Chap 60 - END
Chap 60
Cảm giác trở về Seoul có chút vi diệu, ngoài miệng cả anh và cậu đều nói không sao nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút bận tâm.
Tuy rằng là bí mật về nước nhưng vẫn không thể ngăn được chuyện tin tức bị lọt ra, nhân viên sân bay khẩn cấp mời hai người đi cửa VIP, điều động thêm nhân viên bảo vệ. Tay Kim Taehyung vẫn luôn nắm thật chặt tay Min Yoongi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lên cánh cửa VIP trước mặt như thể có thể đục ra được một cái lỗ luôn ấy.
Min Yoongi siết nhẹ tay cậu, nghiêng đầu hỏi, "Căng thẳng sao?"
Kim Taehyung lấy lại tinh thần, hừ một tiếng, cũng không biết là thừa nhận hay là phủ nhận, phát hiện tay mình không tự chủ mà dùng sức nắm chặt, sợ làm đau Min Yoongi vội vàng buông ra đổi thành ôm lấy vai, nhưng vẫn không thấy ổn lắm lại đành buông tay xuống, loay hoay tìm không ra được tư thế nào tốt cả.
Min Yoongi nhìn bên cạnh cũng không có người nào, đưa tay kéo khẩu trang của mình xuống, vừa nhanh lệ vừa chuẩn xác hôn cái chóc lên miệng Kim Taehyung.
"Còn căng thẳng không?"
Kim Taehyung vừa định đáp lại thì Min Yoongi đã rút lui ra ngoài, chỉ có thể cắn cắn môi dưới, cậu biết Min Yoongi đang an ủi cổ vũ mình, đưa tay ôm anh vào lòng.
"Nếu em nói vẫn còn căng thẳng thì anh có hôn thêm cái nữa không?"
Min Yoongi đấm nhẹ vào ngực cậu, "Không hôn, nếu vẫn còn căng thẳng thì hai ta bay về luôn, anh vẫn còn nhung nhớ Thụy Sĩ lắm."
Kim Taehyung nắm tay Min Yoongi để ở bên khóe miệng hôn nhẹ một cái, "Được, chờ đến khi chúng ta về hưu thì sẽ chuyển nhà đến đấy, xây một trang viên, học cách ủ rượu nho."
Min Yoongi đang chuẩn bị nói gì đó thì có nhân viên sân bay đến báo cho hai người rằng cửa VIP sắp được mở ra.
"Đi thôi."
"Được"
Trong nháy mắt bước ra đấy, hằng hà sa số tiếng flash từ máy ảnh vang lên, người so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn gấp mấy lần, có fan có phóng viên bao vây phía trước, thỉnh thoảng còn có người xông vào phòng tuyến do nhân viên bảo vệ lập nên.
Kim Taehyung nghiêng người sang bên cạnh, sợ Min Yoongi bị xô đẩy, đưa tay bao trọn lấy anh.
Đường đi ra chỉ có mấy trăm mét nhưng phải mất hơn nửa tiếng mới đến được xe đã chờ sẵn từ lâu.
Cũng không có đi đến công ty, Kim Namjoon gọi điện thoại xác nhận hai người thuận lợi trở về mới an tâm, rồi lại hàn huyên mấy câu, bảo hai người cứ nghỉ ngơi trước đi. Nhà cửa vẫn như cũ, cũng không có gì thay đổi, vốn đã dặn thuê người quét dọn sạch sẽ từ trước, khiến cho Kim Taehyung cảm giác cậu và anh dường như chưa từng rời khỏi nơi này vậy, hai người bọn họ chỉ là cùng nhau tan việc về nhà như bao ngày bình thường khác mà thôi.
Kim Taehyung tắm rửa xong bước ra ngoài, Min Yoongi cũng đã sắp xếp xong đồ đạc của cả hai, nằm ở trên giường nhìn bảng top search.
Kim Taehyung sấy khô tóc xong bước đến nằm cạnh bên Min Yoongi.
Không bất ngờ chút nào khi thấy top 5 vị trí đầu trên bảng top search đều là tên cậu và Min Yoongi.
Kim Taehyung còn định bấm vào đọc kỹ thì đã bị Min Yoongi tịch thu ipad đi, anh biết trên mạng cái gì cũng viết được, hôm nay hai người cùng nhau xuống máy bay, tay trong tay ra khỏi sân bay, ý tứ đã quá rõ ràng. Tuy rằng giữa hai người sẽ không bởi vì mấy thứ trên mạng hay là những ngôn luận đàm tiếu mà có bất kỳ thay đổi gì, nhưng thời gian ở bên nhau này không cần phải để những thứ không mấy vui vẻ kia quấy rầy.
"Được rồi, có gì đâu mà nhìn, đều là mấy thứ đã dự đoán trước cả rồi."
Kim Taehyung thu tay lại, ngoan ngoãn ôm lấy Min Yoongi cùng nằm xuống.
"Nếu em muốn biết thì để anh nói với em là được rồi, vừa rồi anh đã gọi cho Namjoon, tình hình vẫn trong phạm vi khống chế được, không cần lo lắng. Chúng ta nếu đã công khai thì hiện tại cứ sống đúng con người mình là được, anh bên này sẽ bắt đầu tập trung vào việc chế tác album mới cho Jimin, còn cậu bạn học Jeon Jungkook của em nữa, anh cũng đang xem xét hướng phát triển âm nhạc cho cậu ấy. Sau này sẽ rất bận rộn đây, có điều em có khi sẽ còn bề bộn hơn anh nhiều, sắp đến lễ trao giải thường niên rồi, Namjoon cũng nói với anh rằng em được đề cử cho giải diễn viên mới xuất sắc nhất, hơn nữa nhìn lượng phiếu bầu hiện tại của em đang dẫn đầu, khả năng nhận được giải thưởng là rất lớn, anh phải chúc mừng em trước thôi."
Kim Taehyung chăm chú lắng nghe, cằm đặt trên vai Min Yoongi.
"Không thể chúc mừng suông vậy được nha, em muốn phần thưởng nữa."
"Tránh ra, đừng có đè lên người anh, còn đòi phần thưởng cái gì chứ... Anh nói cho em biết, em phải mua đồ ngủ trả lại anh nữa đó!" Min Yoongi đập cái tay đang khoác trên bụng mình ra.
Kim Taehyung nở nụ cười, "Được được được, sau này em sẽ mua cho anh cả một tủ đồ ngủ luôn."
"Dừng, anh không cần cả một tủ, chỉ cần em đừng có hở tí là kéo một cái, xé một cái, anh một bộ mặc được rất nhiều năm đấy."
"Cái này... có chút khó nha, nếu không sau này anh đừng mặc luôn, càng thuận tiện..."
Ánh mắt Kim Taehyung có chút sáng lên, chính là lúc tinh lực tràn đầy, Min Yoongi nhìn mà run cả người thậm chí còn định nhấc chăn lên chạy đến phòng khác ngủ.
"Không được, anh nói cho em biết, anh hôm nay thật sự mệt chết rồi..." Min Yoongi đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Kim Taehyung nhào lên sẽ tháo chạy, nhưng vẫn bị Kim Taehyung kéo vào trong ngực.
"Em biết mà, em biết anh mệt lắm rồi, hôm nay không chọc anh nữa, anh ngủ đi."
Nụ hôn ngủ ngon không mang theo mùi vị tình dục nào cả, vô cùng dịu dàng và ấm áp.
Cuôc sống khôi phục lại quỹ đạo như cũ, hai người sóng vai bước đi, cùng dìu dắt nhau bước tiếp.
Min Yoongi vội vàng chế tác album mới, Kim Taehyung chuẩn bị cho trao giải, mặc kệ cho bên ngoài bởi vì chuyện của hai người mà nhốn nháo không dứt, cả hai vẫn cứ như cũ sống đúng với bản thân mình là được rồi.
Sejin hyung lại đảm nhận vai trò người quản lý cho Kim Taehyung, nhìn cậu mấy tháng không gặp giờ càng thêm thành thục ổn trọng, anh cũng cảm thấy vui mừng.
Cuối cùng cũng đến buổi lễ trao giải. Máy ảnh của các phòng viên một khắc cũng không ngừng tiếng flash vang lên liên tục, Min Yoongi ngồi ở dưới đài nhìn từng giải thưởng được công bố, vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm đã lo lắng muốn nổ tung rồi.
Lúc VCR đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất được chiếu lên màn hình lớn, camera đã là lần thứ tư quay thẳng vào Kim Taehyung.
Fan ở hội trường lập tức điên cuồng gào thét, sau khi hai MC kẻ xướng người hoạ một hồi xong, một diễn viên tiền bối bước lên bắt đầu công bố giải thưởng.
"Vị diễn viên mới này, tác phẩm của cậu ấy tôi cũng đã xem qua, thật sự là một vị diễn viên có được cả thực lực và sự cuốn hút, đúng là tài sắc vẹn toàn. Ngay sau đây, tôi sẽ đọc tên người được nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất, vâng giải thưởng thuộc về diễn viên — V Kim, Kim Taehyung."
Dưới hàng ngàn con mắt đang đổ xô về phía mình, Kim Taehyung bước lên sân khấu, cúi người chào vị tiền bối cùng toàn thể khán giả ở phía dưới, nhận lấy cúp, ngắm nhìn rồi lại dừng một chút, đợi đến khi toàn trường an tĩnh lại mới bắt đầu mở miệng.
"Đầu tiên, vô cùng cảm ơn mọi người đã trao cho tôi giải thường diễn viên mới xuất sắc nhất đầy cao quý này, cũng cảm ơn tiền bối Lee Huynjin đã trao giải cho tôi. Được đứng ở trên sân khấu này, lúc này thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chí ít tôi của những năm trước thật sự không cách nào tưởng tượng ra được mình sẽ có ngày hôm nay, tôi muốn dùng cơ hội này để chính thức nói cho mọi người một vài chuyện."
"Tin chắc rằng với sự cố gắng của các phóng viên, chuyện của tôi mọi người đã biết không ít, nhưng tôi vẫn muốn tự mình nói rõ ràng với các bạn, đây cùng là kết quả mà tôi đã cùng bàn bạc với anh ấy." Cậu ngừng một chút rồi tiếp lời "Chúng tôi yêu nhau, tôi - Kim Taehyung và anh ấy - Min Yoongi. Cho dù ánh mắt của các bạn có như thế nào, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi xin mượn một câu thoại của nhân vật chính trong bộ phim mà ngày hôm ấy chúng tôi đã xem với nhau để kết thúc bài phát biểu này vậy."
Dưới đài, tất cả mọi người nhìn thấy cậu thiếu niên tóc vàng kia cười nhẹ nói.
"Nếu như bạn đã gặp được một người nguyện ý cùng mình đi hết những năm tháng còn lại, vậy thì những năm tháng ấy sẽ mãi luôn là hạnh phúc, mà năm tháng còn lại của tôi, chính là Min Yoongi."
---------------
Lần này giám đốc Bang quả thật là "trả thù", anh và Kim Namjoon đều đã là người có gia đình mà ông vẫn là quý tộc độc thân nên mới không ngừng phạt rượu hai người, ầy, sớm biết như vậy thì Min Yoongi, cho dù Kim Namjoon có nài nỉ ra sao, cũng sẽ không tới đây.
Nhưng mà nếu không đi thì trong nhà cũng chẳng còn ai, concert tour của Park Jimin cuối cùng đã kết thúc, vui vẻ nhảy cẫng ngay lập tức gọi điện thoại gọi Kim Taehyung đi ăn mừng, lúc Kim Taehyung gọi điện thoại báo lại cho anh thì anh cũng không thể ngăn cản được cậu nữa. Dù sao đứa nhỏ này cũng lớn rồi, chỉ có thể dặn dò Kim Taehyung không được uống rượu! Một giọt cũng không được!
Vốn định gọi điện thoại kiểm tra, kết quả phát hiện bên kia khóa máy...
Không chấp nhận được! Thật là, đi theo Park Jimin, Kim Taehyung sẽ bị học hư mất!
Min Yoongi vỗ vỗ Kim Namjoon vẫn còn đang bị rót rượu, hỏi tiệc ăn mừng của Park Jimin tổ chức ở đâu, Kim Namjoon nấc cụt, chỉ vào căn phòng cách đó không xa.
Min Yoongi liếc mắt, cảm thấy Park Jimin với giám đốc Bang thật là tâm đầu ý hợp, ngay cả tiệc cũng tổ chức cũng một chỗ...
Nói với giám đốc Bang một tiếng, Min Yoongi bước ra bên ngoài, tuy rằng bước chân coi như vững vàng nhưng mặt đã đỏ ửng, ánh mắt cũng không quá tỉnh táo, nhưng điều này cũng không làm khó Min Yoongi vừa liếc mắt đã thấy được ở góc hành lang kia có một người đang ngồi xổm.
Tóc vàng mới nhuộm dưới ánh đèn đủ mọi màu sắc, còn ngồi ôm chân, điển hình cho việc tửu lượng không cao mà còn bị chuốc cho ngà ngà say đây mà.
Quả nhiên, thật không đáng tin chút nào mà! Cảm thán xong, chân bước chệch choạng đến trước mặt người nọ.
"Kỳ lạ quá, sao cậu trông có vẻ giống nhóc Lông Vàng nhà tôi vậy?"
Kim Taehyung uống rượu cocktail, tuy nồng độ cồn không cao nhưng lại có tác dụng chậm, giờ đã hơi hơi chóng mặt, duy trì lấy chút thanh tỉnh cuối cùng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Min Yoongi liền bắt đầu cười ngây ngô, vươn tay ôm lấy chân Min Yoongi.
"Vậy anh nhặt em về nhà đi."
-
END
===
Ôi viết được chữ END này thật là mừng rớt nước mắt ;;-;;
Vậy là cuối cùng đã lết xong được bộ "Nhặt được con sói Lông Vàng" này ;;-;; thành thât cảm ơn em beta đáng eo của mình cùng các bạn đã luôn theo dõi và đón đọc truyện (tuy rằng mình biết nhiều khi mình lười quá làm mọi người phải đợi lâu Orz)
Ầy tự dưng mục tiêu mà mình cố gắng bao lâu đến hôm nay đã kết thúc, tuy mình muốn nói nhiều thứ lắm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu cả hic ;;-;; thật sự cảm thấy vì taegi mà mình có nhiều lần đầu tiên quá ;;-;; lần đầu tiên trans 1 fic dài như thế này (dù rất lầy 60c mà trans lâu như 160c ấy =))))) ) thật ra mình transfic cũng chỉ vì sở thích và muốn spread sự đáng eo của taegi thôi huhu giờ đây taegi ngày càng được mọi người yêu mến thì mình cũng cảm thấy vui lắm ///^/// và fic này chắc cũng xem như để đời của mình luôn rồi =)))) vì chắc sau này mình sẽ không thường xuyên trans lắm và có trans cũng chỉ oneshot hoặc fic tầm trung thôi khụ =))))))))))
Thật ra ban đầu mình với em beta còn đùa nhau rằng thôi cố làm 1 fic taegi để lưu danh thiên cổ nào =)))) xong hì hụi cho đến hôm nay chắc cũng nửa năm hơn rồi hic =)))) tuy rằng nó không phải là fic gì quá xuất sắc và khả năng trans của mình cũng không phải là thứ gì quá tuyệt vời nhưng đến lúc này thì mình vẫn khá hài lòng với những gì đã làm được, hơn nữa dạo gần đây còn thấy fic này được đề cử ở BTS fanfic award ///^/// vì mình khá ngại cmt ở nơi công cộng /khụ khụ/ nên không cảm ơn các bạn ấy được nhưng mình thật sự rất vui và cảm động không nhỏ nà >///< nên đành mượn tạm đất ở đây gửi lời cảm ơn đến các bạn ấy nhé (。・ω・。)ノ♡
Ôi nhìn lại thấy nói dài mà toàn nói nhảm không chủ đề gì đâu hic =)))))))) túm lại là mình rất vui vì đã hoàn thành xong fic này, cảm ơn em beta của mình nhiều nhiều và cũng cảm ơn các bạn đã đọc và yêu thích "Nhặt được con sói Lông Vàng nha" ~~~~ (๑・ω-)~♥"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com