Extra 2
2. Hoàn chỉnh
Trong căn nhà nhỏ của Min Yoongi và Kim Taehyung có nhiều thêm một chú cún, nhóc này được Min Yoongi nhận nuôi từ trạm cứu trợ động vật, là một chú poodle nho nhỏ gầy teo.
Về việc nuôi chó vốn Kim Taehyung đã đề nghị với Min Yoongi từ lâu lắm rồi, trong nhà nuôi một chú chó vui thú biết bao nhiêu, nuôi mấy loại lớn như Golden retriever, Alaska hoặc là một con Husky cũng không tệ nè.
To thiệt là to sau đó dắt ra ngoài chơi cực oách!
Min Yoongi vốn không mê lắm mấy loài lắm lông, cảm thấy khá là phiền phức... Hằng ngày còn phải cho ăn dắt ra ngoài chơi... Mỗi ngày cho Kim Taehyung ăn no bụng cũng đã khó khăn lắm rồi có biết không! Nhưng đến tột cùng vẫn không lay chuyển được mong muốn của Kim Taehyung, lại nghĩ dưỡng một con thật ra cũng không nhiều, đúng lúc ngày đó vì studio có vấn đề khó có dịp ra ngoài, trên đường đi gặp một đám đông đang phát tờ rơi - cứu trợ những chú chó bị vứt bỏ.
Min Yoongi nhìn chằm chằm vào tờ rơi thật lâu, một bạn tình nguyện viên nhìn thấy anh như nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vội vàng kéo Min Yoongi đi vào trạm cứu trợ còn không ngừng tẩy não, anh chàng đẹp trai như này vừa nhìn đã biết lòng dạ thiện lương, vừa nhìn đã biết có người yêu rồi nè, đã thế em khuyên anh nên nhận nuôi một bé cún về nhà để gia tăng tình cảm gia đình, anh nghĩ mà xem mỗi ngày sáng sớm tươi mát hay chiều tà lãng mạn anh và người yêu tay trong tay cùng nhau dắt chó đi dạo, cảnh tượng này đẹp biết bao! Có phải là càng xúc tiến tình cảm giữa hai người không nào?!
Mấy chú chó nhỏ được tắm rửa sạch sẽ nằm úp sấp trong lồng, ánh mắt ươn ướt nhìn Min Yoongi khiến anh thoáng nghĩ tới Kim Taehyung, gần đây đứa bé kia càng ngày càng dính người, nếu hai người đều đang ở nhà vậy càng không cần phải nói, sẽ không rời khỏi anh quá ba bước, còn nếu phải ra ngoài quay phim thì cũng đúng giờ gọi điện thoại hỏi thăm, lắm lúc sáng tác ca khúc bị quấn riết đến phiền anh sẽ hung dữ với Kim Taehyung một chút, sau đó em ấy sẽ dùng ánh mắt như này nhìn anh, có chút oan ức lại có chút như làm nũng khiến Min Yoongi cũng phải nhũn lòng.
"Yoongi à..."
"Hyung..."
Được rồi, không viết nữa! Không làm nữa! Anh nhận thua giơ tay đầu hàng...
Vươn tay xoa xoa một bé cún nhỏ nhất trong đám, nhóc đấy liền bắt đầu gâu gâu làm nũng với anh... Min Yoongi cười khẽ một tiếng.
"Xin hỏi thủ tục nhận nuôi như thế nào vậy?"
Đối với Holly, Kim Taehyung rốt cuộc đã biết cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống... Vừa về nhà đã nhìn thấy Min Yoongi ngồi chồm hổm lắp rào chắn, bên cạnh còn có một cục lông xù nằm úp sấp.
"Đây là cái gì???"
Cởi giày xong Kim Taehyung liền chạy vội tới bên cạnh Min Yoongi.
"Không phải là em cứ tâm tâm niệm niệm muốn nuôi một con chó sao, được, đây chính là thành viên mới của nhà chúng ta." Min Yoongi bảo Kim Taehyung bắt tay với chó nhỏ đi.
Holly hợp thời đúng ý nhỏ giọng gâu gâu hai tiếng, chạy quanh hai người một vòng.
Khoan... khoan đã.... cái này so với cậu tưởng tượng có chút lạc lối không nhỏ nha... Đã nói là một chú chó hoành tráng oai hùng cơ mà... Kim Taehyung chớp chớp mắt muốn biểu đạt với Min Yoongi rằng em đây ứ có vui, kết quả Min Yoongi đứng dậy nhìn hàng rào nói khá là ổn rồi, sau đó đi chuẩn bị thức ăn cho Holly, lưu lại Kim Taehyung với Holly đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Kể từ khi có Holly, Min Yoongi dường như thay đổi cả con người, mỗi ngày không còn nướng giường nữa, chịu khó dậy sớm nhất nhà dắt chó đi dạo, hết thảy mọi thứ tốt nhất đều cho Holly cả. Có ngày nọ Kim Taehyung vất vả lắm mới về nhà sớm được, định chuẩn bị một bất ngờ cho Min Yoongi, định bụng làm một bữa tiệc hưởng thụ thế giới hai người đã lâu không có được, đang ở phòng bếp rửa rau thì nghe thấy tiếng cửa mở, còn chưa kịp bước ra bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt của mình đã nghe thấy Min Yoongi ở huyền quan vừa thay giày vừa gọi, "Holly ơi Holly ~ nhóc ở đâu rồi mau ra đón anh nào ~"
Kim Taehyung vội vội vàng vàng chạy ra đón, vừa dừng chân lại đã thấy Holly như một cơn gió xoáy xông đến còn không ngừng sủa oang oang.
Min Yoongi một tay bế Holly lên, nắn nắn bàn chân nhỏ của nhóc, ôm xoay vòng vòng trong phòng khách, cười cực kỳ vui vẻ, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy ưu thương vì bị bỏ lơ...
Im lặng bao trùm...
Bầu không khí đột nhiên lâm vào tình trạng khó xử, Min Yoongi ngơ ngác nắm lấy bàn chân Holly, nhìn Kim Taehyung bĩu môi mếu máo như muốn khóc... sau đó ẻm vụt chạy lên lầu...
Ngày hôm đấy thật khó mà qua...
"Taehyung à! Taehyng!"
Sau đó Holly được mang về Daegu, đồng chí Min Yoongi dùng gần một tháng biểu lộ lòng trung tâm ái quốc với Kim Taehyung - không ngừng bày tỏ ở trong lòng anh, Holly hay là bạn học Kim Taehyung quan trọng hơn...
Anh dũng hiến thân vài lần rốt cuộc mới vuốt xuôi lông của ai kia lại, sau đó mới mang được Holly về lại nhà.
Kim Taehyung mấy ngày nay được Min Yoongi vuốt lông cực kỳ thoải mái, tuy ngoài mặt vẫn còn ra vẻ nghiêm túc giận hờn vu vơ kỳ thật trong lòng đang len lén mừng thầm. Sejin nhìn mà cảm thấy trên thế giới cũng không có người thứ hai có thể làm cho Kim Taehyung lộ ra vẻ mặt một mình đột nhiên cười ngây ngô như này được, anh hắng hắng cổ họng gọi Kim Taehyung hoàn hồn, "Taehyung à, hôm nay lịch trình đi thăm một cô nhi viện, nếu em chuẩn bị xong xuôi rồi thì chúng ta lên đường nào."
"Được ạ, hyung mình đi nào."
Chuyện Kim Taehyung là trẻ mồ côi cũng không phải là bí mật gì, kể từ khi ra mắt đủ loại tin tức bên lề không ngừng được đào bới ra, Kim Taehyung cũng rất thẳng thắn mà thừa nhận, hơn nữa còn luôn quyên góp và chú ý đến các hoạt động từ thiện yêu thương trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi.
Sejin cho rằng Kim Taehyung vẫn không buông xuống được quãng thời gian thơ ấu của mình, còn định tìm cha mẹ lại cho cậu nhưng mà khi hỏi thì Kim Taehyung lại lắc đầu.
"Hyung, em cảm thấy rằng bây giờ đã hạnh phúc lắm rồi, được đứng ở vị trí như bây giờ em cũng đã không còn muốn trách bất kỳ ai vì sao năm xưa lại bỏ rơi em, mối quan hệ nếu đã bị chặt đứt thì dù có kết nối lại như nào đi chăng nữa cũng không đền bù được cái gì."
Đám nhóc ở cô nhi viện lần đầu tiên nhìn thấy nhiều camera và đủ loại thiết bị quay chụp như vậy, tất cả đều trốn trong phòng không dám ló mặt ra. Kim Taehyung có chút sầm mặt, đưa ra ý kiến với nhân viên công tác, đuổi hết toàn bộ phóng viên nghe tiếng mà đến, sau đó xuống xe gặp viện trưởng của cô nhi viện.
Một cơ hội để xây dựng hình tượng như vậy cứ thế bị Kim Taehyung ném đi, Sejin bật cười nhưng cũng biết cậu ấy làm những chuyện này, cho tới bây giờ không phải là vì muốn để cho người khác xem. Kim Taehyung thật sự muốn vì bọn nhỏ làm chút chuyện gì đấy, chứ không phải chỉ là ra vẻ cưỡi ngựa xem hoa.
Sau khi phân phát những món đồ chơi cùng với sách vở đã được chuẩn bị sẵn cho bọn nhỏ, Kim Taehyung đi theo vào một căn phòng được chăm sóc đặc biệt.
Ở trong này đều là những đứa nhỏ bởi vì bệnh tật bẩm sinh mà bị người vứt bỏ, tuy điều kiện của viện có hạn nhưng cũng đã cố gắng hết sức để chữa trị cho các bé, đến lúc này cũng chỉ còn lại một bé trai mới chín tháng tuổi bởi vì bị bệnh tim bẩm sinh nên cần phải được phẫu thuật.
"Không nói đến kinh tế của viện không đáp ứng được đủ, mà hơn hết cả là trong nước vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật dạng này, trước giờ mới chỉ có tiền lệ thành công ở nước ngoài. Nhưng mà, cậu Kim cũng nhìn thấy đấy, bây giờ trong viện trẻ em còn rất nhiều, năng lực của chúng tôi cũng có hạn, đứa nhỏ này cũng chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này."
Bé con tuy rằng đã chín tháng nhưng so với các em bé cùng lứa vẫn nhỏ con hơn rất nhiều, vô cùng ngoan ngoãn nằm ở trong nôi, làn da trắng nõn nhưng không có chút hồng hào nào.
"Bé con đã tỉnh rồi sao, hôm nay có một chú đến thăm con này." Viện trưởng cẩn thận ôm bé ra, bé con cũng rất nể mặt nhìn không chớp mắt với Kim Taehyung.
Những sợi tóc đen thưa thớt mềm mại dán ở trên mặt, đôi mắt nho nhỏ nhưng có thể nhìn ra là mắt hai mí, Kim Taehyung đập đập tay trêu bé một chút bé liền nở nụ cười lộ ra một cái răng nhỏ trắng ngần.
Nào giống một đứa nhỏ ốm yếu không ít lần tìm đường sống trong chỗ chết chứ, đây rõ ràng là một thiên sứ nhỏ nên được ôm ấp vỗ về trong lòng ba mẹ.
"Bé con có thể để chú ôm một cái không? Nói chứ xưng chú vẫn thấy có chút kỳ kỳ, chú luôn cảm thấy chú còn rất nhỏ mà, nhưng so với nhóc thì chú cũng đã tuổi chú con rồi đó." Kim Taehyung vươn hai tay về phía bé, vẫn cảm thấy chưa quen với cái xưng hô này lắm.
Bé không có bất kỳ sự kháng cự nào với cái ôm của cậu, được sự giúp đỡ của viện trưởng, Kim Taehyung đã nắm được tư thế bế trẻ con chính xác.
"Thật ra nếu như kết hôn sớm, người bằng tuổi cậu cũng có khi đã có con rồi, chắc cũng lớn bằng tầm này." Viện trưởng nhìn Kim Taehyung ôm bé con, đột nhiên nhớ tới chuyện đời tư của cậu, cảm thấy lời này nói không phù hợp lắm, khó xử cười gượng vài tiếng.
Kim Taehyung lại không cảm thấy gì, ôm bé con đứng phơi nắng, "Thời tiết bên ngoài đẹp lắm đúng không? Hôm nay thời tiết rất tốt nè, bé xem ở dưới có mấy anh chị đang chơi đùa kìa, hình như là chơi trốn tìm nha, bé có muốn chơi không nào? Nếu muốn thì phải nhanh nhanh khỏe lại nha, sau đó cùng nhau chơi với mấy anh chị, được không nào?
Dường như giọng nói trầm thấp của cậu khiến bé con rất có cảm giác an toàn, ôm chặt cổ Kim Taehyung không muốn buông, buổi trưa ăn cơm cũng là để cho Kim Taehyung đút ăn, sau khi ăn no bụng rồi bắt đầu buồn ngủ, ở trong lòng Kim Taehyung gật tới gật lui, cậu ôm bé một chốc bé liền ngủ say sưa. Cậu đang định nhẹ nhàng đặt bé xuống giường thì lại bị bé con nắm chặt một ngón tay không buông, vừa mới khẽ rút tay thì bé mắt chưa mở mà miệng đã dẩu lên, nhíu mày, sau đó mắt đỏ hoe, còn chưa kịp òa khóa thì Kim Taehyung đã ghé vào nằm luôn trên chiếc giường nhỏ.
Còn ỷ lại vào cậu ghê ta, nhóc còn này khá là tinh mắt đó. Nhưng mà đừng có yếu đuối ngoan ngoãn quá, nhóc là nam tử hán mà, phải kiên cường một chút, mới có thể chiến thắng bệnh tật, mới có thể mạnh mẽ sống tiếp.
Min Yoongi vừa vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kim Taehyung cuộn mình nằm trên giường nhỏ, bên cạnh còn có một đứa nhỏ, tay cậu vẫn còn đang vô y thức nhẹ nhàng vỗ về nhóc.
Lúc anh gọi điện cho Kim Taehyung hỏi cậu khi nào thì về nhà thì lại là Sejin nhận điện thoại, nói cậu vẫn còn đang ở cô nhi viện, bảo hay là anh cũng đến xem thử? Taehyung ôm một đứa bé nguyên cả ngày rồi.
Bản thân rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, lại còn ghen với cả Holly, vậy mà giờ lại biết ôm rồi chăm sóc một đứa bé, Min Yoongi cảm thấy hiếu kỳ nên cũng lái xe đến đây.
Nhóc Lông Vàng nhà anh với một bé con, hai người nằm ở trên giường tư thế giống nhau như đúc, ngủ ngon lành.
Nhóc Lông Vàng nhà anh, ngũ quan vốn dĩ từ sớm đã sắc sảo nam tính, trong thời khắc này trở nên dịu dàng vô tận.
"Đứa nhỏ kia bị sao vậy?" Min Yoongi không đánh thức Kim Taehyung dậy mà là đi tới tìm viện trưởng.
"Haizz, mới sinh chưa đến bảy ngày đã bị vứt bỏ, còn bị bệnh tim bẩm sinh.
"Anh tới khi nào vậy? Sao không gọi em dậy? Mấy giờ rồi?"
Kim Taehyung bật ngồi mạnh khỏi giường, nhìn thấy Min Yoongi, cũng không buồn ngủ nữa, lập tức cho luôn ba câu liên hoàn hỏi.
Giường nhỏ chịu không được động tác mạnh bạo như vậy của cậu, kêu két két, bé con nhăn mặt không vui lẩm bẩm vài tiếng mới khiến cho Kim Taehyung chính thức tỉnh táo, ý thức được mình đang ở chỗ nào. Lập tức có chút luống cuống tay chân, định ôm thì lại sợ làm bé thức dậy, chỉ có thể dùng giọng nói trầm thấp của mình à ơi à ơi vài tiếng.
Min Yoongi bước đến, nắm lấy tay Kim Taehyung cùng nhau nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng bé con, động tác vỗ về mang theo sự trấn an, bé con trong nháy mắt liền như có cảm giác an toàn, đầu cọ cọ dưới gối, tiếp tục ngủ ngon lành.
Kim Taehyung do giữ tư thế ngồi không phải ngồi, nằm không phải nằm một thời gian hơi dài, cảm thấy chân như chết lặng, không cách nào đứng dậy được. Min Yoongi bảo cậu nằm xuống, tay niết đôi chân đang tê dại của cậu, từng chút từng chút một kích thích dây thần kinh đang lạc đường của cậu.
Kim Taehyung nhìn Min Yoongi, Min Yoongi nhìn bé con.
"Phẫu thuật chỉ có thể thực hiện ở Mỹ, Seokjin hyung đang thử liên hệ với bạn học mình đang làm việc ở bên Mỹ, làm hội chẩn trước rồi sau đó nếu thuận lợi thì có thể làm phẫu thuật trong năm nay."
Kim Taehyung có hơi bất ngờ, qua một lúc mới phản ứng được Min Yoongi đang nói cái gì, bắt lấy bàn tay vẫn còn đang giúp mình xoa bóp của anh.
"Hm?" Min Yoongi dời tầm mắt từ bé con chuyển sang người cậu.
"Được sao?" Kim Taehyung nắm chặt tay Min Yoongi.
"Quyền lựa chọn không nằm ở chỗ anh, cũng không nằm trong tay em, mà là ở bé." Min Yoongi nhìn về bé con đang dẩu dẩu môi, "Giúp bé con đấy thì rất dễ, nhưng còn nuôi dưỡng thì bé ấy cũng có quyền lựa chọn."
"Chúng ta có thể đợi sau khi bé ấy hoàn toàn khỏe mạnh rồi lại tìm một gia đình tốt hơn để nuôi dưỡng bé. Có thể bảo đảm cho bé khỏe mạnh trưởng thành."
Min Yoongi nhìn Kim Taehyung không nói lời nào, cậu nắm tay anh lộ ra chút bướng bỉnh, qua một hồi lâu mới buông tay anh ra, đứng dậy sửa sang lại quần áo, cúi người hôn lên trán bé con một cái rồi cùng anh rời khỏi.
Viện trưởng cô nhi viện chạy tới, muốn nói gì đó lại bị Sejin cản lại.
"Viện trường, về đứa bé kia..."
Kim Taehyung đang hờn dỗi, Min Yoongi biết rõ.
Nhưng mà cơn hờn dỗi này không liên quan đến bé con, cũng không liên quan đến Min Yoongi, không liên quan đến bất cứ ai. Không có nơi phát tiết, Kim Taehyung trầm lặng mất mấy ngày, sau đó mới khôi phục lại bình thường.
Lại qua mấy tháng, chuyện này vẫn luôn treo ở trong lòng hai người, một buổi tối sau khi cơm nước xong, đang chuẩn bị cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh thì nhận được điện thoại của Kim Seokjin.
"Nhóc con kia ngày mai bắt đầu làm kiểm tra, nếu thuận lợi thì sẽ được phẫu thuật trong tháng này. Bên này sau khi nhận được ca bệnh đã bắt đầu phân tích, quá trình cũng được thực hiện rất nhanh lẹ, Taehyung, em cứ yên tâm đi."
Loa ngoài có hơi lớn, lời nói từng chữ từng chữ rơi vào tai Min Yoongi đang ngồi bên cạnh Kim Taehyung. Kim Taehyung có chút khó xử, len lén liếc mắt nhìn anh, chỉ vội đáp hai câu liền cúp điện thoại.
Min Yoongi cũng không có phản ứng gì, dường như vẫn đang đắm chìm vào nội dung phim, một tiếng rưỡi, giống như tra tấn, Kim Taehyung cũng không có tâm trí xem phim gì cả, trong đầu cậu đang lặp đi lặp lại rằng: cậu không thương lượng với Min Yoongi, tự mình một người làm chuyện này, là việc sai trái cực kỳ.
"Yoongi à... Anh nghe em nói nè..."
Ừm, ngữ khí đúng chuẩn, thái độ đúng đắn...
"Nói gì?" Min Yoongi cuộn mình vào trong ghế sofa, vẫn tiếp tục nhìn vào phần thông tin kết thúc phim đang chạy trên màn hình, không thèm cho cậu một ánh mắt.
Kim Taehyung tiến lên, ôm lấy người vào trong ngực. "Thì chuyện của bé con, anh cũng biết mà, sắp phải làm phẫu thuật rồi, chúng ta cùng đi Mỹ thăm bé được không?"
"Chúng ta? Cùng nhau? Không phải tuần nào em cũng đều lén một mình đi đến cô nhi viện sao? Còn viện lí do lí trấu nói dối anh? Anh nói cho em biết, nếu không phải là bởi vì bé con, thì từ lần đầu tiên em nói dối anh thì anh đã đánh cho em nằm gục rồi."
Ánh mắt Min Yoongi lành lạnh, tay cũng hướng về Kim Taehyung "chào hỏi", sau khi đi mấy đường quyền cũng không cảm thấy hết giận được, đang chuẩn bị dùng chân đá cậu xuống khỏi sofa thì đã bị Kim Taehyung dùng hai chân kẹp lại.
"Em sai rồi em sai rồi em sai rồi, anh đừng giận mà, em không nên nói dối anh... Nhưng mà do em sợ anh không thích thôi.... Đừng đánh nữa... Đau..." Kim Taehyung nhe răng nhếch miệng, tuy có vài phần khoa trương quá đà nhưng mà Min Yoongi cũng biết mình nãy đánh cậu có hơi mạnh tay.
"Anh không thích? Anh không thích ai? Em đó, cũng rất tự mình biết mình nhỉ?" Min Yoongi nhẹ tay, lại đẩy cậu, không để cho cậu ôm anh quá chặt.
"Em biết anh không thích em, anh là yêu em nha, em đương nhiên là tự mình biết mình rồi, chủ yếu là ngày đó anh đã nói như vậy, em còn tưởng rằng anh thật sự không thích. Thật ra thì em cũng không có nghĩ sẽ phải làm gì, chỉ là em có chút đau lòng, bé con nhỏ như vậy còn mắc bệnh, một mình cô đơn ở trong cô nhi viện, không có nơi thuộc về." Kim Taehyung cọ cọ mũi Min Yoongi, giọng nói có chút trầm thấp.
"Sau khi em mỗi tuần đều đi thăm bé, bé cũng dần dần nhớ được em rồi, dạo gần đây còn biết gọi tên em, từ xa nhìn thấy em cũng bắt đầu hô 'Taetae Taetae', thông minh cực kỳ..."
Kim Taehyung vừa nói vừa quan sát phản ứng của Min Yoongi, càng to gan hơn: "Em thấy, chúng ta lúc này cuối tuần cũng không có lịch trình gì, hay là chúng ta cùng nhau đi thăm bé đi, bé con dạo này còn học thêm được rất nhiều nữa."
Kim Taehyung đã sớm muốn cùng Min Yoongi chia sẻ về những chuyện thú vị của bé con, giờ vừa nhắc đến như mở ra chốt khóa trong lòng, ánh mắt cậu cũng lấp lánh hẳn lên, Min Yoongi cong cong khóe miệng, ở trong lòng ngực của cậu tìm lấy một tư thế thoải mái hơn nằm nghe cậu kể chuyện. Thật ra anh vốn là Producer, không có ghi âm bài gì thì căn bản cũng không có cái gọi là lịch trình, Kim Taehyung thì không giống, có lẽ đã sớm biết chuyện bé con phải làm phẫu thuật nên trước đó kịp thực hiện hết mọi lịch trình rồi.
Ba la bô lô kể chuyện hơn một giờ, kể đến lúc Kim Taehyung miệng đắng lưỡi khô, sau khi hôn một cái chóc lên trán Min Yoongi lại hỏi lần nữa: "Vậy chúng ta đi có được không?"
Min Yoongi gật gật đầu, nhìn Kim Taehyung khẽ cười: "Được, đi thôi."
Tinh thần nhóc con kia cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng là chuyển đến một hoàn cảnh lạ lẫm, lộ ra vẻ không nơi nương tựa, một đứa nhỏ mới bao tuổi, lẳng lặng nằm ở trên giường, xem phim hoạt hình tiếng Anh mà mình nghe cũng không hiểu.
Kim Taehyung đứng ở cửa, nhìn ánh mắt trưởng thành sớm của bé con, trong lòng hơi nghẹn ngào, Min Yoongi nắm chặt tay cậu, ý bảo cậu đẩy cửa vào đi.
"Bé con ơi, chú tới thăm con nè ~" Kim Taehyung đổi thành khuôn mặt tươi cười, giơ tay lên khoe món đồ chơi mới mua, kéo Min Yoongi vào phòng bệnh.
Bé như bị bất ngờ, sửng sốt một chút rồi mới cười toe toét cả miệng, luống cuống tay chân từ trên giường định bò xuống.
"Taetae!" Tiếng gọi kích động tạo thành sự đối lập với dáng vẻ yên tĩnh vừa nãy, một nhóc nho nhỏ, ánh mắt nhìn Kim Taehyung như lấp lánh ánh sáng, sau đó phát hiện sau cậu còn có một người khác thì lại rụt rè một chút.
"Bé con, giới thiệu cho con một người nè, đây là người chú thích nhất yêu nhất bảo bối nhất trên thế giới này - Min Yoongi, con có thể gọi chú ấy là Gigi." Kim Taehyung kéo Min Yoongi bước đến, bị Min Yoongi lườm một cái, mới sửa miệng, "Gọi là chú Gigi."
Min Yoongi cũng đặt món đồ chơi trong tay vào trên tủ gần giường, hơi nghiêng người về trước, vươn tay phải, "Bé con, chào con, trước đây chú có đến gặp con, có điều lúc ấy con đang ngủ, bắt tay với chú một cái được không?"
Bé con có chụt rụt rè với người lạ, nhìn thoáng qua Kim Taehyung, vươn tay ra nắm một cái rồi lại rụt trở về.
Kim Taehyung cười, ôm bổng lấy nhóc lên, "Để chú xem xem bé con của chúng ta gần đây có chịu ăn nhiều cơm không nào."
Bé bị Kim Taehyung nâng lên cao, cong miệng cười khanh khách, Kim Taehyung ôm bé vào lòng rồi lại đưa về phía Min Yoongi, "Bé con, chú Gigi của con cũng rất rất thích con đó, con cũng để chú ấy ôm ôm được hông?"
Min Yoongi nghe vậy cũng vươn tay về phía bé, bé cũng không còn rụt rè xa lạ như trước nữa, trong miệng nói mấy chữ không rõ "Ôm ôm..." còn nghiêng người về phía Min Yoongi.
Lần đầu tiên Min Yoongi ôm một đứa trẻ lớn như vậy, cứ như một cục bông mềm mềm, ôm sao cũng sợ bé không thoải mái, có điều dù sao bé con cũng đã hơn một tuổi, cột sống cũng thẳng rồi, hai tay ôm lấy cổ Min Yoongi, bị Kim Taehyung chơi trò ú tìm chọc cười khanh khách.
"Anh một tay nâng mông, một tay đỡ lưng bé, để bé khỏi bị ngửa ra sau, đúng rồi, cứ như vậy. Bé con thấy không, chú này ôm con chưa được thành thạo lắm hen ~"
Kim Taehyung giúp Min Yoongi sửa đúng tư thế ôm rồi tiếp tục đùa với bé.
Chơi cả một buổi trưa, bé con giờ đã mỏi mệt không chịu nổi, sau khi đút ăn xong chén cơm thì mí mắt đã díu lại, chưa bao lâu đã dựa vào đầu vai Min Yoongi ngủ thiếp đi.
Hai người cùng nhau cẩn thận đặt bé xuống giường, lại chờ hơn một tiếng đến khi bé đã ngủ say hoàn toàn mới rời đi.
Việc phân tích hội chẩn đã được tiến hành từ sớm, Kim Seokjin cũng bận rộn tìm chuyên gia đến trợ giúp, lịch phẫu thuật đã định, nhưng Kim Taehyung vừa mới nhận điện thoại của Sejin, có một lịch trình buộc cậu phải lập tức trở về. Cách ngày phẫu thuật chỉ còn có ba ngày, Min Yoongi với Kim Taehyung không có việc gì nên dành cả ngày chơi đùa với bé con, trong bệnh viện cũng không sợ có người quay chụp lại, cảm thấy cực kỳ thoải mái tự do tự tại. Bé cũng ngày càng quen thuộc với Min Yoongi hơn, mới có mấy ngày mà đã dẩu môi gọi "Gigi ơi Gigi à".
Kim Taehyung cũng không muốn khiến công ty bên kia khó xử, quyết định trở về một chuyến, Min Yoongi ôm bé, dưới sự cho phép của bác sĩ, đi đến sân bay tiễn cậu.
"Em đừng lo lắng, anh với bé chờ em trở về, lúc em trở về thì bé con của chúng ta đã hoàn toàn khỏe mạnh, có đúng hay không nào bé con?" Min Yoongi đội mũ, cầm tay bé vẫy vẫy với Kim Taehyung.
Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cả hai, không nói lời nào, bàn tay to nắm lấy tay của hai người.
"Có chuyện gì thì trực tiếp gọi cho em."
"Được."
Sợ bị paparazi bám theo nên Min Yoongi cũng không xuống xe, Kim Taehyung che kín người đi vào sân bay, bé con sau khi thấy Kim Taehyung đóng cửa xe bĩu bĩu môi.
"Taetae...Taetae..."
Tay cũng quơ qua quơ về như muốn Min Yoongi ôm bé cùng nhau xuống xe đi theo Kim Taehyung.
"Hai ngày nữa, hai ngày nữa, chú Taehyung sẽ quay lại, bé với chú cùng nhau chờ nhé, bé sẽ trở nên khỏe mạnh, chú Taetae cũng sẽ quay lại."
Ba ngày trôi qua nhanh chóng, tuy rằng mỗi ngày đều chat video với Min Yoongi, nhưng người không ở bên người, Kim Taehyung vẫn luôn cảm giác trong lòng trống vắng. Bé con trở thành càng lúc càng dính với Min Yoongi, lúc ngủ trưa đái dầm, ngồi ở một bên nhìn Min Yoongi đen mặt đi chùi dọn còn vụng trộm cười khì lên tiếng, Min Yoongi tức đến bật cười, tuyên bố muốn đánh mông bé, bé con bắt đầu "Taetae", Min Yoongi cười mắng nhóc bảo có gọi Kim Taehyung cũng không cứu được đâu. Kết quả nhóc kia liền chớp chớp mắt, dang tay hướng về phía anh gọi "Gigi ~ Gigi.." làm nũng đòi ôm.
Min Yoongi hết cách đành ôm lấy bé, nhẹ nhàng vỗ hai cái trên mông bé, "Học với ai vậy? Bám người rồi còn gây sự làm nũng hử?"
Còn có thể với ai chứ, Kim thị chân truyền đó.
Trước khi Kim Taehyung lên máy bay đã gọi điện cho Min Yoongi, bé con đã mặc đồ phẫu thuật, yên lặng nằm ở trên giường bệnh chờ đẩy vào phòng, bàn tay nắm chặt đầu ngón tay của Min Yoongi. Anh mở loa ngoài để Kim Taehyung nói vài lời với bé.
"Bé con đừng sợ nha, chú sắp bay đến gặp con nè, con ngủ ngon một giấc, sau khi tỉnh lại gì cũng tốt hết rồi, được không?"
Bé nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, lập tức gọi "Taetae".
Còn nói thêm mấy câu, Min Yoongi nghe thấy thông báo máy bay sắp sửa cất cánh bên kia, chuẩn bị cúp máy.
"Em yên tâm, anh ở bên này chờ, có kết quả anh sẽ lập tức báo tin cho em. Đến khi xuống máy bay em lại nhìn là được."
"Vâng."
Cuộc phẫu thuật tiến hành hơn tám tiếng, bé vẫn còn nhỏ nếu còn kéo dài thời gian thêm thì cơ thể sẽ không chịu được, Min Yoongi cũng không rời đi mà ngồi chờ ở cửa phòng phẫu thuật.
Trong khoảnh khắc bé được đẩy ra, trên khuôn mặt nho nhỏ mang mặt nạ thở oxy, sắc mặt trắng bệch.
Bác sĩ khẽ gật đầu với Min Yoongi "Surgery was a success" (Phẫu thuật đã thành công).
Ánh mắt Min Yoongi cũng liền đỏ lên, cùng đưa bé con vào phòng theo dõi, lúc gửi tin nhắn cho Kim Taehyung, tay đã không tự giác mà run rẩy lên.
"Phẫu thuật thành công."
"Đang chờ bé con thức dậy."
"Chờ bé con thức dậy, chúng ta cùng nhau hỏi bé thử, bé có bằng lòng gia nhập vào cuộc sống của chúng ta không."
===
Helulu mọi người hông biết có còn nhớ mình và truyện này hông nè = ))))))))))))
Huhu đầu tiên thành thật xin lỗi vì extra tiếp theo lên sóng cách extra trước hơn 2 năm rưỡi /khụ khụ/ một phần do khi đấy bận luận văn và phần lớn là do nhìn hơn 5000 chữ mình thấy lười quá hic xong cứ thế lê lết luôn =))))))))))
Cũng ko biết tâm trạng của mọi người sau khi đọc lại 1 bộ truyện update tiếp sau hơn 2 năm sẽ như nào (nếu các bạn cũ còn quay lại đọc haha) mình thì cũng hơi có chút lo lắng rằng giọng văn thay đổi hoặc ko khớp với cũ =)))) dù sao thì mình mới quyết định trans tiếp hôm qua và sáng nay tranh thủ ko nhiều việc nên trans rồi up luôn chứ kéo dài nghi là sẽ lại lười tiếp quá =))))
Hi vọng mọi người vẫn còn thích MYG và nhóc Lông Vàng nhà ảnh, và giờ có thêm 1 bé con cục cưng nữa nà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com