12
Dịch Dương Thiên Tỉ đi rồi, trước khi đi chỉ dành cho Vương Nguyên một ánh mắt cực kỳ chán ghét, Vương Nguyên biết, toàn xong rồi.
Khi cậu lựa chọn rời đi, cậu nên nghĩ đến chính mình sẽ có ngày hôm nay.
Cậu muốn nói ra lý do năm đó mình rời đi, cậu muốn nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết mấy năm khi mìmh rời đi liền bị bệnh đến chính cậu cũng không thể cứu nổi mình thoát ra, cậu muốn giải thích, rốt cuộc cậu lấy hết can đảm quay trở lại chính là nhận được tin anh đã đi Canada.
Vương Nguyên biết mình sai rồi, một lần sai này, chính là mười năm.
Cậu tự cho rằng lúc trước rời đi là vì tốt cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu tự cho là Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu cậu vẫn sẽ sống thật tốt, cậu tự cho là mọi thống khổ cứ để mình cậu gánh vác, như vậy Dịch Dương Thiên Tỉ liền sẽ hạnh phúc.
Chính là hôm nay những gì Dịch Dương Thiên Tỉ nói tựa như bàn tay hung hăng đánh tỉnh cậu, dựa vào cái gì cậu lại tự mình quyết định, dựa vào cái gì cậu lại cảm thấy sự tình sẽ giống như cậu nghĩ, cậu dựa vào cái gì...... Xem nhẹ tình yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ......
Tính cách của Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Nguyên biết rõ, khi còn nhỏ anh ngẫu nhiên tùy hứng, nhưng đối với Vương Nguyên lại là không có giới hạn nuông chiều. Cho dù có khi đối anh tức giận, cũng chưa từng cảm thấy là Vương Nguyên làm sai cái gì, anh đối với Vương Nguyên có vượt mức kiên trì bình thường.
Vương Nguyên cũng biết, Dịch Dương Thiên Tỉ đối xử với những ai làm tổn thương đến mình, chưa từng chừa đường sống. Chính là, khi cậu rời đi, anh lại thư thả cho cậu bảy năm......
Bảy năm kia, chỉ cần cậu trở về một lần, Dịch Dương Thiên Tỉ liền sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu, sau đó tiếp tục bất chấp hết thảy yêu thương cậu, bọn họ, liền có thể tiếp tục tốt đẹp như năm đó.
Chính là cậu lại cố tình bỏ lỡ, khi Vương Nguyêntrở lại mang theo cõi lòng chờ mong cùng thấp thỏm, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã mang theo trái tim bi thương lạnh lẽo, lựa chọn bỏ đi.
Làm sao vó thể tha thứ, Vương Nguyên còn không thể tha thứ cho bản thân mình, thì Dịch Dương Thiên Tỉ sao có thể. Trái tim kia đã từng vì cậu mà điên cuồng nóng cháy, trong bảy năm đã một chút một chút nguội lạnh đi.....
Vương Nguyên cậu có tài đức gì, lại có thể đem Dịch Dương Thiên Tỉ bức đến đường cùng, thiếu niên bị gãy chân kia làm sao có thể nhịn qua một đêm dài như vậy, vẫn lựa chọn tiếp tục chờ cậu.
Thì ra không phải yêu nhau liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, Dịch Dương Thiên Tỉ tối nay, trong ánh mắt còn có Vương Nguyên, nhưng này thì thế nào, trong lòng vết thương đã quá sâu, đã không còn cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm.
Em biết sai rồi...... Nhưng mà, đến cơ hội đền bù đều không có......
【 "Ngồi xuống!" Về đến nhà Vương Nguyên trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, đi vào phòng ngủ tìm hòm thuốc.
Dịch Dương Thiên Tỉ mới vừa rồi còn khí thế hùng hồn suýt nữa đem người kia đánh chết, lại bởi vì một ánh mắt hình viên đạn của Vương Nguyên, mà giống như làm việc gì sai ngoan ngoãn ngồi ở sô pha.
Vương Nguyên vừa ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy bộ dáng Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vô tội lại ủy khuất đáng thương, tâm như muốn mềm xuống, nào còn chút tức giận gì nữa.
Vương Nguyên nửa quỳ đến trên sô pha xem sườn mặt bị thương của anh, miệng vết thương không sâu nhưng vẫn chảy máu, Vương Nguyên đau lòng cầm bông y tế chấm cồn làm vệ sinh miệng vết thương, trong ánh mắt xinh đẹp toàn là lo lắng: "Có thể bị lưu sẹo hay không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên: "Anh xấu xí rồi em còn cần anh không?"
"Không cần!" Vương Nguyên trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, gia hỏa này còn có tâm tình nói giỡn.
"Được được, không cần thì không cần." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thấy Vương Nguyên tức giận liền vội vàng nói, "Nguyên Nguyên, em đừng nóng giận có được không?!"
Vương Nguyên vừa nghe lại càng sốt ruột, xuống tay liền quên nặng nhẹ: "Ai nói không cần anh!"
"A...... Em chưa nói gì em chưa nói gì...... Đau......" Dịch Dương Thiên Tỉ đau đến nhíu mày, vừa đau vừa ủy khuất, "Nguyên Nguyên...... Em dùng sức như vậy khẳng định sẽ lưu sẹo......"
Vương Nguyên mặt đỏ lên, biết là chính mình vô cớ gây rối, liền nhẹ nhàng giúp Dịch Dương Thiên Tỉ bôi thuốc, rầu rĩ mở miệng: "Em sẽ không bỏ mặc anh, anh biến thành bộ dáng gì, em đều không bỏ rơi anh."
"Anh biết." Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ ôm hai má Vương Nguyên, nhỏ giọng trêu đùa, "Nguyên Nguyên thật hậu đậu nha, cháo cũng không cầm chắc, hôm nay không ăn được, em có thèm hay không?"
"Còn nói." Vương Nguyên nhìn vết thương trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, "Cậu ta thiếu chút nữa đánh trúng đầu anh rồi! Đến lúc đó, cũng không phải chỉ đơn giản bôi thuốc như bây giờ."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, kéo đầu Vương Nguyên xuống, rơi xuống một cái hôn bên má cậu: "Bất luận kẻ nào đều không được phép thương tổn đến em, đừng nói bẻ gãy tay hắn, lấy mạng của hắn anh đều không để bụng."
Nhìn Vương Nguyên kinh ngạc đến ngây người, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng bổ sung một câu: "Đương nhiên, vì không để em phải trải nghiệm nỗi khổ tương tư, anh sẽ không làm việc ngốc nghếch."
Vương Nguyên bị Dịch Dương Thiên Tỉ trêu đùa đến mông lung, nhưng lại nhịn không được vui vẻ, trái tim giống được rót đầy mật đường, mím môi cũng áp không được ý cười: "Thiên Thiên, cám ơn anh."
"Cảm ơn cái gì." Dịch Dương Thiên Tỉ ngả người về phía sau: "̀Hết thảy của Dịch Dương Thiên Tỉ anh, đều là cao quý không thể xâm phạm."
Vương Nguyên nhịn không được bật cười, lại vì đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh, mà không thể nói nên lời.
Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Nguyên Nguyên, hết thảy của anh, chính là em." 】
Anh ấy từng nói, hết thảy của anh ấy, là tôi......
...
Vương Nguyên thất hồn lạc phách trở về nhà, bộ dáng như ma nhập này ở trên đường đã dọa khóc một đứa nhỏ ba bốn tuổi, Vương Nguyên cười cười, đến trẻ con cũng đều chán ghét mình.
Không biết có phải đi bộ quá lâu hay không, về đến nhà, Vương Nguyên vừa vào cửa liền té trên mặt đất, suy sụp bám vào cánh cửa mà ngồi dậy, cảm thấy càng thêm mệt.
Vương Nguyên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, rõ ràng không có uống rượu sao lại mệt như vậy, trong đầu trống trơn hỗn độn thành một mảnh, một cỗ lực vẫn luôn kéo cậu xuống dưới, Vương Nguyên đã không còn suy nghĩ, cũng không biết phản kháng.
Di động vang lên thức tỉnh Vương Nguyên.
"Khụ khụ...... Khụ khụ khụ...... Khụ khụ......"
Một lần nữa khôi phục ý thức, Vương Nguyên từng ngụm từng ngụm hít vào, không khí nhanh chóng tiến vào lồng ngực khiến cậu sặc ra nước mắt, Vương Nguyên ấn ấn trái tim, vừa rồi, vừa rồi cậu đang làm cái gì......
Di động vang không ngừng, Vương Nguyên run run tay nhìn nhìn tên người gọi, là tổng biên tập tạp chí.
"Alo, xin chào......"
"Alo, Ngâm Du, bản thảo tháng này sao còn chưa giao? Phát sinh chuyện gì sao?" (Ngâm Du là bút danh lúc vẽ tranh của VN, nhắc lại cho bạn nào đã quên nha!!!)
Biên tập sở dĩ hỏi như vậy, đại khái là bởi vì Ngâm Du chưa từng nộp bản vẽ trễ.
"Xin lỗi, hai ngày nữa lập tức cho anh...... Cám ơn......"
Biên tập quả nhiên hiểu sai ý cậu, cho rằng Vương Nguyên là cảm ơn hắn quan tâm, "Ha ha, này có cái gì phải cám ơn, không quấy rầy cậu nữa, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Người kia có lẽ vĩnh viễn cũng không biết, hắn tùy tiện gọi một cuộc điện thoại, đã cứu được một người vì hít thở không thông mà suýt chết.
Vương Nguyên nhớ tới vẽ tranh, đúng, vẽ tranh, vẽ tranh!
Vương Nguyên như phát điên vọt vào phòng vẽ, đúng vậy, cậu còn có thể vẽ tranh, cậu không nên lại tiến vào cái thế giới mà mình thật vất vả mới thoát ra kia, cậu chỉ vừa mới gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không thể xảy ra chuyện, không thể xảy ra chuyện......
Hôm nay bóng đêm phá lệ lạnh lẽo, có một người ở phòng vẽ tranh, mắt không chớp lấy một cái mà vẽ gì đó, có một người ở quán bar nào đó không biết tên uống rượu, ngay cả Lưu Chí Hoành, cũng bởi vì tiêu hóa không được mà mất ngủ.
Nhưng mà, vẫn có một người đang vui vẻ, bởi vì anh ta, không biết tình yêu là cái gì.
Trong phòng, Vương Tuấn Khải đè lên một cậu trai xinh đẹp quyến rũ, trong ánh mắt hẹp dài tẩm đầy dục vọng: "Ngoan, kêu lớn tiếng một chút......"
______
Quá khứ ngọt ngào bao nhiêu, hiên tại đau khổ bấy nhiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com