11
Mấy ngày nay Vương Nguyên Nhi đưa Trịnh Tử Kỳ đi khắp nơi, khi hắn cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, Trịnh Tử Kỳ túm cánh tay hắn hỏi, "Biểu ca, huynh cùng người hàng xóm kia rất thân thiết sao?"
Vương Nguyên Nhi nghĩ nghĩ mới phản ứng lại nàng nói chính là Thiên Tỉ, mím môi, "Không thân."
Trịnh Tử Kỳ trong mắt tràn ngập mất mát, "A, hóa ra không thân a, muội còn đang muốn tìm hiểu hắn từ chỗ huynh! Huynh nói coi hắn có yêu ai chưa? Huynh nói hắn có thể nào sẽ thích muội không?" Trịnh Tử Kỳ một bên lầm bầm lầu bầu, một bên đắm chìm ở bên trong tưởng tượng của mình.
Vương Nguyên trừng lớn đôi mắt, "Tử Kỳ, ý muội là sao?"
Trịnh Tử Kỳ tức khắc đỏ mặt, thanh âm nũng nịu, "Lúc đầu muội cho rằng chỉ là nhất thời hứng thú với hắn, chính là mấy ngày nay ban ngày cùng huynh đi chơi, đến tối về đầu óc đều là hình ảnh của hắn. Biểu ca, huynh nói có phải muội thích hắn rồi hay không? Muội nên làm cái gì bây giờ?"
Vẻ mặt Vương Nguyên không thể tin nổi, lại tự giễu cười cười, cũng đúng, Thiên Tỉ ưu tú như vậy, đến chính mình đối với hắn còn là nhất kiến chung tình huống chi là nữ nhi. Nhẹ giọng trả lời, "Làm sao ta biết? Đến ta còn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ."
"Hả, biểu ca, huynh nói cái gì?"
Thanh âm Vương Nguyên quá nhỏ, Trịnh Tử Kỳ cũng không nghe rõ.
Vương Nguyên lắc lắc đầu, "Không có gì." Cũng không tiếp nói nữa, liền chuẩn bị về nhà.
Trịnh Tử Kỳ ẩn ẩn cảm thấy khả năng quan hệ giữa Thiên Tỉ cùng biểu ca không chỉ là hàng xóm đơn giản như vậy, nhưng mà cũng không giống bằng hữu. Nếu xem bộ dáng này biểu ca là không tính nói cho mình biết thông tin về Thiên Tỉ, liền tính lát nữa về nhà sẽ cùng nha hoàn Tiểu Hồng của mình thương lượng một chút, tìm hiểu hết thảy những gì có liên quan tới Thiên Tỉ, thuận tiện bàn bạc kế hoạch phải làm thế nào mới có thể làm Thiên Tỉ chú ý tới mình.
Mấy ngày kế tiếp Trịnh Tử Kỳ không có đi tìm vương Nguyên Nhi, Vương Nguyên Nhi còn đang thắc mắc với tính cách của Trịnh Tử Kỳ, khẳng định sẽ không để hắn được rảnh rỗi, mà Vương Nguyên Nhi hai ngày này cũng thấp thỏm hy vọng Trịnh Tử Kỳ chỉ là tò mò về Thiên Tỉ chứ không phải thích. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, mà hiển nhiên Trịnh Tử Kỳ so với Tào Tháo còn tới nhanh hơn. Khi Vương Nguyên Nhi còn đang trầm tư, ngoài cửa một thanh âm tiến vào, "Biểu ca, huynh ở đâu? Muội có việc tìm huynh thương lượng."
Vương Nguyên Nhi xoa xoa huyệt thái dương, "Vào đi. Nói đi, có chuyện gì?"
Trịnh Tử Kỳ hôm nay một thân thanh y, ở thời tiết mùa thu này có vẻ đầy sức sống, "Biểu ca, muội quyết định sẽ đi nói cho Thiên Tỉ biết rằng muội thích hắn. Muội biết hắn không thích ăn thịt mỡ, thích nhất là động vật nhỏ, người hắn thích nhất là đệ đệ của hắn......"
Đáy lòng Vương Nguyên Nhi càng khổ sở, chính mình cùng hắn ngây người lâu như vậy mới biết được hắn thích gì, mà người khác bất quá chỉ mới mấy ngày liền biết hết, quả thực chính mình chưa bao giờ chủ động đi tìm hiểu hắn.
"Biểu ca, huynh có nghe muội nói hay không?" Trịnh Tử Kỳ không vui, biểu ca căn bản không nghe nàng đang nói gì.
"Cái gì, muội nói cái gì?"
Quả thực lại không thể không lặp lại một lần nữa, "Muội nói, nếu muội nói với Thiên Tỉ là muội thích hắn, hắn có thể thích muội hay không, có thể cùng muội ở bên nhau hay không? Tiểu Hồng nói, thích một người liền phải nói ra, bằng không làm sao hắn biết là muội thích hắn. Cho nên muội muốn hai ngày nữa hẹn gặp mặt hắn, nói với hắn tình cảm của muội. Hơn nữa muội còn có một kinh hỉ cho hắn, muội nghĩ hắn nhất định sẽ thích. Biểu ca, huynh thấy sao?"
Vương Nguyên Nhi nghe xong, phiền lòng thở ra, không kiên nhẫn nói, "Muốn đi thì đi đi, ta không quá thoải mái muốn nghỉ ngơi, muội đi về trước đi." Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Trịnh Tử Kỳ, trực tiếp đem người đẩy ra ngoài, "Phanh", cửa bị đóng lại.
Trịnh Tử Kỳ bị đẩy ra cửa lập tức thay đổi biểu tình, lưu lại một nụ cười đầy ý vị thâm trường, chính là trong ánh mắt bao hàm những thứ người khác nhìn không hiểu. Quả thực, quan hệ giữa biểu ca nhà mình và Dịch Dương Thiên Tỉ thật không bình thường, nếu không biểu ca cũng sẽ không vì nàng vừa nhắc tới Thiên Tỉ liền trở mặt. A, vở kịch này càng ngày càng hay a, tình huống hiện tại cũng rất khó đoán, bất quá kế hoạch của nàng vẫn phải tiếp tục. Không thả lưới rộng làm sao câu được con cá lớn? Nàng vừa đi vừa suy nghĩ về kế hoạch của mình.
Trịnh Tử Kỳ quả thực không có nuốt lời, ngày thứ hai ăn sáng xong, liền phái người đưa thư tới cách vách, thỉnh Thiên Tỉ tới hương đình, thuận tiện còn kêu người "không cẩn thận" đem tin tức này tiết lộ cho Vương Nguyên Nhi biết.
Mà người truyền tin lúc này ở cách vách nơm nớp lo sợ, nhìn thiếu niên ngồi đối diện, "Ngươi nói, thư này là biểu tiểu thư giao cho thiếu gia nhà các người, hắn lại kêu ngươi đem tới cho ta?"
Tiểu nha hoàn dừng một chút yên lặng gật gật đầu, "Đúng vậy."
Thiên Tỉ lơ đãng vuốt vuốt ngọc bội bên hông, hỏi tiếp "Thiếu gia nhà các ngươi muốn ta đi? Hắn biết nội dung bức thư chứ?"
Tiểu nha hoàn không tự giác run lên, "Vâng, thiếu gia biết. Còn nói thỉnh Thiên Tỉ thiếu gia nhất định phải tới."
Thiên Tỉ cười lớn, "Được, trở về nói với thiếu gia cùng biểu tiểu thư nhà các người, ngày mai ta sẽ tới hương đình."
Tiểu nha hoàn ở trong lòng thở phào một hơi, cũng may Thiên Tỉ thiếu gia không hỏi nữa, còn hỏi chính mình cũng không dám bảo đảm có thể đem chân tướng nói ra hay không.
Tin tức Thiên Tỉ nhận lời không tới nửa canh giờ liền truyền vào tai Vương Nguyên Nhi, đương nhiên không biết cái này truyền bằng cách nào, tóm lại kết quả chính là hắn đã biết. Vương Nguyên Nhi đem chính mình nhốt ở trong phòng, miệng lẩm bẩm, trên tay viết viết vẽ vẽ, nhìn kỹ thì ra trên tờ giấy trắng tất cả đều là tên Thiên Tỉ, bất quá tất cả đều bị gạch xóa, trong miệng cũng nhắc mãi, "Được lắm Dịch Dương Thiên Tỉ, tên đại sắc lang háo sắc, ngươi lãnh diễm ở đâu, lúc ấy đối với ta xa cách cỡ nào, hiện tại vừa có mỹ nữ liền nhào tới....." Khó thở Vương Nguyên Nhi cũng không biết chính mình nói gì nữa, tóm lại trong lòng là vô số lửa giận không chỗ phát tiết.
Thiên Tỉ đang ngồi ngay ngắn đánh đàn, dùng sức đánh cái hắt xì, nhìn trời hình như có chút lạnh, hẳn là nên mặc thêm quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com