14
Tháng mười bất tri bất giác mà đi qua, đầu thu tháng 11 có chút lạnh. Mấy ngày nay Vương Nguyên Nhi cảm thấy Thiên Tỉ thực bận rộn, trước kia rất ít khi đi đâu nay lại liên tiếp ra ngoài, mỗi lần đi tìm hắn Thiên Tỉ đều đang viết cái gì đó Vương Nguyên Nhi xem không rõ, giống như là luyện tập thư pháp nhưng lại không phải. Mà Vô Phong trừ bỏ lúc ăn cơm nhìn thấy hắn, bình thường là không hề thấy bóng dáng.
Ngày 5 tháng 11, Vương Nguyên Nhi ăn sáng xong đang chuẩn bị ra ngoài.
"Biểu ca, huynh ăn mặc chỉnh tề như thế, là chuẩn bị đi đâu a?" Trịnh Tử Kỳ đứng ở cửa, tuy rằng không nói gì nhiều, nhưng thân mình lại ngăn chặn hơn phân nửa lối đi.
Vương Nguyên Nhi dừng lại, "Ta, dạo...... Đi dạo phố...... Đúng, ta đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, hắc hắc."
Trịnh Tử Kỳ nhoẻn miệng cười, "Vậy a, muội còn tưởng huynh muốn đi tìm Thiên Tỉ. Nếu là đi dạo phố, thì muội cũng đi, nghe nói lão Trần mới nhập một lô gấm vóc Giang Nam về, vừa lúc muội muốn đi xem."
Vương Nguyên Nhi liên tục xua tay, "Muội xem vải vóc ta không thể bồi muội, ta không thích đi tới mấy nơi đó."
Trịnh Tử Kỳ đột nhiên túm tay áo Vương Nguyên Nhi, "Muội mặc kệ, hôm nay muội sẽ theo huynh, huynh đi đâu muội liền đi đó. Hừ......"
Vương Nguyên Nhi nghe xong trong lòng một trận bất đắc dĩ, lát sau liền cười cười, "Nếu muội muốn cùng ta đi, vậy đừng có hối hận a."
Trịnh Tử Kỳ có chút kinh ngạc khi thấy thái độ của biểu ca nhà mình đột nhiên thay đổi, nhưng vẫn là quyết định theo đuôi, "Không hối hận!"
Huynh muội hai người cứ như vậy đi ra ngoài, nói là đi dạo phố, nhưng không có dừng lại ở chỗ nào, cái này làm cho Trịnh Tử Kỳ lấy làm lạ, nhưng mà cũng không có nói ra, một đường mặc không lên tiếng đi theo Vương Nguyên Nhi, nàng suy đoán hẳn là có liên quan đến Thiên Tỉ, thẳng đến khi ba chữ "Xuân Phong Lâu" xuất hiện ở trong tầm mắt mới cảm thấy mình hình như sai rồi.
Còn chưa chờ Trịnh Tử Kỳ phục hồi tinh thần lại, một giọng nói nghe xong có thể làm người ta nổi da gà rớt đầy đất liền truyền tới, "Nha, này không phải Vương gia nhị công tử sao, thất kính thất kính. Các cô nương sao còn không mau ra nghênh đón a?"
"Nhị công tử?! Ở đâu?"
"A a a a a a a a nhị công tử tới, ta còn chưa trang điểm, người đâu mau mau mau tới!"
"Nhị công tử nào? Có phải Vương gia nhị công tử lần trước ta gặp ở trên phố hay không?"
"......"
Trịnh Tử Kỳ rốt cuộc biết Vương Nguyên Nhi đem nàng tới chỗ nào, khuôn mặt nhỏ giận đến ửng đỏ, dù sao cũng là tiểu thư khuê các nên có chút khó có thể tiếp thu "Biểu ca, huynh vậy mà lại tới nơi này! Muội nhìn lầm huynh! Muội phải về nói cho cữu cữu cùng mợ biết." Nói xong cũng không quay đầu lại chạy mất.
Vương Nguyên Nhi nhìn nàng chạy đi tà mị cười, bên này ma ma của Xuân Phong Lâu còn đang nhiệt tình tiếp đón, Vương Nguyên Nhi xua xua tay đi lên lầu "Ma ma, ta muốn đi lên lầu uống trà, cô nương gì đó không cần gọi vào".
Ma ma của Xuân Phong Lâu là lần đầu thấy có người tới loại địa phương này uống trà, nhưng mà chỉ cần có tiền sao lại không làm. "Được rồi, nhị công tử ngài yên tâm, bảo đảm thu thập thỏa đáng. Nhìn cái gì mà nhìn! Không nghe nhị công tử nói chỉ uống trà thôi sao, đều cút trở về hết cho ta."
Các cô nương lui xuống hết Xuân Phong Lâu rốt cuộc an tĩnh lại.
Trên lầu, Vương Nguyên Nhi một mình lẳng lặng dựa vào ghế, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ừm, có chút đắng, không ngon bằng trà Thiên Tỉ pha. Kỳ thật nếu không có Trịnh Tử Kỳ bám theo, Vương Nguyên Nhi vốn là đi tìm Thiên Tỉ, kết quả hiện tại lại ngồi ở nơi này. Bất quá cũng tốt, ở trên lầu ngắm phong cảnh, sửa sang lại nỗi lòng.
Bên này Trịnh Tử Kỳ tức giận khó nhịn, lại không có trực tiếp trở về, mà là đi tới nhà kế bên, hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình, sau đó đẩy cửa nhà Thiên Tỉ ra, Vô Phong lập tức cản lại, "Xin hỏi có gì việc gì sao?"
Trịnh Tử Kỳ đối với Vô Phong khẽ mỉm cười, "Ta tìm chủ tử nhà ngươi, xin nhường đường."
Tới cửa, Trịnh Tử Kỳ lại không có đi vào hơn nữa đánh giá toàn bộ phòng ở, đây là lần đầu tiên nàng tiến phòng nam nhân khác ngoại trừ ca ca và biểu ca của nàng, tuy là thư phòng nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút tò mò, phòng ở trang trí có cảm giác rất giống Thiên Tỉ, đơn giản trầm ổn. Một cái bàn màu đen, mấy cái ghế tròn. Án thư để gần cửa sổ, sau lưng chính là kệ sách lớn với rất nhiều sách. Mà bên đó rõ ràng có người đang ngồi ở bên cửa sổ trên tay cầm dao khắc cái gì đó, bộ dáng nghiêm túc làm người say mê.
"Nhìn đủ chưa?" Thiên Tỉ đột nhiên mở miệng làm Trịnh Tử Kỳ phục hồi tinh thần lại, cười cười che dấu xấu hổ.
Trịnh Tử Kỳ chậm rãi đến gần Thiên Tỉ, mới thấy rõ Thiên Tỉ cầm trên tay chính là một cái mộc trâm, hương thơm thoang thoảng hẳn là gỗ đàn. Sau đó mở miệng "Thiên Tỉ, cây trâm thật đẹp, có thể tặng cho ta hay không?"
Thiên Tỉ cũng không ngẩng đầu, "Không thể, đây là ta muốn tặng người khác."
Trịnh Tử Kỳ áp xuống tức giận trong lòng, "Nga, tặng người khác? Không phải là Vương Nguyên biểu ca chứ? Nếu là huynh ấy thì thực đáng tiếc huynh ấy không thích đâu, bởi vì biểu ca của ta chưa bao giờ mang mộc trâm. Hơn nữa hiện tại huynh ấy còn đang ở Xuân Phong Lâu xuân phong đắc ý a."
Thiên Tỉ nghe thấy tên Vương Nguyên Nhi thì dừng tay một chút, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Trịnh Tử Kỳ, "Tử Kỳ cô nương, ta nghĩ hôm nay cô nương tới đây không phải là để cùng ta thảo luận cây trâm này ta nên đưa cho ai! Có gì muốn nói thì nói thẳng ra, không cần quanh co lòng vòng. Còn nữa đem cái bộ dáng thuần lương giả dối ấy thu lại đi, loại vẻ mặt này không hợp với cô nương đâu. Hửm?"
Trịnh Tử Kỳ tươi cười cương ở trên mặt, sau đó mở miệng "Thiên Tỉ quả nhiên lợi hại, nếu như vậy ta sẽ nói thẳng, ta biết ngươi thích biểu ca của ta, nhưng biểu ca của ta tâm thô lại không biết điều đó. Hơn nữa dù biểu ca cũng thích ngươi, thì các ngươi có thể không màng thế tục mà ở bên nhau sao, ta nghĩ cữu cữu cùng mợ cũng không đồng ý đâu."
Thiên Tỉ trầm mặc một lát, mở miệng hỏi "Ngươi muốn như thế nào?"
Trịnh Tử Kỳ xoay người ngồi ở trên ghế, "Ta a, rất đơn giản, nói trắng ra là ta cũng có chút hảo cảm với ngươi. Cho nên ta muốn ngươi hướng cha mẹ ta cầu hôn, sau đó cưới ta. Chỉ cần biểu ca nguyện ý ta không can thiệp tới chuyện của các ngươi, ta chỉ cần là người của ngươi. Như vậy thứ nhất có thể bịt miệng thế nhân, thứ hai ngươi cũng có cơ hội cùng biểu ca ở bên nhau, tuy rằng không thể quang minh chính đại nhưng cũng......" Trịnh Tử Kỳ còn chưa nói xong đã cảm thấy không khí có chút đọng lại, nhìn Thiên Tỉ cười như không cười nhìn chằm chằm mình chậm rãi mở miệng.
"Nói a sao không nói nữa? Nếu nói xong rồi, ngươi có thể đi."
Trịnh Tử Kỳ đứng dậy, "Này, đừng có chó cắn Lã Động Tân không biết ý tốt của người khác. Ta đây là vì các ngươi, bằng không về sau ngươi nhất định sẽ hối hận."
Không thể tưởng tượng người kia lại tiếp tục cầm lấy mộc trâm thổi thổi vụn gỗ, đến ánh mắt cũng không bố thí cho mình một cái, chỉ là lưu lại một câu "Dịch Dương Thiên Tỉ ta chưa bao giờ biết hối hận là cái gì".
Trịnh Tử Kỳ thất hồn lạc phách trở lại phòng mình, cảm thấy chính mình thật hèn mọn. Kỳ thật hôm nay biểu ca mang nàng đi thanh lâu, đích xác là thực tức giận, kết quả trên đường về nhà lại nghĩ đến biểu ca thích là nữ nhân, như vậy có phải chứng tỏ nàng còn cơ hội đi tranh thủ với Thiên Tỉ hay không? Vốn đối với Thiên Tỉ chỉ là tò mò, cho đến ngày đó Thiên Tỉ cứu nàng, rơi vào vòng tay ấm áp kia mới khiến nàng rung động, mấy ngày nay đêm nàng đều không thể ngủ đầu óc tất cả đều là thân ảnh của hắn. Cho nên mới đi tới nhà Thiên Tỉ, cố lấy đủ dũng khí buông xuống tự tôn, nói nàng thích hắn, hắn cùng Vương Nguyên không có khả năng, không nghĩ tới người nọ đến ánh mắt cũng không thèm nhìn nàng, một lòng chỉ có Vương Nguyên. Trịnh Tử Kỳ tự nhận mình lớn lên không tệ, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khuất nhục như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, này hết thảy đều là bởi vì Vương Nguyên, nếu không có hắn nói không chừng Thiên Tỉ sẽ thích nàng. Vương Nguyên trước giờ đều không ưa nàng cộng thêm chuyện sáng nay còn có thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ, Trịnh Tử Kỳ cầm lấy cây kéo ở trên bàn tự cắt vào tay mình, nhìn máu chảy cuồn cuộn, ở trong lòng yên lặng thề, "Vương Nguyên, ta nhất định sẽ không cho các ngươi ở bên nhau, ta không chiếm được các ngươi cũng đừng mơ tưởng hạnh phúc."
Bên này mới từ Xuân Phong Lâu ra tới Vương Nguyên đánh cái hắt xì, không biết vì sao trong lòng đột nhiên căng thẳng, loại cảm giác này có chút khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com