15
Ngày 8 tháng 11, trời trong xanh, không khí ấm áp dễ chịu, tuy rằng thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng thời tiết như vậy cũng vẫn có thể xem là một dịp đi leo núi cực tốt. Vô Phong không thể không nể phục năng lực thiên văn học của công tử nhà mình, đêm qua Thiên Tỉ nhìn thoáng qua bầu trời, chỉ để lại một câu "Ngày mai giữ nguyên kế hoạch", rồi không nói thêm gì nữa. Trong khi hắn ta còn đang cảm khái, Thiên Tỉ cũng đã thu thập thỏa đáng đi ra khỏi phòng.
Thiên Tỉ vừa đi vừa dặn dò, "Ta đi trước, hôm nay Vương Nguyên Nhi chắc chắn sẽ đến tìm ta. Đến lúc đó ngươi đem phong thư này giao cho hắn là được. Sau đó nhớ nói Vô Tung đi làm tốt công việc đêm qua ta đã nói, còn đám người Vô Ảnh phải bảo vệ tốt Nam Nam, đừng để lộ sơ hở, ta đi trước chuẩn bị một chút."
Vô Phong giúp Thiên Tỉ mở cửa đáp, "Đã biết. Ừm, còn có......"
Thiên Tỉ thu lại một chân đã bước ra cửa, quay đầu nhìn Vô Phong, "Từ khi nào nói chuyện lại ấp a ấp úng? Có chuyện gì cứ nói thẳng!"
Vô Phong xấu hổ mà gãi gãi đầu, "Cái kia, công tử người cố lên. Kỳ thật các huynh đệ đều rất thích Nguyên công tử! Hắc hắc......"
Thiên Tỉ cười lớn, "Yên tâm đi, công tử đây của các ngươi trong lòng rất chắc chắn. Nếu ta đoán không sai, buổi tối Vương phủ khẳng định sẽ có gia yến, cho nên chúng ta sẽ quay về trước khi mặt trời lặn." Nói xong liền tiêu sái ra cửa.
Hiểu rõ Vương Nguyên cũng chỉ có Thiên Tỉ, quả thực sau bữa sáng Vô Phong liền thấy Vương Nguyên mặc trường bào màu xanh nhạt lắc lư đi lại đây, Vô Phong ở trong lòng vừa kinh dị Thiên Tỉ thần cơ diệu toán lại vừa cảm thán ông trời bất công, sao có thể làm một nam tử mặc xiêm y màu xanh biếc lại xinh đẹp đến như thế.
Vương Nguyên Nhi không mở miệng tuyệt đối là một công tử ôn nhuận như ngọc, nhưng nếu mở miệng, nháy mắt liền trở về là thiếu niên tinh nghịch như cũ, "Vô Phong, Tiểu Thiên Thiên đâu? Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của ta, ta muốn mời hắn tối nay tới nhà của ta dự tiệc."
Tuy rằng đã gần một năm, Vô Phong nghe danh xưng "Tiểu Thiên Thiên" này vẫn là nhịn không được giựt giựt khóe miệng, lại như cũ nghiêm trang trả lời, "Công tử nhà ta đi ra ngoài, nhưng có dặn dò khi Nguyên công tử tới thì giao phong thư này cho công tử."
Vương Nguyên Nhi vẻ mặt hồ nghi mở ra xem "Vương Nguyên Nhi thân ái" phong thư này bên trên viết bảy chữ to cứng cáp hữu lực, "Tới Phong Sơn Tây giác vọng quân", Vương Nguyên Nhi gấp lại thư, khó hiểu hỏi Vô Phong, "Thiên Tỉ đang làm gì? Đã vào đông còn đi lên núi a?"
Tuy là oán giận, nhưng vẫn xoay người ra cửa, cũng không chờ Vô Phong đáp lại, cuối cùng chỉ còn lại một câu "Còn không phải đều là vì ngươi" của Vô Phong bị thổi tan ở trong gió.
Vương Nguyên Nhi một đường cưỡi ngựa đi vào Phong Sơn chỉ nửa canh giờ, quan sát đường nhỏ phía trước một chút, Vương Nguyên Nhi chỉ có thể xuống ngựa đi bộ, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Nếu hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ không cho ta một lý do thích đáng, ta thế nào cũng phải đem hắn từ trên núi ném xuống. Bản công tử vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi cư nhiên phải leo núi, để người ta biết nhất định sẽ cười đến rụng răng......" Tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn lải nhải, chính là tốc độ dưới chân lại một chút cũng không giảm.
Sau hai nén hương, Vương Nguyên Nhi cũng tới Phong Sơn Tây giác, nhưng nhìn một vòng lại không thấy thân ảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên Nhi cảm thấy chính mình sắp bị lửa giận thiêu cháy rồi, nếu không phải vì mới vừa bò lên đỉnh núi không còn sức lực, khẳng định muốn thăm hỏi tổ tông mấy đời nhà Thiên Tỉ.
Nhìn nhìn không xa có cái đình, vẫn là nghỉ ngơi một lát lại rồi nói. Đến gần Vương Nguyên Nhi mới phát hiện, trên bàn ở trong đình, có hoa quả có điểm tâm, trà đã pha vẫn còn bốc khói, vừa lúc leo núi miệng khô lưỡi khô cũng không quản nhiều như vậy, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, uống xong trong lòng cũng chắc chắn, này nhất định là Thiên Tỉ chuẩn bị, chỉ có hắn pha trà mới có loại cảm giác trong đắng có ngọt như vậy.
Vương Nguyên Nhi nhàn nhã mà uống trà, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đàn, cái này làm cho Vương Nguyên Nhi không khỏi tò mò theo tiếng đàn mà tìm kiếm, đường mòn quanh co khúc khuỷu nhưng cũng không đến mức lạc phương hướng, dừng lại mới phát hiện đây như là một vùng đất mới: Những bụi hoa lan nở vào cuối thu phá lệ kiều diễm, có màu vàng, có màu xanh, còn có màu tím, Vương Nguyên Nhi biết rõ một dải hoa lan thế này có bao nhiêu quý giá, hắn lại không rõ chủ nhân của chúng làm thế nào khiến chúng đồng thời nở ra.
Còn chưa chờ hắn nghĩ kỹ, một hình bóng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn xuất hiện ở trong tầm mắt -- Thiên Tỉ.
Hôm nay Thiên Tỉ một thân bạch y, đai lưng màu xanh nhạt, trừ cái đó ra không có vật trang trí nào khác, nhưng lại ở trong biển hoa phá lệ mê người. Lúc này tiếng đàn tới khúc cao trào, uyển chuyển triền miên, như một đôi yêu nhau tha thiết đang tâm tình, làm người ta hãm sâu vào trong đó, cầm huyền kích thích, hạt châu rơi trên mâm ngọc phỏng chừng cũng chỉ như thế thôi. Một khúc nhạc kết thúc, Vương Nguyên Nhi thế nhưng cảm thấy khóe mắt có chút cay cay, muốn rơi lệ.
Thiên Tỉ từng bước một hướng Vương Nguyên Nhi đi tới, cách hắn một bước chân liền dừng lại, "Vương Nguyên Nhi, sinh nhật vui vẻ. Không có mua quà gì quý giá, đây là một gỗ đàn trâm ta tự tay khắc. Không biết ngươi có thích không?"
Vương Nguyên Nhi ngây ngốc mà nhận lấy gỗ đàn trâm, lúc này mới thấy rõ bên trên khắc chính là cảnh tượng lần đầu hai người bọn họ gặp mặt, còn có một chữ "Nguyên". Rốt cuộc hiểu mấy ngày nay Thiên Tỉ vẽ gì trên giấy, hóa ra là sợ khắc sai, cho nên luyện vẽ ở trên giấy trước, mấy ngày nay Thiên Tỉ vì sao lại bận rộn như vậy dường như cũng đều có đáp án.
Vương Nguyên Nhi cảm thấy có chút muốn khóc, mười sáu năm qua đây là lần đầu tiên nhận được món quà như vậy, không phải vàng bạc, không phải quyền lợi, không có khen tặng, chỉ có thiệt tình. Sửng sốt đã lâu, Vương Nguyên Nhi mới tìm lại thanh âm chính mình, có chút run rẩy, "Thiên Tỉ, ngươi không định cài lên cho ta sao?"
Thiên Tỉ đột nhiên cười lộ ra má lúm đồng tiền, đợi lâu như vậy còn tưởng rằng hắn thật sự không thích cây mộc trâm đơn giản này, ôn nhu trả lời, "Được, ta cài lên giúp ngươi."
Vương Nguyên Nhi quay người đi, ở lúc Thiên Tỉ đang giúp mình búi tóc cài trâm, Vương Nguyên Nhi đột nhiên hỏi, "Thiên Tỉ, khúc nhạc ngươi vừa đàn tên là gì?"
Thiên Tỉ hơi dừng tay, chần chờ một lát mới trả lời, "Cao Sơn Lưu Thủy."
"Phốc" Vương Nguyên Nhi không nhịn được cười lên tiếng, "Thiên Tỉ, tuy rằng ta không biết đánh đàn, nhưng mà ngươi cũng không thể gạt ta như vậy a? Một khúc 《 Phượng Tù Hoàng 》 hay như vậy lại bị ngươi nói thành 《 Cao Sơn Lưu Thủy 》."
Nói xong vừa vặn Thiên Tỉ cũng giúp hắn cài xong trâm, Thiên Tỉ đi đến trước mặt hắn, vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên Nhi, "Vậy ngươi đồng ý không?"
Vương Nguyên Nhi mặt đỏ lên, ánh mắt né tránh, "Đồng ý cái gì?"
Thiên Tỉ không hề nhượng bộ, "Ngươi hiểu là ta đang nói gì mà, 《 phượng Tù Hoàng 》 ngươi đồng ý chứ?"
Vương Nguyên Nhi vẫn luôn không dám nhìn Thiên Tỉ, bởi vì thẹn thùng đến cổ đều biến thành màu hồng phấn, nhưng lại không biết vì cái gì đột nhiên Vương Nguyên Nhi ngẩng đầu, ngạnh cổ nhìn Thiên Tỉ, "Hừ, cái kia, bản công tử nhìn ngươi rất có thành ý nên liền cố mà đồng ý với ngươi, còn có a, ta nói cho ngươi, bản công tử chính là...... Ngô......"
Vương Nguyên Nhi si ngốc mà nhìn người trước mắt, gần tới như vậy. Môi Thiên Tỉ lành lạnh, làm Vương Nguyên Nhi nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm một cái, Thiên Tỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo Vương Nguyên Nhi, đem Vương Nguyên Nhi dán sát vào ngực mình, hai trái tim nóng rực cứ như vậy dựa vào nhau. Vương Nguyên Nhi lúc này cảm thấy giống như chính mình uống quá nhiều rượu, ngọt ngào lại có chút say lòng người.
Mặt trời sắp xuống núi, hai người gắn bó bên nhau, nhìn mặt trời lặn, lần đầu tiên cảm thấy mặt trời lặn cũng đẹp tới như vậy.
"Đi thôi, phải về rồi."
"Ừm, đi thôi."
Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com