16
Ban đêm, Vương phủ.
Tuy nói Vương Nguyên Nhi còn chưa đến tuổi trưởng thành không cần mở tiệc chiêu đãi khách khứa, nhưng tốt xấu gì cũng là nhị thiếu gia nhà giàu nhất Thục Quốc, sinh nhật mười sáu tuổi cũng không thể để mất mặt mũi, cho nên gia yến là ắt không thể thiếu. Nói là gia yến, nhưng Vương phủ cũng sẽ khác gia yến của những nhà dân bình thường, Vương Nguyên Nhi bảy đại cô tám dì cả còn có vài chú thím chưa từng gặp mặt cũng đều tới đây.
Cho nên Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên Nhi mới vừa tiến vào Vương phủ liền thấy khách khứa đông kín, khen ngợi lẫn nhau, thật náo nhiệt. Mà Vương Nguyên Nhi không thích nhất chính là rõ ràng không muốn tiếp xúc, lại phải cưỡng bách chính mình bày ra bộ mặt tới nịnh bợ, cũng không biết bọn họ có mệt hay không, lúc này đến ánh mắt coi thường cũng không muốn cho bọn họ.
"Thiếu gia, ngài đi đâu vậy a? Nếu ngài còn chưa về lão gia cùng phu nhân nhất định sẽ lột da tiểu nhân? Nhiều người như vậy đều đang chờ ngài a......" Tiểu Hắc không biết từ đâu chạy ra, mặt đỏ bừng chóp mũi đổ mồ hôi, xem ra là thật nóng nảy.
Vương Nguyên Nhi vỗ vỗ vai Tiểu Hắc, "Thiếu gia của ngươi không phải đã trở lại rồi sao, lại nói, dù ta không trở lại những người đó cũng vẫn có thể tiếp tục vui vẻ. Đi thôi, Thiên Tỉ. Còn nhìn mấy người này thêm nữa thì cơm đều ăn không vô."
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên Nhi mỉm cười gật gật đầu, hắn chính là tùy đối tượng mà dùng thái độ đối xử khác nhau, vẫn nhớ Thất Tịch cùng Vương Nguyên Nhi đi ra ngoài, ngẫu nhiên gặp một bà lão đang ôm cháu nội bị bệnh ra ngoài ăn xin, Vương Nguyên Nhi tự mình dẫn hai bà cháu đi xem bệnh, bốc thuốc xong rồi mới rời đi. Đây là một Vương Nguyên Nhi mà Thiên Tỉ yêu thích nhất, yêu ghét rõ ràng, cùng Vương Nguyên Nhi ở bên nhau liền cảm thấy hắn giống như một đốm lửa nhỏ lúc nào cũng mang đến ấm áp.
Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên Nhi vào đại sảnh, lúc này mới phát hiện cả nhà Trịnh Tử Kỳ cũng ở đây, chắc là sau khi Vương Nguyên Nhi đi rồi mới tới. Mẫu thân của Trịnh Tử Kỳ tốt xấu gì cũng là cô cô ruột duy nhất của Vương Nguyên Nhi, cho nên ngoan ngoãn tiến lên hành lễ.
Trịnh mẫu từ ái kéo Vương Nguyên Nhi qua, "Ừm, hơn nửa năm không gặp, Nguyên Nguyên lại cao lên rồi. Ai, cNguyên Nguyên đây là...?" Lúc này mới phát hiện Thiên Tỉ ở sau lưng Vương Nguyên Nhi vẫn luôn không lên tiếng.
Vương Nguyên Nhi đang chuẩn bị giới thiệu, Trịnh tTử Kỳ đã lên tiếng trước, "Mẹ, đây là Thiên Tỉ mà con đã nói với mẹ a."
Trịnh mẫu đánh giá Thiên Tỉ từ đầu đến chân, sau đó vừa lòng gật gật đầu, "Ừm, quả thật dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm."
Thiên Tỉ thoáng hành lễ, "Phu nhân quá khen."
Trịnh mẫu đang muốn nói gì đó lại phát hiện tiệc tối đã bắt đầu, liền ngồi xuống. Trịnh Tử Kỳ sâu xa mà nhìn thoáng qua cây trâm gỗ trên đầu Vương Nguyên Nhi, xoay người ngồi xuống bên cạnh Trịnh mẫu.
Cái gọi là tiệc tối này Vương Nguyên Nhi nửa điểm hứng thú cũng không có, bất quá cũng chỉ là tặng lễ vật, tranh nhau mang đến những thứ hiếm có, để cho Tiểu Khải tiếp những người này là tốt nhất, còn hắn vẫn là nên cùng Thiên Tỉ tâm sự ăn uống a. Bất quá năm nay cái nguyện vọng đơn giản này cũng không thực hiện được, bởi vì có người không chịu ngồi yên.
"Cậu mợ, hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của biểu ca, Tử Kỳ cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, cho nên muốn biểu diễn một vũ khúc góp vui."
Mọi người mỉm cười gật gật đầu, "Được được được, về nhảy mua ở Thục Quốc Tử Kỳ dám xưng đệ nhị, vậy không ai dám xưng đệ nhất a."
Trịnh Tử Kỳ kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Nguyên Nhi cùng Thiên Tỉ hơi hơi mỉm cười, Vương Nguyên Nhi lập tức có dự cảm không tốt, "Nhưng mà, cữu cữu, vũ khúc này mà không có nhạc thì thật vô vị. Con nghe nói Dịch công tử cầm nghệ rất cao, cho nên con muốn Dịch công tử đệm đàn cho mình, không biết ý của Dịch công tử thế nào?" Quả nhiên Vương Nguyên Nhi đoán không sai! Vương Nguyên Nhi ngó Thiên Tỉ một cái, vẻ mặt đạm nhiên bưng chén trà lên nhấp một ngụm, không nói gì.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên Nhi trong lòng trầm xuống, mới ngọt ngào được mấy canh giờ hiện đã có người rớt vào bình dấm chua a. Xem ra chính mình phải tự giải quyết rồi, không nhanh không chậm đứng lên, "Không biết Trịnh cô nương yêu cầu ta đàn khúc nhạc gì?
Không nghĩ tới Trịnh Tử Kỳ cư nhiên ở trước công chúng gằn từng chữ một phun ra ba chữ "Phượng, Tù, Hoàng" (Đây là khúc nhạc cầu hôn từ thời nhà Hán). Chén trà trong tay Vương Nguyên Nhi khẽ sánh, vài giọt nước trà dính trên mu bàn tay hắn cũng không thèm để ý, nếu không phải chén trà còn bốc hơi nóng, thì thật sự khiến người ta cảm thấy chén trà kia đã nguội lạnh.
Thiên Tỉ nghe xong ánh mắt tối sầm lại, "Trịnh cô nương, tại hạ tài hèn học ít, chưa từng học qua《 Phượng Tù Hoàng 》. Hơn nữa tại hạ cho rằng hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên, chúng ta vẫn là nên lấy thọ tinh làm trọng, cho nên ta cảm thấy 《 Bách Điểu Triều Phượng 》 vẫn là thích hợp nhất, không biết ý của Trịnh cô nương thế nào?"
Trịnh Tử Kỳ chẳng những không đạt thành mục đích, ngược lại có chút bị bắt thóp, bất quá lời Thiên Tỉ nói nàng cũng không thể phản bác: "Vẫn là Dịch công tử tưởng chu đáo, 《 Bách Điểu Triều Phượng 》 quả thật rất thích hợp." Trịnh Tử Kỳ vốn tưởng rằng cho dù Thiên Tỉ không thể vì nàng đàn một khúc 《 Phượng Tù Hoàng 》, cũng có thể đàn một khúc nhạc khác, có thể cùng hắn cầm sắt hòa minh cũng tốt.
Kết quả, Vương Nguyên Nhi buông chén trà trong tay, vẻ mặt đầy ý cười đứng dậy, "May mắn được Tử Kỳ tặng vũ khúc đúng là vinh hạnh của ta, cho nên ta cảm thấy vẫn là nên để ta đàn thì hơn, tuy rằng cầm nghệ không tốt, nhưng hôm nay là sinh nhật của ta, ta vừa lòng là được, muội nói đúng không? Biểu muội."
Trịnh Tử Kỳ nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay cũng chỉ có thể cười nói, "Biểu ca nói phải, hôm nay đương nhiên huynh là lớn nhất, mong rằng biểu ca không ghét bỏ."
Tiếng đàn khởi, vũ phi dương, Trịnh Tử Kỳ hôm nay một thân hồng trang, Thục Quốc tài nữ cũng không phải nói chơi, vạt áo theo động tác xoay tròn mà đong đưa, ánh mắt khẽ đảo, êm đềm như nước. Trịnh Tử Kỳ múa khúc nhạc này đúng là phong tư trác tuyệt, làm khách mời tấm tắc khen ngợi, nhưng mà ánh mắt Trịnh Tử Kỳ lướt qua lại phát hiện phương diện này không bao gồm một người -- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ từ lúc Vương Nguyên Nhi bắt đầu đánh đàn ánh mắt đều không có rời đi, một khúc nhạc kết thúc, hắn cũng tự đáy lòng tán thưởng, nhưng lại không phải vì Trịnh Tử Kỳ, hơn nữa Vương Nguyên Nhi một thân lục bào, trước nay chưa từng thấy qua Vương Nguyên Nhi nghiêm túc đánh đàn, nhẹ bát cầm huyền, ánh mắt thâm tình mà lại chuyên chú, Thiên Tỉ cảm thấy có thể khiến Vương Nguyên Nhi khuynh tâm có phải là hắn đã dùng hết vận khí cả đời này hay không, nhưng mà như vậy cũng rất đáng.
Trịnh Tử Kỳ không cam lòng, nàng không tin nàng không bằng Vương Nguyên Nhi. Yên lặng hướng cậu mợ hành lễ, ngồi xuống, không biết ở bên tai Trịnh mẫu nói thầm cái gì, biểu tình Trịnh mẫu trở nên nghiêm túc. Vốn tưởng rằng tiệc tối đã tới lúc kết thúc, ở lúc tất cả mọi người đều chuẩn bị rời đi, Trịnh mẫu đột nhiên mở miệng, "Ai, Dịch công tử, không biết đã được hôn phối hay chưa?"
Khách khứa đang ngồi lập tức sôi nổi, ám chỉ rõ ràng như thế chỉ cần không phải đồ ngốc đều biết mục đích của Trịnh mẫu, Trịnh gia có hai trai một gái, xem ra lần này hẳn là chuẩn bị vì nữ nhi tìm phu quân. Trịnh Tử Kỳ mặt đỏ bừng lôi kéo tay áo Trịnh mẫu, "Mẹ ~" Vừa thấy tình huống này, mọi người cũng đều cảm thấy bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, tài tử giai nhân, nếu có thể thành đôi cũng là chuyện tốt.
Bàn tay ở dưới bàn nắm chặt lấy tay Vương Nguyên Nhi, sau đó đứng lên, trước hướng Trịnh mẫu hành lễ, "Đa tạ bá mẫu yêu mến, tuy rằng Thiên Tỉ chưa từng được hôn phối, nhưng mà Thiên Tỉ tự biết thân phận thấp kém, cùng Trịnh cô nương môn không đăng hộ không đối. Cho nên......"
Phụ thân Vương Nguyên Nhi vẫn luôn không lên tiếng, nhưng là nghe đến đó, cũng nhịn không được mở miệng, "Thiên Tỉ, không thể tự coi nhẹ mình." Nói thật, Thiên Tỉ tài văn chương tuyệt đối xứng đôi tvới Tử Kỳ, hơn nữa là người ổn trọng, làm việc rất đúng mực. Vương phụ trong lòng có một quyết định, "Thiên Tỉ, nếu không chê, hôm nay ta nhận người làm nghĩa tử, từ nay về sau ngươi chính là nhi tử của Vương gia ta."
Thiên Tỉ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, cho đến khi Vương Nguyên Nhi ở dưới bàn đá hắn một cái mới lấy lại tinh thần, đi đến chính giữa đại sảnh, chậm rãi quỳ xuống, "Có thể được bá phụ nâng đỡ là phúc phận của Thiên Tỉ, nghĩa phụ tại thượng, xin nhận của hài nhi một lạy." Vương phụ đầy mặt là ý cười gật gật đầu, chuẩn bị đem Thiên Tỉ nâng dậy, lại nghe Thiên Tỉ mở miệng, "Nhưng mà nghĩa phụ, xin thứ cho hài nhi nói thẳng, Thiên Tỉ đối Tử Kỳ cô nương cũng không có tình yêu nam nữ, hiện tại cũng chỉ coi nàng là muội muội, Tử Kỳ nên được phó thác cho người tốt hơn, thỉnh nghĩa phụ thành toàn."
Vương phụ cũng không phải người không thông tình đạt lý, này hoa rơi cố ý nước chảy vô tình thì còn có thể thế nào? Bất đắc dĩ mở miệng nói, "Một khi đã như vậy, việc này chúng ta tạm thời không bàn tới nữa, Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên, Tiểu Khải mau lại đây. Hôm nay để mọi người làm chứng, vào sinh nhật mười sáu tuổi của con trai ta, lại nhận một nghĩa tử, có thể nói là song hỷ lâm môn, cho nên ta kính đại gia một ly, mong rằng về sau đại gia chiếu cố ba vị khuyển tử nhiều hơn."
Trừ bỏ TrịnhTử Kỳ, tiệc tối hôm nay cả chủ và khách đều vô cùng vui vẻ.
Từ đầu tới đuôi yên lặng chứng kiến hết thảy, Vương Tuấn Khải thật sâu nhìn Thiên Tỉ cùng đệ đệ nhà mình một cái, thừa dịp mọi người không chú ý, Vương Tuấn Khải ở bên tai Thiên Tỉ lưu lại một câu "Thiên Tỉ, lát nữa có thể cùng ta nói chuyện hay không?"
Thiên Tỉ hướng Vương Tuấn Khải kính một ly, "Có gì mà không thể."
Trái lại Vương Nguyên Nhi từ sau khi đàn xong liền phá lệ trầm mặc, Thiên Tỉ nhìn mu bàn tay Vương Nguyên Nhi bị nước trà làm phỏng đỏ bừng một mảng, trong lòng tê rần, mà Vương Nguyên Nhi lại như không để bụng, bất quá nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ kia, xem ra là uống nhiều quá rồi, đôi mắt rưng rưng, phỏng chừng là do rượu nên có chút khó chịu, Vương Tuấn Khải xem bộ dáng này liền mở miệng, "Người đâu, đem nhị công tử đỡ về phòng."
Tuy rằng Vương Nguyên Nhi say, nhưng lại gắt gao túm lấy tay áo Thiên Tỉ không muốn buông, không có biện pháp, Thiên Tỉ đành mở miệng nói, "Đã nhận nghĩa phụ, theo lý nên kêu ngươi một tiếng đại ca. Đại ca, ta muốn đem Nguyên Nguyên về phòng trước, ngươi ở hoa viên chờ ta nửa canh giờ."
Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ một tiếng "Nguyên Nguyên" liền cau mày, lại không có đánh gãy, chỉ yên lặng gật đầu, "Được."
Thiên Tỉ không cần ai hỗ trợ, nửa đỡ nửa ôm mang Vương Nguyên Nhi đi, ở trong mắt người ngoài sẽ cảm thấy huynh đệ hai người quan hệ thật là thân mật, nhưng này lại là một màn Vương Tuấn Khải không muốn thấy nhất, lại chỉ có thể nhìn bọn họ càng ngày càng đi xa.
Thiên Tỉ đỡ Vương Nguyên Nhi đi qua nơi có nhiều người, người say thân mình quá mềm yếu, đỡ thật sự không có chút khó khăn, Thiên Tỉ than nhẹ một hơi đem Vương Nguyên Nhi bế lên, Vương Nguyên Nhi dựa vào cổ Thiên Tỉ, hơi thở nhẹ nhàng phun vào tai hắn, Thiên Tỉ cảm thấy trong không khí đều phiêu tán mùi rượu. Thật cẩn thận đem Vương Nguyên Nhi đặt ở trên giường, dùng khăn lông giúp hắn lau mặt, sau đó đắp chăn, ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt Vương Nguyên Nhi say ngủ, cảm thấy chưa từng an tâm như vậy, phỏng chừng là theo thói quen ngày thường đối với Nam Nam cho nên không nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của Vương Nguyên Nhi, nhẹ nhàng ở khóe miệng hắn rơi xuống một cái hôn, "Nguyên Nguyên, con đường này đương nhiên nhấp nhô, nhưng mà ta tuyệt sẽ không để ngươi một mình đối mặt." Sau đó xoay người rời đi.
Ánh nến lập loè, người trên giường không biết khi nào đã tỉnh lại, nhìn chằm chằm cửa phòng, ánh mắt một mảnh tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com