21
Qua năm, mãi cho đến đầu tháng ba, cây liễu ở bờ sông đều đã bắt đầu nẩy mầm, trong lúc này trừ bỏ tết cùng Thiên Tỉ dắt Nam Nam ra ngoài chơi, còn có Vương Nguyên Nhi ngẫu nhiên đến thăm, còn lại cách một bức tường, số lần Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên Nhi gặp mặt thế nhưng đếm trên đầu ngón tay.
Vương Nguyên Nhi làm sao không muốn mỗi ngày nhìn thấy Thiên Tỉ, chính mình đi qua vài lần, vừa vào cửa, Thiên Tỉ đều đang cùng Vô Phong thương lượng gì đó, hắn không hỏi Thiên Tỉ cũng không nói, chỉ có thể loáng thoáng nghe ra một ít tin tức, tỷ như "Việt Quốc", tỷ như "Sát thủ", nhưng mà nghe được nhiều nhất vẫn là "Bảo vệ tốt Vương Nguyên Nhi cùng Nam Nam"...... Vương Nguyên Nhi liền có chút minh bạch vì sao Thiên Tỉ càng trở nên bận rộn như thế, khả năng thế cục có chuyển biến, cho nên Vương Nguyên Nhi cũng liền ngoan ngoãn ngốc ở trong nhà. Sáng sớm vẫn là dậy sớm luyện kiếm, tuy rằng thiếu một người bồi hắn, nhưng là trong lòng lại bởi vì phải vì hắn nỗ lực mà không có nửa phần chậm trễ; sau giờ ngọ cũng liền đọc sách mà Thiên Tỉ gửi tới, rảnh rỗi liền luyện một chút thư pháp mà Thiên Tỉ dạy, cũng không cảm thấy không thú vị. Chẳng qua muốn nói hiểu Vương Nguyên Nhi, hiện tại chỉ sợ Vương Tuấn Khải đều không bằng Thiên Tỉ, biết Vương Nguyên Nhi đầu óc linh hoạt, thắng vì đánh bất ngờ chính là thích hợp nhất với Vương Nguyên Nhi, cho nên Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên Nhi cũng không phải mấy binh thư cứng ngắc, mà là một ít kỳ môn độn giáp hoặc là binh thoát hiểm chiêu sử ký, loại thư tịch này vừa thú vị cũng không ít binh pháp hữu dụng, Vương Nguyên Nhi xem là rất thích hợp.
Chỉ là Vương Nguyên Nhi như vậy, làm Vương phu nhân có chút kinh ngạc, nhi tử của mình đã thật lâu chưa ra cửa, ngược lại còn ngày ngày đem chính mình nhốt tại thư phòng, trước kia mỗi ngày đều là sáng sớm rửa mặt xong liền đi tìm Thiên Tỉ, hiện tại cũng vài ngày rồi không thấy hắn đi qua đó, cái này làm cho Vương phu nhân hoài nghi có phải hai huynh đệ giận dỗi nhau hay không, lặng lẽ gọi Tiểu Hắc tới cẩn thận dò hỏi, nghe được hai người chưa từng cãi nhau, này liền có chút kỳ quái.
Trịnh Tử Kỳ cũng nghĩ phỏng chừng là hai người náo loạn xảy ra mâu thuẫn, nếu thật là như vậy thì rất hợp ý nàng, nhưng ngoài miệng lại cười khuyên giải an ủi nói, "Người đừng lo lắng, nói không chừng Nguyên Nguyên biểu ca chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn vì lão Vương gia thi lấy Trạng Nguyên cũng không chừng."
Vương phu nhân vốn là không nghĩ nhiều, hơn nữa Trịnh Tử Kỳ trêu đùa an ủi, nghĩ phỏng chừng cũng là tâm tính trẻ nhỏ, một trận qua đi cũng liền không có việc gì.
Mùng mười tháng ba, tính tính ngày tháng, cách lần trước gặp Thiên Tỉ cũng gần một tháng, Vương Nguyên Nhi luyện xong kiếm nhìn bầu trời, xuân phong phơi phới, đầu mùa xuân rất thích hợp đi ra ngoài chơi một chuyến, cũng không biết Thiên Tỉ có còn quá bận rộn hay không. Vương Nguyên Nhi trở lại trong phòng rửa mặt chải đầu, thay đổi bộ y phục màu đạm sắc, thuận miệng nói với Tiểu Hắc "Ta đi qua chỗ Thiên Tỉ, ngươi không cần đi theo ta" liền ra khỏi cửa.
Vô Ảnh ở cửa thấy là Vương Nguyên Nhi đã lâu chưa tới cũng liền không có ngăn cản, nghĩ Vương Nguyên Nhi tới công tử cũng là có thể vui vẻ một chút, chính mình cùng Vô Phong cũng có thể thoải mái hơn, cho nên liền vui vui vẻ vẻ để Vương Nguyên Nhi đi vào.
Vương Nguyên Nhi một đường thông suốt đi đến cửa phòng Thiên Tỉ, đang chuẩn bị gõ cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.
"Công tử, chuyện ngài giao ta đều làm tốt, ngài xem có phân phó thêm gì khác hay không?"
Vương Nguyên Nhi trong lòng cả kinh, thanh âm nũng nịu này rõ ràng là một nữ tử.
"Tốt, trước mắt không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ, cẩn thận, để tránh để người khác hoài nghi." Trầm thấp mà lại từ tính, đây là thanh âm của Thiên Tỉ.
"Cái kia, công tử......"
Thanh âm này Vương Nguyên Nhi không nhìn cũng biết, thanh âm kiều mị như thế nhất định là hai mắt ẩn tình.
"Còn có chuyện gì?" Ở trong mắt Vương Nguyên Nhi xem ra đây là Thiên Tỉ cho bốn chữ không mặn không nhạt mà trả lời.
"Nhã Nguyệt thấy công tử nơi này toàn là nam nhân, nam tử tâm thô, tất nhiên có chút chiếu cố không chu toàn, cho nên muốn hỏi một chút công tử có cần ta phái một hai tỷ muội tới đây chiếu cố cuộc sống hàng ngày của công tử hay không, như vậy......"
Còn chưa chờ Nhã Nguyệt nói xong, Thiên Tỉ đã trả lời, "Không cần, ngươi cũng nói đó, nơi này đều là nam tử, phái tới đây một hai nữ nhi sẽ có nhiều có bất tiện, ngươi không cần lo lắng, đi về trước đi."
"Vâng." Trong giọng nói mang theo thất vọng liền ngoài.
Cửa mở, Vương Nguyên Nhi mới phản ứng lại chính mình đứng ở cửa nghe lén người ta nói chuyện, giờ phút này tiến cũng không được lui cũng không xong, vẻ mặt xấu hổ đứng ở đó.
Nhã Nguyệt cũng có chút kinh hách, chưa từng nghĩ ở chỗ này cư nhiên còn có người có thể quang minh chính đại đứng ở cửa phòng công tử nghe lén. Hiển nhiên Thiên Tỉ cũng nhìn thấy Vương Nguyên Nhi, Nhã Nguyệt đoán công tử sẽ đen mặt đuổi người, nhưng không, ngược lại công tử lại tươi cười nhìn người đối diện. Thông minh như Nhã Nguyệt, liền người này là đặc biệt.
Thiên Tỉ bước nhanh lại đây nhìn hai người ở cửa, nhẹ giọng mở miệng nói, "Nguyên Nguyên, đây là Nhã Nguyệt."
Vương Nguyên Nhi nhìn tướng mạo nàng mới nhớ ra, này không phải hoa khôi ở Xuân Phong Lâu —— Nhã Nguyệt cô nương thì còn có thể là ai, khó trách thanh âm luôn cảm thấy là cố ý vô tình mà câu dẫn, nói không chừng nàng cũng không hẳn có ý tứ này. Lần trước vì tránh né Trịnh Tử Kỳ, vô tình đi vào Xuân Phong Lâu khiến cho không lớn không nhỏ oanh động, chỉ là lúc ấy vị cô nương này chỉ là ở trên lầu liếc mắt nhìn hắn một cái, liền quay lưng đi, cho nên cũng liền không thấy rõ gương mặt của Nhã Nguyệt cô nương. Vương Nguyên Nhi hướng phía nàng hơi hơi mỉm cười xem như chào hỏi, liền có chút không rõ, Nhã Nguyệt cô nương này từ khi nào là người của Thiên Tỉ?
Nhã Nguyệt cô nương cũng là người cực kỳ thông minh "Thì ra là Vương công tử, lần trước Nhã Nguyệt có chút chậm trễ, mong công tử bao dung." Nói xong hơi cúi người hành lễ. Còn không đợi Vương Nguyên Nhi đáp lễ, lại mở miệng tiếp, "Nghĩ đến Vương công tử cùng công tử còn có chuyện quan trọng thương lượng, Nhã Nguyệt liền không quấy rầy, cáo từ."
Nói xong liền xoay người rời đi, này cũng không thể trách Nhã Nguyệt cô nương vô lễ, đổi lại là ai bị người khác nghe được mình bị cự tuyệt không lưu tình cũng sẽ xấu hổ, huống chi là cô nương da mặt cực mỏng.
Nhìn theo Nhã Nguyệt đi xa Vương Nguyên Nhi mới thu hồi ánh mắt, cười như không cười nhìn Thiên Tỉ, "A, Dịch đại công tử nhà chúng ta thật là không biết thương hương tiếc ngọc, cự tuyệt ý tốt của mỹ nhân."
Thiên Tỉ lập tức kéo hắn vào phòng, còn đóng cửa, lúc sau vẫn không nhúc nhích nhìn Vương Nguyên Nhi, cũng không nói lời nào, nhìn tới mức trong lòng Vương Nguyên Nhi phát run, lại vẫn là không sợ chết bồi thêm một câu, "Sao? Ta nói không đúng, về sau kim ốc tàng kiều cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại."
Thiên Tỉ cứ như vậy nhìn người ngồi ở trước mặt rõ ràng trong lòng biệt nữu lại còn làm bộ không sao cả, Thiên Tỉ cảm thấy trong lòng phảng phất như có con mèo nhỏ gãi qua, rồi lại không thể không thừa nhận bộ dáng Vương Nguyên Nhi ghen cực kỳ đẹp mắt, khóe mắt rủ xuống, khóe miệng hơi nhấp, Thiên Tỉ có chút nhịn không được muốn làm chút gì đó, mà hắn cũng thực sự động thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com