23
Ngày tháng không nhanh không chậm mà qua đi, nhoáng cái đã tới mùa hè, mùa hạ ở Liễu Đô phá lệ ướt nóng, cho nên Vương Nguyên Nhi trừ bỏ mỗi ngày đi tìm Thiên Tỉ thì cơ hồ không ra khỏi cửa. Đương nhiên bởi vì lúc trước Thiên Tỉ dặn dò không thể hiên ngang đi tìm hắn như lúc trước nữa, này liền vất vả cho Tiểu Hắc, mỗi ngày chờ thiếu gia nhà mình luyện kiếm xong liền giúp canh chừng, nhìn thiếu gia nhà mình không màng hình tượng mà leo tường, sau đó dặn thiếu gia mau trở lại liền canh giữ ở ven tường. Tiểu Hắc vẫn luôn không rõ vì sao thiếu gia nhà mình không đi cửa chính tới tìm Thiên Tỉ công tử, mỗi lần nhìn thiếu gia bò tường qua đó, luôn có một loại cảm giác nhìn đứa bé giữ cửa cùng nha hoàn lén hẹn hò, dùng sức lắc lắc đầu, đem mấy suy nghĩ vớ vẩn kia ném ra, thiếu gia nhà mình từ nhỏ đã tùy tính, không chừng này chỉ là nhất thời cảm thấy đi bằng cách này rất thú vị mà thôi.
.
"Tiểu thư, đây là thư của lão gia cùng phu nhân gửi tới." Tiểu Hồng cầm thư đưa cho Trịnh Tử Kỳ.
Xem xong, ánh mắt Trịnh Tử Kỳ ám ám, Tiểu Hồng nhìn ánh mắt tiểu thư nhà mình có chút không đúng, thật cẩn thận mở miệng, "Tiểu thư, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Trịnh Tử Kỳ siết chặt thư trong tay, nửa ngày mới trả lời, "Không có. Chỉ là cha ta nói phải trở về nhà trước mười lăm tháng tám, dù sao ta tới ở nhà cữu cữu cũng sắp một năm, lại quấy rầy cũng có hơi bất tiện; hơn nữa ta sắp tới tuổi cập kê, cho nên cha xếp cho ta một mối hôn sự, nhị công tử nhà Ngự Sử đại phu."
Tiểu Hồng khó hiểu, "Lão gia nói không sai, tiểu thư cùng Vương lão gia tuy là họ hàng gần, nhưng ở quá lâu cũng xác thật không ổn, huống chi nhị công tử nhà Ngự Sử đại phu nghe nói cũng rất tuấn tú lịch sự, tiểu thư gả qua đó tất nhiên sẽ không bị bạc đãi."
Trịnh Tử Kỳ nổi giận đứng lên, "Tiểu Hồng, cha mẹ ta không rõ, ngươi theo ta lâu như vậy còn không rõ sao? Mấy tháng ta làm những việc đó đều là vì ai chẳng lẽ ngươi không biết, cho nên hiện tại kêu ta trở về coi như là bỏ dở giữa chừng, ta không cam lòng không cam lòng, xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút."
Tiểu Hồng nhìn tiểu thư, đột nhiên có chút đau lòng, tiểu thư trước kia kiêu ngạo giống như công chúa có khi nào đem ai để vào mắt, hiện tại liền vì một Thiên Tỉ công tử mà biến thành như vậy, đáy lòng nghĩ nghĩ những năm gần đây tiểu thư đối đãi với mình không tệ, cho nên biết rõ con đường tiểu thư đi là sai trái nhưng vẫn nguyện ý giúp đỡ nàng.
.
Hôm nay, Vương Nguyên Nhi như cũ bò tường đi qua nhà Thiên Tỉ, Tiểu Hắc nhìn Vương Nguyên Nhi an toàn leo qua ngoài tường mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa xoay người liền thấy Tiểu Hồng ở chỗ ngoặt, trong lòng kinh hãi, trên mặt lại mặt vô biểu tình, "Tiểu Hồng, ngươi ở chỗ này làm cái gì?"
Tiểu Hồng giơ giơ giỏ tre trong tay, "Tiểu thư nhà ta muốn ăn chè hạt sen, cho nên ta liền đi hái chút đài sen, đi đường bên đây gần hơn một chút."
Tiểu Hắc nhìn nhìn giỏ tre, xác thật là đài sen mới hái, còn nhỏ nước; nhìn nhìn lại mặt Tiểu Hồng cũng không có gì khác lạ, nghĩ hẳn là không có thấy thiếu gia trèo tường, nghĩ như vậy cũng liền an tâm không ít, "Ồ, một khi đã như vậy, ngươi mau trở về đi."
Tiểu Hồng ngoan ngoãn xoay người rời đi.
.
"Ngươi xác định biểu ca là trèo tường qua đó?" Trịnh Tử Kỳ bình tĩnh nhìn Tiểu Hồng.
"Không sai, nô tì tận mắt nhìn thấy." Tiểu Hồng dùng sức gật gật đầu.
"Trời nắng nóng như vậy, trèo tường qua, theo tính ưa sạch sẽ của biểu ca, đương nhiên sẽ tắm gội. Hơn nữa ngẫu nhiên đi ngang qua ven tường đều có thể nghe thấy bên trong có tiếng cười, xem ra là trò chuyện với nhau thật vui a, chẳng qua bọn không biết họ nói chuyện gì. Nếu không biết, chúng ta hôm nay liền đi tìm hiểu xem." Trịnh Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, mang theo Tiểu Hồng xoay người đi về hướng phòng Vương phu nhân.
Vương phu nhân lúc này đang thêu thùa, thấy Trịnh Tử Kỳ tới, phá lệ vui vẻ, "Tử Kỳ a, bên ngoài nắng nóng như vậy còn qua đây làm gì?"
Trịnh Tử Kỳ cười lấy khung thêu từ tay Vương phu nhân qua, "Mợ, còn không phải con ở một mình quá nhàm chán hay sao, cho nên lại đây tìm người, mợ thêu thật là sinh động như thật, khó trách mỗi lần thấy y phục trên người Nguyên Nguyên biểu ca đều luôn là đẹp như vậy."
Vương phu nhân cười cười, "Thật khéo miệng nha, ai, nói tới Nguyên Nguyên, sao con không kêu biểu ca mang ra ngoài đi dạo?"
Trịnh Tử Kỳ trầm trầm giọng, sắc mặt hơi có chút thất vọng, "Thứ nhất, những nơi có thể đi dạo ở Liễu Đô con đều đã đi qua, đi nữa cũng không còn hứng thú; thứ hai, phỏng chừng là biểu ca không thích con, gần đây đều có chút trốn tránh con, rất lâu rồi con cũng không nhìn thấy biểu ca."
Vương phu nhân mềm lòng, không thể để Trịnh Tử Kỳ ủy khuất, lập tức mở miệng, "Tử Kỳ a, con đừng suy nghĩ nhiều, Nguyên Nguyên cũng không phải trốn tránh con, chỉ là ngày ngày đều ở chỗ Thiên Tỉ, không chỉ con đến ta đây còn không thấy nó được vài lần. Vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, chúng ta cùng đi xem Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên, tuy rằng cách nhau không xa, nhưng số lần chân chính qua đó thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay." Nói gọi nha hoàn tới trang điểm một chút liền mang theo Trịnh Tử Kỳ ra ngoài.
Cái này, thật đúng là bị Trịnh Tử Kỳ nói trúng rồi, Vương Nguyên Nhi mỗi ngày tới đây chuyện thứ nhất nhất định là tắm gội, theo lời Vương Nguyên Nhi nói chính là "Dung nhan phong lưu phóng khoáng của ta há có thể bị dơ bẩn?", Vô Phong biết Nguyên công tử mỗi lần tắm gội đều sẽ đem công tử nhà mình đuổi ra ngoài, nhìn sắc mặt công tử nhà mình rồi lại nhìn nhìn bầu trời, chỉ có thể yên lặng cảm thán nắng hè đúng là chói chang như lửa thiêu. Bất quá nhìn mấy ngày liền Vô Phong và Vô Ảnh liên thật sự không chịu nổi ánh mắt hình viên đạn của công tử nhà mình, cũng liền rất tự giác đi qua chỗ khác mà đứng. Cho nên hôm nay lúc Vương phu nhân mang theo Trịnh Tử Kỳ tới không có người vào thông báo, một đường đi tới hậu viện.
Trịnh Tử Kỳ cùng Vương phu nhân đứng ở chỗ ngoặt, nhìn thấy hình ảnh vô cùng hài hòa tốt đẹp, Vương Nguyên Nhi một thân bạch y thoải mái nằm ở trên ghế, tóc xõa dài còn chưa khô hẳn, chắc là vừa mới tắm gội, ngày hè ánh mặt trời chiếu lên trên người làm hắn nhìn bất giác lười biếng hơn rất nhiều, nhìn kỹ mới phát hiện Vương Nguyên Nhi đang mặc y phục của Thiên Tỉ, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ngủ. Bên cạnh là Thiên Tỉ xuyên xiêm y xanh thẫm, nhìn Vương Nguyên Nhi ngủ, cầm lấy chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Vương Nguyên Nhi, thuận tiện khẽ vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên trán Vương Nguyên Nhi. Gió nhẹ phất quá đến Trịnh Tử Kỳ cũng không thể không thừa nhận hình ảnh biểu ca cùng Thiên Tỉ ở bên nhau đẹp giống như một bức họa; động tác quen thuộc như thế hẳn là đã làm rất nhiều lần.
Trịnh Tử Kỳ cúi thấp đầu, hiểu rõ hiện tại không phải lúc thương tâm khổ sở, khi ngẩng đầu đã tiếp tục nói cười vui vẻ, quay đầu nhìn Vương phu nhân, phát hiện cổ tay áo có nếp uốn, biết là Vương phu nhân hẳn là cũng có điều hoài nghi.
"Khụ khụ." Thanh âm đột nhiên truyền tới có chút dọa đến Thiên Tỉ, giương mắt mới phát hiện là Vương phu nhân, vội vàng từ đình hóng gió chạy lại đây, cúi người hành lễ, "Nghĩa mẫu, sao người lại tới đây? Không biết nghĩa mẫu đến, Thiên Tỉ không ra cửa nghênh đón, mong nghĩa mẫu chớ trách."
Vương phu nhân không lộ dấu vết trả lời, "Không sao, chỉ là chính ngọ trong người có chút mệt mỏi, liền tùy ý đi dạo một chút, thuận tiện lại đây xem con cùng Nguyên Nguyên."
Thiên Tỉ trong lòng có chút thấp thỏm, cũng không biết Vương phu nhân đã đứng bao lâu nhìn thấy những gì, tuy rằng chính mình cùng Vương Nguyên Nhi chưa làm chuyện gì khác người, nhưng là ở trong mắt người khác xem ra cũng không ổn, lại cẩn thận quan sát ý tứ trong mắt Vương phu nhân, đang muốn mở miệng giải thích gì đó, liền nghe thấy Trịnh Tử Kỳ nói.
"Không thể tưởng được biểu ca cùng Thiên Tỉ công tử quan hệ tốt như vậy, đến y phục cũng có thể cùng xuyên. Vừa rồi Thiên Tỉ công tử cẩn thận ôn nhu như vậy, còn sợ biểu ca dính gió, tâm tế như trần, khó trách biểu ca thích ở cùng ngươi."
Vương phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt càng là âm trầm, ngay sau đó mở miệng, "Thiên Tỉ, ta Nguyên Nguyên ngày ngày quấy rầy cũng là có hơi bất tiện, chờ nó tỉnh con kêu nó về nhà sớm một chút, về sau liền ở Vương phủ học hành, nếu như không hiểu vấn đề gì thì lại tới thỉnh giáo, con thấy có được không?"
Thiên Tỉ vừa nghe lời này, cũng liền hiểu Vương phu nhân bắt đầu hoài nghi, ở trong kế hoạch của hắn còn chưa tính toán cho Vương phu nhân biết sớm như vậy, nhưng tình huống trước mắt có chút không tốt lắm, cũng không thể mạo phạm, cho nên cũng liền cung kính trả lời, "Vâng, Vương Nguyên Nhi vốn thông minh, cho nên tự học cũng không thành vấn đề. Chờ Vương Nguyên Nhi tỉnh, nghĩa mẫu nói Thiên Tỉ một chữ không bỏ sót mà chuyển đạt lại."
Vương phu nhân nhìn ánh mắt Thiên Tỉ bình tĩnh mà lại chân thành, cảm thấy có phải là mình suy nghĩ nhiều rồi hay không, như thế ngữ khí cũng liền ôn nhu hơn rất nhiều, "Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên từ nhỏ đã tùy tính, cho nên hiện tại muốn đem nó nhốt ở trong nhà thu liễm tính tình, con nếu muốn gặp nó thì có thể qua bên kia, chỉ cách nhau có một bức tường nên không hề bất tiện."
Thiên Tỉ xem sắc mặt Vương phu nhân thay đổi, tâm mới hơi chút nhẹ xuống, ngoan ngoãn đáp ứng "Vâng." Sau đó nhìn theo Vương phu nhân cùng Trịnh Tử Kỳ thản nhiên rời đi.
Trịnh Tử Kỳ tất nhiên biết Vương phu nhân cảm thấy là mình nghĩ nhiều, vội vàng mở miệng, "Mợ, Thiên Tỉ cùng biểu ca có không quá mức thân mật hay không? Tuy nói đều là nam tử, nhưng mà bọn họ......"
Còn chưa chờ nàng nói xong, Vương phu nhân liền mở miệng, "Nam hài tử mặc quần áo của nhau cũng không có gì lạ, Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên trước kia cũng như thế. Hơn nữa Nguyên Nguyên tốt tính, lại hoạt bát, cho nên tất cả mọi người đều cùng nó thân cận cũng không có gì không ổn."
Trịnh Tử Kỳ biện giải nói, "Nhưng mà Tiểu Khải biểu ca cùng Nguyên Nguyên biểu ca là huynh đệ ruột thịt nên không thể so sánh, hơn nữa người không phát hiện bọn họ......"
Vương phu nhân đột nhiên quay đầu lại, nhìn Trịnh Tử Kỳ, "Tử Kỳ, đủ rồi. Thiên Tỉ hiện tại kêu ta một tiếng nghĩa mẫu, cùng Nguyên Nguyên không phải huynh đệ thì là cái gì? Còn nữa, con một lòng cảm thấy Nguyên Nguyên biểu ca của con cùng Thiên Tỉ không bình thường thì có lợi gì cho con? Còn nữa ta nghĩ việc hôm nay chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Tử Kỳ, ta tuy sủng con, nhưng tuyệt không phải người không phân biệt tốt xấu. Ta biết con ái mộ Thiên Tỉ, nhưng lâu như vậy rồi Thiên Tỉ cũng không thích con, con còn nhỏ nên không hiểu chuyện tình cảm là cưỡng cầu không được. Ta biết con đã nhận được thư của cha mẹ, cho nên nếu phải trở về thì sớm chuẩn bị đi." Nói xong, cũng liền trở về phòng.
Trịnh Tử Kỳ nhìn bóng lưng Vương phu nhân, nắm chặt nắm tay móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác, "Được lắm, người một nhà các người thật đúng là tương thân tương ái a, nếu các người đã muốn ta đi thì ta cũng phải xong chuyện này rồi mới đi. Lần này là các ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com