Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 (Thượng)

Lại là một năm Thất Tịch, hai người so với năm trước lại càng thêm thân mật.

Sáng sớm, Vô Phong liền ở cửa thu được một phong thơ, chỉ là không có ký tên, không dám tự ý hành xử lý liền vội vàng mang vào nhà giao cho Thiên Tỉ.

Vô Phong bất an nhìn Thiên Tỉ, không biết trong thư viết cái gì, còn chưa bao giờ gặp qua chủ tử nhà mình cười sáng lạn như thế, không đúng, hình như mỗi khi thấy Nguyên công tử cũng là tươi cười như vậy.

Thiên Tỉ buông tờ giấy trong tay, "Vô Phong, thu dọn một chút, chờ buổi trưa chúng ta đi Vọng Giang Lâu." Trong lòng càng sáng tỏ, hôm qua Vương Nguyên Nhi nói hôm nay sẽ có một bất ngờ, cái gọi là bất ngờ thì ra là không biết từ khi nào lặng lẽ bắt chước nét bút của mình, giống tới như vậy, xem ra đã phí không ít công phu.

Cái gọi là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, tuy nói đều là nam tử, nhưng nay đã khác xưa, vẫn là chăm chút một tí cho thỏa đáng; còn nữa, khuôn mặt Vương Nguyên Nhi vốn tinh xảo, chính mình tốt xấu gì cũng không thể thua kém phong thái, vừa nghĩ đến liền vội vàng vào phòng ngủ.

Chỉ để lại Vô Phong ở kia vẻ mặt mờ mịt, lặng lẽ thò lại gần nhìn bức thư trên bàn sách, "Vọng Giang Lâu thượng vọng quân tới". Nga, thì ra là thế.

.

Vương phủ.

Vương Nguyên Nhi như cũ dậy sớm, đang chuẩn bị mở cửa đi qua nhà Thiên Tỉ lại phát hiện ở kẹp một phong thơ, chậm rãi lấy ra, "Lan viên mới gặp mong quân về". Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chữ viết này, Vương Nguyên Nhi đều hoài nghi là chính mình tự tay viết xuống, bởi vì quá giống. Ngẫm lại người dụng tâm như thế, tất nhiên chỉ có một mình Thiên Tỉ a.

Trùng hợp Tiểu Hắc tới đây, thấy công tử nhà mình ở cửa cười mị mắt, biết công tử đang vui, cho nên cũng liền làm càn thò lại gần, "Công tử nhìn cái gì vậy?"

Vương Nguyên Nhi nghe thấy Tiểu Hắc, lập tức gấp thư trong tay lại, "Không có gì. À, đúng rồi, hôm nay công tử của ngươi không leo tường nữa. Gặp mặt?! Xa như vậy?! Ai nha, giờ nào rồi, hiện tại có phải không còn kịp hay không? Tiểu Hắc, nói nghe này, nếu mẫu thân hỏi ta, ngươi liền nói chưa từng gặp ta a."

Nói xong, Vương Nguyên Nhi liền hấp tấp ra ngoài, Tiểu Hắc hiện tại ở cửa nhìn bóng lưng thiếu gia nhà mình, cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu nổi ngài ấy.

.

Buổi trưa, Thiên Tỉ nét mặt toả sáng mang theo Vô Phong ra ngoài, hôm nay là Thất Tịch, trên đường là dòng người chen chúc xô đẩy, vốn đã rất thu hút sự chú ý của người khác, huống chi hôm nay còn cố tình ăn diện một chút, một thân áo bào trắng, đầu cài mộc trâm, bên hông thuý ngọc, một phiên phiên thiếu niên lang tuyệt hảo.

Vô số cô nương cầm túi thơm trong tay muốn đưa qua, rồi lại cảm thấy công tử này quá mức loá mắt, người bình thường có thể xứng sao? Nghĩ như vậy liền đứng từ xa nhìn cho thỏa đáng, sẽ không mất mặt mũi.

Nhưng mà hắn lại không chút nào để ý, một đường thẳng đến Vọng Giang Lâu.

Tới Vọng Giang Lâu, chưởng quầy thấy Thiên Tỉ, có chút hoảng hốt, "Công tử, sao hôm nay lại rảnh rỗi tự mình đến đây?"

Thiên Tỉ xua xua tay, "Chưởng quầy chớ hoảng sợ, ta hôm nay tới không phải tìm ngươi. Vương Nguyên Nhi ở trên lầu sao?"

Chưởng quầy khó hiểu, "Vương Nguyên công tử chưa từng tới a. Sao hôm nay ai cũng đều đợi Vương Nguyên công tử, trên lầu Lưu công tử cũng đang đợi ngài ấy, còn nói chờ ngài ấy tới rồi trực tiếp đưa tới nhã gian trên lầu."

Thiên Tỉ mày hơi nhăn, trực giác nói cho hắn biết đã xảy ra vấn đề, cho nên không đợi chưởng quầy lại mở miệng liền xông lên trên lầu.

Quả thực bên trong là Lưu Nhất Lân, đang uống rượu đến xuất thần, cho nên còn chưa phát hiện người tới không phải là người mình đang chờ, chỉ nghe tiếng bước chân, cho nên liền trêu đùa mở miệng, "Ta nói a, Vương công tử của chúng ta rốt cuộc tới rồi, ngươi cũng biết ta......" Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra liền ngậm miệng, bởi vì người tới là một tên mặt lạnh.

"Sao lại là ngươi?"

Lưu Nhất Lân vẻ mặt kinh ngạc, hắn biết Thiên Tỉ, nghĩa tử mà Vương lão gia mới nhận ở Liễu Đô không ai là không biết. Chỉ là người nên tới không phải là Vương Nguyên sao? Từ khi nào biến thành Dịch Dương Thiên Tỉ?

"Ừm, Dịch công tử ngươi cũng là do Tử Kỳ cô nương mời tới sao? Thế mà không nói cho ta một tiếng, để ta chuẩn bị một chút a." Lưu Nhất Lân chà xát tay, muốn giảm bớt không khí xấu hổ này.

"Trịnh Tử Kỳ? Cô ta kêu ngươi làm cái gì?"

"Đúng vậy, nàng kêu ta hôm nay ở chỗ này chờ Vương Nguyên, bất luận dùng biện pháp gì cũng phải chờ đến khi trời tối mới để hắn về. Sau đó ta liền ở chỗ này chờ, người đẹp khó mời, huống chi hôm nay là Thất Tịch. Ta cùng với Vương Đại Nguyên cũng đã lâu không gặp, hôm nay vừa lúc có thể ôn chuyện, không nghĩ ngươi cũng đến, Tử Kỳ cô nương này thật là......"

Lưu Nhất Lân càng nói càng cảm thấy người đối diện sắc mặt không tốt, thật cẩn thận mở miệng, "Dịch công tử, thân thể không khoẻ sao?"

Lúc này sắc mặt Thiên Tỉ trắng bệch, biết rõ bây giờ không phải lúc để khẩn trương, hít một hơi thật sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, "Lưu công tử, ta không sao. Chỉ là Tử Kỳ cô nương còn nói với ngươi cái gì?"

Lưu Nhất Lân dùng sức nghĩ nghĩ, "Không có gì, cũng chỉ là nói hôm nay Thất Tịch, nàng ở Vương phủ quấy rầy đã lâu, muốn lấy thân phận muội muội cho biểu ca của nàng một kinh hỉ, cho nên mới nhờ ta giữ chân Vương Nguyên...... Ai, ngươi đi đâu?" Lưu Nhất Lân cảm thấy Dịch công tử này tuy tuấn tú lịch sự, nhưng hành vi cử chỉ hơi có kỳ quái, quay lại liền đi như một cơn gió.

Thiên Tỉ ra cửa sải bước phi tjân lên một con ngựa ở ven đường, cũng không màng người phía sau đang kêu gọi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ nhanh chóng trở về tìm Vương Nguyên Nhi.

Vô Phong trả tiền ngựa xong cũng một đường đuổi tới, hắn hiểu phân lượng của Nguyên công tử ở trong lòng chủ tử nhà mình, cho nên cũng không mở miệng khuyên can.

"Vô Phong, ngươi đi tìm Vô Tung, báo lại tình huống, sau đó ngươi tới Vương phủ tìm ta."

"Vâng."

Tới cửa Vương phủ, Thiên Tỉ còn chưa chờ đứa bé giữ cửa thông báo liền trực tiếp vào phủ.

Thẳng đến tiểu viện của Vương Nguyên Nhi, chỉ nhìn thấy Tiểu Hắc đang lau ghế, Tiểu Hắc thấy Thiên Tỉ đang muốn hành lễ, đã bị Thiên Tỉ vội vàng kéo.

"Tiểu Hắc, thiếu gia nhà ngươi đâu?"

"Thiếu gia?! Hôm nay sáng sớm đã ra ngoài rồi?" Tiểu Hắc gãi gãi đầu.

Vẫn là đã tới chậm một bước, Thiên Tỉ chưa từ bỏ ý định, "Trước khi hắn đi có nói gì hay không?"

Tiểu Hắc càng là mờ mịt, "Không có."

Thiên Tỉ không tin, có lẽ là trong lòng không muốn tiếp thu, "Ngươi nghĩ kỹ lại xem? Nói lại từng chữ trước lúc hắn đi cho ta nghe?"

"Thiếu gia xem một phong thư nói cái gì mà gặp mặt, còn có thời gian không còn kịp rồi, thiếu gia thật sự không nói gì nữa." Tiểu Hắc nhìn Thiên Tỉ luôn luôn ổn trọng nay cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng cũng sốt ruột.

Trùng hợp lúc này Vương Tuấn Khải nghe nói Dịch Dương Thiên Tỉ một đường chạy vào, không bình thường như thế tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên cũng liền tới xem.

Vương Tuấn Khải đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ, "Thiên Tỉ, đã xảy ra chuyện gì? Sao hoảng loạn như vậy?!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ bừng hai mắt, "Tiểu Khải, Vương Nguyên Nhi mất tích rồi."

Vương Tuấn Khải trong lòng kinh hãi, nhưng dù sao vẫn là hơi lớn tuổi, dùng sức định thần, mở miệng an ủi nói, "Thiên Tỉ, đừng hoảng. Ở Vương phủ còn không có ai lớn mật như thế dám bắt cóc Vương Nguyên Nhi, cho nên khẳng định là tự nó đi ra ngoài, nói không chừng lát nữa sẽ trở lại, chúng ta trước không nên rối loạn."

Vô Phong mang theo Vô Tung chạy tới, biết rõ chuyện quá khẩn cấp cho nên cũng không đợi bọn họ mở miệng hỏi, "Công tử, Trịnh Tử Kỳ cô nương trời còn chưa sáng liền ra khỏi cửa thành đi về hướng tây; Nguyên công tử, Nguyên công tử...... Ngài ấy thức dậy như mọi khi, thuộc hạ cho rằng ngài ấy muốn đi tìm công tử, cho nên cũng không có chú ý Nguyên công tử đi đâu."

Vô Tung nói xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn chủ tử nhà mình, trong lòng hiểu rõ lần này là chính mình sơ hở.

Thiên Tỉ biết lúc này không phải là lúc để tức giận, chính mình đem hắn đánh mất sao có thể trách người khác, "Xong việc tự mình đi lãnh phạt."

Thiên Tỉ vô lực ngã ngồi ở trên ghế, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, "Cửa thành tây? Gặp mặt?!"

"Tiểu Khải, ta biết Vương Nguyên Nhi đi đâu rồi. Ngươi trấn an nghĩa phụ nghĩa mẫu, ta nhất định đem Vương Nguyên Nhi lông tóc không rụng mang về." Nói xong xoay người đi ra cửa.

Một đường bụi đất tung bay, Thiên Tỉ vẫn là cảm thấy quá chậm, chỉ có thể mặc niệm, "Vương Nguyên Nhi, ngươi nhất định phải chờ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com