Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tỉ mang Vương Nguyên trở lại Vương phủ, lúc này Vương Nguyên mí mắt hơi sưng, hẳn là do tối hôm qua đã khóc. Vừa đến cửa, Tiểu Hắc liền hướng vào bên trong hô to "Lão gia, phu nhân, Thiên Tỉ công tử cùng nhị thiếu gia đã trở lại."

Vương phu nhân lo lắng suốt một đêm, nghe thấy Tiểu Hắc hô liền chạy vội tới cửa, đem Vương Nguyên từ đầu đến chân xem xét một lượt, thấy trên má vết thương trên má hắn liền rớt nước mắt, nắm tay Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên, con hù chết ta rồi, con nói xem nếu con có mệnh hệ gì thì bảo ta biết làm sao?"

Vương Nguyên cười cười, vỗ nhẹ tay Vương phu, "Mẹ, đừng khóc, không phải con đã không có chuyện gì rồi hay sao? Còn nữa, không phải còn có Thiên Tỉ ở đây sao?"

Nói đến Thiên Tỉ, Vương Nguyên rõ ràng cảm giác được tay Vương phu nhân khẽ run rẩy, Vương phu nhân rút ra tay lau nước mắt, "Không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi."

Vương lão gia lúc này cũng đi ra cổng lớn, "Đều đứng ở cửa còn ra thể thống gì nữa? Có cái gì thì vào nhà nói." Nhìn nhìn Thiên Tỉ từ lúc vào cửa vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, "Thiên Tỉ, theo ta, nghĩa phụ có chuyện muốn nói với ngươi."

Thiên Tỉ nhìn nhìn Vương Nguyên, bọn họ đều minh bạch việc đã đến nước này, Vương lão gia cùng Vương phu nhân tất nhiên là không thể gạt được nữa, Tiểu Khải hôm qua trở về tất nhiên đã đem tình hình thực tế nói cho hai vị biết, như vậy cũng tốt, sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ biết.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, vừa định mở miệng nói "ta đi cùng ngươi" khi liền thấy Thiên Tỉ lắc lắc đầu, thấy ánh mắt tự tin của Thiên Tỉ, liền biết hắn đều đã có biện pháp ứng đối.

Vương phu nhân nhìn hai người, trong lòng càng thắt chặt, nhưng vẫn mở miệng nói, "Nguyên Nguyên, con về phòng tắm gội thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, chắc con cũng mệt mỏi rồi."

Thư phòng.

Vương lão gia nhìn Thiên Tỉ ở trước mặt, mắt sáng như đuốc, tư thế oai hùng đĩnh bạt, đem Nguyên Nguyên giao cho hắn hẳn là sẽ không làm chính mình hối hận, nhưng dù đã đồng ý lúc này cũng không thể để Thiên Tỉ biết.

Thời gian bằng một chén trà nhỏ trôi qua, vẫn là Vương lão gia mở miệng trước, "Thiên Tỉ, ngươi cùng Nguyên Nguyên......?"

"Con cùng với hắn ở bên nhau, là ở bên nhau giống như nghĩa mẫu cùng nghĩa phụ vậy." Thiếu niên trả lời có khí phách, không chút nào chần chờ.

Vương lão gia giả vờ phẫn nộ, "Thiên Tỉ, ngươi cùng Nguyên Nguyên đều là nam tử sao có thể như thế? Ánh mắt thế tục, luân lý giáo điều? Các ngươi có đứa nào có thể tránh thoát?"

"Con không để bụng, thế nhân nói như thế nào thì có quan hệ gì với con đâu?"

"Cho dù thân bại danh liệt?"

"Chẳng sợ thân bại danh liệt!"

Mỗi một câu trả lời của thiếu niên đối Vương lão gia mà nói tựa như một viên thuốc an thần, Vương lão gia chống bàn chậm rãi ngồi xuống, "Thôi thôi, ngươi cùng Nguyên Nguyên đều đã...... Ta hỏi nhiều đều cũng là uổng công, con cháu đều có phúc của con cháu, Nguyên Nguyên về sau còn phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn."

Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn Vương lão gia, tuy rằng không rõ nghĩa phụ vì sao nghĩa phụ lại tiếp nhận chuyện mình cùng Nguyên Nguyên ở bên nhau, nhưng vẫn vội vàng không ngừng đáp ứng nói, "Nghĩa phụ yên tâm, con đương nhiên sẽ chăm sóc Nguyên Nguyên thật tốt."

Từ thư phòng đi ra liền cùng Vương Tuấn Khải nói đến việc này, Vương Tuấn Khải cả mặt đều là hoài nghi "Ngươi cùng Nguyên Nguyên buổi tối hôm đó thật sự cái gì cũng chưa làm?"

Thiên Tỉ nhìn hắn cười như không cười, "Yên tâm đi, đại ca, Nguyên Nguyên còn chưa đến mười tám tuổi."

Vương Tuấn Khải vẻ mặt không thể tin, "Sao có thể?! Đừng nói ta ngay cả cha mẹ cũng đều cho rằng ngươi cùng Nguyên Nguyên...... Cho nên bọn họ mới đồng ý chuyện của hai người, bất quá hiện giờ xem ra là chúng ta đều suy nghĩ nhiều?"

Thiên Tỉ lúc này mới minh bạch, khó trách nghĩa phụ cư nhiên châm chước như thế, nghĩa mẫu ngày ấy thấy ta đều đen mặt, hôm nay ta cùng Nguyên Nguyên nắm tay nhau vào cửa thế nhưng đều không có nửa câu quở trách, thì ra bọn họ đều cam chịu Nguyên Nguyên đã là người của ta. Vốn tưởng rằng nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu là ải khó nhất, không nghĩ tới trời xui đất khiến dễ dàng cứ như vậy ở bên nhau, ta có phải nên đi cảm tạ Trịnh Tử Kỳ hay không?

Nhớ tới Trịnh Tử Kỳ, Thiên Tỉ mở miệng nói, "Aiiii, biểu muội ngươi đâu?"

Vương Tuấn Khải cau mày, "Hôm qua ngươi mang Nguyên Nguyên đi, ngươi không phải để mấy tên vô lại cho người của ngươi sử lý sao, ta sợ bọn họ xử lý không sạch sẽ, cho nên liền cùng đi ra ngoài nhìn xem. Không nghĩ tới lúc ta trở về, Tử Kỳ đã không thấy tăm hơi, cũng phải thôi, nàng là một cô nương có gia giáo gặp loại sự tình này, khẳng định một chốc khó có thể tiếp thu, phỏng chừng là về Cẩm Thành rồi. Hôm nay ta đã viết thư kể rõ tình hình gửi cho cô mẫu ở Cẩm Thành."

Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chỉ qua hai ba ngày cư nhiên cả thành đều biết.

"Nghe nói chưa? Trịnh cô nương Cẩm Thành bị làm nhục!"

"Cẩm Thành? Trịnh cô nương? Trịnh cô nương nào? Chuyện ở Cẩm Thành ngươi làm sao mà biết được?"

"Nói Trịnh cô nương ngươi không biết, nói Vương gia nhà giàu số một Liễu Đô chắc ngươi biết chứ. Đây chính là chất nữ nhà đó!"

"Nga, hóa ra biểu tiểu thư Vương phủ nha, trước đó không lâu ta còn thấy nàng ở trên phố mua phấn trang điểm."

"Aiiii, đại cô nương như hoa như ngọc rất đáng tiếc a."

"Sao ngươi biết?"

"Ta cũng là nghe Tiểu Võ ở cách vách nói, hắn nghe người khác ở quán trà nói chuyện. Đi đi đi, đừng nói nữa, nói không chừng người Vương phủ tới bây giờ."

"Nói cũng phải, chúng ta mau đi thôi." Hai vị phu nhân vội vàng đi ngang qua Vương phủ.

Vương Tuấn Khải đứng ở cửa nghe mấy tin tức này trong lòng bất đắc dĩ, nên biết rằng lời đồn đãi truyền đi rất nhanh, một truyền mười mười truyền trăm, hiện tại ở Liễu Đô ai mà không biết chuyện Trịnh Tử Kỳ bị làm nhục, đối với bá tánh bình thường mà nói chuyện này cũng đủ cho bọn họ bàn tán nửa tháng.

Vốn định chuyện này cũng chỉ có Vương gia cùng Trịnh gia biết, chờ Trịnh Tử Kỳ trở lại Cẩm Thành tu dưỡng một thời gian rồi lại tìm một mối hôn sự môn đăng hộ đối gả nàng đi, như vậy việc này cũng liền đi qua. Không nghĩ sẽ tạo thành cục diện hôm nay, toàn thành Liễu Đô đều biết, khoảng cách này tin tức truyền tới Cẩm Thành cũng liền không xa.

Nhận được thư hồi âm của Trịnh gia đã là nửa tháng sau, kỳ quái chính là Trịnh Tử Kỳ cũng không có về Cẩm Thành. Trịnh gia nhị lão cũng cảm thấy nữ nhi nhà mình khiến họ mất mặt, cho nên thư hồi âm cũng nói nàng không quay về cũng được, bọn họ coi như không có nữ nhi này, kêu Vương phủ cũng không cần phái người đi tìm.

Thục Quốc tháng 7, Trịnh Tử Kỳ rời Liễu Đô, từ đây không biết tung tích.

Thiên Tỉ từ sau khi Vương gia nhị lão đối với chuyện của hắn cùng Vương Nguyên Nhi mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng liền lâu lâu chạy lại đây, dùng lời hắn để nói thì chính là "Hiện tại là nghĩa phụ nghĩa mẫu, về sau chính là cha mẹ, cho nên ta phải lại đây tẫn tẫn hiếu đạo."

Tẫn hiếu đạo này lại là ngày ngày chui vào tiểu viện của Vương Nguyên Nhi, nhưng lời này ai dám nói ra.

Thiên Tỉ nghe chuyện của Trịnh Tử Kỳ cảm thấy có chút kỳ quặc, liền phái Vô Tung đi tra xét. Nhận được tin tức là một lần cuối cùng nhìn thấy Trịnh Tử Kỳ là quan đạo hướng Tây Bắc, hẳn là bị người đi vào thành thấy được, cho nên tin tức mới bị truyền ra ngoài, còn làm rơi khăn tay, cho nên hiện tại cũng không ai biết Trịnh Tử Kỳ đi đâu, sống không thấy người chết không thấy xác. Thiên Tỉ nghe xong, vẫy vẫy tay, dù Trịnh Tử Kỳ bây giờ ở trước mặt mình cũng không tạo ra uy hiếp gì, cho nên việc này cũng chỉ đến đó thôi.

Lo lắng về Trịnh Tử Kỳ còn không bằng đi xem Vương Nguyên Nhi hiện tại đang làm gì, không đợi chính mình ra cửa. Vương Nguyên Nhi không biết khi nào đã tiến vào, phỏng chừng là âm mưu đã lâu bước nhanh từ sau lưng vươn tay che lại đôi mắt Thiên Tỉ. Vô Tung Vô Phong tỏ vẻ loại tình huống này đã thấy nhiều không có gì lạ, ngươi xem, bọn họ đều có thể làm bộ cái gì cũng không thấy mắt nhìn thẳng rời khỏi phòng, đương nhiên là bỏ qua việc bọn họ đi chân trái vấp chân phải một chút, bọn họ vẫn là tương đối trấn định, đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa.

"Tiểu Thiên Tỉ, ngươi đoán ta là ai a?"

Thiên Tỉ không cần nhìn, người sau lưng lúc này khẳng định là mắt đầy ý cười, lộ ra một loạt răng thỏ nho nhỏ. Bất động thanh sắc cầm tay hắn, kéo một cái đem người sau lưng ôm vào trong ngực, "Ta cũng không biết là ai, cho nên để ta ôm lại đây nhìn xem."

Thấy người trong ngực, bất tri bất giác lại thả ra má lúm đồng tiền, Vương Nguyên Nhi vươn tay chọc chọc mặt hắn, ngươi nói người này lớn lên sao lại đẹp trai như vậy a? Mày kiếm mắt sáng, văn thao võ lược, tài hoa hơn người...... Thiên Tỉ thấy người trước mặt nhìn mình không chớp mắt, một cái hôn sâu dừng ở bên miệng, thấy Vương Nguyên Nhi sắp hông thở nổi mới buông ra, Vương Nguyên Nhi cảm thấy còn cần ở sau một chuỗi lời khen kia viết thêm bốn chữ: Khinh bạc không có đức hạnh.

Từ sau khi cha mẹ Vương Nguyên Nhi không phản đối nữa, Thiên Tỉ càng là không kiêng nể gì, trừ bỏ chưa đi đến được bước cuối cùng, những chuyện khác vẫn có khả năng chiếm tiện nghi, còn lớn tiếng nói rằng "Nguyên Nguyên, ngươi phải đền bù tiếc nuối buổi tối hôm đó của ta".

Chờ hai người đều lăn lộn đủ rồi, Vương Nguyên Nhi mới mở miệng, "Thiên Tỉ, ta có vài chuyện muốn ngươi phải đáp ứng ta."

Thiên Tỉ híp mắt nhìn hắn, hèn chi hôm nay ngoan ngoãn để mình ăn đậu hũ như vậy, thì ra là có việc muốn nhờ, "Chuyện gì, ngươi nói xem?"

Vương Nguyên Nhi kiên trì, "Không được, ngươi phải đáp ứng ta trước."

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Vương Nguyên Nhi, nhìn trong mắt Vương Nguyên Nhi là kiên trì cũng liền đáp ứng, "Được, vậy ngươi nói đi."

Vương Nguyên Nhi ngồi ở trong lòng Thiên Tỉ "Từ ngày mai bắt đầu ngươi kêu Vô Phong dạy ta võ công được không? Ta biết ngươi khẳng định không nỡ ra tay, hơn nữa ở cùng ngươi ta nhất định sẽ phân tâm luyện không tốt; nhưng buổi chiều chúng ta vẫn có thể ở bên nhau ôn tập binh pháp, như vậy về sau ta có thể giúp ngươi, mà không phải kéo ngươi chân."

Khi Vương Nguyên Nhi nói những lời này trên mặt là biểu tình nghiêm túc chưa từng thấy, Vương Nguyên Nhi ngược lại làm Thiên Tỉ cảm động, một người nguyện ý vì mình trả giá hết thảy, nguyện ý thử thay đổi bản thân, lúc này Thiên Tỉ cảm thấy trong mắt trong lòng mình tất cả đều bị một người này lấp đầy, hắn cũng tìm không thấy bất luận lý do gì để cự tuyệt, "Được, ta đều đáp ứng hết. Về sau ta bồi ngươi cùng luyện."

Nguyện vọng của bá tánh bình thường bất quá cũng là hạnh phúc ấm no, Thiên Tỉ cảm thấy nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của mình chính là có thể cùng Vương Nguyên Nhi đầu bạc giai lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com