Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Cho dù nội tâm không muốn cơ nào, mùa xuân vẫn tới.

Thiên Tỉ đã định ngày rời đi, chỉ là một ngày trước khi xuất phát hắn vẫn không biết nên nói với Vương Nguyên Nhi mới tốt. Phải đi cho nên liền quyết định đi thăm Nam Nam, qua một hai năm mà Nam Nam đã cao lên không ít, càng thêm hiểu chuyện, rõ ràng là một đứa nhỏ năm tuổi lại như một ông cụ non.

Thiên Tỉ cùng Nam Nam từ biệt, nói đơn giản một vài câu phải ngoan ngoãn nghe lời học hành tốt linh tinh gì đó, Nam Nam cũng hiểu chuyện trả lời, "Ca ca, huynh yên tâm đi. Đệ nhất định theo đại sư học tập võ công thật tốt, đến lúc đó đệ sẽ bảo vệ huynh."

Thiên Tỉ sờ sờ đầu Nam Nam, "Còn nữa, ca ca đi rồi, Nguyên Nguyên ca ca của đệ khẳng định sẽ thương tâm. Cho nên ca ca có rất chuyện quan trọng muốn giao cho đệ."

Nam Nam nghe nói ca ca có nhiệm vụ giao cho mình, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, "Huynh nói đi."

Thiên Tỉ nhìn Nam Nam liền cười lên tiếng, "Không phải việc gì khó, chỉ là khi ta đi rồi, đệ nhớ mấy ngày sau liền viết thư cho Nguyên Nguyên ca ca, đại khái nói ca ca đi rồi, đệ rất khổ sở, như vậy Nguyên Nguyên ca ca sẽ lên núi thăm đệ, nói không chừng còn mang một ít đồ ăn ngon cùng đồ chơi cho đệ."

Dù sao cũng là tiểu hài tử, vừa nghe có đồ ăn ngon cùng đồ chơi, Nam Nam liền liên tục đáp ứng.

Dặn dò xong Thiên Tỉ cũng phải đi rồi, Nam Nam rõ ràng lúc trước còn cùng ca ca chuyện trò vui vẻ, khi Thiên Tỉ đang muốn đi, trong lòng cũng khổ sở, "Ca ca." Kêu xong, nước mắt cũng đã ở hốc mắt đảo quanh, Nam Nam tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được chuyến này Thiên Tỉ đi rất nguy hiểm.

Thiên Tỉ nhìn Nam Nam, ngồi xổm xuống đem Nam Nam kéo gần vào trong ngực, vỗ nhẹ sau lưng, "Yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ trở về đón đệ."

Nam Nam siết chặt góc áo Thiên Tỉ, trả lời "Vâng", ôm cổ ca ca thật lâu, mới chậm rãi thả tay.

Chờ Thiên Tỉ xuống núi trời đã tối, bước chân đã đến cửa nhà lại đột nhiên chuyển hướng, vào Vương phủ, không để bất luận kẻ nào thông báo, đi vào tiểu viện của Vương Tuấn Khải, thấy thư phòng hắn còn sáng đèn, nghĩ hắn hẳn là chưa ngủ.

Thiên Tỉ gõ gõ cửa, người trong phòng nhìn thấy Thiên Tỉ còn có chút kinh ngạc, "Thiên Tỉ? Sao ngươi lại tới đây?"

"Không biết hiện tại ngươi có rảnh không, ta......"

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ muốn nói lại thôi, "Vào đi."

Thiên Tỉ đem kế hoạch của mình nói cho Vương Tuấn Khải nghe, Vương Tuấn Khải nghe xong yên lặng nửa ngày, "Ngươi không sợ Vương Nguyên Nhi sẽ trách ngươi sao?"

"Sợ, nhưng so với cái này, ta càng nguyện ý làm hắn bình an hỉ nhạc, mà không phải làm hắn cùng ta lang bạc kỳ hồ." Trong đêm đen, đôi mắt màu hổ phách của Thiên Tỉ có vẻ sáng ngời.

"Nếu ngươi kiên trì ta cũng không tiện nói thêm gì nữa, hắn là đệ đệ của ta, ta so với ngươi càng hy vọng hắn có thể giống như hiện tại tự do tự tại, cho nên ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt."

Thiên Tỉ quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, trong ánh mắt là sự chân thành không chút nào che dấu, "Cảm ơn ngươi, đại ca."

Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngày mai tiến đến. Nếu nói việc ngoài ý muốn duy nhất trong đó cũng chỉ có thể là Vương Nguyên Nhi, hiện tại việc Thiên Tỉ cần phải làm là làm cái ngoài ý muốn này trở thành định mệnh.

Hôm sau.

Vương Nguyên Nhi tỉnh lại đầu đau ê ểm, dùng sức đè đè cái trán, mặc y phục rửa mặt xong, mở cửa phòng, hôm nay mặt trời sáng đến lóa mắt, vừa thấy đã là chính ngọ.

"Thiếu gia, ngài dậy rồi, đây là canh giải rượu ngài mau uống đi."

Vương Nguyên Nhi tiếp nhận chén trong tay Tiểu Hắc, "Đã chính ngọ rồi, sao ngươi không kêu ta?"

Tiểu Hắc gãi gãi đầu, "Đêm qua Thiên Tỉ công tử nói ngài uống nhiều, cho nên phân phó nô tài hôm nay để ngài ngủ nhiều một chút."

Nghe vậy Vương Nguyên Nhi liền nhớ ra, đêm qua Thiên Tỉ xách một vò rượu hoa lê, nghe nói là hắn tự tay ủ, mang tới cho Vương Nguyên Nhi nếm thử, kết quả thấy Vương Nguyên Nhi mới nhớ ra hắn không uống được rượu.

Sau đó Thiên Tỉ liền muốn độc hưởng, Vương Nguyên Nhi vừa nghe là hắn tự tay ủ thì làm sao có thể không nếm thử? Mắt thấy Thiên Tỉ hai ngụm đã uống hết hơn phân nửa, Vương Nguyên Nhi sốt ruột cũng bất chấp tất cả, trực tiếp ghé tới bên môi Thiên Tỉ, ôm cổ Thiên Tỉ liền hôn lên, đem rượu hoa lê trong miệng hắn toàn bộ cướp về.

Thiên Tỉ tuy là muốn dụ hắn mắc câu, lại không nghĩ tới lại là phương thức này, nhìn Vương Nguyên Nhi chưa bao giờ chủ động như thế, bộ dáng thỏ con sốt ruột càng thêm đáng yêu.

Vương Nguyên Nhi phát hiện Thiên Tỉ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm mình, lúc này mới phản ứng lại mình đang làm cái gì, nhìn Thiên Tỉ đang cười như không cười, Vương Nguyên Nhi rụt cổ, "Cười cái gì, còn không phải là, còn không phải là hôn một cái thôi sao?" Ngữ khí kiên định, nhưng mà ánh mắt né tránh lại bán đứng hắn.

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, "Làm sao dám ý kiến? Chỉ là ta không nghĩ tới lại có phương thức chia sẻ rượu như vậy? Vẫn là Nguyên Nguyên nhà ta tương đối thông minh."

Vương Nguyên Nhi nhìn Thiên Tỉ, "Ai là của nhà ngươi...... Ưm......"

Chữ cuối còn chưa nói ra đã bị Thiên Tỉ ép nuốt trở về, Vương Nguyên Nhi cảm thấy Thiên Tỉ lúc này mỗi một động tác đều đang phóng đại vô hạn, hàm răng bị Thiên Tỉ dễ dàng cạy ra, rượu hoa lê bị đưa vào trong miệng, thiếu một tia cay độc, nhiều một phần ngọt lành. Hơn nữa Thiên Tỉ cố ý vô tình khiêu khích, rượu hoa lê vừa đưa vào còn chưa kịp nuốt xuống lại bị người nọ đoạt trở về, càng làm Vương Nguyên Nhi bực bội, cho đến khi trong miệng có một tia vị rỉ sắt, mới phát hiện mình không nắm chắc lực độ khiến môi Thiên Tỉ bị rách.

Lúc này Vương Nguyên Nhi đã hơi có men say, gương mặt ửng đỏ, giương mắt nhìn cánh môi Thiên Tỉ còn mang theo huyết sắc, cũng liền cứ như vậy ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ, sau một tiếng "Ngươi là của ta" liền gục đầu trên vai Thiên Tỉ, sau đó xảy ra cái gì Vương Nguyên Nhi hoàn toàn không nhớ rõ.

Nghĩ đến đây Vương Nguyên Nhi quả thực không muốn đi đối mặt với Thiên Tỉ, mình đêm qua đã làm những gì a. Ngược lại lại nghĩ, không được, vẫn là qua nhìn Thiên Tỉ một cái, thuận tiện đi xem ký hiệu tối qua mình đã gây ra.

Chỉ là hôm nay cảm giác không khí có chút kỳ lạ, trước kia vừa vào cửa là có thể thấy Vô Phong nay lại không thấy, hẳn là đã đi ra ngoài. Vẫn là đi xem Thiên Tỉ đi, thư phòng, không có? Lúc này Thiên Tỉ không ở thư phòng? Chẳng lẽ ở phòng ngủ?! Phòng ngủ, cũng không có! Vậy khẳng định ở hậu viện! Nhưng mà hậu viện chỉ có một mảnh rừng trúc xanh biếc ở trong gió sàn sạt rung động.

Rốt cuộc hiểu chỗ nào không thích hợp, hóa ra là nơi này thiếu đi nhân khí. Không cam lòng trở lại phòng ngủ, mới phát hiện phòng ngủ chỉnh tề giống như chưa từng có người nằm lên, kệ sách trong thư phòng vẫn bày biện như cũ, bên tay phải cách mình gần nhất là cầm phổ 《 Phượng Tù Hoàng 》, phía trên là 《 Binh pháp 》 mà Thiên Tỉ đã chú giải rõ ràng, phía Tây Nam là cây đàn Thiên Tỉ đã vì mình mà đàn khúc "Phương Tù Hoàng", chỉ là nơi này không còn bóng dáng người ấy.

Trên bàn sách có một phong thư, bên trên là nét chữ mà mình nhắm mắt cũng có thể viết xuống y đúc, "Nguyên Nguyên thân ái".

Mở ra chỉ có mấy chữ, "Chờ ta trở lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com