3
"Tiểu Thiên Thiên, ta nói cho ngươi biết, ngươi tới Liễu Đô xem như tới đúng nơi rồi đó, Liễu Đô cái gì cũng tốt, chỉ nói riêng về đồ ăn vặt nếu nói đệ nhị ở Thục Quốc, thì không ai dám xưng đệ nhất......" Vương Nguyên ngồi ở đối diện Thiên Tỉ mà lải nhải, nói đến vui vẻ còn quơ chân múa tay.
Thiên Tỉ mắt cũng không nhìn lên mà kêu một tiếng, "Vương Nguyên Nhi."
"Ta biết, hiện tại rất muốn ăn đúng hay không? Ta cũng vậy, nghĩ đến mà muốn chảy nước miếng a." Vương Nguyên hưng phấn từ đối diện bổ nhào qua bên cạnh Thiên Tỉ, nắm ống tay áo hắn. Nhưng mà người bên cạnh lại không chút sứt mẻ, không có nửa điểm phản ứng.
"Vương Nguyên Nhi."
"Ai nha Thiên Tỉ, đường đường là một đại trượng phu, không cần ậm ừ như thế. Còn nữa dân dĩ thực vi thiên, muốn ăn cứ việc nói thẳng, không ai chê cười ngươi đâu."
Thiên Tỉ không biết này cùng đại trượng phu đường đường chính chính có liên quan gì, cũng là lần đầu tiên biết thành ngữ còn có thể dùng như vậy, bất quá này đều chỉ là nghĩ thầm ở trong lòng mà thôi. Trầm mặc một lát, hắn vẫn là quay đầu nhìn Vương Nguyên bình tĩnh phun ra một câu "Đã có ai nói người thực ồn ào chưa?"
"......" Rốt cuộc trong xe ngựa an tĩnh lại.
"Tiểu Thiên Thiên, ngươi cư nhiên ghét bỏ ta. Lớn như vậy cũng chưa có ai chán ghét ta." Một tiếng kêu rên từ trong xe ngựa truyền ra, kinh động đến đám chim rừng đang đậu trên cành cây nghỉ ngơi. Vương Nguyên đem đầu quay về một bên, âm thầm sinh hờn dỗi: Cái gì chứ?! Chó cắn Lã Động Tân, tốt bụng giới thiệu cho hắn, còn dám chê ta nói nhiều, không để ý tới hắn không để ý tới hắn.
Ở lúc Vương Nguyên chuẩn bị không để ý tới Thiên Tỉ, thuận tiện suy đoán Thiên Tỉ khẳng định sẽ vẫn luôn trầm mặc cho tới khi đến Liễu Đô, bên cạnh lại vang lên tiếng nói chui vào lỗ tai hắn "Không chán ghét, chỉ là tương đối thích an tĩnh, lần đầu tiên ở cùng ngươi như vậy, ừm, là ở chung với người hay nói, không quen."
Vương Nguyên ngẩn người, hắn không nghĩ tới ngàn tỉ sẽ giải thích với mình. Tiện đà làm bộ không chút nào để ý xua xua tay, lộ ra một nụ cười rất có thâm ý, "Không sao, không quen thời gian lâu dài tự nhiên sẽ quen, cho dù ngươi không quen ta đây cũng sẽ cưỡng bách ngươi quen, nếu không được nữa thì ta liền thay đổi mình theo thói quen của ngươi."
Cũng may Thiên Tỉ còn không bị một đống "quen" của Vương Nguyên làm cho rối loạn, hơi mỉm cười với hắn, "Được, cảm ơn." Hắn nhớ Vương Nguyên hình như nói mình cười lên rất đẹp.
Mà Vương Nguyên lại bị nụ cười bất thình lình này làm cho có chút đầu váng mắt hoa, khẳng định là trong xe ngựa quá buồn chán, vội vàng quay đầu làm bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đi một đoạn lại nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn cũng tới được Liễu Đô. Vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa thân thể đều có chút cứng đờ, Thiên Tỉ quyết định mang Nam Nam xuống xe đi bộ một chút, thuận tiện ngắm cảnh xung quanh. Vương Nguyên nghe vậy liền vẫn luôn ồn ào muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Thiên Tỉ không lay chuyển được hắn cũng chỉ có thể đáp ứng.
Liễu Đô không hổ là thành đô của Thục Quốc, cho dù đã hoàng hôn, tiếng rao bán hàng trên đường vẫn như cũ không dứt bên tai, đồ ăn vặt đủ loại kiểu dáng làm Nam Nam xem không chớp mắt, một vài món đồ chơi nhỏ trước kia ở trong hoàng cung chưa từng nhìn thấy cũng làm Nam Nam yêu thích không buông tay, bất quá chỉ cần là thứ Nam Nam thích Vương Nguyên liền vung tay lên hô to -- mua. Dùng lời Vương Nguyên để nói thì chính là "Tốt xấu gì ta cũng là nhị thiếu gia nhà giàu số một Liễu Đô, nếu quá keo kiệt chẳng phải là làm người ta chê cười Vương phủ chúng ta sao?!"
Trời dần dần tối sầm, lúc này Vương Nguyên mới phát hiện bọn họ đi dạo lâu như vậy còn chưa có ăn cơm chiều. Lôi kéo tay áo Thiên Tỉ, "Thiên Tỉ, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi dạo, ngày hôm qua ta đã cho người báo về nhà rồi, đi, hôm nay để Nguyên thiếu làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, giúp các ngươi đón gió tẩy trần."
"Không cần phiền toái, ta cùng Nam Nam ở lại khách điếm là được rồi, nhìn xem," Thiên Tỉ chỉ chỉ một đống đồ ở trong tay Vô Phong, tất cả đều là Vương Nguyên mua cho Nam Nam, "Cái này đều đã có thể cho thấy lễ nghĩa của chủ nhà rồi. Hay là nói nhị thiếu gia đối với ai tới Liễu Đô đều khách khí như vậy?!"
Vương Nguyên bĩu môi, biểu tình vô cùng ủy khuất, nhỏ giọng nói, "Không phải, tuy nói có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng, nhưng mà ta chưa bao giờ hiếu khách như vậy, ta chỉ là cảm thấy ở cùng ngươi thực thoải mái, tuy rằng ngươi thường xuyên không có biểu tình gì, nhưng ta chỉ là muốn kết bạn với ngươi mà thôi, nhưng ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta."
Thiên Tỉ không nói gì, tuy rằng cùng Vương Nguyên ở chung không lâu, lại cảm thấy biểu tình như vậy không thích hợp với Vương Nguyên, hắn vẫn là thích bộ dáng Vương Nguyên cười rộ lên, mi mắt cong cong, tươi cười của hân liền có thể dễ dàng khiến người chung quanh cảm thấy ấm áp. Hơn nữa mười lăm năm trước kia, chưa từng có ai muốn cùng chính mình làm bạn bè, bởi vì thân phận của chính mình không ai dám, cũng bởi vì tính cách của chính mình không ai nguyện ý; mà ở một mình cũng rất thanh nhàn tự tại, không cảm thấy thêm một người có cái gì bất đồng. Nhưng mà không có thân phận Thái tử, lần đầu tiên có người không màng thân phận, không màng quyền thế, không màng ích lợi, chân thành nói muốn cùng chính mình kết bạn như vậy, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng nội tâm sóng gió mãnh liệt chỉ có chính mình biết.
"Vô Phong, ngươi về khách điếm trước đi. Không cần lo cho chúng ta." Thiên Tỉ xoay người phân phó.
"Vâng!"
"Tiểu Thiên Thiên, ngươi đáp ứng rồi?!" Vương Nguyên bắt lấy cánh tay Thiên Tỉ nhảy nhót lung tung, biểu tình ủy khuất khi nãy biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này không ai có thể nhìn ra hắn chính là nhị thiếu gia nhà giàu số một Liễu Đô.
"Ừm, đi thôi. Vậy xin làm phiền nhị thiếu gia dẫn đường." Thiên Tỉ cười nói, đôi mắt sáng trong, gợi lên khóe miệng, lộ ra má lúm đồng tiền.
Hiếm khi nhìn thấy biểu tình này của Thiên Tỉ, Vương Nguyên cảm thấy chính mình giống như đột nhiên bị người ta thít chặt cổ, hô hấp khó khăn, lúc này Thiên Tỉ thế nhưng phá lệ mê người. Một lát thất thần, xem Thiên Tỉ cũng không có phát hiện chính mình thất thố, thở phào nhẹ nhõm, cấp cho Thiên Tỉ một khuôn mặt tươi cười hồn nhiên liền xoay người dẫn đường.
Ở dưới ánh trăng, Vương Nguyên nhảy nhót đi ở phía trước, mà Nam Nam ăn vặt đều ăn đến no rồi, hơn nữa cả đoạn đường ngồi xe rồi đi dạo ồn ào mệt nhọc, nằm trong ngực Thiên Tỉ sớm đã ngủ rồi, cho nên ở phía sau Vương Nguyên chính là Thiên Tỉ ôm Nam Nam yên lặng đi theo, bóng dáng hai người ở dưới ánh trăng đan xen, dần dần trùng lên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com