Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Vô Ngần nhìn chằm chằm Vương Nguyên Nhi, lúc này biểu tình của Vương Nguyên Nhi bình tĩnh đến đáng sợ, xem ra lúc trước là bọn họ lo lắng quá nhiều rồi, Nguyên công tử luôn luôn đa mưu túc trí, nói không chừng lúc này sẽ có biện pháp tốt hơn.

Vương Nguyên Nhi nhìn bọn họ, trầm mặc một lát, "Các ngươi chờ một lát." Nói xong lại xoay người vào thư phòng.

Ba người ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, sợ hãi Vương Nguyên Nhi nhất thời chịu không nổi, nhưng lại không dám mạo phạm, cho nên cũng chỉ có thể theo lời ở bên ngoài chờ.

Cũng may, bất quá thời gian một chén trà nhỏ Vương Nguyên Nhi liền đi ra, trong tay còn cầm tay nải, hướng tới bọn họ gật gật đầu, "Đi thôi."

Ba người đứng yên bất động, cuối cùng vẫn là Vô Ngần lên tiếng, "Nguyên công tử, chúng ta đi đâu?"

Vương Nguyên Nhi quay đầu, "Đi tìm Thiên Tỉ, tin tức là thật hay là giả tận mắt nhìn thấy chẳng phải sẽ biết sao. Nga, đúng rồi, Vô Ảnh, chúng ta đi trước một bước. Trên bàn sách trong thư phòng ta viết một phong thư cho đại ca ta, ngươi tự mình giao cho huynh ấy, sau đó lại đuổi theo chúng ta." Nói xong không đợi ba người có bất luận phản ứng gì cùng cơ hội nghi ngờ liền ra cửa.

Thiên Tỉ hiện tại ở Việt Quốc, đi đường thủy tuy nói tương đối an toàn cùng vững vàng, nhưng mà đường xá khá xa, tốn thời gian quá dài; đường bộ tuy rằng nhấp nhô gập ghềnh, nhưng mà gần hơn nhiều, cho nên Vương Nguyên Nhi không chút do dự lựa chọn đường bộ.

Phi thân lên ngựa, một đường bay nhanh, đến nước cũng không uống, đã kiên trì ba ngày như vậy không ngủ không nghỉ lên đường. Đến đám người Vô Ngần cũng không thể nhìn nổi nữa, "Nguyên công tử, ngài nghỉ ngơi chút đi, hiện tại cũng không thể quá gấp gáp."

Vương Nguyên Nhi từ nhỏ cẩm y ngọc thực, chưa bao giờ chịu xóc nảy đường dài như thế, kỳ thật thân thể sớm đã chống đỡ không nổi, tất cả đều là dựa vào ý chí, "Không được, chỉ còn nửa ngày liền đến, các ngươi mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi, ta không sao."

Ba người thấy Vương Nguyên Nhi kiên trì, biết nhiều lời cũng vô dụng, cũng chỉ có thể đuổi theo.

Một đám người cuối cùng là ở trước khi mặt trời lặn chạy tới nơi, thủ vệ tuy không biết Vương Nguyên Nhi nhưng nhận ra ba người phía sau, để bọn Vương Nguyên Nhi đi vào.

Vào sân, thấy Vô Phong canh giữ ở cửa, Vô Phong đang muốn mở miệng, Vương Nguyên Nhi lắc lắc đầu, chỉ chỉ cửa, ý bảo Thiên Tỉ ở trong đó hay không? Vô Phong yên lặng gật gật đầu.

Cái gọi là gần hương tình khiếp, Vương Nguyên Nhi đi tới cửa, hắn không biết bên trong chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Là Thiên Tỉ đang khỏe mạnh bày mưu lập kế, hay là Thiên Tỉ không hề tức giận nằm ở trên giường. Lúc trước không phải Vương Nguyên Nhi chịu đựng tốt, mà là hắn tin tưởng Thiên Tỉ sẽ không cứ như vậy rời đi, hắn đã đáp ứng sẽ trở về. Mà hiện tại chân tướng lập tức liền được vạch trần, Vương Nguyên Nhi lại sợ hãi, sợ hãi không phải như những gì mình chờ mong, kia mình nên như thế nào?

Đứng ở cửa nửa ngày, cuối cùng vẫn đẩy ra.

Một bước, một bước, rốt cuộc thấy bóng dáng người mà mình ngày đêm tơ tưởng.

Thiên Tỉ tưởng là Vô Phong, vừa tìm kiếm trên kệ sách vừa mở miệng nói, "Vô Phong, ngươi có thấy lan đình tự mà Vương Nguyên Nhi sao chép không? Lúc trước ta phạt hắn sao chép mười bản, ta nhớ rõ lúc đi có mang theo, sao hiện tại tìm không thấy?"

Hỏi xong không có nghe được câu trả lời, Thiên Tỉ mới xoay người, sắc mặt tái nhợt, tóc tán loạn, xiêm y hỗn độn, góc áo còn dính bụi đất, Thiên Tỉ chưa từng gặp qua Vương Nguyên Nhi chật vật như vậy, nửa ngày mới tìm lại thanh âm của chính mình, "Vương Nguyên Nhi, là ngươi thật sao?"

Vương Nguyên Nhi cũng liền nhìn hắn không nói lời nào, chậm rãi đến gần, sờ sờ mặt Thiên Tỉ, có độ ấm; nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Tỉ, cằm để ở trên vai hắn, cảm nhận được, có nhịp tim, vậy là tốt rồi, người này sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, "Thiên Tỉ, thật tốt."

Ngươi còn sống, thật tốt.

Thiên Tỉ ôm người trong lòng ngực, nghe thanh âm hắn hơi có chút khàn khàn ở bên tai mình nói "Thật tốt." Nhưng sau đó liền không có bất luận phản ứng gì nữa, Thiên Tỉ nhẹ nhàng lắc lắc, "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên."

Đem người xoay qua mới thấy, Vương Nguyên Nhi đã nặng nề ngủ thiếp đi. Cũng chính là nhìn gần như vậy mới phát hiện, bất quá tám tháng không gặp, người này thế nhưng gầy đi một vòng, mặt so với phía trước càng thêm nhỏ; bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, hốc mắt thâm đen; một đường phong trần, khóe miệng đã khô khốc bong da......

Thiên Tỉ không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt sẽ thấy Vương Nguyên Nhi như vậy, làm hắn đau lòng tột đỉnh. Ngươi nói một chút hắn vì sao không thể tự yêu quý bản thân mình? Nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt Vương Nguyên Nhi, sau đó đem người bế lên đi vào phòng ngủ.

Vương Nguyên Nhi ngủ một giấc liền ngủ ba ngày, cho đến buổi trưa ngày thứ ba, Vương Nguyên Nhi mới tỉnh lại. Nhìn nhìn chung quanh, Vương Nguyên Nhi mới nhớ tới  mình đang ở nơi nào, ngồi dậy liền kêu, "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ", hắn sợ hãi lúc trước chỉ là một giấc mộng.

Thiên Tỉ một tay bưng chén một tay đẩy cửa tiến vào, "Ta ở đây, đây là canh gà vừa hầm xong, ngươi đều đã ngủ ba ngày, mau ngồi dậy uống một ít."

Vương Nguyên Nhi cứ như vậy ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm hắn cũng không nói lời nào, Thiên Tỉ bị nhìn chằm chằm không có biện pháp, dịu giọng ôn nhu mà nói, "Nguyên Nguyên, là ta. Ngươi uống canh gà lót bụng trước đi, sau đó ăn thêm chút gì đó nữa. Xong rồi ta từ từ nói cho ngươi biết đã xảy ra chuyện gì, được không?" Thiên Tỉ hiểu được tâm tình của Vương Nguyên Nhi lúc này, ngẫm lại khi ấy Vương Nguyên Nhi biết được tin tức như vậy thì trong lòng có bao nhiêu sợ hãi.

Vương Nguyên Nhi lôi kéo tay Thiên Tỉ, chân chân thật thật cảm nhận được hắn ở bên người mình, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên Nhi ăn cơm xong, sau khi rửa mặt, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trên ghế trên chờ một lời giải thích, Thiên Tỉ biết nếu lần này không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy nợ cũ nợ mới chồng lên nhau, khả năng cuộc sống về sau của mình sẽ thật thảm.

Điều chỉnh sắc mặt một chút Thiên Tỉ lên tiếng, "Nguyên Nguyên, lần này cũng không phải cố ý gạt ngươi. Ngày ấy hai quân giao chiến, vốn dĩ quân ta đều đã hiện ra thế thắng lợi, nhưng mà minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, gặp địch nhân ám toán. Cũng may trước khi ra trận có người nhắc nhở ta tướng quân thủ thành này là một tên tiểu nhân, cho nên ta khi xuất binh đã mặc áo giáp. Tuy không nguy hiểm tới tánh mạng, nhưng cũng khiến ta ngã ngựa. Sau đó liền có người tung tin vịt ta bị trọng thương, sinh tử chưa rõ muốn nhiễu loạn quân tâm. Cho nên ta liền tương kế tựu kế phái người đem tin tức ta bị trọng thương truyền ra ngoài sẽ càng khiến người khác tin phục, hơn nữa ta đã nhiều ngày không lộ diện, cũng không hạ lệnh công thành, dù sao ngày ấy ta cũng thực sự ở trước mắt bao người bị bắn trúng. Sợ bị hoài nghi, cho nên cũng không viết thư cho ngươi, khiến lời đồn truyền về đó làm ngươi bị liên luỵ."

Thiên Tỉ một hơi nói hết toàn bộ, thuận tiện còn cố ý vô tình lộ ra việc mình bị thương, tuy không chết nhưng cũng chịu thương tổn, hắn biết so với chân tướng sự thật Vương Nguyên Nhi càng để ý việc mình có bị thương hay không.

Quả nhiên, Vương Nguyên Nhi nghe Thiên Tỉ nói bị thương liền không ngồi yên được, đứng ở trước mặt Thiên Tỉ vươn tay cởi áo của hắn. Thiên Tỉ biết Vương Nguyên Nhi muốn làm gì, cũng không ngăn cản. Bất quá Vương Nguyên Nhi cũng không có thấy miệng vết thương, bởi vì miệng vết thương hiển nhiên đã được băng bó tốt, chỉ có thể nhìn thấy vết máu nhàn nhạt thấm lên băng vải chứng tỏ vết thương hẳn là khá sâu, nói vậy tình huống khi đó cũng không vân đạm phong khinh như lời Thiên Tỉ nói. Nhưng mà Vương Nguyên Nhi cũng không có vạch trần, vết thương có thể chậm rãi hồi phục, chỉ cần hắn còn tồn tại là tốt rồi.

Vương Nguyên Nhi giúp Thiên Tỉ sửa sang lại quần áo, sau đó mở miệng nói, "Nếu ngươi hiện tại không tiện lộ diện, như vậy xem ra đây là lúc quân sư ta đây nên rời núi."

Thiên Tỉ cười cười, đem người kéo vào trong lòng ngực, "Có thể thỉnh được Nguyên đại quân sư của chúng ta, là vinh hạnh đến cực điểm."

Thiên Tỉ và Vương Nguyên dù sao cũng đều là nam tử, cho nên nếu người đã chạy tới đây, cũng sẽ không đem người đưa hắn trở về. Có đôi khi bảo hộ lẫn nhau là yêu, nhưng cùng nhau gánh vác cũng chưa chắc không phải yêu?

Hôm sau.

Vương Nguyên Nhi, Thiên Tỉ, Vô Phong chờ vài vị Đại tướng quân cùng xuất hiện, chuẩn bị cùng nhau thương thảo kế hoạch công thành.

Trừ bỏ Vô Phong, vài vị Đại tướng quân thấy Vương Nguyên Nhi đều sửng sốt, dù sao thương thảo chiến sự chính là cơ mật, đột nhiên xuất hiện người ngoài, không thể không khiến cho mọi người chú ý.

Thiên Tỉ thấy phản ứng của mọi người, đúng lúc mở miệng nói, "Các vị, đây là Vương Nguyên, là quân sư ta mời đến."

Lúc này Thiên Tỉ sẽ không nói ra quan hệ giữa hắn và Vương Nguyên Nhi quan hệ, về sau hắn cùng Vương Nguyên Nhi ở chung
chỉ cần người có đôi mắt bình thường đều sẽ tự hiểu ra. Mà lúc này giới thiệu Vương Nguyên Nhi như vậy, là hắn tin tưởng năng lực của Vương Nguyên Nhi, hắn không hy vọng tài hoa của Vương Nguyên Nhi bởi vì hắn mà bị mai một, ngược lại hắn cũng hy vọng có thể làm càng nhiều người biết rằng: Vương Nguyên Nhi không phải cáo gối bông thêu hoa, mà là có một bụng đầy tài hoa tựa như biển cả.

Vương Nguyên Nhi ôm quyền hành lễ, "Về sau còn dựa vào các vị chiếu cố nhiều hơn." Ngữ khí bình thản, riêng khí thế đã không thua kém vài vị tướng quân.

Vài vị tướng quân đáp lễ, "Nào có nào có, đều là chiếu cố lẫn nhau."

Mấy người hàn huyên xong, liền tiến vào chính sự. Thiên Tỉ mở miệng nói, "Lần trước công thành là một trận tập kích bất ngờ mới có sáu phần phần thắng, nhưng bởi vì ngoài ý muốn, lúc sau cũng chỉ có thể xem như hoà nhau, nói vậy bọn họ chắc chắn sẽ tăng mạnh phòng bị. Hơn nữa Tử thành là đạo phòng tuyến cuối cùng của Việt Quốc, hoàng đô chắc chắn có viện quân, cho nên hiện tại muốn lại lần nữa tấn công chỉ sợ càng không dễ dàng."

Sau đó Vương Nguyên Nhi mở miệng nói, "Thiên Tỉ nói không sai, cho nên chúng ta cần phải chiến được Tử thành trước khi viện quân của chúng tới, mới có thể tránh cho hai mặt thụ địch." Nói rồi chỉ chỉ bản đồ, "Ba phía xung quanh Tử thành đều là núi, phía đông là đường duy nhất có thể ra khỏi thành, cho nên tướng quân thủ thành mới có thể không sợ hãi như vậy, bởi vì hắn biết Tử thành này là dễ thủ khó công. Hơn nữa đã gần đến cuối năm, hiện tại mà nói, thời gian kéo dài càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi, không nói đến thời tiết càng ngày càng rét lạnh; chỉ riêng lương thảo cùng quân tâm đều sẽ suy giảm rất lớn. Hiện tại chúng ta nghênh địch còn có năm phần thắng, nhưng chờ thêm nửa tháng không chừng sẽ không còn cơ hội."

Vài vị tướng quân vốn coi vị quân sư này chỉ là một chức danh, ngại quan hệ giữa hắn và Thiên Tỉ nên bọn họ cũng không biểu hiện ra. Hiện tại ánh mắt nhìn vị quân sư này liền có chút thay đổi, hắn bất quá chỉ nhìn thoáng qua bản đồ liền có thể nhanh chóng tìm ra nơi mấu chốt, hơn nữa còn phân tích nói có sách mách có chứng. Mấy người đó biết Vương Nguyên Nhi còn chưa nói xong, cho nên liền liên tiếp gật gật đầu ý bảo Vương Nguyên Nhi nói tiếp.

Vương Nguyên Nhi lại nói, "Nhưng từ tình huống trước mắt, dễ thủ khó công đối với chúng ta tuy là bất lợi, nhưng nhìn từ hướng khác cũng là điểm thuận lợi. Chúng ta chỉ có hướng tiến công duy nhất, đồng dạng bọn họ cũng chỉ có phương hướng duy nhất ra khỏi thành. Cho nên, muốn công thành, có hai biện pháp. Một, Tử thành ba mặt núi vây quanh, là chắn thiên nhiên, nhưng cũng là nhược điểm trí mạng của bọn họ. Mùa đông khí hậu khô ráo, dùng hỏa công chính là phương thức tốt nhất, chỉ cần có nửa điểm hoả tinh Tử thành cũng liền tự sụp đổ. Đối với phương thức này tuy rằng chúng ta sẽ chịu ít hao tổn hơn, nhưng là quá mức tàn nhẫn. Phải biết, bên trong thành không chỉ có binh lính Việt Quốc, còn có rất nhiều bá tánh vô tội. Cho nên biện pháp thứ nhất này, chỉ có thể nghe không thể dùng."

Vương Nguyên Nhi nói xong bưng chén trà mà Thiên Tỉ vừa pha lên, nhẹ nhàng xoa xoa, nhấp một ngụm nhỏ, quả thực vẫn là trà Thiên Tỉ pha là ngon nhất.

Mọi người xem hắn như vậy cũng chỉ có thể lo lắng trong lòng, cuối cùng vẫn là Thiên Tỉ nhịn không được, "Nguyên Nguyên, đừng vòng vo nữa, ngươi nói tiếp đi." Bởi vì Thiên Tỉ cũng muốn biết Vương Nguyên Nhi sẽ đưa ra cái dạng ý tưởng gì.

Vương Nguyên Nhi hướng mọi người chớp chớp mắt, "Biện pháp thứ hai, rất đơn giản, dương đông kích tây, trang thần long quỷ."

Lần này đến Vô Phong cũng nhịn không được, "Chỉ tám chữ này, không có gì khác?"

Vương Nguyên Nhi trừng lớn đôi mắt, gật gật đầu, "Đúng vậy, không có gì khác."

Cuối cùng vẫn là Lý tướng quân mở miệng, "Nguyên quân sư, ngài cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta đều là những người thần kinh thô, ngài nói bí hiểm như thế chúng ta cũng nghe không hiểu, ngược lại khiến chúng ta thật tò mò, trong lòng tựa như có móng vuốt mèo, cào cào thật khó chịu."

Vương Nguyên Nhi vừa thấy Lý tướng quân nói ra tiếng lòng liền cười, "Được rồi, chính là như vậy......"

Mọi người từ vẻ mặt nghi hoặc chuyển thành vẻ mặt kinh hỉ, "Diệu kế! Sao chúng ta lại không nghĩ tới, thật sự là diệu kế."

Thiên Tỉ nghe xong, bất động thanh sắc đem Vương Nguyên Nhi ôm vào trong lòng ngực, "Được, nếu đã rõ, liền nhanh lui xuống chuẩn bị đi, chuyện này liền giao cho các ngươi." Sau đó nhìn sườn mặt Vương Nguyên Nhi, phương pháp xảo diệu như vậy phỏng chừng cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra được, lúc trước vẫn luôn nghĩ như thế nào để chính diện nghênh địch, lại chưa từng nghĩ tới cách khác, tới mình cũng chỉ nghĩ tới biện pháp thứ nhất kia mà thôi. Nhưng nghĩ đến lúc trước cùng Vô Trần đại sư hứa hẹn, hơn nữa chính mình cũng không phải là cái loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cho nên phương thức này ngẫm lại cũng liền từ bỏ. Hiện tại Vương Nguyên Nhi giống như là một khối ngọc thô, càng mài càng sáng, cả người tản ra quang mang, thật là may mắn một người tốt như vậy lại thuộc về chính mình.

Vài vị tướng quân khó nén hưng phấn, "Vâng, thuộc hạ nhất định không nhục sứ mệnh."

Đem một đám người đuổi đi, Thiên Tỉ mới từ sau lưng ôm lấy Vương Nguyên Nhi, Vương Nguyên Nhi thấy hắn không nói lời nào, dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc thọc hắn, "Làm sao vậy?"

Thiên Tỉ cọ cọ cổ hắn, "Ta cảm thấy giống như ta đem bảo bối của mình ra chia sẻ cho người khác cùng ngắm nhìn."

Vương Nguyên Nhi nhún vai, không chút khách khí mở miệng, "Được thôi, vậy ta liền quay về Liễu Đô."

Thiên Tỉ tăng lực độ, đem người gắt gao ôm chặt, "Đừng, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Đã tới đây rồi thì không được đi nữa, còn nữa một mình ngươi trở về trên đường khó tránh khỏi nhạt nhẽo, cho nên vẫn là chờ đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về, đến lúc đó du sơn ngoạn thủy cũng vẫn có thể xem là một chuyện vui. Đúng không?"

Vương Nguyên Nhi xoay người, "Được, nghe theo ngươi. Không còn sớm, mau nghỉ ngơi thôi, những ngày tiếp theo cũng sẽ không thanh nhàn." Nói xong đánh một cái ngáp liền đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com