32. End
Dịch Dương Thiên Tỉ suất lĩnh Dịch gia quân ở Tử thành nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày.
Ba ngày sau, trời sáng khí trong, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên suất lĩnh tám vạn binh mã, tiếp tục bắc thượng, thẳng tiến Lê Thành, hành quân hai ngày đóng quân tại hai mươi dặm bên ngồa Lê thành.
Lúc này trong lều, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên Nhi ngồi ở một bên trầm mặc không nói, mấy người khác đang bày mưu tính kế cho trận đại chiến phía trước, nhưng khắc khẩu nửa ngày vẫn không thống nhất được ý kiến.
Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên Nhi đứng lên, "Các vị tạm thời đừng nóng nảy, xin nghe ta nói một lời."
Vài vị tướng quân đều là đã chứng kiến năng lực của Vương Nguyên Nhi, cho nên chỉ hừ một tiếng, liền an tĩnh lại, "Quân sư mời nói."
Vương Nguyên Nhi chậm rãi mở miệng nói, "Tất cả mọi người đều biết trận đánh Lê Thành này là quyết định sinh tử, nếu thắng thì không có gì để bàn, các vị tướng quân theo Thiên Tỉ lâu như vậy cũng biết Thiên Tỉ là người thế nào, nhất định sẽ không xuất hiện một Việt Vương gian ác thứ hai; nhưng nếu thua, thiệt hại sẽ không chỉ là mấy người chúng ta, còn có vợ con của các vị ở nhà, cho nên một trận này chúng ta tuyệt đối phải đập nồi dìm thuyền, chiếm được Lê Thành."
Vài vị tướng quân sắc mặt âm trầm, minh bạch Vương Nguyên Nhi nói cũng là tình hình thực tế, gật gật đầu chờ Vương Nguyên Nhi nói tiếp.
Vương Nguyên Nhi nhìn phản ứng của bọn họ, dùng cánh tay thọc thọc Thiên Tỉ, Thiên Tỉ hướng Vương Nguyên Nhi cười cười, hiểu ý, cho nên thay hắn nói tiếp, "Nhưng mà, ý của quân sư cũng không phải kêu các vị hành động theo cảm tình. Dựa theo binh lực trước mắt, hai bên thực lực ngang nhau; nhưng đánh giặc quan trọng nhất đó là thống soái, hiện tại Việt Quốc trong triều võ tướng rất ít, mà Dịch gia quân chúng ta có các vị tướng quân đây, cho nên chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Ngày mai là trận chiến đầu tiên, hai bên đều không hiểu được thực lực của đối phương rốt cuộc như thế nào, khi giao chiến khẳng định sẽ không suất toàn bộ. Cho nên ngày mai chúng ta có thể thử một chút, sau đó lại định đoạt."
Các vị tướng quân gật gật đầu, Lý tướng quân dẫn đầu mở miệng, "Ừm, nói có đạo lý. Vậy ngày mai để ta đi thăm dò thử."
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, "Tuy nói là thử, nhưng vẫn là ta tự mình ra trận thì tương đối tốt. Rốt cuộc tin ta đã chết truyền đi lâu như vậy, cũng nên để cho bọn họ trông thấy ta, không phải sao?"
Vương Nguyên Nhi gật gật đầu, thiếu niên anh hùng, ngắn ngủn nửa năm suất quân, một đường bắc thượng tấn công đến hoàng đô Việt Quốc, chẳng những có thể ủng hộ tướng sĩ, càng có thể uy hiếp quân địch, trận chiến đầu tiên người tốt nhất nên chọn đó là Thiên Tỉ là không thể nghi ngờ.
Chờ mọi người đều tan, Vương Nguyên Nhi lôi kéo tay áo Thiên Tỉ, "Thiên Tỉ, ngày mai ta có thể....."
Còn chưa chờ Vương Nguyên Nhi nói xong đã bị Thiên Tỉ đánh gãy, "Không thể."
Vương Nguyên Nhi nháy mắt đen mặt, "Ngươi còn chưa biết ta muốn nói gì? Liền không đồng ý."
Thiên Tỉ kéo tay Vương Nguyên Nhi qua, "Ta biết, ngươi muốn ngày mai đi cùng ta, ta nói có đúng không? Nhưng mà ngươi cũng hiểu vì sao ta không đồng ý cho ngươi đi, ngươi......"
Vương Nguyên Nhi rút ra tay, biểu tình nghiêm túc nhìn Thiên Tỉ, "Thiên Tỉ, ngày mai tham chiến ta tự tin có thể bảo vệ tốt chính mình, ta chỉ muốn nhìn xem ở trên chiến trường rốt cuộc ngươi là bộ dáng gì. Ta bảo đảm trận đại chiến cuối cùng ta tuyệt đối sẽ không đi, ngoan ngoãn ở trong quân chờ ngươi trở về. Hơn nữa, Thiên Tỉ, ta không muốn vĩnh viễn đều núp ở sau lưng ngươi, để ngươi tới bảo hộ, ta hy vọng có một ngày mình có thể cùng ngươi sóng vai, cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái."
Vương Nguyên Nhi có sự kiên trì của chính mình, hắn như vậy càng làm Thiên Tỉ yêu thích, nếu hắn đã nói như thế, Thiên Tỉ còn có lý do gì mà không đáp ứng, đem người kéo vào trong lòng ngực, "Được, ta đồng ý."
Vương Nguyên Nhi giơ tay ôm chặt Thiên Tỉ, bóng dáng hai người in trên mành trướng càng hiện lên ôn nhu.
Nguy cấp.
Hai bên đều không có lập tức khai chiến, Việt Vương mang theo sủng phi của mình đứng ở phía trên cửa thành nhìn xuống Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên Nhi cùng Thiên Tỉ cũng đánh giá Việt Vương ở trên tường thành, nhưng còn cái người mềm mại như không xương đang dựa vào vai Việt Vương kia không phải Trịnh Tử Kỳ đã mất tích thì còn có thể là ai? Tuy rằng cách một tường thành, khoảng cách không gần, Vương Nguyên Nhi và Thiên Tỉ vừa thấy liền nhận ra nàng ta. Đương nhiên Trịnh Tử Kỳ cũng thấy hai người bọn họ, làm lơ biểu tình kinh ngạc của hai người, không biết nàng ở bên tai Việt Vương thì thầm cái gì, Việt Vương hướng hai người bọn họ cười cười, liền ôm Trịnh Tử Kỳ rời đi.
Vương Nguyên Nhi nhìn bóng lưng Trịnh Tử Kỳ, có một dự cảm xấu. Nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ kỹ, hai quân đã bắt đầu giao chiến.
Trước có Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình suất quân cùng chúng tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, sau có Vương Nguyên Nhi hiệp trợ bài binh bố trận, trận chiến đầu tiên không thể nghi ngờ là đại quân toàn thắng, Dịch gia quân sĩ khí đại trướng. Việt Quốc thất bại, khí thế bị nhục, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngày thứ hai cửa thành liền treo cao miễn chiến bài.
Ngày thứ hai vào giữa trưa Vô Phong cầm một phong thư tiến đến, bên trên không có viết tên người gửi, người truyền tin chỉ nói này phong thư này rất quan trọng, nhất định phải tự mình giao cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc ấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi thăm hỏi binh lính bị thương, vẫn chưa về trướng nội, cho nên Vương Nguyên Nhi liền nhận thư rồi mở ra xem.
Sau khi xem xong, Vương Nguyên Nhi nửa ngày cũng không có mở miệng, Vô Phong nhìn sắc mặt Vương Nguyên Nhi, hỏi, "Nguyên công tử, trong thư viết cái gì?"
Vương Nguyên Nhi đem phong thư ném vào chậu than, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, "Không có gì, không phải chuyện quan trọng. Vô Phong, ngươi đi ra ngoài trước đi, sau một canh giờ lại đến, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng."
Vô Phong thấy sắc mặt Vương Nguyên Nhi không tốt lắm, cũng liền không hỏi nhiều, lui ra ngoài.
Chờ Vô Phong đi ra ngoài, Vương Nguyên Nhi nhất thời vô lực ngã ngồi trên ghế, rốt cuộc biết dự cảm bất thường kia từ đâu mà đến —— Nam Nam ở trong tay bọn họ, bọn họ lấy Nam Nam ra uy hiếp, trưa ngày mai hoặc là thấy thư cầu hòa của Dịch Dương Thiên Tỉ, hoặc là thấy thi thể của Nam Nam. Đừng nói Thiên Tỉ, đến Vương Nguyên Nhi cũng không thể lựa chọn, việc này càng không thể để Thiên Tỉ biết được.
Một canh giờ sau, Thiên Tỉ còn chưa trở về, Vô Phong theo lời Vương Nguyên Nhi mà tới tìm hắn.
Vương Nguyên Nhi nhìn Vô Phong, vẻ mặt nghiêm túc, "Vô Phong, ngươi một đường đi theo công tử nhà ngươi chắc cũng biết trên vai hắn gánh vác trách nhiệm gì, cũng hiểu hắn đi tới được đây có bao nhiêu không dễ dàng, cho nên ngươi nhất định cũng không hy vọng nghiệp lớn phục quốc ngay lúc này lại bị nhiễu loạn, cho nên bây giờ ta đem tình hình thực tế nói cho ngươi biết, Nam Nam hiện tại ở trong tay Việt Vương. Bất quá ngươi không cần kinh hoảng, ta đã có biện pháp đối phó, nhưng mà việc này ngàn vạn không thể để Thiên Tỉ biết, phải biết rằng Nam Nam là người chí thân duy nhất còn lại của Thiên Tỉ, đến lúc đó tâm trí sẽ bị loạn, chúng ta ai cũng không biết Thiên Tỉ sẽ làm ra việc gì."
Vô Phong trước khi tới tuy rằng đoán được đã xảy ra đại sự gì đó, nhưng mà chưa từng nghĩ đến là tiểu công tử xảy ra chuyện.
Không đợi hắn kinh ngạc xong, Vương Nguyên Nhi lại nói tiếp, "Biện pháp của ta tuy có chút mạo hiểm, nhưng là biện pháp tốt nhất ngay lúc này, cũng là biện pháp không dễ khiến cho kẻ khác hoài nghi nhất, nhưng là ta cần ngươi phối hợp mới có thể đạt thành. Ngươi lại đây ta nói cho ngươi nghe......"
Vô Phong nghe xong, xúc động nói, "Không được, phương pháp này không ổn, quá mạo hiểm, chúng ta chờ một chút, chờ công tử trở về rồi tính toán, ngài ấy nhất định sẽ có biện pháp."
Vương Nguyên Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ, "Vô Phong, ngươi cũng hiểu tính công tử nhà ngươi, đến lúc đó chỉ càng thêm xúc động. Hơn nữa ngươi hẳn cũng minh bạch trước mắt đây là biện pháp tốt nhất, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Nhưng Vô Phong a, ngươi tin tưởng ta, ta có phần nắm chắc mới có thể ra hạ sách này."
Vô Phong thở dài, "Công tử nếu biết nhất định sẽ không đồng ý."
Vương Nguyên Nhi nhìn nhìn trướng ngoại, cười cười, "Vậy không cho hắn biết, ta hiện tại cũng quản không được nhiều thứ như vậy. Đây là thư ta viết cho Thiên Tỉ, nếu ngày mai trước khi mặt trời lặn ta còn chưa trở về, ngươi hãy đem phong thư này giao cho Thiên Tỉ."
Vô Phong gật gật đầu, đáy lòng hắn lần đầu tiên bị tình cảm giữa Nguyên công tử cùng công tử nhà mình làm cho xúc động, mọi tình yêu trên thế gian này hẳn đều là như thế đi, chỉ cầu trả giá không cầu hồi báo.
Đến đêm, Thiên Tỉ mới trở lại. Mới vừa tiến vào trong lòng liền cảm ấm áp, Vương Nguyên Nhi đang ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn dọn đầy đồ ăn, nhìn dáng vẻ là đang chờ mình trở về.
Thiên Tỉ cởi khôi giáp, rửa mặt xong mới ngồi xuống, "Sao không ăn trước, đồ ăn đều nguội lạnh cả rồi."
Vương Nguyên Nhi nhìn hắn ôn nhu mà cười cười, "Không sao, vẫn còn chút nóng, nhanh ăn đi."
Thiên Tỉ cũng liền không nhiều lời, cầm lấy đũa bưng chén lên liền động thủ, ăn đến một nửa thấy Vương Nguyên Nhi ý cười doanh doanh cầm hai chén rượu tiến vào, hai ly đều đã được rót đầy, Vương Nguyên Nhi đem một ly đưa cho Thiên Tỉ, còn mình cũng cầm một ly, "Nào, chúc mừng Dịch tướng quân của chúng ra đại thắng."
Thiên Tỉ cười tiếp nhận ly rượu, "Ta còn tưởng chuyện gì long trọng như thế, công lao này là thuộc về hai người chúng ta." Nhìn Vương Nguyên Nhi uống một hơi cạn sạch, Thiên Tỉ trêu đùa, "Nguyên Nguyên a, ngươi chính là một ly liền say, hôm nay làm sao lại dám lớn mật như thế?"
Vương Nguyên Nhi hướng hắn chớp chớp mắt, "Ta biết a, cho nên ta uống nước mà thôi."
Thiên Tỉ cũng không giận, giơ tay đem hạt cơm trên mặt hắn lau đi, "Nhất định là ở chung với mấy vị tướng quân kia lâu rồi, liền học được xảo trá."
Vương Nguyên Nhi bắt lấy tay Thiên Tỉ, thuận thế ngồi vào trong lòng ngực hắn "Khóe miệng ngươi cũng có hạt cơm." Nói xong liền hôn xuống.
Thiên Tỉ chưa từng thấy Vương Nguyên Nhi chủ động như thế bao giờ, nhất thời không bình tĩnh nổi. Chờ hắn phản ứng lại, môi Vương Nguyên Nhi chuyển dời đến cần cổ. Vương Nguyên Nhi vươn đầu lưỡi liếm liếm hầu kết Thiên Tỉ, cả người Thiên Tỉ là một trận tê dại, một cổ tà hỏa tụ đến bụng nhỏ. Nhưng mà người châm lửa chẳng những không biết, còn làm nghiêm trọng thêm, tay nhỏ cũng không biết khi nào đã vói vào trung y của Thiên Tỉ, lòng bàn tay cố ý vô tình ấn mạnh hai điểm nhỏ trước ngực hắn.
Thiên Tỉ một phen bắt được tay nhỏ đang lộn xộn kia, "Nguyên Nguyên, ngươi biết ngươi đang làm gì không?"
Vương Nguyên Nhi dừng lại, liếm liếm môi, "Thiên Tỉ, ngươi không được?"
Bất luận một người nam nhân nào phỏng chừng đều không thể chịu đựng được sự nghi ngờ nhnư vậy, một phen bế Vương Nguyên Nhi lên đặt ở trên giường, "Xem ra lần trước đúng là biểu hiện không tốt, bằng không Nguyên Nguyên của ta cũng sẽ không đưa ra nghi ngờ như vậy, chờ lát nữa ngươi liền biết ta rốt cuộc có được hay không." Nói xong đã nhanh nhẹn thoát quần áo, như một con sói đói đem Vương Nguyên Nhi đè ở dưới thân.
Đêm khuya, Vương Nguyên Nhi mặc xong quần áo, nhìn bên Thiên Tỉ ở bên cạnh đang nặng nề ngủ, hạ một cái hôn ở khóe miệng Thiên Tỉ liền nghênh ngang mà đi.
Vương Nguyên Nhi ẩn vào cung Việt Vương, một đường thuận lợi tránh thoát thị vệ tuần tra, nhớ lại bản đồ cung Việt Vương đã xem qua, thiên lao hẳn là ở chỗ ngoặt phía trước, Vương Nguyên Nhi phóng nhẹ bước chân tới cửa thiên lao, đánh ngất hai thị vệ rồi lặng lẽ tiến vào thiên lao.
Chỉ là mới vừa đi vào, cửa thiên lao "Phanh" một tiếng đã đóng lại, Vương Nguyên Nhi thầm than một tiếng không tốt, chuẩn bị chạy ra đã không còn kịp rồi, bốn phía đột nhiên sáng lên, Vương Nguyên Nhi theo bản năng giơ tay che mắt.
"Nha, biểu ca, đã lâu không gặp. Ta còn tưởng rằng người đến là Dịch Dương Thiên Tỉ, hóa ra là ngươi a. Nhìn các ngươi xem, vì nhau mà hy sinh lớn như vậy, thật là khiến người ta cảm động."
Vương Nguyên Nhi quay đầu. Trình Tử Kỳ bây giờ, trang điểm tỉ mỉ, cử chỉ yêu diễm, ai còn có thể nhìn ra tới đây là thiếu nữ hoạt bát đáng yêu năm đó.
Vương Nguyên Nhi nhăn nhăn mày nhìn Trịnh Tử Kỳ, "Tử Kỳ, sao muội lại ở chỗ này?"
Trịnh Tử Kỳ nhìn bàn tay sơn màu đỏ thắm của mình, thuận tay kêu nha hoàn giúp chính bóp chân, không chút để ý mở miệng, "Nhờ phúc của các người, năm đó chạy trốn gặp thân vệ của Việt Vương đang tìm Dịch Dương Thiên Tỉ ở khắp nơi, lúc ấy ta hôn mê ở ven đường là bọn họ đem ta về Việt Vương cung. Không có các ngươi, liền không có Trịnh Quý phi như hiện tại. Ta thật là nên cám ơn các ngươi a."
Vương Nguyên Nhi nhìn Trịnh Tử Kỳ như vậy, lắc lắc đầu, "Tử Kỳ, muội thả Nam Nam đi. Nam Nam còn nhỏ, đừng vì ân oán giữa chúng ta mà hại người vô tội. Huống chi, Nam Nan là thân đệ đệ của Thiên Tỉ, dù sao Thiẻn Tỉ cũng là người muội đã từng ái mộ, cho dù là hận Thiên Tỉ, muội cũng không thể làm như vậy."
Trịnh Tử Kỳ một chân đem nha hoàn đang quỳ gối trước mặt mình đá ngã trên mặt đất, "Ái mộ? Phải, là ta ái mộ hắn. Chính là hắn có từng thiệt tình đối đãi với ta nửa phần, bất cứ lúc nào trong mắt hắn vĩnh viễn cũng chỉ có một mình ngươi. Ngươi biết không? Nếu nói đời này người ta hận nhất chính là những kẻ đã làm nhục ta, thì đời này người ta không muốn thấy nhất chính là ngươi. Một bên là những kẻ làm ta không còn mặt mũi đứng ở bên cạnh Thiên Tỉ, một bên là kẻ làm ta không thể làm bạn bên cạnh hắn. Ha ha ha...... Càng buồn cười hơn chính là hiện tại ngươi còn đứng ở trước mặt ta cầu ta buông tha đệ đệ hắn...... Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao?"
Vương Nguyên Nhi nhìn Trịnh Tử Kỳ, biết nhiều lời cũng là vô ích, rũ mắt, nháy mắt rút ra nhuyễn kiếm bên hông, trong chớp nhoáng kiếm đã kề cổ Trịnh Tử Kỳ, Vương Nguyên Nhi đè Trịnh Tử Kỳ lại, "Xin lỗi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mang ta đi gặp Nam Nam."
Hết thảy phát sinh quá nhanh khiến mọi người trở tay không kịp.
Vương Nguyên Nhi nhìn người xung quann không có phản ứng, tăng lớn lực độ, đã có thể thấy vết máu trên thân kiếm, thị vệ đứng đầu mới phản ứng lại, "Được được được, chúng ta mang ngươi đi." Ai cũng không dám động thủ, đây chính là sủng phi của Hoàng Thượng, nếu xảy ra nửa phần sai sót, đầu mình chỉ sợ cũng khó giữ được.
Đem Vương Nguyên Nhi đưa tới chỗ sâu nhất trong thiên lao, nhìn kỹ thân hình nho nhỏ đang ngồi xổm trong một góc, Vương Nguyên Nhi hướng thị vệ dẫn đầu mở miệng, "Đi, giúp ta đánh thức nó. Nhẹ một chút, đừng dọa nó sợ." Tình huống lúc này chính là Vương Nguyên Nhi nói như thế nào liền như thế.
Một nha hoàn tiến đến đem Nam Nam đánh thức, Nam Nam mở mắt vừa thấy ngoài cửa chính là Vương Nguyên Nhi, mọi sợ hãi cùng ủy khuất mấy ngày nay tất cả đều hóa thành nước mắt, Nam Nam bổ nhào vào bên người Vương Nguyên Nhi, "Nguyên Nguyên ca ca, đệ sợ."
Vương Nguyên Nhi hiện tại bắt giữ Trịnh Tử Kỳ, không thể buông tay, cũng chỉ có thể nhẹ giọng nói, "Nam Nam, đừng sợ, ngoan, Nguyên Nguyên ca ca sẽ cứu đệ ra ngoài."
Chờ Nam Nam khóc đủ rồi, Vương Nguyên Nhi mới lại mở miệng, nhìn nhìn Nam Nam còn hơi nức nở, trong lòng cũng một mảnh mềm mại, "Nam Nam, nắm góc áo của ca ca, chúng ta đi ra ngoài."
Nam Nam ngoan ngoãn gật gật đầu, làm theo.
Một đường bắt giữ Trịnh Tử Kỳ tới cửa thành, Vương Nguyên Nhi mở miệng, "Nam Nam, đợi chút nữa cửa thành mở đệ liền chạy đi, Vô Phong ca ca sẽ đón đệ."
Nam Nam lau nước mắt, "Nguyên Nguyên ca ca thì sao?"
Vương Nguyên Nhi nhìn nhìn chung quanh, từ thiên lao ra tới thị vệ càng ngày càng nhiều, hiện tại chính mình chắp cánh cũng khó thoát, nhưng tốt xấu gì cũng phải bảo vệ Nam Nam, trong lòng âm thầm thở dài, sau đó mở miệng nói, "Nam Nam, đệ đi trước, Nguyên Nguyên ca ca đánh đuổi người xấu xong liền trở về."
Nói xong lại hướng đám người kia mở miệng, "Mở cửa thành, thả nó ra ngoài. Chỉ cần nó an toàn rời đi, ta sẽ tha cho Quý phi của các ngươi."
Tận mắt nhìn thấy Nam Nam chạy khỏi tầm mắt của mình, tốt, không có việc gì, chỉ là lời hứa sẽ cùng Thiên Tỉ trở về Liễu đô xem ra không thực hiện được rồi.
.
Doanh trại của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm cổ áo của Vô Phong, "Ta hỏi ngươi, vì sao Nam Nam lại ở đây? Nguyên Nguyên đâu?"
Vô Phong nửa ngày cũng không hé răng, hắn biết hiện tại nói cái gì cũng đều vô ích. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi loại không khí trầm mặc này, không mở miệng không được, "Công tử, Nguyên công tử hiện tại ở Việt Vương cung, tiểu công tử cũng là ngài ấy cứu về."
Dịch Dương Thiên Tỉ tung một chưởng, Vô Phong không tránh né, ngạnh tiếp một chưởng này, khóe miệng tràn ra vết máu.
"Ta dưỡng các ngươi, chẳng lẽ chính là vì để các người khi xảy ra đại sự mà không báo sao?"
Vô Phong không trả lời, chỉ là từ trong tay áo móc ra một phong thư, "Công tử, đây là Nguyên công tử trước khi đi đã giao cho thuộc hạ, ngài ấy nói nếu trước khi mặt trời lặn còn chưa trở lại liền giao cho ngài."
Dịch Dương Thiên Tỉ một phen đoạt lấy thư, mở ra.
Thiên Tỉ:
Chờ ngươi đọc được lá thư này, có khả năng ta đã rời khỏi ngươi.
Không cần trách cứ bất luận kẻ nào, đây là lựa chọn của ta, ngươi cũng hiểu là không ai có thể ngăn cản ta.
Nam Nam cũng là đệ đệ của ta, cho nên đừng cảm thấy áy náy.
Chỉ là muốn nói xin lỗi với ngươi, đoạn đường sau này chỉ còn lại một mình ngươi, là ta bội ước.
Kỳ thật ngươi có lẽ không biết, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi chính là hoa trung quân tử.
Cho nên liền tìm trăm phương nghìn kế tới gần ngươi, sau khi thân thuộc lại cảm thấy ngươi thực cô độc.
Sau đó liền dùng phương thức ngu xuẩn nhất hấp dẫn ánh mắt của ngươi, có lẽ khi đó ngươi còn cảm thấy tương đối phiền chán ta a.
Sau này sẽ không có người tới làm phiền ngươi nữa, ngươi có thể nhớ ta không?
Nếu nhớ, cứ ở trong mộng nói cho vố ta, ta sẽ nghe được.
Cuối cùng muốn nói với ngươi một câu, ta yêu ngươi.
Yêu nhất ngươi, Vương Nguyên Nhi tuyệt bút.
Khó trách tối hôm qua chủ động như vậy, thì ra ngay từ đầu cũng đã tính kế xong, nhưng mà, "Ta không cho phép, không cho phép. Vương Nguyên, ai cho ngươi quyền rời đi." Dịch Dương Thiên Tỉ đem thư trong tay xé nát, đôi mắt đỏ bừng.
"Truyền lệnh xuống, nửa canh giờ sau phát binh tấn công Lê Thành."
Cái gọi là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, thiên tử giận dữ, máu đỏ thây phơi ngàn dặm phỏng chừng cũng chỉ như thế. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có một suy nghĩ, "Cứu Vương Nguyên Nhi."
Một đường chém giết đến thiên lao, từng bước một, Thiên Tỉ thấy thân ảnh Vương Nguyên Nhi, vẫn xuyên y phục màu xanh biếc mà hắn thích nhất, còn có khuôn mặt mà mình nhìn thế nào cũng không thấy đủ, khóe miệng còn hơi mang theo ý cười, chỉ là không nhìn thấy ngôi sao trong mắt hắn, cũng không nghe thấy thanh âm bạc hà êm tai của hắn nữa.
Một giọt nước mắt rơi ở khóe mắt Vương Nguyên Nhi, Thiên Tỉ đem bàn tay đầy máu lau lau lên y phục của mình, Vương Nguyên Nhi thích sạch sẽ, không thể làm dơ xiêm y mà hắn thích nhất, nếu không lại sẽ vài ngày không thèm để ý tới mình.
Đem Vương Nguyên Nhi bế lên, "Đi, Nguyên Nguyên, ta mang ngươi về nhà, về Liễu đô, đi lâu như vậy ngươi nhất định rất nhớ nhà a."
Một canh giờ trước.
Trịnh Tử Kỳ mang theo người tiến vào, "Vương Nguyên, ngươi hẳn là thực vui vẻ a, hắn tới cứu ngươi."
Vương Nguyên Nhi nhìn Trịnh Tử Kỳ, "Nhưng mà ta biết ngươi sẽ không dễ dàng buông tha ta như vậy."
Trịnh Tử Kỳ nhìn Vương Nguyên Nhi, khóe miệng mỉm cười, "Không sai, nếu ta cũng phải chết, ta đây vì sao lại không kéo theo một cái đệm lưng a, như vậy con đường tới hoàng tuyền cũng sẽ không quá cô độc. Quan trọng nhất chính là khi hắn nhớ tới ngươi, cũng nhất định sẽ không quên ta. Cho dù là hận, thì có sao đâu?" Nói xong kêu người đè lại Vương Nguyên Nhi, đem dược trong tay rót vào miệng Vương Nguyên Nhi.
Lúc này ngoài thiên lao, thời tiết đột biến, sắc trời tối sầm xuống, gió lạnh gào thét. Nhìn kỹ, tuyết rơi, đây là trận tuyết đầu mua ở Việt Quốc.
Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên Nhi từng bước một bước ra cửa thành, dần dần biến mất ở trong gió tuyết.
.
Một năm sau, ngoại thành Liễu đô, Thục Quốc.
"Ai, loại hoa lan này không nên tưới quá nhiều nước."
"Nhưng ta rõ ràng nhớ hôm qua ngươi còn nói nó cần tưới nhiều nước, hoa nở sẽ càng đẹp."
"A, có sao? Kia nhất định chính là loại này."
"Ngươi xác định thật sự biết chăm sóc hoa lan?"
Nhìn hai thân ảnh trong bụi hoa kia, không phải Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên Nhi thì là ai? Ngươi hỏi vì sao bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt các người, hỏi Vương Nguyên Nhi thì biết a.
"Ai dám nói bản công tử là xác chết vùng dậy? Có phải thiếu đòn rồi hay không? Hẳn là phải khích lệ bản công tử cơ trí thông tuệ, lúc ấy bọn cai ngục biết Dịch gia quân đã tấn công tới đây, trừ bỏ Trịnh Tử Kỳ nào còn có ai để ý ta. Dựa theo hiểu biết về Trịnh Tử Kỳ, khẳng định nàng ta sẽ làm chuyện giãy giụa trước khi chết, cho nên trước khi Trịnh Quý phi của chúng ta tới ta đã nuốt dược chết giả, chỉ là khi Thiên Tỉ tới thì dược hiệu đã phát tác, bởi vậy lúc ấy ta mới như người chết. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn có thể cảm nhận được mạch đập mỏng manh của ta. Nga, nói đến đây, Thiên Tỉ, ngươi lúc ấy thấy ta sống lại có đã bị dọa sợ hay không?"
Thiên Tỉ sơ sờ tóc Vương Nguyên Nhi, "Không có. Mộc trâm này cài lâu như vậy rồi, hoa văn ta khắc đều đã không còn thấy nữa, khi nào rảnh lại làm cho ngươi một cây a."
Vương Nguyên Nhi bỏ qua câu thứ hai của hắn, không cam lòng hỏi, "Vì sao? Vì sao ngươi không sợ hãi?"
Thiên Tỉ cười cười, đem người kéo vào trong lòng ngực, "Bởi vì ta biết ngươi sẽ không rời khỏi ta."
Vương Nguyên Nhi cười mị mắt, cũng ôm lấy hắn.
Sau đó nắm tay nhau đi về hướng nhà gỗ nhỏ của bọn họ.
"Ngươi cứ như vậy đem giang sơn của mình giao cho Nam Nam?"
"Đúng vậy, bằng không hắn học tập nhiều năm như vậy chẳng phải là không có đất dùng võ sao, ngôi vị hoàng đế này là để cổ vũ hắn."
"Ta cảm thấy Nam Nam không tới ba ngày liền sẽ tới tìm ta khóc lóc kể lể."
"Cho nên chúng ta mau dọn dẹp một chút, tìm một chỗ du sơn ngoạn thủy, thuận tiện trốn một thời gian. Chờ mùa xuân tới chúng ta lại trở về, vẫn là cảm thấy mùa xuân ở Liễu đô khiến người ta say mê nhất."
"Ta nhớ tới một câu thơ."
"Cái gì? Nói nghe một chút."
"Nhất một năm xuân, tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô. Chính là ý tứ ngươi vừa nố!"
"Không tồi, có tiến bộ, xem ra không uổng công đọc sách a."
"Sao? Bản công tử tốt xấu gì cũng là học phú ngũ xa, tài cao bát đẩu phong lưu tài tử."
"Phải phải phải, ngươi là phong lưu nhất."
......
Tương liên tương niệm, nhất sinh nhất thế nhất song nhân đại khái cũng chỉ như thế này a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com