5
Hôm sau, Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ đi xem nhà, rất là thoáng mát tao nhã, diện tích cũng phù hợp, Thiên Tỉ đặc biệt thích hoa lan trong hoa viên. Ngay trong ngày Thiên Tỉ cũng phân phó đám người Vô Ảnh quét dọn môt chút, mua một ít đồ dùng tất yếu, cũng coi như là thu xếp ổn thỏa.
Mỗi ngày Thiên Tỉ đều đọc sách, luyện thư pháp, tùy tiện chỉ đệ đệ đọc sách viết chữ. Đây là Vương Nguyên mỗi ngày tới đây đều nhìn thấy, Vương Nguyên không rõ, chẳng lẽ Thiên Tỉ không phải bằng tuổi mình sao? Vì sao ta nhìn hắn phảng phất như còn trưởng thành hơn Tiểu Khải, dù gì Tiểu Khải ngẫu nhiên cũng sẽ có một mặt hồn nhiên đáng yêu, còn Thiên Tỉ ngoại trừ đối với đệ đệ lộ ra dương quang ấm áp, còn lại hình như chưa từng vui vẻ cười bao giờ. Nga, ngoài trừ cái buổi tối khiến người ta xấu hổ kia.
Chỉ chớp mắt ba tháng đã đi qua, mùa hè tới, Thục Quốc vào mùa hè có chút oi bức cho nên Thiên Tỉ cùng Nam Nam đều ở trong phòng không chịu đi ra ngoài. Bên ngoài nắng gắt như lửa, Thiên Tỉ ngẩng đầu lại thấy Vương Nguyên ngây ngốc đứng ở cửa, "Vương Nguyên Nhi, trời nắng nóng như vậy ngươi còn muốn đứng ở bên ngoài đến bao giờ?"
Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại, nhảy chân sáo đi vào nhà, lôi kéo tay áo Thiên Tỉ "Tiểu Thiên Thiên, ta cầu ngươi một việc, ngươi đáp ứng ta được không?"
Thiên Tỉ đầu cũng không nâng tiếp tục đọc 《 Binh Pháp Tôn Tử 》 trên tay, "Nói đi, chuyện gì? Có phải lại chọc giận bá phụ, kêu ta đi xin xỏ giúp ngươi, hay là bị phạt chép Tam Tự Kinh một ngàn lần cầu ta giúp đỡ?!"
Vương Nguyên nghẹn lời, không nói tới thì thôi, nhớ tới liền cảm thấy có chút chua xót. Trước đó không lâu Vương phụ vừa mới thỉnh một lão sư tới dạy Vương Nguyên học, Vương Nguyên lại ở ngày học đầu tiên, lại dùng vẻ mặt thuần lương vô hại nói với lão sư: "Hôm nay có thể cho con nhìn xem chữ của lão sư có bao nhiêu đẹp hay không?" Lão sư cho rằng Vương Nguyên đã sớm nghe danh mình, muốn xin chữ để cất giữ, lão sư liền vuốt râu cũng không từ chối, liền múa bút.
Không nghĩ vừa mới viết xong, liền nghe Vương Nguyên nói: "Ai, cũng chỉ như thế, còn không có viết đẹp bằng Tiểu Thiên Thiên."
Lão sư nhíu mày, trầm giọng hỏi: Xin hỏi Tiểu Thiên Thiên trong miệng nhị thiếu gia là người thế nào?"
Vương Nguyên kiêu ngạo trả lời, "Hài tử nhà bên cạnh, mới mười lăm tuổi mà thôi."
Bị so sánh cùng một thiếu niên mười lăm tuổi với lão sư mà nói là một loại nhục nhã, phẫn nộ bỏ đi, trùng hợp ở cửa gặp được Vương phụ, liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói lại một lần, thuận tiện nói Vương phụ hãy thỉnh cao nhân khác, nhị thiếu gia chính mình không dạy được.
Vương phụ tức khắc mặt mũi đen lại, hơn nữa lão sư còn cố ý vô tình châm chọc "Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha", lập tức kêu người đem Vương Nguyên trói lại bắt quỳ ngoài sân, mà Vương Nguyên lúc này cũng quật cường không chịu nhận sai. Làm Vương phụ tức đến sử dụng gia pháp, gia pháp Vương gia chính là roi da trâu, một đánh liền sẽ da tróc thịt bong huống chi Vương phụ khó chịu muốn đánh mười roi. Mà lúc này Vương Tuấn Khải là đại thiếu gia Vương gia đã ra ngoài học tập cách làm ăn kinh doanh, trong nhà chỉ còn mẫu thân Vương Nguyên liên tục cầu xin, Vương mẫu không cầu xin còn đỡ, cầu xong Vương phụ càng là tức sùi bọt mép, "Mẹ hiền chiều hư con", liền giơ roi lên.
Nam Nam lại không biết từ chỗ nào chạy ra, nhẹ nhàng lắc lắc tay Vương phụ, "Vương bá bá, đừng đánh Nguyên Nguyên ca ca. Nam Nam cũng không nghe lời ca ca nói chăm chỉ học tập, vậy có phải Nam Nam cũng sẽ bị phạt hay không?! Kia Vương bá bá cũng đánh con đi, về sau con sẽ cùng Nguyên Nguyên ca ca học." Nói xong run rẩy vươn đôi tay nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Vương phụ, thanh âm mềm mại nị nị lập tức làm Vương phụ mềm lòng.
Lúc này Thiên Tỉ cũng từ ngoài cửa đi vào, làm bộ như vừa đến, "Còn đang thắc mắc không thấy Nam Nam đâu, thì ra là tới tìm Vương bá bá mà đệ thích nhất a. Ai, bá phụ, ngài đang làm gì a?" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang quỳ trên mặt đất, lại nói, "Thời tiết nóng như vậy, nếu còn quỳ nữa chỉ sợ Vương Nguyên Nhi sẽ chống đỡ không được. Bá phụ, không bằng chúng ta chờ thời tiết chuyển mát lại phạt cũng không muộn."
Vương phụ thấy Thiên Tỉ cùng Nam Nam rõ ràng là thông đồng giúp Vương Nguyên, bất quá nhìn Vương Nguyên đã quỳ nửa canh giờ, sắc mặt có chút tái nhợt thái độ cũng liền mềm xuống, dù sao cũng là từ nhỏ được mình phủng ở trong lòng bàn tay mà lớn lên, xem như Thiên Tỉ tìm được nhược điểm của hắn a.
Vẫn luôn không mở miệng Vương Nguyên đột nhiên nói "Cha, nếu nhất định phải học thư pháp, con muốn Thiên Tỉ làm lão sư của con."
Chữ của Thiên Tỉ hắn từng nhìn thấy, xác thật cứng cáp hữu lực, nhập mộc tam phân; còn nữa bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, cũng khá thân thiết, Vương phụ trầm tư một lát, "Được. Theo ý con. Chỉ là xem Thiên Tỉ có đồng ý thu nhận con hay không?"
Thiên Tỉ không nghĩ tới Vương phụ sẽ đáp ứng cái yêu cầu vô lú này của Vương Nguyên, vội vàng nói, "Bá phụ, Thiên Tỉ thẹn không dám nhận, làm lão sư Thiên Tỉ không đảm đương nổi, nếu không con có thể cùng Vương Nguyên Nhi học tập là được rồi."
Vương phụ cười trả lời, "Thiên Tỉ con quá khiêm tốn, nó ở cùng con ta mới yên tâm. Vương Nguyên, hôm nay có Thiên Tỉ cùng Nam Nam cầu tình giúp con, cho nên tạm thời bỏ qua cho con. Nhưng cũng phải giáo huấn con một phen, Tam Tự Kinh chép 100 bản, sáng mai nộp cho ta."
Sau đó Thiên Tỉ dẫn Nam Nam về, cũng dắt theo Vương Nguyên Nhi. Mà một trăm bản Tam Tự Kinh kia Thiên Tỉ khẳng định không thể hỗ trợ, cho nên Vương Nguyên Nhi viết một đêm, Thiên Tỉ cũng ở bên cạnh bồi hắn một đêm, giúp hắn mài mực.
Hôm nay Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên Nhi như thế cho rằng hắn lại phạm lỗi gì đó, bất quá nhìn bộ dáng này, tuy nói có cầu mình giúp đỡ, nhưng lại không mày ủ mặt ê còn có chút hưng phấn, hẳn là không phải bị phạt. Quả thực đoán không sai, Vương Nguyên lập tức mở miệng, "Không có, mấy ngày nữa là tết Trung Nguyên rồi, ta muốn ngươi bồi ta đi ra ngoài chơi."
"Ngươi tự mình đi đi, ta thích một mình ở trong phòng đánh đàn đọc sách hơn." Thiên Tỉ buông 《 Binh Pháp Tôn Tử 》 trong tay xuống, chuẩn bị đi lấy một quyển sách khác, bị Vương Nguyên giữ chặt, "Đi đi mà, ngươi xem ngươi mỗi ngày chỉ biết đọc sách đánh đàn luyện chữ, thật nhàm chán a. Hơn nữa nếu ngươi không đi cha ta khẳng định lại giống năm ngoái không cho ta ra ngoài, mà cha ta tin tưởng ngươi như vậy, nếu ngươi đi ông ấy nhất định sẽ đồng ý. Được không, ta cầu xin ngươi." Vương Nguyên túm tay áo Thiên Tỉ vừa lắc vừa nói. Còn chưa chờ Thiên Tỉ trả lời, bỗng nhiên Vương Nguyên Nhi nhìn qua Nam Nam ở bên cạnh, tròng mắt chuyển động.
Ngồi ở bên cạnh Nam Nam, từ từ nói, "Nghe nói tết Trung Nguyên có hội hoa đăng, còn có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon, hồ lô ngào đường a, châu chấu nhỏ a......"
Nam Nam liếm liếm cái miệng nhỏ, "Nguyên Nguyên ca ca, hồ lô ngào đường có ngon không?!"
Quả thực cắn câu, Vương Nguyên liên tục gật đầu, "Rất ngon, đặc biệt ngon. Ai, nhưng mà ca ca đệ không cho đi, đệ không thể ăn rồi."
Nam Nam nhìn ca ca nhà mình, "Ca ca, chúng ta cùng đi đi, đệ muốn ăn hồ lô ngào đường."
Thiên Tỉ nhìn một lớn một nhỏ mở to mắt chờ mong, biết chính mình cự tuyệt cũng vô dụng, liền gật gật đầu đồng ý. Lưu lại hai người ở kia vui vẻ cười không ngừng, một người nghĩ về hồ lô ngào đường, một người nghĩ về hội hoa đăng, hận không thể hai ngày gom thành một ngày, tết Trung Nguyên mau tới a.
_______
Mới lặn 3 tuần mà cảm thấy như đã lâu lắm rồi 😯😯😯
Bông có 1 nick mới LucyHoaNguyen97 dùng để uo truyện đam mỹ mà Bông sẽ trans, m.n.có hứng thú thì ghé fl nha 😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com