Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thiên Tỉ không biết vì sao từ sau tết Trung Nguyên qua đi, Vương Nguyên Nhi thế nhưng nhìn thấy mình liền chạy, đặc biệt làm Thiên Tỉ kinh ngạc chính là sáng sớm hôm sau đó, Vương Nguyên Nhi mang theo hai quầng thâm mắt thật lớn, cầm mười bản 《 Lan Đình Tự 》 chép thật cẩn thận tới cửa, này nếu là trước kia Vương Nguyên Nhi khẳng định sẽ lưu manh chơi xấu cho có lệ, chính là lần này cư nhiên lại nghiêm túc viết, nhưng hắn biết rõ lúc ấy mình chỉ là giận nhất thời nói như vậy.

Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nói gì sai rồi, kia cũng không phải, dựa theo tính cách Vương Nguyên Nhi, nếu mình nói sai gì đó, khẳng định sẽ bị đại náo một trận, mà chính mình chỉ cần đáp ứng dẫn hắn đi ra ngoài ăn vặt liền không có việc gì nữa, hiện tại tình huống này thật là làm Thiên Tỉ không thể hiểu được, nhưng Thiên Tỉ biết khẳng định có liên quan đến mình.

Hôm nay hiếm khi thấy được Thiên Tỉ mang theo Nam Nam đi tìm vương Nguyên Nhi,

Tên sai vặt Tiểu Hắc luôn ở cạnh Vương Nguyên Nhi nhìn thấy Thiên Tỉ liền nói: "Thiên Tỉ thiếu gia, thiếu gia của chúng ta gần đây thân thể không thoải mái, cho nên thiếu gia nói nếu ngài đến thì mời ngài về trước đi, chờ thân thể cậu ấy khỏe lại sẽ đến tìm ngài."

Mà Nam Nam đã là khách quen của Vương phủ, nhẹ nhàng quơ quơ tay nhỏ, "Tiểu Hắc ca ca, Nguyên Nguyên ca ca bị bệnh ta có thể đi thăm hay không. Ta muốn cùng Nguyên Nguyên ca ca chơi, có thể chứ?"

Tiểu Hắc vốn thành thật, nhìn Nam Nam đáng yêu, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Thiếu gia chỉ nói không gặp Thiên Tỉ thiếu gia, không nói không gặp Nam Nam tiểu thiếu gia, cho nên hẳn là có thể."

Thiên Tỉ hoàn toàn hiểu, Vương Nguyên Nhi rõ ràng là không muốn gặp mình. Đã không nói rõ nguyên nhân là hắn sai ở đâu, mà cho dù hắn sai thật đến cơ hội giải thích cũng không có, trong lòng buồn bực, phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn kêu Tiểu Hắc nói lại với Vương Nguyên Nhi, "Nếu thật sự không muốn gặp, không cần khó xử, về sau không bao giờ gặp lại là được." Cuối cùng còn bổ sung một câu nói Tiểu Hắc truyền đạt lại một chữ cũng không được bỏ sót, ngữ khí lạnh băng kia, Tiểu Hắc cảm giác xương cốt đều sắp bị đông cứng.

Khi Tiểu Hắc đưa Nam Nam vào, Vương Nguyên Nhi đang ngồi ở trong sân nhìn một thẻ tre phát ngốc, nhìn kỹ thì đó chính là quẻ bói lần trước đã rút được. Nét mực bên trên đã phai gần hết, có thể thấy được chủ nhân yêu quý nó cỡ nào. Đến gần còn nghe thấy Vương Nguyên miệng lẩm bẩm, "Làm sao bây giờ? Có nên nói cho hắn biết hay không? Nhưng lỡ hắn chán ghét mình thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ......"

Tiểu Hắc hôm đó không cùng đi ra ngoài, cho nên không biết thẻ tre kia, liền thuận miệng hỏi, "Thiếu gia, trong tay cậu là cái gì a?"

Vương Nguyên lấy lại tinh thần, nhanh chóng đem thẻ tre thu cất đi, hỏi, "Không có gì, ngươi tới làm gì, có chuyện gì sao?" Nhìn thấy Nam Nam, khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Nam Nam sao đệ cũng tới?" Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó nhìn nhìn phía sau Tiểu Hắc, không có thấy cái người mình muốn gặp lại không dám gặp kia, yên lòng lại có chút mất mát.

Tiểu Hắc một năm một mười nói cho Vương Nguyên chuyện vừa xảy ra ở cửa, cuối cùng cũng truyền đạt lại nguyên văn lời nói của Thiên Tỉ, còn nhân tiện bắt chước ngữ khí của hắn. Vương Nguyên nghe xong liền nổi giận, dùng sức đập bàn, "Không gặp thì không gặp."

Nam Nam thấy tình huống này, lập tức giữ chặt Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên ca ca, đừng giận ca ca a, ta cùng ca ca đến thăm ngươi nhưng ngươi không muốn gặp, ca ca là tức giận nên mới nói như thế. Nhưng mà Nguyên Nguyên ca ca, ta muốn biết, vì sao không muốn gặp ca ca a? Chẳng lẽ ngươi không thích ca ca a?" Nam Nam nghiêng đầu nhỏ hỏi.

Vương Nguyên nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, nói "Ngươi lui đi, ta cùng Nam Nam đi chơi một lát." Sau đó ôm Nam Nam, để Nam Nam ngồi ở trên đùi mình, nói "Nam Nam, ta sao có thể không thích ca ca đệ a. Ta thực thích ca ca của đệ, nhưng mà hiện tại ta không thể gặp hắn, ta còn vài việc chưa suy nghĩ cẩn thận. Cho nên ta phải hảo hảo ngẫm lại, nghĩ kỹ rồi mới đi gặp ca ca của đệ. Nhưng Nam Nam a, đệ phải hứa với Nguyên Nguyên ca ca, nếu trở về ca ca đệ hỏi gì, đệ không cũng không được nói ra những gì ta vừa nói a."

Tuy rằng Nam Nam không rõ vì sao không thể nói cho ca ca biết, nhưng Nam Nam biết Nguyên Nguyên ca ca không phải bởi vì chán ghét nên không muốn gặp ca ca mình nên liền ngoan ngoãn đồng ý.

"Chúng ta ngoéo tay."

"Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi. Ai thay đổi chính là con chó con."

Hai người tuổi kém khá xa nhau, lại cùng nhau làm chuyện thực ấu trĩ này, cuối cùng cất giữ bí mật nhỏ của hai người.

Nam Nam cùng Vương Nguyên Nhi chơi đùa nửa buổi chiều, sau đó được Tiểu Hắc đưa về nhà. Ở bên nhau thời gian dài, tính nết cũng đều hiểu rõ, ví dụ như Thiên Tỉ biết nếu Vương Nguyên tức giận sẽ cùng mình cãi nhau chứ sẽ không giận lẩy như vậy, lại ví dụ như Vương Nguyên Nhi biết Thiên Tỉ muốn biết việc gì liên quan đến mình nhất định sẽ hỏi Nam Nam.

Về đến nhà quả thực bị Vương Nguyên đoán trúng, Thiên Tỉ hỏi Nam Nam Nguyên Nguyên ca ca đã nói những gì. Thiên Tỉ cho rằng chính mình là ca ca, Nam Nam khẳng định đứng về phía mình, sẽ thành thành thật thật nói cho mình nghe Vương Nguyên Nhi đã nói những gì, mình cũng có thể biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Nhưng Thiên Tỉ lại xem nhẹ sự tin tưởng của Nam Nam vào cái nghéo tay kia, Nam Nam im bặt không nhắc tới Nguyên Nguyên ca ca đã nói gì, chỉ nói nếu mình nói ra sẽ biến thành con chó nhỏ. Lần đầu tiên Thiên Tỉ không biết chính mình nên ghen tị với Nam Nam, vì Vương Nguyên Nhi tình nguyện đem suy nghĩ của hắn nói cho đệ đệ của mình chứ không thèm nói với mình; hay là ghen tị với Vương Nguyên Nhi vó thể lôi kéo được đệ đệ mà mình nuôi từ nhỏ tới lớn, khiến Nam Nam thành công làm phản.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu hắn không muốn gặp mình, kia mình cưỡng cầu cũng không được, chờ đến khi hắn muốn gặp tự nhiên liền sẽ tới tìm. Tu thân dưỡng tính không thể bỏ qua, đã lâu không có luyện chữ rồi, phô giấy, mài mực, rửa bút, từng chữ như nước chảy mây trôi, trên giấy liền xuất hiện hai chữ thật nổi bật -- Vương Nguyên. Bất tri bất giác người này đã gây ảnh hưởng với mình tới như vậy, tu thân nhiều năm, lại không thắng nổi một Vương Nguyên. Đành vậy, có thể gặp được một một người khiến mình động tâm đúng là không dễ, hết thảy liền cứ tùy tâm tùy duyên, đời này liền nhận định người này, dù là nghiệt duyên cũng nhận.

Bên kia Vương Nguyên Nhi cũng ở trong phòng xuất thần, không phải bản thân không muốn gặp Thiên Tỉ, mà là nếu Thiên Tỉ biết mình có tâm tư đó với hắn, có phải đến bằng hữu cũng không thể làm hay không. Thiên Tỉ vốn là một người lãnh tình, quen biết gần một năm nay, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như hiểu nhau. Tuy rằng ngày thường Thiên Tỉ luôn hiền hoà, nhưng phần lạnh tâm là thật, hiện giờ chính mình có thể cùng hắn chơi đùa cũng nên cảm thấy mỹ mãn. Tùy tiện đánh vỡ loại quan hệ này, đối với cả mình và hắn đều là phán quyết. Nếu như đồng ý, dù không quan tâm đến luân lý đạo đức, chính mình có thể không màng ánh mắt người đời, nhưng còn cha mẹ có thể chấp nhận hay không; nếu là cự tuyệt, vô luận như thế nào đều không thể lại làm bằng hữu được nữa, mình sao còn mặt mũi mà nhìn Thiên Tỉ đây. Vương Nguyên Nhi mười lăm năm tới nay đây là lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi một vấn đề.

Hoa tự rơi nước tự chảy, một mối tương tư, hai nơi sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com