9
Khi Vương Nguyên và Thiên Tỉ giận dỗi suốt nửa tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu làm hòa, Vương Tuấn khải ra ngoài đã trở lại, còn dắt theo con gái của cô cô, cũng chính là biểu muội của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải -- Trịnh Tử Kỳ.
Vương Nguyên Nhi nghe thấy tin này liền cảm thấy ca ca của hắn đừng trở về thì hơn, người mà Tiểu Khải mang về với hắn mà nói quả thực là hồng thủy mãnh thú, trốn không thoát ném cũng không xong. Vương Nguyên Nhi bỗng nhiên cảm thấy nếu không có cùng Thiên Tỉ giận dỗi thì tốt rồi, đến lúc đó biểu muội tới còn có thể qua nhà Thiên Tỉ để trốn.
Nhưng tất cả đã không còn kịp rồi, Trịnh Tử Kỳ cùng Vương Tuấn Khải về tới, Vương Nguyên không tình nguyện cùng cha mẹ ra đón bọn họ, Trịnh Tử Kỳ xuống xe ngựa ngoan ngoãn cúi chào. Mọi người ở cửa hàn huyên một hồi mới vào nhà. Kỳ thật Trịnh Tử Kỳ cũng không có đáng sợ như lời Vương Nguyên Nhi nói, lớn lên xinh đẹp kiều diễm, mắt to mi dài, thanh âm ngọt nị, hợp lại một thân váy lụa màu hồng phấn, nhìn thế nào cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu.
Mẫu thân của Vương Nguyên Nhi vẻ mặt từ ái kéo Trịnh Tử Kỳ, "Tử Kỳ, lần này tới phải ở lâu một chút, Tiểu Khải ca ca bận rộn không có thời gian chơi cùng con, nhưng Vương Nguyên Nhi ca ca mỗi ngày đều nhàn rỗi không có việc gì làm, để nó dắt con đi dạo chơi a."
Vương Nguyên oán giận nói, "Tử Kỳ năm nào cũng tới chơi, muội ấy cũng quá quen thuộc nơi này rồi, không thể tự ra ngoài chơi sao. Còn nữa, Vương Nguyên con cũng sắp mười sáu tuổi rồi, cả ngày dắt một cô nương đi ra ngoài, rất không tốt a."
Mẫu thân Vương Nguyên mẫu thân trừng mắt liếc hắn một cái, "Tử Kỳ là một nữ hài tử, đây tuy là thành đô Thục Quốc, nhưng cũng không thiếu bọn lưu manh du côn, một mình con bé đi ra ngoài nhiều không an toàn. Con dắt Tử Kỳ đi thì có cái gì không tốt? Người ta là tiểu cô nương còn chưa nói gì, con sợ ảnh hưởng thì thành thân với Tử Kỳ luôn a, quang minh chính đại cùng đi ra ngoài, cũng vừa lúc thân càng thêm thân."
Tử Kỳ được yêu thích cũng không phải không có nguyên nhân, Vương gia chỉ có hai đứa con trai, mà cô cô của Vương Nguyên cũng là hai đứa con trai cùng Tử Kỳ, cho nên hai bên tổng cộng cũng cũng chỉ có Tử Kỳ là nữ nhi duy nhất. Vật lấy hi vi quý, này cũng giống nhau, Tử Kỳ vô luận là ở nhà mình hay ở đây thì cũng đều là bảo bối được nâng trong lòng bàn tay, mẫu thân Vương Nguyên cũng vô cùng yêu quý đứa cháu nàu, gần đây địa vị trung tâm trong nhà của Vương Nguyên đang dần bị nàng ta thay thế. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến Vương Nguyên không thích nàng ta.
Tử Kỳ nghe xong, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể hờn dỗi một tiếng, "Cô cô."
Vương Nguyên nghe xong liền giống con mèo bị giẫm phải đuôi, "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con đưa muội ấy đi chơi là được chứ gì, Tiểu Khải còn chưa dắt đại tẩu về cho con, sao con có thể cưới vợ trước được. Muốn cưới cũng là Tiểu Khải cưới, dù sao Tử Kỳ gả cho Tiểu Khải cũng là thân càng thêm thân."
Mẫu thân hắn nghe xong, cảm thấy hình như cũng có chút đạo lý, quay đầu nói với Tiểu Khải, "Tiểu Khải a, con cũng sắp mười tám, tới tuổi cưới vợ rồi, đã để mắt tới cô nương nào hay chưa?"
Vương Nguyên Nhi thấy mẫu thân đã dời mục tiêu, trong lòng cũng yên lặng thở ra.
Tiểu Khải đang yên lặng uống trà, nghe Vương Nguyên Nhi và mẫu thân nói xong, tay run run, nước trà đổ đầy đất. Một câu hắn còn chưa nói, sao cuối cùng lại thành hắn cưới vợ, đây đều là chuyện tốt mà đệ đệ hắn làm ra a.
Cười như không cười liếc nhìn Vương Nguyên một cái, sau đó yên lặng trả lời, "Nam tử hán đại trượng phu sao lại có thể bởi vì nhi nữ tình trường mà không đạt được gì? Hiện tại con chưa nghĩ tới việc cưới vợ, hơn nữa tuổi con cũng vẫn còn nhỏ, chờ con trưởng thành quản lý tốt gia nghiệp rồi nói sau."
Tử Kỳ vẫn luôn là tiểu công chúa trong nhà, chính mình cũng cảm thấy lớn lên khá xinh đẹp, nhưng mà hai biểu ca này vẫn luôn không nóng không lạnh đối xử với nàng, lần này nàng tới, đặc biệt là Nguyên Nguyên biểu ca hình như thực chán ghét nàng. Tuy rằng nàng đối với biểu ca không có suy nghĩ không an phận nào khác, chính là từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn được nâng niu chiều chuộng, chưa từng có ai dùng thái độ như vậy đối xử với bạn. Trong lòng Tử Kỳ có chút khó chịu nói không nên lời.
Vương Nguyên Nhi thấy ánh nhìn của Vương Tuấn Khải trong lòng co rụt lại, biết chính mình xong đời rồi. Mỗi khi cặp mắt hoa đào kia của Tiểu Khải lộ vẻ cười như không cười là đang nói lên có người muốn ăn đòn a, lần này người đó là chính mình. Ngẫm lại dùng Tiểu Khải làm bia chắn để hóa giải nguy cơ, liền cảm thấy ánh mắt uy hiếp kia không có gì đáng sợ, cùng lắm là bắt mình quét dọn nhà một tháng a.
Mà Thiên Tỉ ở bên này không có thoải mái nhẹ nhàng như vậy, Thiên Tỉ buông bút, nhìn chằm chằm Vô Tung trên mặt đất ( Vô Tung - một trong mười tám ảnh vệ, chuyên phụ trách thu thập xử lý tình báo ), "Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa."
"Thái tử Việt Quốc Ngô Việt không vô năng giống quân vương Việt Quốc hiện tại. Năm đó chủ soái tấn công Ly quốc chính là hắn. Người này tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Biết người cùng tiểu công tử đã chạy trốn, liền muốn nhổ cỏ tận gốc, cho nên hiện tại đang tìm tung tích của người và tiểu công tử ở̉ khắp nơi. May là bọn họ không biết diện mạo của hai người, nhưng cũng có thể dựa vào tuổi tác mà điều tra, huống chi người cùng tiểu công tử bộ dạng xuất chúng đi đến đâu cũng đều rất bắt mắt. Trước mắt người của bọn họ đã tới biên giới Thục Quốc, nếu tiếp tục ở lại đây, người cùng tiểu công tử khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm." Trên trán Vô Tung lặng lẽ rớt một giọt mồ hôi lạnh, căng da đầu lặp lại lời nói, khí tràng của chủ tử quá cường đại, cho dù hắn chỉ ngồi im ở kia không nói lời nào, thì biểu tình lạnh như băng kia cũng làm người ta giật mình, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không ai biết hắn muốn làm cái gì. Tuy rằng mới mười lăm tuổi, nhưng cách hành xử lại không hề giống những bạn đồng trang lứa, đây cũng là nguyên nhân mười tám ảnh vệ bọn hắn nguyện ý một mực đi theo Thiên Tỉ, Kim Lăng há là vật trong ao, một ngày nào đó chủ tử nhà mình sẽ thành phượng hoàng niết bàn.
"Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi." Thiên Tỉ thu hồi ánh mắt, cầm bút tiếp tục luyện chữ, nét bút cuối cùng được hoàn thành, trên tờ giấy trắng là một chữ "Chờ" thật lớn. Sau đó phân phó, "Vô Phong, phái người đi thông báo trước cho Vô Trần đại sư của Thanh Lương Tự, ngày mai ta sẽ tới bái kiến, có việc muốn nhờ, bằng không tùy tiện đến tìm vẫn là có chút vô lễ."
Nói xong Thiên Tỉ nhấc chân đi về phòng ngủ, nhìn Nam Nam đang ngọt ngào ngủ, nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ bé của Nam Nam bỏ vào chăn, ở trong lòng thở dài rồi đi ra ngoài.
Đêm nay nhất định lại là một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com