Phiên ngoại
Mùa xuân tháng ba, trăm hoa đua nở. Hai người ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy rốt cuộc cũng nhớ tới phải về nhà, vì thế chuẩn bị một phong thư, nói cho Vương Tuấn Khải biết chuẩn bị tiếp bọn họ đại giá. Bất quá còn chưa kịp gửi đi, đã nhận được thư Vương Tuấn Khải viết cho bọn hắn.
Vương Nguyên Nhi nhận thư, mở ra, sau khi xem xong trầm mặc thật lâu không nói gì, Thiên Tỉ đứng ở một bên nhéo nhéo tay hắn, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Vương Nguyên Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, "Tiểu Khải muốn thành thân! Chúng ta mới đi có mấy tháng hắn liền thành thân?! Ta liền có đại tẩu?!"
Thiên Tỉ nhìn phản ứng của hắn cảm thấy có chút đáng yêu, sờ sờ đầu của hắn, "Tuổi của Tiểu Khải đúng là không còn nhỏ, này cũng là bình thường. Sao vậy, luyến tiếc ca ca của ngươi, yên tâm đi, hắn là cưới, chứ không phải gả."
Vương Nguyên Nhi gạt tay Thiên Tỉ xuống, "Sờ đầu nữa sẽ không cao lên được. Không phải, ý của ta là rốt cuộc cũng có người tới chịu gả cho huynh ấy rồi."
Cả một đường Vương Nguyên Nhi luôn miệng lẩm bẩm "Phải nhìn xem đại tẩu có bộ dáng gì", hai người rốt cuộc chạy về Liễu đô trước khi Vương Tuấn Khải thành thân nửa tháng.
Mới đến cửa nhà, Vương Nguyên Nhi liền lớn tiếng, "Cha, mẹ, Tiểu Khải, chúng con đã trở lại."
Thiên Tỉ ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn, lắc lắc đầu, hắn trưởng thành hình như cũng không có gì thay đổi cả, vẫn là cái bộ dáng hồn nhiên thiện lương mà mình yêu nhất.
Vương Nguyên Nhi hô một lúc, người thứ nhất đi ra không phải cha mẹ, không phải Tiểu Khải, mà là một nữ tử xa lạ, như một cơn gió bay nhanh đến bên cạnh, đánh giá mình, "Đệ là em rể của ta đúng hay không? Quả thực gen cả nhà đều thực tốt. A, đúng rồi. Ta là chị dâu tương lai của đệ, An Tích Khê." Không đợi Vương Nguyên Nhi trả lời, An Tích Khê lại thấy được Thiên Tỉ ở phía sau, "Ai nha, trời ạ, một đám đều là giá trị nhan sắc đỉnh cao a, đây khẳng định là Thiên Tỉ, đúng không." Nói xong đem Thiên Tỉ kéo đến bên cạnh Vương Nguyên Nhi, "Soái ca xứng soái ca, thật đẹp đôi a. Chưa thấy qua Phan An, tới nơi này lại thấy một đống mỹ nam, đối với nhan cẩu mà nói quả thực hạnh phúc."
Vương Nguyên Nhi cùng Thiên Tỉ nhìn nữ tử trước mặt đang lải nhải nói gì đó mà chính mình nghe không thể hiểu hết. Lúc này Vương lão gia Vương phu nhân cùng Vương Tuấn Khải đều ra tới, Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình của hai người liền biết khẳng định là tiểu thê thử nhà mình lại đang nói hươu nói vượn, một phen kéo An Tích Khê qua, nhẹ nhàng gõ gõ đầu nàng, "Tiểu bảo bối, có phải nàng lại đang nói hươu nói vượn hay không?"
An Tích Khê làm mặt quỷ với Vương Tuấn Khải, "Ta cũng không có nói linh tinh, chính là nói cho bọn họ bách niên hảo hợp a."
Vương Nguyên Nhi cùng Thiên Tỉ từ đầu tới đuôi nhìn hai người trước mặt , đều không có cơ hội nói chuyện. Vương phu nhân hơn nửa năm không gặp tiểu nhi tử đương nhiên rất mong nhớ, vội mở miệng, "Đều đứng ở cửa làm gì, mau vào nhà."
Nói xong một đám người vào nhà ăn cơm chiều, Vương Nguyên Nhi hiện tại cả người đều là nghi hoặc cho nên ăn cơm xong liền lôi kéo Thiên Tỉ rời bàn, nói là đi đường mệt nhọc cần nghỉ ngơi, sau đó nháy mắt với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải liền biết sẽ là như thế này a, cho nên cũng liền mang An Tích Khê tùy tiện tìm cái cớ rời khỏi đại sảnh.
Chờ khi Vương Tuấn Khải mang An Tích Khê tìm được Vương Nguyên Nhi, Vương Nguyên Nhi cùng Thiên Tỉ đều đã dọn xong nước trà, nhìn dáng vẻ là đang chờ mình trình diện. Vương Tuấn Khải biết mình tránh không thoát, cho nên lôi kéo An Tích Khê ngồi xuống, đã tới thì an tâm ở lại.
Vương Nguyên Nhi nhìn hai người đối diện, lôi kéo tay áo Thiên Tỉ, ý tứ là ngươi mau hỏi đi. Thiên Tỉ lắc lắc đầu, vẫn là ngươi hỏi đi. Vương Nguyên Nhi xua xua tay, không, ngươi hỏi đi.
Vương Tuấn Khải nhìn hai người ở trước mặt mặt mình nháy mắt qua lại, An Tích Khê nhịn không được mở miệng, "Xin hỏi hai người các ngươi đang thì thầm cái gì?"
Vương Nguyên Nhi thấy đại tẩu mở miệng, không có biện pháp vẫn là căng da đầu hỏi, "Hai người đây là có chuyện gì a?"
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp mở miệng, An Tích Khê liền thay hắn trả lời, "Chính là chúng ta ở bên nhau a. Nói cho các ngươi biết, là ta theo đuổi đại ca của các ngươi a, người đời không phải đều nói nữ truy nam cách tầng sa sao, lúc ấy ta như vậy đại ca của các ngươi cư nhiên...... ưm ưm ưm"
Vương Tuấn Khải một phen che miệng An Tích Khê lại, nàng nói thêm chút nữa thì mặt mũi mình biết giấu vào đâu.
An Tích Khê vân đạm phong khinh nói mấy câu nhưng làm Vương Nguyên Nhi cùng Thiên Tỉ khiếp sợ không nhẹ, thì ra còn có mãnh nữ tử như vậy a, người có thể túm được đại ca quả nhiên không bình thường, hai người đồng thời phiêu ánh mắt kính nể tới An Tích Khê.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa xoa trán mình, "An Tích Khê, nàng còn không an tĩnh một chút ta sẽ không cưới nàng nữa."
Lời này hiệu quả thực không tồi, An Tích Khê che miệng mình ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế.
Vương Tuấn Khải lúc này mới mở miệng, "Nàng ấy a, là nửa năm trước ta đi Cẩm Thành thì gặp được, nàng là tiểu nữ nhi của an thành Cẩm Thành. Tính cách nàng tương đối ngay thẳng, sảng khoái nhanh nhẹn nhưng không có ác ý, khả năng các ngươi nhất thời khó mà tiếp thu. Ta cùng nàng ấy xem như lưỡng tình tương duyệt, cho nên việc thành thân này cũng chính là nước chảy thành sông, vốn dĩ trước khi chúng ta thành thân thì không được gặp mặt, nhưng nàng ấy lại không phải nữ tử bình thường, cho nên lễ nghi phiền phức này kia cũng không để ý, cho nên các ngươi trở về mới thấy nàng ấy xuất hiện ở nhà của chúng ta."
Tiểu Khải nói ngắn gọn, Vương Nguyên Nhi cùng Thiên Tỉ rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả, mấy người bọn họ lại tùy tiện hàn huyên vài câu. Bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, An Tích Khê không cẩn thận làm đổ chén trà, ba người lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn An Tích Khê đang bị phạt không được phép nói chuyện.
Vương Tuấn Khải có phản ứng đầu tiên, áy náy mà kéo An Tích Khê qua, "Thực xin lỗi, tới, cho ta xem bị phỏng chỗ nào rồi?" Nhìn thấy mu bàn tay của An Tích Khê đỏ một tảng lớn, nhẹ nhàng thổi thổi, "Đau không?"
Vương Nguyên Nhi nhìn tình cảnh này, lập tức lật đổ suy nghĩ Tiểu Khải là bởi vì coi trọng bối cảnh An gia nên mới lựa chọn cùng An Tích Khê thành thân lúc trước, nhìn xem, chậc chậc chậc, cảm giác có chút không tốt lắm, làm bộ không vui, "Thiên Tỉ, ta cũng bị phỏng, ta không vui." Nói xong còn làm bộ muốn rớt nước mắt.
Thiên Tỉ cảm thấy có chút buồn cười, Nguyên Nhi nhà ta sao lại đáng yêu như vậy a? Kia phối hợp với hắn một chút thì có gì không được.
Đem Vương Nguyên Nhi kéo gần vào trong lòng ngực, "Tới, để ta nhìn xem ngươi bị phỏng chỗ nào. Nếu không vui thì nhìn ta rồi nhất định sẽ vui a." Nói xong hôn hôn má Vương Nguyên Nhi.
An Tích Khê thấy toàn bộ cảnh này liền cảm thấy mình thua rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thực là cao thủ tán gái, nga, không, là tán trai. Về sau những cảnh kích thích thế này nhất định sẽ còn đánh sâu vào thị giác của mình, ngẫm lại liền cảm thấy mình ăn thật nhiều cẩu lương a. Làm một con người của thế kỷ 21 cư nhiên bại bởi một đống đồ cổ, còn có ai dám nói người cổ đại thực bảo thủ thì ta tuyệt đối đánh chết ngươi. Không sai, ta là xuyên qua, chính là xuyên không a, trước khi ngủ ta còn đang liếm video của nam thần, ngủ một giấc dậy liền đến cái niên đại không biết tên này. Bất quá cũng không tệ lắm, thông qua năng lực của bản thân, thành công tìm cho mình một lão công cao phú soái, lần này xuyên rất có giá trị a. Lão công? Đúng, ta hiện tại cũng không phải cẩu độc thân, ta về sau cũng không cần phải ăn cẩu lương.
Bởi vì An Tích Khê bị phỏng, cho nên Vương Tuấn Khải đem nàng đi bôi thuốc, trong viện chỉ còn lại Vương Nguyên Nhi cùng Thiên Tỉ. Lúc này Vương Nguyên Nhi còn oa ở trong lòng ngực Thiên Tỉ, dựa vào trên vai hắn, "Thiên Tỉ, như bây giờ thật tốt." Chúng ta vẫn ở bên nhau, Vương Tuấn Khải cũng tìm được hạnh phúc của chính mình, thật tốt.
Thiên Tỉ ôm người trong lòng ngực, biết hắn là đang cảm thán cái gì, "Đúng vậy, thật tốt. Ngươi là Vương Nguyên Nhi, ta là Thiên Tỉ."
Nói xong nhẹ nhàng dán lên trán Vương Nguyên Nhi, nhìn đôi mắt Vương Nguyên Nhi, như cũ thuần túy giống như khi vừa mới gặp hắn, thật tốt không có đánh mất ngươi, còn có thể bồi ta đi qua quãng đời còn lại.
Cầm lòng không đậu hôn lên đôi môi kia, tìm kiếm mỗi một góc trong khoang miệng, vô luận qua bao lâu thì hương vị của Vương Nguyên Nhi vẫn thơm ngọt như cũ. Tay Thiên Tỉ không biết từ khi nào đã vói vào áo Vương Nguyên Nhi, nhẹ vỗ về từng tấc da thịt của hắn.
Vương Nguyên Nhi cảm nhận được bàn tay chui vào, hơi vặn vẹo eo, đôi tay câu lấy cổ Thiên Tỉ, rốt cuộc tách ra chút khoảng cách, mở miệng, "Đừng...... Đừng ở chỗ này......"
Thiên Tỉ nghe lời đem người bế lên đi vào nhà, không vội, dù sao đêm còn rất dài.
.
Đảo mắt liền đến ngày Tiểu Khải thành thân, Vương Tuấn Khải một thân hồng y, cả người tinh thần phấn chấn; nhìn nhìn lại An Tích Khê, kỳ thật lúc nàng an tĩnh đúng là rất xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ thật xưng trai tài gái sắc, Kim Đồng Ngọc Nữ. Vương gia cùng An gia đều là nhà giàu ở Thục Quốc, cho nên người tới chúc mừng nối liền không dứt.
Đứa bé giữ cửa hô một tiếng "Ly quốc quân chủ đến" làm mọi người im bặt, chỉ thấy Dịch Nam xuyên minh hoàng hoa phục bước vào cửa, tuổi tuy nhỏ khí tràng lại đủ. Những người có mặt sáng suốt đều hiểu, Dịch Nam tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là đệ đệ của thiếu niên một năm đoạt lại giang sơn đang đứng bên cạnh Vương Nguyên Nhi, nếu như không phải không thích quản việc triều chính, hiện tại chỉ sợ Ly quốc là một quanh cảnh khác a.
Gật đầu với mọi người xem như chào hỏi, đại sảnh lại khôi phục náo nhiệt, Dịch Nam nhấc chân đi về hướng hai người ở trong góc đại sảnh, còn không phải là ca ca nhà mình còn có Nguyên Nguyên ca ca sao? Đừng tưởng rằng ở trong góc thì ta nhìn không thấy các ngươi.
Dịch Nam dọn dẹp một chút biểu tình, chậm rì rì đi qua kéo góc áo Vương Nguyên Nhi, "Nguyên Nguyên ca ca, hai người rốt cuộc đã trở lại."
Vương Nguyên Nhi nhìn đứa nhỏ đứng ở trước mặt mình, mạc danh có chút đau lòng, tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, đem Nam Nam nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực, "Đúng vậy, chúng ta đã trở lại. Về sau có chuyện gì thì tới kêu ca ca của đệ giúp đỡ."
Dịch Nam dựa vào lòng ngực Vương Nguyên Nhi, toét miệng cười, xem ra trong sách nói khổ nhục kế thật đúng là dùng được. Bất quá Nam Nam lại không có lập tức đáp ứng, nhìn ca ca nhà mình vẻ mặt không tình nguyện, hướng Thiên Tỉ chớp chớp mắt. Thiên Tỉ cảm thấy không ổn, quả nhiên. "Không cần, ca ca phải chiếu cố huynh. Ca ca lúc trước viết thư cho đệ nói Nguyên Nguyên ca ca bị bệnh, rất nhiều hôm sáng sớm đều không thể xuống giường. Đệ có mấy người Vô Ảnh ca ca giúp đỡ, cho nên ca ca vẫn là nên chiếu cố Nguyên Nguyên ca ca đi, như vậy Nguyên Nguyê ca ca mới có thể sớm khỏe lại."
Vương Nguyên Nhi nghe Nam Nam nói xong, thẹn thùng tới mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, quay đầu nói với Thiên Tỉ, "Nam Nam còn nhỏ, ngươi nói cái gì với nó a?! Từ đêm nay ngươi qua nhà cũ mà ngủ, không được qua đây."
Thiên Tỉ nhìn biểu tình gian kế đã thành của Nam Nam, tiểu tử t gan cư nhiên dám tính kế ca ca của ngươi, hiện tại tạm không tính sổ với ngươi, trước trấn an Vương Nguyên Nhi mới là chính sự, "Nguyên Nguyên, ngươi tin tưởng ta, ta thật không nói như vậy."
Nam Nam nhào vào trong lòng Vương Nguyên Nhi, "Nguyên Nguyên ca ca, huynh muốn đọc thư ca ca viết cho đệ không a?"
Trong lòng Thiên Tỉ run lên, ngàn vạn lần không thể để Nguyẻn Nguyên thấy, lúc trước bởi vì thoái thác hồi kinh, cho nên mấy lý do chính mình lung tung bịa đặt nếu như bị Nguyên Nguyên thấy, khả năng sẽ không đơn giản chỉ là không được bước vào phòng. Nhìn Nam Nam đang đầy ý cười, án của Hình Bộ Thượng Thư ta giúp đệ; Nam Nam ý cười càng sâu, Thiên Tỉ cắn răng một cái, Binh Bộ ta giúp đệ bãi bình......
Nam Nam gật gật đầu, làm bộ kiếm khắp người mình, sau đó mới mở miệng, "Nguyên Nguyên ca ca, đệ rõ ràng nhớ có mang theo, nhưng mà bây giờ tìm không thấy, có lẽ là rớt ở trên đường rồi."
Vương Nguyên Nhi lôi kéo Nam Nam đi vào nội đường, Thiên Tỉ đuổi theo đi ở bên cạnh, "Nguyên Nguyên, ta thật sự không có nói. Nếu không chúng ta thương lượng một chút a, ta ngủ một ngày ở bên đó, rồi lại qua đây ngủ hai ngày, có được không......"
Vương Nguyên Nhi liếc hắn, "Không thể thương lượng."
Không cho quang minh chính đại đi vào vậy ta không thể trèo tường sao? Đương nhiên chủ ý này sao có thể để cho Vương Nguyên Nhi biết, Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng hắn, cong cong khóe miệng.
Tiến vào nội đường, phát hiện đã bắt đầu rồi.
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
"Đưa vào động phòng."
Vương Nguyên Nhi nhìn hai người bọn họ hốc mắt có chút ẩm ướt, Thiên Tỉ lúc này cũng yên lặng mà đứng ở phía sau Vương Nguyên Nhi, đem người trước mặt nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực, cái gọi là hạnh phúc, chính là nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc.
=============END===========
Cuối cùng cũng kết thúc một fic mà tưởng như tui sẽ drop nó!! 👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com