Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tay đang ngồi bên cạnh New đang ngủ. Ngồi đó trong khi nhìn New ngủ một cách bình yên. Anh chỉ nghĩ làm sao New có thể trông bình tĩnh và thanh thản với mọi thứ xảy ra xung quanh họ. 

Tay cảm thấy rất phiền muộn và rối bời, trong khi đó New thì sao ? Một chàng trai đang ngủ với một nụ cười nhẹ nhàng trong giấc ngủ. 

Krist và Gun đã ngăn anh khi anh có ý định vào phòng, họ để anh vào chỉ vì thấy được sự thương tâm của các cậu con trai anh nhìn chính ba lớn của chúng.

Pluem chỉ cầu xin anh để thuyết phục ba nhỏ của chúng đừng bỏ chúng, không bỏ cuộc, đừng nghĩ rằng cậu chỉ có một mình.

Anh có thể làm gì bây giờ ?

Khi Tay đã tan vỡ, nhìn New chìm vào hôn mê.

Điều duy nhất giữ anh cảm thấy ổn định tinh thần là vì con trai của bọn họ. Câu nói cuối cùng của New là bảo vệ và chăm sóc con trai bọn họ.

Anh cảm thấy rất nhiều thứ khi nhìn cậu, người mà tóc mái bao phủ gần nửa khuôn mặt nhợt nhạt. So sánh giữa việc anh đã buồn và tức giận bao nhiêu, anh cảm thấy sự tức giận đã thống trị con người anh. 

Anh đã nổi điên với cậu. Vì đã để bản thân làm ảnh hưởng đến gia đình của họ. Đã để bản thân không bắt kịp với tình hình và bỏ rơi trái tim và cảm xúc của bản thân anh.

New thật sự không để ý đến sự tan vỡ của con trai cậu thế nào. Khóc lóc ở phía bên ngoài, mệt mỏi chờ đợi ba nhỏ tỉnh lại để chúng có thể xin lỗi cậu.

Anh cảm thấy tức giận với bản thân mình, để cho mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh và New biết rằng họ có thể làm tốt hơn, họ có thể cứu lấy gia đình của họ với tất cả sức lực của họ. Ngay bây giờ, mọi thứ đã tan tành, dường như không một ai có thể cứu nó.

Hoặc họ có thể là người sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để bảo vệ gia đình họ bằng mọi giá ? Người đó chắc chắn sẽ là New, có thể thấy rằng cậu đã hy sinh thế nào để cứu lấy gia đình tan vỡ của họ.

Và anh ghét nó. Anh là người cho là có thể cứu được nó. Nhưng phải là cả hai người bảo vệ nó. Với điều này anh nhận ra rằng làm thế nào để củng cố sức mạnh của họ. Bằng cách bảo vệ lẫn nhau, họ có thể sống sót, tất cả năm người bọn họ.

Nhưng nó đã quá trễ, tình hình này New đã phải chịu một cú đả kích lớn.

Và anh không thể làm gì với người anh yêu. Không còn gì nữa.

Với bàn tay run run, anh vuốt ve gò má mềm mại nhưng lạnh ngắt của cậu, nhìn làn da nhợt nhạt như thế nào, anh không thể giúp và cảm thấy vô vọng.

Anh cắn môi, anh cố gắng ngăn nước mắt bằng cách nói chuyện với chàng trai đang bất tỉnh.

" Em không công bằng với anh, New" nhìn chàng trai đang nằm không có bất cứ phản hồi nào, nó mang lại một số động viên để Tay thể hiện cảm xúc riêng của mình.

" Chúng ta đã hứa sẽ luôn ở bên nhau, luôn yêu nhau. Em đã từng nói " Gia đình của chúng ta rất mạnh mẽ vì chúng ta yêu nhau mà đúng không ?"

" Em đã hứa rằng sẽ đến buổi lễ tốt nghiệp của Nanon. Em đã hứa rằng sẽ xem Frank chơi trò chơi và em cũng hứa rằng sẽ đưa Pluem đi công viên giải trí khi thằng bé đạt học sinh giỏi." Nước mắt chậm rãi rơi xuống gò má rám nắng của anh, kéo theo sau là một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.

Nắm lấy bàn tay quen thuộc, anh tiếp tục " Anh ước anh có thể ghét em, New"

" Nhưng anh không thể"

" Anh thậm chí không thể nói những lời khó nghe với em"

----------------------------------------------------------

Sảnh bệnh viện chật chội với sự im lặng chết người, nó khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình, nhưng không phải người đang mặt đồ bệnh nhân. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng khi chàng trai trượt ra khỏi giường, rà soát hành lang tĩnh lặng. 

Không có một ai canh gác khu vực, không y tá, không bác sĩ xung quanh.

Kéo lê đôi chân chậm rãi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, " Ah, trời đang mưa" Cậu lẩm bẩm, một nụ cười nhỏ thoát ra từ miệng cậu.

Bước một bước nhỏ, chạm những đầu ngón tay của cậu lên bề mặt lạnh của cửa sổ. Chạm một vài lần lên bề mặt, nhìn những giọt nước đập vào kính, không biết rằng có ai đó đang đứng cách cậu vài bước.

Người đó nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được, anh không đọc được cậu, những gì mà cậu đang suy nghĩ. Anh ước rằng cậu không phải chịu đựng. Với điều gì đó đã xé người anh yêu thành từng mảnh.

" New" anh không nhận ra rằng giọng của anh đã khàn trong khi nói chuyện với nguồn sống của anh.

Người đàn ông với giọng lạnh ngắt cách anh vài mét, thậm chí không buồn nhìn ra cửa sổ đóng băng.

Đưa ra một nụ cười quen thuộc, " Trời đang mưa, Tay" Tay đưa mắt nhìn ra ngoài, bầu trời tối đen với cơn mưa lớn, và cả những cơn gió lơn.

New tiếp tục đi, ngâm nga gì đó không nghe được nhưng Tay có thể dễ dàng nghe nó, đi ngang qua dường như anh chỉ là một bức tượng , Tay lập tức gọi tên cậu lần nữa, khi New bước ngang qua anh, khiến chàng trai đang đi phải dừng lại.

Dừng một vài giây, và cậu tiếp tục đi lang thang, đi trong âm thầm và dường như trên toàn bộ khu vực.

Tay ước rằng anh có thể phủ nhận bài hát.

Với những suy nghĩ về bài hát đó, anh đi theo bài hát vẫn đươc ngâm nga và dường như nó được tạo ra với sự vui vẻ và hoạt bát, nhưng lời bài hát, anh cần thuyết phục cậu rằng cậu không giống như những lời bài hát ngu ngốc đó.

Em xin lỗi, nhưng                                                                                                                                                                   nó là số phận của em.                                                                                                                                                           Mọi thứ đều                                                                                                                                                                             Vô giá trị, không một ai                                                                                                                                                       Muốn em ở đây.

Và em xin lỗi, nhưng                                                                                                                                                             Em đã chờ đợi quá lâu.                                                                                                                                                       Vì vậy, đây là của em                                                                                                                                                             Tạm biệt, không một ai sẽ                                                                                                                                                  Khóc vì em

Đi theo New, phía sau dường như không phiền gì đến khu vực lạnh lẽo quanh họ, với bản thân cậu chỉ mặt áo choàng của bệnh nhân, hà hơi lên cửa sổ với hơi thở ấm của cậu.

Em không đáng giá

Những giọt nước mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com