Chương 4
Mọi người từng không chỉ một lần hỏi Chu Yếm, ở Đại Hoang đã có kẻ mạnh nhất, thì chắc chắn cũng có người đẹp nhất.
Ai là người đẹp nhất?
Mỗi khi được hỏi, Chu Yếm hoặc sẽ đánh trống lảng, hoặc nói tránh nói vòng, hoặc đơn giản là im lặng không nói.
Bạch Trạch Thần Nữ thông minh nhìn ánh mắt Chu Yếm, nàng đoán, người đẹp nhất ở Đại Hoang hẳn là Ly Luân.
Sau này, nàng từng vài lần thấy Ly Luân hiện thân sau khi nhập hồn vào người khác, kinh ngạc như gặp tiên nhân.
Và lúc này, nàng bước vào cánh cổng của Ảo Cảnh Tập Yêu Ti, do Ly Luân tạo ra, lần đầu tiên nhìn rõ dung mạo thật của Ly Luân ở cự ly gần.
Một giọt mực xanh được nuôi dưỡng từ Dao Thủy, một khối ngọc huyền được ngưng tụ từ Đại Hoang.
Hắn chỉ đứng đó thôi, cũng đủ khiến nàng cảm nhận được sự ngưng đọng và vĩnh cửu của vạn năm tháng.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy lời Ly Luân nói là đúng.
Trời đất vạn vật, đều phải xứng đôi.
Ly Luân và Chu Yếm mới là xứng đôi.
Một bên khác, Chu Yếm vội vã chạy đến hỏi Ly Luân: "Văn Tiêu đâu?"
Giọng trả lời của hắn rõ ràng trở nên vui vẻ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười không giấu được của Ly Luân: "Văn Tiêu đang ở cùng ta, các ngươi vào tìm nàng đi."
Hắn đang nói với Chu Yếm rằng, trò tình nhân của ngươi và Văn Tiêu ta đã sớm nhìn thấu rồi.
Chu Yếm nghe thấy một tràng tiếng trẻ con cười, trong đó có một tiếng cười khiến y cảm thấy rất quen thuộc.
Quả nhiên, trên mái hiên cong sau làn sương mù dày đặc có một cô gái mặc áo xanh đang ngồi.
Bím tóc dài thắt những bông hoa nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch.
Nàng nhìn mọi người, gọi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ca ca, tiểu đệ ơi."
Chu Yếm biết, tiếng "tỷ tỷ" thứ hai là gọi mình.
Có lẽ vì Ly Luân chăm sóc Chu Yếm rất khéo, Sơn thần Anh Chiêu gia gia thường đưa những tiểu yêu mới sinh ở Đại Hoang đến chỗ hắn chơi, nhờ hắn trông nom giúp.
Ly Luân nói đồng ý, nhưng thực ra hắn chỉ muốn chăm sóc mỗi Chu Yếm ngốc nghếch này.
Những tiểu yêu khác, đều bị hắn thả rông ở Hòe Giang Cốc.
Nàng là một tiểu Hòe Thụ Tinh, thích nhất là hỏi người khác câu hỏi, rồi sau đó tuyên bố người đó có nói dối hay không.
Khi đó, Chu Yếm và Ly Luân vừa hóa hình được một vạn năm. Cả ngày ở bên nhau.
Tóc Chu Yếm vẫn chưa dài, trên đầu toàn là những cục lông do Ly Luân thu thập từ lông rụng của y làm thành.
Thân mặc bạch y, đầu đầy cục lông, Chu Yếm đáng yêu mềm mại, khi không nói chuyện trông quả thực giống một cô gái.
Lần đầu tiên nàng gặp Chu Yếm, liền mở miệng gọi y là tỷ tỷ.
Ly Luân cười suýt ngã, Chu Yếm tức giận đuổi theo hắn đánh khắp Hòe Giang Cốc. Cuối cùng vẫn là Ly Luân đồng ý cho y nở đầy cây hoa trắng nhỏ mới dỗ được y nguôi giận.
Sau này, Ly Luân nở ra những bông hoa hòe đẹp nhất trên bản thể cây hòe, dùng hoa hòe bện thành một vương miện hoa tặng Chu Yếm.
Chu Yếm vui vẻ một lúc, quay người cầm vương miện hoa hòe đi tìm Anh Chiêu gia gia, hỏi ông có thể dùng những bông hoa hòe này để ủ rượu hoặc làm bánh ngọt ngon không.
Vì chuyện này, Ly Luân tức đến nỗi sáu năm liền không ra hoa.
Bất kể Chu Yếm xin lỗi thế nào, cây hòe vẫn không chịu ra hoa.
Cho đến khi tiểu Hòe Thụ Tinh này hỏi Chu Yếm: "Ngươi thích ai nhất ở Đại Hoang?"
Chu Yếm không chút do dự: "Ly Luân!"
Đôi mắt nàng lấp lánh, lại hỏi: "Vậy ngươi có yêu hắn không?"
Chu Yếm ngừng lại: "Thích không phải là yêu sao?"
Nàng lắc đầu: "Thích và yêu không giống nhau đâu, ta từng nghe một đại yêu rất già nói. Thích luôn bị kiềm chế. Nhưng yêu thì khác, dù Đại Hoang có sụp đổ, tình yêu vẫn vĩnh cửu."
Chu Yếm nghiêm túc nói: "Ta và Ly Luân luôn ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, cũng là vĩnh cửu, đây chính là yêu rồi."
Tiểu Hòe Thụ Tinh chỉ cười không nói, Ly Luân biết y không hiểu, nhưng nghe y nói muốn vĩnh viễn ở bên mình, hắn vẫn vô cùng vui vẻ.
Nhiều năm không gặp, tiểu Hòe Thụ Tinh vẫn thích đặt câu hỏi như vậy.
Chu Yếm ngồi lên cành hòe, cười chờ nàng hỏi mình.
Y nghĩ nàng sẽ hỏi mình có yêu Ly Luân không, câu trả lời y đã biết từ lâu.
Nhưng nàng chỉ hỏi: "Ngươi là người hay là yêu?"
Ánh mắt Chu Yếm đang đầy mong đợi bỗng lạnh đi, y lại quên mất, hiểu lầm giữa y và Ly Luân còn có phần của tiểu Hòe Thụ Tinh này.
Vì nàng luôn có thể phân biệt thật giả, lại là đồng tộc, Ly Luân rất tin tưởng nàng.
Có một lần, nàng lại hỏi: "Chu Yếm, ngươi có yêu Ly Luân không?"
Ly Luân chăm chú nhìn Chu Yếm, Chu Yếm gật đầu.
Nhưng nàng lại nói Chu Yếm đang nói dối.
Sau đó Chu Yếm tuy đã giải thích cho Ly Luân, nhưng Ly Luân đã có nút thắt này trong lòng.
Nghĩ đến ánh mắt bi thương của Ly Luân khi đó, trái tim Chu Yếm đau hơn cả bị Bất Tẫn Mộc đốt cháy.
Chu Yếm giận dữ đứng dậy, dùng cành hòe giết chết tiểu Hòe Thụ Tinh.
Y ôm một tia hy vọng, hy vọng Ly Luân đã nhìn rõ đúng sai, thật giả về những chuyện trong quá khứ.
Vì vậy, Ly Luân mới để nàng đợi họ ở đây.
Hắn có lẽ cũng muốn xem phản ứng của Chu Yếm.
Chu Yếm trong lòng bất an, câu trả lời chậm trễ vạn năm, lần này không biết Ly Luân có hài lòng không.
Bên trong cánh cửa cấm chế, Văn Tiêu hỏi: "Cái trống lục lạc này rốt cuộc có lai lịch gì?"
Ly Luân cười, nhướng mày, giọng nói vui vẻ, đầy vẻ khiêu khích.
"Triệu Viễn Chu tặng đó."
"Quả nhiên."
Nụ cười trên mặt Ly Luân biến mất ngay lập tức, ẩn hiện sát ý: "Ngươi biết? Chu Yếm nói cho ngươi biết sao?"
Khuôn mặt Văn Tiêu đầy vẻ cô đơn, lắc đầu: "Ta đã thấy trong ảo cảnh đồng hồ mặt trời của Thừa Hoàng."
Sự tức giận và sát ý trên mặt Ly Luân biến mất, hơi thở trở nên dồn dập, ánh mắt lấp lánh, thần sắc hoài niệm và bi thương.
Trong đồng hồ mặt trời toàn là những ký ức quý giá mà hắn phong ấn, đối với Ly Luân, thứ quý giá duy nhất chỉ có Chu Yếm.
Hắn nhìn chiếc trống lục lạc, không thể kiềm chế được mà chìm đắm vào hồi ức đó.
"Ta muốn chơi trống lục lạc!"
Ly Luân đang ngồi trên hành lang đá cảm thấy khó chịu vì tiếng trẻ con khóc không ngừng phía sau, hai tay không ngừng siết chặt trên đầu gối, ôm chặt cánh tay, sự kiên nhẫn sắp đến giới hạn, hắn giơ tay phải lên, muốn làm gì đó. Nhưng bị Chu Yếm cắt ngang.
Chu Yếm ngồi xổm xuống đưa chiếc trống lục lạc cho đứa trẻ, tiếng vang trong trẻo nhanh chóng thay thế tiếng khóc của đứa trẻ.
Ly Luân hơi tức giận, hắn không thích Chu Yếm tặng đồ cho người khác ngoài mình, ngay cả Sơn thần Anh Chiêu gia gia đã nuôi lớn họ hắn cũng sẽ ghen tị.
Chu Yếm lắc chiếc trống lục lạc ngồi cạnh Ly Luân, đưa chiếc trống lục lạc cho hắn.
Ly Luân nhận lấy, miệng chê bai nói: "Thứ này, lấy làm gì?"
Nhưng đôi mắt đẹp đó lập tức sáng lên, chiếc trống lục lạc được hắn lật đi lật lại xem xét, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.
Chu Yếm nói rất nhiều, Ly Luân chỉ nhớ một câu.
"Quên đi nước mắt, nở nụ cười vui."
Chu Yếm dùng hai ngón tay gõ vào mặt trống lục lạc, sau này Ly Luân cũng học y cách gõ trống như vậy.
Đứa trẻ đang khóc về nhà, Chu Yếm bảo Ly Luân ngồi đây đợi y, ở góc phố mới mở một tiệm bánh, y muốn mua một ít về cho Sơn thần Anh Chiêu gia gia.
Không ngờ, Chu Yếm vừa mua bánh xong thì trời đổ mưa lớn. Y đành ôm bánh trú dưới mái hiên, định đợi mưa tạnh rồi đi tìm Ly Luân, dù sao thì đại yêu bọn họ có rất nhiều thời gian.
Y vừa nghĩ vậy thì thấy Ly Luân ngẩng đầu đứng giữa đám đông cầm ô, bạch y tóc đen như một đóa sen trắng nở rộ trong ô.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng điều Chu Yếm lo lắng nhất là Ly Luân bị dính mưa.
Y vội vàng vẫy tay ra hiệu cho Ly Luân đến trú mưa.
Ly Luân cười nói: "Tại sao phải trú mưa? Gió thổi mưa giăng, tuyết rơi sương giáng, vạn vật trên đời, vạn pháp tự nhiên, Ly Luân ta, chưa bao giờ trốn tránh, cũng chưa bao giờ lùi bước."
Chu Yếm, vốn đang trú mưa dưới mái hiên, đứng dậy nói: "Được thôi."
Y muốn bước ra khỏi mái hiên cùng Ly Luân tắm mưa, bất kể làm gì họ cũng phải ở cùng một chỗ.
Ly Luân quay đầu nhìn thấy một đôi vợ chồng đang vội vã đi đường, người vợ tay cầm gói đồ mua sắm, người chồng che chở nàng đến quầy bán ô mua một chiếc ô, hai vợ chồng nắm tay nhau đi.
Hắn liếc nhìn Chu Yếm một cái, nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Chu Yếm bước ra khỏi mái hiên, xuyên qua đám đông và những chiếc ô, ung dung thanh nhã.
Ban đầu tưởng sẽ có mưa rơi xuống, nhưng đón y chỉ có hơi ẩm trong mưa và mùi hương thanh khiết quen thuộc của cây hòe.
Ly Luân chưa từng trốn tránh hay lùi bước lại đi mua ô, hắn đang che ô phía sau Chu Yếm.
Chu Yếm khi đó chỉ nghĩ Ly Luân đột nhiên hiểu được cái thú vị của việc con người trú mưa che ô.
Ánh mắt Ly Luân rời khỏi chiếc trống lục lạc, suy nghĩ cũng theo đó mà quay về cảnh tượng này.
Hắn liếc nhìn Văn Tiêu trước mặt, khinh thường nói: "Vì y là một con vượn trắng ngốc, nên ngươi mới dám lừa gạt, đùa giỡn, lợi dụng y như vậy sao?"
.
.
.
Mọi người vào trong cửa dẫn những người khác đi, Chu Yếm phát hiện Trác Dực Thần lại không đi, quay đầu lại lạ lùng nói: "Hm?"
Trác Dực Thần: "Im miệng!"
Chu Yếm lập tức hiểu ra: "Ừm."
Đứng đối diện nhìn họ một người hỏi một người đáp, Ly Luân nhíu mày thật chặt, môi mím lại.
Có một lần, họ đến nhân gian. Chu Yếm thấy một bé gái cứ "a a a" gọi mẹ, nhưng mẹ cô bé luôn hiểu cô bé muốn nói gì.
Chu Yếm rất ngạc nhiên, định thử Ly Luân.
Chu Yếm liếc nhìn chiếc bánh trên quầy, rồi quay sang Ly Luân, "A."
Ly Luân không thèm nhìn y, "Ngươi vừa ăn xong, không được ăn nữa."
Chu Yếm không buông tha, "A!"
Ly Luân lại từ chối, "Không được."
Thấy phía trước có người biểu diễn xiếc, Chu Yếm quay sang Ly Luân, "A."
Ly Luân liếc nhìn hướng đó, dặn dò: "Muốn đi thì được, nhưng chúng ta phải có ước pháp tam chương."
Chu Yếm, "A?"
"Thứ nhất, thấy người diễn khỉ không được thấy khỉ đáng thương mà ôm khóc không ngừng. Thứ hai, không được đánh người diễn khỉ. Thứ ba, chúng ta không thể xem quá lâu, về muộn Sơn thần gia gia sẽ lo lắng."
"A!"
Chu Yếm cứ thế "a" với Ly Luân suốt đường, về đến Đại Hoang mới hỏi Ly Luân: "Sao ta chỉ nói 'a' mà ngươi lại biết ta muốn nói gì?"
Ly Luân cười nhẹ: "Vì ta thông minh."
Hắn biết Chu Yếm đang học đôi mẹ con kia, hắn không từ chối bất kỳ hình thức thân mật nào với Chu Yếm.
Bây giờ, hắn nhìn thấy Trác Dực Thần và Chu Yếm đang làm những việc mà họ từng làm, sát ý bỗng dâng trào.
Hắn biết Trác Dực Thần quan tâm điều gì, vung tay áo để lộ Văn Tiêu sau làn sương trắng.
"Triệu Viễn Chu, xem ra Bạch Trạch Thần Nữ đối với ngươi, quả nhiên là dùng tình sâu đậm, mọi sự mê hoặc nàng đều chống lại được."
Quả nhiên vẻ mặt Trác Dực Thần giãn ra.
Ly Luân chưa bao giờ coi Trác Dực Thần ra gì, cho đến khi một chiếc ô đẩy mình ra.
Ly Luân nhìn Chu Yếm, thần sắc bi thương: "Không ngờ chiếc ô ta tặng ngươi, cuối cùng lại chỉ vào ta."
"Giữa những người bạn thân thiết ở nhân gian, chúng ta không bao giờ tặng ô. Bởi vì ô đồng âm với tán."
伞, sǎn: ô
散, sǎn: tán
Ly Luân lẩm bẩm: "Ta và Chu Yếm không phải bạn thân, mà là..."
Chu Yếm cắt ngang lời hắn: "Ô là ngươi chọn, ly tán cũng là ngươi tự chọn."
Chưa nói dứt lời lại bắt đầu động thủ, Chu Yếm dùng dao găm cứa vào tay, máu y đầy lệ khí.
Ly Luân bị dao găm của Chu Yếm làm bị thương cánh tay trái, hắn kinh ngạc nhìn Chu Yếm: "Lệ khí?"
Chu Yếm nắm chặt cán ô, bàn tay dính máu run rẩy không kiểm soát, nỗi đau và hối hận sâu thẳm trong linh hồn này khiến y không thể tìm thấy nguồn gốc cảm xúc.
"Triệu Viễn Chu, ngươi lại vì bọn họ mà làm đến mức này sao?"
"Ly Luân, ngươi không phải luôn muốn ta nợ máu trả máu sao? Thế nào, vị máu đầy lệ khí của ta không tồi chứ?"
Câu nói này hoàn toàn chọc giận Ly Luân, hắn triệu hồi trống lục lạc. Một đòn liền đánh bật Chu Yếm và Trác Dực Thần.
Ly Luân nhìn thấy tay Chu Yếm cầm ô máu chảy không ngừng, không kiềm chế được mà thất thần.
Chính khoảnh khắc thất thần đó đã cho Văn Tiêu cơ hội, nàng cướp lấy trống lục lạc. Nàng giơ cây sáo tượng trưng cho Bạch Trạch Lệnh lơ lửng trên trống lục lạc, quay đầu nhìn Ly Luân với ánh mắt khinh bỉ, trả thù, hận thù, và trong nỗi đau lòng cùng sợ hãi của Ly Luân, nàng đã đâm thủng mặt trống.
Bản mệnh pháp khí bị phá hủy, vết thương do Bất Tẫn Mộc đốt cháy trên cánh tay phải không thể nào áp chế được nữa.
Chu Yếm kinh ngạc bước tới, Ly Luân nói: "Đúng vậy, như ngươi thấy đó, ta biến thành thế này đều là do ngươi ban tặng. Lúc đó Bất Tẫn Mộc đã nhập vào cơ thể ngươi, pháp lực của ngươi cũng mang theo uy lực của Bất Tẫn Mộc, cùng nhau khiến ta bị trọng thương."
Chu Yếm đau đớn nói: "Lúc đó ta không biết."
Ly Luân chăm chú nhìn y: "Sự đốt cháy của Bất Tẫn Mộc, không thuốc nào chữa khỏi, ngươi đã ban cho ta sự hành hạ vĩnh viễn không thể chữa lành."
Nước mắt Chu Yếm lăn dài: "Ly Luân, ta không cố ý dùng Bất Tẫn Mộc làm ngươi bị thương. Là lỗi của ta. Triệu Uyển Nhi nói phong ấn ngươi có thể cứu ngươi... ta cứ tưởng..."
Ly Luân không muốn nghe y nói tiếp: "Chu Yếm, ngươi đã cho ta tình yêu, nhưng lại không muốn yêu ta!"
Chu Yếm ngây ngô, như lần đầu tiên biết đến từ này: "Yêu?"
Những ký ức rõ ràng nhưng không có cảm giác thật trong sâu thẳm ký ức bắt đầu sắp xếp lại, cảm xúc dâng trào, như có thứ gì đó đang giăng tơ trong lòng y, những cảm xúc vỡ nát, đứt gãy, thiếu hụt, bị sửa đổi từng chút một được phục hồi.
Vượn trắng là con vật hay khóc, vì y chưa hiểu ý nghĩa thực sự của nước mắt là nỗi đau.
Bây giờ, Chu Yếm cũng hay khóc, vì y đã hiểu nước mắt là nỗi khổ tâm không thể chịu đựng được nữa, biến thành biển khổ, trào dâng ra ngoài.
Nhìn Chu Yếm như vậy, Ly Luân đau lòng vô cùng, những lời nói tàn nhẫn khi suy nghĩ kỹ lại có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc ẩn chứa đằng sau.
"Triệu Viễn Chu, khi lệ khí trong cơ thể ngươi lại mất kiểm soát một lần nữa, đó chính là ngày toàn bộ chúng sinh nhân gian cùng chôn vùi. Đến lúc đó không biết bạn bè của ngươi, sẽ chọn giết ngươi, hay sẽ cùng ngươi chết..."
Sự đốt cháy của Bất Tẫn Mộc ngày càng mạnh, Chu Yếm nhớ lại Ly Luân từng nói với y.
"Đối với một thụ yêu, bị lửa thiêu chết, thật đáng thương..."
Chu Yếm cảm thấy nỗi sợ hãi tột cùng.
Ly Luân ngẩng đầu nhìn Chu Yếm, trong mắt tràn đầy sự đau lòng và không nỡ, hắn gọi: "Triệu Viễn Chu..."
Chu Yếm quá đau khổ, đến mức không nghe thấy tiếng lẩm bẩm cuối cùng của Ly Luân, hắn nói: "Vượn trắng ngốc..."
Ly Luân biến mất trong biển lửa, Chu Yếm đứng yên tại chỗ rất lâu không nhúc nhích.
Y dặn dò Trác Dực Thần kỹ càng, một khi lệ khí mất kiểm soát thì hãy giết y.
Mọi người đều nhìn ra, lúc này Chu Yếm hoàn toàn không có chút ý muốn cầu sinh nào.
Ly Luân giả chết thoát thân, thoát khỏi sự ràng buộc của Bất Tẫn Mộc, nhập hồn vào Bạch Cửu.
Sơn thần gia gia tuy đã hiến tế, nhưng ông sinh ra từ thượng cổ, tu vi cao sâu, Ly Luân đã thu thập thần hồn của ông, giả sử có thời gian thì sẽ hồi phục.
Hắn giấu gia gia trong hang động của mình, thỉnh thoảng lại đến thăm ông.
Sơn thần Anh Chiêu gia gia nói với Ly Luân: "Ngươi luôn nói Chu Yếm là một tên ngốc dễ bị lừa, nhưng ngươi tự mình cũng là một kẻ đơn thuần, một lòng một dạ. Chu Yếm là duy nhất của ngươi, người bạn duy nhất, đối thủ duy nhất."
Ông liếc nhìn Ly Luân, cuối cùng cũng nói ra câu này, thở dài: "Người yêu duy nhất."
Tay Ly Luân đột nhiên run lên, không dám nhìn ông.
Gia gia tiếp tục nói: "Ngươi che giấu tất cả cảm xúc của mình đối với Chu Yếm bằng sự hận thù, sự mất mát, nỗi buồn không bao giờ nói ra được với ai. Ở Đại Hoang này, mọi tâm sự và bí mật của ngươi đều chỉ muốn chia sẻ với y. Sau khi hai đứa chia lìa, chỉ có thể dùng cách này để thu hút sự chú ý của y. Để y coi trọng mối quan hệ từng có với ngươi. Ly Luân, tính chiếm hữu của ngươi quá mạnh rồi. Ngươi chỉ muốn Chu Yếm là Chu Yếm, không phải Triệu Viễn Chu. Ngươi còn muốn y vĩnh viễn thuộc về ngươi. Ngươi còn nhớ khi hai đứa còn nhỏ, Chu Yếm nói trước mặt ngươi rằng thích Sơn thần gia gia này nhất, khiến ngươi tức đến nỗi suốt năm năm không nói chuyện với ta một lời nào."
Gia gia ngồi xuống bên cạnh Ly Luân, tận tình khuyên bảo: "Chu Yếm tuy thông minh, nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Cứ tưởng chạy xuống nhân gian nhiều, học được vài lời nói của con người, thấy được vài chuyện đời, là đã hiểu hết rồi. Đối với ngươi thì đem những thứ y học được nói một tràng, y đâu có biết đó là trêu ghẹo. Ngươi cũng là một tên ngốc."
Mặt Ly Luân đỏ bừng, đầu cúi thấp hơn nữa.
Nghĩ đến mỗi lần gặp Chu Yếm đều nói rất nhiều lời, muốn thu hút sự chú ý của y, nhưng luôn giấu kín ý định thật sự của mình rất sâu, lời nói không diễn tả hết được, mà Chu Yếm lại lanh lợi, quen cãi lý. Cuối cùng không cãi lại được thì phải động thủ. Ly Luân vừa tức giận, vừa thất vọng.
Sơn thần gia gia vuốt râu cười nói: "Ta nhìn hai đứa đánh nhau, chiêu thức và pháp thuật không dùng nhiều, tình cảm thì dùng rất nhiều, cứ như đang đùa giỡn tình tứ vậy."
Ly Luân xấu hổ tức giận bỏ chạy.
Chu Yếm lại trở về Đào Nguyên Tiểu Cư của mình, đóng cửa không tiếp khách.
Y hồi tưởng lại lý do mình và Ly Luân đi đến ngày hôm nay.
Chu Yếm và Ly Luân đã đi nhân gian rất nhiều lần, thấy mọi người luôn đi cùng nhau, ba ba, năm năm.
Mỗi lần Chu Yếm thấy hai người lớn nắm tay một đứa trẻ nhỏ, đều dừng lại nhìn rất lâu.
Y vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng Ly Luân thì hiểu.
Ly Luân nhìn Chu Yếm, cảm thấy nhân gian đã cướp đi quá nhiều sự chú ý của y, nếu cứ tiếp tục như vậy, Đại Hoang một ngày nào đó sẽ không giữ được y.
Ly Luân thầm hạ quyết tâm.
Trên đường trở về Đại Hoang, Ly Luân dẫn Chu Yếm đi cứu một con rắn nhỏ vừa phá vỏ trứng, đó là một con Thanh Xà.
Chu Yếm vô cùng quý trọng, học theo cách người nhân gian ôm trẻ sơ sinh, ôm lấy Thanh Xà.
Không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào, Chu Yếm cảm thấy vô cùng kỳ diệu và quý giá.
Ly Luân đỡ y đi về phía Đại Hoang, khóe miệng nở nụ cười, khẽ nói: "Con, con của chúng ta."
Chu Yếm ngẩn người: "Con? Con của chúng ta..."
Ly Luân lặp lại: "Đúng vậy, của chúng ta, con."
Từ đó về sau, Chu Yếm và Ly Luân nuôi con Thanh Xà nhỏ này ở Hòe Giang Cốc.
Tiểu Thanh Xà quá nhỏ, còn chưa biết tu luyện, Chu Yếm luôn ở bên cạnh nàng, cũng không còn đòi đi nhân gian nữa.
Ly Luân dạy y cách nuôi tiểu Thanh Xà, nhưng chưa bao giờ tự tay làm.
Chu Yếm rất thích tiểu Thanh Xà, một ngày nọ, tiểu Thanh Xà vừa hóa hình đã trốn khỏi Đại Hoang.
Chu Yếm lo lắng tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy nàng trong một hầm ngầm của một y quán.
Ban đầu, Chu Yếm không để ý đến tiểu Thanh Xà bị nhốt.
Điều khiến y chấn động là Ly Luân đã giết người, Chu Yếm ngăn cản.
"Không được giết người! Tại sao lại giết họ?"
Ly Luân nhìn về phía một cái lồng, Chu Yếm theo ánh mắt hắn nhìn sang, tiểu Thanh Xà đang bị nhốt ở đó.
Ly Luân mở phong ấn, thả tiểu Thanh Xà ra: "Ta đưa ngươi về Đại Hoang."
Người và yêu, Chu Yếm không biết nên chọn thế nào.
Y đứng sững tại chỗ, nhìn thấy dưới chân những người đã chết có một chiếc hộp gỗ, tò mò vươn tay sờ vào, một luồng lửa lóe lên, thứ gì đó đã nhập vào cơ thể y.
Bất Tẫn Mộc đã chấm dứt ba vạn bốn ngàn năm si mê của Ly Luân.
Là một hòe thụ yêu, hắn không thể chống lại sự đốt cháy của Bất Tẫn Mộc, cuối cùng hóa thành tro bụi.
Chỉ để lại Chu Yếm một mình nếm trải nỗi tuyệt vọng hối hận khôn nguôi này.
________
Có sếch mà a lười trans quá các e ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com