10 - Cai Nghiện, Tự Thỏa Mãn
"Không sao, lần ở suối nước nóng cũng đâu có làm sao..." Chưa nói hết lời, thấy Ly Luân cười đến mắt cong tít lại, Triệu Viễn Chu không vui nói, "Ngươi cười cái gì?"
"Suối nước nóng."
"Suối nước nóng thì sao?"
"Không sao cả." Hai người ở rất gần, nằm trên giường đến mức mũi sắp chạm vào nhau, khi nói chuyện Ly Luân rõ ràng nén tiếng cười, đôi mắt đen láy nhìn Triệu Viễn Chu đầy vẻ trêu chọc, "Từ tối đến sáng, cả một đêm không phút nào được nghỉ, làm ta xoay như con lừa kéo cối xay vậy, sáng hôm sau eo còn—"
"Eo ngươi đau thì liên quan gì đến ta?" Triệu Viễn Chu cứng đờ mặt, "Lần sau cũng cho ngươi nếm thử mùi vị của 3 liều thuốc là thế nào."
Y nói với vẻ hung dữ, nhưng Ly Luân chẳng hề bận tâm chút nào, "Ngươi cứ thử 5 liều xem, dù sao ta cũng không thiệt."
"Người thiệt cũng không phải ta, chúng ta cứ chờ xem."
"Ồ, vậy sao?" Ly Luân cười càng dữ dội hơn, vuốt ve một lọn tóc dài của Triệu Viễn Chu vừa chơi vừa nói, "Vậy ta chờ đấy, 5 liều thuốc thì ngươi sẽ không chê ta phục vụ không hài lòng, rồi lại đánh ta nữa chứ?"
Triệu Viễn Chu mặt đỏ bừng, giọng đột nhiên cao lên, "Ta khi nào đánh ngươi!"
"Đánh rồi, ngươi không nhớ sao?" Ly Luân chớp mắt nói, "Ngày đó ngươi cứ đòi mãi, đòi mãi, ta suýt không chống đỡ nổi rồi, chậm một chút là ngươi lại đánh ta."
"Ta lúc đó, ta..." Ta mãi cũng chẳng ra được cái gì, nhớ lại đủ thứ chuyện đêm ở suối nước nóng, giọng Triệu đại nhân vốn dĩ luôn bình thản trầm ổn đã biến đổi, cuối cùng gào lên, "Ngươi đi kéo cối xay đi! Ngươi không phải lừa sao, đi đi! Đừng có dựa vào ta!"
Y hung hăng hất tay Ly Luân ra, tự mình lật người.
Ly Luân ban đầu còn cười, đợi đến khi hắn không thể dỗ dành người ta được nữa thì không cười nổi nữa.
"A Yếm, ngươi giận rồi sao?" "A Yếm?" "Giận thật sao?"
Hắn không biết những lời ngon tiếng ngọt nào cả, cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, nhưng dù hắn có làm lành thế nào, nói hết lời hay ý đẹp, Triệu Viễn Chu vẫn không thèm để ý đến hắn.
"Đừng giận nữa mà, ta không nói nữa, không nói nữa."
Ly Luân vươn tay muốn ôm y, ngay cả vạt áo cũng chưa chạm tới đã bị hất ra, mấy lần đều như vậy, đối mặt với Triệu Viễn Chu đang giận dỗi, hắn vắt óc suy nghĩ cũng không ra chiêu nào, cuối cùng ngửa người trở lại gối, nhìn chằm chằm vào trần nhà trống rỗng mà ngẩn người.
Xét về tuổi tác, cả hai đều là đại yêu tổ tông rồi, giờ đây một người mặt úp vào tường, giận dỗi không nói lời nào, một người gối đầu lên tay mình, ngẩn người đờ đẫn, chẳng còn chút dáng vẻ hung hãn của yêu thú nào, mà giống như hai đứa trẻ đang cãi nhau ngoài đường.
Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ nghe rõ mồn một.
Ly Luân nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm: "Ta vẫn không thể tin được, con của chúng ta trong bụng ngươi ngày càng lớn, thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới. A Yếm, ngươi nói nó sẽ giống ai? Giống ngươi nhiều hơn, hay giống ta? Đứa bé này sau này có sợ lửa không?"
Triệu Viễn Chu hồi lâu không đáp, Ly Luân quay đầu lại, gọi một tiếng.
"A Yếm."
"Làm gì!" Triệu Viễn Chu vô cùng khó chịu.
Y quay lưng về phía Ly Luân, không nhìn thấy động tác của hắn, giây tiếp theo chỉ cảm thấy lưng ấm áp, Ly Luân đột nhiên dán sát vào ôm chặt y vào lòng.
Dù sao Triệu Viễn Chu cũng là nam tử, tuyệt đối không thể coi là vóc dáng nhỏ bé, nhưng Ly Luân cánh tay dài hơn, một cánh tay vươn từ đỉnh đầu y, một cánh tay vắt ngang eo, hai cánh tay vòng lại là ôm chặt lấy y.
"Ngươi ngồi thiền càng ngày càng lâu, rốt cuộc là sao vậy?" Ly Luân lo lắng nói, "Có phải đứa bé này làm ngươi không thoải mái không, nếu cần yêu lực của ta, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta cho ngươi tất cả."
Giọng nói trầm thấp vờn quanh tai, Triệu Viễn Chu không khỏi mềm lòng.
"Không có," y nói, "Khi cần ta sẽ nói cho ngươi biết."
"Thật không?"
"Ừm."
Ly Luân ôm chặt Triệu Viễn Chu, vùi mặt vào mái tóc dài mà hít hà thật sâu, Triệu Viễn Chu bị kích thích đến toàn thân cứng đờ, hơi thở đặc trưng của người kia ập đến, cả tấm lưng đều được bao phủ bởi hơi ấm, thoải mái không tả xiết.
Phản ứng cơ thể khi thức dậy buổi sáng vẫn chưa tan biến, vật đó của Ly Luân từ phía sau chạm vào, chọc vào khe mông, càng lúc càng cương cứng. Hai người mặc áo choàng rất dày, nhưng kích thước của vật đó thật đáng kinh ngạc, dù cách lớp lớp vải vóc cũng không thể giả vờ không biết.
"Đừng quậy..." Triệu Viễn Chu giãy dụa trong lòng hắn.
"Không quậy."
Ly Luân ôm chặt y hơn, tay đưa xuống, bất ngờ chạm vào chỗ đang nhô lên giữa hai chân Triệu Viễn Chu, y vội kẹp chặt chân muốn che đi, nhưng đã muộn rồi, Ly Luân cách lớp áo xoa bóp vào chỗ nhạy cảm đang cương cứng. Triệu Viễn Chu co người lại, run rẩy nép vào lòng Ly Luân.
Nơi đó vốn dĩ còn hơi mềm, sau vài lần xoa bóp nhanh chóng cương cứng, làm cho lớp áo choàng nhô lên rõ rệt, thời kỳ mang thai vốn đã nhạy cảm, bị kích thích như vậy, Triệu Viễn Chu kẹp chặt hai chân thở dốc liên hồi, giọng nói càng lúc càng quyến rũ.
"Ưm... đừng..."
"Đến mức này rồi còn không quản nó sao?"
Ly Luân bẻ cằm Triệu Viễn Chu hôn lên, Triệu Viễn Chu kêu lên một tiếng kinh hãi, muốn đẩy hắn ra thì đã muộn rồi, Ly Luân xoa nắn môi y hôn càng lúc càng nồng nhiệt, tay cũng không ngừng lại, cách lớp áo choàng bao trọn dương vật đã hoàn toàn cương cứng vào lòng bàn tay mà xoa bóp, đầu ngón tay móc vào lỗ nhỏ nhất trên đỉnh.
"A..." Triệu Viễn Chu toàn thân run lên, quay đầu tránh nụ hôn, vội vàng nắm lấy cánh tay Ly Luân, thở hổn hển nói, "Văn Tiêu... Văn Tiêu sẽ vào..."
"Đừng lo lắng," Ly Luân an ủi bên tai y, "Tiểu nha đầu nghiện luyện pháp thuật, khi nhập tâm cả ngày không ra ngoài, thức ăn đều do tiểu tư mang vào, chúng ta nhỏ tiếng một chút, nàng sẽ không đến đâu."
Ly Luân bẻ mặt y lại hôn lên, nhẹ nhàng mổ vào môi Triệu Viễn Chu, phát ra tiếng động khe khẽ, giữa những cử chỉ thân mật từng chút một cạy mở môi răng đóng chặt, lôi ra chiếc lưỡi mềm mại bên trong. Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy đầu nóng bừng, y nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Ly Luân, nghe thấy tiếng rên rỉ khẽ khàng khi hôn, Triệu Viễn Chu toàn thân mềm nhũn.
Cho đến nay họ đã làm rất nhiều lần, so với những lần điên cuồng, kích thích hơn, Triệu Viễn Chu khó chịu nhất vẫn là những lần vuốt ve và hôn môi đơn giản như thế này.
Trong mắt người khác, y là tai họa giết người vô số, là yêu vương có sức chiến đấu hàng đầu, là một tồn tại mạnh mẽ có thể chống đỡ mọi thứ, nhưng trong nụ hôn này, y lại trở thành một viên ngọc dễ vỡ, là chiếc lông vũ nhẹ nhất thế gian được nâng niu trong lòng bàn tay.
Nụ hôn này vô cùng dài, Triệu Viễn Chu không thể nào đẩy Ly Luân ra, Ly Luân vẫn tiếp tục làm sâu sắc thêm nụ hôn, từ những cái mổ nhẹ nhàng dịu dàng biến thành những cái cắn đau nhói, cởi bỏ dây lưng của Triệu Viễn Chu chỉ trong một hơi thở, Triệu Viễn Chu vẫn chưa kịp phản ứng.
Ly Luân thò tay vào áo choàng y, lòng bàn tay hơi thô ráp xoa nắn ngực y, ôm chặt y, dương vật cứ thế một lần lại một lần từ phía sau chạm vào, dựa vào khe mông Triệu Viễn Chu, như thể sắp xuyên qua lớp áo mà xông thẳng vào cơ thể y.
Không biết nghĩ gì, Triệu Viễn Chu khó khăn lắm mới lấy lại được chút sức lực, quay đầu né tránh nụ hôn đó, "Ngươi... hôm nay không ra ngoài sao?"
Ly Luân ngập ngừng một lát mới nói, "Không vội, lát nữa rồi đi."
Hỏi vô tâm, trả lời vô ý.
Giọng Ly Luân lơ lửng trong không khí một lúc, giọng điệu của Triệu Viễn Chu bắt đầu thay đổi.
"Ngươi lại muốn ra ngoài."
"Ừm, có chút việc cần làm."
"Ngươi ra ngoài nhiều quá rồi."
"Có sao?"
Chỉ trong vài giây, không khí thân mật đã tan biến hết.
Triệu Viễn Chu mở mắt, sắc đỏ trên mặt đã tan biến, giọng nói cũng trở nên vô cùng bình tĩnh.
Ly Luân vẫn không hề hay biết, như chưa hôn đủ lại ghé sát vào: "Sao vậy, vẫn giận sao?"
"Ngươi muốn đi thì cứ đi, ta có nhốt ngươi đâu," Triệu Viễn Chu cứng mặt tự biện minh, nhưng rồi lại hỏi, "Ngươi muốn đi đâu, lại là rừng trúc của Tập Yêu Tư à?"
"Ngươi biết sao?" Ly Luân có chút kinh ngạc.
"Hôm đó... thấy áo choàng của ngươi dính lá tre," Triệu Viễn Chu ngập ngừng nói, "Rừng trúc của Tập Yêu Tư rậm rạp nhất, đoán chừng ngươi đã đến đó, ngươi... ngươi đi đi."
"Bây giờ còn sớm," Ly Luân ôm người trong lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Trời còn chưa sáng hẳn mà, muốn ra ngoài cũng không phải lúc này."
Ly Luân cúi đầu hôn môi y, còn muốn tiếp tục thân mật, nhưng Triệu Viễn Chu lại giãy ra khỏi lòng hắn, dứt khoát từ chối.
"Ngươi ra ngoài đi. Ta muốn ngồi thiền rồi."
"Ngươi còn muốn ngồi thiền điều tức sao?" Ly Luân kinh ngạc nhìn y, từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, "Ngươi đã mấy ngày không ra khỏi nhà rồi, vừa mới tỉnh lại đã muốn điều tức? A Yếm, ngươi thật sự không sao chứ, ngươi đừng lừa ta."
Giọng Ly Luân càng lúc càng gấp gáp, Triệu Viễn Chu rũ mắt, "Không sao, chỉ là yêu lực không ổn định thôi, ngươi có việc thì cứ đi đi, mấy ngày nay không cần đến đâu."
Ly Luân cau mày: "Là muốn đuổi ta đi sao?"
"Không phải."
Ly Luân tỏ vẻ nghi ngờ về câu trả lời này, nhưng Triệu Viễn Chu vô cùng kiên định.
Ly Luân nhìn y một hồi lâu, Triệu Viễn Chu vẫn không thay đổi câu trả lời, Ly Luân đành chỉnh y phục, xuống giường, hắn đi ra ngoài cửa, vừa đẩy cửa định bước ra thì Triệu Viễn Chu đột nhiên gọi hắn lại.
"Sao vậy?" Ly Luân quay người lại, Triệu Viễn Chu vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, y phục xộc xệch, ngồi bệt trên giường nhìn hắn.
Y dường như có lời muốn nói, nhưng môi khẽ run, vài lần hé mở, cuối cùng thốt ra cũng chỉ là những lời dặn dò không quan trọng: "Không, không có... không có gì, ngươi cẩn thận một chút, ra ngoài... đừng gây chuyện."
Ly Luân không hề phát hiện ra sự bất thường của Triệu Viễn Chu.
Áo choàng đen quét đất xoay một vòng, Ly Luân đã đi rồi, cánh cửa từ bên ngoài khép lại, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Triệu Viễn Chu, y ngồi trên giường, cúi đầu, ôm lấy chiếc áo choàng đang xộc xệch của mình, động tác chậm chạp.
Thời gian chưa bao giờ dài như thế này.
Bên tai yên tĩnh như chết, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
Ban đầu, y nhìn chằm chằm cánh cửa trống rỗng, chỉnh lại y phục, bắt đầu ngồi thiền. Y vẫn tập trung như mọi khi, tỉ mỉ vận chuyển yêu lực, cũng không quên lấy bình rượu ra, uống một ngụm lớn thuốc.
Thuốc vào miệng, vị vẫn đắng chát vô cùng, Triệu Viễn Chu cố gắng bỏ qua vị đắng khó chịu đó, để giữ vững lệ khí, y phải uống thuốc, nhưng hôm nay khi thuốc sắp trôi xuống, bị một vật gì đó trong cổ họng chặn lại.
Ngực và cổ họng đều khó chịu, y ép mình uống thuốc, cố gắng nuốt xuống, ngay khi thuốc sắp nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng, vật bị nghẹn trong đó bỗng nhiên trào ra.
Triệu Viễn Chu nằm sấp bên giường nôn thốc nôn tháo, nôn ra không chỉ thuốc, mà còn cả máu.
Trên mặt đất một vũng máu đỏ tươi, hòa lẫn với thuốc, Triệu Viễn Chu nhìn vũng máu mình nôn ra trên đất, sau khi ngây người lại bật cười.
Tiếng cười đó vang vọng trong phòng ngủ trống rỗng đặc biệt kỳ quái, khóe môi y dính máu, nhìn cánh cửa phòng với vẻ mặt càng kỳ quái hơn.
"Để Ly Luân đi đi, buông tha hắn. Ngạo Nhân cũng được, Trác Dực Thần cũng được, để hắn tìm được một người có thể ở bên hắn lâu dài, còn hơn là bước vào vực sâu này của chính mình."
Nhưng dù Triệu Viễn Chu có lý trí tự nhủ bao nhiêu lần, một phần nào đó trong lòng vẫn rõ ràng truyền đạt một nỗi đau, dù y có xoa dịu, che giấu, và tự nhủ thế nào, cũng vô ích. Nếu những chiếc bàn ghế trong phòng có thể chuyển động theo trái tim y, thì tất cả mọi thứ trong căn phòng này sẽ đâm vào nhau, vỡ nát tay chân, phát ra tiếng kêu đau đớn, chứ không phải như bây giờ, trong phòng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
"Không sao, không sao..." Triệu Viễn Chu xoa bụng mình, như thể thai nhi bên trong có thể nghe thấy, "Hắn đi rồi ta còn có con, không phải sao?"
Mặc dù lòng rối bời, Triệu Viễn Chu không có thời gian để buồn bã.
Y lau sạch khóe miệng, dùng pháp thuật xóa đi vết máu trên đất, vừa định tiếp tục ngồi thiền thì một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu:
"Hắn vốn dĩ muốn đi, ngươi không giữ được hắn chi bằng để ta."
Giọng nói lạnh lẽo và chậm rãi khiến Triệu Viễn Chu giật mình, trong phòng chỉ có một mình y, làm gì có ai có thể nói chuyện!
"Thật đáng thương," giọng nói đó tiếp tục nói, "Ngươi mang thai con của hắn, yếu đến mức thổ huyết, ngươi khổ sở như vậy, còn hắn, với tư cách là cha của đứa bé, lúc này lại đang ở bên người khác."
Có người nhìn thấy y nói chuyện với không khí chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, cho rằng y có lẽ đã điên rồi, chỉ có Triệu Viễn Chu biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ y biết giọng nói đó đến từ đâu.
Đó là một bản thân khác – đang dùng chung cơ thể với y.
"Câm miệng!"
Yêu lực quanh người Triệu Viễn Chu bỗng bùng lên, chiếu rọi khắp phòng một màu đỏ rực, y nghiến răng, bất chấp tổn hại cơ thể mà mạnh mẽ điều động toàn bộ sức mạnh, dốc hết sức để áp chế giọng nói đó, nhưng lần này tâm trạng quá bất ổn, lệ khí phản phệ nghiêm trọng, dù dùng bao nhiêu sức lực, nhất thời cũng khó có tác dụng.
Giọng nói trong đầu vẫn đang chế nhạo y:
"Chậc chậc chậc, sao lại tức giận như vậy, ta nói sai sao? Ngươi nói Ly Luân bây giờ đang làm gì? Che chung ô với nữ yêu đó, hai người sóng vai ngắm mưa? Nữ yêu đó thích hắn bao lâu rồi, khi ở Đại Hoang đã thường xuyên đi theo hắn, thật là si tình một mảnh, Ly Luân bị nàng ta cảm động cũng là bình thường thôi, đúng không? Ha ha ha, cũng không nhất định, hắn cũng có thể đi tìm Trác Dực Thần rồi. Ly Luân không phải nói thích thanh Vân Quang Kiếm đó sao, rừng trúc của Tập Yêu Tư rậm rạp, hai người dưới lá trúc rơi bàn luận chiêu thức, cùng học kiếm phổ cùng luyện kiếm, thật là thanh nhã và nhàn hạ."
"Nhìn họ đi, rồi nhìn lại ngươi. Ngươi đã ở trong cái căn nhà tồi tàn này mấy ngày rồi, mấy ngày không mở miệng nói chuyện. Ngươi vất vả áp chế lệ khí, truyền yêu lực cho con của hai người. Ngươi đang thổ huyết, Ly Luân biết không?"
Triệu Viễn Chu nghiêng người dựa vào giường, cúi đầu không nói một lời.
"Thả ta ra," giọng nói đó dụ dỗ: "Ta sẽ đưa hắn về bên ngươi, thế nào?"
Triệu Viễn Chu hừ lạnh một tiếng: "Ngươi có cách nào an toàn đưa hắn về, ngươi nghĩ hắn sẽ đi theo ngươi?"
"Chuyện đơn giản vậy mà, đương nhiên là giết chúng, Ly Luân ở với ai, thì giết người đó." Giọng nói kéo dài đó cười cợt hỏi, "Ngươi cũng đã nghĩ như vậy, đúng không?"
"Chỉ cần ta còn sống một ngày thì ngươi đừng mơ có thể ra ngoài!" Lời nói của Triệu Viễn Chu vô cùng tàn nhẫn, "Ta chết thì ngươi tự nhiên cũng biến mất theo. Để ta thả ngươi ra? Nằm mơ đi."
"Tại sao phải kéo ta cùng chết, sống không tốt sao?" Nhân cách lệ khí khéo léo dụ dỗ, "Có ta giúp ngươi, ngươi muốn gì mà không dễ dàng có được. Ngươi không muốn hắn ở cùng người khác thì tại sao phải để hắn đi, tại sao lại phải ép buộc bản thân như vậy vì người khác, ngươi đang mang thai, muốn hắn ở bên cạnh ngươi là điều bình thường nhất. Ta có thể giam cầm hắn trong viện, giam cầm trong phòng, thậm chí giam cầm trên giường, ngoài ngươi ra không gặp ai cả, như vậy không tốt sao?"
"Chỉ dựa vào ngươi?" Triệu Viễn Chu cười lạnh.
"Đúng, chỉ dựa vào ta." Lệ khí đen từ trong cơ thể y tản ra, một khuôn mặt ngưng kết trong đầu y, dung mạo y hệt, trên má có yêu văn đỏ thẫm, nhe răng cười quỷ dị: "Chỉ dựa vào ta mới là kẻ mạnh nhất thế gian này, còn ngươi, chẳng qua chỉ là vật chứa của ta."
"Đủ rồi!"
Giọng nói đó cười phá lên, Triệu Viễn Chu một lần nữa cưỡng chế điều động toàn bộ sức mạnh lao về phía lệ khí.
Trong phòng yêu lực cuồn cuộn, cả căn phòng rung lên bần bật.
Khoảng thời gian bằng một chén trà, giọng nói trong đầu biến mất.
Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng áp chế được lệ khí, nhưng y biết rõ, nếu tâm trạng cứ bất ổn, lệ khí sẽ nhanh chóng phản phệ, đến lúc đó càng khó áp chế hơn.
Kinh mạch toàn thân âm ỉ đau nhức, nhưng càng đau Triệu Viễn Chu lại càng tỉnh táo, tính toán làm thế nào để bản thân bình tĩnh lại, y phải nhanh chóng thích nghi với những ngày không có Ly Luân, nhưng phải làm thế nào đây.
Triệu Viễn Chu chống người trên giường, ánh mắt lướt qua từng tấc trong phòng, song cửa sổ, bàn ghế, cánh cửa đóng chặt, cuối cùng dừng lại ở chiếc tủ nhỏ trong góc tường.
Yêu lực tụ lại trong lòng bàn tay, một chuỗi chuông vàng đeo dây đỏ bay ra khỏi tủ, rơi vào tay y.
Triệu Viễn Chu đã làm một việc mà trong mắt mọi người đều vô cùng khó hiểu.
Đeo chiếc chuông vàng vào cổ tay mình, thúc giục pháp khí.
Y chìm vào giấc mơ của chính mình.
Trong mơ, xung quanh là những tảng đá lớn và cây cối, giữa tiếng nước chảy róc rách, hồ nước nóng bốc hơi nghi ngút.
Trong ảo cảnh, Triệu Viễn Chu và Ly Luân đang quấn quýt bên nhau, trần truồng bị đè xuống mép hồ, hai chân bị kéo ra đến mức gần như tách hết cỡ, đuôi quấn từng vòng quanh cánh tay Ly Luân.
Họ đắm mình trong hồ nước mà hôn nhau, giao hợp, Triệu Viễn Chu đứng trên bờ.
Y không nghĩ mình điên rồi, y nhận thấy thị lực của mình thật tốt, lại có thể nhìn rõ giữa hai chân đang mở rộng của mình, lỗ hoa bí mật bị vật khổng lồ hung tợn căng ra, không ngừng ra vào, không ngừng rút ra rồi lại đưa vào, phát ra tiếng vỗ bạch bạch nhớp nháp.
"A ha... a a..."
Triệu Viễn Chu trong mơ bị dục vọng và dược lực dày vò, như một con dã thú đang phát tình, không ngừng run rẩy dưới thân Ly Luân, lắc lư cơ thể theo từng cú thúc, bám chặt lấy vai hắn, cào lên lưng và vai Ly Luân những vết đỏ.
Triệu Viễn Chu nhìn chính mình uốn éo theo sự xâm chiếm của Ly Luân, trông như sắp bị làm hỏng rồi, còn không biết xấu hổ mà đòi Ly Luân tiếp tục, nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút, hận không thể để mình bị làm cho ngất đi.
Trong tiếng nước vỗ, mái tóc dài như rắn đen bám đầy sau lưng, Ly Luân cúi thấp người, không ngừng an ủi Triệu Viễn Chu trong ảo cảnh, "Không sao, không sao A Yếm... Ta ở đây, ta biết ngươi khó chịu, ta biết, ta ở đây, ta không đi đâu."
Tiếng va chạm và tiếng rên rỉ dâm đãng vang vọng xa trong rừng, y kết một pháp quyết, Triệu Viễn Chu trên bờ biến mất, khi mở mắt ra lần nữa, y đã thay thế bản thân hư ảo, đến trong lòng Ly Luân.
"A Yếm," Ly Luân toàn thân trần trụi, cười tươi nhìn y, "Nghỉ một lát đi, cứ tiếp tục như vậy ngươi ngày mai sẽ không khép được chân đâu."
Khuôn mặt đó ở gần ngay trước mắt, Triệu Viễn Chu vén một lọn tóc đen đang dính trên mặt hắn, "Sau này ngươi còn làm chuyện này với người khác, lúc đó ngươi cũng sẽ nói như vậy sao?"
Ly Luân ha ha cười lên, nghiêng đầu dụi dụi vào tay y, "Sao có thể."
Rõ ràng biết người trước mặt là giả, là do pháp khí huyễn hóa ra, nhưng chỉ trong ảo cảnh Triệu Viễn Chu mới dám hỏi câu này:
"Ly Luân, nếu ta chết ngươi sẽ làm gì?"
Ly Luân nghi hoặc hỏi: "A Yếm, ngươi đang nói gì vậy?"
"Ta nói, nếu ta chết ngươi sẽ làm gì."
"Ngươi sẽ không chết," Ly Luân không chút suy nghĩ trả lời, "Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết."
"Nhưng ngươi chỉ là một ảo ảnh." Triệu Viễn Chu cười khổ.
Ly Luân nắm lấy tay y, cắn mạnh một cái vào bên trong cổ tay, liếm vòng răng rõ ràng mình vừa để lại.
"A Yếm, ta chính là ta," hắn nói, "Bất cứ lúc nào ta cũng sẽ nói như vậy."
Hai tay Ly Luân nâng Triệu Viễn Chu lên cao hơn một chút, dương vật rút ra chỉ còn phần đầu, rồi lại hung hăng ấn y xuống hạ bộ mình, cả dương vật xông thẳng vào, lấp đầy hoa huyệt, cú thúc này đâm sâu nhất, Triệu Viễn Chu toàn thân run rẩy, tiếng kêu vang khắp bốn phía.
Trong giấc mơ, Triệu Viễn Chu buông thả bản thân quấn lấy Ly Luân, mặc cho hắn tung hoành trên cơ thể mình.
Trong hiện thực, y dùng kết giới phong tỏa cả căn phòng, chặn tất cả mọi người bên ngoài, vây quanh mình những bộ quần áo của Ly Luân, tham lam hít hà hơi thở trên đó, nắm lấy dương vật mà vuốt ve một cách vụng về, niềm vui do những ngón tay huyễn hóa ra là từ người kia.
Y vốn tưởng rằng mình không ham muốn tình dục, dù đã nếm trải mùi vị, cũng có thể dựa vào sự tự chủ mà tránh xa, nhưng giờ đây nhìn thấy cảnh họ từng quấn quýt ngọt ngào trong mơ, Triệu Viễn Chu cảm thấy nóng trong lòng, khao khát sự đụng chạm của người đó, khao khát nụ hôn của hắn, dường như làm như vậy có thể giúp y vượt qua kiếp nạn này.
Năm tháng dài đằng đẵng, Triệu Viễn Chu không phải chưa từng tự thỏa mãn, dù số lần cực ít, y cũng biết phải làm thế nào. Cơ thể đang mang thai chỉ cần một chút kích thích là có thể khiến y hưng phấn vô cùng, nhưng y không ngừng vuốt ve dương vật, phần đầu lại không tiết ra chút nào, khó chịu uốn éo thắt lưng trên giường, thở dốc nặng nề xen lẫn nỗi đau không thể giải tỏa, không khỏi tăng thêm lực tay, nắm chặt dương vật lên xuống, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Giấc mơ và hiện thực cách biệt quá xa, trong mơ, y lên đỉnh liên tục dưới thân Ly Luân, thoải mái đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc nổi, nhưng thực tế là, y không thể xuất tinh, cơ thể đã quen với sự vuốt ve của Ly Luân, không có hắn liền không thể giải tỏa, vuốt ve thế nào cũng vô ích.
Không đủ, không đủ...
Triệu Viễn Chu nghiến răng.
Chỉ một lần này thôi, chỉ lần này thôi, sau này y sẽ không bao giờ như vậy nữa...
Triệu Viễn Chu lấy pháp khí tùy thân ra, rút con dao găm từ cán ô, nằm trên giường dang chân, tay cầm lưỡi dao đưa cán dao vào hoa huyệt.
Không hề có chút khai thác nào, cán dao lạnh lẽo, hoa văn sắc nhọn, cảm giác bị cào xước trong đường đi có thể khiến người ta phát điên, Triệu Viễn Chu một tay xoa loạn xạ dương vật phía trước, một tay cầm lưỡi dao không ngừng ra vào, lực khá tàn nhẫn, nơi đó còn khô rát, hoa văn thô ráp của cán dao cọ xát vào thịt mềm trong đường đi gây đau rát.
Pháp khí đã theo mình nhiều năm, lại được dùng vào chuyện dâm ô như vậy, cơ thể co lại vì xấu hổ, vách trong kẹp chặt lấy cán dao thô ráp, hoa văn trên đỉnh cào xước thịt non trong âm đạo, vừa âm ỉ đau vừa sảng khoái.
Trong cơn đau đớn, hoa huyệt nhanh chóng tiết ra dịch, đợi sau khi hơi thích nghi với vật lạ xâm nhập, cán dao chạm vào một chỗ nào đó trong cơ thể y, một cảm giác tê dại đột ngột truyền khắp hạ thể, dọc theo cột sống bò lên toàn thân, Triệu Viễn Chu rên khẽ một tiếng, khẽ khép hai chân lại, dương vật đã vuốt ve nửa ngày cũng không tiết ra thứ gì cũng theo đó mà chảy nước.
Không thể phân biệt được đây là tự làm vui bản thân, hay là đang trừng phạt chính mình.
Từ lâu, sự đè nén và chuộc tội đối với y đã trở thành một thứ bảo hiểm, chịu đựng nỗi đau lại khiến y đắm chìm vào đó hơn là tận hưởng khoái cảm, và cũng an tâm hơn.
Nhưng dù có bao bọc chuyện này bằng những lời lẽ hoa mỹ đến đâu, Triệu Viễn Chu hiểu rằng, chuyện y đang làm thực sự quá xấu xí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com