Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thuật Phục Sinh Đi Đâu? Sống Chung 2

Văn Tiêu ra khỏi phòng sau buổi trưa.

Trời ngày càng lạnh, dù nắng chói chang nhưng mỗi hơi thở đều mang theo cái lạnh. Nàng siết chặt chiếc áo choàng, đi dọc hành lang về phía trước.

Mấy ngày không gặp Triệu Viễn Chu, nàng cứ tưởng y vẫn đang ngồi thiền trong phòng, ai ngờ vừa rẽ qua khúc cua, Văn Tiêu đã thấy người đó đứng bên lan can gỗ, mặc một chiếc áo choàng rộng màu đen đỏ phức tạp, tấm lông thú trắng đặt trên vai đặc biệt nổi bật, dưới ánh nắng, giữa những gam màu tối, mảng trắng tinh khiết ấy sáng lấp lánh.

Đến gần hơn, nàng thấy y đang cầm một quả đào cắn dở, quả đào to và đỏ mọng, nhìn thôi đã thấy tươi ngon.

Văn Tiêu nhìn quả đào, rồi lại nhìn Triệu Viễn Chu, thấy sắc mặt y đã khá hơn mấy ngày trước rất nhiều, không khỏi yên tâm đôi chút.

"Cuối cùng cũng chịu ra rồi," Văn Tiêu nói, "Ta còn tưởng người định ở trong phòng đón năm mới."

"Suỵt——" Triệu Viễn Chu trợn tròn mắt, "Không lớn không nhỏ gì cả, cái miệng này của ngươi học từ Ly Luân lúc nào vậy?"

"Ai muốn giống tên đó chứ." Văn Tiêu cãi lại, rồi hỏi, "Giờ này còn có đào ăn à?"

Triệu Viễn Chu lấy ra một quả khác đưa cho nàng, Văn Tiêu nhận lấy cắn một miếng, quả nhiên rất ngọt.

"Ta nhớ những quả đào trữ trước đó người đã ăn hết từ lâu rồi mà, còn nữa sao?"

"Hết rồi, đây là những quả khác."

Văn Tiêu hỏi từ đâu ra, Triệu Viễn Chu ngẩng cằm chỉ về phía nào đó ừ một tiếng. Văn Tiêu nhìn theo hướng mắt y.

Ly Luân đang cùng hai tiểu tư quét lá rụng trong sân, dang tay chỉ trỏ, ống tay áo rộng bay trong gió mang dáng vẻ đầy khí thế chỉ điểm giang sơn. Hai tiểu tư thì hoàn toàn ngược lại, uể oải vung chổi, yếu ớt.

Ly Luân: "Được rồi, xong việc các ngươi vẫn còn kịp ăn bữa cơm tất niên."

Các tiểu tư có chút ngớ người: "Chẳng phải còn mấy tháng nữa mới đến Tết sao?"

Ly Luân nghiêm khắc nói: "Biết rồi còn không mau quét đi."

"Toàn chỉ trỏ, có giỏi thì tự quét đi," một tiểu tư khác cúi đầu lẩm bẩm, "Con dơi tinh thật đáng ghét."

Ly Luân giơ tay lên, trên không trung kéo cái tiểu tư đó lại một cái, "Ta điếc à? Ngươi tưởng ta không nghe thấy?"

Tiểu tư sợ đến mức vứt cả chổi, tiếng kêu chói tai vang vọng khắp sân: "Á á á, buông ta ra, con dơi tinh xấu xí kia! Cứu mạng!"

Mặt Ly Luân lạnh đến mức sắp đóng băng: "Nếu ta là dơi, hai phế vật các ngươi làm giòi còn không xứng."

Không xa, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đứng dưới hành lang há hốc mồm, cắn đào với động tác gần như y hệt nhau.

Văn Tiêu: "Nhìn thế này, bộ đồ đó của hắn đúng là khá giống dơi tinh."

Triệu Viễn Chu: "Cả đời này hắn chưa từng bị mắng tệ như vậy..."

Mấy tiểu tư đều là bù nhìn gỗ, theo lý mà nói thì bù nhìn coi người tạo ra chúng là chủ nhân, nhưng Ly Luân dường như đã làm các tiểu tư quá tinh xảo, đến mức khiến chúng sản sinh thêm ý thức tự thân, thậm chí còn buông lời ác ý với chủ nhân của mình.

"Không phải giòi, chúng ta mới không phải thứ ghê tởm như vậy!" Tiểu tư bị bắt giữ lớn tiếng gào thét, "Ta sẽ đi nói với chủ nhân, ngươi là kẻ xấu!"

"Ngươi nói cái gì?!"

Nghe lời này, Hòe Quỷ đại yêu vốn chỉ có vẻ mặt lạnh lùng bỗng nổi giận đùng đùng, như bị chạm vảy ngược, túm lấy tiểu tư đó, bàn tay to lớn ấn lên đỉnh đầu, cổ tay xoay một cái, "Rắc" một tiếng liền vặn đầu hắn xuống.

Cái đầu được Ly Luân cầm há miệng kêu la inh ỏi, thân không đầu vung vẩy cánh tay đâm loạn xạ, một tiểu tư khác vung chổi muốn cướp lại đầu của đồng bạn.

Trong sân lập tức hỗn loạn, tiếng kêu chói tai vang lên không ngớt.

Ly Luân không thèm đôi co với mấy con rối, phiền quá, vung tay một cái là đám ồn ào lập tức im bặt. Hai con rối như bị rút gân, mềm oặt đổ xuống đất, không chỉ đầu thân lìa nhau, mà cả tay chân cũng đứt rời ở khớp, lăn lóc khắp nơi như bị xẻ ra từng mảnh.

Lúc này sân đã hoàn toàn yên tĩnh, Ly Luân ném cái đầu gỗ hiện nguyên hình trong tay, đứng giữa những mảnh vụn khắp nơi, tao nhã vuốt lại tay áo.

Dưới hành lang, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cầm đào, vẫn còn ngây như phỗng đứng đó.

Triệu Viễn Chu: "Còn tệ hơn dơi tinh, mắng gì không mắng, lại nói hắn là người."

Văn Tiêu: "????????"

Văn Tiêu có lẽ không thể hiểu được, yêu thú ghét nhất bị gọi là loài khác, còn đối với Ly Luân, điều hắn không thể chịu đựng được nhất là bị dính dáng đến con người, dù chỉ một chút cũng không được.

Những ngày sau đó trở nên bình lặng, các tiểu tư bị hỏng phải mất mấy ngày mới sửa chữa xong; qua thời kỳ cuồng nhiệt luyện công, Văn Tiêu không còn ở lì trong phòng nữa, ngày nào cũng mong trời đổ tuyết; Triệu Viễn Chu sức khỏe tốt hơn, thời gian ngồi thiền cũng không còn quá lâu; Ly Luân có chút bất thường, sau hôm đó luôn ở trong viện, không hề ra ngoài nữa.

Ba người sống chung, phần lớn thời gian vẫn làm việc riêng, chỉ đến bữa tối mới ngồi cùng nhau.

Ly Luân và Văn Tiêu vẫn bát tự không hợp, ba năm câu là có thể cãi nhau, nhưng khi ăn cơm thì lại có thể nói chuyện ôn hòa vài câu, nhưng toàn là chuyện về pháp quyết. Triệu Viễn Chu không nghe họ nói gì, chỉ mải ngắm hoàng hôn thất thần.

Màu sắc trên bầu trời biến ảo, từ đỏ cam chuyển sang đỏ sẫm, rồi dần tối đi, cho đến khi ánh trăng và sao xuất hiện giữa một khoảng xanh đen, kèm theo tiếng bát đĩa va chạm lách cách, tiếng nói mơ hồ của hai người lọt vào tai này, rồi lại vo ve bay ra từ tai kia.

Triệu Viễn Chu không bận tâm đến họ, Ly Luân và Văn Tiêu cãi nhau một hồi rồi cùng chuyển hướng.

"Bạch Trạch Thần Nữ có mắt nhìn gì mà chọn ra một đồ đệ như vậy," Ly Luân nói với giọng điệu mỉa mai, "Hèn chi phải giao cho ngươi quản, trông nàng một ngày là đủ chết vì lo rồi."

"Cha!" Văn Tiêu mách tội, "Đây là bạn mà cha kết giao đấy, mau quản hắn đi."

"Gọi cái gì mà cha," Ly Luân càng thêm chê bai, "Y có thể sinh ra một đứa như ngươi sao? Gọi thúc."

Văn Tiêu không chút nương tay lườm hắn một cái rõ to.

Triệu Viễn Chu kẹp giữa hai người chỉ thấy đau đầu.

Họ thỉnh thoảng sẽ bày bàn cờ sau bữa ăn.

Kể từ khi tự tay phong ấn Ly Luân, Triệu Viễn Chu chưa bao giờ nghĩ rằng họ còn có cơ hội đấu một ván cờ, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả khi ở Đại Hoang.

Khi họ chơi cờ, Văn Tiêu đứng bên cạnh xem trận, ba tiểu tư cũng sẽ xúm lại, buồn cười là, họ đều đồng loạt đứng về phía Triệu Viễn Chu, và đều đứng cách xa Ly Luân.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân đấu cờ kịch liệt trên bàn cờ, Văn Tiêu và các tiểu tư ban đầu thậm chí không hiểu luật, chỉ đứng bên cạnh xem. Sau đó dần dần, mỗi người cầm một cuốn kỳ phổ, bốn người xúm lại góp ý cho Triệu Viễn Chu.

"Đại nhân, hạ chỗ này, chỗ này." Tiểu tư chỉ vào một quân cờ trong kỳ phổ nói.

"Không đúng không đúng," Văn Tiêu ngăn tiểu tư lại, chỉ vào cuốn kỳ phổ của mình nói, "Cái này mới đúng, hạ đây, hạ đây là hắn xong đời rồi."

Họ vây quanh nói đông nói tây, Ly Luân khoanh tay chờ Triệu Viễn Chu hạ cờ, "Sao vậy, ta phải đấu một mình với năm người sao? Đồ đệ của Thần Nữ ta không động được, mấy người các ngươi còn muốn lật trời à?"

Các bù nhìn run rẩy, đứa nào đứa nấy đều dựa vào sau lưng Triệu Viễn Chu.

"Nhanh lên nhanh lên," Văn Tiêu thúc giục, "Đã nói rồi, kẻ thua ngày mai sẽ đi tiệm bánh ngọt cách đây năm mươi dặm mua bánh về ăn."

"Được." Triệu Viễn Chu vén tay áo hạ quân đen.

"Còn ăn nữa, bánh ngọt mua lần trước ngươi còn chưa ăn hết mà, lại mua," Ly Luân một đôi mắt nhìn ván cờ đang căng thẳng, miệng vẫn không quên phun nọc độc, "Đợi sư phụ ngươi về, chắc sẽ trách A Yếm đã nuôi đồ đệ của nàng béo lên nhiều như vậy, nào còn ra dáng một Thần Nữ kế nhiệm nữa chứ."

"Sư phụ ta mới không như vậy đâu, mau hạ đi! Ngươi sắp thua rồi."

Họ chơi cờ đến nửa đêm, cuối cùng Triệu Viễn Chu thua.

Mặc dù chỉ thua một quân, nhưng thua là thua.

Chỉ là, ngày hôm sau người chạy ra ngoài mua bánh ngọt vẫn là Ly Luân.

Ngoài hai loại Văn Tiêu muốn, hắn đặc biệt mang về rất nhiều, bọc trong một gói giấy dầu to, nặng trịch đặt trước mặt Văn Tiêu, Văn Tiêu nhìn đống bánh ngọt mà phát sầu.

Đêm đó ba người họ cùng nhau nâng chén dưới ánh trăng bên chiếc bàn nhỏ ở hành lang, cùng ăn bánh ngọt.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân uống rượu, chén của Văn Tiêu là trà, nhưng dù là rượu hay trà, kết hợp với bánh ngọt mới mua đều rất ngon.

Rượu đã cạn ba bình, bình rượu rỗng lăn lóc bừa bãi trên bàn, Văn Tiêu nhìn mặt trăng vẫn còn lẩm bẩm khi nào trời đổ tuyết, nói rằng khi tuyết rơi, bánh ngọt nhất định sẽ ngon hơn.

Nếu có thể, Triệu Viễn Chu ước gì những ngày như thế này có thể tiếp tục mãi mãi.

Nhưng y cũng biết, đó chỉ là một ước mơ xa vời mà thôi.

Sau lần đó, mối quan hệ giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân đã dịu đi rất nhiều, bất kể y làm gì Ly Luân đều sẽ ở bên cạnh, khi y nhập định ngồi thiền Ly Luân sẽ luyện công bên cạnh, luôn ở trong tầm mắt của y, không quấy rầy, cũng không rời đi.

Ly Luân cũng gần gũi với Triệu Viễn Chu hơn trước, thỉnh thoảng lại sờ vào cái bụng đang nhô ra, nụ cười trên mặt không thể kìm nén.

Bất cứ điều gì Ly Luân muốn Triệu Viễn Chu đều sẽ cho hắn, dù là ôm hôn hay những chuyện thân mật quá đáng hơn, miễn là không phải trước mặt Văn Tiêu, đó là yêu cầu duy nhất của y.

Triệu Viễn Chu không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào, cũng không thể đảm bảo điều gì, y chiều theo sự thân mật của Ly Luân, không chủ động tìm hắn nhưng cũng không từ chối, bất kể Ly Luân có ra ngoài hay không, đi làm gì, gặp ai, đều không hỏi han.

Triệu Viễn Chu suy đi nghĩ lại, chỉ có thể làm như vậy.

Thời gian yên bình dường như trôi qua rất chậm, nhưng lại thoáng qua như chớp.

Một buổi sáng nọ, Triệu Viễn Chu nhận được thư từ Tập Yêu Tư, không phải lời mời hội nghị thông thường, mà là do trưởng lão đích thân gửi đến, nói rằng muốn mời y đến gặp mặt bàn chuyện.

Triệu Viễn Chu đến theo lời hẹn.

Đến ngoài cổng Tập Yêu Tư, Trác Dực Thần vẫn không có mặt.

Kể từ khi liên tục bị thương, Trác Dực Thần không còn ra cổng chặn y để so tài nữa, Triệu Viễn Chu cảm thấy hơi tiếc nuối, chưa kể kết quả so tài thế nào, Trác Dực Thần dám đứng ra chặn y ít nhất cũng đáng khen ngợi dũng khí, thiếu niên luôn miệng nói muốn giết y báo thù, giờ đây cũng trở nên bó tay bó chân.

Tuy nhiên họ nhanh chóng gặp nhau, Triệu Viễn Chu chạm mặt Trác Dực Thần ở ngoài đại điện.

Trác Dực Thần mặc một bộ cẩm bào màu xanh đậm, Vân Quang Kiếm vẫn không rời thân, vết thương đã lành nhưng tinh thần không được như trước, gần như ngay khi Triệu Viễn Chu xuất hiện hắn liền quay đầu bỏ đi, thái độ tránh né không hề che giấu.

Triệu Viễn Chu đuổi theo nắm lấy vai Trác Dực Thần, "Ly Luân sau này sẽ không quấy rầy ngươi nữa, bất kể hắn đã nói gì với ngươi, ngươi cũng không cần như vậy."

Trác Dực Thần lập tức hất tay y ra, tức giận nói: "Không cần ngươi ở đây giả bộ làm người tốt!"

Trác Dực Thần quay đầu bỏ đi, trưởng lão từ trong đại điện bước ra vừa vặn nhìn thấy cảnh này, thở dài, "Ôi, trẻ người non dạ mà."

"Hắn còn nhỏ," Triệu Viễn Chu nói, "Cho thời gian nhất định sẽ là một đứa trẻ tốt, Tập Yêu Tư tương lai có hy vọng, trưởng lão hà cớ phải thở dài."

"Cho thời gian? E rằng không có thời gian rồi," trưởng lão thở một hơi dài hơn, "Triệu đại nhân, có thể mượn một lúc nói chuyện được không?"

Triệu Viễn Chu cùng trưởng lão vào nội thất, trong phòng chỉ có hai người, đối diện bàn, trưởng lão tự tay pha một ấm trà.

Từ trước đến nay, tất cả mọi người trong Tập Yêu Tư từ trên xuống dưới đều oán hận y, sợ không kịp tránh, ấm trà này có thể coi là đãi ngộ lịch sự rồi.

Thái độ của trưởng lão có chút kỳ lạ, Triệu Viễn Chu nói thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì muốn bàn bạc với ta?"

Chén trà đặt trước mặt y, trưởng lão từ từ nói, "Ta biết đại nhân đang tìm phục sinh thuật."

Bàn tay Triệu Viễn Chu đang cầm chén trà khựng lại giữa không trung, chén trà đưa đến môi, y nhấp một ngụm, không liếc nhìn lão già dù chỉ một cái.

"Thám tử của ngài hành tung không được kín đáo cho lắm." Trưởng lão nói rõ, "Ta không biết đại nhân vì sao lại tìm thuật này. Phục sinh thuật là cấm thuật, dù có thể khiến người chết sống lại, người thi triển cũng phải trả cái giá cực lớn, xưa nay có vô số người tìm kiếm phục sinh thuật, quả thực có người đã sử dụng, và thành công, nhưng thi triển thuật này trái với thiên đạo, dù thành công, người thi triển cũng không sống sót, không một ai cả."

Triệu Viễn Chu không đáp, trưởng lão tiếp tục nói, "Bên ngoài đồn rằng phục sinh thuật ở trong Tập Yêu Tư của ta, ta có thể khẳng định với đại nhân, phục sinh thuật không ở đây."

Triệu Viễn Chu không nói một lời, nghe xong liền đứng dậy định bỏ đi.

"Ta biết đại nhân không tin lời ta nói."

Trưởng lão sau lưng y nâng cao giọng, Triệu Viễn Chu vẫn không dừng bước.

"Phục sinh thuật quả thực không ở trong Tập Yêu Tư, ta có thể nói cho đại nhân nó ở đâu, chỉ là... ta có một điều kiện."

Triệu Viễn Chu dừng bước, quay lưng lại với trưởng lão, nói với vẻ âm trầm, "Nói điều kiện với ta, ông chắc chứ?"

"Đại nhân cứ nghe thử, điều kiện của ta là sau khi lấy được phục sinh thuật, xin ngài phục sinh một người cho Tập Yêu Tư."

"Ai."

Trưởng lão ngưng trọng nói, "Trác Dực Hiên."

Nghe thấy cái tên này, Triệu Viễn Chu quay đầu lại, trên mặt không có bao nhiêu dị sắc, dường như không kinh ngạc.

"Kể từ khi Thiếu Môn chủ ra đi, Tập Yêu Tư không có người lãnh đạo, lâm vào cảnh khó khăn." Trưởng lão nói, "Tiểu Trác đại nhân còn trẻ, uy vọng của Sùng Võ Doanh ngày càng cao, ta cũng muốn cho hắn thời gian, đợi hắn có thể gánh vác mọi thứ, nhưng theo tình hình hiện tại, thời gian phải chờ đợi quá lâu, e rằng đến ngày đó Tập Yêu Tư đã không còn tồn tại rồi."

Triệu Viễn Chu không quan tâm những chuyện khác, chỉ hỏi: "Phục sinh thuật ở đâu?"

"Xin đại nhân trước hết hãy đồng ý yêu cầu của ta."

Triệu Viễn Chu ngồi lại bàn, dùng đôi mắt sắc bén nhìn trưởng lão hồi lâu, "Được, ta đồng ý với ông."

Nếu là người khác, bị đại yêu Chu Yếm nhìn chằm chằm như vậy, e rằng đã sợ tè ra quần rồi. Trưởng lão hai tay nắm chặt chén trà trên bàn, bình tĩnh nói, "Phục sinh thuật ở Sùng Võ Doanh, trong tay Ôn Tông Du."

"Sao ta biết ông nói thật hay giả," Triệu Viễn Chu lạnh lùng nói, "Nếu ta đến Sùng Võ Doanh, giúp ông loại bỏ kẻ thù truyền kiếp rồi mà vẫn không tìm thấy phục sinh thuật, lúc đó ta cũng không thể khiến Ôn Tông Du sống lại nữa. Ước nguyện của ông đã thành, Tập Yêu Tư từ nay không còn đối thủ, còn ta lại không đạt được điều mình muốn, chẳng phải bị ông lừa rồi sao?"

"Tại sao ta phải lừa ngài, chọc giận đại nhân có lợi gì cho ta." Trưởng lão nói, "Nếu ta lừa ngài, đến lúc đó ngài nổi giận đồ sát Tập Yêu Tư, chúng ta cũng không có sức chống trả, ta việc gì phải chọc giận ngài. Sùng Võ Doanh không chỉ là kẻ thù truyền kiếp của Tập Yêu Tư, mà còn là kẻ thù của đại nhân." Trưởng lão nhìn chăm chú Triệu Viễn Chu nói, "Không chỉ hướng đi của phục sinh thuật, ta còn biết một chuyện khác, liên quan đến vụ thảm sát huyết dạ tám năm trước, ta nguyện lấy điều này làm một món đổi chác khác, xin ngài hồi sinh Thiếu Môn chủ Trác Dực Hiên."

"Chuyện tám năm trước?" Triệu Viễn Chu thận trọng hỏi.

Trưởng lão gật đầu, nhẹ nhàng lấy ra vài trang giấy từ trong tay áo, đưa cho y, Triệu Viễn Chu nhíu chặt mày nhận lấy.

"Đây là những gì chúng ta bí mật điều tra được," trưởng lão nói, "Vụ thảm sát huyết dạ tám năm trước, đại nhân đột nhiên mất kiểm soát là do Ôn Tông Du ra tay, ta không biết gã đã dùng thủ đoạn gì, nhưng ta có thể khẳng định không thoát khỏi liên quan đến gã."

Triệu Viễn Chu nắm chặt mấy trang giấy mỏng manh trong tay, có thể thấy phần thông tin này đã có từ lâu rồi, vết máu trên đó che mờ những chữ viết, phải nhìn kỹ mới có thể nhận ra.

Mấy trang giấy viết: "Ta đã điều tra ở Sùng Võ Doanh mấy tháng, những việc Ôn Tông Du làm, thực sự khó có thể trình bày rõ trong thư. Gã đã thèm muốn sức mạnh của yêu thú từ lâu, thậm chí còn tự ý làm thí nghiệm, muốn biến người bình thường thành những quái vật không ra người không ra yêu, rồi huấn luyện những quái vật đó thành nô bộc của riêng gã."

".........Hôm nay ta nhận được một thông tin quan trọng, nhiều năm trước Ôn Tông Du từng muốn một yêu thú mạnh mẽ, lấy nội đan của nó để hoàn thành thí nghiệm, gã khi đó đã nhắm vào yêu thú mạnh nhất Đại Hoang, Chu Yếm."

"........Ta đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của bọn họ, năm đó Ôn Tông Du quả thực đã ra tay với Chu Yếm, nhưng không thành công. Ôn Tông Du biết mình không địch lại Yêu Vương, liền tìm cách khiến nó mất đi thần trí, muốn nhân cơ hội này chiếm lấy yêu đan. Nhưng Chu Yếm quá mạnh, sau khi mất kiểm soát, lệ khí tràn lan hoàn toàn không thể tiếp cận, người của Sùng Võ Doanh hết cách, chỉ có thể rút lui toàn bộ, nhưng đúng ngày đó Thiếu Môn chủ Trác Dực Hiên lại dẫn người của Tập Yêu Tư đến Đại Hoang."

Đọc đến đây, sắc mặt Triệu Viễn Chu đã thay đổi, trưởng lão cầm chén trà, nhìn vào chén trà nóng hổi, "Năm đó vì chuyện thí nghiệm mà nhân loại và yêu thú xung đột liên miên, chuyện yêu thú làm hại người cứ xảy ra liên tiếp, để thỏa thuận chuyện này, Thiếu Môn chủ Trác Dực Hiên dẫn người muốn đến tìm ngươi bàn bạc, hy vọng đừng gây thêm xung đột nữa, một cuộc gặp mặt bình thường mà tất cả mọi người đều có đi không có về. Khi chúng ta đi tìm lại chỉ có thể mang về Vân Quang Kiếm dính đầy máu, thậm chí xương cốt cũng không phân biệt được ai là ai. Nhiều năm qua, trên dưới Tập Yêu Tư quả thực hận ngươi, Trác Dực Thần càng là như vậy, nhưng giờ đây thí nghiệm của Sùng Võ Doanh vẫn đang tiếp tục."

Gân xanh trên mu bàn tay Triệu Viễn Chu nổi rõ, mấy trang giấy mỏng manh trong tay y bị bóp đến nhăn nhúm, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Y không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào, 8 năm rồi, sau cuộc thảm sát đó, mọi người mắng y là tai họa, là hung thú, bản thân y cũng tự nhận như vậy.

Những năm qua y sống không ra sống chết không ra chết, một lòng muốn chuộc lại tội nghiệt của mình, nhưng những tội nghiệt này cuối cùng lại xuất phát từ bàn tay của một con người.

"Ôn Tông Du!" Triệu Viễn Chu nói từng chữ một, mỗi chữ đều vang vọng trong phòng. Y nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén cơn giận, "Người truyền tin về đâu rồi, ta muốn đích thân hỏi hắn."

"Chết rồi," trưởng lão cụp mắt, "Vì để gửi phần thông tin này về, bị Sùng Võ Doanh diệt khẩu. Ta biết đại nhân cũng canh cánh trong lòng chuyện tám năm trước, Ôn Tông Du đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc, còn muốn nội đan của ngài. Triệu đại nhân, những thông tin này đủ để chứng minh ta không nói dối."

Triệu Viễn Chu gần như rít ra tiếng từ kẽ răng, "Ta sẽ còn điều tra."

"Đại nhân định khi nào đi lấy phục sinh thuật?"

"Chuyện này ta sẽ tự sắp xếp."

Triệu Viễn Chu không biết mình đã rời khỏi Tập Yêu Tư như thế nào, trong lòng y rối bời, không về tiểu viện, cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

Y hận không thể lao ngay đến Sùng Võ Doanh, băm vằm Ôn Tông Du thành vạn mảnh, nhưng đối phương rốt cuộc đã dùng cách gì khiến mình mất kiểm soát, trong tay lại có bao nhiêu thuộc hạ, những điều này đều không biết.

Triệu Viễn Chu vô thức sờ vào cái bụng đang nhô lên của mình, để đảm bảo đứa bé bình an, y phải đợi đến khi thai nhi chào đời rồi mới tính toán.

May mắn thay mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Việc hồi sinh Trác Dực Hiên vốn đã nằm trong kế hoạch của y.

Triệu Viễn Chu một mình đi đến bờ hồ, mặt hồ phản chiếu khuôn mặt không chút biểu cảm của y.

Y đứng một mình bên hồ rất lâu, khi trời dần tối mới quay về tiểu viện, ngày hôm sau liền viết thư kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Uyển Nhi.

Bạch Trạch Thần Nữ nhanh chóng hồi âm, lời lẽ gay gắt đến mức Triệu Viễn Chu có thể hình dung ra, khi nàng viết bức thư này, vừa viết vừa nghiến răng kèn kẹt.

Uyển Nhi dặn dò y giữ gìn sức khỏe, hỏi thăm thai nhi thế nào, y và Ly Luân ra sao, còn nói rằng trong thời gian này nàng sẽ theo dõi sát sao động thái của Sùng Võ Doanh, cố gắng điều tra ra cách khiến y mất kiểm soát.

Triệu Viễn Chu trong thư hồi âm từng điều một.

Những ngày sau đó y vẫn bình yên như thường lệ, trước mặt Ly Luân, Triệu Viễn Chu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, y tưởng rằng những ngày như vậy có thể kéo dài cho đến khi đứa bé chào đời, nhưng y không ngờ rằng, nhân cách lệ khí lại ngưng tụ thành hình người vào lúc này, chạy đi quyến rũ Ly Luân.

Hôm đó y như thường lệ tham gia hội nghị ở Tập Yêu Tư, chỉ vài giờ là có thể quay về tiểu viện.

Trong cuộc họp Triệu Viễn Chu lơ đãng, mọi người nói gì y cũng không quan tâm.

Y ngồi ở góc hội trường, những người xung quanh đều cách xa y.

Triệu Viễn Chu đang tính toán thời gian đứa bé chào đời, đột nhiên trong cơ thể truyền đến một cảm giác kỳ lạ, hậu huyệt đột nhiên sưng đau, như thể bị thứ gì đó xé toạc.

Triệu Viễn Chu hoảng sợ nhìn xung quanh, bên cạnh y không có một ai, quần áo cũng còn nguyên vẹn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hậu huyệt càng sưng đau hơn, như có một vật khổng lồ đột nhiên xông vào, đẩy Triệu Viễn Chu ngã nhào lên bàn nhỏ, ấm trà chén trà tất cả lăn xuống đất, loảng xoảng, vỡ tan tành khắp nơi.

Mọi người trong hội trường nghe tiếng quay đầu lại, thấy Triệu Viễn Chu đang đeo mặt nạ thốt ra tiếng kêu kinh ngạc, âm thanh đó tựa đau đớn mà không phải đau đớn, khiến người nghe không khỏi ngứa ngáy.

"Triệu đại nhân," trưởng lão Tập Yêu Tư quan tâm hỏi, "Đại nhân sao vậy, có phải không thoải mái?"

Triệu Viễn Chu cắn chặt môi, y không thể mở miệng, cũng không nên mở miệng.

Dưới chiếc áo choàng lộng lẫy, hậu huyệt đã lâu không dùng không biết bị thứ gì đó chọc thủng, rõ ràng không có gì cả, nhưng lại như bị thứ gì đó căng ra một lỗ hổng lớn.

Một vật thể khổng lồ hung bạo công phạt trong cơ thể, mang theo nỗi đau xé rách, hết lần này đến lần khác đâm vào sâu bên trong cơ thể.

Vô số người trong hội trường nhìn y, Triệu Viễn Chu khó khăn đứng dậy, không màng sự giúp đỡ của trưởng lão, vịn theo khung cửa sổ, cột gỗ, run rẩy đôi chân bước ra khỏi đại điện. May mắn có mặt nạ che khuất, khuôn mặt đỏ bừng của y mới không bị lộ ra trước mặt mọi người.

Cố nén khoái cảm mãnh liệt của việc bị xâm nhập bên trong, Triệu Viễn Chu nghiến răng bay về tiểu viện.

Y vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không biết nhân cách lệ khí lúc này đang quấn lấy Ly Luân, cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng khó lường đến mức nào khi trở về tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com