Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16- Bụng to play, thế giới hai người 2

Hai luồng sáng đỏ và xanh lướt nhanh trên bầu trời Đại Hoang, xuyên qua mây, mây tán; xuyên qua núi, gió thổi cây lay; xuyên qua biển, biển cũng nhường đường cho họ.

Chúng yêu bàn tán xôn xao, đều ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đây là lão quái vật từ đâu ra, vừa xuất sơn đã làm long trời lở đất.

Mọi người nhao nhao nói, muốn xem bản thể trông như thế nào, hai tia kiếm quang từ chân trời bay đến, kéo theo vệt sáng dài, vụt qua đầu họ một cái, chớp mắt đã bay xa tít tắp, không kịp nhìn thêm lần nữa.

Tu vi như vậy, thực sự khó mà sánh kịp.

Bên tai toàn là tiếng gió, trước mắt trời cao biển rộng, sông núi vạn vật đều lướt qua dưới chân. Đã bao lâu rồi không được sảng khoái như vậy, Triệu Viễn Chu hận không thể há miệng gào lên hai tiếng.

Y chạy rất nhanh, Ly Luân ở phía sau đuổi theo, gọi: "Chậm một chút, cẩn thận! A Yếm, chúng ta đi đâu vậy?"

Câu hỏi này Triệu Viễn Chu đã nghĩ tới rồi, việc đầu tiên phải làm sau khi trở về là tìm một nơi trú chân, cũng là tìm một nơi sinh cho đứa con của họ.

Hai người đến núi Côn Luân, nơi đó vẫn như cũ, quanh năm lạnh giá, khắp nơi là tuyết.

Đền thờ vẫn sừng sững, sơn thần cũng vẫn sừng sững.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân đáp xuống bậc thềm, Anh Chiêu khoanh tay đứng trên đỉnh bậc đá, bộ dáng như thần tiên, mắt nhìn chăm chú, quan sát hai người, từ sợi tóc đến đầu ngón chân, không bỏ sót thứ gì, vẫn là ánh mắt dò xét như trước, không có Phá Huyễn Chân Nhãn sơn thần cũng không thể nhìn thấu ảo thuật, vẫn khiến người ta rợn tóc gáy.

Ly Luân đoan trang gật đầu, Triệu Viễn Chu nhe răng cười, cung kính cúi người chắp tay, tôn kính một câu: "Anh Chiêu đại nhân khỏe không?"

Anh Chiêu hừ một tiếng nhướng cằm, nhưng không lâu sau đã phá công, giơ roi mây, xắn tay áo, sải bước xuống bậc thềm một cách dứt khoát, chạy về phía Triệu Viễn Chu, mày nhíu mắt trừng không còn dáng vẻ thần tiên, miệng quái gở kêu lên: "Thằng nhóc thối này, ngươi còn biết đường về!"

Nếu là trước đây, Triệu Viễn Chu thấy ông như vậy sẽ tránh, nhưng lần này thì không. Roi mây vung đến, y lách người trốn ra sau Ly Luân, lão gia tử ở phía sau đuổi, cha con hai người vây quanh Ly Luân quay vòng.

"Cho ngươi trốn, ta cho ngươi trốn!" Hai tay áo của Anh Chiêu vung vẩy phần phật, roi mây mấy lần đánh vào người Ly Luân, nhưng không trúng Chu Yếm, "Ngươi đứng lại cho ta! Không chột dạ thì ngươi trốn cái gì!"

Triệu Viễn Chu nắm chặt Ly Luân, từ phía sau hắn thò đầu ra: "Ông đánh ta, ta còn không trốn, ta ngốc sao?!"

Roi mây lại quất tới, có Ly Luân chắn vẫn không trúng, Anh Chiêu kéo Ly Luân sang một bên: "Tránh ra, ngươi ít che chở y đi, xem hôm nay ta không dạy dỗ y thì không phải ta!"

Nhưng mặc kệ Anh Chiêu có lay Ly Luân thế nào, Ly Luân vẫn không nhúc nhích, chân như cắm rễ, cứng như một khúc gỗ.

Anh Chiêu nói: "Ngươi đã nuông chiều thằng nhóc này hư rồi, sau này biết làm sao!"

Ly Luân ngớ người nói: "Thế này không phải rất tốt sao?"

Đuổi mấy vòng, lão gia tử ném roi mây, hai tay chống gối thở hổn hển, Ly Luân kề bên, ngây ngô nói tốt cho Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu trốn phía sau, lén vuốt cái bụng nhô lên, thầm nghĩ, đứa bé này thuộc Hỏa thì còn đỡ, vạn nhất thuộc Mộc, núi Côn Luân quá lạnh, không hợp cho cây hoè nhỏ cắm rễ ra lá.

Ở Côn Luân Sơn nửa ngày, nghe một rổ lời dặn dò, mà câu nào cũng không trùng lặp, ngay cả Triệu Viễn Chu định lực sâu dày cũng không ngồi yên được, đợi đến khi sơn thần cuối cùng uống ngụm trà làm ấm họng, hỏi họ có muốn ở lại đền thờ không, Triệu Viễn Chu vội vàng lắc tay: "Đừng đừng đừng, không dám làm phiền Sơn Thần đại nhân."

Anh Chiêu trừng mắt nói: "Hừ!"

Hai người rời Côn Luân Sơn, đến Hoè Giang Cốc.

Các tiểu hoè yêu thấy Ly Luân trở về vui mừng khôn xiết, như thấy được định hải thần châm, vây quanh hắn quay vòng vòng.

Nơi sinh của Ly Luân thì không lạnh, là một nơi trú chân thích hợp, nhưng hắn bị phong ấn ở đây nhiều năm, mở mắt nhắm mắt đều là cảnh tượng đó, sắp nhìn đến phát ngán rồi.

Ký ức không tốt không chỉ dừng lại ở đó, lần đầu tiên khi Ly Luân say rượu phát điên, tảng đá lớn đó đã dính máu của Triệu Viễn Chu, bất kể Triệu Viễn Chu có để tâm hay không, chuyện này trong lòng Ly Luân vẫn luôn là một nút thắt.

Triệu Viễn Chu đi lại khắp hang động, đứng trước tảng đá lớn nói "Chỗ này tốt, có thể ở" thì Ly Luân lo lắng không yên, cẩn thận dò xét biểu cảm của y, trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa.

Côn Luân Sơn và Hoè Giang Cốc đều không thích hợp, hai người đành phải tìm nơi khác, may mắn là 28 ngọn núi lớn ở Đại Hoang không có nơi nào họ không thể đến, bỏ chút thời gian rồi cũng sẽ tìm được nơi ở ưng ý.

Khoảng thời gian đó, các yêu thú Đại Hoang luôn thấy trên trời có thêm hai luồng sáng.

Trên bia đá của Tháp Bạch Đế, dấu ấn của Lời Thề Sát Huyết vẫn còn.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân đặt tay lên bia, trùng khớp với dấu máu ban đầu, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, hàng vạn năm thời gian hiện rõ trước mắt, bây giờ, người vẫn như cũ, cảnh cũng vẫn như cũ.

Bờ biển Đại Hoang, hai người ngồi cạnh nhau trên mỏm đá.

Sóng biển cuồn cuộn ập đến, lớp này nối tiếp lớp kia vỗ vào bờ, phát ra âm thanh rì rào. Ánh nắng chiếu lên mặt họ tạo thành những đường viền mềm mại, mái tóc dài của hai người bay lượn trong gió, bất chợt, Ly Luân từ từ, từng chút một, vươn tay ra cố gắng nắm lấy tay Triệu Viễn Chu. Lần này, Triệu Viễn Chu không từ chối.

Dường như muốn bù đắp cho tám năm không đi cùng nhau, họ bay nhanh trên không trung, không ngừng đi, đi mãi, lang thang không mục đích, không phương hướng. Thấy chỗ nào thú vị thì dừng lại xem, chơi đủ rồi thì đổi chỗ khác, mệt thì nghỉ ngơi tại chỗ, buồn ngủ thì ngủ trên cây, trời làm chăn, đất làm giường, không bị ràng buộc, giống hệt hàng vạn năm trước.

Cuộc sống an nhàn trôi qua nửa tháng.

Một ngày nọ, hai người hạ xuống một ngọn núi cao, thổi gió chán chê, họ thong thả đi xuống, gần đến chân núi, Ly Luân đang nói phong cảnh ở đây đẹp lần sau lại đến thì Triệu Viễn Chu dùng khuỷu tay thúc vào hắn, tay chỉ xuống phía dưới, nói:

"Ngươi xem, ở đó hình như có một hang đá."

Ly Luân nhìn theo hướng y chỉ, dưới núi có một cây cổ thụ cao lớn, hang đá ở gần đó, dây leo và cỏ dại che khuất phần lớn cửa hang.

Ban đầu tưởng đây chỉ là một nơi không đáng chú ý, hai người nhàn rỗi liền vào khám phá, không ngờ trong hang không những rộng rãi mà bàn đá, giường đá đều đầy đủ, đi sâu vào trong còn chia ra mấy gian phòng nhỏ.

Có thể thấy nơi này từng có yêu thú cư trú, đã hoang phế rất lâu rồi.

Hai người tỉ mỉ đi vòng quanh một lượt, rồi quay lại cửa hang.

Đập vào mắt là cây cổ thụ cao vút, xanh tốt um tùm, xa xa núi cao hùng vĩ, gần đó có suối chảy qua, ánh nắng chiếu rọi những viên sỏi dưới đáy suối, nơi đây có núi có nước có cảnh đẹp, ánh nắng rất tốt, nhiệt độ cũng thích hợp.

Hai người nhìn nhau, Triệu Viễn Chu nói: "Sửa sang lại chắc chắn sẽ rất đẹp, định ở đây ngươi thấy thế nào?"

Ly Luân không hề có ý kiến: "Ngươi nói được là được, nghe ngươi."

"Nghe ta?" Triệu Viễn Chu nhíu mày, hứng thú nhìn hắn, "Ta mà nói cứ ngủ trên cây thì sao?"

Ly Luân nói: "Nơi trú thân có gì quan trọng, ta sao cũng được."

Triệu Viễn Chu nhịn cười: "Được thôi, đây là ngươi nói đó. Ta ở bên trong, ngươi trải chiếu cỏ ngủ ngoài đi, tự lo liệu nhé."

Y vỗ vai Ly Luân, quay người đi vào hang, đi được mấy bước rồi Ly Luân mới hiểu ra, sắc mặt thay đổi, vội vàng đuổi theo:

"Sao có thể như vậy!"

"Ta phải ở cạnh ngươi."

"Vạn nhất, vạn nhất ngươi có chuyện gì thì sao."

"Triệu Viễn Chu, ngươi không thể như vậy."

"Đừng đuổi ta ra ngoài."

"A Yếm... A Yếm, ta không thể ngủ ngoài."

Ly Luân to con như vậy mà cứ dán vào y, muốn kéo y cũng không dám, tổng cộng chỉ có mấy câu nói đó, cứ lặp đi lặp lại như bánh xe lăn, thấy Triệu Viễn Chu không để ý đến mình, hắn sốt ruột đến toát mồ hôi trán.

Triệu Viễn Chu đi phía trước, cố gắng hết sức giữ mặt lạnh, nhịn cười đến mức khó khăn vô cùng, suýt nữa cắn vào lưỡi.

Trước đây sao y không phát hiện ra nhỉ, trêu chọc khúc gỗ này thật sự rất vui.

Ly Luân đuổi theo y lải nhải một lúc lâu, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng "đại phát từ bi", cho phép hắn ở chung với mình, còn làm ra vẻ, bẻ ngón tay: "Thạch thất chỉ có ba gian, để lại một gian cho đứa bé, một gian để đồ, cuối cùng chỉ còn lại một gian, ta đành miễn cưỡng chen chúc với ngươi vậy."

Ly Luân lại thật sự tin vào vẻ ngoài giả vờ của Triệu Viễn Chu, không biết là hắn quá dễ lừa, hay là Triệu Viễn Chu giả vờ quá giống.

Sau khi chọn được địa điểm, hai người lập tức bắt tay vào sửa sang nhà mới.

Cỏ dại thì dễ xử lý, Triệu Viễn Chu một mồi lửa đốt sạch cỏ dại, hang đá u tối lập tức sáng sủa hơn nhiều. Chỉ cần khẽ niệm một câu vách đá lạnh lẽo, Ly Luân phất tay áo, vô số cành dây leo mọc lên từ mặt đất, bám đầy tường hang đá, ra lá, nở hoa, từng chùm hoa hoè rủ xuống từ cành.

Bên ngoài hang đá, sân vườn, hành lang, đình nhỏ bên suối lần lượt xuất hiện.

Bên trong hang đá, bình phong, chân nến, rèm lụa mỏng đều không thiếu thứ gì.

Không bao lâu, bên trong và bên ngoài hang đá đều mang một diện mạo mới, không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa, người không biết còn tưởng là người phàm nào đó chạy đến Đại Hoang định cư.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân không còn chạy lung tung nữa, họ tìm thấy một niềm vui khác – trang trí nhà mới.

Nói là hai người cùng làm, thực ra Triệu Viễn Chu không cần làm gì cả. Ly Luân móc ra một quả đào nhét vào tay y, đỡ y ngồi xuống giường đá, nói: "Những thứ này cứ để ta làm, ngươi nặng nề rồi, cứ nghỉ ngơi đi."

Triệu Viễn Chu dựa vào giường đá, gác một chân lên gặm đào, nếu không phải cái bụng đã lớn đến mức không che nổi, thắt lưng cũng không buộc được, toàn thân y không hề có dáng vẻ của người mang thai.

"Bên này tối quá, thêm ít nến đi."

"Bên kia trống trải quá, đặt một cái giá hành lang đi, ôi không phải loại này, phải là loại có điêu khắc cơ."

Triệu Viễn Chu gặm đào, tay chỉ, miệng nói, chỉ huy Ly Luân quay như chong chóng, một món đồ phải chuyển chỗ đặt ba bốn lần mới xong, chỉ vài món thì còn đỡ, nhưng cả một hang đá lớn như vậy, đồ đạc phải bày trí đâu chỉ vài chục.

Quậy phá như vậy gần như không ngừng nghỉ, người có tính tình tốt đến mấy cũng sẽ có lời oán trách, Ly Luân lại không hề tức giận, hắn cởi bỏ áo choàng và áo ngoài vướng víu, chỉ mặc áo lót, xê dịch đồ đạc ra vào, Triệu Viễn Chu nói gì, hắn làm nấy, không nói một lời.

Triệu Viễn Chu thừa nhận mình lòng dạ không tốt, y vô tâm vô phế, y chính là cố ý.

Y bảo Ly Luân chuyển những bàn đá, ghế đá thừa ra ngoài, những thứ đó nặng cả trăm cân, Ly Luân cử động cổ tay, một tay kéo ghế đá, tay kia nắm bàn đá, chỉ cần hơi dùng sức liền nhấc bàn đá lên khỏi mặt đất, vô cùng nhẹ nhàng.

Triệu Viễn Chu bỗng thấy quả đào trong tay không còn thơm nữa, mắt liếc nhìn vòng eo thon gọn, bờ vai rộng mở của hắn, giống hệt một tên sắc quỷ phong lưu đang thèm muốn thân thể người ta, tặc lưỡi nói: "Thật là khỏe, chậc chậc, ai mà cưới được ngươi về nhà thì có phúc rồi."

Ly Luân không có thiện cảm với phong tục cưới hỏi của nhân gian, nhưng cưới là gì thì hắn vẫn biết.

"Cưới?" Hắn đặt bàn đá, ghế đá xuống, cứng đờ quay đầu lại, ánh mắt từ từ, rất chậm chuyển sang Triệu Viễn Chu, "Ngươi... ngươi đồng ý rồi sao?"

Triệu Viễn Chu lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, thầm mắng mình không có não, lập tức lấp liếm, bắt đầu giả ngốc: "Hả? Ngươi nói gì vậy."

Ly Luân nói: "Đứa con của chúng ta, nhà của chúng ta, cưới ta, ngươi không muốn sao?" Lại nhíu mày hỏi: "Tại sao không muốn?"

Triệu Viễn Chu ấp úng, nói cũng không được, không nói cũng không xong.

Ly Luân đến trước mặt y, hai người một nằm một đứng, chiều cao chênh lệch rất lớn, Ly Luân khuỵu gối, quỳ một gối trước giường, hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt thẳng thắn vô cùng, thẳng thắn vô song, nói: "A Yếm, ta bằng lòng."

Tim Triệu Viễn Chu lỡ nhịp hai lần, vừa định mở miệng, Ly Luân lại nhấn mạnh giọng điệu, lặp lại: "Cưới ngươi, ta bằng lòng."

Triệu Viễn Chu nói: "Ơ? Không phải... ta, ta nhớ ra có chuyện, chuyện gấp. Hề hề hề, cái đó... ta ra ngoài một chút."

Y cười gượng hai tiếng, bò dậy muốn chạy, chưa kịp đứng dậy đã bị dây leo quấn chặt tay chân.

"Ta đùa thôi!" Triệu Viễn Chu giãy giụa tứ chi, hoảng hốt nói: "Ta nói linh tinh đó, sao ngươi lại tin thật... ưm!"

Ly Luân nửa quỳ trên đất, nghiêng người tới, dùng nụ hôn chặn miệng y lại.

Dây leo siết chặt Triệu Viễn Chu, tay Ly Luân cưỡng chế giữ chặt sau gáy y, từ những cái chạm nhẹ nhàng ban đầu, đến liếm, cắn xé, cuối cùng thô bạo như muốn nghiền nát Triệu Viễn Chu nuốt vào bụng, dễ dàng cạy mở môi răng y, lưỡi dài tiến sâu vào, gốc lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau.

Trong hang đá chỉ còn vang vọng tiếng nước môi lưỡi quấn quýt của hai người, Triệu Viễn Chu vô thức nuốt nước bọt thừa trong miệng, phần không kịp nuốt trôi chảy xuống khóe miệng, cằm, tay chân giãy giụa, rên rỉ rồi mềm nhũn xuống, toàn thân sức lực như bị rút cạn.

"Ưm... ưm..."

Tiếng rên rỉ đầy tình cảm của Triệu Viễn Chu như đổ thêm dầu vào lửa, hoàn toàn đốt cháy Ly Luân, hai tay xoa nắn cơ thể y, rút dây leo, một tay kéo người xuống đè lên giường đá.

Môi Triệu Viễn Chu đỏ bừng, nằm ngửa trên giường đá, khuỷu tay Ly Luân chống hai bên y, lại in thêm vài nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi y, rồi từ từ di chuyển xuống cổ.

Thời gian mang thai của yêu thú chỉ có 8 tháng, nay đã gần đến cuối, thai nhi lớn nhanh, lượng yêu lực hấp thụ cũng ngày càng nhiều, sự phụ thuộc vào cha mẹ cũng đạt đến đỉnh điểm, bây giờ Triệu Viễn Chu vừa ngửi thấy khí tức của Ly Luân, liền cảm thấy thắt lưng nhức mỏi, ngay cả phần rễ đùi cũng trống rỗng.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt ngẩng đầu lên, đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn mưa gió sắp tới, ai ngờ tính cố chấp của Ly Luân lại tái phát, đột nhiên hỏi y: "Tại sao không muốn?"

"................"

Triệu Viễn Chu ngẩn ra một lúc, bật cười khúc khích, quay đầu đi không nói gì.

Ly Luân có chút giận dữ, há miệng cắn vành tai y, ngậm chút thịt mềm ở dái tai vào miệng. Triệu Viễn Chu rên lên một tiếng bật dậy, hai tay nắm chặt hắn.

Ly Luân hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể y, dái tai, má, cổ họng, núm vú, hông, tay hắn đi xuống, lướt qua dương vật cương cứng, kẹp vào giữa hai chân y, cách quần áo ấn vào âm vật, chính xác không sai chút nào.

"Ưm a..." Thân thể nhạy cảm của Triệu Viễn Chu càng căng cứng hơn, khép chặt đầu gối kẹp chặt tay Ly Luân.

Chỉ cần xoa nắn vài cái, chất dịch tiết ra có thể thấm ướt mấy lớp quần áo, như vỡ đê, hoàn toàn ướt sũng, Ly Luân tay không ngừng, nói bên tai Triệu Viễn Chu: "Có cần cởi áo bào ra không?"

Triệu Viễn Chu nắm chặt hắn: "Vật đó của ngươi đã chạm vào ta rồi, còn có gì mà hỏi nữa!"

Ly Luân mỉm cười, những lời ngọt ngào quyến rũ liên tục rót vào tai y: "Ta không sao, quan trọng là ngươi. Chu Yếm, ngươi muốn không?"

Triệu Viễn Chu không rõ hắn đang có ý đồ gì, tên này trước nay chưa từng như vậy, muốn làm gì đều ra tay ngay, đâu có hỏi y được hay không. Hôm nay lại hỏi cái này, hỏi cái kia, nếu đồng ý thì có vẻ mình gấp gáp, nếu không đồng ý thì cơ thể lại phản ứng thế này, quả thật muốn tiếp tục.

"Đâu ra lắm lời thế, không muốn làm thì thôi."

Mặt Ly Luân phóng đại trước mắt Triệu Viễn Chu: "Ta đương nhiên muốn làm, lúc nào nhìn thấy ngươi, ta đều muốn làm, nhưng ta chưa bao giờ hỏi ngươi có muốn hay không. Bây giờ, ta nghe ngươi."

Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn hắn không đáp lời, Ly Luân rất kiên nhẫn chờ y phản ứng, vuốt tóc y, hôn vai y, ngoài ra không có động tác quá đáng nào.

Cuộc giằng co chỉ kéo dài gần một phút, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy Ly Luân, tựa trán vào vai hắn.

Ly Luân ôm chặt Triệu Viễn Chu vào lòng, không ngừng hôn lên trán y.

Trên vách đá mọc đầy cành hoè, từng chùm hoa trắng rủ xuống từ cành, hương thơm bay lượn trong không trung, trên chiếc giường đá dưới cành cây, hai thân hình thon dài chồng lên nhau, quần áo lộn xộn, da thịt ma sát vào nhau, nhiệt độ trong hang đá tăng vọt, không khí cũng trở nên đặc quánh.

Cơ thể Triệu Viễn Chu không cần nhiều sự khai thông đã sẵn sàng, nhục côn phá vỡ cửa vào từng tấc một tiến sâu vào bên trong. Ly Luân quá hiểu cơ thể y, dễ dàng chạm đến những nơi nhạy cảm nhất, bên trong trương đầy đến cực điểm, Triệu Viễn Chu phát ra một tiếng rên dài thoải mái, Ly Luân vừa vào y đã xuất tinh một lần.

Ly Luân khẽ rút ra, rồi mạnh mẽ đưa vào, chậm rãi mà sâu, cho đến khi hoàn toàn lấp đầy cơ thể y, nơi kết hợp phát ra tiếng nước nhớp nháp, phập, phập, phập, Triệu Viễn Chu nắm lấy vai hắn ngẩng đầu cao hơn, uốn cong thành một đường cong quyến rũ tột độ, cổ họng hoàn toàn lộ ra.

Ly Luân cắn vào cổ họng y, cẩn thận kiểm soát tốc độ, hoàn toàn chiếm lấy cơ thể y, cảm nhận nơi mềm mại nhất của thân thể trong vòng tay.

Triệu Viễn Chu đã không còn tiếng nói, muốn gọi cũng không gọi ra được, cảm thấy mình không ngừng chảy nước, nghe thấy tiếng dâm tục từ nơi đó của mình, trước mắt một mảng trắng xóa, khoái cảm kinh hoàng bùng nổ cướp đi tất cả, mềm nhũn dưới người Ly Luân, cũng như mỗi lần trước đây, bàn tay run rẩy nắm chặt Ly Luân, nắm chặt vai, cánh tay hắn đến mức in hằn vết máu.

Không còn cách nào khác, lúc này Triệu Viễn Chu luôn phải nắm chặt thứ gì đó, nếu không y làm sao có thể giữ vững mình. Nắm áo bào, áo bào sẽ hỏng, nắm thành giường, thành giường sẽ nứt, nắm đá, đá cũng sẽ vỡ. Vậy y nên nắm gì. Ánh sáng sao? Nước sao? Hay chính bản thân y. Chỉ có nắm Ly Luân là thích hợp nhất, bởi vì họ mạnh mẽ như nhau, kiên cường như nhau, bất kể Triệu Viễn Chu nắm chặt đến đâu, Ly Luân cũng sẽ không hỏng, không nứt, cũng không vỡ, vĩnh viễn không. Dần dần, nắm hắn trở thành một thói quen, cũng là một điều không thể làm khác được.

Ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới, họ giày vò nhau suốt một giờ đồng hồ.

Sau khi xong việc, Ly Luân dọn dẹp cho y, mặc lại áo bào, họ cuộn tròn trong thạch thất, Ly Luân dựa vào Triệu Viễn Chu ngủ thiếp đi, Triệu Viễn Chu cũng mệt rồi, nhưng y không ngủ được, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Ly Luân, nhìn những chùm hoa trắng trên vách đá, vẫn mở mắt.

Sau đó Triệu Viễn Chu khác thường, không còn đẩy Ly Luân ra nữa, gần như mặc cho hắn bày biện, những tư thế trước đây không bằng lòng bây giờ cũng không từ chối.

Nhưng y vẫn không chịu phát ra tiếng, nếu thực sự không kìm được sẽ cắn môi mình đến chảy máu, Ly Luân sẽ nhẹ nhàng cử động, cúi xuống hôn y, cạy mở đôi môi đang cắn chặt.

Nếu lúc đó Ly Luân không để ý đến Triệu Viễn Chu, thô bạo hơn, ép buộc y hơn, cắn mạnh vào ngực y, đâm y mạnh hơn, hoặc nắm lấy dương vật sắp xuất tinh, không cho một chút nào chảy ra, Triệu Viễn Chu sẽ mở mắt không tiêu cự, toàn thân run rẩy, há miệng, co giật run rẩy đạt đến cực khoái, nước bắn ra thành dòng.

Ly Luân cũng có lúc mất kiểm soát, đôi khi rõ ràng Triệu Viễn Chu không chịu nổi nữa, vẫn liên tục thúc vào sâu bên trong cơ thể y, vào những nơi khó chịu nhất, vừa mạnh vừa hiểm. Triệu Viễn Chu vuốt ve cái bụng nhô lên, gần như bật khóc, nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng, mở rộng cơ thể, mặc cho Ly Luân hoành hành trên người mình.

Điểm chung là, mỗi khi họ thân mật xong, Ly Luân sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho y, lau khô những vết nước trên người, mặc quần áo vào, rồi ôm chặt người mềm nhũn đó, khẽ hôn lên trán y, cùng y chìm vào giấc ngủ.

Khi ở trong sân nhỏ, Ly Luân đọc sách thấy nói, con người đến tháng này là có thể nghe thấy động tĩnh của đứa bé trong bụng mẹ. Một ngày nọ, sau khi tỉnh dậy, hắn nằm sấp lên người Triệu Viễn Chu, tai áp vào bụng y, muốn nghe thử tiếng động bên trong.

Đợi nửa ngày, tiểu bảo bối im thin thít, không có tiếng động gì cả.

Triệu Viễn Chu cười hắn: "Đâu phải con người mà có tiếng động, muốn có tiếng động thì ngươi đi tìm người khác mà sinh đi."

Ly Luân ôm chặt y: "Ngươi mơ đẹp quá."

Những ngày tháng như vậy bình yên, an nhàn, ổn định và đầy nhục dục, không bao lâu sau Triệu Viễn Chu cả người hồng hào lên rất nhiều, da dẻ tóc tai đều bóng mượt, không còn vẻ xanh xao như trước.

Họ sẽ dành nhiều thời gian để trò chuyện, toàn là những chuyện phiếm bình thường nhất, mỗi ngày chơi cờ, uống trà, quấn quýt trên giường, hoặc ngồi trên cành cây cao nhất để phơi nắng.

Khi chưa hóa hình, Chu Yếm thích nằm sấp trên cành cây của Ly Luân phơi nắng, làm cho bộ lông của mình ấm áp.

Phơi nắng quá thoải mái khó tránh khỏi ngủ quên, nhớ có lần gặp mưa, Chu Yếm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xung quanh toàn là nước, nhưng trên người y không dính một giọt nào, hóa ra là cây hoè lớn đã dùng tất cả những cành lá có thể tụ lại để che chắn trên đầu y.

Cách đây đã lâu như vậy, bây giờ nghĩ lại chuyện đó Triệu Viễn Chu vẫn muốn cười.

Sau này, tin tức họ trở về Đại Hoang dần lan rộng, mọi người đều đến bái kiến. Nhiều yêu thú chưa từng đến nhân gian, không biết hành lang cầu hay sân vườn, chỉ trỏ vào đình bên ngoài hang động.

Ly Luân từ trong hang đi ra, các yêu thú đều vây quanh.

Một người hỏi: "Nghe nói ngươi có con rồi, ra đời chưa?"

Ly Luân mặt không biểu cảm: "Chưa, còn một tháng nữa."

Một người khác lại hỏi: "Chu Yếm đại nhân đâu? Y không ở Côn Luân Sơn, cũng không ở cùng ngươi sao? Bạn đời của ngươi là ai, sao không thấy nàng ấy ra ngoài?"

Mọi người ngó vào trong hang động, Ly Luân chắn tầm nhìn của họ, ngăn các yêu thú ở bên ngoài: "Y bây giờ không tiện gặp các ngươi, đang nghỉ ngơi, đừng làm ồn y."

Các yêu thú nhìn nhau, không hiểu Ly Luân nói là mẹ của đứa bé, hay là đại yêu Chu Yếm.

Ngạo Nhân cũng đến rất nhiều lần, mỗi lần đều mang theo đồ, lúc là quả ngon, lúc là thiên tài địa bảo dùng để luyện pháp khí, đôi khi còn mang theo hoa.

Ly Luân ban đầu đã bảo nàng không cần đến nữa, sau này cũng lười nói, dứt khoát tránh mặt. Thái độ của hắn rõ ràng như vậy, Ngạo Nhân vẫn cố chấp, không gặp được người cũng sẽ đặt đồ xuống rồi đi.

Có lần nàng đến, đúng lúc Triệu Viễn Chu và Ly Luân đang phơi nắng bên ngoài.

Tư thế của họ vẫn khá đoan trang, trông chỉ như bạn bè bình thường, Triệu Viễn Chu có ảo thuật che chắn, ngoại trừ việc không thắt lưng, Ngạo Nhân không thể nhìn ra thân hình y có gì bất thường.

Nàng khẽ gật đầu với Triệu Viễn Chu, thẳng tiến về phía Ly Luân.

Thấy nàng đã đi qua, Ly Luân nhíu mày, lạnh lùng nói: "Sao cô lại đến nữa."

Mặt Ngạo Nhân cứng đờ.

Cảnh tượng không thể không nói là vô cùng khó xử, Triệu Viễn Chu là người đầu tiên đứng dậy, nói một tiếng "Hai người cứ nói chuyện đi." rồi định rời đi. Ly Luân kéo y muốn giải thích, Triệu Viễn Chu không cho hắn cơ hội, bỏ lại một câu "Không cần giải thích với ta.", thẳng thừng quay về hang động, khi đi qua bên cạnh Ngạo Nhân, y liếc nhìn nàng một cái.

Ánh mắt này thực ra không có gì, không dữ tợn, cũng không khinh bỉ, nhưng Ngạo Nhân lại không hiểu sao trong lòng kinh hãi, chân lạnh toát.

Không có lý do gì cả.

Không thù không oán, cũng chưa nói được mấy câu, Ngạo Nhân không nghĩ ra mình đã chọc giận yêu vương số một Đại Hoang ở chỗ nào.

Triệu Viễn Chu trở về thạch thất, như thường lệ uống trà.

Sau một nén hương, Ly Luân quay lại. Hắn không nói gì, Triệu Viễn Chu cũng không hỏi, từ đó về sau Ngạo Nhân không xuất hiện nữa.

Thời gian mang thai trôi qua từng ngày, bụng Triệu Viễn Chu ngày càng rõ ràng, người cũng lười biếng hơn rất nhiều, không thích ra ngoài, suốt ngày cuộn tròn trên giường không chịu dậy.

Tranh thủ lúc y chưa tỉnh, Ly Luân sẽ ra ngoài tìm đào.

Vì chút đồ ăn này, Ly Luân đã đổi không biết bao nhiêu pháp khí, nhưng đào đổi về ngày càng ít, các yêu thú trong tay cũng chỉ có bấy nhiêu hàng tồn, có thể lấy ra đều đã lấy ra rồi.

Mất nửa canh giờ, chạy qua mấy chỗ, Ly Luân tính toán, số đào lấy được lần này, cộng với số đã tích trữ trước đó, chắc đủ dùng đến khi đứa bé chào đời, nếu không đủ hắn sẽ đi nhân gian tìm cách.

Ly Luân trở về nhà, ôm đào đi qua sân vườn, cầu hành lang, bước vào cổng hang động, xuyên qua tiền sảnh rộng rãi, vào đến thạch thất trong cùng, bên trong tối om, chỉ có vài ngọn nến lay lắt, không ngoài dự đoán, Triệu Viễn Chu vẫn ngủ say.

Cái giường đá ban đầu đã không còn, thay vào đó là một cái ổ hình tròn giống tổ chim, ánh nến lung lay, lờ mờ có thể thấy một bóng người phập phồng bên trong, thân hình thon dài cuộn tròn trong tổ, đắp một chiếc chăn bông mềm mại.

Cái ổ này là Ly Luân dùng bản thể của mình đan ra, cành cây thô đan xen vào nhau, cành nhỏ, lá mềm trải từng lớp lên trên, Triệu Viễn Chu nằm trong đó, được bao bọc bởi những cành cây của hắn, dưới thân là áo choàng của hắn.

Thần Nữ Bạch Trạch từng nói đứa bé này khó đối phó, nàng ấy nói không sai.

Sau khi thai nhi hình thành hoàn chỉnh, mỗi ngày đều hấp thụ một lượng lớn yêu lực, Triệu Viễn Chu bây giờ ngay cả hình người cũng lười duy trì, những hao phí không cần thiết thì miễn.

Y suốt ngày mê man, Ly Luân thực sự lo lắng, lại đi hỏi các nữ yêu.

Các nữ yêu nói giai đoạn cuối thai kỳ quả thật là như vậy, được bao bọc bởi khí tức của cha mẹ, nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vì vậy Ly Luân ở trong thạch thất, dùng bản thể của mình đan một cái ổ, trải quần áo của mình lên, để Triệu Viễn Chu ngủ trong đó.

Cách này quả thật hữu hiệu, Triệu Viễn Chu cũng thích, suốt ngày cuộn mình trong đó.

Hôm nay trở về, thấy y vẫn chưa tỉnh, Ly Luân nhẹ nhàng đi vào nội thất, đặt đào xuống, cởi giày dép áo ngoài, nằm vào trong ổ.

Vừa nằm xuống, Triệu Viễn Chu liền lật người lại, cánh tay trần trụi từ trong chăn thò ra, đặt lên eo Ly Luân: "Ngươi về rồi."

Triệu Viễn Chu vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói như bị kẹt trong nước không thoát ra được, há miệng chỉ phát ra một chuỗi bong bóng yếu ớt, khàn khàn, tan biến, chạm vào là vỡ. Ly Luân dang rộng vòng tay ôm Triệu Viễn Chu vào lòng, vuốt thẳng mái tóc dài của y, ngón tay luồn qua từng sợi tóc, nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn dậy ăn gì không?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, rúc vào lòng Ly Luân.

Y ngủ ấm áp, dưới lớp chăn mỏng trần truồng, không mặc gì, mặt áp vào hông Ly Luân, cánh tay ôm lấy hắn.

Ly Luân vuốt ve tấm lưng trần của y: "Ngủ tiếp đi."

Triệu Viễn Chu rất có thể sẽ ôm hắn ngủ tiếp, trong một số ít trường hợp, y sẽ thò tay ra từ dưới lớp chăn mỏng, nắm lấy tay Ly Luân đặt lên ngực mình, bảo hắn xoa bóp, nói là căng tức khó chịu, muốn hắn ngậm và hút ra một ít sữa.

Ly Luân phát hiện Triệu Viễn Chu lúc mơ màng ngủ còn chủ động hơn bình thường, chân thật hơn, muốn hôn thì cứ đến hôn, muốn làm thì cứ dang chân ra, không như lúc tỉnh táo mà bận tâm làm vậy có thích hợp hay không.

Đợi hút sữa xong, hôn hít rồi cả hai đều cương lên, Triệu Viễn Chu dùng huyệt hoa ẩm ướt cọ vào hắn, như vậy thì thời gian thức dậy sẽ bị trì hoãn nửa canh giờ, nếu nửa canh giờ không đủ, trì hoãn thêm chút cũng không sao, thân mật thêm một chút đối với y và đứa bé đều có lợi.

Trong cái tổ chim, Triệu Viễn Chu nằm ngửa trên áo choàng của Ly Luân, toàn thân y trần truồng, chăn mỏng che lấy cái bụng đã biến dạng, Ly Luân vùi mình vào giữa hai chân y.

Họ bây giờ ngày ngày quấn quýt bên nhau, cơ thể Triệu Viễn Chu đã đến mức không cần khai thông cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn, khi Ly Luân tách đầu gối y ra, Triệu Viễn Chu tưởng hắn muốn vào, còn phối hợp dang rộng đùi, không ngờ nơi huyệt hoa chờ đợi không phải côn thịt, mà là chiếc lưỡi mềm mại trơn ướt.

Mặt Triệu Viễn Chu trong khoảnh khắc đỏ bừng, kinh ngạc nói: "Ngươi... ngươi làm gì..."

Ly Luân không rảnh trả lời, vùi đầu liếm lên nơi nhạy cảm đáng xấu hổ nhất giữa hai chân y, hai chân Triệu Viễn Chu run rẩy, cánh tay vòng qua cái bụng nhô lên, tức giận đẩy đầu hắn, muốn đẩy Ly Luân ra.

"Đừng!... A a... Không cần như vậy... Đừng..."

Ngày thường Ly Luân liếm y, phản ứng của Triệu Viễn Chu đều đặc biệt dữ dội, bây giờ đến cuối thai kỳ, bụng đã hoàn toàn lộ ra, những múi cơ bụng trước đây biến thành hình dạng méo mó, nằm ngửa Triệu Viễn Chu chỉ có thể nhìn thấy bụng mình, thân hình Ly Luân bị che khuất hoàn toàn.

Mang thai với thân nam giới thật khó tin, bây giờ y trở thành dáng vẻ này, còn bị Ly Luân liếm huyệt hoa, Triệu Viễn Chu cả người nóng bừng như muốn cháy lên, không nói được là cảm giác gì, nếu không phải còn một chút tôn nghiêm cố gắng chống đỡ, y chỉ sợ là đã buông bỏ tất cả.

Ly Luân tỉ mỉ liếm y, đầu lưỡi chạm vào cửa vào, khẽ tiến vào một chút, Triệu Viễn Chu mím chặt môi phát ra tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, huyệt hoa co thắt, cứng đờ kẹp chặt lưỡi mềm mại không cho vào thêm một phân nào. Nhưng nơi đó cũng không thể luôn co chặt như vậy, Ly Luân luôn có thể đợi được cơ hội, cửa vào vừa hơi thả lỏng, lập tức phá vỡ lực cản, ép chặt từng lớp thịt huyệt, thẳng tiến đến tận cùng.

"A... đừng... ưm a... ưm a... đừng..."

Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, há miệng thở dốc, thần trí đã bị chiếc lưỡi đó cướp đi quá nửa, đôi mắt vốn thanh tỉnh thấu suốt trở nên mơ màng, tay đẩy Ly Luân cũng không còn sức lực.

Lưỡi ra vào, khi chạm vào một chỗ nào đó, tiếng rên rỉ của Triệu Viễn Chu đột nhiên trở nên sắc nhọn, hai tay giật lấy mái tóc dài của Ly Luân, hông y run rẩy khó chịu, như đang dùng hạ thể cọ vào miệng hắn.

Chỉ riêng cái bụng nhô lên của Triệu Viễn Chu, trong mắt Ly Luân đã đủ làm người ta phát điên rồi, bây giờ dáng vẻ này của y càng khiến người ta không cách nào buông tay được, lưỡi đi sâu vào huyệt hoa, cảm giác mềm mại trơn tuột, sự xoắn vặn kỳ lạ, rất nhanh Triệu Viễn Chu đã ra rồi, Ly Luân rút đầu lưỡi về, liếm chất dịch ướt trên môi rồi từ giữa hai chân y đứng dậy, ngón tay vuốt ve cái huyệt nhỏ đã hoàn toàn mềm nhũn.

Cẩn thận vuốt ve bông hoa mềm mại ẩm ướt đó, vặn hai cánh hoa ra, để lộ nhụy hoa bên trong, lòng ngón tay ấn vào nhụy hoa xoa bóp, rồi xuống nữa, từ từ thò vào lỗ nhỏ.

Ngón tay vừa vào, eo Triệu Viễn Chu lại run lên, đầu ngửa ra sau, tựa vào cành cây đan thành tổ, cổ căng thẳng tắp, tóc dài quá mức dính vào người y, quấn quýt với tóc của Ly Luân, dưới ánh nến chiếu rọi trông đầy gợi cảm và mơ màng.

"Thoải mái không?" Ly Luân hôn lên môi Triệu Viễn Chu, một ngón, hai ngón, ba ngón tay luồn vào cơ thể Triệu Viễn Chu khuấy động.

Triệu Viễn Chu không nói được gì, nước chảy ra từ bên dưới làm ướt tay Ly Luân.

Ly Luân cao lớn, lòng bàn tay đương nhiên rộng lớn, ngón tay cũng dài, không thể so sánh với độ sâu của côn thịt, nhưng chỉ cần dùng sức một chút, cũng làm huyệt hoa phát ra tiếng nước "phụt phụt".

Eo Triệu Viễn Chu đã không còn dẻo dai như trước, run rẩy nặng nề, Ly Luân quen dùng ngón tay trêu chọc y, Triệu Viễn Chu dù không muốn đến mấy cũng không thể chống cự, bây giờ Ly Luân có ý muốn làm y thoải mái, tất cả những thủ đoạn hạ lưu đều được sử dụng, Triệu Viễn Chu đẩy ngực hắn, hết lần này đến lần khác chống cự nhưng cuối cùng vẫn không địch lại những ngón tay phóng túng đó, tiếng thở dốc vụn vỡ càng lúc càng sắc nhọn khi khoái cảm đến gần, Triệu Viễn Chu phát ra tiếng rên rỉ như nức nở, tay nắm chặt áo bào của Ly Luân, chân run rẩy đáng thương, cuối cùng khép đầu gối lại kẹp chặt tay Ly Luân đang trêu đùa mình, uốn lượn hông, dang rộng đùi đón lấy cực khoái.

"A a a——"

Cơ thể Triệu Viễn Chu như một vòi nước bị bật, vô số dịch tiết từ huyệt hoa phun trào ra, chảy ra nhanh và gấp, như bị són tiểu. Tay Ly Luân dính đầy chất lỏng, men theo gốc ngón tay, mu bàn tay, cuối cùng nhỏ giọt từ cổ tay xuống, làm ướt một mảng lớn áo choàng của Ly Luân.

Y uốn cong eo đạt cực khoái một lúc lâu, khi đổ sụp xuống vẫn thở hổn hển dữ dội, tay vuốt ve cái bụng nhô lên mà chưa hoàn hồn. Ly Luân liền hôn y, an ủi y, xoa nắn ngực y, xoa nắn núm vú cương cứng, Triệu Viễn Chu ưỡn ngực lên, cổ họng khó khăn nặn ra hai âm thanh, huyệt hoa lại rặn ra một dòng dịch tiết nữa.

Y bây giờ nặng nề, nhiều tư thế không tiện, để an toàn, Ly Luân để y nằm nghiêng, ôm lấy y từ phía sau, Triệu Viễn Chu vô thức ngửa đầu ra sau, hai tay vòng quanh cổ hắn.

Ly Luân nâng một chân y lên, huyệt nhỏ ướt sũng hoàn toàn lộ ra, nơi vốn xanh xao chật hẹp giờ đã biến thành màu đỏ mận, nở bung hoàn toàn.

Ly Luân ôm y cười khẽ, "Ngươi nói chúng ta như vậy, đứa bé có phát hiện ra không."

Triệu Viễn Chu vốn đã không thể giữ mặt, bây giờ càng cứng đờ hơn, giật tóc hắn giận dữ nói: "Câm miệng!"

"Được được được."

Ly Luân vuốt ve bụng y, côn thịt chạm vào huyệt hoa, từ từ cắm vào, hơi dùng sức một chút, côn thịt to lớn dễ dàng chôn sâu vào y, ngay lập tức khiến Triệu Viễn Chu mềm nhũn trong vòng tay hắn, hai chân lại không kìm được dang rộng ra thêm một chút, lối đi hưng phấn run rẩy, từng chút từng chút bao bọc lấy côn thịt bên trong.

Tư thế này hoạt động không tiện, không nhanh được, cũng không sâu được, nhưng khi hắn cử động, Triệu Viễn Chu vẫn không thể chống đỡ, cố gắng kìm nén không để mình mất tự chủ.

Triệu Viễn Chu toàn thân đẫm mồ hôi, Ly Luân muốn kéo chiếc chăn mỏng đắp trên bụng y ra để y mát mẻ hơn, Triệu Viễn Chu chết dí kéo chiếc chăn mỏng đó, không cho Ly Luân rút đi. Ly Luân không hiểu y đang nghĩ gì, mấy lần gặng hỏi mới biết, hóa ra Triệu Viễn Chu cảm thấy bụng mình không đẹp, không muốn lộ ra.

Sao lại không đẹp chứ, đó là con của họ mà.

Ly Luân nói bên tai y: "Đẹp lắm, sao lại không đẹp, ngươi dáng vẻ thế nào ta cũng thích."

Triệu Viễn Chu vẫn vô cùng khó chịu: "Đẹp chỗ nào, đừng lừa người nữa."

"Lừa ngươi làm gì." Tay Ly Luân nhẹ nhàng lướt qua cái bụng biến dạng của y, Triệu Viễn Chu cảm thấy vật bên trong mình càng cương cứng hơn.

"Ngươi... ngươi làm sao vậy..."

"Cảm thấy không, ta không lừa ngươi, ngươi dáng vẻ thế nào ta cũng thích." Giọng Ly Luân càng lúc càng khàn đi, nâng một chân Triệu Viễn Chu lên, côn thịt thô to hoàn toàn chôn sâu vào huyệt nhỏ ướt sũng.

Ly Luân lại cử động, đầu óc Triệu Viễn Chu rối như tơ vò, không thể kiềm chế được tiếng nói nữa. Hai đại yêu cao lớn, cứ thế nằm nghiêng trong cái tổ không rộng rãi, mỗi lần Ly Luân thúc hông vào, Triệu Viễn Chu đều run rẩy.

Trong thạch thất vang vọng tiếng giao hợp, tiếng nước vỗ lúc nhanh lúc chậm, kèm theo tiếng thở dồn nén của Triệu Viễn Chu.

Ánh nến lay động, trong cái tổ tối tăm, mỗi lần Ly Luân ưỡn người đều kéo Triệu Viễn Chu về phía mình, tư thế vào từ phía sau không tiện tiến sâu, nhưng cũng không cản trở việc hắn làm Triệu Viễn Chu không thể kìm được tiếng gọi, toàn thân căng cứng, vô thức lắc đầu.

"Ưm a... chậm chút... không được... a a a..."

Huyệt hoa bị lấp đầy quá mức, mỗi lần cắm vào đều tràn nước ra, thoải mái đến mức xương cốt như muốn tan chảy, khoái cảm đến mức khiến người ta choáng váng. Tầm nhìn của Triệu Viễn Chu mờ mịt, thần trí chao đảo.

"Nhẹ một chút... a a... Ly Luân, chỗ đó... ha a, đừng... bụng... a a..."

Tiếng rên rỉ ban đầu còn có thể kìm nén trong miệng, nhưng khi khoái cảm đến gần, liền càng lúc càng điên cuồng, giọng nói cũng dần mang theo một chút nghẹn ngào, từng tiếng va vào trái tim.

"Ly Luân... không được rồi... ta... a a a!..."

Ly Luân từ từ ra vào cọ xát y, cười nói: "Gọi ca ca, gọi ca ca ta sẽ tha cho ngươi lần này."

Triệu Viễn Chu toàn thân đẫm mồ hôi, eo gần như không còn là của mình nữa, y khó khăn mở mắt, môi mấp máy, Ly Luân cúi xuống lắng nghe, tay Triệu Viễn Chu yêu hóa thành móng vuốt kẹp lấy cổ Ly Luân, miệng mở ra lộ ra răng nanh:

"Muốn ai gọi ngươi ca ca, ngươi nhớ hắn sao? Muốn ta gọi hắn ra sao, các ngươi cứ tiếp tục, ta xem?"

Ly Luân biết y nói là tên điên nhỏ, rõ ràng là vẻ mặt ghen tuông, Ly Luân yêu chết cái vẻ này của y, cổ bị kẹp đau nhói, nhưng lại chỉ muốn y dùng sức hơn nữa, cứ thế bóp chết mình cũng được, vừa hôn vừa làm.

"Ngươi là ca ca, ngươi là..." Ly Luân khàn giọng nói bên tai y, "Ca ca tốt, bên trong ngươi thật thoải mái, ta không muốn ra nữa, cứ ở mãi trong ngươi có được không..."

Triệu Viễn Chu đã không còn nhớ mình đã nói gì sau đó, Ly Luân lại cử động, y liền không còn để ý đến điều gì nữa.

Thời gian trôi qua bao lâu.

Trong thạch thất không nhìn thấy bên ngoài, không biết thời gian.

Khi Ly Luân gầm gừ trút bỏ trong cơ thể y, Triệu Viễn Chu đã xuất tinh mấy lần, trên áo choàng có những vết bẩn ướt sũng lớn.

Sau nhiều lần đạt cực khoái Triệu Viễn Chu hôn mê, khi tỉnh lại Ly Luân vẫn còn trong cơ thể y.

Họ cứ quấn quýt bên nhau.

Làm tình, hôn mê, tỉnh dậy, làm tình, cứ thế lặp đi lặp lại, không biết đã qua bao lâu. Một ngày, hai ngày, hay ba ngày, mười ngày, Triệu Viễn Chu không biết, chỉ cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, là giấc ngủ thoải mái nhất trong mấy năm nay.

Những ngày cuối cùng, họ bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đời của đứa bé.

Triệu Viễn Chu không cần chịu đựng nỗi đau sinh nở của loài người, pháp thuật có thể làm được rất nhiều việc, đến khi đứa bé có thể rời khỏi cơ thể mẹ, chỉ cần dùng pháp thuật tách ra là được.

Ly Luân từng hỏi y: "Có đau không?"

Triệu Viễn Chu nói: "Cái gì?"

Ly Luân lo lắng hỏi: "Khi đứa bé ra đời, ngươi có đau không?"

"Không biết, chắc là có. Trước đây," Triệu Viễn Chu không nghĩ ngợi gì, "cũng chưa dùng pháp thuật này bao giờ, đau thì đau thôi."

Những ngày sau đó Ly Luân thần thần bí bí, tìm cho y thuốc phong bế cảm giác đau.

Mọi thứ đã sẵn sàng, đứa bé sắp chào đời, Triệu Viễn Chu vẫn lười biếng, ngay cả quần áo cũng không muốn mặc, Ly Luân lại căng thẳng, không ngừng kiểm tra những thứ đã chuẩn bị sẵn, sợ bỏ sót gì đó.

Triệu Viễn Chu và Uyển Nhi vẫn có thư từ qua lại.

Có lần thần nữ viết trong thư: "Thuật phục sinh e rằng phức tạp hơn chúng ta tưởng, không chỉ đơn thuần là lấy mạng đổi mạng, ta phải đến cấm địa một chuyến, ở đó có thể có những điển tịch còn sót lại, có lẽ sẽ có thu hoạch."

Cấm địa khó đi khó về, phải tốn không ít thời gian, Thần Nữ Bạch Trạch đi chuyến này e rằng không về kịp cuộc đối đầu của họ với Sùng Võ Doanh. Cô ấy trong thư đặc biệt dặn dò Triệu Viễn Chu, nói trước khi cô ấy quay về, dù có lấy được thuật phục sinh cũng tạm thời đừng dùng, đợi cô ấy làm rõ rồi hẵng mở ra.

Triệu Viễn Chu đọc xong liền đốt thư đi, Ly Luân không hề nghi ngờ gì.

Đến ngày phải lấy đứa bé ra, Triệu Viễn Chu uống thuốc phong bế cảm giác đau, Ly Luân trong hang động đã bố trí tầng tầng cấm chế, ngăn không cho ai vào làm phiền.

Pháp thuật tách rời không phức tạp, hai người liên thủ, thừa sức.

Trong thạch thất cũng bố trí trận pháp, Triệu Viễn Chu dựa vào tổ, vuốt bụng, ra hiệu cho Ly Luân có thể bắt đầu.

Ly Luân vẫn căng thẳng, sợ pháp thuật xảy ra sai sót, sợ đứa bé của họ gặp chuyện gì bất trắc, cũng sợ Triệu Viễn Chu có những triệu chứng khó chịu khác.

May mắn thay mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Ly Luân ngưng tụ yêu lực, pháp trận phát ra ánh sáng vàng, bao quanh Triệu Viễn Chu ở giữa, tất cả sức mạnh tập trung vào bụng y, cách lớp máu thịt rút lấy sinh mệnh khác bên trong ra.

Triệu Viễn Chu không cảm thấy đau đớu, chỉ cảm thấy trọng lượng trong bụng đang giảm đi.

Chỉ khoảng một nén hương, cái bụng nhô lên biến mất, tất cả ánh sáng tập trung trong không trung dần dần ngưng tụ thành hình.

Đã mong đợi hình dáng của đứa bé từ lâu, bây giờ cuối cùng cũng sắp được thấy rồi.

Thân hình thai nhi dần hiện rõ, hai người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm luồng sáng đó, đợi đến khi nhìn rõ ràng, Ly Luân lao tới nắm lấy Triệu Viễn Chu, kinh ngạc nói:

"A Yếm, ngươi xem! Là vượn trắng, nó giống ngươi!"

Trong luồng sáng trên không trung hiện ra hình dáng con khỉ trắng nhỏ.

Thai nhi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cuộn tròn trong không trung, dường như ghét bên ngoài quá sáng, cái đầu nhỏ vùi vào chậm rãi nhích hai cái, rồi lại bất động.

Triệu Viễn Chu vừa nhấc tay, chú khỉ trắng nhỏ từ trên không rơi vào lòng y, Triệu Viễn Chu ôm chú khỉ, trên mặt lộ ra nụ cười, Ly Luân càng vui mừng khôn xiết.

Khác với loài người, con của yêu thú rời khỏi cơ thể mẹ không có nghĩa là đã phát triển hoàn chỉnh, vẫn cần tiếp tục phát triển trong vòng tay yêu lực của cha mẹ một thời gian. Triệu Viễn Chu và Ly Luân cùng nhau truyền yêu lực, hai màu đỏ và xanh ngưng tụ thành hình dạng quả trứng, chú khỉ trắng nhỏ cuộn mình bên trong tiếp tục phát triển.

Triệu Viễn Chu hỏi hắn: "Đã nghĩ ra tên chưa?"

Ly Luân lộ vẻ khó xử: "Hay là... vẫn là ngươi đặt đi."

Triệu Viễn Chu nói: "Không vội, còn nhiều thời gian, từ từ nghĩ."

"Được." Ly Luân ôm Triệu Viễn Chu vào lòng, vùi đầu vào tóc y, chân thành nói, "Ngươi vất vả rồi."

Bạn đời trong vòng tay, đứa con trước mặt, và ngôi nhà của họ, trên đời không còn gì viên mãn hơn thế nữa. Ai ngờ, vừa mới yên tâm một chút, câu "Ta không sao." của Triệu Viễn Chu còn chưa nói xong, đột nhiên ngất xỉu trong vòng tay hắn.

Khi y mở mắt lần nữa, Ly Luân một tay ôm đứa bé, một tay đặt lên ngực y, truyền yêu lực cho y, thấy y tỉnh lại, Ly Luân lo lắng hỏi: "Cơ thể của ngươi rốt cuộc thế nào rồi."

Triệu Viễn Chu nói đùa: "Nội đan suy yếu, yêu lực không đủ, phải mất ba năm trăm năm mới hồi phục được. Đứa bé này quả thật lợi hại, sau này chắc chắn không thua kém ngươi và ta."

Con sau này thế nào, Ly Luân không có tâm trạng nghĩ, mà chỉ xót xa Triệu Viễn Chu vì nuôi dưỡng đứa con này mà hao tổn nội đan.

Triệu Viễn Chu hao tổn quá lớn, cần tĩnh dưỡng an tĩnh, đứa bé liền giao cho Ly Luân trông nom.

Từ khi vượn trắng nhỏ chào đời, một khắc cũng không rời khỏi tầm mắt của Ly Luân, bất kể lúc nào, chỉ cần Triệu Viễn Chu đến xem, Ly Luân đều canh chừng vượn trắng nhỏ, chạm nhẹ một cái cũng cẩn thận từng li từng tí, sợ làm hỏng.

Triệu Viễn Chu tu luyện ở một thạch thất khác, tổ đã trở thành ổ của vượn trắng nhỏ.

Trên cành cây nhỏ và lá mềm, "quả trứng" do yêu lực đỏ và xanh ngưng tụ đặt ở giữa, bên cạnh là quần áo nhỏ, giày dép nhỏ, tất cả những thứ mua cho nó đều được bày biện gọn gàng.

Ly Luân nằm sấp bên cạnh chống đầu nhìn nó, Triệu Viễn Chu đi lại vài lần phía sau hắn, ánh mắt Ly Luân sẽ không rời khỏi vượn trắng nhỏ.

Triệu Viễn Chu ngày ngày tu luyện như thường lệ, tọa thiền, thời gian còn lại đều cùng Ly Luân canh chừng đứa bé.

Sau khi đứa bé chào đời, Ly Luân dần dần nhận thấy Triệu Viễn Chu trở nên bồn chồn.

Người khác không thể nhận ra y có gì khác biệt, nhưng Ly Luân chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, Triệu Viễn Chu tâm trạng không tốt, rất không tốt.

Hỏi có phải chỗ nào không thoải mái không, Triệu Viễn Chu chỉ nói không sao, còn cười Ly Luân sao lại đa sầu đa cảm như vậy.

Ly Luân không biết Triệu Viễn Chu bị làm sao, vẻ mặt đầy tâm sự của y khiến người ta rất lo lắng. Ly Luân suy nghĩ mấy ngày, một ngày nọ, hắn lấy cớ có việc rời khỏi hang đá, khi quay lại, kiên quyết kéo Triệu Viễn Chu đang canh chừng trong tổ dậy.

"Sao, chuyện gì vậy?" Triệu Viễn Chu bối rối bị Ly Luân đẩy ra khỏi thạch thất.

Vừa bước ra khỏi cửa hang, ngẩng đầu lên, y lập tức kinh ngạc.

Trong hang đá khắp nơi đều là chong chóng.

Trên bàn đá, dưới đất, trên giường đá, khắp mọi nơi đều đầy ắp, lớn nhỏ, đủ loại, dường như tất cả chong chóng trong thành Thiên Đô đều ở đây cả.

Ly Luân nhìn y: "A Yếm, ngươi thích không?"

Trong lòng Triệu Viễn Chu chua xót, y thích chứ, sao lại không thích, nhưng y không thể cười được.

Y cúi người, nhặt chiếc chong chóng gần mình nhất, thổi một hơi, chiếc chong chóng trong tay y quay vù vù. Ly Luân ở bên cạnh bấm pháp quyết, gió đến, tất cả chong chóng trong phòng từ dưới đất bay lên, vây quanh Triệu Viễn Chu, trên đầu, trước mắt, bên tay, tất cả chong chóng đều quay, lóe lên đủ màu sắc, kêu lách cách.

Nhìn những chiếc chong chóng đó, Triệu Viễn Chu không nói nên lời.

Ly Luân hỏi: "A Yếm, ngươi vẫn không vui sao?"

Cổ họng Triệu Viễn Chu run rẩy, giọng nói cũng có chút thay đổi: "Ta không không vui, ta... Ly Luân."

"Ừm." Nghe thấy y gọi, Ly Luân đáp một tiếng.

Chong chóng vẫn đang quay, vô số màu sắc phản chiếu trong mắt Triệu Viễn Chu, làm nhức nhối đôi mắt y.

Đứa bé và mọi thứ đều ổn, thân hình Triệu Viễn Chu trở lại dáng vẻ ban đầu, có Ly Luân chăm sóc vượn nhỏ, y an tâm tu luyện, cố gắng hết sức bù đắp lại yêu lực, Ly Luân cũng chia sẻ không ít sức mạnh cho y, dù không thể sánh bằng thời kỳ đỉnh cao, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều.

Ly Luân vẫn không yên tâm về y: "Trận chiến với Sùng Võ Doanh ngươi đừng đi, cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi."

Triệu Viễn Chu cười nói: "Đây là mối thù của ta, nếu không thể tự tay báo, e rằng ta chết không nhắm mắt." Ly Luân vội vàng muốn nói gì đó, y lại nói, "Ngươi bây giờ là đệ nhất Đại Hoang rồi, có gì muốn nói không."

"Ta cần cái đệ nhất này làm gì! Ta không cần gì cả, ta chỉ muốn ngươi được khỏe mạnh!"

Triệu Viễn Chu câu cằm Ly Luân, trêu chọc: "Giờ thì ba năm trăm năm ta cũng không đánh lại ngươi rồi."

Ly Luân nói: "Đừng nói ba năm trăm năm, ngươi ba ngày không đánh ta, ta đã tạ ơn trời đất rồi."

Triệu Viễn Chu hỏi: "Đánh ngươi làm gì?"

"Ai mà biết," Ly Luân nắm tay y, đặt lên môi, "dù ngươi có đánh ta, ta cũng không thể đánh trả lại được."

Triệu Viễn Chu bật cười lắc đầu.

Nửa tháng sau, đến ngày hẹn gặp mặt với Tập Yêu Tư.

Chiến trường hung hiểm, chuyến đi này vẫn còn nhiều biến số, không hề vạn sự an toàn.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định để đứa bé ở lại trong hang đá, có các tiểu yêu ở Hoè Giang Cốc canh gác, hai người đã đặt tầng tầng cấm chế để đảm bảo an toàn cho chúng.

Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Triệu Viễn Chu và Ly Luân phất tay áo bay lên, hóa thành hai luồng sáng đỏ và xanh, lao vút lên trời, cùng nhau lao tới trận chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com