3 - "Chu Yếm, đứa bé này không thể giữ lại."
Ngày thứ năm sau khi Ly Luân biến mất, Bạch Trạch Thần Nữ đến tiểu viện.
Mấy ngày liền sau trận mưa lớn đều là trời trong.
Trong một ngày thu gió mát, Uyển Nhi và Triệu Viễn Chu ngồi đối diện nhau, trong sân bày một chiếc bàn nhỏ, dựng lò than, trà nóng sôi sùng sục, trên than hồng ủ cam, trên bàn nhỏ đầy ắp hoa quả sấy khô và đồ ăn vặt, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua cành cây chiếu lên người họ.
Triệu Viễn Chu vén rộng tay áo thêu vàng đính hạt châu, nhẹ nhàng đặt chén trà trước mặt Thần Nữ, "Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến vậy, có tin tức gì về Ly Luân sao?"
"Không có, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào." Bạch Trạch Thần Nữ nhấp một ngụm trà, lấy từ trong chiếc hộp lớn mang đến một lọ thuốc đưa cho y, "Đây là thuốc trấn áp lệ khí, vừa mới làm xong." Triệu Viễn Chu nhận lấy thuốc, Uyển Nhi lại dặn dò, "Đừng quên uống, sau này nhớ mang theo bên mình, sắp hết thì nhớ báo cho ta biết."
Triệu Viễn Chu mở lọ, không ngửi mà uống một ngụm, thuốc vừa vào miệng y liền nhăn cả mặt, cứng cổ nuốt thẳng xuống, không thể tin nổi nhìn về phía Thần Nữ, "Cái gì thế này, sao lại đắng thế, khó uống quá."
Uyển Nhi bưng chén trà trừng mắt nhìn y: "Lão yêu quái vạn năm rồi mà còn sợ đắng à?"
"Lão yêu quái thì không thể sợ đắng sao," Triệu Viễn Chu xem xét lọ thuốc đầy ắp trong tay, rồi nhìn sang chiếc hộp đầy ắp dưới chân, lập tức xị mặt ra, "Ngươi không nhầm đấy chứ, thứ gì mà đắng thế này."
"Thuốc đắng dã tật," Thần Nữ nghiêm mặt, "Đắng cũng phải uống, thuốc này chuyên trị bệnh của ngươi."
Triệu Viễn Chu nhíu mày, cầm lọ thuốc nhắm mắt uống thêm một ngụm lớn, rồi lại lấy bầu rượu tùy thân ra, một hơi uống cạn.
Đợi vị đắng trong miệng tan đi, Triệu Viễn Chu thở dài thườn thượt đổ thuốc vào bầu rượu rỗng, "Bầu rượu ơi, bầu rượu từ khi theo ta chưa từng đựng loại rượu ngon nào, từ nay về sau chỉ có thể đựng thứ khó uống này thôi."
Uyển Nhi nhìn y trầm tư, đợi nuốt xuống ngụm trà nóng cuối cùng mới mở miệng, "Thư của ngươi ta đã xem rồi, Chu Yếm, đứa bé này không thể giữ lại."
"Tại sao?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Than hồng cháy tí tách, gió thổi bay tà váy lụa trắng tinh khôi quét đất, Uyển Nhi hạ giọng khuyên nhủ, "Lệ khí không ổn định, bây giờ yêu lực của ngươi vốn đã không thể khống chế, đứa bé này sẽ khiến ngươi rất khó chịu."
"Khó chịu đến mức nào?"
Uyển Nhi lắc đầu thở dài, không nói gì.
"Khó chịu một chút cũng không sao," Triệu Viễn Chu nói.
"Tại sao phải giữ lại nó?" Thần Nữ nhìn y hỏi, "Ngươi hãy nghe lời khuyên của ta đi, những chuyện phải đối phó đã đủ nhiều rồi, lúc này lại mang thai, thân thể ngươi làm sao chịu nổi, ngươi đang tự mình tìm đường chết."
"Vốn đã bước trên tử lộ rồi, còn gì mà không chịu nổi," Triệu Viễn Chu nói như không có chuyện gì, "Giữ lại đứa bé này, ta chết cũng có người tiếp tục quản Ly Luân."
"Nhưng sao ngươi lại..." Uyển Nhi sốt ruột, nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, nàng không tiện nói nhiều, ngập ngừng, "Thân thể ngươi vốn đã kỳ lạ, sao không chú ý một chút, lại cố tình vào lúc này... lại còn với hắn——"
"Là ngoài ý muốn," Triệu Viễn Chu ôn tồn ngắt lời nàng.
Thấy Triệu Viễn Chu ngấm ngầm bảo vệ người đó, Uyển Nhi lạnh lùng nói, "Thật không biết ngươi đang nghĩ gì, cho dù giữ lại đứa bé này, hắn cũng chưa chắc đã nhớ ơn ngươi. Chúng ta phong ấn hắn tám năm, tám năm không thấy ánh mặt trời bị nhốt trong hang động, ngay cả tảng đá lớn đó cũng không thể đi xuống, với tính cách của hắn, sau khi thoát khỏi phong ấn mà không giết ta ngay lập tức, ta còn muốn gửi tặng hắn một lời cảm ơn."
Muốn giết thì cũng nên giết ta trước, Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, y lấy quả cam nướng trên than hồng, bóc vỏ ra, một nửa đưa cho Thần Nữ, một nửa giữ lại cho mình.
Nuốt xuống một múi cam chua ngọt ấm áp, Triệu Viễn Chu rũ mắt xuống: "Gần đây ta luôn muốn gặp hắn, có chút không bình thường, đây là tại sao?"
"Muốn gặp ai," Uyển Nhi vừa hỏi ra liền nghĩ đến câu trả lời, "Ly Luân?"
"Ừm."
"Là phản ứng khi mang thai, lúc này có cha của đứa bé bên cạnh ngươi sẽ dễ chịu hơn một chút, hậu duệ của yêu thú vốn đã bẩm sinh mạnh mẽ, huống hồ ngươi và Ly Luân đều là đại yêu thượng cổ đã tu luyện vạn năm. Đứa bé này rất khó đối phó, còn nhỏ như vậy đã tranh giành yêu lực của ngươi rồi." Uyển Nhi nhíu mày, "Chuyện này ngươi còn chưa định nói cho hắn biết sao?"
Triệu Viễn Chu lại bóc một quả cam, liên tục bỏ mấy múi vào miệng, mơ hồ đáp, "Để sau đi."
"Sau này cũng không giấu được, dùng ảo thuật che đậy thì có thể lừa được người khác, người bình thường không nhìn thấy sự thay đổi hình dáng của ngươi, nhưng Ly Luân có Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi, làm sao ngươi có thể lừa được hắn? Chẳng lẽ muốn lừa hắn đây là con của ngươi và người khác?" Bạch Trạch Thần Nữ nghĩ thôi cũng thấy sầu, "Phá Huyễn Chân Nhãn là pháp khí bẩm sinh của ngươi, có thể nhìn thấu mọi pháp thuật và nhận diện chân thân, chuyên khắc chế thuật bám thân và thuật ẩn mình của Ly Luân, ngươi đúng là rộng rãi, dễ dàng đưa đi như vậy, bây giờ thì hay rồi, ai cũng không tìm thấy hắn."
Triệu Viễn Chu không để ý, đã tặng thì tặng rồi, chuyện từ lâu lắm rồi, Ly Luân chẳng phải cũng trả lại y một bảo vật sao.
"Nhưng mấy ngày nay, Ly Luân đã điều tra ra chuyện ngươi hợp tác với Tập Yêu Tư." Uyển Nhi nói.
"Nhanh vậy sao?!"
"Hắn dường như đã hiểu lầm, cho rằng ngươi bây giờ nghe lệnh của loài người. Hắn đã làm bị thương mấy người của Tập Yêu Tư, cứ thế này, Tập Yêu Tư sắp sửa phải chịu diệt môn lần thứ hai rồi."
Triệu Viễn Chu không nói nên lời, Thần Nữ tiếp tục nói: "Vì chuyện Ly Luân thoát khỏi phong ấn, Tập Yêu Tư sẽ sớm đến tìm ngươi, ta nhận được lệnh triệu tập của Bạch Trạch Lệnh, Ôn Tông Du có hành động, Bạch Trạch Lệnh cảm ứng được, rất yếu ớt, bất thường, ta phải đi kiểm tra xem sao, ở đây chỉ có thể dựa vào ngươi tự giải quyết thôi."
"Được." Sau đó, Triệu Viễn Chu lại trầm giọng bổ sung, "Ly Luân thoát khỏi phong ấn không nằm trong kế hoạch, nhưng chuyện chúng ta phải làm tuyệt đối không thể để hắn biết."
"Ngươi yên tâm, chuyện này ngươi biết ta biết, sẽ không có người thứ ba biết đâu." Uyển Nhi nhìn Triệu Viễn Chu ngồi đối diện, mặc hoa phục, vai khoác áo lông, còn muốn nói thêm gì đó, "Đứa bé này, ngươi....."
"Ngươi yên tâm," Triệu Viễn Chu khẳng định đáp, "Ta có thể bảo vệ tốt mọi người, bao gồm cả đứa bé này."
"Vậy còn bản thân ngươi thì sao?"
"Ta?" Triệu Viễn Chu cười khổ, "Ta thì thôi vậy."
Lúc này, cánh cửa tiểu viện kẽo kẹt mở ra, một bóng người mặc váy màu xanh nhạt bước vào, gió thổi, váy tung bay, dáng chạy của thiếu nữ giống như cánh bướm vỗ cánh bay lên.
Thấy thiếu nữ bước vào, Uyển Nhi càng thêm nặng lòng: "Ngươi chết rồi, Văn Tiêu e rằng cũng sẽ đau buồn đến chết."
Triệu Viễn Chu không hề lay động: "Đau buồn một thời gian, rồi sẽ qua thôi."
"Văn Tiêu chỉ là con gái nuôi, nhưng đứa bé này lại là huyết mạch ruột thịt của ngươi," Uyển Nhi nói, "Ngươi chết rồi nó biết làm sao? Nếu ngươi muốn nó, vậy hãy dừng kế hoạch lại, ngươi hãy sinh ra và nuôi dưỡng nó thật tốt, bây giờ vẫn còn kịp."
Thấy Triệu Viễn Chu mãi không nói gì, nàng nhắm mắt thở dài, "Tám năm nay ngươi đã nuôi Văn Tiêu rất tốt, nói thật, ta không ngờ đấy."
Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn thiếu nữ đang chạy về phía họ dưới ánh nắng rực rỡ, "Còn phải cảm ơn ngươi đã đưa nàng đến bầu bạn với ta, có nàng ở đây, mấy năm nay ta cũng dễ chịu hơn một chút."
Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, toàn nói những lời khó nghe, "Ta đưa nàng đến là để ngươi giúp đỡ dạy dỗ, ai nói là đưa đến để bầu bạn với ngươi."
Triệu Viễn Chu liên tục nói: "Được được được, cảm ơn Thần Nữ đại nhân."
Uyển Nhi nhìn quanh căn viện không lớn không nhỏ này, tường viện không cao, bao quanh bầu trời thành hình vuông.
Sau khi Triệu Viễn Chu đến ở, căn viện này trở thành một hòn đảo cô độc, một mảnh tĩnh lặng, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Thật ra sự ồn ào ở ngay gần ngoài cửa, chỉ cần đi bộ là tới, bao nhiêu năm nay y rất ít khi ra ngoài, cây đào trong sân hoa nở hoa tàn năm này qua năm khác, bốn mùa luân chuyển đều như bị giam cầm trong tường viện. Từ vạn năm trước, hai mươi tám ngọn núi Đại Hoang tùy ý Chu Yếm muốn đi đâu thì đi đó, bây giờ Triệu Viễn Chu ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy bầu trời vuông vắn.
"Từ khi ngươi đến đây, ngoài việc tiếp xúc với Tập Yêu Tư, thỉnh thoảng đi thăm Ly Luân ra, tám năm nay ngươi đã ra ngoài được mấy lần rồi," Uyển Nhi nói, "Ngươi tự giam mình ở đây, không về Đại Hoang, không gặp thế nhân, ngươi cũng không thể cứ ở một mình mãi, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có."
Triệu Viễn Chu khoác áo choàng lông, ngẩng đầu nhìn bầu trời vuông vắn bị tường viện bao quanh, "Ta ở đây rất tốt."
"Chuyện tám năm trước cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi, ngươi sinh ra vốn là vật chứa lệ khí, tự nhiên cũng có lúc không thể khống chế, lúc đó người của Tập Yêu Tư có mặt hoàn toàn là trùng hợp."
"Không cần biện hộ cho ta," Triệu Viễn Chu nói, "Là ta đã giết người, là ta đã tàn sát Tập Yêu Tư gần như diệt môn, đến nước này, đều là báo ứng của ta."
Uyển Nhi thấy khuyên không được, thở dài một hơi.
Văn Tiêu đã chạy đến trước mặt họ, nàng sắp đến tuổi cập kê, càng ngày càng xinh đẹp. Nàng xách mấy thứ đồ, lấy ra đủ loại quả khô và đồ ăn vặt, đặt lên bàn nhỏ.
"Sư phụ, cha, hôm nay chợ có nhiều thứ hay ho và ngon lắm, hai người mau nếm thử xem loại nào ngon hơn."
Chén trà cạn, Triệu Viễn Chu lại pha một ấm khác, nhìn Văn Tiêu vẻ mặt càng thêm dịu dàng, "Không phải đã nói rồi sao, khi có người ngoài thì phải gọi tên ta mà."
"Sư phụ đâu phải người ngoài." Văn Tiêu vén váy ngồi xuống trước bàn nhỏ, dựa vào Uyển Nhi.
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu xem xét nàng.
Văn Tiêu ôm cánh tay Thần Nữ ngừng một lát, cuối cùng lại kéo dài giọng nói, "Biết rồi, biết rồi. Triệu, Viễn, Chu."
Triệu Viễn Chu lúc này mới gật đầu cười, lấy hạt dẻ nướng đã bóc vỏ, vén rộng tay áo đang buông thõng, đặt thịt hạt dẻ đã bóc sẵn trước mặt Văn Tiêu. Văn Tiêu còn chưa nuốt xong một hạt dẻ, Triệu Viễn Chu hai tay không ngừng, hạt dẻ vàng óng ánh đã bóc xong lại được đặt xuống.
Trên lò than, trà đã nấu xong, Văn Tiêu rót trà cho họ, rồi chọn những món ăn vặt và hoa quả khô trên bàn đặt trước mặt hai người, mời họ nếm thử.
Nhấp ngụm trà cuối cùng, Uyển Nhi đứng dậy định đi.
"Sư phụ đi ngay sao?" Văn Tiêu hỏi.
"Ta còn có việc, gần đây không thể đến thăm con được," Uyển Nhi vỗ đầu Văn Tiêu, cẩn thận dặn dò, "Con hãy theo Chu Yếm học pháp thuật thật tốt, đừng có lười biếng, hãy học thuộc pháp quyết thật kỹ."
Văn Tiêu vốn ngoan ngoãn, liên tục gật đầu.
Triệu Viễn Chu từ những thứ Văn Tiêu mang về chọn một miếng quả khô bỏ vào miệng, mơ hồ nói với Uyển Nhi, "Đi thong thả, không tiễn."
Sau khi Uyển Nhi đi, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu phơi nắng ấm, thổi gió uống trà.
Cả một buổi chiều, trà uống hết mấy ấm, đồ ăn trên bàn đã vơi đi một nửa, Văn Tiêu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, từ trong ngực mò ra một cây trâm cài tóc, tươi cười đưa cho Triệu Viễn Chu.
"Cha xem cái này có đẹp không?"
Triệu Viễn Chu cầm cây trâm cài tóc ngắm nghía, toàn thân màu bạc, kiểu dáng cổ kính đơn giản, dưới họa tiết vân mây được chạm rỗng có ba sợi tua rua rủ xuống.
"Đẹp," Triệu Viễn Chu trả lại cây trâm cài tóc, nhưng Văn Tiêu không đưa tay ra, "Nhưng con đeo có vẻ hơi đơn điệu, nếu chợ không có cái nào đẹp hơn, ta sẽ để——"
"Không phải ta đeo đâu," Văn Tiêu hai tay chống đầu, mày mắt cong cong, "Cây trâm này ta mua cho cha đấy."
"Ơ..." Triệu Viễn Chu rụt tay lại, cầm lấy cây trâm bạc ngắm nghía một lần nữa, phiền não nói, "Đây là trâm cài tóc bù diêu*, là của nữ tử đeo mà."
*Trâm cài bù diêu đại loại là cái này
Văn Tiêu nói: "Ta biết mà, nhưng cha đeo chắc chắn sẽ đẹp hơn họ, cha đeo thử cho ta xem một chút đi."
"Không hợp đâu."
"Đeo một chút, chỉ một chút thôi~"
Triệu Viễn Chu không chịu nổi Văn Tiêu liên tục làm nũng, cuối cùng vẫn để con gái nuôi rút cây cốt trâm đã đeo lâu trên đầu y xuống, thay bằng cây trâm bạc đơn giản.
Những sợi tua rua màu bạc lung lay giữa mái tóc đen xen lẫn sợi bạc, rủ xuống bên tai và thái dương, làm khuôn mặt Triệu Viễn Chu càng thêm tuấn tú thoát tục.
Văn Tiêu hai tay chống lên bàn nhỏ, bảo Triệu Viễn Chu quay mặt cho mình xem, còn không ngừng khen ngợi, "Cha đẹp trai thật đấy, đeo đi, đeo đi mà."
Triệu Viễn Chu cố tình nghiêm mặt trêu nàng: "Nam tử sao có thể đeo thứ này, ta nhiều nhất... đeo đến tối, không thể lâu hơn được."
Văn Tiêu vui sướng hớn hở, đẩy tất cả đồ ăn mua về trước mặt y.
Triệu Viễn Chu cong môi cười, uy thế đáng sợ của đại yêu hoàn toàn biến mất, "Lần này hài lòng chưa?"
Văn Tiêu cố sức gật đầu: "Hôm nay có hội chùa bên ngoài rất náo nhiệt, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, cùng nhau đi chơi."
"Con đi đi, ta sẽ không ra ngoài đâu." Triệu Viễn Chu lắc đầu, những sợi tua rua cũng theo đó mà lung lay, màu sắc nhẹ nhàng đó hoàn toàn không hợp với chiếc áo choàng dày cộm trên người y.
"Tại sao?" Văn Tiêu nghi ngờ hỏi, "Cha cả ngày không ra ngoài, chỉ ở trong cái sân này, ngay cả một người bạn cũng không có."
"Ta không cần," Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm trà nói, "Trong mắt họ ta là vật không may mắn, ra ngoài cũng vô vị."
"Nhưng họ đâu biết cha là Chu Yếm, cha đẹp như vậy, mọi người đều sẽ thích cha mà."
"Thích hay không thích, cuối cùng ta cũng sẽ hại chết họ."
Văn Tiêu sắc mặt chợt cứng lại, "Sao lại...."
Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, vô cảm nói: "Đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa, ta là Chu Yếm, là hung thú mang đến tai họa, điều này vĩnh viễn không thay đổi."
"Ta chỉ muốn đưa cha ra ngoài kết thêm bạn mới thôi." Văn Tiêu hạ khuỷu tay đang chống xuống, cúi đầu.
Triệu Viễn Chu vén tay áo lên, vươn tay qua bàn nhỏ vuốt ve đỉnh đầu nàng, "Ai nói ta không có bạn."
"Ai?" Văn Tiêu nhìn y hỏi, suy nghĩ một chút, rồi lại nói, "Ly Luân?"
"Ừm."
Khi đêm xuống, gió thu đã hơi se lạnh, Văn Tiêu kéo Triệu Viễn Chu ở lại cùng mình, kể chuyện trước khi ngủ cho nàng.
"Được, con đi trước đi," Triệu Viễn Chu cười dỗ dành, "Ta lát nữa sẽ qua."
Văn Tiêu vừa vào phòng ngủ, nụ cười trên mặt Triệu Viễn Chu lập tức biến mất.
Y quay về phía một góc nào đó trong sân, tay nâng lên, yêu lực chợt hiện.
Một bóng đen trên tường viện nghe tiếng rơi xuống, ngã vật ra đất ôm ngực đau đớn kêu la, tay Triệu Viễn Chu nắm trong hư không, người đó liền bị lực vô hình kéo lại, lôi xềnh xệch đến dưới chân y.
Triệu Viễn Chu giẫm lên vai người áo đen, ép hắn không thể động đậy: "Nghe lén không phải là thói tốt gì, cũng không biết trốn cho kỹ một chút, Ôn Tông Du phái ngươi đến à?"
Người áo đen ấp úng. Chu Yếm nổi tiếng hung tàn, hắn sợ mình sẽ đổ máu tại chỗ,
"Ta... ta chỉ vâng lệnh đến giám sát ngươi, ta không làm gì cả! Ở đây có kết giới ta chỉ có thể leo lên tường xem, ta thật sự không làm gì cả."
"Hừ, giám sát ta?" Dù hắn không nói, Triệu Viễn Chu cũng đoán được người này giám sát y để làm gì, "Trốn cũng không biết trốn, muốn lấy nội đan của ta cũng không tìm người nào lợi hại hơn đến, người dưới trướng Ôn Tông Du chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao?"
Người áo đen túm chặt chân y, dùng hết sức lực cũng không thoát ra được, bản lĩnh không lớn nhưng khí phách không nhỏ, cà lăm gào lên: "Chu... Chu Yếm, ngươi... ngươi làm loạn thế gian, sớm muộn gì cũng không được chết yên!"
"Còn sức quản ta à? Ngươi bây giờ chính là đang tìm chết."
Người áo đen liều mạng giãy dụa: "Ngươi là yêu thú, ngươi buông ta ra!"
Triệu Viễn Chu nhướng mày, chân giẫm chặt trên người hắn: "Ngươi may mắn đó, hôm nay ta tâm trạng tốt, tha cho ngươi một cái mạng hèn. Về nói với Ôn Tông Du, muốn nội đan của ta, gã phải tự mình đến lấy."
Buông chân ra, người áo đen ôm ngực bò dậy từ dưới đất, vội vàng trèo tường bỏ chạy.
Trong lòng cảm thán đã nhặt lại được một mạng, chưa chạy được bao xa, ở một góc thành Thiên Đô, lại bị một đám sương đen chặn lại.
Một bóng người ma quái xuất hiện trước mặt người áo đen, mái tóc dài chấm đất rủ xuống những chiếc lá vàng tua rua, áo choàng đen lấp lánh trong bóng tối.
"Ngươi là... ưm!..." Chưa kịp để người áo đen nói gì, vai đã bị một lưỡi dao vô hình xuyên qua, thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có sức chống trả.
Người áo đen ôm vai đang chảy máu thành một lỗ hổng, cuối cùng cũng nhận ra bóng ma trước mắt, lập tức sợ hãi: "Hòe Quỷ Ly Luân... ngươi, ngươi thoát khỏi phong ấn rồi!"
Ly Luân lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi đã biết ta, vậy cũng nên biết, ta khác Chu Yếm, y không giết ngươi, không có nghĩa là ta không giết ngươi. Cho nên, ta hỏi gì ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời."
Ly Luân không nói nhiều lời, bóp cổ nhấc người áo đen từ dưới đất lên, tay như kìm sắt muốn bóp nát cổ hắn, người áo đen hai chân rời đất, đau đớn vô cùng.
Ly Luân: "Nói, sao ngươi biết Chu Yếm ở đây."
Người áo đen nắm tay Ly Luân: "Ta... ta vâng mệnh đến thăm dò tin tức, còn lại ta không biết gì cả."
"Vâng lệnh của ai?"
"Là... là Sùng Võ Doanh."
"Các ngươi tìm Chu Yếm làm gì?" Môi người áo đen đã tái xanh, thấy hắn không nói, Ly Luân lại siết chặt tay, bức hỏi, "Nói!"
Người áo đen sợ chết, kể sạch chuyện Ôn Tông Du, môn chủ Sùng Võ Doanh thèm muốn nội đan của Triệu Viễn Chu, Ly Luân tức giận đến mức suýt chút nữa không kiềm chế được mà bóp chết tên khốn này.
Một loài người bé tí mà dám mơ ước nội đan của Chu Yếm, đúng là si tâm vọng tưởng!
Nếu là trước đây, Ly Luân sẽ không nói hai lời mà lấy mạng người này ngay tại chỗ, nhưng bây giờ...
"Ngươi ghét loài người, ta lại ghét yêu quái tàn sát bừa bãi."
Nhớ lại lời này, Ly Luân hít một hơi thật sâu, ném người áo đen nửa sống nửa chết xuống đất, thi pháp xóa bỏ tất cả ký ức của hắn.
Nhưng chỉ như vậy thì thật sự không hả dạ, trong lòng hắn nghẹn một ngọn lửa, khó chịu vô cùng.
Người áo đen từ từ tỉnh lại, hấp hối trên đất, Ly Luân vươn tay, như kéo một con chó chết vậy, lôi người đó đến bên bờ sông gần đó, vung tay một cái, ném hắn xuống nước lạnh giá, hắn vùng vẫy dữ dội, nước bắn tung tóe.
Ly Luân đứng trên bờ nhìn người đó nhướng mày, vẻ mặt đầy trêu ngươi: "Chết đuối thì đừng trách ta, là do ngươi vô dụng, ta đâu có giết ngươi."
Cùng lúc đó, trong tiểu viện.
Triệu Viễn Chu nghiêng người chống đầu nằm trên giường Văn Tiêu, mái tóc dài như mây đen chất đống trên gối, lọn tóc trắng dài nhất lệch ra khỏi mép giường.
Triệu Viễn Chu mặc quần áo mỏng manh, áo lụa mỏng xẻ tà đến bụng, chỉ có một chiếc cúc ở xương quai xanh, bộ đồ lụa đỏ đen khoác ngoài lớp áo lụa trắng cũng rộng thùng thình, vừa nằm xuống, tà áo lụa mở rộng, lộ ra một dải da thịt trắng nõn, núm vú nửa ẩn nửa hiện qua lớp lụa mỏng.
Y sống quá lâu, chỉ coi Văn Tiêu như một đứa trẻ, nhưng theo tuổi của loài người thì Văn Tiêu đã đến tuổi kết hôn, cũng không phải là một cô bé ngây thơ không biết gì, thấy Triệu Viễn Chu nằm trước mặt trong bộ dạng đó, nàng đột nhiên cảm thấy đỏ mặt.
"Cha, quần áo của cha..."
"Gì cơ?" Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn, vội vàng kéo chiếc áo ngủ đang mở ra, "Ta quên mất, con đã lớn rồi."
Văn Tiêu kéo một lọn tóc đen trắng lẫn lộn, quấn vào tay chơi đùa, "Tóc của cha còn dài hơn tóc của ta, đẹp quá. Tại sao lại bạc thế, Chu Yếm không phải sống cùng trời đất sao, sao lại có tóc bạc."
Triệu Viễn Chu chống đầu nói: "Lão bất tử đương nhiên sẽ có tóc bạc, đây là màu sắc bản thể của ta." Y lại đùa cợt nói, "Trong mắt loài người tóc bạc có nghĩa là già đi, nhưng trong mắt yêu thú, mái tóc dài trắng xóa chấm đất lại là biểu tượng của yêu lực mạnh mẽ, đẹp không sao tả xiết."
Văn Tiêu vuốt tóc y khẽ ừ một tiếng, trông có vẻ hơi lơ đãng.
"Sao vậy?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Văn Tiêu trông có vẻ nặng trĩu tâm tư, rất khác so với bình thường, "Cha nói Ly Luân là bạn của cha, nhưng hắn không phải là kẻ xấu sao?"
"Khó nói," Triệu Viễn Chu nhìn nàng một lúc lâu, suy nghĩ kỹ lưỡng mới trả lời, "Trong mắt loài người hắn đúng là kẻ xấu, nhưng trong mắt yêu thú, hắn là anh hùng."
"Vậy cha thấy hắn là gì?" Văn Tiêu nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, hỏi, "Là người tốt, hay là kẻ xấu?"
Câu hỏi này rất khó trả lời, Triệu Viễn Chu lập lờ nước đôi, "Hắn là bạn của ta, ta sẽ không để hắn trở thành kẻ xấu."
Văn Tiêu: "Lời cha nói ta không hiểu, nhưng mọi người đều nói cha và hắn đồng lõa, hai người đều là kẻ xấu, cha tại sao lại dây dưa với hắn?"
"Bởi vì chúng ta là bạn." Triệu Viễn Chu vẫn là câu trả lời đó, "Ta ở cùng Ly Luân thời gian còn nhiều hơn bất kỳ ai, hơn tất cả mọi người, loài người rất khó hiểu được điều đó."
Văn Tiêu lại hỏi: "Vậy cha và Ly Luân ai lợi hại hơn?"
"Ta chứ." Triệu Viễn Chu hơi kiêu ngạo.
"Thật sao?" Văn Tiêu kinh ngạc cười lên, "Họ đều nói Ly Luân rất lợi hại, cha lợi hại hơn hắn sao?"
"Đương nhiên rồi." Triệu Viễn Chu đắp chăn cho Văn Tiêu, nói: "Về tu luyện Ly Luân chăm chỉ hơn ta, nhưng hắn không đánh lại ta, từ nhỏ đã vậy rồi, đều là ta nhường hắn. Hồi nhỏ cũng vậy, mỗi lần cá cược thi đấu, nói rõ ai thắng thì gọi người đó là cha, lần nào ta cũng thắng, Ly Luân lần nào cũng giở trò không chịu gọi, còn giận nữa."
Vừa nói, Triệu Viễn Chu vừa cười vui vẻ.
Văn Tiêu hiếm khi thấy y cười như vậy, phần lớn thời gian, y đều một mình đứng chắp tay dưới hành lang, ngẩn ngơ nhìn cây đào trong sân, ngay cả khi trêu cho y cười, nụ cười cũng chỉ lướt qua trên mặt, không như bây giờ, vẻ vui mừng hiện rõ trong mắt.
"Kể cho ta nghe chuyện của hai người đi," Văn Tiêu đột nhiên nói, "Ta muốn biết chuyện của hai người."
"Chuyện này dài lắm."
Văn Tiêu hứng thú bừng bừng, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
"Được rồi," Triệu Viễn Chu sắp xếp lại suy nghĩ chậm rãi nói, "Ta và Ly Luân cùng sinh ra ở Đại Hoang, được trời đất nuôi dưỡng, không cha không mẹ..."
Triệu Viễn Chu nói rằng họ luôn là đại yêu mạnh nhất và trẻ nhất ở Đại Hoang, họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau đến nhân gian, cùng nhau du ngoạn, cùng nhau luyện chế pháp khí, Văn Tiêu vô cùng ngạc nhiên:
"Nghĩa là, ngoài 8 năm Ly Luân bị phong ấn, từ khi sinh ra cho đến 3 vạn năm này, hai người luôn ở bên nhau?"
"Ừm," Triệu Viễn Chu nói, "Tuổi thọ của loài người có hạn, nên rất khó hiểu được, chúng ta không chỉ là bạn bè mà có lẽ còn hơn cả người thân ruột thịt."
"Hai người ở bên nhau lâu như vậy, hai người... chỉ là bạn bè thôi sao? Là người thân? Hai người không có loại... loại... như trong sách tranh sao?"
Văn Tiêu nói đến đây thì đỏ mặt, may mà Triệu Viễn Chu cũng hiểu ý nàng.
"Không có," Triệu Viễn Chu vô cảm nói, "Chúng ta chỉ là bạn bè, sẽ không thay đổi."
Kể chuyện rất lâu, Văn Tiêu dần dần chìm vào giấc ngủ, Triệu Viễn Chu đắp chăn cho nàng, nhưng tâm tư đã chẳng biết bay đi đâu.
Y và Ly Luân chỉ là bạn bè thôi sao, sẽ vĩnh viễn không thay đổi sao?
Vậy đứa bé này thì sao?
Sau 8 năm bị phong ấn, Ly Luân đã căm hận mình đến tận xương tủy, có lẽ đã sớm không còn coi mình là bạn bè nữa, chỉ là một người từng quen biết thôi, bây giờ hắn lại trở thành cha của đứa bé này, thật là hoang đường và nực cười.
Uyển Nhi nói đúng, giữ lại đứa bé này Ly Luân chưa chắc đã nhớ ơn mình, nhưng một khi mình không còn nữa, không ai có thể quản hắn, sau khi mình chết Ly Luân sẽ làm gì?
Nghĩ đến đây Triệu Viễn Chu không khỏi bật cười.
Có lẽ là y lo lắng thái quá, nghĩ quá nhiều.
Nghe tin mình chết, Ly Luân có lẽ sẽ không làm gì cả, không đau buồn, không phát điên, cũng không vì cái chết của mình mà giết người để hả giận, làm loạn nhân gian. Có lẽ... Ly Luân ngược lại sẽ vui mừng, vui mừng vì sau khi mình chết không ai còn có thể trấn áp hắn, hắn sẽ là đại yêu mạnh nhất thế gian, muốn làm gì thì làm.
Triệu Viễn Chu nằm nghiêng trên giường, ngây người nhìn cô bé.
Tối nay người của Sùng Võ Doanh đã tìm đến đây, tiểu viện không còn an toàn nữa, phải nhanh chóng đưa Văn Tiêu đi, theo tuổi tác nàng cũng không nên ở bên mình nữa, bây giờ Uyển Nhi không có ở đây, vậy thì Tập Yêu Tư, kẻ thù không đội trời chung của Sùng Võ Doanh, chính là nơi an toàn nhất.
Triệu Viễn Chu ở trong phòng ngủ của Văn Tiêu mãi không ra, cũng không phát hiện bên ngoài vẫn luôn có một bóng người đứng.
Ly Luân đứng sau cánh cửa, nghe thấy tất cả cuộc đối thoại.
Ngay khi Triệu Viễn Chu kể cho Văn Tiêu nghe về hàng ngàn vạn năm họ đã cùng nhau trải qua, Ly Luân cũng hiếm hoi nhớ lại những ký ức xưa.
"A Yếm." Hắn hóa thành sương đen bay vào trong phòng, xuất hiện không tiếng động làm Triệu Viễn Chu giật mình.
"Ly Luân!" Triệu Viễn Chu bật dậy vừa định mắng hắn, nghĩ đến Văn Tiêu vẫn còn ở đó, lập tức hạ giọng, "Ngươi, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy!"
Ly Luân đã không còn dáng vẻ ăn mày nữa, áo choàng đen dài chấm đất, uy phong lẫm liệt đứng sừng sững trước mặt y.
"Đi dạo một chút. Ngươi đã giải tán tất cả yêu thú ở Đại Hoang, tại sao?" Ly Luân nhíu mày hỏi, "Đó đều là những yêu quái đã tu luyện cùng chúng ta hàng ngàn năm, Đại Hoang là nơi chúng được sinh ra, là nhà của chúng!"
"Đại Hoang cũng là nơi ta sinh ra, cũng là nhà của ta!" Sắc mặt Triệu Viễn Chu đột nhiên khựng lại, lúc này lòng rối như tơ vò, cố gắng kìm nén giọng nói, "Không giải tán chúng đi, chẳng lẽ muốn giữ lại để lần sau lệ khí của ta phát tác giết sạch chúng sao?!"
"Vậy ngươi tại sao lại nghe lệnh của Tập Yêu Tư, nghe lệnh của loài người, ngươi còn là Chu Yếm mà ta từng biết sao, mới mấy năm thôi mà ngươi sao lại trở nên hèn nhát đến thế, Tập Yêu Tư rốt cuộc đã nắm được điểm yếu gì của ngươi?!"
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Văn Tiêu vẫn còn ở đó, Triệu Viễn Chu không muốn tranh cãi với Ly Luân ở đây, y đứng dậy đi ra ngoài, khi lướt qua Ly Luân, y ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt từ người hắn.
Triệu Viễn Chu sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghiến răng nói: "Ngươi lại giết người?"
Ly Luân cũng không giải thích, thuận theo lời y khiêu khích nói: "Đúng vậy, ta đã giết."
Ly Luân nói dễ dàng như vậy, dường như giết người trong mắt hắn đơn giản như uống rượu ăn cơm, Triệu Viễn Chu sắc mặt khó coi, vung tay áo lên định bỏ hắn lại một mình mà đi.
"Ngươi đi đâu?" Ly Luân kéo y lại.
Triệu Viễn Chu đột nhiên hất tay hắn ra, "Buông ra!"
Giọng y hơi lớn, Văn Tiêu đang ngủ dường như bị giật mình, lật mình trên giường, rồi lại ngủ thiếp đi.
"Đây là con gái nuôi của ngươi, thật không tệ nhỉ, không kém gì mấy nữ yêu đâu, ta nhìn cũng thích," Ly Luân xem xét Văn Tiêu, sắc mặt ngày càng tối sầm, "Trước có Bạch Trạch Thần Nữ, sau lại có nàng ta, Triệu Viễn Chu, ngươi lại thích nữ tử đến vậy sao?"
"Đúng vậy, ngươi nói đúng rồi," Triệu Viễn Chu đã không muốn nói nhiều với hắn nữa, cho dù muốn cãi nhau cũng không nên ở trong phòng Văn Tiêu, y âm u nhìn Ly Luân với ánh mắt khiến người ta rợn tóc gáy, "Ta thích nữ tử loài người, thì sao nào?"
Ly Luân cứng đờ cả người, lợi dụng lúc hắn phản ứng chậm chạp, Triệu Viễn Chu một tay kết ấn, niệm pháp chú, Ly Luân lập tức bị định thân, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Ngươi rốt cuộc có giết người hay không, khoảng thời gian này đã làm gì, ta xem một cái là biết ngay."
Nói xong, ngón tay Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng chạm vào trán Ly Luân, trên trán hắn hiện ra những hoa văn kim tuyến của chú pháp kỳ dị, Triệu Viễn Chu thôi thúc pháp thuật, những ký ức phức tạp trong đầu Ly Luân lập tức tràn vào tâm trí y.
Sau khi thoát khỏi phong ấn, hắn trở về Đại Hoang, nơi đó không còn một con thú nào, hoang tàn; hắn tìm kiếm thuộc hạ của Tập Yêu Tư, đánh ngất rồi dùng Chân Ngôn Pháp Quyết bức hỏi quan hệ của họ với mình; người của Tập Yêu Tư nói lời bất kính với mình, Ly Luân liền đánh rụng một cái răng của hắn, nói thêm một câu thì lại đánh rụng một cái nữa; hắn hỏi ra mình đã giải quyết mấy chuyện theo lệnh của Tập Yêu Tư; tiếp theo là đi khắp nơi; trở về Thiên Đô, canh gác bên ngoài tiểu viện, nhìn thấy người áo đen đang chạy trốn, hắn đuổi theo một đòn xuyên qua vai người đó, bóp cổ nhấc lên không trung.
Chính là cái này.
Triệu Viễn Chu dừng việc tìm kiếm ký ức, và hấp thụ lại đoạn này.
Ly Luân đuổi kịp người áo đen, bức hỏi lý do hắn đến đây, người áo đen nói ra việc Ôn Tông Du thèm muốn nội đan của mình, Ly Luân suýt chút nữa đã bóp đứt cổ hắn. Nhưng không, người áo đen vẫn còn sống, Ly Luân ném hắn xuống đất, một cước đá ngất, xóa ký ức, rồi kéo hắn ném xuống nước.
"Chết đuối thì đừng trách ta, là do ngươi vô dụng, ta đâu có giết ngươi."
Ly Luân đứng trên bờ nhìn người áo đen vùng vẫy trong nước, mấy lần người đó suýt chìm xuống nước, biến thành một hồn ma chết đuối.
Nhưng cuối cùng người áo đen cũng vùng vẫy bò được lên bờ, bị trọng thương mất hết ký ức, nhưng hắn thực sự không chết.
Ly Luân đứng trên bờ nhìn toàn bộ quá trình: "Chậc, mạng thật cứng."
Thấy vậy, trái tim đang nặng trĩu của Triệu Viễn Chu lập tức nhẹ bẫng, rồi lại tức đến nghiến răng.
Không giết người thì thôi, cái thứ này còn dám nói dối, đúng là ấu trĩ.
Ngay khi Triệu Viễn Chu chuẩn bị rút khỏi ký ức của Ly Luân, những mảnh ký ức hỗn loạn kia đột nhiên mất kiểm soát, hàng ngàn vạn năm ký ức đều ùa về phía y, lộn xộn tràn vào tâm trí y.
Triệu Viễn Chu đau đầu không thôi, vội vàng muốn dừng pháp quyết, nhưng những ký ức đó vẫn không ngừng nghỉ, liên tục đổ vào tâm trí y.
Họ tu luyện ở Đại Hoang; hai người rạch lòng bàn tay, lập lời thề trước bia đá; lễ hội nhân gian, náo nhiệt vô cùng, khắp phố phường treo đủ loại ô giấy dầu, ánh mắt Ly Luân nhìn xuyên qua từng lớp màu sắc rơi trên bóng lưng mình mặc áo trắng, tóc trắng rủ xuống; trong phong ấn tối tăm không thấy ánh mặt trời, hắn vô số lần cầm lấy trống bỏi, cả ngày không có việc gì làm, chỉ có thể chơi đùa chiếc chuông trên trống bỏi.
Những mảnh ký ức của Ly Luân quá nhiều, lướt qua trong tâm trí Triệu Viễn Chu một cách lộn xộn.
Y nhìn thấy chính mình dang rộng chân ôm chặt lấy Ly Luân, nắm chặt lấy chiếc áo choàng đen rách nát của hắn; cả hai người đẫm mồ hôi, mái tóc dài quấn vào nhau, dính vào người như rắn; Ly Luân hôn vào cổ y, dỗ dành như dỗ trẻ con an ủi bản thân đang bồn chồn không yên; rồi lại giữ chặt y dưới thân, liên tục thúc mạnh; cây thịt thô dài gần như muốn xuyên thủng toàn bộ cơ thể y, tiếng rên rỉ của y ngày càng không thể kiềm chế được, nắm chặt lưng Ly Luân để lại từng vệt máu...
Đây là pháp thuật phản phệ, do yêu lực của Triệu Viễn Chu không ổn định, và Ly Luân quá mạnh mẽ dẫn đến ký ức bị đổ ngược.
"Ưm a... dừng lại, đừng... a... Ly Luân..."
"Nhẹ một chút, a a a... nhẹ một chút... đừng..."
Triệu Viễn Chu bị buộc phải nhìn chính mình trong ký ức bị Ly Luân cưỡng dâm đến bắn ra, rồi lại bị cưỡng dâm đến kêu không ngừng trong khoái cảm, xấu hổ vô cùng, cho đến khi bị đổ đầy bên trong trong những cú thúc mãnh liệt.
Đợi ký ức cuối cùng cũng có chút lỏng lẻo, Triệu Viễn Chu trán lấm tấm mồ hôi, vội vàng rút lui, mở mắt ra trong phòng ngủ của Văn Tiêu.
Ly Luân nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo, "Thấy rồi chứ, đều chết sạch cả rồi."
"Đúng đúng đúng," Triệu Viễn Chu lườm một cái, thuận miệng ứng phó, "Chết thật thảm."
Triệu Viễn Chu vội vàng quay người định ra ngoài, Ly Luân đột nhiên kéo y lại, một tay kéo vào lòng ôm chặt.
"Ngươi làm gì?" Triệu Viễn Chu thấp giọng quát.
"Suỵt, ngươi không muốn đánh thức con gái nuôi của mình chứ." Tay Ly Luân mò vào khe áo ngủ xẻ tà đến bụng, ngón tay vuốt ve cơ ngực săn chắc của Triệu Viễn Chu, "Mặc như vậy là đang đợi ta sao?"
Triệu Viễn Chu còn chưa hoàn hồn sau ký ức cuối cùng vừa rồi, đẩy tay Ly Luân đang ôm eo mình ra, hạ giọng gầm gừ, "Mấy ngày nay chạy đến cái bóng cũng không tìm thấy, ta đợi ngươi làm gì."
Ly Luân dán vào sau lưng y cười khẽ, cánh tay càng siết chặt hơn, tiếng cười trầm thấp ngày càng gần, khẽ vang lên bên tai Triệu Viễn Chu.
"A Yếm, ngươi thế này thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com