Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"A cha, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Chúng ta à? Chúng ta sẽ đến một nơi chuyên bắt tiểu yêu, cha sẽ bán con vào đó để làm lao động trẻ em." Triệu Viễn Chu cố tình hù dọa tiểu yêu tóc bạc xinh đẹp bên cạnh.

"A cha, lao động trẻ em là gì ạ?" Tiểu yêu không hiểu, nghiêng đầu hỏi.

"Con ơi là con, sao không hỏi là cha sẽ bán con đi đâu?" Triệu Viễn Chu chọc chọc vào đầu tiểu yêu bên cạnh, vẻ mặt bất lực, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Sao lại giống hệt  phụ thân con, đầu gỗ thế không biết."

"A cha sẽ không bán con đâu, a cha thương con nhất mà." Tiểu yêu ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, dụi đầu vào đại yêu nũng nịu.

Triệu Viễn Chu xoa xoa cái đầu xù xù của tiểu yêu, an ủi cậu bé: "Hoè An của chúng ta là tiểu yêu tốt nhất trên đời, a cha cũng không nỡ bán con đi." Nói rồi, Triệu Viễn Chu bế tiểu yêu lên, để cậu bé có thể nhìn rõ hơn vạn vật chốn nhân gian, một thời thái bình thịnh vượng này. Con đường từ Đại Hoang đến Tập Yêu Tư rất dài, rất xa, giống như trái tim của Ly Luân và Triệu Viễn Chu, hai trái tim không ai hiểu được ai, nhưng lại không thể rời xa nhau.

Nhân gian phồn hoa khiến yêu quái lưu luyến không rời, tiếng rao của người bán hàng vang vọng khắp các ngõ ngách; quán trà, quầy hàng nhỏ, người đến kẻ đi, mỗi người đều làm công việc của mình, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Đây là niềm vui độc nhất vô nhị của trần thế, Đại Hoang cô tịch, nếu yêu quái muốn đến nhân gian thì phải được sự đồng ý của Bạch Trạch thần nữ và có ấn ký. Nhưng giờ đây, Bạch Trạch lệnh đã mất, Bạch Trạch thần nữ không thể thi triển thần lực để quản lý các yêu quái ở Đại Hoang, khiến một số yêu quái có dã tâm lợi dụng kẽ hở này để đến nhân gian làm điều ác.

Chuyến đi này của Triệu Viễn Chu là để tìm lại Bạch Trạch lệnh bị mất, và còn có một chút tư tâm của riêng y — mặc dù Hoè An lớn lên ở nhân gian từ nhỏ, nhưng tám năm qua cậu bé chưa từng rời khỏi Đào Viên Tiểu Cư, xa nhất cũng chỉ là đến núi Côn Luân của Anh Chiêu, y muốn đưa Hoè An đi xem chốn nhân gian này...

"A cha, a cha, nhìn kìa! Đó là cái gì vậy?" Triệu Hoè An phấn khích dùng ngón tay nhỏ chỉ vào một quầy hàng nhỏ, "Sao nó lại quay theo gió được ạ?" Hoè An lần đầu tiên nhìn thấy món đồ chơi lạ lùng này, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm.

Triệu Viễn Chu đi đến gần quầy hàng, cầm món đồ chơi mà Hoè An tò mò lên nói: "Cái này ấy à, là chong chóng, gió thổi nó sẽ quay theo gió." Triệu Viễn Chu đưa chong chóng nhỏ cho Hoè An chơi, "Ngày xưa cha và phụ thân con cũng thấy món đồ này rất lạ."

"Ly Luân..." Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, "Khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau đây..."

Nghĩ đến đây, trong lòng y không khỏi cảm thấy một chút buồn bã, ba vạn bốn ngàn năm bầu bạn, nói không nhớ nhung đương nhiên là giả.

Chong chóng trong tay quay quay theo gió, đi qua con phố này, Tập Yêu Tư cũng không còn xa nữa.

Trên đường, tiểu Hoè An chơi đùa với cái chong chóng nhỏ của mình rất vui vẻ, cười toe toét. Triệu Viễn Chu nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười: "A Ly, Hoè An của chúng ta thật sự giống hệt ngươi, là một cây hoè nhỏ ngốc nghếch."

Trước điện Tập Yêu Tư.

"Người đến là ai!" Người lính gác cổng Tập Yêu Tư không nhận ra Triệu Viễn Chu, lên tiếng ngăn cản y đi vào.

"Ta á? Ta không phải là người, ta là yêu." Triệu Viễn Chu một tay cầm ô, một tay che chở Hoè An đang trốn sau lưng, "Mau vào trong báo một tiếng đi, cứ nói là đại yêu Chu Yếm có việc quan trọng đến muốn gặp Văn Tiêu đại nhân của Tập Yêu Tư."

Người lính gác cổng nghe thấy tên Chu Yếm thì sợ hãi chạy vội vào trong tìm Văn Tiêu.

"A cha, sao cha lại cố ý hù dọa thúc ấy vậy." Hoè An trốn sau lưng Triệu Viễn Chu thò đầu ra, đôi mắt to tròn lấp lánh sự nghi hoặc, hỏi.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng xoay cán ô, giả vờ nghiêm túc trả lời câu hỏi của đứa trẻ: "Chúng ta làm đại yêu mà xuất hiện ở nhân gian, đương nhiên phải có khí thế, phải tao nhã, nếu không làm sao thể hiện được mị lực của đại yêu chúng ta." Nói rồi, y nháy mắt trái, lộ ra vẻ tinh nghịch, ranh mãnh.

Lúc này Văn Tiêu đang đấu với Ngoa Thú, không có mặt ở Tập Yêu Tư, người lính gác cổng đành phải mời Trác Dực Thần đại nhân, người trấn giữ Tập Yêu Tư, ra gặp đại yêu Chu Yếm. Tám năm trước, phụ thân và huynh trưởng của Tiểu Trác đại nhân bị một yêu vật không rõ tên tuổi, toàn thân bao phủ bởi hắc khí sát hại, để điều tra sự thật về cái chết của phụ huynh, những năm qua, hắn vẫn luôn khổ luyện kiếm thuật, muốn tìm ra cách sử dụng thực sự của Vân Quang kiếm, ở tuổi còn trẻ đã trở thành "thiếu niên kiếm thuật thiên tài" của Thiên Đô, thủ lĩnh của Tập Yêu Tư. Sự xuất hiện của đại yêu Chu Yếm khiến hắn nhìn thấy hy vọng...

"Tương truyền đại yêu Chu Yếm đã sống ở Đại Hoang hơn ba vạn năm, hấp thụ khí của trời đất, là một trong những yêu quái mạnh nhất Đại Hoang hiện nay, y tinh thông tập tính của các loại yêu vật, có y ở đây cũng có thể giúp công việc của Tập Yêu Tư được triển khai."

Tiếng chuông lanh lảnh, vang vọng trong hành lang của Tập Yêu Tư, Trác Dực Thần cầm Vân Quang kiếm, bước đi nhanh chóng, càng đến gần cửa lớn, ánh sáng từ Vân Quang kiếm càng mạnh mẽ — hơi thở của đại yêu Chu Yếm, dù chỉ đứng yên, hơi thở phát ra từ toàn thân y cũng khiến người ta phải khiếp sợ.

"Đại yêu Chu Yếm, thật vinh hạnh," Trác Dực Thần bước tới chắp tay, chào hỏi Triệu Viễn Chu, "Những gì ngươi viết trong thư có phải là thật không? Ngươi đồng ý gia nhập Tập Yêu Tư để giúp đỡ chúng ta một tay?" Trác Dực Thần khó hiểu nhìn y. Kể từ khi bức thư này được gửi đến, Tiểu Trác đại nhân đã đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng không thể hiểu được tại sao một đại yêu lại muốn giúp Tập Yêu Tư chấn chỉnh lại. Hắn vô cùng tò mò về chuyện này, đến mức không nhận ra đứa trẻ đang lộn xộn sau áo choàng của Chu Yếm.

Triệu Viễn Chu vỗ vỗ đứa trẻ sau lưng, ra hiệu cho cậu bé đứng thẳng, sau đó đáp lễ với Trác Dực Thần: "Trác đại nhân có lễ rồi, đã đến nhân gian thì việc nhập gia tùy tục đương nhiên là không thể thiếu, ngươi cứ gọi ta là Triệu Viễn Chu đi, đây là tên của ta ở nhân gian."

"Còn có ta nữa nha~ ta tên là Triệu Hoè An, là a cha đặt cho ta đó~" Một cái đầu trắng bạc không thể chờ đợi được nữa thò ra từ sau áo choàng của Triệu Viễn Chu, đôi mắt tròn xoe sáng rực nhìn Trác Dực Thần.

Đứa trẻ? Không phải, tiểu yêu? Con của ai? Con của Chu Yếm!!! Trác Dực Thần kinh ngạc, không thể dùng lời nào để diễn tả cảm giác hiện tại của hắn: Sách vở không phải nói đại yêu rất khó có con sao?! Về điều này, Tiểu Trác đại nhân rơi vào trầm tư, hắn không biết bây giờ còn nên tin vào những kiến thức trong sách vở nữa hay không.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần với vẻ mặt thay đổi đa dạng, tưởng rằng hắn đang nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Hoè An, liền vội vàng mở miệng giải thích: "Trác đại nhân không cần lo lắng về thân thế của Hoè An, nó quả thật là con trai của ta, nhưng, nó chỉ là một tiểu yêu vừa mới sinh ra không lâu, sẽ không gây ra tổn hại nào cho Tập Yêu Tư."

"Chuyến này của chúng ta chính là vì những yêu quái trốn thoát khỏi Đại Hoang mà đến, việc mất Bạch Trạch lệnh khiến Đại Hoang tan rã, muốn tìm lại Bạch Trạch lệnh, Văn Tiêu tiểu thư chính là mấu chốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com