3
"Tập Yêu Tư! Ta đến đây!" Bạch Cửu với những bước chân nhỏ bé phấn khích tiến vào cánh cổng của Tập Yêu Tư, tựa như một chú bướm nhỏ bay lượn, ngoái nhìn khắp nơi.
Hoè An tò mò thò đầu ra từ cửa trong, nhìn tiểu ca ca có hành vi kỳ lạ này. Bạch Cửu trên đường vẫn chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình, hoàn toàn không hề nhận ra có người đang chú ý đến mình.
"Tèng teng~" Bạch Cửu dừng lại trước cửa trong, mở mắt ra, một tiểu yêu với mái tóc bạc trắng xuất hiện trong tầm mắt của cậu, "Tóc... tóc màu trắng?! Yêu quái!!!" Nhận ra đây là một tiểu yêu, Bạch Cửu trợn tròn mắt, lăn từ trên cầu thang xuống.
Dù Hoè An có đáng yêu đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu là một tiểu yêu, điều này khiến Bạch Cửu sợ yêu bị dọa đến ngất xỉu. Hoè An dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng của Bạch Cửu khiến cậu có chút sợ hãi, cậu không biết tiểu ca ca này bị sao, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài, quay người chạy vào trong điện tìm chỗ dựa.
Tiếng huýt sáo chói tai của Bạch Cửu kinh động đến mọi người trong điện, nghe thấy động tĩnh, ba người đi ra xem xét tình hình, chỉ thấy bên dưới có một người nằm, bên cạnh có một người khóc, cảnh tượng này có vẻ hỗn loạn.
Triệu Viễn Chu đi đến gần Hoè An đang trốn sau cánh cửa lén lút rơi mấy giọt nước mắt, bế cậu bé lên, an ủi: "Sao thế~ Hoè An của chúng ta sao lại khóc thành mèo con rồi." Y đưa một tay ra nhẹ nhàng vỗ lưng Hoè An.
Còn Bạch Cửu đang nằm dưới đất thì được Tiểu Trác đại nhân chăm sóc, hắn khiêng đứa trẻ đang nằm ăn vạ vào Tập Yêu Tư, đặt lên ghế êm.
Hoè An cúi đầu, vò vạt áo, lắp bắp: "A cha, vì sao tiểu ca ca lại sợ ta đến vậy? Vì ta là yêu sao? Nhưng Hoè An là yêu tốt mà."
Nhân gian phồn hoa, lòng người phức tạp, đại yêu đã sống ba vạn bốn ngàn năm vẫn chưa thể nhìn thấu, huống chi là Hoè An.
"Hoè An, làm người hay làm yêu không phải do chúng ta quyết định, mà do trời định, chúng ta chỉ cần làm những việc không hổ thẹn với lương tâm, không làm chuyện tàn ác, còn ánh mắt của thế nhân, không cần để ý." Triệu Viễn Chu đưa tay lên, lau những giọt nước mắt trên mặt Hoè An, "Con còn nhỏ, có những chuyện, đợi con lớn hơn một chút sẽ hiểu, phải nhớ rằng vẫn còn a cha ở đây mà."
Hoè An gật đầu, tựa vào vai a cha chìm vào giấc ngủ.
Trong Tập Yêu Tư
Trác Dực Thần và Văn Tiêu đã giải thích tình hình của Hoè An cho Bạch Cửu, Bạch Cửu đỏ mặt, cũng cảm thấy rất ngại. Thế là cậu chàng nghĩ, đợi khi Hoè An tỉnh dậy sẽ đích thân xin lỗi cậu bé, vì lỡ dọa cậu bé sợ.
Mọi người đang trò chuyện, sắp xếp công việc sau này của Tập Yêu Tư, lúc này, thành viên cuối cùng của tiểu đội Tập Yêu – Bùi Tư Tịnh, đã đến. Thế nhưng, Bùi đại nhân đến đây không phải với quyết tâm gia nhập, nàng đã suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết định trả lại lệnh bài cho Văn Tiêu. Nàng của hiện tại, vẫn không thể quên được cái chết của đệ đệ.
Trác Dực Thần cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, Bùi Tư Tịnh là một nhân tài hiếm có, nhưng ý muốn của nàng không phải ở đây, Trác Dực Thần cũng không thể miễn cưỡng.
Chân Mai của Sùng Võ Doanh bất ngờ đến thăm, dùng thủ đoạn uy hiếp buộc bọn họ ký vào quân lệnh trạng, yêu cầu trong vòng năm ngày phải phá được vụ án thủy quỷ cướp dâu, nếu không sẽ bị chém đầu.
Mọi người cùng đến nơi thủy yêu gây án lần đầu tiên để tìm kiếm manh mối. Hiện trường tràn ngập mùi tanh của cá, nhưng, có rất nhiều thủy tộc từ Đại Hoang đến nhân gian, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Triệu Viễn Chu bấm tay niệm thần chú, lẩm bẩm: "Nhất Tự Quyết, hiện!"
Theo pháp thuật được thiết lập, mọi chuyện xảy ra ngày đó hiện ra trước mắt mọi người: đoàn rước dâu vui vẻ uống rượu, đi qua một khu rừng, bị một cơn gió lớn cản đường, buộc phải dừng lại, chỉ thấy trước mắt một màu đen, yêu quái đã bắt cóc tân nương, đồng thời cũng không tha cho một ai, cả đoàn rước dâu đều bị chôn vùi trong khu rừng nhỏ này. Vài ngày sau, có người báo tin phát hiện thi thể tân nương ở gần đó.
Đây là vụ án đầu tiên, sau đó còn xảy ra vài vụ khác, đều là án mạng do thủy yêu gây ra với thủ đoạn tương tự.
Sự việc được phục dựng đến đây, Triệu Viễn Chu trầm ngâm: Nhân gian này e là càng ngày càng nguy hiểm, khó mà khống chế được, nếu Hoè An tiếp tục ở bên cạnh ta... không được, ta không yên tâm.
"Chư vị cứ tiếp tục điều tra, ta có chút việc gấp cần phải làm." Triệu Viễn Chu chắp tay với mọi người rồi bấm thần chú quay về Tập Yêu Tư.
Bạch Cửu có chút bực bội khoanh tay nói: "Cái tên Triệu Viễn Chu này, lúc quan trọng lại bỏ chạy."
"Thôi nào, có lẽ y thật sự có việc gấp." Văn Tiêu vỗ vai Tiểu Cửu, bào chữa cho đại yêu.
"Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm manh mối."
Triệu Viễn Chu trở về Tập Yêu Tư, nhìn Hoè An đang say ngủ trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Tiểu gia hỏa này chưa từng rời xa y, bây giờ lại phải một mình đưa nó đến núi Côn Luân nhờ Anh Chiêu chăm sóc, không biết nó có quen không.
Hình như kể từ khi có Ly Luân, có Hoè An, y trở nên ngày càng nhát gan, bắt đầu sợ hãi mất mát, sợ hãi những điều không biết, y không thể đảm bảo rằng Hoè An ở bên cạnh y sẽ luôn an toàn.
"Nhất Tự Quyết, Thuấn." Triệu Viễn Chu bế Hoè An lên, dùng pháp thuật đến núi Côn Luân, nhân lúc Anh Chiêu không có ở đó, lén lút đặt đứa trẻ vào chỗ ở của ông, để lại một mẩu giấy, sợ rằng Anh Chiêu không đồng ý.
Triệu Viễn Chu đến gần, cẩn thận phác họa đường nét của Hoè An, thông qua cậu bé để nghĩ về người kia.
"Xin lỗi, Hoè An. A cha hy vọng con được bình an, nhân gian ồn ào, mọi chuyện a cha sẽ lo liệu ổn thỏa. Ngoan ngoãn nghe lời Anh Chiêu gia gia, a cha sẽ đến đón con sau."
"Anh Chiêu, gặp chữ như gặp mặt. Mấy ngày này nhân gian không được thái bình, Hoè An ở núi Côn Luân sẽ an toàn hơn, mong người chăm sóc nhiều hơn, đợi ta về sẽ mang hạch đào cho người."
Làm xong những việc này, Triệu Viễn Chu liền quay lưng đi thẳng, y biết, một khi quay đầu lại sẽ không nỡ bỏ Hoè An lại.
Nào ngờ, Hoè An mà y tưởng đang ngủ say, đã sớm tỉnh lại trước khi bọn họ đến Côn Luân. Hoè An nhỏ bé không muốn a cha lo lắng, nhưng nhìn bóng lưng a cha rời đi vẫn không kìm được rơi nước mắt, cậu trùm chăn kín mít, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở.
Đại yêu vạn năm, ngũ quan cực nhạy, động tĩnh của Hoè An y nghe thấy rất rõ ràng, Hoè An của bọn họ rất ngoan, luôn nhường nhịn a cha của mình.
Đợi đến khi bóng dáng a cha hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Hoè An, cậu bé không thể chịu đựng được nữa, òa khóc nức nở. Lần đầu tiên một đứa trẻ rời xa người thân, cảm giác an toàn biến mất khiến cậu hoảng sợ.
Núi Côn Luân
Anh Chiêu sơn thần đi tuần cùng Chúc Âm trở về, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, vội vàng chạy vào trong điện.
"Tiểu Hoè An, sao con lại đến đây," Anh Chiêu bế Hoè An lên, lau khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc thành mèo con của cậu bé, nhẹ nhàng nói "Sao lại khóc như vậy, a cha con đâu? Y đi đâu rồi?"
"Anh Chiêu gia gia, a cha bảo con ở núi Côn Luân bầu bạn với người một thời gian," Hoè An lấy bức thư Triệu Viễn Chu để bên cạnh đưa cho Anh Chiêu, "Đây là bức thư a cha để lại cho người." Hoè An nén lại nỗi buồn trong lòng, cố gắng nở một nụ cười, giải thích với Anh Chiêu.
Đọc xong bức thư, Anh Chiêu hiểu được dụng tâm lương khổ của Chu Yếm, núi Côn Luân có sự che chở của mình, có thể bảo vệ Hoè An. Nhưng ông cũng than thở sự nhẫn tâm của Chu Yếm, Hoè An còn nhỏ như vậy...
Anh Chiêu ôm lấy đứa trẻ đáng thương này vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, an ủi cảm xúc của cậu.
Ngoan ngoãn như Hoè An, có thể nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, trở lại như ban đầu. Đôi khi, Anh Chiêu thật sự hy vọng Hoè An có thể không cần phải ngoan ngoãn như vậy, ở chỗ của Anh Chiêu, cậu có thể sống vô tư vô lo, không phiền muộn như những tiểu yêu khác. Chỉ tiếc là, trời không chiều lòng người, thân thế phiêu bạt của đứa trẻ này không cho phép cậu được vô ưu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com