Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Là Nhiễm Di."

"Nhiễm Di? Sách nói Nhiễm Di mình cá đầu rắn sáu chân, mắt như tai ngựa, giỏi thuật khống mộng."

"Đúng vậy, không biết vì sao Nhiễm Di lại gây án?"

"Hiện tại manh mối duy nhất của chúng ta là tiểu thư Tề phủ, năm ngày nữa sẽ xuất giá."

"Năm ngày nữa?" Bạch Cửu vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ mới vào đời không hiểu sự hiểm ác của xã hội, "Thủy quỷ cướp dâu nghiêm trọng như vậy, vì sao Tề lão gia vẫn đẩy con gái ruột vào chỗ chết chứ."

Trác Dực Thần nghĩ thầm: Đúng vậy, bất chấp tính mạng của con gái ruột mà nhất quyết để nàng xuất giá, chuyện này vô cùng kỳ lạ.

"Ta đi Tề phủ quan sát, tìm manh mối." Trác Dực Thần cầm lấy Vân Quang kiếm rồi đứng dậy đi đến Tề phủ.

Núi Côn Luân

Hoè An buồn chán, hết lần này đến lần khác nghịch cái chong chóng nhỏ. Trên núi Côn Luân không có mấy yêu quái lui tới, ngoài Anh Chiêu và Chúc Âm, thì chỉ có Anh Lỗi ở đó, nhưng tiếc là mấy ngày trước hắn đã đến nhân gian theo đuổi ước mơ rồi, càng không có những tiểu yêu cùng tuổi với Hoè An.

"Haizzz~ Hay là mình ra ngoài chơi một mình đi, Anh Chiêu gia gia là sơn thần, ông ấy bận quá." Nói rồi, Hoè An vùi đầu vào chăn, thở dài đầy bất lực, "Nhớ a cha quá đi."

Trong tám năm ở Đào Viên Tiểu Cư, mỗi lần a cha Hoè An đi ra ngoài đều mang về cho cậu những món đồ chơi kỳ lạ, chọc cho Hoè An vui vẻ, chơi đùa cùng cậu. Trong khoảng thời gian đó, dù không có tiểu yêu cùng tuổi, Hoè An cũng không cảm thấy cô đơn.

"Anh Chiêu gia gia! Anh Chiêu gia gia! Hoè An ra ngoài đây ạ!"

"Tiểu Hoè An đi đường cẩn thận nhé, nhớ về nhà đúng giờ!"

"Biết rồi ạ!" Hoè An kéo cái chong chóng nhỏ, chạy lung tung trên núi Côn Luân, cái chong chóng nhỏ trong tay quay vù vù, thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân.

Anh Chiêu nhìn dáng vẻ phấn khích của Hoè An, không khỏi nở nụ cười, đứa trẻ có được nụ cười hồn nhiên là điều mà lòng gia gia luôn để ý. Anh Chiêu nghĩ: Tuy Đại Hoang bây giờ hỗn loạn, nhưng đường đến Đại Hoang rất khó tìm, Côn Luân rộng lớn như vậy, một đứa trẻ cũng sẽ không vô tình đi vào Đại Hoang. Như vậy thì cứ để Hoè An đi thôi.

Bất ngờ luôn đến một cách đột ngột như thế, ban đầu con đường Hoè An đi chơi quả thật như Anh Chiêu nghĩ, nhưng về sau lại phát triển theo hướng xấu nhất.

Đúng vậy, Hoè An đã đi qua Côn Luân Chi Môn để vào Đại Hoang, trong đó không gì khác ngoài sự dẫn dắt của huyết mạch.

Lần đầu tiên đến Đại Hoang, Hoè An có chút hoảng sợ, một môi trường gần như xa lạ — một nơi chỉ nghe qua lời a cha kể.

Nhưng cậu lại cảm thấy phấn khích, vì a cha đã nói, trong Đại Hoang có một nơi gọi là Hòe Giang Cốc. Đó là nơi những tiểu yêu có năng lực giống Hoè An sinh sống, với những cây hoè mọc thành cụm.

Hoè An rất muốn đến đó xem, sống ở nhân gian nửa năm, cậu chưa từng gặp một yêu quái nào có thể khống chế cây hoè giống mình. Nhưng a cha luôn nói Đại Hoang nguy hiểm, lừa cậu.

Chỉ là... Hòe Giang Cốc ở đâu chứ?

"Cây hoè gia gia, ông có thể đưa ta đến Hòe Giang Cốc không?" Hoè An tìm một cây hoè gần mình nhất, dùng pháp thuật bẩm sinh để cảm ứng cây hoè này, nhờ đó tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cây hoè già run rẩy vươn một cành cây ra, dẫn Hoè An đi về phía trước. Đáng tiếc, cành hoè vươn dài có giới hạn, cây hoè già không thể đưa Hoè An đến Hòe Giang Cốc, chỉ có thể thông qua từng cây hoè tiếp sức chỉ dẫn, đưa tiểu chủ nhân của bọn họ đến Hòe Giang Cốc.

Những năm Ly Luân bị phong ấn ở nơi mình sinh ra, hắn đã thiết lập một kết giới để bảo vệ các tiểu thụ yêu trong cốc, không có sự cho phép của hắn, bất kỳ yêu vật nào cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa này.

Vì vậy, ngay khoảnh khắc Hoè An bước vào Hòe Giang Cốc, Ly Luân đã cảm ứng được có kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Chỉ là điều Ly Luân không ngờ tới là kết giới của Hòe Giang Cốc lại không bài trừ kẻ xâm nhập.

Về điều này, Ly Luân có chút nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy thú vị hơn: có thể an toàn đi qua kết giới này, hoặc là đại yêu pháp lực cao thâm, hoặc là có huyết mạch của ta... nhưng, điều này sao có thể chứ. Ly Luân cười khẩy một tiếng, cho rằng ý nghĩ này thật hoang đường.

"Kẻ nào đến đây!"

Hoè An giật mình vì âm thanh đột ngột này, không nhận ra rằng ở nơi tiểu yêu sinh sống, ắt sẽ có đại yêu trấn giữ.

"Xin lỗi, ta chỉ muốn đến đây xem thôi, không có ác ý gì khác." Hoè An hoảng hốt giải thích, sợ rằng vị đại yêu này không vui sẽ ăn thịt cậu.

Cùng với sự đến gần của Hoè An, Ly Luân cảm nhận rõ ràng những cây hoè xung quanh, không còn thể hiện dáng vẻ tấn công, phòng thủ bản thân như khi đối mặt với kẻ xâm nhập từ bên ngoài như trước đây, mà giống như đang chào đón sự xuất hiện của ai đó.

Hoè An thấy vị đại yêu bên trong không còn bài xích mình nữa, rón rén bước vào Hòe Giang Cốc. Vừa vào bên trong, hơi ấm dồi dào từ bốn phương tám hướng tụ lại về phía Hoè An, đây là sức mạnh mà các bậc trưởng bối là cây hoè ban tặng cho Hoè An.

"Nơi này quả nhiên khác với Côn Luân, a cha không lừa ta." Hoè An cảm nhận hơi ấm từ những đồng loại trong Hòe Giang Cốc, không khỏi cảm thán.

Đi tiếp không xa, chính là nơi phong ấn đại yêu Ly Luân. Hoè An chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy hơi thở phía trước rất quen thuộc, rất giống a cha.

Cậu rất nhớ a cha, cũng tham luyến tia ấm áp này, không tự chủ đi đến trước mặt Ly Luân.

Đại yêu vạn năm nhận thấy có yêu quái đến gần, vươn cành hoè ra để xua đuổi kẻ địch. Không ngờ, khi cành hoè đến gần Hoè An, lại mất đi tính công kích, bao quanh bên cạnh cậu để cậu tùy ý nghịch.

Ly Luân không thể tin được, mở to mắt, đập vào mắt là mái tóc bạc trắng của Hoè An, khiến hắn nhớ đến một cố nhân: "A Yếm, cuối cùng người cũng đến thăm ta rồi..."

"Không đúng, ngươi không phải A Yếm! Nói! Rốt cuộc ngươi là ai, vì sao lại hóa thành dáng vẻ của A Yếm!" Ly Luân hai mắt đỏ ngầu, hung hăng nhìn chằm chằm tiểu yêu trước mặt.

"Ta tên là Hoè An. Ca ca, huynh quen a cha ta à, vậy huynh từng gặp phụ thân ta chưa? Ta là một cây hoè, vậy cha ta chắc chắn cũng là một cây hoè, chỉ là ta chưa từng gặp hắn." Không biết vì sao, khi gặp lại Ly Luân, Hoè An không còn cảm thấy sợ hãi nữa, còn vui vì đối phương quen a cha.

"A cha... người đã có con rồi sao, A Yếm." Ly Luân nghe thấy Hoè An gọi Chu Yếm, thất thần, vì vậy không nghe rõ những gì Hoè An nói với hắn.

"Ca ca, huynh quen a cha ta, vậy nhất định biết phụ thân ta ở đâu đúng không? A cha nói, nhà của phụ thân ta ở ngay Hòe Giang Cốc." Hoè An bẻ ngón tay tính toán mối quan hệ giữa vị ca ca kỳ lạ này và a cha.

"Hòe Giang Cốc?!" Ly Luân vô cùng kinh ngạc: Vì sao lại ở Hòe Giang Cốc, ở đây, A Yếm chỉ quen một cây hoè là ta, nhưng ta và A Yếm sao có thể có con, người ấy dường như không thích ở bên cạnh ta mãi, người ấy thích nhân gian.

Nghĩ đến đây, trái tim Ly Luân lập tức rơi xuống vực sâu, xung quanh hắn ngập tràn áp lực, ngay cả cành hoè bên cạnh cũng vì thế mà khô héo đi mấy phần.

Có lẽ là do huyết mạch tương liên, Hoè An bản năng thân cận với vị ca ca đẹp trai này, thấy hắn buồn bã, bản thân cũng có chút không vui.

"Ca ca, huynh xem này! Chong chóng nhỏ, vù vù~" Hoè An lấy ra chong chóng nhỏ của mình, vẫy vẫy trong không trung, như dỗ trẻ con để chọc Ly Luân vui.

Ly Luân nhìn thấy cảnh này, không khỏi chạm vào nỗi đau, lẩm bẩm: "Nếu người ấy cũng có thể như vậy, thì tốt rồi..."

Đứa trẻ này giống hệt Chu Yếm lúc nhỏ, mái tóc bạc trắng, đôi mắt long lanh. Ly Luân không đành lòng đuổi cậu bé đi lần nữa, đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hoè An, hoài niệm về những ngày tháng còn là đôi thần tiên quyến lữ với Chu Yếm: Nó và A Yếm, thật giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com