Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thế gian pháp lý muôn vàn, khó địch một câu cam nguyện...

Triệu Viễn Chu vẫn còn nhớ, đây là bài thơ mà Thanh Canh để lại, Thừa Hoàng từng dẫn y đi gặp họ – một cặp uyên ương không thể làm chủ số phận của mình.

Những ký ức hơn ba vạn năm chung sống với lệ khí vẫn còn rõ như in, Triệu Viễn Chu đáng ra phải hận "hắn", nhưng những trải nghiệm trong những năm qua lại nói với y, "hắn" chỉ là đã đi sai đường.

"Triệu Viễn Chu, ngươi thấy làm người tốt hơn hay làm yêu tốt hơn?" "Hắn" bị giam cầm trong một thế giới, không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Là hóa thân của lệ khí, "hắn" vốn không cần phải nghĩ, nhưng sự xuất hiện của Bất Tẫn Mộc đã cho hắn cơ hội sống lần thứ hai.

Triệu Viễn Chu rơi vào trầm tư, vấn đề này y từng nghe Ly Luân nhắc đến. Trước đây, cây gỗ Ly Luân rất băn khoăn về việc tại sao Triệu Viễn Chu lại thân thiết với con người đến vậy, còn y, để hiểu rõ hơn về người mình yêu, đã đặc biệt đi hỏi Bạch Trạch thần nữ đọc vạn cuốn sách:

"Làm người hay làm yêu, đều tốt cả. Nhưng, trời đã chọn sẵn cho ta rồi, ta sinh ra là người, thì chỉ có thể làm người. Thực ra, người và yêu đều có cái hay riêng, không cần phải ghen tị, cũng không cần phải thù ghét. Là người hay là yêu, thiện ác đều nằm trong một ý niệm, quyền lựa chọn nằm ở chính ngươi, hướng đi của số phận tùy thuộc vào cách ngươi chọn."

Lời nói của Triệu Viễn Chu kết thúc cùng với lời của Văn Tiêu trong đầu.

"Ta đã bày tỏ thực tại ra rồi, cụ thể chọn thế nào, tùy thuộc vào ngươi."

"Ta ư? Chưa từng có ai nói với ta, hóa ra, một con yêu hư ảo như ta cũng có quyền lựa chọn."

Nhìn thấy "hắn" dần rơi vào hoang mang, Triệu Viễn Chu lắc đầu, lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại một tiểu yêu bị mắc kẹt trong mê cung của chính mình.

Sau trận chiến đó, Tập Yêu Tư hiếm hoi có vài ngày yên bình.

Trong khoảng thời gian này, các đại nhân đều bận rộn dọn dẹp hậu quả, tiểu Hoè An không ai quản lý may mắn có được quyền được chạy lung tung trên Côn Luân.

Hoè An mang theo chiếc chong chóng nhỏ mà a cha mua, đi khoe khắp nơi. Chẳng mấy chốc, trên Côn Luân từ cây cao chọc trời, đến bông hoa mỏng manh, tất cả các tinh tinh quái quái đều biết đến tiểu Hoè An và chiếc chong chóng nhỏ của cậu.

"Haizzz~ Chán quá đi. Các đại nhân đều bận rộn việc riêng hết cả rồi." Hoè An ngồi trên bãi cỏ, than thở sự cô đơn của mình với chiếc chong chóng nhỏ.

Liếc mắt nhìn, cục bông trắng nhỏ chỉ thấy một tiểu yêu cô đơn giống mình, đáng thương bị giam cầm trong một khoảng đất nhỏ. Cậu biết đây là đại yêu mà các đại nhân đã bắt được mấy ngày trước, nhưng trẻ con cuối cùng cũng không chịu được sự cô đơn.

Hoè An bước tới, hỏi: "Ca ca, huynh có thể nói chuyện với ta không?"

"Hắn" lạnh nhạt ngước mắt nhìn cục bông nhỏ một cái, không có ý định đáp lại.

Thấy vậy, Hoè An cũng không giận, tự nhiên tìm một chỗ an toàn ngồi xuống, miệng nhỏ bắt đầu "lải nhải" không ngừng.

Có lẽ là vì chưa từng tiếp xúc gần gũi với một yêu quái cùng tuổi như vậy, Hoè An luôn trong trạng thái phấn khích, kể cho "hắn" rất nhiều chuyện, về bản thân, về a cha, về nhân gian...

"Đây là lần đầu tiên ta thực sự đến nhân gian, a cha đã mua cho ta." Hoè An giơ chiếc chong chóng lên, đưa đến gần cho "hắn" xem, "Phù~ thổi một hơi là nó có thể chuyển động, có thú vị không."

Chỉ thấy đôi mắt của "hắn" sáng lên nhìn chằm chằm chiếc chong chóng trong tay Hoè An, đáy mắt lóe lên một tia ghen tị. Kể từ khi hắn sinh ra, hắn đã cô độc một mình, không ai dạy hắn cái gì là tốt, cái gì là xấu, vạn vật trong mắt hắn đều là một màu xám xịt.

"Huynh thích cái này không? Tặng huynh đó!"

"Tại sao? Đây không phải là thứ rất quan trọng với ngươi sao?" "Hắn" có chút kinh ngạc nhìn Hoè An, không hiểu vì sao cậu bé lại tặng chong chóng cho mình.

"Bởi vì cảm thấy huynh sẽ thích. Nghe các đại nhân nói huynh sẽ ở đây rất lâu, nếu không có tiểu yêu như ta, huynh chắc chắn sẽ rất cô đơn."

"Ngươi không sợ ta chạy ra làm hại ngươi sao?" "Hắn" cúi đầu, trong mắt ngập tràn nước mắt, chưa từng có ai quan tâm hắn có cô đơn hay không.

"Ta không sợ. Nếu ca ca muốn làm hại ta, sẽ không nghe ta nói chuyện lâu như vậy."

"Cho nên, ca ca, bây giờ chúng ta là bạn rồi phải không?"

Bạn? Lần đầu tiên ta có bạn...

"Phải!"

Nghe thấy câu trả lời của "hắn", Hoè An vui sướng xoay vòng vòng, "Tuyệt quá! Hoè An cũng có tiểu ca ca rồi!"

"Ca ca, ta tên là Triệu Hoè An, huynh tên là gì?"

"Ta? Ta không có tên."

"Gọi là Triệu Dục, được không?" Triệu Viễn Chu bước ra từ một góc khuất. Kể từ khi Hoè An và "hắn" ở cùng nhau, y đã thông qua những tiểu tinh quái trên núi Côn Luân để biết được tung tích của Hoè An, và vội vã chạy đến vì không yên tâm.

Văn Tiêu bất ngờ đến đây, thấy cảnh tượng như vậy, bổ sung: "Dục có nghĩa là ánh lửa và hy vọng, là lời chúc cho ngươi có thể vén mây thấy ánh sáng."

"Hay, hay, ta tên là Triệu Dục, tên của ta là Triệu Dục." "Hắn", không đúng, là Triệu Dục, Triệu Dục nghẹn ngào nói. Hốc mắt của hắn đã sớm đẫm lệ, nước mắt chảy dài trên má, "Rất vui được làm quen với ngươi, Hoè An."

Bản tính của hắn vốn không xấu, chỉ là không có ai chịu đến gần, nói cho hắn biết, thế gian này rất tươi đẹp. Hoè An tuy toàn thân trắng như tuyết, nhưng lại mang theo màu sắc rực rỡ của nhân gian, xông vào thế giới của hắn.

Thực ra, mấy ngày nay các đại nhân vẫn luôn bàn luận về việc đi ở của Triệu Dục. Hắn là hóa thân của lệ khí, nhưng kể từ khi sinh ra chưa từng có hiện tượng lạm sát người vô tội. Xét về tình và lý, không nên vĩnh viễn giam cầm hắn ở Côn Luân.

Kết quả cuối cùng do thần nữ Văn Tiêu định đoạt: Giam Triệu Dục dưới chân núi Côn Luân hai năm để tự kiểm điểm, trong thời gian đó, mọi người trong Tập Yêu Tư sẽ chịu trách nhiệm giáo hóa Triệu Dục, giúp hắn hướng thiện.

Triệu Dục nghe thấy kết quả này, vô cùng cảm ơn Tập Yêu Tư và Bạch Trạch thần nữ. Hắn không cần phải bị giam cầm ở một nơi cả đời. Tự do, đối với hắn trước kia, là một thứ dễ dàng có được, còn bây giờ, trong dự đoán tồi tệ nhất của hắn, hắn vẫn có thể có được tự do, chỉ là cần phải trải qua sự tôi luyện của thời gian.

Con người có khát vọng sẽ có động lực để sống, yêu quái cũng vậy. Vị tiểu yêu vô danh nào đó hiện giờ đang tích cực "cải tạo", mong đợi hai năm sau sẽ cùng cây hoè trắng nhỏ của mình du ngoạn nhân gian. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Hai năm — thời hạn này là Triệu Dục có được nhờ lập công chuộc tội.

Thời gian quay trở lại mấy ngày trước...

"Ngươi yêu hóa."

Mọi người trong Tập Yêu Tư không thể tin được nhìn Triệu Dục bỗng nhiên lên tiếng. Trác Dực Thần thần sắc nghiêm túc hỏi: "Ngươi nói gì?"

"Khi một nửa ý thức của ta vẫn còn là Bất Tẫn Mộc, âm mưu của Ôn Tông Du là luyện chế người yêu hóa, khống chế toàn bộ Thiên Đô thành. Và sự tồn tại của Bất Tẫn Mộc có thể khiến năng lực của gã phát huy mạnh hơn." Triệu Dục suy nghĩ về những ký ức trước đây, từ từ kể lại cho mọi người về chuyện người yêu hóa.

Ly Luân nghe vậy dường như nhớ ra điều gì, đôi môi run rẩy, lẩm bẩm: "Hầm ngục tám năm trước, đám yêu quái đó, hóa ra là như vậy." Ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ, khóe môi nở một nụ cười cay đắng, cuối cùng... cũng tìm ra rồi, nguồn cơn của tội ác.

"A Ly, ta ở đây~" Triệu Viễn Chu nắm lấy bàn tay đầy bất an của Ly Luân.

Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.

"Phụ thân đừng sợ, Hoè An cũng ở đây." Cục lông trắng giơ nắm đấm nhỏ lên cho người phụ thân nhát gan của mình xem, Hoè An cũng là một tiểu nam tử hán rồi.

A Ly, đừng lo, chúng ta đều ở đây.

Theo lời kể của Bạch Cửu, tình hình lúc đó, Triệu Dục không thể giải thích rõ ràng trong chốc lát, vì vậy, đành phải tạm thời thả hắn ra, làm người hướng dẫn.

Hầm ngục Sùng Võ Doanh

Khắp nơi đều là những chiếc lồng được bôi máu của Chư Kiền, mục đích là để kiềm chế năng lực của yêu thú.

"Ôn Tông Du thông qua việc thu thập một lượng lớn thông tin về yêu thú, giam cầm bọn chúng ở đây, để tối ưu hóa kế hoạch người yêu hóa của gã."

"Lúc đó ngươi không phải là một khúc gỗ sao? Sao lại biết nhiều như vậy?"

"Vị bằng hữu này, làm ơn đừng nghi ngờ một cây thần mộc, được không?" Triệu Dục xua tay, vẻ mặt khinh bỉ nhìn bọn họ.

"Kẻ nào! Dám xông vào nơi này!" Chân Mai bên cạnh Ôn Tông Du hét lớn vào mặt mọi người trong Tập Yêu Tư.

Trác Dực Thần một tay đặt trên Vân Quang kiếm, đề phòng nhìn hai người đối diện. Là thống lĩnh Tập Yêu Tư, hắn có trách nhiệm bảo vệ đồng đội của mình.

Không đúng!

Ly Luân và Bùi Tư Tịnh là những người đầu tiên phản ứng lại, hai người này có vấn đề.

Thấy chúng ta đến đây mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

Ôn Tông Du phía sau Chân Mai từ từ đưa tay lên, tháo mặt nạ xuống, "Ta vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc là sai ở bước nào, mà để các ngươi tìm được đến đây, hóa ra lại là Bất Tẫn Mộc đã hóa hình, hừ." Khi nhắc đến Bất Tẫn Mộc, trong mắt Ôn Tông Du tràn đầy sự hung ác, "Nếu không phải vì ngươi! Chu Yếm! Đại kế của ta đã thành công từ tám năm trước rồi!" Gã dùng ngón tay chỉ thẳng vào Triệu Viễn Chu, muốn trút hết mọi oán hận trong những năm qua lên chuyện Triệu Viễn Chu đã đánh cắp Bất Tẫn Mộc tám năm trước.

Ly Luân nhanh mắt lẹ tay che chắn Triệu Viễn Chu ra sau lưng, không để Ôn Tông Du có cơ hội ra tay.

"Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy, do âm mưu nghịch thiên cải mệnh mà ra, liên quan gì đến chúng ta!"

"Hừ! Nực cười! Thật là nực cười quá mức! Âm mưu, nhưng các ngươi không phát hiện ra sao, ta đã thành công rồi!" Ôn Tông Du cười khẩy nhìn những người trước mắt nhỏ bé như lũ kiến. Lúc này, gã đã bị niềm vui sướng vì đại nghiệp vĩ đại sắp thành công làm choáng váng, "Nói cho các ngươi cũng không sao, rất nhanh thôi, Thiên Đô thành này sẽ trở thành thiên hạ của người yêu hóa."

Nói rồi, Ôn Tông Du dùng nội đan mà gã phục chế, vận yêu lực tấn công Trác Dực Thần.

Tiểu Trác đại nhân thấy vậy, sử dụng kiếm pháp Băng Di do Triệu Viễn Chu dạy, đỡ một đòn. Nhưng không ngờ, Chân Mai từ bên cạnh đánh lén, chỉ thiếu một chút nữa là trúng, may mắn nhờ có Hoè Quỷ đại nhân giúp đỡ. Cành hoè quấn chặt Chân Mai vào một cây cột gần đó, dù sao thì, A Yếm đã nói không được lạm sát người vô tội.

Nhân cơ hội này, Tiểu Cửu lấy ra Hoán Linh Tán mật chế, tung một nắm lên người Chân Mai, khiến hắn tạm thời mất khả năng hành động.

Thấy Ôn Tông Du mất tập trung, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần hợp sức hạn chế động tác của gã, còn Ly Luân thì sử dụng Phá Huyễn Chân Nhãn, tìm ra vị trí nội đan của Ôn Tông Du.

Cuối cùng gã cũng không phải là đối thủ của đại yêu và thiếu niên thiên tài, thất bại thảm hại, mặc cho Vân Quang kiếm đâm xuyên nội đan ở cánh tay trái của mình, "Đại kế đã thành, ta, chết mà không hối tiếc!"

"Tiểu Cửu, ngươi biết tình hình thế nào không?" Trác Dực Thần rút Vân Quang kiếm ra, lo lắng hỏi tiểu thần y.

Bạch Cửu suy nghĩ một lát, nhớ lại, Thiên Đô thành gần đây bị bệnh dịch bao trùm, có lẽ chính là lúc này, Ôn Tông Du đã thành công.

"Ta biết một cách, có thể thanh lọc bách tính trong thành." Ly Luân đã lâu không lên tiếng, ngắt lời suy nghĩ của mọi người, "Thần lực Bạch Trạch có thể thanh lọc vạn vật thế gian, nhưng chỉ dựa vào nó e là không đủ, phạm vi của Thiên Đô thành quá rộng."

"Lệ khí, thần lực Bạch Trạch và lệ khí tương sinh tương khắc, tồn tại trong luân hồi của thế gian. Kết hợp hai thứ này lại, có thể sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ." Triệu Viễn Chu bổ sung bên cạnh, những điều này đều do muội muội của y - thần nữ Triệu Uyển Nhi đời trước, nói cho y biết.

Lúc đó, bách tính trong Thiên Đô thành, vì yêu đan mọc trong cơ thể mà đau đớn không ngừng, ngất lịm đi.

"Tiểu Dục, cho ta một chút máu của ngươi."

Văn Tiêu thổi cốt sáo, thần lực Bạch Trạch màu vàng bao quanh người nàng, mang theo máu của Triệu Dục, bay lên trời cao, tưới xuống mưa lành, làm tươi tốt vạn vật...

Triệu Dục gấp sách lại, nhìn Hoè An đang nằm sấp bên cạnh, xoa xoa cái đầu xù xù của cậu bé. Nói: "Được rồi, đây chính là những chuyện đã xảy ra mấy ngày trước, không ngờ lại được biến thành câu chuyện và lan truyền khắp nơi."

"Đúng vậy, nhưng mà ca ca, huynh cũng quá giỏi đi, cứu cả Thiên Đô thành." Hoè An mắt sáng rực nhìn anh hùng vĩ đại Triệu Dục.

Triệu Dục bị cục bông trắng nhỏ nhìn đến đỏ mặt, ấp úng nói: "Cũng, cũng không giỏi đến thế đâu."

"Được rồi, hai vị đại anh hùng và tiểu anh hùng, bây giờ đã muộn lắm rồi, nên đi ngủ thôi." Triệu Viễn Chu giục hai đứa trẻ mau nằm xuống, ân cần đắp chăn cho chúng, "Ngủ ngon, chúc hai đứa có một giấc mơ đẹp."

Nhìn khuôn mặt ngủ say của hai đứa trẻ, trong lòng Triệu Viễn Chu dâng lên một dòng nước ấm áp. Cuộc sống yên bình như vậy, trước đây y không dám mơ ước, mà bây giờ, hạnh phúc có được những người mình yêu thương ở bên cạnh thật tuyệt vời.

"Vậy thì, tiểu Chu Yếm của chúng ta có phải cũng nên về phòng rồi không." Ly Luân cưng chiều nhìn Triệu Viễn Chu, kéo tay y, dẫn chú vượn trắng bảo bối này về phòng.

"Ta không phải con nít nữa đâu."

"Được được được, ngươi không phải con nít, ngươi là người yêu của ta."

"A Ly, ngươi sến quá đi mất."

"Không hề, ta muốn nói một trăm lần, A Yếm, ta yêu ngươi."

"Vậy ta cũng muốn nói một trăm lần, A Ly, ta cũng yêu ngươi."

Đêm nay không mộng, ngủ ngon...

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com