Phiên Ngoại: Đông Chí
"Mọi người mau vào ăn cơm nào!" Tiểu đầu bếp tài năng Anh Lỗi một tay bưng đĩa bánh chẻo nóng hổi, một tay bưng những viên bánh trôi nước tròn trịa, cẩn thận đặt chúng lên bàn. Hoàn thành xong xuôi, cậu chống hai tay lên hông, vẻ mặt tự hào nói: "Hôm nay là Đông chí, ít nhiều gì cũng phải có chút không khí lễ hội chứ."
Hoè An ngửi thấy mùi thơm liền đi đến, "Anh Lỗi ca ca, Đông chí là gì ạ?" Hoè An trước đây chưa từng đón Đông chí, có lẽ là vì Triệu Viễn Chu không có nhiều nghi thức lễ hội.
"Đông chí à, đó là một ngày lễ truyền thống của nhân gian chúng ta, có câu nói 'Đông chí lớn như năm mới'. Vào ngày này, những nơi phía nam Thiên Đô sẽ tổ chức nghi thức cúng tế, mọi người quây quần bên nhau ăn bánh trôi nước; còn những nơi phía bắc thì có phong tục ăn bánh chẻo." Văn Tiêu ngồi bên bàn, kéo Hoè An lại ngồi cạnh, giải thích cho cậu bé.
Bạch Cửu nhảy chân sáo chạy vào, đôi mắt nhỏ lanh lợi đảo một vòng, nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút bốc một cái bánh chẻo nhét vào miệng: "Anh Lỗi, cái này làm ngon tuyệt, ngon quá đi mất." Miệng phồng lên, cậu giơ ngón cái lên khen Anh Lỗi.
"Này! Sao ngươi lại ăn vụng thế!" Anh Lỗi cười, đưa tay ra định bắt lấy Bạch Cửu, nhưng Bạch Cửu đã nhanh nhẹn né tránh.
"Không bắt được ta đâu, không bắt được ta đâu, hì hì."
"Ôi, náo nhiệt thế này!" Chiếc lá hoè từ xa cuốn theo gió bay đến, chỉ nghe tiếng mà không thấy người, "Xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi." Triệu Viễn Chu và Ly Luân nắm tay nhau bước ra từ trong lá hoè.
"Cuối cùng cũng đến rồi."
"Đón Đông chí, sao có thể thiếu chúng ta được."
"Đúng rồi, Tiểu Trác đại nhân và Bùi đại nhân đâu?"
"Trong thành xuất hiện một vài yêu quái làm loạn, bọn họ đi giải quyết công việc của Tập Yêu Tư rồi. Tính thời gian, cũng sắp về rồi."
Vừa dứt lời, hai vị đại nhân bận rộn mang theo một chút lạnh giá của mùa đông, bước vào điện Tập Yêu Tư, chưa kịp để tuyết trên vai tan hết, đã vội vã chạy về.
"Hôm nay là ngày gì vậy? Anh Lỗi chuẩn bị thịnh soạn thế." Tiểu Trác đại nhân bận rộn với vụ án đến mức quay cuồng, khó hiểu hỏi.
"Tiểu Trác ca ca! Hôm nay là Đông chí đó ạ!" Tiểu Hoè An vẻ mặt phấn khích giải thích cho Trác Dực Thần, cậu bé đã mong chờ từ lâu rồi.
Văn Tiêu đi đến bên cạnh Bùi Tư Tịnh, nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến ngồi cạnh chỗ mình, "Được rồi, hai vị, mau ngồi xuống đi, chỉ chờ hai người thôi đấy."
"Vậy thì, vì mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"
"Tiểu Trác ca, ăn đi! Cái này ngon lắm." Bạch Cửu như thường lệ gắp thức ăn cho Trác Dực Thần, tỏ vẻ thân thiết. Nhưng lần này có chút khác biệt.
"Tiểu Trác ca ca, cái này cũng ngon nữa, ăn nhiều cái này đi ạ."
Đúng vậy, tiểu ca ca Bạch Cửu đã gặp phải đối thủ - Hoè An, hai người không ngừng gắp thức ăn cho Trác Dực Thần, đến nỗi chén của tiểu Trác ca ca còn chưa động đũa đã chất cao như một ngọn núi nhỏ.
Trước tình huống này, Trác Dực Thần chỉ biết cười, hắn không dám chọc giận hai vị phật lớn này. Lẽ nào cứ để hai đứa nhỏ cứ tiếp tục như vậy sao? Đương nhiên là không thể, lúc này chỉ có Văn Tiêu, người có vai vế như tiểu cô cô, mới có thể đứng ra chấm dứt cuộc chiến gắp thức ăn này. Tuy nhiên, hành động lấy lòng Trác Dực Thần của hai cậu nhóc sẽ không dừng lại trong một sớm một chiều.
Triệu Viễn Chu nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười, "Con trai ngươi lại thích Tiểu Trác đại nhân đến vậy, còn gắp thức ăn cho hắn nữa kìa," y lại nhấn mạnh chuyện này một lần nữa cho Ly Luân nghe, "Hình như nó chưa từng gắp cho ngươi bao giờ thì phải."
"Ta tự gắp được, không cần nó giúp." Cây hoè đại thụ miệng cứng, tuy không nói ra, nhưng đôi đũa cứ chọc chọc vào chén, suýt nữa làm nát cả cái bánh chẻo, thực ra trong lòng đã bắt đầu chua xót rồi.
"Ta đùa ngươi thôi. Ngươi có biết vì sao Hoè An lại cứ bám lấy Tiểu Trác trong khoảng thời gian này không?" Đại yêu thần bí nói nhỏ với người yêu.
"Đó là vì nó nói, nó chưa từng thấy rồng, mà chân thân của Tiểu Trác đại nhân không phải chính là rồng sao, cho nên, nó định bám lấy Tiểu Trác để xem rồng sống như thế nào."
Sự thật đã được sáng tỏ, Ly Luân cũng không còn vẻ mặt buồn bã nữa, bắt đầu gắp thức ăn cho Triệu Viễn Chu, dù sao thì, hắn cũng chưa từng thấy rồng bao giờ.
"Xùy — Bùm", "Xùy — Bùm"
Anh Lỗi kinh ngạc chỉ tay lên bầu trời phía trước: "Mọi người mau nhìn kìa, là pháo hoa!" Cậu vừa đẩy đẩy Tiểu Cửu, vừa nuốt miếng thức ăn trong miệng.
Những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu nở rộ trên nền trời đêm quang đãng, mọi người trên bàn ăn đều bị thu hút bởi ánh sáng chói lòa của pháo hoa.
Trong một góc khuất không ai để ý, một đôi tình nhân lâu ngày xa cách ôm chặt lấy nhau, mang theo nỗi nhớ nhung suốt tám năm, trao nhau một nụ hôn sâu. Nụ hôn này vừa dịu dàng lại vừa da diết, bọn họ không ngừng siết chặt đối phương vào lòng mình, không bao giờ muốn rời xa, cho đến khi biển cạn đá mòn.
Thời gian của đêm Đông chí trôi qua thật chậm, mọi người đều mong thời gian có thể chậm lại một chút nữa, tốt nhất là dừng lại ngay khoảnh khắc này. Nhưng thời gian không thể ngừng lại, nó vẫn cứ bước về phía trước, khi mặt trời lên, lại là một ngày mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com