Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Là một thanh niên ba tốt, Triệu Viễn Chu từ nhỏ đã thấm nhuần chủ nghĩa xã hội khoa học, duy vật kiên định, không tin vào những chuyện quái dị thần thánh, đột nhiên lại gặp phải quỷ.

Thời điểm đó, cậu vừa tốt nghiệp đại học, cuối cùng cũng tìm được một công việc, chuyển đến một thành phố mới, cũng gặp được những người bạn cùng phòng rất dễ chịu, mọi thứ đều tươi sáng và đầy hy vọng.

Nhưng Triệu Viễn Chu dạo gần đây liên tục gặp một giấc mơ giống nhau. Trong mơ, cậu dường như bị thương rất nặng, được người đỡ nhưng vẫn không thể đứng vững, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Mỗi lần tỉnh dậy, Triệu Viễn Chu đều không tự chủ được mà rơi nước mắt, dường như cảm xúc trong mơ lan tỏa ra cả thực tại.

Cứ kéo dài như vậy, tinh thần của Triệu Viễn Chu cũng trở nên uể oải, bạn cùng phòng Trác Dực Thần phát hiện ra liền khuyên cậu đi khám bác sĩ tâm lý.

"Chắc không sao đâu nhỉ?" Triệu Viễn Chu không muốn đi bệnh viện, cảm thấy sẽ tốn rất nhiều tiền, một nhân viên văn phòng nhỏ vừa mới ra trường như cậu còn đang trông mong tiết kiệm thêm chút tiền để mua một căn nhà nhỏ thuộc về riêng mình.

Trác Dực Thần liền nói: "Vậy hay là cậu uống chút melatonin xem sao, sẽ ngủ ngon hơn nhiều đấy."

Melatonin quả thực có tác dụng, mặc dù vẫn còn mơ, ít nhất cảnh tượng trong mơ đã thay đổi, không còn là những hình ảnh buồn bã kia nữa, mà thay vào đó là cảnh cậu và một người khác nô đùa trên phố, vô cùng vui vẻ.

Triệu Viễn Chu cũng lười để ý nữa, dù sao thì bộ não của con người đến nay vẫn chưa thể nghiên cứu thấu đáo, có lẽ một thời gian nữa nó sẽ tự khỏi thôi?

Nhưng sau đó Triệu Viễn Chu lại phát hiện ra trí nhớ của mình trở nên kém đi. Ví dụ như, cậu hoàn toàn quên mất mình đã lấy quyển nhật ký ra đặt trên bàn từ khi nào; lại ví dụ như, cậu cũng không có ký ức nào về việc tối trước khi đi ngủ đã lấy quần áo trong tủ ra đặt ở cuối giường.

"Trác Dực Thần, đây là cậu gọt hả?" Triệu Viễn Chu vẻ mặt khó hiểu nhìn những quả đào đã gọt vỏ, đặt trong đĩa, hỏi.

Trác Dực Thần từ trên sofa quay đầu lại, dứt khoát lắc đầu: "Không phải tớ, tớ còn chưa vào bếp nữa mà." Cậu ta tiện tay lấy một miếng đào bỏ vào miệng: "Uầy, lạnh quá. Vừa lấy từ tủ lạnh ra hả?"

"Tớ làm sao biết được, tớ còn chẳng nhớ mình gọt khi nào nữa." Triệu Viễn Chu thở dài, cũng nhét một miếng đào vào miệng.

"Không phải cậu cũng chẳng phải tớ, chẳng lẽ là ma gọt chắc? Ma ở đâu mà tốt bụng vậy, cầm dao không gọt hai đứa mình lại đi gọt vỏ đào." Trác Dực Thần nói xong tự mình bật cười, cười xong lại nói tiếp, "Chắc là lúc trước cậu vào bếp gọt đấy? Cậu tự nói dạo này hay quên mà, ngủ sớm đi đừng thức khuya nữa."

Triệu Viễn Chu không nói với Trác Dực Thần rằng dạo này cậu không thích ngủ lắm, ngủ thời gian ngắn thì không sao, một khi vượt quá một tiếng là cậu lại mơ thấy những giấc mơ lặp đi lặp lại kia.

Vậy nên, có lẽ thật sự là do trí nhớ của cậu kém đi nên mới không nhớ những việc mình đã làm?

Trác Dực Thần được công ty cử đi công tác ở thành phố bên cạnh một tuần, điều này có nghĩa là Triệu Viễn Chu phải sống một mình trong một tuần, cậu có chút không quen.

Ngày thứ hai sau khi Trác Dực Thần đi, Triệu Viễn Chu xui xẻo bị thông báo trước khi tan làm rằng số liệu báo cáo có sai sót, phải lập tức kiểm tra. Vì vậy, đến khi cậu bụng đói meo về đến nhà thì đã là chín giờ tối.

"Đừng để tao biết là thằng chó chết nào thiếu đánh một dấu phẩy thập phân, hại tao tăng ca lâu như vậy..." Triệu Viễn Chu oán niệm sâu sắc lẩm bẩm.

Cậu tùy tay ném cặp lên sofa, vừa nghĩ xem nên làm gì để ăn khuya, vừa đi vào bếp.

Nhưng khi cậu bật đèn bếp lên, lại ngây người.

Trong nồi đặt một bát mì nóng hổi, rắc hành lá, còn có một quả trứng lòng đào chiên, chỉ riêng vẻ ngoài thôi cũng đã khiến người ta thèm ăn.

Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bát mì với vẻ không thể tin nổi, một luồng khí lạnh thấu xương dần lan khắp cơ thể cậu.

Có người... có người ở đây, không phải Trác Dực Thần và cậu, mà còn có người khác ở trong căn nhà này!

Là kẻ theo dõi sao? Ở đâu? Phòng tắm? Phòng ngủ? Hay là ban công? Triệu Viễn Chu toàn thân lạnh toát, hận không thể lập tức bỏ chạy khỏi đây, nhưng hai chân lại như bị đóng đinh xuống đất, không thể di chuyển.

Cậu run rẩy móc điện thoại ra, bấm mấy lần mới mở được khung chat của Trác Dực Thần, muốn báo cho cậu ta tin dữ này.

【Trác Dực Thần, trong nhà có người khác, tớ...】

Triệu Viễn Chu soạn tin nhắn được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Một bàn tay trắng bệch, xương xẩu rõ ràng, nhưng lại nửa trong suốt nắm lấy cổ tay cậu.

Đại não của Triệu Viễn Chu lúc này đã hoàn toàn đình trệ, cậu cứng đờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên là vạt áo đen, sau đó nhìn lên trên, là một khuôn mặt tuấn tú, nhưng cũng trắng bệch không kém. Trên trán hắn có những đường vân hình thù kỳ lạ, tóc tết đuôi sam ngắn, vẻ mặt nhẫn nhịn lại lộ ra vẻ đau buồn:

"Triệu Viễn Chu, sao em lại tìm Trác Dực Thần nữa?"

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó giống như ma, phản ứng bình thường của người ta hẳn là cảm thấy sợ hãi, phát ra tiếng thét. Nhưng Triệu Viễn Chu lúc này lại ngoài ý muốn không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại cậu cảm thấy rất khó chịu, trái tim bị một bàn tay vô hình nắm chặt, nước mắt theo bản năng trào ra khỏi khóe mắt.

Chỉ bằng một ánh nhìn này, Triệu Viễn Chu biết, đối phương chính là người mà cậu đã gặp vô số lần trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com