Chương 2
Nước mắt chảy xuống một cách khó hiểu, sự rung động sâu thẳm trong lòng cũng vậy. Triệu Viễn Chu theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay đối phương, nghẹn ngào hỏi: "Anh là ai?"
Em ấy không nhớ mình. Quỷ oán hận nghĩ, mình quả nhiên không quan trọng với em ấy.
"...Ly Luân."
"Ly... Luân." Triệu Viễn Chu đảo hai chữ này trên đầu lưỡi, chỉ cảm thấy đắng chát. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt Ly Luân, đối phương cũng đang nhìn cậu.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng "ục ục" đột ngột.
"Tôi..." Triệu Viễn Chu có chút xấu hổ cúi đầu nhìn bụng mình, Ly Luân dường như thở dài, chủ động buông tay cậu ra: "Ăn tối trước đi."
Một người một quỷ đối diện nhau trên bàn ăn, trước mặt người bày bát mì có thêm trứng lòng đào.
Triệu Viễn Chu có chút do dự gắp một đũa: "Sợi mì này thật sự ăn được sao?" Quỷ làm, ăn vào sẽ không sao chứ?
Ly Luân rất bất lực: "Vậy quả đào em ăn cũng có sao đâu?"
"A!" Triệu Viễn Chu vừa kinh ngạc vừa có chút yên tâm, hóa ra không phải do mình nhớ nhầm, mà thật sự có quỷ. Mặc dù tình huống này cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Triệu Viễn Chu cúi đầu bắt đầu nghiêm túc ăn mì.
Sợi mì được luộc vừa tới, trứng lòng đào cũng được nấu hoàn hảo, những vệt dầu lấp lánh làm tăng thêm hương vị cho bát mì.
"Ngon không?" Triệu Viễn Chu nghe thấy Ly Luân hỏi mình.
"Ngon."
Hỏi xong câu này, Ly Luân không còn lên tiếng làm phiền Triệu Viễn Chu nữa. Hắn im lặng nhìn Triệu Viễn Chu, dáng vẻ của người trước mắt, giống hệt Chu Yếm, hồn phách cũng vậy, khác biệt duy nhất là bộ quần áo này và tạo hình lạc lõng với Đại Hoang.
Triệu Viễn Chu vừa ăn mì, vừa cho mình thời gian suy nghĩ kỹ càng. Cậu đã phát hiện ra khi đối diện với Ly Luân, cậu không hề cảm thấy sợ hãi, điều này tuyệt đối không chỉ vì đối phương thường xuyên ghé thăm giấc mơ của cậu, có lẽ giữa cậu và hắn, trong cõi u minh, thật sự có một mối liên hệ nào đó. Bằng không, tại sao ngay khi nhìn thấy Ly Luân lần đầu tiên, nước mắt của cậu lại tự động rơi xuống?
"Tôi ăn no rồi." Triệu Viễn Chu đặt đũa xuống, ngồi thẳng người nhìn Ly Luân, "Tôi có một vấn đề muốn hỏi."
Ly Luân khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Anh và tôi có quen nhau không? Hay nói cách khác, tôi trước đây, đã từng gặp anh chưa?"
Ly Luân chầm chậm chớp mắt, đột nhiên cảm thấy ánh đèn có chút chói mắt. Hắn từ từ mở miệng: "Em trước đây và tôi, từng là bạn thân."
"Tại sao lại là từng?"
"Xem ra em thật sự không nhớ gì cả." Ly Luân cười khổ, "Tôi cứ tưởng chỉ cần đánh thức ký ức của em là được rồi." Tôi cứ tưởng chỉ cần đánh thức ký ức của em, em sẽ lại trở về là Chu Yếm.
Triệu Viễn Chu có cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó, theo bản năng xin lỗi: "Xin lỗi."
"Nhưng mà, hóa ra tôi hay mơ là do anh gây ra à."
Ly Luân gật đầu: "Đó không phải là mơ, đó là ký ức sâu thẳm trong hồn phách của em. Tôi chỉ muốn em nhớ lại, nhưng dường như hiệu quả không tốt."
Nếu cứ mãi lặp đi lặp lại một giấc mơ, cuối cùng nó sẽ chỉ trở thành ác mộng thôi. Triệu Viễn Chu nói: "Không, có tác dụng đấy chứ, anh xem tôi đây chẳng phải đã nhận ra anh rồi sao. Chỉ là lần sau anh đổi chút ký ức khác cho tôi xem đi, cứ xem mãi một loại, chán lắm."
Chu Yếm dường như đang dỗ dành hắn. Nhận ra điều này, khóe miệng Ly Luân bất giác hơi cong lên thành một nụ cười nhạt: "Được."
"Anh nói tiếp đi chứ, tại sao lại là từng là bạn thân? Sau này chúng ta cãi nhau à?" Triệu Viễn Chu vội vàng hỏi dồn.
"Ừm, tôi và em có vài quan điểm khác nhau, lại không chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, nên đã cãi nhau."
"Hả?" Triệu Viễn Chu vẻ mặt tiếc nuối, "Vậy sau này chúng ta làm lành chưa?"
Biểu cảm của Triệu Viễn Chu trước mặt thật sự quá sinh động, Ly Luân không nhịn được cười. Hắn gật đầu: "Làm lành rồi."
"Vậy thì tốt." Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm. Làm lành rồi, chứng tỏ người trước mắt... quỷ, không phải đến tìm cậu báo thù. Ngoài ra, việc không còn xích mích với bạn thân cũng đáng để vui mừng.
Triệu Viễn Chu lại hỏi thêm vài câu không quan trọng, ví dụ như thân phận ban đầu của cậu là gì, ở triều đại nào. Nghe nói mình vốn là một đại yêu có thể hô mưa gọi gió, Triệu Viễn Chu trợn tròn mắt: "Trước đây tôi lợi hại như vậy sao!"
"Cái đó..." Do dự rất lâu, còn hỏi rất nhiều chuyện khác, cuối cùng Triệu Viễn Chu mới lo lắng hỏi ra câu hỏi mà cậu tò mò nhất, "Vậy, tại sao anh lại biến thành quỷ?" Rõ ràng tôi đã đầu thai làm người rồi, tại sao anh vẫn còn lang thang trên thế gian này?
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Triệu Viễn Chu nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Ly Luân, hồi lâu không nhận được câu trả lời, liền nghĩ muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí: "Cái đó, thật ra không nói cũng..."
"Lúc đầu em còn nói chỉ hỏi một câu thôi mà." Ly Luân đột nhiên lên tiếng.
"Ha ha, cái đó, hơi tò mò một chút nên..." Triệu Viễn Chu xấu hổ gãi mặt.
Ly Luân giả vờ không nghe thấy câu nói chưa dứt của Triệu Viễn Chu, nhân cơ hội chuyển chủ đề: "Không còn sớm nữa, mai em còn phải đi làm đúng không? Nghỉ ngơi sớm đi."
"Hả? Ờ... được." Triệu Viễn Chu mơ hồ bị Ly Luân đẩy vào phòng tắm, bát đũa đã ăn xong cũng được Ly Luân dọn dẹp.
Nước nóng từ vòi sen chảy ra, xua đi cái lạnh lẽo trên người Triệu Viễn Chu. Đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, Ly Luân chuyển chủ đề là vì không muốn nói. Vậy nguyên nhân Ly Luân không đi đầu thai nhất định rất thảm khốc... có lẽ còn liên quan đến cậu. Bọn họ thật sự đã làm lành rồi sao? Có phải vì cậu... cậu của trước đây đã làm chuyện gì đó rất tệ, mới hại Ly Luân không?
Triệu Viễn Chu khó chịu cúi người, cơn đau âm ỉ từ tim dường như đến từ sâu thẳm linh hồn, từ ngàn năm xa xôi.
Cậu tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, lại chỉ thấy phòng khách trống trải. Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ, lẽ nào tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu?
"...Ly Luân?" Triệu Viễn Chu mở miệng mới phát hiện giọng mình đang run rẩy.
"Sao vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng, Triệu Viễn Chu không chút do dự quay người lại, nắm chặt lấy cổ tay Ly Luân.
Ly Luân khó hiểu: "Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu hít một hơi thật sâu, rồi giả vờ như không có chuyện gì, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Vừa nãy anh đi đâu vậy?"
"Tôi vẫn luôn ở đây. Chỉ là không hiện hình." Ly Luân giải thích, "Vừa nãy em còn đi xuyên qua người tôi đấy."
"Ồ..." Triệu Viễn Chu gật đầu, "Vậy chỉ cần anh hiện hình, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy anh."
"Sao có thể, em là người đầu tiên có thể nhìn thấy tôi."
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu trong lòng thầm vui mừng. Cậu cố nén khóe miệng đang muốn cong lên, nói: "Vậy chứng tỏ tôi cũng khá đặc biệt đấy chứ."
Em mới là người đặc biệt đối với tôi. Ly Luân nuốt câu này xuống, không nói ra.
Triệu Viễn Chu bình thường sau khi tắm xong thích nằm trên giường lướt điện thoại, càng thích tắt đèn rồi chơi, hôm nay vốn cũng nên như vậy, nhưng biết còn có một đôi mắt đang không ngừng dõi theo mình, Triệu Viễn Chu có chút ngại không dám chơi nữa.
"Cái đó, Ly Luân, anh bình thường có ngủ không?"
Ly Luân nhìn cậu với vẻ mặt như muốn nói "em có nghe mình đang nói gì không vậy": "Quỷ không cần ngủ."
Triệu Viễn Chu gật đầu, hồi lâu sau vẫn do dự mở miệng: "Hay là anh cứ ngủ một giấc đi, không thì tôi cứ cảm thấy có người đang nhìn mình, không ngủ được."
Ly Luân không lay chuyển được cậu, cuối cùng vẫn đồng ý. May mà chiếc giường này đủ lớn, Triệu Viễn Chu nhích vào trong một chút là có thể nằm thêm một... con quỷ.
Từ sau khi lớn lên chưa từng ngủ chung với ai, Triệu Viễn Chu ban đầu còn rất không quen, đợi đến khi mí mắt nặng trĩu thì chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Xác nhận Triệu Viễn Chu đã ngủ say, Ly Luân giơ tay thi triển pháp thuật, một lần nữa can thiệp vào giấc mơ của cậu. Triệu Viễn Chu nói muốn xem chút ký ức khác, vậy thì cho cậu xem chuyện trước đây ở Đại Hoang đi.
Làm xong những việc này, Ly Luân liền ẩn thân. Việc hiện hình lâu dài tiêu hao của hắn rất lớn, mặc dù có thể hồi phục bằng cách hút tinh khí của người sống, nhưng bây giờ lại gặp được Triệu Viễn Chu, Ly Luân không dám làm chuyện này nữa.
Không chỉ lo lắng Triệu Viễn Chu sẽ ghét hắn, mà còn lo lắng việc này sẽ thu hút sự chú ý của địa phủ, bắt hắn từ nhân gian trở về.
Ngày hôm sau, Triệu Viễn Chu mở mắt ra, phát hiện mình đã lăn sang bên kia giường.
Cuối giường lại đặt thêm một bộ quần áo, bây giờ xem ra bộ quần áo trước đó cũng là Ly Luân đặt.
Triệu Viễn Chu thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong, bước ra phòng khách, thấy Ly Luân đang ngồi trước bàn ăn, trước mặt bày bữa sáng cho cậu.
Triệu Viễn Chu tự nhiên ngồi xuống, cắn một miếng bánh rán, rất ngon. Triệu Viễn Chu nói không rõ ràng: "Sao anh nấu ăn giỏi vậy?"
"Lang thang nhân gian ngàn năm, lúc rảnh thì học."
"Anh làm rồi anh có ăn không?"
Ly Luân khẽ cười, đứng dậy, cúi người, cắn một miếng bánh rán trên tay Triệu Viễn Chu: "Không ăn sao tôi biết mình làm có ngon không."
Triệu Viễn Chu nhíu mày, cảm thấy hành động của Ly Luân thật kỳ lạ: "Anh nhất định phải ăn cái trên tay tôi sao?"
Ly Luân bĩu môi, có chút tủi thân: "Trước đây tôi muốn gì em cũng cho tôi mà."
Dù sao Triệu Viễn Chu kiếp này mới sống được hai mươi năm, tuổi làm quỷ của Ly Luân thôi cũng đã lớn hơn cậu, xét về tâm kế càng không thể so với Chu Yếm đã sống ba vạn bốn ngàn năm, lừa cậu dễ như trở bàn tay. Ly Luân chỉ cần bĩu môi, cậu liền luống cuống.
Triệu Viễn Chu căn bản chưa nhớ lại toàn bộ ký ức, chỉ thấy mối quan hệ giữa mình và Ly Luân ở Đại Hoang năm xưa quả thật như đối phương nói, liền theo bản năng cho rằng mình đã phản ứng thái quá, vội vàng xin lỗi, lại nghĩ muốn bù đắp lỗi lầm của mình: "Cái đó, Ly Luân, lát nữa anh có muốn đi làm cùng tôi không? Tôi thấy anh ở một mình cũng chán."
Ly Luân đã ngồi trở lại: "Sao em biết trước đây tôi chưa từng đi cùng em?"
Nói cũng đúng, nếu không sao Ly Luân lại canh đúng giờ làm xong bữa tối, dọa cậu một phen hú vía.
Triệu Viễn Chu không nhắc lại chuyện này nữa. Đợi đến khi cậu thu dọn đồ đạc xong ra ngoài, vừa khóa cửa, quay người lại đã thấy một bóng ma sau lưng – Ly Luân không biết từ lúc nào đã đi ra cùng cậu.
Lúc này Triệu Viễn Chu thật sự rất muốn hét lên một tiếng "ma", nhưng nói ra lại có chút hài hước, cậu liền nhịn xuống, cùng với trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, nuốt trở lại.
"Tôi tưởng anh không hứng thú." Triệu Viễn Chu nói.
"Không phải em nói sao, một mình tôi sẽ chán." Ly Luân mặt không đổi sắc nói dối. Nực cười, hắn là một con quỷ lang thang ngàn năm, sao có thể còn cảm thấy chán chứ.
Triệu Viễn Chu tin thật. Để khi nói chuyện với Ly Luân không bị người khác cho là đang lảm nhảm một mình, cậu còn đặc biệt đeo thêm tai nghe.
"Đúng rồi, anh luôn ở bên cạnh tôi sao? Từ khi tôi còn nhỏ?"
Ly Luân lắc đầu: "Không, vì em đến thành phố này, tôi mới có thể phát hiện ra em."
"Thành phố này có gì đặc biệt sao?" Khi đi qua một tấm kính, Triệu Viễn Chu liếc nhìn vào trong, quả nhiên, không thấy bóng dáng của Ly Luân.
"Thành phố này, chính là núi Côn Luân năm xưa."
Ly Luân ngước đầu nhìn bầu trời trong xanh, chim bay lướt qua trên cao, khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng, không còn thấy chút bóng dáng nào của núi Côn Luân nữa. Không chỉ núi Côn Luân, mọi thứ ở nhân gian đều đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, không giống Đại Hoang, ba vạn năm rồi cũng chưa từng có biến động lớn.
Triệu Viễn Chu đương nhiên biết núi Côn Luân, cũng biết ở núi Côn Luân có lối vào Đại Hoang: "Vậy bây giờ chúng ta còn có thể đến Đại Hoang không?"
"Tôi không biết." Ly Luân nói. Đây là sự thật, bởi vì sau khi hắn biến thành quỷ, vẫn luôn ở lại nhân giới, chờ đợi chuyển thế của Chu Yếm. Địa phủ nói với hắn, Chu Yếm sẽ chuyển sinh thành người, mà hắn lại không thể rời khỏi núi Côn Luân quá lâu, phần lớn thời gian có thể làm, chỉ có thể là chờ đợi dài đằng đẵng, vô tận, không thấy điểm dừng.
Cũng may Diêm Vương không lừa hắn, mặc dù thời gian chờ đợi rất dài, nhưng hắn cuối cùng cũng đợi được. Ly Luân thu lại ánh mắt nhìn trời, chuyển sang nhìn Triệu Viễn Chu, đáy mắt là sự dịu dàng như nước.
"Vậy thì cuối tuần chúng ta đi tìm thử xem sao." Triệu Viễn Chu đề nghị.
"Được."
Phần lớn thời gian đi làm, Triệu Viễn Chu đều làm những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán, rất buồn tẻ, dù bên cạnh có thêm một con quỷ cũng chẳng khác gì.
"Tiểu Chu, vất vả cho em tối qua tăng ca." Trưởng phòng của Triệu Viễn Chu đi tới, đưa cho cậu một tách cà phê, "Chị mời."
"Cảm ơn chị Tư Tịnh!" Triệu Viễn Chu vui vẻ nhận lấy.
Ly Luân vốn đang ẩn thân đột nhiên lại hiện hình, bên cạnh Triệu Viễn Chu nói: "...Bùi Tư Tịnh."
Triệu Viễn Chu rất kinh ngạc nhìn hắn, hạ thấp giọng: "Sao anh biết tên chị Tư Tịnh?"
"Trước khi chết quen cô ấy." Ly Luân giải thích ngắn gọn, để tránh Triệu Viễn Chu hỏi nhiều, lại bổ sung thêm, "Không thân."
Ly Luân không thân, vậy chắc mình cũng không thân. Triệu Viễn Chu không còn xoắn xuýt chuyện này nữa, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng Ly Luân trước: "Thử không?"
Ly Luân cúi đầu hút một ngụm, sắc mặt khó coi thấy rõ: "...Đắng quá. Sao bây giờ em vẫn còn uống thứ đắng nghét này vậy?"
"Cũng được mà, uống nhiều rồi sẽ ghiền thôi." Triệu Viễn Chu lắc lắc ly Americano đá trong tay, cười ranh mãnh, "Tôi đoán chắc anh không quen, nên mới cho anh thử thôi."
Ly Luân bất lực cười khẽ, thấy Triệu Viễn Chu lại tiếp tục đắm chìm vào công việc, liền biến mất lần nữa.
Lúc tan làm, Triệu Viễn Chu vốn định đi tàu điện ngầm như lúc đến, Ly Luân lại hỏi cậu có muốn thử dịch chuyển tức thời không.
"Hả? Được sao?"
Ly Luân gật đầu. Bây giờ hắn tuy đã biến thành quỷ, nhưng vẫn có thể tu luyện, tích lũy không ít yêu lực, thực lực cũng đã có ba bốn phần như trước đây.
Ly Luân nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, đan mười ngón tay vào nhau, tay kia thì niệm một quyết. Triệu Viễn Chu liền thấy xung quanh mình xuất hiện những chiếc lá hòe xanh biếc, vừa mở mắt ra đã đứng ở phòng khách quen thuộc.
"Lợi hại quá!" Triệu Viễn Chu phấn khích nắm lấy tay áo Ly Luân, "Vậy sau này buổi sáng tôi có thể ngủ thêm nửa tiếng rồi!"
Ly Luân khẽ ho một tiếng, hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Triệu Viễn Chu nói tùy.
Ly Luân mở tủ lạnh. Trác Dực Thần trước khi đi đã đặc biệt mua rất nhiều đồ ăn, cảm giác như sợ Triệu Viễn Chu chết đói ở đây vậy.
Ánh mắt Ly Luân tối sầm lại, khó đoán.
Triệu Viễn Chu ngồi trên sofa nghịch điện thoại, đột nhiên nghe thấy Ly Luân hỏi cậu muốn ăn bao nhiêu cơm.
"Hai bát đi." Triệu Viễn Chu đi vào bếp, thấy Ly Luân vừa xới đúng hai bát gạo, nhíu mày, "Anh không ăn sao?"
"Tôi không cần ăn."
Triệu Viễn Chu lại không đồng ý: "Anh cứ ăn chút đi, một mình tôi ăn kỳ cục lắm."
Sau khi gặp lại Triệu Viễn Chu, Ly Luân chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của đối phương: "Được."
Đã vào bếp rồi, Triệu Viễn Chu cũng khá tò mò về cảnh Ly Luân nấu ăn, dứt khoát ở lại xem. Ngón tay Ly Luân thon dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ, dù mặc một bộ trường bào lạc lõng với thời hiện đại, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Phần lớn thời gian vẫn là làm thủ công, thỉnh thoảng mới dùng pháp thuật hỗ trợ.
Triệu Viễn Chu nhìn đến ngây người. Rõ ràng thời gian gặp Ly Luân tính ra còn chưa đến một ngày, nhưng cậu đã vô điều kiện tin tưởng đối phương. Có lẽ điều này không đúng, có lẽ đang tự đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng ký ức có thể lừa dối, tình cảm thì không, Triệu Viễn Chu nguyện ý tin vào trái tim mình.
"Ăn cơm thôi." Ly Luân tay vẫn không ngừng động tác, quay đầu nói với Triệu Viễn Chu.
"Được." Triệu Viễn Chu hoàn hồn, vội vàng nhận lấy những món ăn đã được bày biện xong.
Theo thời gian ở bên nhau ngày càng nhiều, những ký ức mà Triệu Viễn Chu có thể nhớ lại cũng ngày càng nhiều. Ngoại trừ những ký ức thuộc về "Triệu Viễn Chu" bị Ly Luân cố ý che giấu, cậu gần như đã nhớ lại hết. Nhưng càng nhớ lại nhiều, tình cảm của cậu dành cho Ly Luân càng sâu đậm, càng không thể chịu đựng được việc Ly Luân biến mất trước mặt mình. Giấc mơ đầu tiên kia, dù không có sự can thiệp của Ly Luân, vẫn như đám mây đen lơ lửng không tan trong lòng cậu.
Triệu Viễn Chu cảm thấy mình mắc phải chứng "lo âu chia ly" đặc biệt dành cho Ly Luân.
Thậm chí có lần nửa đêm tỉnh giấc, không sờ thấy người bên cạnh, cậu còn cảm thấy tim đập nhanh, khó thở.
Ly Luân bất lực, từ lần đó trở đi chỉ có thể duy trì pháp thuật suốt đêm.
Mặc dù thấy Triệu Viễn Chu ỷ lại mình như vậy rất vui, hơn nữa Chu Yếm không có ký ức của "Triệu Viễn Chu" có tính cách gần gũi hơn với Chu Yếm chưa từng đến nhân gian, nhưng Ly Luân cũng vì sử dụng pháp thuật quá nhiều vào ban ngày mà trở nên suy yếu, nếu không hấp thụ tinh khí nữa, hắn lo rằng một thời gian dài sẽ không thể hiện hình.
Chỉ là hiện tại không thể mạo muội săn bắt tinh khí của con người, Ly Luân liền nhắm mục tiêu vào súc vật.
"Gần đây trong khu dân cư phát hiện rất nhiều xác mèo và chim hoang, nghi ngờ có người ngược đãi..." Triệu Viễn Chu nhíu mày đọc xong thông báo của ban quản lý, không hiểu sao có một dự cảm chẳng lành.
WeChat lại phát ra tiếng "ting ting", Trác Dực Thần gửi mấy biểu tượng cảm xúc suy sụp:
【Ông chủ nói chuyện quá hợp với đối tác lại muốn ở thêm mấy ngày nữa, sao đến đi công tác tôi cũng phải tăng ca hảaaaa】
Triệu Viễn Chu "phụt" một tiếng bật cười:
[Cậu cứ yên tâm đi đi, tớ ở một mình sướng muốn chết]
Mặc dù có thêm một con quỷ, nhưng quỷ không tính là người mà, cậu cũng không nói dối.
Trác Dực Thần gửi một biểu tượng đậu nành nhỏ khinh bỉ.
【Ngày trước khi về tớ sẽ mua chút đặc sản, muốn ăn gì?】
[Hạt óc chó vỏ giấy đi]
Triệu Viễn Chu nghĩ đến Ly Luân, không chút do dự nói.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu mới nhận ra một vấn đề: đợi đến khi Trác Dực Thần trở về, cậu và Ly Luân phải làm sao?
Không phải là lo lắng bị Trác Dực Thần phát hiện, dù sao Ly Luân cũng nói chỉ có mình cậu mới nhìn thấy hắn. Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy, cậu đã quen với sự bầu bạn của Ly Luân, quen với việc quay đầu lại là có thể thấy Ly Luân, quen với việc ăn cơm cùng Ly Luân... rõ ràng ngày bọn họ trùng phùng còn chưa đến một tuần.
Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ.
Triệu Viễn Chu cũng đang cố gắng khắc phục chứng lo âu chia ly của mình, ví dụ như vừa nãy, Ly Luân nói muốn ra ngoài xem một chút, nên bây giờ cậu đang ở một mình.
Lúc này Ly Luân khôi phục lại pháp tướng của mình, mặc dù chưa thi pháp hiện hình, nhưng những thực vật nhạy cảm kia khi hắn đi qua, cũng sẽ mất tự nhiên mà rụt lại.
Ly Luân có chút bực bội. Tinh khí của động vật dù sao cũng không bằng con người, dù hấp thụ nhiều hơn nữa, cũng không đủ cho hắn sử dụng.
Hắn tùy tay bắt lấy một con chim sẻ xui xẻo đậu trên cây, chỉ trong chốc lát, tinh khí trên người chim sẻ đã bị hút cạn.
Vẫn chưa đủ... Ly Luân nghiến răng, khóe mắt liếc thấy một người đi đường đang đi về phía hắn.
Chỉ cần không bị Chu Yếm phát hiện là được rồi. Giây tiếp theo, Ly Luân đã đến trước mặt người đi đường kia.
"Mượn ngươi chút nhân khí dùng." Ly Luân giọng trầm thấp, giơ tay đặt lên mặt người đó.
Người đi đường chỉ cảm thấy mình đột nhiên dừng bước không thể di chuyển, có thứ gì đó đang rút ra từ cơ thể mình, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một trận lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng, đợi đến khi giành lại quyền kiểm soát cơ thể, người đi đường liền vội vàng bước nhanh hơn.
Ly Luân nhắm mắt cảm nhận sự lưu chuyển của yêu lực trong cơ thể, hài lòng cong khóe miệng.
Trước khi trở về, Ly Luân đặc biệt biến lại thành dáng vẻ thiếu niên, hắn biết Chu Yếm thích.
"A Yếm." Ly Luân vốn không thích cái tên loài người kia, tổng cộng cũng chưa gọi mấy lần.
"Ồ." Triệu Viễn Chu bận xào rau, tranh thủ ngẩng đầu nhìn Ly Luân một cái, đột nhiên có chút nghi ngờ, "Sao tôi cảm thấy anh hình như... trở nên rõ ràng hơn?"
Ly Luân bất giác khép chặt tay áo: "Vậy sao?"
May mà Triệu Viễn Chu không quá để ý chuyện này.
"Trác Dực Thần xui xẻo thật, thời gian công tác kéo dài rồi." Triệu Viễn Chu húp một ngụm canh, nói, "Ai da, tôi nấu cũng ngon phết."
Ly Luân khẽ cười, cũng bưng bát lên húp một ngụm.
"Đợi Trác Dực Thần về rồi, anh không thể cứ luôn chạy ra ngoài như vậy nữa." Triệu Viễn Chu giọng buồn bực, "Mặc dù cậu ấy không nhìn thấy anh, nhưng lỡ cậu ấy thấy dao với bát đĩa bay lơ lửng trên không trung thì không hay."
Sau này bữa tối cũng không thể ăn cùng nhau nữa rồi. Triệu Viễn Chu nghĩ đến điều này, tâm trạng càng tệ hơn.
Ly Luân an ủi: "Không sao đâu, tôi sẽ chú ý không để cậu ta phát hiện."
Cái tên Trác Dực Thần này thật đáng ghét, kiếp trước hay kiếp này đều cản trở bọn họ.
Nhưng Ly Luân không ngờ rằng, sau này Trác Dực Thần còn gây trở ngại hơn nữa.
Hôm đó vừa vặn đến phiên Triệu Viễn Chu xuống bếp, Ly Luân không có ý định ra ngoài, liền ở bên cạnh Triệu Viễn Chu. Hai người nói chuyện vu vơ.
Tiếng chìa khóa xoay đột nhiên vang lên.
Triệu Viễn Chu đầu tiên là kinh ngạc nhìn về phía cửa, sau đó vội vàng đẩy Ly Luân một cái, dùng giọng thì thầm: "Mau trốn đi!"
Nếu không phải trước mặt Triệu Viễn Chu, Ly Luân thật muốn thi pháp ném Trác Dực Thần đến bất kỳ xó xỉnh nào. Đáng tiếc hắn không thể, hắn chỉ có thể buồn bực ẩn thân.
Trác Dực Thần rất nhanh đã xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào.
"Tiểu Chu à, có nhớ tớ không?"
Triệu Viễn Chu toàn thân nổi da gà: "Ghê tởm chết đi được, đừng gọi tớ như thế! Chẳng ai nhớ cậu cả!"
Trác Dực Thần bĩu môi: "Chán phèo." Cậu ta đi vào bếp, thấy Triệu Viễn Chu đang nấu ăn, liền mở nồi cơm điện ra.
"Nhiều cơm thế? Cậu biết hôm nay tớ về?"
"Ai mà biết được! Đằng này cậu về cũng không nói một tiếng." Triệu Viễn Chu nói với giọng đầy oán khí, "Đừng có ăn."
Vốn còn định ăn cùng Ly Luân, tức chết cậu rồi.
Cuối cùng Trác Dực Thần đương nhiên là ăn. Ly Luân cũng ăn, Triệu Viễn Chu nhân lúc vào lấy cơm lén lút mang vào.
"Giống như vụng trộm ngoại tình ấy, chịu thua." Triệu Viễn Chu lẩm bẩm.
Nghe thấy lời Triệu Viễn Chu, Ly Luân không nhịn được cong mắt cười. Đương nhiên hắn không đáp lời, để Chu Yếm biết hắn nghe thấy chắc chắn sẽ nổi điên.
Thế là, cuộc sống "vụng trộm" căng thẳng kích thích cứ thế bắt đầu.
Nơi Ly Luân có thể đường hoàng xuất hiện gần như chỉ còn lại phòng ngủ của Triệu Viễn Chu, thỉnh thoảng Triệu Viễn Chu dậy muộn, Ly Luân sẽ dùng pháp thuật "vèo" một cái đưa cậu đến đó, sau đó hai người cùng nhau đi làm. Sau khi về nhà, Ly Luân lại ẩn thân.
Triệu Viễn Chu vẫn luôn không quan tâm đến việc Ly Luân đi đâu khi không hiện hình, mặc dù điều này dường như rất đáng tò mò, nhưng cậu biết nếu Ly Luân muốn đi đâu sẽ nói với mình.
Có một lần tắm, đầu Triệu Viễn Chu toàn là chuyện hôm nay đi làm Bùi Tư Tịnh giao cho cậu, bảo sáng mai lên phòng họp báo cáo. Là một trợ lý nhỏ bé, đột nhiên phải đi báo cáo khiến cậu rất lo lắng, khiến Triệu Viễn Chu hễ rảnh là lại diễn tập trong đầu những lời mình sẽ nói khi báo cáo ngày mai.
Kết quả một chút sơ ý, Triệu Viễn Chu giẫm phải vũng nước, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người sắp ngã xuống đất với tư thế vô cùng chật vật.
"Aaaaa—"
Sau đó động tác của Triệu Viễn Chu đột ngột dừng lại. Cậu được Ly Luân không biết từ lúc nào đã xuất hiện đỡ lấy.
"Triệu Viễn Chu! Cậu sao thế?" Bên ngoài Trác Dực Thần cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu, lo lắng hỏi.
Triệu Viễn Chu vội vàng hét về phía cửa: "Không sao! Vẫn sống! Suýt chút nữa thì ngã."
Hét xong cậu mới quay đầu nhìn Ly Luân.
Triệu Viễn Chu vội vàng đứng thẳng người dậy khỏi người Ly Luân, mặt đỏ bừng. Ngoài việc ngã trên nền bằng quá mất mặt, việc cậu đang trần truồng đứng trước mặt Ly Luân cũng rất xấu hổ.
"Anh không phải là luôn ở đây xem tôi tắm đấy chứ?" Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn hắn.
Ly Luân hiếm khi cũng có chút lúng túng: "Không... tôi chỉ ở ngoài cửa thôi." Bởi vì luôn chú ý đến động tĩnh của Chu Yếm, mới có thể đến kịp thời như vậy.
"Không có nhìn trộm?" Triệu Viễn Chu nghi ngờ.
"...Không có!" Ly Luân vội vàng quay mặt đi, "Em mặc quần áo đi, tôi ra ngoài."
Nói xong liền vội vàng biến mất trước mặt Triệu Viễn Chu.
Mặc dù chủ đề là do cậu khơi mào, nhưng mặt Triệu Viễn Chu cũng nóng bừng theo. Cậu vội vàng mặc quần áo, vừa bước ra đã bị Trác Dực Thần chế giễu: "Lớn đầu rồi còn ngã trong phòng tắm."
"Không phải! Là suýt chút nữa!" Khóe miệng Triệu Viễn Chu xệ xuống.
Không phải, sao cậu cảm thấy còn có một con quỷ đang cười bên tai mình vậy.
Triệu Viễn Chu nhân lúc Trác Dực Thần không chú ý, bừa bãi trừng mắt về một hướng nào đó.
Hoàn toàn không đứng ở vị trí đó, nhưng nhìn rõ ràng, Ly Luân lần này thật sự bật cười.
Ly Luân vẫn duy trì hành vi hút tinh khí của người sống.
Hắn đứng trên đường, tùy ý chọn một người đi đường, liền định lặp lại động tác vừa nãy.
"...Ly Luân?" Một giọng nói quen thuộc, run rẩy đột nhiên vang lên sau lưng.
Ly Luân giật mình quay đầu lại, Triệu Viễn Chu xách theo túi mua sắm nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi.
Quên mất, khi hút tinh khí hắn phải hiện hình, không ngờ lại bị Triệu Viễn Chu bắt gặp.
Ly Luân thầm kêu không ổn, buông tha cho người đáng thương kia, lập tức biến mất trước mắt Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu đứng tại chỗ, ngơ ngác há miệng, không nói được gì. Cậu không biết Ly Luân có còn ở gần đó không, chỉ có thể cười khổ một tiếng, bước chân nặng nề đi về phía nhà.
"Cậu sao thế?" Trác Dực Thần vừa cắn hạt dưa vừa xem phim thấy Triệu Viễn Chu toàn thân tỏa ra khí áp thấp, khó hiểu hỏi.
Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn cậu ta một cái, không khách khí ném túi đồ ăn vặt kia sang bên cạnh cậu ta: "Đều tại cậu."
"Đều tại tớ á? Chẳng phải chỉ oẳn tù tì thắng cậu thôi sao!" Trác Dực Thần oan ức kêu lên, "Vừa nãy cậu xuống dưới không phải vẫn ổn sao!"
Triệu Viễn Chu không để ý đến cậu ta, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Đều tại Trác Dực Thần, nếu không phải cậu ta đột nhiên đề nghị mua thêm đồ ăn vặt cho nhà, vừa nãy cậu cũng không xuống dưới.
... cũng sẽ không đúng lúc bắt gặp Ly Luân.
Mặc dù Triệu Viễn Chu không hiểu Ly Luân đang làm gì, nhưng cũng đoán được tám chín phần.
Là vì cậu sao, là vì mình luôn muốn Ly Luân hiện hình ở bên cạnh mình, muốn Ly Luân thi pháp, mới khiến hắn phải dùng cách khác để khôi phục pháp lực.
Có lẽ vụ ngược đãi động vật nhỏ xảy ra dạo trước cũng liên quan đến Ly Luân.
Sao mình lại có thể bỏ qua cảm xúc của Ly Luân nữa chứ... Triệu Viễn Chu vùi mặt vào cánh tay, hốc mắt ướt át, sao mình lại có thể để Ly Luân biến mất một lần nữa...
Nếu để Ly Luân biết được những gì Triệu Viễn Chu đang nghĩ, chắc chắn hắn sẽ rất kinh ngạc. Rõ ràng cậu chưa nhớ lại những chuyện đó, chưa nhớ lại việc mình từng đoạn tuyệt với Ly Luân vì nhân tộc, nhưng tình cảm tiềm ẩn đã khiến Triệu Viễn Chu đau lòng đến vậy.
Đáng tiếc Ly Luân lúc này căn bản không dám đến gần nhà Triệu Viễn Chu.
Tình huống hắn sợ hãi nhất đã xảy ra. Bị Chu Yếm tận mắt nhìn thấy mình hút tinh khí của người sống. Triệu Viễn Chu nhất định rất thất vọng, nhất định rất tức giận, Triệu Viễn Chu sẽ nói gì với hắn đây? Có giống như ngàn năm trước lại tìm một vị thần nữ nào đó phong ấn hắn lại không?
Ly Luân cười khổ một tiếng, không ngờ kiếp này, thời gian gặp lại còn chưa đến nửa năm, lại sắp trở về cảnh tượng năm xưa.
Bản thân hắn thật ra chưa bao giờ thay đổi, hắn vẫn hoàn toàn không có chút thương xót nào đối với nhân tộc, điều hắn để tâm, chỉ có Đại Hoang, và Chu Yếm yêu Đại Hoang. Bây giờ ngay cả Đại Hoang hắn cũng không thể trở về, điều có thể để tâm chỉ còn lại Triệu Viễn Chu sau khi chuyển thế, nhưng ngay cả điều này, cũng sắp không giữ được nữa rồi.
Ly Luân ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay trở lại. Hắn quả nhiên vẫn muốn chạm vào Chu Yếm thêm một lần nữa.
Ly Luân bước vào phòng ngủ của Triệu Viễn Chu. Cậu nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt. Ly Luân cúi người xuống, chậm rãi đưa tay ra, vuốt ve gò má Triệu Viễn Chu.
Chu Yếm... hình như đang khóc. Ly Luân thấy vệt nước mắt trên khóe mắt Triệu Viễn Chu, khựng lại một chút. Chính cái khựng lại này, khiến Triệu Viễn Chu chuẩn xác nắm chặt lấy cổ tay Ly Luân.
Triệu Viễn Chu căn bản chưa ngủ, cậu hoàn toàn không ngủ được. Nhắm mắt cũng chỉ vì nghĩ mình là một nhân viên văn phòng khổ sở phải dậy sớm đi làm nên cố gắng nghỉ ngơi thôi. Không ngờ lại bắt được một tên nhát gan.
Triệu Viễn Chu mở mắt, đối diện với Ly Luân. Cảm nhận được đối phương theo bản năng muốn rút tay về, Triệu Viễn Chu lập tức khàn giọng nói: "Anh còn chạy!"
Vừa dứt lời Triệu Viễn Chu đã không nhịn được ho khan, cổ họng sau khi khóc quá đau rát.
Ly Luân thấy vậy liền không dám động đậy nữa, chỉ buồn bực nói: "Lẽ nào em rất muốn gặp tôi sao? Bây giờ em không hận tôi sao?"
Hai câu này của Ly Luân khiến Triệu Viễn Chu tức chết. Lúc trước cậu chỉ buồn, bây giờ mới thật sự giận Ly Luân.
"Hận chết đi được. Một câu cũng không nghe tôi nói đã quay đầu bỏ chạy, anh còn coi tôi là bạn anh không?" Tay Triệu Viễn Chu càng nắm càng chặt, sợ Ly Luân lại chạy mất, "Không hỏi đầu đuôi đã hận anh, sao tôi không biết mình vô lý đến vậy? Anh ngồi xuống cho tôi, không được chạy nữa!"
Ánh mắt Ly Luân vốn đã ảm đạm không ánh sáng, nghe thấy nửa câu sau lại lóe lên một tia sáng yếu ớt. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Triệu Viễn Chu xác định Ly Luân không chạy nữa, mới chậm rãi buông tay ra, cụp mắt xuống: "Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi muốn nghe chính anh nói."
Ly Luân chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát: "Bây giờ tôi là quỷ... cách tu luyện nhanh nhất là hút tinh khí của người sống."
"Là vì tôi luôn bắt anh thi pháp đúng không?" Triệu Viễn Chu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Ly Luân, "Anh đừng nói dối, cũng đừng giấu tôi, thành thật trả lời đi."
Ly Luân rất chậm rãi gật đầu.
Triệu Viễn Chu cảm thấy sống mũi cay cay, suýt chút nữa lại khóc. Quả nhiên là như vậy, mình rốt cuộc là bạn bè kiểu gì vậy chứ, toàn gây thêm phiền phức cho Ly Luân.
Triệu Viễn Chu im lặng lắng nghe Ly Luân giải thích với mình, nghe hiểu xong, không chút do dự nói: "Vậy sau này anh cứ hút tinh khí của tôi đi."
"Hoang đường!" Ly Luân không nghĩ ngợi gì đã từ chối, "Cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu!"
"Vậy anh thì sao! Anh muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi sao?" Lời nói không qua suy nghĩ thốt ra, cả Triệu Viễn Chu và Ly Luân đều ngẩn người.
Ly Luân mím môi không trả lời, hắn nghĩ, rõ ràng là em biến mất khỏi cuộc đời tôi trước mà.
"Tóm lại cứ quyết định như vậy đi, tôi... tôi sẽ tập thể dục nhiều hơn, anh đừng lo lắng cho tôi." Triệu Viễn Chu dứt khoát nói. Ly Luân đối với cậu, quá quan trọng, còn quan trọng hơn cả những gì cậu tưởng tượng.
Kết quả Ly Luân vẫn không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Chu Yếm.
"Anh cũng không được đi hút tinh khí của người khác nữa, người ta vô duyên vô cớ, cũng rất đáng thương mà." Triệu Viễn Chu bổ sung, "Vừa nãy anh không phải bị tôi cắt ngang rồi sao, hay là bây giờ thử trên người tôi đi."
Ly Luân bị lời Triệu Viễn Chu làm cho bất ngờ, ngơ ngác lắng nghe Triệu Viễn Chu phát huy trí tưởng tượng bay bổng của mình: "Quỷ hút tinh khí của người như thế nào nhỉ? Hút bằng miệng sao? Tôi xem mấy bộ phim truyền hình đều diễn như vậy, nhưng hai thằng con trai làm thế kỳ cục quá..."
Triệu Viễn Chu suy nghĩ hồi lâu, vẫn không ra kết luận. Thật ra hỏi Ly Luân là xong, nhưng cậu quên mất, hơn nữa Ly Luân cũng không nói gì. Cuối cùng Triệu Viễn Chu liều mạng hạ quyết tâm: "Kệ đi, cứ thế này vậy!"
Cậu ngẩng đầu lên, hơi hé miệng: "Nhanh lên!"
Ly Luân nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu, ma xui quỷ khiến cúi đầu xuống, ngậm lấy môi cậu.
Đây là đúng sao? Ly Luân không biết, hắn chưa từng xử lý chuyện tương tự, kiếp trước là vậy, bây giờ cũng vậy.
Vào khoảnh khắc bị hôn, Triệu Viễn Chu không nhịn được nín thở, cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Môi Ly Luân lạnh lẽo, cùng nhiệt độ với tay hắn.
Hóa ra hôn... không, bị hút tinh khí là cảm giác này. Triệu Viễn Chu đầu óc choáng váng nghĩ, cảm thấy cơ thể mình dường như lạnh hơn một chút.
Ly Luân không dám nán lại lâu, chỉ hút một chút tinh khí rồi buông môi Triệu Viễn Chu ra.
Triệu Viễn Chu hoàn hồn, kéo chăn quấn chặt người, kéo Ly Luân cùng nằm xuống.
"...Được rồi muộn lắm rồi, ngủ thôi." Triệu Viễn Chu nói xong liền nhắm chặt mắt.
Ly Luân im lặng nhìn nghiêng gương mặt Triệu Viễn Chu, bất giác cong khóe miệng. Dù sao, kết quả bây giờ cũng rất tốt. Chỉ cần vẫn có thể làm bạn với Chu Yếm, vậy là tốt rồi.
Triệu Viễn Chu bây giờ đặc biệt hối hận, trong đầu toàn là "mình đã nghĩ ra cái ý tưởng tồi tệ gì vậy", đầu óc không bình thường mới nói hút bằng miệng, chắc chắn có cách khác mà, chẳng lẽ Ly Luân lần nào cũng phải hôn xuống sao? Không được, ngại chết đi được.
Nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ vẫn chiếm thế thượng phong, dần dần hơi thở của Triệu Viễn Chu trở nên đều đặn, chìm vào giấc ngủ.
____
Tôi yêu xưng hô trong tiếng Việt 😭♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com