Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 Đại Hoang Tiền Thiên: Cách Thế Tái Kiến Sơn Thần Anh Chiêu



Biển cả ở Đại Hoang cuồn cuộn sóng lớn, sức mạnh dữ dội va vào những tảng đá ngầm ven bờ, tung bọt trắng xóa từng đợt. Dưới đáy biển sâu thẳm khó dò cũng ẩn chứa vô số hải yêu thủy quái hung mãnh, dù đôi khi yên ả cũng tiềm ẩn vô vàn nguy cơ.

Triệu Viễn Chu đối với biển cả Đại Hoang, vừa quyến luyến lại vừa sợ hãi.

Thần nữ Bạch Trạch hiện tại vẫn chưa phải là Triệu Uyển Nhi, lệ khí trong người y vẫn còn ổn định. Trước đây mỗi khi sắp mất kiểm soát đều có Anh Chiêu bày trận khống chế y. Anh Chiêu dạy y cách kiểm soát lệ khí, mỗi lần đến miếu Sơn Thần, Triệu Viễn Chu cũng đều nhận được một bình ngọc cao và nước hóa từ vô tâm thảo, đây là sự "ép ăn" cưỡng chế từ Sơn Thần Anh Chiêu.

Đừng thấy tiểu Chu Yếm tuổi nhỏ, nhưng y đã sớm biết đến lễ nghĩa qua lại ở nhân gian. Bất kể là xuất phát từ lòng biết ơn hay sự kính trọng ngưỡng mộ đối với Sơn Thần Anh Chiêu, mỗi lần xuống nhân gian Chu Yếm đều mang về cho Anh Chiêu một túi hạch đào được chọn lựa kỹ càng.

Ly Luân vốn tưởng rằng lời Chu Yếm nói không xuống nhân gian chỉ là trò đùa, không ngờ người này lại thật sự không còn ồn ào đòi đi nhân gian bên tai hắn như trước nữa.

Bởi vì không còn nghĩ đến việc xuống nhân gian, cộng thêm việc Đại Hoang thiên địa kiếp trước suýt chút nữa bị hủy diệt, Triệu Viễn Chu nảy sinh ý định đi lại quan sát kỹ càng Đại Hoang, chủ yếu vẫn là muốn tìm cho mình một nơi yên tĩnh thích hợp làm mồ mả, đến thời điểm thì tự mình phong ấn vào trong đó là xong. Triệu Viễn Chu lúc này nghĩ rất đơn giản.

Khi Triệu Viễn Chu rời khỏi Hòe Giang Cốc, Ly Luân đang chuyên tâm tu luyện. Bọn họ từng ước hẹn sẽ cùng nhau trở thành đệ nhất Đại Hoang, Ly Luân là người cố chấp, chuyện gì đã nhận định thì nhất định phải làm được, người nào đã để tâm thì nhất định phải có được, thật không biết nên nói sự chuyên nhất này là tốt hay xấu.

Đi được nửa đường, mặt đất Đại Hoang rung chuyển liên tục, bụi bặm trong không trung cũng bị dao động mà khẽ run rẩy. Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn về phía xa, cảm nhận được một luồng yêu khí cường đại.

"Đây là yêu quái gì? Sao lại cuồng bạo như vậy?" Triệu Viễn Chu khó hiểu.

Thực ra không phải tất cả yêu quái đều cuồng bạo. Ở Đại Hoang, yêu quái có thực lực mạnh vốn đã có vốn liếng và tự tin để ngang ngược, hung thú càng mạnh thì lệ khí mang trên người càng nồng đậm. Vì vậy, khi hai đại yêu trưởng thành gặp nhau, thường sẽ đánh một trận trước để phân cao thấp.

Triệu Viễn Chu hướng về phía đó mà đi, rất nhanh đã nhìn thấy yêu thú đang phát cuồng, nhưng y vô cùng kinh ngạc.

Đây là Thượng Cổ Thực Thiết Thú? Tọa kỵ của Binh Chủ Xi Vưu? Sao lại xuất hiện ở Đại Hoang?

Triệu Viễn Chu không kịp suy nghĩ kỹ, nhanh chóng ra tay vớt đám tiểu yêu dưới chân Thực Thiết Thú ra.

"Chu... Chu Yếm... Y là hung thú Chu Yếm!"

"Cực ác chi yêu" là danh hiệu mà hậu nhân của Tập Yêu Tư và yêu quái tặng cho Triệu Viễn Chu sau khi y tàn sát bọn họ. Trước đó, danh hiệu hung thú Đại Hoang của y vẫn lớn hơn, đặc biệt là khi đi cùng Ly Luân, quả thực là vạn dặm không có tiểu yêu.

Đám tiểu yêu cảm thấy vừa thoát khỏi miệng hổ lại rơi vào hang sói, sợ hãi run rẩy.

"Các ngươi mau rời khỏi nơi này!" Triệu Viễn Chu không để ý đến thái độ của đám tiểu yêu, trước mắt còn một rắc rối lớn cần giải quyết. Thấy đám tiểu yêu sợ hãi đứng im không nhúc nhích, Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp thi pháp.

"Hộ!"

Thực Thiết Thú cuồng bạo bất an, xông thẳng về phía Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu linh hoạt né tránh, y cẩn thận thả ra yêu lực, sợ rằng mình sơ ý một chút sẽ để lệ khí thoát ra.

Hung thú Chu Yếm hiện tại không phải là đại yêu sống ba vạn bốn nghìn năm ở kiếp trước, mới tu luyện hóa hình chưa đến nghìn năm, trước mặt Thượng Cổ Thực Thiết Thú quả thực chỉ là một con thú non.

Triệu Viễn Chu biết với pháp lực hiện tại của mình không thể chống đỡ quá lâu, phải tìm cơ hội, lúc Thực Thiết Thú sơ hở nhất dốc toàn lực thi triển Nhất Tự Quyết.

Đám tiểu yêu trốn trong lớp bảo vệ nhìn Chu Yếm và Thực Thiết Thú giao chiến, may mắn có lớp bảo vệ, không đến nỗi bị ảnh hưởng bởi uy lực của pháp thuật.

Yêu hóa Thực Thiết Thú thân hình to lớn, mặt lộ răng nanh, hai mắt đỏ ngầu, mất hết lý trí. Triệu Viễn Chu cảm thấy kỳ lạ, y giống như một con thú nhỏ linh hoạt, nhanh nhẹn né tránh các đòn tấn công trên người Thực Thiết Thú, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Triệu Viễn Chu nhắm vào đôi mắt của Thực Thiết Thú dốc toàn lực thi triển Nhất Tự Quyết.

"Mộng!"

Tuy nhiên, pháp lực chênh lệch quá lớn, sự giãy giụa của Thực Thiết Thú khiến Triệu Viễn Chu buộc phải điều động nhiều yêu lực hơn để khống chế, khóe miệng từ từ tràn ra máu. Nhưng Triệu Viễn Chu biết y chỉ có chiêu này và một cơ hội duy nhất để chế ngự Thực Thiết Thú mất kiểm soát.

Một tiếng "bịch" vang lên, Triệu Viễn Chu bị Thực Thiết Thú hất văng ra rất xa, ngã xuống đất liên tục nôn ra mấy ngụm máu. Mà Thực Thiết Thú ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất, yên lặng chìm vào giấc mộng.

"Chu Yếm... y... y sẽ không chết chứ..." Đám tiểu yêu run rẩy lo sợ. Theo lý mà nói, đại yêu lưỡng bại câu thương là kết quả bọn họ mong muốn nhất, nhưng Chu Yếm không chỉ cứu bọn họ mà còn bảo vệ bọn họ.

Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh lam hướng về phía Chu Yếm mà đến, lại là một luồng khí tức yêu quái cường đại. Đám tiểu yêu quả thực muốn khóc thét, hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà nhiều chuyện vượt kiếp như vậy.

Ly Luân vốn đang ngưng thần chuyên tâm tu luyện trong động phủ, đột nhiên trong đầu dường như có mảnh vỡ ký ức nào đó hiện lên. Hắn nhìn thấy Chu Yếm hiển hóa pháp tướng bị một thanh kiếm phát ra ánh sáng màu xanh lam đâm xuyên tim.

"Chu Yếm!"

Ly Luân mở mắt, lòng còn bàng hoàng. Hắn cẩn thận cảm nhận khí tức của Chu Yếm, phát hiện Chu Yếm không ở Hòe Giang Cốc.

Thế là Ly Luân dùng sức mạnh của lá hòe không ngừng truy tìm khí tức của Chu Yếm. May là khí tức hòe thụ vương trên người Chu Yếm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Ly Luân rất nhanh đã tìm được y.

Chỉ là cuối cùng vẫn chậm một bước, Ly Luân nhìn thấy Chu Yếm trọng thương nằm trên đất, mắt đỏ hoe, vội vàng chạy tới đỡ y dậy dựa vào người mình.

"Chu Yếm, yêu lực của ngươi đâu?" Ly Luân nhận ra sự bất thường của Chu Yếm, hắn thậm chí còn chưa kịp đối phó với Thực Thiết Thú.

Triệu Viễn Chu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, khó thở. Vừa rồi liên tục thi triển hai lần Nhất Tự Quyết, chiêu cuối cùng đối với giấc mộng của Thực Thiết Thú càng tiêu hao hết toàn bộ yêu lực của y. Mà bản thân y cũng cam tâm tình nguyện, dù sao nếu thật sự chết đi cũng tốt.

Ly Luân vẫn chưa nhận được câu trả lời của Chu Yếm, chỉ thấy Chu Yếm mềm nhũn dựa vào người hắn nghỉ ngơi. Lớp bảo vệ của đám tiểu yêu xung quanh cũng biến mất. Dù sợ hãi Ly Luân, nhưng bọn họ đều tận mắt chứng kiến Chu Yếm vì cứu bọn họ, áp chế Thực Thiết Thú mà bị trọng thương, trong lòng bọn họ rất cảm động.

"Hòe... Hòe Quỷ Ly... Ly Luân, Chu Yếm vì cứu chúng ta, cùng đại yêu Thực Thiết Thú giao chiến nên mới bị thương, cảm ơn Chu Yếm!" Đám tiểu yêu tụ tập lại một chỗ để cảm ơn Chu Yếm.

"Thực Thiết Thú?" Ly Luân nhìn về phía xa, con yêu đang quỳ rạp đầu xuống, "Sao ở đây lại xuất hiện Thực Thiết Thú? Chẳng phải hắn đã cùng Binh Chủ Xi Vưu tan thành tro bụi rồi sao?"

Trong lòng Ly Luân cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bất kể đối phương là ai, dám làm tổn thương Chu Yếm, hắn nhất định sẽ không tha!

"Ly Luân, ta không sao." Triệu Viễn Chu tỉnh lại, kéo tay Ly Luân đang muốn đi giết Thực Thiết Thú.

Hiện tại còn chưa biết tình hình thế nào, Thực Thiết Thú không thể chết.

"Chu Yếm, nhưng ngươi..."

"Ta thật sự không sao, yêu lực rất nhanh sẽ khôi phục thôi." Triệu Viễn Chu tỏ vẻ không để ý, khiến Ly Luân nhìn mà trong lòng vừa khó chịu vừa có chút đau xót.

Sau khi cáo biệt đám tiểu yêu, Ly Luân mang theo Chu Yếm và con Thực Thiết Thú đáng ghét kia đến miếu Sơn Thần. Tình hình hiện tại chỉ có thể thỉnh giáo Sơn Thần Anh Chiêu, nếu không đợi Thực Thiết Thú tỉnh lại từ giấc mộng, chỉ dựa vào Triệu Viễn Chu và Ly Luân hiện tại tuyệt đối không thể áp chế được hắn.

Chưa đến miếu Sơn Thần, Triệu Viễn Chu và Ly Luân đã gặp Sơn Thần Anh Chiêu đang đến tìm bọn họ.

"Thằng nhóc thối tha, có phải con lại gây chuyện gì nên mới không dám đến miếu Sơn Thần của ta, còn bắt ta phải lặn lội tìm con khắp nơi..." Mang tâm lý của bậc trưởng bối rằng hễ con trẻ đột nhiên trở nên yên tĩnh bất thường thì nhất định là đang giở trò quỷ, Anh Chiêu ngoài miệng trách mắng, thực ra trong lòng cũng đang lo lắng cho tên nhóc Chu Yếm này.

"Con không có..." Bất ngờ gặp Anh Chiêu, cảm xúc Triệu Viễn Chu có chút kích động. Y nhớ đến Anh Chiêu đã hy sinh để áp chế lệ khí toàn thân y. Trước khi đêm huyết nguyệt đến, y đã tính toán kỹ lưỡng, cũng tin rằng có Anh Chiêu và Trác Dực Thần ở đó, bọn họ nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn y bị lệ khí khống chế tàn sát vô tội. Kết quả tốt nhất chính là tự kết liễu bản thân, mọi người đều vui vẻ.

Nhưng Triệu Viễn Chu duy nhất không tính đến chính là tấm lòng yêu thương sâu sắc của Anh Chiêu dành cho y. Trong mắt Anh Chiêu, Triệu Viễn Chu mãi mãi là tiểu Chu Yếm tâm địa mềm lòng, biết chọn hạch đào cho mình. Làm sao ông có thể nhẫn tâm nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn đi tìm cái chết trước mắt mình?

Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, ba giọt nước mắt...

Đây là lần thứ hai Triệu Viễn Chu mất bình tĩnh sau khoảnh khắc tỉnh lại ký ức kiếp trước và gặp lại Ly Luân. Y đột nhiên khuỵu gối xuống trước mặt Anh Chiêu, vẻ mặt ủy khuất như bị ai ức hiếp.

"Thật sự gây họa rồi sao?" Anh Chiêu quá hiểu thằng nhóc này. Ở Đại Hoang này ai có thể khiến y chịu uất ức, thấy y như vậy cũng chỉ cho rằng y đã làm chuyện gì đó quá đáng.

"Con gây ra họa lớn lắm..." Y giết rất nhiều người, còn hại chết Sơn Thần Anh Chiêu, người đã chăm sóc y từ nhỏ.

"Chu Yếm..." Ly Luân không biết tại sao nhìn Chu Yếm trước mặt lại cảm thấy có chút khó chịu. Yêu quái ở Đại Hoang phần lớn cả đời cũng không rơi được một giọt nước mắt, nhưng Chu Yếm đã khóc trước mặt hắn hai lần.

Bản thân Ly Luân cũng chưa từng có trải nghiệm rơi lệ, nhìn Chu Yếm hắn không cảm thấy việc khóc là một chuyện gì ghê gớm, ngược lại giống như một hình phạt xé lòng.

"Đi đi đi, theo ta về miếu Sơn Thần." Anh Chiêu lại nhìn Ly Luân cũng đang ngồi xổm xuống an ủi Chu Yếm, "Con cũng về với ta."

Anh Chiêu chỉ có thể dò hỏi chuyện từ miệng Ly Luân. Tiểu Chu Yếm hoạt bát đáng yêu, xinh xắn sạch sẽ mà ông nuôi lớn, sao một chuyến đi ra ngoài lại thành ra bộ dạng nửa sống nửa chết thế này? Bím tóc trắng nhỏ kia cũng khô khốc rồi, về còn phải gội rửa lại cho sạch sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com