03 Đại Hoang Tiền Thiên: Đời Thường Ở Miếu Sơn Thần
Miếu Sơn Thần Côn Luân, cánh cổng đá sừng sững uy nghiêm trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, trang trọng thần thánh. Nói đến những kẻ giao du mật thiết với Thần tộc, ngoài Thần tộc và Bạch Trạch Thần Nữ, thì chỉ còn lại đám hung thú bất kham ở Đại Hoang, vừa khéo Chu Yếm và Ly Luân đều nằm trong số đó.
Ly Luân nghiêm túc mà nói thì không hẳn là hung vật, bản thể là cây cực âm, tuy âm khí hội tụ nhưng yêu quái cây cỏ bản tính ôn hòa, thường không chủ động tấn công, cho nên việc Ly Luân xuất hiện ở miếu Sơn Thần hoàn toàn là vì Chu Yếm.
Khi Chu Yếm chỉ mới vài trăm tuổi, vẫn thường không kiểm soát được lệ khí thoát ra, không chỉ làm thương yêu quái mà còn tự làm thương mình. Sơn Thần Anh Chiêu biết chuyện này nên cứ một khoảng thời gian lại cho Chu Yếm đến miếu Sơn Thần ở tạm, dùng thần lực giúp y áp chế lệ khí, dạy y phương pháp kiểm soát lệ khí, chuẩn bị cho y nước ngọc cao vô tâm thảo.
Lần nữa nhìn thấy miếu Sơn Thần quen thuộc, trong lòng Triệu Viễn Chu thoáng xúc động. Miếu Sơn Thần hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, tuy vẫn có tuyết rơi, nhưng đây không phải là cảnh tượng trắng xóa cô tịch ly biệt, mà là những bông tuyết thanh lãnh bình thường mà quen thuộc.
"Thằng nhóc thối, ngẩn người ra đó làm gì, mau vào!" Anh Chiêu đẩy cửa bước vào mấy bước, phát hiện hai đứa nhóc Chu Yếm và Ly Luân đều không theo sau.
Ly Luân đỡ Chu Yếm chậm rãi bước qua bậc thềm miếu Sơn Thần, từng bước một đi về phía trước.
"Anh Chiêu, nơi này đột nhiên xuất hiện Thực Thiết Thú, tọa kỵ của Xi Vưu Thượng Cổ, rất kỳ lạ, trạng thái của hắn cũng rất kỳ lạ, phải điều tra kỹ một chút..."
Triệu Viễn Chu dường như sinh ra đã mang mệnh lo lắng cho thiên hạ chúng sinh, dù kiếp này không định nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa Đại Hoang và nhân gian, nghĩ đến việc nhanh chóng tìm một nơi chôn cất ở Đại Hoang rồi yên tĩnh biến mất, nhưng một khi thật sự gặp chuyện, y lại không thể yên lòng, ngồi yên không quản.
"Điều tra cái gì mà điều tra, vấn đề lớn nhất bây giờ là ngươi, mau cho ta xem!"
Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn vào phòng trong, khoanh chân ngồi xuống đất, Anh Chiêu đứng trước mặt y, hai tay bấm đốt ngón tay niệm chú, trận pháp kim quang bao phủ lấy Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu từ từ nhắm mắt lại dưới ánh sáng dịu dàng bao phủ, ấm áp quá, buồn ngủ quá...
Đợi đến khi Anh Chiêu thu công pháp, Triệu Viễn Chu đã ngủ rất say, sắp ngã xuống đất thì được Ly Luân đỡ vào lòng.
"Thằng nhóc thối này học được cái kiểu đánh liều mạng từ bao giờ vậy?" Anh Chiêu cau mày, bởi vì Chu Yếm mang trong mình lệ khí, nên Anh Chiêu rất quan tâm đến tình hình của y. Vừa rồi thi pháp dò xét yêu lực và lệ khí trong cơ thể Chu Yếm, phát hiện nội đan của y ẩn ẩn có dấu hiệu vỡ nát, rõ ràng là đã liều mạng đồng quy vu tận để đối phó với Thực Thiết Thú.
Anh Chiêu bảo Ly Luân đưa Chu Yếm về phòng trong miếu nghỉ ngơi, lúc này ông mới chuyên tâm giải quyết vấn đề của Thực Thiết Thú. Nhìn Thực Thiết Thú đang chìm trong giấc mộng của Nhất Tự Quyết mà Chu Yếm thi triển, Anh Chiêu hiếm khi nghiêm mặt, ông gọi đến một vị Sơn Thần khác của Côn Luân.
"Thực Thiết Thú?" Sơn Thần Chúc Âm vốn đang du ngoạn nhân gian, đột nhiên nhận được lệnh triệu hồi của Anh Chiêu, lúc này mới vội vã trở về Côn Luân.
"Đúng vậy, ta nhớ năm xưa Hoàng Đế và Xi Vưu đại chiến, Thực Thiết Thú cũng đã chết, chẳng lẽ là hậu duệ còn sót lại?" Anh Chiêu vuốt râu đoán.
"Chuyện này có cần bẩm báo Thần Nữ đại nhân không?"
"Không vội, đợi Thực Thiết Thú khôi phục tỉnh táo, chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình sau."
......
Trong phòng, Ly Luân nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của Triệu Viễn Chu, chìm vào suy tư. Hắn vừa nghe thấy tiếng thì thầm của Anh Chiêu, Chu Yếm rõ ràng có thể thoát thân, nhưng vẫn bất chấp an nguy của bản thân để trấn áp Thực Thiết Thú, cuối cùng còn ngăn cản hắn giết con yêu thú đó.
"Mạng của những yêu quái không liên quan khác, đối với ngươi quan trọng đến vậy sao? Còn quan trọng hơn cả mạng của chính mình?" Ly Luân không hiểu, thực tế rất nhiều suy nghĩ và hành động của Chu Yếm khiến hắn khó nắm bắt, đặc biệt là Chu Yếm đột nhiên thay đổi tính nết trong mấy trăm năm gần đây.
"Bọn họ là sinh mệnh ở Đại Hoang, Ly Luân, chúng ta đã từng thề ở Bạch Đế Tháp, phải bảo vệ Đại Hoang, đương nhiên cũng phải bảo vệ sinh mệnh ở Đại Hoang." Triệu Viễn Chu đã tỉnh lại.
"Ngươi tỉnh rồi?" Ly Luân lúc này mới phát hiện Chu Yếm đã tỉnh.
Có kinh nghiệm của kiếp trước, Triệu Viễn Chu rất nhanh đã nhận ra ý trong lời Ly Luân, tuy lúc này bọn họ không xảy ra xung đột gay gắt, nhưng trong những chi tiết nhỏ hàng ngày đã có thể thấy được sự khác biệt trong quan niệm của cả hai.
Triệu Viễn Chu không muốn để Ly Luân đi lại vết xe đổ của kiếp trước, y trịnh trọng nói với Ly Luân:
"Ly Luân, hứa với ta, bất kể khi nào và ở đâu, đừng dễ dàng sát hại người và yêu, được không?"
Chỉ cần y không mang Ly Luân xuống nhân gian, theo lý thì Ly Luân cũng sẽ không gặp đám yêu quái bị giam giữ trong địa lao Thanh Tâm Đường rồi tàn sát bừa bãi con người, mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển.
Ly Luân nghe vậy nhìn về phía Chu Yếm, gương mặt xinh đẹp kết hợp với mái tóc bạc lạnh lẽo, đôi mắt ướt át trong veo phản chiếu rõ hình ảnh của hắn.
"Đối với ta, ngươi mới là người quan trọng nhất." Ta nguyện cùng ngươi bảo vệ Đại Hoang, với điều kiện là có sự tồn tại của ngươi.
Triệu Viễn Chu nghẹn lời, cái đầu gỗ hòe này quá cố chấp, phải làm sao uốn nắn đây, đang online xin chỉ giáo gấp!
Triệu Viễn Chu thở dài một tiếng, đối với y mà nói, sinh mệnh của y không còn gì để mong đợi nữa: "Quãng đời còn lại dài đằng đẵng, mờ mịt vô vọng. Không ai có thể ở bên ai mãi mãi."
Ly Luân mím môi cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.
Thực Thiết Thú sau khi được giải khai khỏi giấc mộng của Nhất Tự Quyết, dưới sự khai sáng của Anh Chiêu và Chúc Long cuối cùng cũng tỉnh lại, biến về hình dáng ấu thú nhỏ bé, vô cùng ngây thơ đáng yêu.
"Xem ra đúng là hậu duệ của Thượng Cổ Thực Thiết Thú, chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Nhưng chỉ là ấu thú thì cũng không gây ra sóng gió gì." Chúc Long và Anh Chiêu vì vậy cũng không bẩm báo chuyện này với Bạch Trạch Thần Nữ.
Mà tiểu Thực Thiết Thú dường như đã nhận định Triệu Viễn Chu, người đã đánh nhau với nó, cứ quấn quýt bên y. Dù Ly Luân đã ném cái tên vô liêm sỉ này đi mấy lần, thậm chí đày hắn đến nơi cách xa hàng ngàn dặm, tên nhóc này vẫn có thể tự mình chạy về, sau đó lại khóc lóc với Anh Chiêu và Triệu Viễn Chu.
Ly Luân: ...... Lúc đó ta thật sự nên trực tiếp đánh chết ngươi.
Triệu Viễn Chu ngược lại rất vui vẻ với chuyện này, dù sao có Anh Chiêu và y ở đó, Ly Luân cũng không dám thật sự làm gì tiểu Thực Thiết Thú, còn có thể nhân cơ hội này để Ly Luân học cách kết bạn, chữa cái bệnh quá mức ỷ lại của hắn.
Bởi vì mất hết yêu lực toàn thân, Anh Chiêu không dám để Chu Yếm chạy loạn, thế là giữ người ở miếu Sơn Thần mấy ngàn năm. Mà Triệu Viễn Chu cũng cố ý trì hoãn việc khôi phục nội đan, như vậy lỡ khi y mất kiểm soát thì sức uy hiếp cũng không quá lớn.
Ly Luân vốn đã lo lắng cho Chu Yếm, huống chi bây giờ còn có một con tiểu Thực Thiết Thú giả vờ đáng thương bên cạnh Chu Yếm, cảm giác khủng hoảng của hắn càng mạnh mẽ hơn. Bản thân hắn là một cái cây, không mềm mại đáng yêu như Thực Thiết Thú toàn thân lông xù, đôi khi chỉ có thể một mình buồn bực, nhưng Triệu Viễn Chu mỗi lần đều có thể chính xác nắm bắt được cảm xúc của hắn, đôi khi chỉ im lặng ngồi cùng hắn trên bậc thềm đá, không nói một lời.
Thời gian dài như vậy trôi qua, yêu lực của Triệu Viễn Chu đã dần dần khôi phục, chỉ là y thực sự lười ra ngoài, cứ trốn mãi trong miếu Sơn Thần, khiến các tiểu yêu khác ở Đại Hoang tưởng rằng Chu Yếm thật sự sắp chết, bắt đầu đặt đào và cành đào trước cửa miếu Sơn Thần, giống như đang tế bái vậy.
Triệu Viễn Chu: ......
"Đây là ai ở Đại Hoang tung tin đồn nhảm về ta vậy? Còn đám tiểu yêu thú kia chắc chắn là đến quan tâm ta chứ không phải để hoan hô tiễn ta đi chứ?"
Không trách Triệu Viễn Chu nghĩ như vậy, dù sao danh tiếng đáng ghét của y, Chu Yếm, đã vang danh khắp Đại Hoang từ khi còn là ấu thú rồi.
Ngay khi Triệu Viễn Chu tưởng rằng ngày tháng cứ bình lặng trôi qua như vậy, Ly Luân lại đột nhiên mang đến cho y một bất ngờ, hay đúng hơn là một sự kinh hãi.
"Đây là......" Ô?
Triệu Viễn Chu rất bất ngờ, không ngờ vòng đi vòng lại một lần nữa, cái ô này vẫn là do Ly Luân đưa đến tay y.
"Phàm nhân gọi nó là ô, ngươi biết nó dùng để làm gì không?" Hiếm khi Ly Luân lần đầu tiên khoe khoang trước mặt Chu Yếm, trong lòng còn rất vui vẻ, cuối cùng không còn là Chu Yếm ra sức giới thiệu đồ vật nhân gian với hắn nữa.
Triệu Viễn Chu nhướng mày, y không muốn làm mất hứng của Ly Luân, sự thay đổi này của Ly Luân đối với nhân gian lại càng khiến y tò mò khó hiểu.
"Không biết."
Ly Luân nghe vậy liền kéo Chu Yếm đến khoảng đất trống trên bậc thềm miếu Sơn Thần: "Nhìn kỹ đây."
Ly Luân thi triển pháp thuật khiến tuyết rơi đầy trời, ngay khi Triệu Viễn Chu ngước đầu nhìn lên không trung, Ly Luân mở chiếc ô ra, che chắn cho Chu Yếm kín mít.
Khóe miệng Triệu Viễn Chu nở một nụ cười, vài phần vui vẻ, vài phần cay đắng, còn có vài phần bất đắc dĩ nuông chiều.
"Hai đứa nhóc thối tha các ngươi, đất của ta vừa mới quét xong, lại bày ra đống tuyết này làm gì! Mau dọn dẹp sạch sẽ cho ta!"
Anh Chiêu vừa mới chợp mắt một lát, duỗi người lười biếng bước ra khỏi cửa phòng liền phát hiện sân vừa quét dọn trước khi ngủ lại trắng xóa một màu.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân nhìn nhau, cười thầm, tay nắm tay chạy ra ngoài.
"Tiểu Thực Thiết Thú vẫn còn đó, bảo nó giúp dọn dẹp đi!"
"Các ngươi còn dám chạy? Mau quay lại dọn dẹp sạch sẽ cho ta!" Anh Chiêu gia gia đuổi theo phía sau.
......
Ly Luân như thể khai thông được nhâm đốc nhị mạch, không lâu sau đã chạy xuống nhân gian tìm kiếm những món đồ chơi nhỏ thú vị cho Chu Yếm. Tuy Triệu Viễn Chu đã rất quen thuộc với những món đồ đó, nhưng y cũng không ngăn cản Ly Luân. Nếu có thể nhân cơ hội này để Ly Luân hiểu biết sâu sắc hơn về nhân gian và con người, đương nhiên là tốt nhất, nhưng mỗi lần y đều dặn dò Ly Luân đừng làm tổn thương người, nghe đến mức tai Ly Luân mọc cả kén.
Qua lại vài lần, Triệu Viễn Chu dần dần nảy sinh hứng thú muốn xuống nhân gian lần nữa, thế là y mở lời:
"Ly Luân, chúng ta cùng nhau xuống nhân gian dạo chơi đi!"
"Nhưng Anh Chiêu không cho ngươi chạy loạn."
"Sợ gì, chúng ta lén lút đi, về mang chút hạch đào dỗ dành lão nhân gia là được!" Triệu Viễn Chu cười ranh mãnh.
Lần này là Ly Luân dẫn Chu Yếm rời khỏi Đại Hoang xuống nhân gian, nhưng nếu có cơ hội làm lại lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không mang Chu Yếm xuống nhân gian, bởi vì hắn đã đánh mất Chu Yếm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com