Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 Bất Chu Sơn Thủ Linh Đằng (Thượng)

Bất Chu Sơn vốn là một ngọn tiên sơn linh khí nồng đậm. Khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Tạo Hóa Thanh Liên sinh ra ở nơi đây đã bị lực chấn động khổng lồ này phân hóa thành vô số pháp bảo, thường thu hút nhân, yêu, thần các nơi đến đây thăm dò tìm kiếm bảo vật.

Kể từ sau trận đại chiến giữa Chuyên Húc và Cộng Công thời thượng cổ, Bất Chu Sơn đã biến thành một ngọn núi băng tuyết quanh năm, lạnh thấu xương. Tuyết lớn bao phủ, dần dần ẩn giấu tung tích, hung hiểm vạn phần, không ai dám đặt chân đến.

Ly Luân ôm Triệu Viễn Chu, cả người Triệu Viễn Chu đều được bao bọc trong áo choàng dày. Mất đi nội đan, y chỉ có thể dựa vào quần áo giữ ấm và yêu lực của Ly Luân để duy trì nhiệt độ cơ thể. Từ xa nhìn lại, Ly Luân giống như đang che chở một cục bông nhỏ xíu.

Anh Chiêu và Triệu Uyển Nhi đi theo hai bên. Dù có Sơn Hải Thốn Cảnh, họ vẫn phải từng bước leo lên núi, bởi vì Anh Chiêu chưa từng đến Bất Chu Sơn bao giờ. Dù sao, Bất Chu Sơn ở Đại Hoang cũng là một nơi vô cùng bí ẩn.

"Sư phụ từng nói với con, Bất Chu Sơn bí ẩn nguy hiểm, khắp nơi đều là huyễn cảnh cạm bẫy. Hàng vạn năm qua, bao nhiêu đại yêu muốn đến đây tìm kiếm cơ duyên đều không thể ra khỏi Bất Chu Sơn, cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận."

Triệu Uyển Nhi đội gió tuyết đầy trời, ấn ký giữa trán cô lóe sáng, đó là thông tin chỉ dẫn về tiên thiên linh đằng mà Bạch Trạch Thần Nữ để lại cho Triệu Uyển Nhi.

"Uyển Nhi cô nương, linh đằng mà Thần Nữ đại nhân nói rốt cuộc nằm ở đâu?" Dù là Anh Chiêu cũng không khỏi có chút lo lắng, họ không thể ở lại trong môi trường như thế này quá lâu.

Triệu Uyển Nhi nhắm mắt lại cẩn thận dò xét một hồi, sau đó đi lên phía trước nhất, hai tay bấm đốt ngón tay thi pháp, gió tuyết xung quanh cuộn thành một đường hầm hình tròn.

"Đi!"

Ly Luân và Anh Chiêu nhìn nhau một cái rồi bước vào đường hầm gió tuyết, Triệu Uyển Nhi sau đó cũng bám sát theo. Không lâu sau, gió tuyết ngừng lại, tại chỗ không còn bóng dáng ba người.

Ly Luân đột ngột mở mắt, xung quanh đều là một màu trắng xóa.

Hắn bò dậy, nhìn thấy Triệu Viễn Chu nằm bất tỉnh trên tuyết cách đó không xa.

"A Yếm!"

Ly Luân chạy tới cẩn thận ôm người vào lòng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, Ly Luân nhìn về phía trước, đó là một con hỏa phượng và vô số cành cây đang đối kháng lẫn nhau.

Đó chẳng phải là pháp thuật cây hòe của hắn sao?! Chẳng lẽ đây là huyễn cảnh?

Ly Luân cụp mắt suy nghĩ, sau đó lại nhắm chặt mắt rồi mở ra, trong mắt ánh lên kim quang.

"Hết thảy hư vọng, đều nhìn thấu!"

Cảnh tượng trước mắt đều tan biến, bao gồm cả Triệu Viễn Chu trong lòng Ly Luân.

Dù biết người trong lòng là giả dối, nhưng tận mắt nhìn người đó từng chút một hóa thành ánh huỳnh quang tan biến trước mặt, vẫn khiến tim Ly Luân thắt lại từng hồi.

"Ngươi chính là Hòe Quỷ Ly Luân."

"Ai?! Ra đây!"

Ly Luân hiện ra pháp tướng chân thân, khí thế uy áp bàng bạc, cuốn lên phong sa tuyết vụ xung quanh.

"Ngươi đến Bất Chu Sơn tìm linh đằng, chẳng phải là để cứu Chu Yếm sao?"

Bóng dáng Triệu Viễn Chu đột nhiên xuất hiện trên không trung, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng lông dày mà Ly Luân đã mặc cho y.

"A Yếm!" Ly Luân không khỏi bước lên vài bước, sau đó giọng điệu trở nên lạnh lùng, "Ngươi rốt cuộc là thứ gì, trốn đầu hở đuôi!"

Ly Luân không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối phương có thể không một tiếng động kéo hắn vào huyễn cảnh, tu vi pháp lực chắc chắn cực kỳ cao thâm, huống chi Chu Yếm còn ở trong tay hắn.

"Ngươi vừa chẳng phải đã thấy rồi sao? Ta là thần của tương lai."

"Toàn lời nói nhảm nhí, thứ gì cũng muốn làm thần." Ly Luân căn bản không tin vào cái gọi là tương lai.

"...... Ngươi còn nói như vậy ta giận đấy nhé, ta giận là không cứu con khỉ nhỏ kia nữa."

Giọng điệu này, chẳng lẽ là một tiểu yêu? Ly Luân dù là khúc gỗ, nhưng hắn chỉ không nhạy bén trong tình cảm con người, còn ở những phương diện khác lại cực kỳ thông minh.

Nghĩ đến đây, Ly Luân cầm chiếc trống bỏi trong tay, nhẹ nhàng lắc lư, giọng điệu dụ dỗ:

"Đây là đồ chơi nhỏ ở nhân gian, tên là trống bỏi, ngươi, có thích không?"

Âm thanh phía sau có một khoảnh khắc ngây người, khóe miệng Ly Luân khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com