Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 Bất Chu Sơn Thủ Linh Đằng (Hạ)

"A Yếm!"

Ly Luân tưởng rằng Chu Yếm bị dây leo xâm thực, theo bản năng vươn tay muốn gỡ dây leo ra cứu Chu Yếm, lại không ngờ bị thần lực của linh đằng hất văng vào vách đá, phun ra một ngụm máu tươi.

Tiểu hồ lô tinh che hai mắt, lắc đầu:

"Ái da, đây chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Đáng đời cho ngươi một bài học."

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Triệu Uyển Nhi hỏi.

"Còn chưa đủ rõ ràng sao? Linh đằng cuối cùng cũng đợi được người hữu duyên mà nó muốn đợi rồi."

"Cái này..." Anh Chiêu và Triệu Uyển Nhi nhìn nhau ngơ ngác, nghĩ đến mục đích chuyến đi của họ, không ngờ lại tình cờ làm được?

"Cây linh đằng này là yêu sao?"

"Không phải, linh đằng chỉ là linh đằng thôi, chúng ta sinh ra từ linh đằng mới là yêu linh."

Anh Chiêu và Ly Luân không hiểu, nhưng Triệu Uyển Nhi đã hiểu ý của tiểu hồ lô tinh rồi. Cây linh đằng này chính là thánh vật, có linh tính trời đất và pháp lực vô biên, nhưng lại không hóa thành yêu thần.

Chỉ thấy Triệu Viễn Chu được linh đằng bao bọc từ từ duỗi thẳng cơ thể, giống như hạn hán gặp mưa rào, đang nở rộ kỳ tích của sự sống, là phục hồi, cũng là tái sinh.

Tí tách, tí tách.

Ly Luân nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Triệu Viễn Chu, tại sao y lại khóc? Là rất đau, rất khó chịu sao?

"Cái này thật sự có thể cứu Chu Yếm sao?"

"Ngươi đừng có coi thường uy lực linh đằng nhà ta. Ta vừa nãy cũng thấy rồi, con khỉ nhỏ này không có nội đan, yêu lực hoàn toàn biến mất, nếu không phải yêu lực của ngươi luôn chống đỡ, e rằng y đã sớm hồn quy thiên địa rồi. Mà có được sự bồi dưỡng của linh đằng, đừng nói yêu lực, dù y không có nội đan, vẫn có thể sống sót, hơn nữa còn có được sức mạnh không thể đo lường."

Thì ra là vậy, khó trách từ xưa đến nay các yêu thần nhân đều ngưỡng mộ Bất Chu Sơn đã lâu. Dù thật sự có khí vận lớn, cũng chỉ mang đi được các huynh đệ tỷ muội khác của tiểu hồ lô xanh, còn về cây linh đằng hỗn độn sơ khai này, chưa từng có ai có thể có được.

"Đương nhiên rồi, sức mạnh của linh đằng cũng không phải ai cũng có thể có được, cho nên ta mới nói, tên này vậy mà lại để ý đến yêu quái nhà ta!"

Vốn muốn dùng ơn cứu mạng để giữ con khỉ nhỏ ở lại bầu bạn với mình, tiểu hồ lô xanh lại tức giận phồng má, sau đó nó nhìn về phía Ly Luân đang ngơ ngác nhìn bóng người trên không trung:

"Tên to xác, hay là ngươi tiếp tục đánh với ta một trận đi!"

Ly Luân lười để ý đến cái hồ lô rách này.

Triệu Uyển Nhi và Anh Chiêu nhìn nhau, đều ăn ý khoanh chân ngồi xuống đất, lặng lẽ chờ đợi Triệu Viễn Chu.

Thấy vậy, Ly Luân cũng chỉ đành nén lại lo lắng trong lòng, đột nhiên nhớ đến huyễn cảnh vừa rồi và lời tiểu hồ lô xanh nói về thần của tương lai, hắn hiếm khi bình tĩnh trò chuyện với tiểu hồ lô tinh này.

"Đừng có một câu tiểu hồ lô tinh, hai câu tiểu hồ lô tinh. Tiểu Lam ta tuổi còn lớn hơn cả những người ở đây đấy, chỉ là bảo dưỡng tốt, trông hơi trẻ con thôi."

Triệu Uyển Nhi, Anh Chiêu: ......

"Ngươi vừa nói trong huyễn cảnh là chuyện tương lai sẽ xảy ra, có thật không?"

"Đúng vậy, ta là tinh linh hồ lô xanh có thể nhìn thấy tương lai đó, chỉ là..." Tiểu hồ lô xanh nhíu mày.

Ly Luân vẫn còn chìm trong huyễn cảnh thảm khốc kia. Tương lai của hắn và Chu Yếm, dường như không tốt đẹp như vậy, con phượng hoàng kia...

"Chỉ là gì?" Ly Luân nheo mắt.

"Khi các ngươi biết tương lai, tương lai đã thay đổi rồi. Hoặc có thể nói, khi một biến số tồn tại, tương lai đã không còn là tương lai nữa."

"Nói tiếng yêu."

Tiểu hồ lô: ......

"Du mộc đầu, nói với ngươi cũng vô ích."

Ly Luân nhíu mày, "Ta không phải cây du, ta là cây hòe lớn."

Triệu Uyển Nhi và Anh Chiêu nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cũng hiếm khi lộ ra nụ cười ngượng ngùng khó xử.

Đột nhiên kim quang lóe lên, mọi người nhìn về phía Triệu Viễn Chu, chỉ thấy y từ từ hạ xuống, cho đến khi chạm đất, Ly Luân nhanh nhẹn bay tới đỡ lấy cơ thể y.

"Chu Yếm?"

Triệu Viễn Chu chậm rãi mở mắt, dường như vẫn còn chút mông lung mơ hồ không biết mình đang ở đâu.

Bên ngoài thế giới, trong giấc mộng sâu thẳm, Triệu Viễn Chu giống như một linh hồn lang thang vô tri vô giác, nhìn thấu nhân gian bi hoan ly hợp, sự hưng thịnh suy tàn của Đại Hoang thiên địa, thiên đạo luân hồi, bất tử bất chung.

Thì ra vĩnh hằng chính là hư vô, hỗn độn sơ khai và diệt vong, một hạt bụi nhỏ bé cũng là một phương thế giới.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy nạn hồng thủy thượng cổ gây ra vô số sinh linh đồ thán, nhìn thấy ân oán dây dưa định mệnh của Ứng Long và Băng Di, nhìn thấy sự hy sinh của Bạch Trạch, nhìn thấy sóng ngầm dưới mặt biển hòa bình của Đại Hoang và nhân gian, nhìn thấy sự ra đời của chính mình chứa đựng lệ khí, nhìn thấy ân oán dây dưa hơn ba vạn bốn ngàn năm giữa mình và Ly Luân, nhìn thấy bóng dáng Trác Dực Thần chấp kiếm tìm kiếm thần thức của mình......

Mà chính cái linh hồn lang thang của y phiêu đãng theo gió, phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt, hứng chịu mưa tuyết rơi, cuối cùng vẫn rơi xuống đất. Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn, vẫn là cây hòe lớn vĩnh viễn chờ đợi y kia.

"Ly Luân......" Triệu Viễn Chu khẽ mở đôi môi đỏ thắm, giây phút này y cảm thấy vô cùng an tâm, "Ta trở về rồi."

Triệu Uyển Nhi và Anh Chiêu thấy Triệu Viễn Chu tỉnh lại, cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Thấy Triệu Viễn Chu tỉnh táo, Ly Luân đương nhiên vô cùng vui mừng, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí, vội vàng hỏi xem đối phương có cảm thấy khó chịu ở đâu không.

Triệu Viễn Chu được nhắc nhở cẩn thận cảm nhận một hồi, mới phát hiện nội đan của mình biến mất rồi. Cùng với sự biến mất của nội đan, lệ khí trong cơ thể cũng không thấy đâu, yêu quái mất đi nội đan đều sẽ thân hình tiêu tán, nhưng y bây giờ lại vẫn ổn.

"Nội đan và lệ khí của ta, đều biến mất rồi......"

Anh Chiêu lúc này cũng tiến lên giải thích cho Triệu Viễn Chu.

"Nội đan của ngươi đã hấp thụ toàn bộ lệ khí, bây giờ đã trở thành ma vật nguy hiểm, bị Thần Nữ đại nhân phong ấn ở Thần Nữ Điện, mà ngươi vừa nãy hấp thụ thần lực của linh đằng, mới có thể đứng vững ở đây."

"Linh đằng?" Triệu Viễn Chu nhìn về phía Ly Luân, người sau gật đầu. Lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên.

"Tránh ra hết đi, để ta xem con khỉ nhỏ nhà ta nào."

"A Yếm khi nào thành nhà ngươi rồi?" Vẻ mặt Ly Luân không vui.

"Y hấp thụ linh đằng nhà ta, lấy đồ nhà ta, chẳng lẽ không phải nhà ta sao?" Tiểu hồ lô tinh chống nạnh.

"Đây là?" Triệu Viễn Chu cũng nhìn thấy đứa trẻ trước mắt, đối phương một câu con khỉ nhỏ, hai câu con khỉ nhỏ, khiến y có chút khó hiểu.

"Một cái hồ lô rách." Ly Luân trả lời.

"Ngươi cái đồ gỗ này, nói ai hồ lô rách hả, ta là tinh linh bảo vệ linh đằng đấy!"

Triệu Viễn Chu thấy cảnh này, trong lòng đại khái cũng có đáp án. Bảo vật như linh đằng, nhất định có người bảo vệ, xem ra tiểu hồ lô tinh này chính là một trong số đó, trông còn khá thú vị.

"Đa tạ Tiểu Lam tiền bối đã ra tay giúp đỡ." Dù sao cũng ở địa bàn người ta, tỏ ra yếu thế một chút vẫn là cần thiết, huống chi người ta thật sự đã cứu y.

Quả nhiên, thấy Triệu Viễn Chu bộ dạng như vậy, tiểu hồ lô tinh lại có chút ngại ngùng.

"Ngươi... ngươi đừng gọi ta là tiền bối, tuy ta sống rất rất lâu rồi, nhưng ta vẫn thích ngươi gọi ta là Tiểu Lam hơn..."

Không thể không nói, con khỉ nhỏ này lúc ngủ rất ngoan rất đẹp, tỉnh lại rồi càng thêm dịu dàng xinh xắn. Tiểu hồ lô xanh cuối cùng cũng hiểu tại sao các huynh đệ tỷ muội của nó lại cam tâm tình nguyện đi theo người hữu duyên của mình mà không trở về nữa.

Ly Luân: ...... Cái này rốt cuộc là hồ lô tinh hay là hồ ly tinh? (Đang sử dụng Phá Huyễn Chân Nhãn)

Triệu Viễn Chu vốn còn tưởng đây là một đứa trẻ tinh nghịch, không ngờ lại thật sự là một tiểu gia hỏa thuần khiết đáng yêu, thật sự có chút không hợp với thời gian tu luyện vạn năm của cái hồ lô này.

"Hừ, còn có thể là vì sao nữa, chắc chắn là lười biếng ngủ mấy vạn năm rồi, nếu không tại sao huynh đệ tỷ muội của nó đều chạy hết, chỉ để lại một mình nó trông nhà!"

"Không phải đâu, ta là hồ lô lợi hại nhất!" Tiểu Lam không cho phép hình tượng của mình sụp đổ trước mặt Triệu Viễn Chu.

"Được được được." Ly Luân lười so đo với tiểu hồ lô này, lặng lẽ ở bên cạnh Triệu Viễn Chu hộ pháp vận công.

Nếu như Triệu Viễn Chu vừa mới trọng sinh trở về, trong lòng vẫn còn u uất khó nguôi, không tìm thấy ý nghĩa tồn tại ở đời với thân phận đại yêu Chu Yếm, thì ngay vừa rồi, y dường như đã xuyên qua mấy thời đại, đông đi hè đến, phồn hoa lụi tàn, chính tà đối kháng, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, chút uất khí trong lòng y cũng đã sớm tan biến.

Bây giờ y chỉ muốn sống thật tốt, cảm nhận thật tốt sự quan tâm của Anh Chiêu, Ly Luân và những người khác dành cho y, không phụ lòng họ liều mạng cứu y trở về, bảo vệ thật tốt mảnh đất Đại Hoang này.

Triệu Viễn Chu theo chỉ dẫn của tiểu hồ lô xanh, thử điều động thần lực của linh đằng bố trí tầng tầng trận pháp ở Bất Chu Sơn, bảo vệ ngọn thần sơn này khỏi sự quấy nhiễu của bên ngoài, bảo vệ những yêu linh còn chưa khai hóa ở bên trong.

"Đi thôi, Tiểu Lam, chúng ta cùng nhau về Đại Hoang!"

"Được đó!"

Ly Luân tuy không muốn, nhưng không chịu nổi tiểu hồ lô này thật sự quá quấn người, hơn nữa Triệu Viễn Chu cũng đồng ý rồi.

Trong miếu Sơn Thần có một con Thực Thiết Thú xấu xí đáng yêu, các yêu quái ở Đại Hoang cũng bắt đầu thân thiết với Chu Yếm, lần này lại thêm một cái hồ lô rách suốt ngày quấn lấy Triệu Viễn Chu.

Điều tệ hơn là Ly Luân sau khi về Đại Hoang còn phải chịu sự trừng phạt của Thần Nữ, bị phong ấn ở Hòe Giang Cốc, không gặp được A Yếm nhà mình, làm sao có thể khiến Ly Luân không lo lắng cho được?

"Yên tâm đi, A Ly trong lòng ta vĩnh viễn là người đặc biệt nhất."

Triệu Viễn Chu biết tâm tư của Ly Luân, y cũng không còn giống kiếp trước giấu kín mọi lời trong lòng nữa, y đột nhiên phát hiện Ly Luân thật ra rất dễ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com