15 Ly Chu Cứu Văn Tiêu Phụ Nữ
Ly Luân đột nhiên xuất hiện mang Triệu Viễn Chu và anh em nhà họ Trác đi, Lệ Đan không đuổi theo, hắn nhìn vết thương do Vân Quang Kiếm gây ra trên người mình, vẻ mặt khó dò.
Bên kia, lá hòe của Ly Luân cuốn Triệu Viễn Chu và những người khác trở về Côn Luân Sơn, anh em nhà họ Trác bị hắn không chút lưu tình ném xuống bãi tuyết, Triệu Viễn Chu thì được hắn đỡ đứng trên mặt đất.
"Cây hòe thối, chạy nhanh như vậy làm gì, tiểu gia suýt nữa đuổi không kịp ngươi." Tiểu Lam thở hổn hển ngồi phịch xuống đất.
"Đây là đâu?" Trác Dực Thần lần đầu tiên đến Đại Hoang.
"Đây là Côn Luân Sơn, ta nghĩ Lệ Đan chắc sẽ không đuổi theo nữa đâu." Triệu Viễn Chu giải thích.
"A Yếm, ngươi không bị thương chứ?" Ly Luân chỉ lo lắng cho thân thể Chu Yếm.
"Ta không sao, đúng rồi A Ly, ngươi còn chưa nói cho ta biết làm sao ngươi giải trừ phong ấn trước thời hạn vậy?"
Còn chưa đợi Ly Luân giải thích, Triệu Uyển Nhi và Anh Chiêu đã xuất hiện.
"Là ta và Anh Chiêu bàn bạc rồi quyết định giải trừ phong ấn cho Ly Luân, bây giờ vấn đề Lệ Đan ngày càng nghiêm trọng, chúng ta phải nhanh chóng tập trung lực lượng toàn lực giải quyết nó."
"Thần Nữ đại nhân? Sơn Thần đại nhân?" Trác Dực Hiên dẫn Trác Dực Thần hành lễ với Triệu Uyển Nhi và Anh Chiêu, trước đây hắn từng theo cha gặp hai người này.
Thông tin mà Trác Dực Thần tiếp nhận hôm nay quá mức kinh ngạc, không chỉ gặp phải Lệ Đan nguy hiểm, còn đến được Đại Hoang thần bí, gặp được Bạch Trạch Thần Nữ và Sơn Thần Anh Chiêu trong truyền thuyết.
"Đây là anh em nhà họ Trác hậu duệ Băng Di phải không, quả nhiên tuấn tú phi phàm, còn nữa...... Vân Quang Kiếm?!"
Anh Chiêu đột nhiên nhìn thấy Vân Quang Kiếm trong tay Trác Dực Thần, trong mắt lóe lên tinh quang.
"Ngươi...... ngươi chính là chủ nhân mà Vân Quang Kiếm lựa chọn?"
Lời này vừa thốt ra ngay cả Trác Dực Hiên cũng kinh ngạc, Vân Quang Kiếm là vật gia truyền của nhà họ Trác, không phải tất cả hậu duệ đều có tư cách điều khiển nó, ngay cả hắn cũng chỉ có thể sử dụng bình thường, chứ không thể phát huy hết uy lực của nó.
Trác Dực Hiên không ngờ em trai mình lại có thiên phú như vậy, khó trách Triệu Viễn Chu vẫn luôn dạy nó kiếm pháp, nghĩ đến đây chắc cũng là sự sắp xếp của Thần Nữ và Sơn Thần.
Nhưng thực ra, chuyện dạy kiếm pháp này hoàn toàn chỉ là ý kiến của một mình Triệu Viễn Chu, kiếp trước y cũng đã làm như vậy, tuy mục đích khác nhau, nhưng dù sao quá trình cũng không khác biệt.
"Tiểu Thần, Vân Quang Kiếm đã nhận đệ làm chủ thì từ nay về sau cứ mang nó bên mình đi."
"Ca, nhưng đây là kiếm của huynh......"
"Chỉ khi ở trong tay chủ nhân phù hợp, thanh kiếm này mới có thể phát huy hết giá trị của nó, Tiểu Thần nhà ta cũng đã trưởng thành rồi."
Trác Dực Hiên không hề luyến tiếc, ngược lại còn cảm thấy kiêu hãnh và tự hào về Trác Dực Thần.
Thấy vậy Triệu Viễn Chu cũng lộ ra nụ cười hài lòng, y tiến lên nói với Trác Dực Thần:
"Hôm nay biểu hiện thực chiến của ngươi không tệ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên dùng Vân Quang Kiếm thi triển chiêu thức Băng Di, vẫn còn hơi vụng về, sau này phải chăm chỉ luyện tập mới được."
"Chiêu thức Băng Di?"
Trác Dực Thần không ngờ những gì mình luôn luyện lại là chiêu thức Băng Di, đây chính là bí pháp thất truyền đã lâu, không hổ là đại yêu Chu Yếm tinh thông vạn pháp thiên hạ.
Nghe vậy Trác Dực Hiên kéo Trác Dực Thần cúi người về phía Triệu Viễn Chu, "Đa tạ Triệu đại nhân đã hao tâm tổn trí."
"Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tiểu Trác, hôm nay ngươi cũng đã thấy Lệ Đan, hãy nhớ kỹ, hắn chính là kẻ thù mà chúng ta nhất định phải tiêu diệt, chỉ là bây giờ lực lượng của chúng ta còn quá nhỏ......"
Lúc này Ly Luân không nhịn được lên tiếng: "A Yếm ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương nữa."
Nói xong còn liếc nhìn Trác Dực Thần, hắn tin vào uy lực của Vân Quang Kiếm, nhưng không tin vào năng lực của con người yếu đuối này.
Trác Dực Thần: ......
"Còn ta nữa mà!" Tiểu Lam lúc này cũng đã khôi phục thần lực.
Mọi người nghỉ ngơi một lát ở Côn Luân Sơn, anh em nhà họ Trác trước đi trở về Tập Yêu Tư, Triệu Viễn Chu còn có chuyện muốn thương lượng với Triệu Uyển Nhi, liên quan đến Bạch Trạch Thần Nữ đời sau Văn Tiêu.
"A Yếm sao lại có nhiều chuyện để nói với Triệu Uyển Nhi kia vậy?"
Ly Luân vẻ mặt không vui đứng dưới gốc cây, nếu không phải Triệu Uyển Nhi chủ động giải trừ phong ấn cho hắn, có lẽ thái độ của hắn đối với Triệu Uyển Nhi còn tệ hơn, phải nói là, thái độ của hắn đối với loài người chưa bao giờ tốt đẹp.
"Đương nhiên là vì người ta là anh em mà, giống như bảy anh chị em chúng ta vậy." Tiểu Lam thêm dầu vào lửa.
"Có phải ruột thịt đâu."
"Không phải anh em ruột, nhưng tình cảm còn hơn cả anh em ruột, Tiểu Hòe Thụ ngươi không hiểu cái này rồi."
Tiểu Lam thầm nghĩ nó muốn chọc tức Ly Luân, ai bảo tên này lúc bỏ chạy không mang theo lão gia nó, Tiểu Lam thù dai lắm.
"Ngươi!"
Ly Luân nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ phải bình tĩnh.
May mà lúc này Triệu Viễn Chu đi ra, Tiểu Lam vừa bước ra một chân đã bị chân dài của Ly Luân vướng phải ngã nhào.
Không thèm nhìn cái thứ xui xẻo trên đất, Ly Luân bay đến bên cạnh Triệu Viễn Chu.
"A Yếm, mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ?"
"A Ly, đi nhân gian với ta đi."
Triệu Viễn Chu nhiệt tình mời Ly Luân, y đã suy nghĩ kỹ rồi, Ly Luân đã giải trừ phong ấn trước thời hạn, vậy thì thuyết phục hắn cùng gia nhập Tập Yêu Tư ở nhân gian, không chỉ có thể tăng cường lực chiến của phe mình, mà còn có thể từ từ hóa giải thành kiến của Ly Luân đối với loài người, một công đôi việc.
"...... Được thôi, ngươi đi đâu ta đi đó." Ly Luân xưa nay luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Chu Yếm.
"Thật ngoan." Triệu Viễn Chu xoa đầu Tiểu Hòe Thụ, hai người tự động bỏ qua cái hồ lô đang giậm chân bên cạnh.
Nghĩ đến chuyện của Long Ngư công chúa, Triệu Viễn Chu lập tức cùng Ly Luân rời khỏi Côn Luân Sơn.
"A Yếm, chúng ta đến đây làm gì?" Ly Luân còn tưởng Triệu Viễn Chu sẽ trực tiếp dẫn hắn đến Tập Yêu Tư.
"Suỵt suỵt......"
Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân ngồi xổm xuống trong đám lau sậy, đúng lúc này Ly Luân cũng nhìn thấy người kia từ dòng suối đi tới.
"Đó là Long Ngư công chúa? Cô ta đến nhân gian làm gì?"
Long Ngư tộc xưa nay không đặt chân đến chốn phàm trần nhân gian, hơn nữa người trong tộc hay ghen ghét và độc ác, xuất hiện ở đây chắc chắn không phải chuyện tốt.
Long Ngư công chúa chậm rãi đi về một hướng, Triệu Viễn Chu và Ly Luân cẩn thận đi theo sau.
Khi Triệu Viễn Chu nhìn thấy Tiểu Văn Tiêu thì không thể nhịn được nữa mà xuất hiện.
"Long Ngư công chúa, ngươi đến nhân gian làm gì?"
Y nắm lấy tay Long Ngư công chúa đang vươn về phía Văn Tiêu, giọng điệu nghiêm nghị.
Văn Tiêu bị mấy người đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình.
"Các ngươi là ai?"
Long Ngư công chúa cười, chậm rãi xòe tay ra.
"Ta chỉ là muốn trả lại chiếc túi thơm mà cô bé đánh rơi trên phố trước đó thôi, ngược lại là ngươi, Chu Yếm, còn có Ly Luân, lén lút trốn quanh người ta, là muốn làm gì?"
Triệu Viễn Chu lấy chiếc túi thơm trong tay Long Ngư công chúa, ghé mũi ngửi thử, xác định không có độc vật rồi quay người dịu giọng hỏi Văn Tiêu:
"Văn Tiêu, đây là đồ của cô sao?"
Văn Tiêu nhận lấy túi thơm, nhìn thấy đường kim mũi chỉ quen thuộc của mình, gật đầu.
"Đúng là túi thơm do chính tay ta khâu, đúng rồi, sao người biết tên ta là Văn Tiêu?"
Văn Tiêu không biết tại sao, cảm thấy người trước mắt rất thân thiết, muốn giữ y lại.
"Bởi vì chúng ta có duyên, ta quen một người, cô ấy muốn nhận cô làm đồ đệ, nhanh thôi sẽ đến."
Ly Luân tuy không hiểu tại sao Triệu Viễn Chu lại quan tâm đến một cô bé loài người như vậy, nhưng Triệu Viễn Chu đã nghi ngờ Long Ngư công chúa trước mắt có ý đồ xấu, hắn Ly Luân cũng đứng về phía Triệu Viễn Chu.
"Long Ngư công chúa, chuyện vừa rồi là ta đường đột, nhưng vẫn muốn nhắc nhở cô một câu, tổ huấn vạn năm của Long Ngư tộc không thể dễ dàng quên, đặc biệt là dưới sự quản lý của Bạch Trạch Thần Nữ, bất kỳ yêu loại nào cũng không được tùy ý làm hại con người."
Long Ngư công chúa cười khẽ, "Ngươi sợ là hiểu lầm gì rồi, ta có làm gì đâu."
"Nhưng ta nghe nói Chu Yếm Đại Hoang không lâu trước đây có được linh đằng thần lực, chẳng lẽ ngươi đã thành thần rồi sao?"
Bằng không sao lại lắm lời, thích xen vào chuyện người khác như vậy, giống hệt Bạch Trạch Thần Nữ.
"Không có gì để nói." Lời này là Ly Luân nói.
Long Ngư công chúa cũng không tức giận, tự mình rời đi.
Lòng Triệu Viễn Chu hơi yên tâm, xem ra Long Ngư công chúa này không cố chấp về tình cảm như kiếp trước.
"Người nói sư phụ của ta, là một người như thế nào?"
Văn Tiêu không sợ hai đại yêu trước mặt, thậm chí còn cảm nhận được sự quan tâm của người vừa đưa túi thơm cho cô.
"Cô ấy là Bạch Trạch Thần Nữ của Đại Hoang và nhân gian, đúng rồi ta còn chưa giới thiệu với cô. Ta tên là Triệu Viễn Chu, đây là Ly Luân."
"Các ngươi không sợ chúng ta sao?" Ly Luân khẽ thả ra uy áp, nhưng bị Triệu Viễn Chu trừng mắt một cái liền thu lại.
"Ta không sợ, các người có làm hại ta đâu."
Không hổ là Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, cô bé này thật là gan dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com