Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Người bí ẩn chặn đường hai người Ly Chu



"Thừa Hoàng? Hắn đã biến mất từ lâu rồi, kể từ khi Thần Nữ đời đầu tan biến, hắn cũng biến mất theo, mọi người đều cho rằng hắn đã chết." Anh Chiêu nói.

"Chân thân của hắn quả thực đã chết." Triệu Viễn Chu nghĩ đến ân oán giữa Thừa Hoàng và Thần Nữ đời đầu, cũng có chút buồn bã.

"Ý gì?" Ly Luân không hiểu, chân thân đã chết, chẳng lẽ còn có phân thân?

"Thừa Hoàng giỏi thuật rối gỗ, có thể chấp niệm hóa vật, thứ tồn tại ở đời này chính là chấp niệm hóa thân của hắn." Triệu Viễn Chu giải thích.

"A Yếm, sao ngươi biết những chuyện này?"

Mặc dù Ly Luân tin lời Triệu Viễn Chu, nhưng hắn rất tò mò không biết Triệu Viễn Chu làm sao biết được tất cả những điều này.

"Ờ... Tiểu Lam nói cho ta biết, dù sao nó cũng sống lâu như vậy rồi, chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta."

Triệu Viễn Chu sờ sờ mũi, đổ tội cho Tiểu Lam. Vụ Lệ Đan vẫn chưa giải quyết xong, y cũng không tìm được thời cơ thích hợp để nói rõ chuyện kiếp trước với Ly Luân.

Tiểu hồ lô đang chơi tuyết với tiểu gấu trúc ở một bên hắt hơi một cái, tuyết trắng phủ đầy lên người tiểu gấu trúc, biến thành một chú gấu tuyết nhỏ.

Ly Luân ở bên Chu Yếm nhiều năm như vậy sao có thể không nhìn ra sự giấu giếm của y, thôi vậy, hắn đã nói rồi, Đại Hoang không thiếu nhất chính là thời gian, hắn nguyện ý chờ, chờ đến khi Chu Yếm nguyện ý nói rõ mọi sự thật với hắn.

Không thu được dấu vết của Thừa Hoàng từ chỗ Anh Chiêu, Triệu Viễn Chu liền dẫn Ly Luân trở về Hòe Giang Cốc, muốn tìm lại pháp khí đồng hồ mặt trời kia.

"Còn nhớ không, pháp khí này là khi ta cùng ngươi mạo hiểm ở di tích Đại Hoang mà có được, ngươi nói ngươi không thích chơi cái này, nên đã đưa cho ta." Cuối cùng Ly Luân cũng đào ra được cái đồng hồ mặt trời ở góc rễ cây.

"Trước đây ngươi rất quý nó mà? Sao lại vứt nó ở đây?" Triệu Viễn Chu cầm đồng hồ mặt trời lên nghịch trong tay.

"Bất cẩn làm rơi."

Ly Luân không nói cho Triệu Viễn Chu biết, khoảng thời gian Triệu Viễn Chu bị bắt đến nhân gian bặt vô âm tín, hắn suýt chút nữa đã san bằng cả Hòe Giang Cốc.

Ai nói tính tình cỏ cây yên tĩnh lười biếng, đó là vì chưa gặp phải chuyện thực sự khiến chúng phát cuồng.

"Đi thôi, về Tập Yêu Tư, xem Trác đại nhân bọn họ có thu hoạch gì không."

Ngay lúc Triệu Viễn Chu và Ly Luân định rời Hòe Giang Cốc trở về nhân gian, một vị khách không mời đã đợi sẵn bọn họ bên ngoài Hòe Giang Cốc.

Hai bên vừa đối mặt, Ly Luân đã lập tức chắn trước người Triệu Viễn Chu, lớn tiếng quát: "Yêu quái nào? Dám cản đường chúng ta!"

Triệu Viễn Chu lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc từ người này, tựa hồ...

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, người trước mặt đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Viễn Chu.

"Không ngờ lần này ngươi lại may mắn như vậy, họa phúc khó lường, mất đi lệ khí, hao tổn yêu đan mà vẫn còn sống."

Nghe thấy lời này, vẻ mặt Ly Luân càng thêm khó chịu.

Người này luôn theo dõi họ từ phía sau, chắc chắn là có ý đồ bất chính, có mưu đồ gì đó.

"Khi đó chính ngươi đã tiết lộ tin tức cho Ôn Tông Du, ngươi rốt cuộc là ai?"

Triệu Viễn Chu thực sự muốn biết thân phận của người bí ẩn này, kiếp trước không hề có người này xuất hiện.

Dường như mọi thứ đều thay đổi kể từ khi tàn hồn kiếp trước của y tiến vào nơi này, giống như hiệu ứng cánh bướm vậy.

Chỉ thấy người bí ẩn kia khẽ thở dài, rồi nói:

"Lần này ta đến không phải để gây khó dễ cho các ngươi, dù sao Chu Yếm trên người đã không còn lệ khí, ta sẽ không còn nghĩ đến việc giết ngươi nữa..."

"Hừ! Chỉ bằng ngươi!"

Lời hắn còn chưa dứt đã bị Ly Luân cắt ngang, hắn ghét nhất người khác dùng chuyện lệ khí để gây tổn thương cho Chu Yếm.

Người bí ẩn lại không hề tức giận, chỉ cười nhạt, "Bạn cũ vẫn như xưa."

Bạn cũ? Ly Luân ở Đại Hoang còn có bạn bè sao?

Triệu Viễn Chu nghi hoặc nhìn Ly Luân, Ly Luân vội vàng xua tay giải thích:

"A Yếm! Ta không quen tên này! Ngươi biết đấy, trong cả Đại Hoang, thậm chí cả thế giới, ta chỉ có một mình ngươi là bạn tốt!"

Lời này quả không sai.

"...Hai người, có thể yên tĩnh nghe ta nói hết được không?" Người bí ẩn mệt mỏi, hắn còn đang vội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com