19
"...Hai người, có thể yên tĩnh nghe ta nói hết được không?" Người bí ẩn mệt mỏi, hắn còn đang vội nữa.
Triệu Viễn Chu lúc này mới dời mắt, một lần nữa nhìn về phía người bí ẩn trước mặt.
"Ôn Tông Du tên kia luôn trốn sâu trong Đại Hoang, tuy rằng có được yêu lực quái dị khác thường, nhưng không đáng lo ngại. Hắn trước đây từng tìm Lệ Đan, muốn hợp tác với hắn, kết quả không một thuộc hạ nào của hắn trở về."
"Vậy ngươi làm sao biết được những chuyện này?" Triệu Viễn Chu cảnh giác.
"Ta vốn dĩ vẫn luôn hợp tác với Ôn Tông Du, vốn muốn mượn sức thượng cổ hung thú chân chính để trừ khử lệ khí..." Lời người bí ẩn dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp:
"Tóm lại, mục đích hiện tại của ta giống như các ngươi, đều là để tiêu diệt Lệ Đan."
"Thì ra chuyện Thực Thiết Thú năm đó là do ngươi làm!" Lúc này Triệu Viễn Chu đã hiểu rõ.
Ánh mắt người bí ẩn trở nên u ám, nếu như lúc đó Triệu Viễn Chu chết rồi, có lẽ cũng sẽ không có nhiều... bất ngờ như ngày hôm nay.
"Vụ thảm án xảy ra ở nhân gian quả thực có liên quan đến Thừa Hoàng, hắn... đã thần phục Lệ Đan rồi."
"Cái gì?!" Triệu Viễn Chu và Ly Luân kinh hãi.
Đúng rồi, rối gỗ Thừa Hoàng luôn sống bằng cách hấp thụ chấp niệm, mà Lệ Đan vốn dĩ đã tập hợp những niệm lực chí âm chí tà trong thiên hạ.
"Hỏng rồi! Tập Yêu Tư gặp nguy hiểm!"
Nếu Thừa Hoàng và Lệ Đan sớm đã cấu kết với nhau, vậy thì tất cả những gì hắn làm đều có liên quan mật thiết đến Lệ Đan. Rất có thể lúc này Lệ Đan đang ở nhân gian.
"Dẫn Lệ Đan đến Đại Hoang, tập hợp linh lực của Linh Đằng và thần lực của Bạch Trạch, chưa chắc không thể phong ấn hắn vào đồng hồ mặt trời." Đây là lời cuối cùng người bí ẩn để lại cho Triệu Viễn Chu và Ly Luân.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân không còn do dự nữa, vội vàng chạy đến Tập Yêu Tư.
Lúc này không chỉ Tập Yêu Tư, mà cả thành Thiên Đô đều rơi vào hỗn loạn.
Ôn Tông Du dẫn theo một lượng lớn người yêu hóa tấn công thành Thiên Đô, trong khoảnh khắc Thiên Đô tiếng than khóc vang vọng khắp nơi, biến thành địa ngục trần gian.
"Đại Hoang lạnh lẽo, vẫn là nhân gian tốt hơn."
Yêu hóa Ôn Tông Du cũng rất thông minh, hắn biết dù hắn có thể dọa được dân thường, có thể chiến thắng tướng lĩnh phàm tục, nhưng Tập Yêu Tư không phải là kẻ dễ đối phó.
Chính vì biết Tập Yêu Tư bị chủ nhân lệ khí quấy rầy không rảnh bận tâm đến thành Thiên Đô, hắn mới chọn thời điểm này trực tiếp ra tay, cố gắng chiếm lấy thành Thiên Đô.
Trong Tập Yêu Tư, Trác Dực Thần đang cầm Vân Quang Kiếm chém giết Lệ Đan, nhưng làm sao hắn có thể là đối thủ của Lệ Đan.
"Kiến cỏ phù du, cũng dám vọng tưởng giết ta?" Khóe miệng Lệ Đan nở một nụ cười tà mị, ánh mắt là sự tà ác thuần khiết.
"Chu Yếm của ta, sao còn chưa ra?" Hắn sở dĩ không ra tay giết chết Trác Dực Thần là để ép Triệu Viễn Chu xuất hiện.
"Lệ Đan, đây là Tập Yêu Tư! Không đến lượt ngươi làm càn!"
Dù bị thương, khóe miệng rỉ máu, Trác Dực Thần cũng sẽ không bỏ chạy, mặc kệ Lệ Đan ngang ngược làm bậy.
"Tiểu Thần!"
Trác Dực Hiên và một đám đồng liêu cũng đang kiên cường chống cự, đối đầu với Thừa Hoàng, họ cũng đã thương vong nặng nề.
Ngay lúc này, Triệu Viễn Chu và Ly Luân cuối cùng cũng đuổi kịp đến Tập Yêu Tư.
"Lệ Đan! Mau dừng tay!"
Triệu Viễn Chu lớn tiếng kêu, dù biết đối phương là một cá thể độc lập, nhưng dù sao cũng là do nội đan của y hóa thành, trong lòng y vẫn có chút áy náy tự trách.
"Ồ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện."
Lệ Đan nhìn thấy Triệu Viễn Chu, giống như nhìn thấy một người bạn tốt lâu ngày không gặp.
"Ta biết ngươi thích nhất loài người, cho nên ta đã giết những người đó, đem phần tốt nhất trên người bọn họ nhờ Thừa Hoàng làm thành rối gỗ, như vậy chúng ta cũng có thể ở bên nhau."
Thì ra là thế. Khó trách những người chết gần đây thi thể đều không còn nguyên vẹn.
"Thật ghê tởm." Ly Luân lên tiếng.
Lệ Đan nghe vậy, đôi mắt đỏ rực sát khí, trực tiếp lao về phía Ly Luân.
"A Ly, cẩn thận!" Triệu Viễn Chu kịp thời nhắc nhở.
Ly Luân không phải là yêu quái nhỏ bé tầm thường, hóa thành lá hòe biến mất tại chỗ, sau đó thuấn di đến sau lưng Lệ Đan mạnh mẽ vung một quyền.
Khóe miệng Lệ Đan cong lên, đưa tay bắt lấy cú đấm của Ly Luân, dùng sức hất ra.
Triệu Viễn Chu thấy vậy liền xông lên giúp đỡ, cùng Lệ Đan giao chiến.
Tiểu hồ lô cũng hóa thành hình người chạy đến giúp.
"Ê, con hươu già kia, à không, là con rối nhỏ! Xem đại tiên ta thu ngươi thế nào!"
Tiểu Lam rất biết nhìn mặt, trực tiếp chọn một đối thủ yếu hơn.
"Tiểu Lam đại nhân!" Trác Dực Hiên thấy Triệu Viễn Chu và Ly Luân cuối cùng cũng đến, vô cùng vui mừng.
"Ngoài thành Thiên Đô đã loạn thành một nồi cháo rồi! Trác đại nhân, ngươi mau dẫn người đi đi!"
Triệu Viễn Chu hiểu rằng trận chiến ở đây không phải là phàm nhân có thể tham gia, chỉ uổng phí mất mạng.
Trác Dực Thần có Tiểu Lam giúp đỡ, rất nhanh đã hàng phục được Thừa Hoàng.
Lệ Đan thấy vậy cũng không giận, ngoài Chu Yếm ra, trên đời này căn bản không có gì lọt vào mắt hắn.
"Chu Yếm, ở đây người đông quá, chúng ta đổi chỗ khác ôn lại chuyện cũ đi." Lệ Đan nói xong liền dẫn Triệu Viễn Chu rời khỏi Tập Yêu Tư.
"A Yếm!"
Ly Luân không còn do dự nữa, theo kế hoạch đi đến Đại Hoang tìm Bạch Trạch Thần Nữ và Sơn Thần Anh Chiêu.
Trên người Triệu Viễn Chu sớm đã có lá hòe theo dõi của Ly Luân, đến Đại Hoang không sợ không tìm được người.
"Này!"
Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu và Ly Luân lần lượt đến rồi đi, không nói một lời nào.
"Sau khi giúp ca ca ngươi bình định loạn lạc ở thành Thiên Đô, đến miếu Sơn Thần ở Côn Luân tìm ta, phong ấn Lệ Đan vẫn cần Vân Quang Kiếm giúp sức."
"Ngươi là ai? Sao không dám lộ mặt thật!"
Trác Dực Thần vung kiếm chém về phía người bí ẩn.
Người bí ẩn không ngờ hắn lại ra tay như vậy, chiếc mũ trùm đầu trên đầu hắn không ngờ bị Trác Dực Thần vén ra.
Nhìn rõ khuôn mặt người bí ẩn, Trác Dực Thần kinh hãi.
"Là ngươi?! Vừa nãy ngươi không phải là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com