20
Nơi sâu thẳm Đại Hoang.
Triệu Viễn Chu dồn sức vào lòng bàn tay, vung ra đánh tan Lệ Đan.
Lệ Đan cũng không giận, thích thú nhìn Chu Yếm trước mặt.
Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, lần này không thể để Lệ Đan trốn thoát nữa.
Phải kéo dài thời gian cho đến khi Ly Luân và Thần Nữ đại nhân đến.
"Ừm? Hôm nay ngươi có vẻ khác trước đây?"
Lệ Đan tuy pháp lực vô biên, nhưng dù sao cũng thiếu một chút đầu óc.
"Ngươi bắt ta đến đây, rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ta muốn ngươi."
Lệ khí đơn thuần như vậy, khiến Triệu Viễn Chu đột nhiên ngẩn người.
Kiếp trước y đã ở cùng Lệ khí lâu như vậy, chỉ biết nó luôn muốn có được tự do, thoát khỏi sự khống chế của y.
Không ngờ kiếp này Lệ khí lại không hiểu vì sao bám lấy y.
"A Yếm, cẩn thận Lệ Đan, không biết hắn lại đang giở trò quỷ gì đâu."
Tiểu Lam lén lút liên lạc với Triệu Viễn Chu trong thức hải, mà cuộc trò chuyện giữa họ cũng không qua mắt được Lệ Đan.
Chỉ thấy Lệ Đan đột nhiên ra tay, may mà Triệu Viễn Chu đã sớm phòng bị, nghiêng người né tránh.
Tiểu Lam hóa hình người, trốn sau lưng Triệu Viễn Chu.
Lệ Đan này thật là hung ác.
Tuy Ly Luân cũng rất dữ, nhưng dù sao Ly Luân cũng sẽ không thực sự giết nó, kẻ trước mắt này thì khác.
"Chu Yếm, ta cũng không phí lời với ngươi nữa. Chỉ cần ngươi quy thuận ta, ngoan ngoãn nghe lời ta, ta cũng có thể khiến ngươi trở thành chúa tể vạn vật."
Triệu Viễn Chu lại nghe ra chút không đúng từ lời này, chẳng lẽ trên người y còn có thứ Lệ Đan cần hoặc kiêng kỵ? Vậy thì phải thăm dò một phen.
"Sao? Là nội đan của ta cuối cùng cũng sắp không chịu nổi sức mạnh của ngươi rồi sao? Ngươi trước đây nói may vá cái gì mà chân nhân rối gỗ, cũng là để thử chuyển dời cái nguồn lệ khí khắp người này phải không, đáng tiếc thất bại rồi."
Chỉ thấy sắc mặt Lệ Đan đột nhiên biến đổi lớn, ánh sáng đỏ quanh thân càng thêm rực rỡ, thân thể Tiểu Lam càng thêm run rẩy bất an.
"Kẻ điên, đúng là một kẻ điên!"
Triệu Viễn Chu lại lặng lẽ nhếch mép cười, trời giúp y rồi.
Vốn dĩ y và Ly Luân, Triệu Uyển Nhi còn có chút lo lắng không chế ngự được tên này, nay tên này đã lộ sơ hở, nghĩ rằng cũng không chống đỡ được bao lâu.
"Vậy thì sao, trước đây ta có thể ký cư trên người ngươi, bây giờ cũng vậy. Vốn định cho ngươi một lựa chọn, kết quả ngươi tự tìm đường chết, thì đừng trách ta không niệm tình cũ."
Lệ Đan quả nhiên vẫn còn tơ tưởng đến thân thể của Triệu Viễn Chu.
Kích thích Lệ Đan, Triệu Viễn Chu không thể trì hoãn thêm nữa, chỉ có thể giao đấu với Lệ Đan trước.
"Trời ơi là trời, cây hòe già, Thần Nữ đại nhân, Sơn Thần đại nhân mau đến cứu khỉ con với!"
"Ồn ào!"
Mắt đỏ của Lệ Đan lộ rõ sát khí, trực tiếp vung một chưởng đánh gục Tiểu Lam.
Triệu Viễn Chu rút Linh Đằng trói chặt Lệ Đan, Lệ Đan giãy dụa mấy lần, càng thêm nóng nảy.
"Chu Yếm, ngươi cho rằng ta thật sự không làm gì được ngươi sao?!"
Lệ khí sở dĩ khó giết, chính là vì hắn sinh sôi không ngừng, biến hóa khó lường.
Chỉ thấy hắn đột nhiên ngông cuồng ngửa mặt lên trời cười lớn, trực tiếp phá đan mà ra.
Linh Đằng của Triệu Viễn Chu vồ hụt.
"Không tốt!"
Một đoàn huyết khí đỏ tươi bay đến giữa không trung, sắc trời Đại Hoang sắp biến đổi.
Ly Luân và Triệu Uyển Nhi, cùng với Trác Dực Thần đang đuổi đến Đại Hoang thấy dị tượng này đều vội vã tăng nhanh bước chân.
Lệ khí chỉ dừng lại ở giữa không trung vài nhịp, sau đó hướng về phía Triệu Viễn Chu lao xuống.
Thời khắc then chốt, Tiểu Lam hóa ra bản thể, chắn trước mặt Triệu Viễn Chu.
"Tiểu Lam ta dù yếu đến đâu, thì dù sao cũng là tinh linh bảo vệ Linh Đằng, chứ không phải là cái linh vật vô dụng đâu!"
"Tiểu Lam!" Triệu Viễn Chu kinh hô.
Toàn bộ lệ khí của Đại Hoang và nhân gian không ngừng chảy về nơi này, không ngừng tăng cường sức mạnh của Lệ khí.
Hồ lô của Tiểu Lam không ngừng hấp thụ lệ khí, nhưng cũng sắp đạt đến giới hạn.
Nhìn lệ khí càng ngày càng gần mình, Triệu Viễn Chu không khỏi nghĩ, chẳng lẽ lần này vẫn không tránh khỏi số phận lệ khí ký sinh sao?
Ngay lúc này, người bí ẩn xuất hiện, kịp thời đưa Triệu Viễn Chu rời khỏi vòng xoáy lệ khí.
"Dù lệ khí ký sinh, cũng phải là do ta mới đúng."
Gió thổi rèm lay, lần này Triệu Viễn Chu nhìn rõ khuôn mặt người bí ẩn, lập tức trừng lớn mắt.
"Ngươi?!"
Người dưới lớp vải đen hóa ra có khuôn mặt giống hệt y.
Vô số lá hòe cuồn cuộn kéo đến, bảo vệ xung quanh Triệu Viễn Chu.
"A Yếm!"
Mọi người cũng nhìn thấy khuôn mặt của người bí ẩn, không ai không kinh ngạc.
"Cái này... cái này... sao lại còn có hai Triệu Viễn Chu?"
Trác Dực Thần một kiếm đâm về phía giữa không trung, nhưng lệ khí vô hình, dù Vân Quang Kiếm có thể phá gian tà, nhưng rất nhanh lệ khí đã ngưng tụ trở lại.
"Cứ theo kế hoạch ban đầu đi, ta dẫn lệ khí nhập thể, các ngươi nhân cơ hội dùng thần lực Bạch Trạch, thần lực Linh Đằng và Vân Quang Kiếm phong ấn ta và lệ khí vào đồng hồ mặt trời, trấn áp ở miếu Thần Nữ, có thể bảo vệ nhân gian Đại Hoang vĩnh thế thái bình."
Triệu Viễn Chu từ khi nhìn thấy người bí ẩn, trong lòng luôn có một chút khác thường.
"Ngươi..."
"Ta chính là ngươi, ngay cả một sợi du hồn kiếp trước trên người ngươi, cũng là một phần thần hồn của ta."
"Ta chỉ muốn kết thúc nó trước khi mọi thứ bắt đầu."
"Nhưng không ngờ... nhưng kết quả như vậy cũng rất tốt."
Nói xong hắn liền xông ra khỏi vòng bảo vệ, mặc kệ lệ khí nhập thể.
Triệu Viễn Chu thấy vậy cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Ly Luân cản lại.
Triệu Viễn Chu đang ở trong vòng xoáy lệ khí thấy vậy, cũng chỉ cười nhạt.
Hắn biết, Ly Luân, người sẽ bảo vệ hắn, chắn trước mặt hắn, đã sớm tiêu tan ở kiếp trước rồi.
"A Yếm bình tĩnh, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt!"
Triệu Viễn Chu thấy Triệu Uyển Nhi và Trác Dực Thần đều đang cố gắng chống lại lệ khí, Ly Luân tay cầm đồng hồ mặt trời, ánh mắt tha thiết, cũng đang chờ y.
Không còn do dự nữa, Triệu Viễn Chu rút thần lực Linh Đằng, giúp sức các đồng đội phong ấn lệ khí.
Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.
Triệu Viễn Chu ở trung tâm trận pháp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com