Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 [Hoàn]

Sau trận chiến ngày đó, Triệu Viễn Chu thường ngồi bên bờ biển Đại Hoang, giống như kiếp trước, giống như sau khi luồng dị hồn kia vô tình tiến vào thân thể này của y.

Ly Luân và Triệu Uyển Nhi luôn ở phía sau nhìn y.

"Viễn Chu mấy ngày nay vẫn luôn như vậy sao?"

"Ừm."

Ly Luân nhàn nhạt đáp, dù là hắn cũng tuyệt đối không ngờ sẽ có hai Chu Yếm, mà một Chu Yếm đến từ thế giới khác lại là dáng vẻ kia.

"Đồng hồ mặt trời giao cho các ngươi trông coi, ta và Anh Chiêu đại nhân đều rất yên tâm. Về những chuyện khác ta cũng bất lực, ngươi cứ ở bên cạnh Chu Yếm cho tốt."

Vụ Lệ khí tuy đã giải quyết, nhưng nhân gian còn một đống hỗn độn do Ôn Tông Du để lại cần phải xử lý sạch sẽ.

Sau khi Triệu Uyển Nhi rời đi, Ly Luân mới tiến lên.

"A Yếm, bây giờ có thể nói thật với ta không?"

"Ta biết không thể giấu được ngươi, ngươi phát hiện ra từ khi nào?" Chu Yếm cười khẽ.

"Rất lâu trước đây, ngày đó ngươi không hiểu ra sao ngã xuống Hòe Giang Cốc, tỉnh lại rồi lại giống như biến thành một người khác."

Ly Luân hồi tưởng lại quá khứ, kinh ngạc nhận ra hắn và Chu Yếm đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, dù là Chu Yếm kinh hiểm mất đan, hay hắn đại khai sát giới ở Sùng Vũ Doanh, hoặc là từng bước gió tuyết ở Bất Chu Sơn, hay những ngày bình dị ở Tập Yêu Tư.

Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống.

"Cũng may ngươi vẫn còn."

Ly Luân: ?

"Chu Yếm trong đồng hồ mặt trời đã thay thế ta của kiếp này gánh chịu số mệnh làm vật chứa Lệ khí, có được Linh Đằng, ta vốn tưởng kiếp này sẽ có chút khác biệt, nhưng không ngờ, cơ hội khác biệt này lại đến từ chính ta."

"Đây không phải lỗi của ngươi." Ly Luân nói.

Trong mắt hắn, dù là Chu Yếm mang theo lệ khí trước đây, hay Triệu Viễn Chu sau này có được Linh Đằng lột xác, đều là con khỉ trắng nhỏ quấn quýt hắn vạn năm, cũng là bạn lữ mà hắn thừa nhận, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.

"Đừng cắt ngang, ta còn chưa nói xong." Triệu Viễn Chu hiếm khi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.

"Ta không biết Triệu Viễn Chu kia đã đến thế giới này như thế nào, chỉ biết một sợi thần hồn bị Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần tách rời ở kiếp trước đã sai sót bất ngờ nhập vào thân thể ta, cho nên ta mới có được toàn bộ ký ức của Triệu Viễn Chu ở thế giới kia."

Ly Luân không ngắt lời nữa, nhưng hắn nghe ra rồi, Chu Yếm trong đồng hồ mặt trời đã bị Trác Dực Thần dùng Vân Quang Kiếm giết chết, hắn âm thầm nắm chặt tay, lập thệ trở về Hòe Giang Cốc sẽ dựng một bia đá, trên đó sẽ viết: Trác Dực Thần và chó không được vào.

"Nghĩ như vậy cũng đúng, Triệu Viễn Chu kia sợ ta lại đi vào vết xe đổ bi thảm của kiếp trước, cho nên mới nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, đây cũng là cách làm của ta."

"A Yếm! Đừng nói chết hay không chết, hắn cũng không chết, chỉ là cùng với Lệ khí bị phong ấn trong đồng hồ mặt trời, đợi chúng ta tìm được cách, cũng có thể trả lại tự do cho hắn."

Triệu Viễn Chu nghe vậy chỉ lặng lẽ thở dài, bản thân y chỉ là chấp nhận những ký ức kiếp trước thôi đã chịu ảnh hưởng sâu sắc rồi, huống chi là Triệu Viễn Chu đã đích thân trải qua tất cả những chuyện này, chỉ sợ chứng trầm uất trong lòng hắn chưa bao giờ tiêu tan.

Nhưng mà...

"A Ly, ngươi nói đúng, vẫn còn thời gian, chúng ta nhất định có thể cứu hắn ra!"

Cứu "bản thân" ra khỏi quá khứ.

Triệu Viễn Chu sau đó cũng nhiều lần tiến vào đồng hồ mặt trời, thấy Lệ khí và người kia bình an vô sự, liền cũng yên tâm.

Lúc này, y và Chu Yếm trong đồng hồ mặt trời đã thành đồng tộc, thậm chí có thể nói là thân tộc.

Vì vậy cũng không ít lần mang những thứ mới lạ ở nhân gian đến chia sẻ với Chu Yếm này.

Chu Yếm trong đồng hồ mặt trời trông có vẻ không khác gì bình thường, cũng sẽ mỉm cười đáp lại những câu chuyện của Triệu Viễn Chu.

Nhưng Triệu Viễn Chu biết, hắn không vui.

Cho đến khi thời khắc chia ly đến, dù là Triệu Viễn Chu kiếp trước yêu lực cường đại, cuối cùng cũng không tránh khỏi số mệnh.

Yêu lực của hắn trong khi áp chế Lệ khí, cũng không ngừng tiêu tan, cho đến khi thế giới này chỉ còn lại một Chu Yếm.

Ngày tiêu tán, Chu Yếm trong đồng hồ mặt trời mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"A Yếm..."

"A Ly, là ngươi sao? Cuối cùng ngươi cũng đến tìm ta rồi."

"Ta dẫn ngươi đi."

"Được."

......

Triệu Viễn Chu bên ngoài đồng hồ mặt trời nhìn cảnh Chu Yếm trong đồng hồ mặt trời tiêu tán, cũng không kìm được rơi lệ.

Thì ra, từ đầu đến cuối, Ly Luân mới là thuốc giải của hắn, mới là nơi trở về cuối cùng của hắn.

"Đừng khóc nữa, người yêu tự do nhất như ngươi nên vui cho hắn mới đúng, lần này, là lựa chọn của chính hắn."

Triệu Viễn Chu vùi đầu vào lòng Ly Luân, y đương nhiên biết, chết mới là giải thoát duy nhất của người kia, chỉ là y vẫn rất khó chịu.

"Triệu Viễn Chu, Ly Luân, lần này, hai người phải thật tốt, đừng cãi nhau nữa."

Đây là lời cuối cùng Triệu Viễn Chu kiếp trước để lại cho hai người ở kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com