Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thừa Hoàng bực bội trừng mắt nhìn y, hắn vung mạnh tay áo, lạnh lùng nói: "Nếu Ly Luân biết ngươi đã đến tìm ta trước hắn, e rằng sẽ tức giận đến mức nhảy dựng lên mất."

Triệu Viễn Chu đưa ngón tay lên môi, y cong mắt nói: "Vậy đừng cho hắn biết là được."

Thừa Hoàng nhìn hành động của y mà đau đầu không thôi, từ nhỏ đến lớn đều cái đức tính này, một chút cũng không đáng yêu.

Thừa Hoàng nghiến răng hỏi: "Chu Yếm, sao ngươi lúc nào cũng lắm mưu mẹo thế?"

Triệu Viễn Chu thờ ơ nhún vai, "Trời sinh thông minh, hết cách rồi."

Thừa Hoàng mặt không cảm xúc đưa tay ra, "Ngươi định khi nào thì trả lại con rối của nàng cho ta?"

Triệu Viễn Chu đưa con rối của Bạch Trạch Thần Nữ đời đầu cho hắn, "Bây giờ."

Sắc mặt Thừa Hoàng thay đổi liên tục, hắn cẩn thận cầm con rối của Bạch Trạch Thần Nữ đời đầu, do dự hỏi: "...Ngươi không sợ ta trở mặt giúp Ly Luân ngăn cản ngươi sao?"

Triệu Viễn Chu chỉnh lại thần sắc, chậm rãi thở dài, "Nếu Thần Nữ đời đầu ở đây, nếu lựa chọn của nàng giống Ly Luân, nếu ngươi là ta, ngươi có lựa chọn, ngươi sẽ tự ngăn cản chính mình sao?"

Thừa Hoàng căn bản không nghĩ đến chuyện này, hắn quay mặt đi, "Chu Yếm, ta nói không lại ngươi, nhưng ta sẽ không trơ mắt nhìn nàng chết đi."

Triệu Viễn Chu nghiêm túc gật đầu, "Ta cũng vậy."

Đây là nhân quả của y, vốn dĩ không nên để Ly Luân dính vào, huống hồ Triệu Viễn Chu cũng không nỡ để Ly Luân chết thay mình. Nhiều năm qua, Triệu Viễn Chu sợ nhất chính là Ly Luân sẽ làm vậy, may mà y đã sớm có cách đối phó, nếu không thật sự không biết phải làm sao cho phải.

Thừa Hoàng xua tay, "Ngươi đi đi, nhìn hai đứa ngươi là ta thấy phiền rồi."

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, "Sau này không gặp lại."

Thừa Hoàng trong lòng nghẹn lại, "...Cút nhanh cút nhanh!"

Triệu Viễn Chu quay người rời đi, bóng lưng kiên quyết vững vàng.

Ly Luân trở về Hoè Giang Cốc, sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều, Ngạo Nhân thấy vậy liền lập tức xích lại gần.

"Đại nhân, người đã hồi phục thế nào rồi?" Ngạo Nhân ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

"Hồi phục được sáu bảy phần rồi, đủ rồi." Ly Luân cúi đầu nhìn nàng, hắn khẽ cười một tiếng, "Nếu Trác Dực Thần và những người khác cần Cam Thảo giúp đỡ, ngươi cứ đưa nàng đến nhân gian một chuyến."

Ngạo Nhân gật đầu, "Được."

Ly Luân hít sâu một hơi, sau đó chỉnh lại thần sắc, "Ta phải đi tìm Ôn Tông Du rồi. Triệu Viễn Chu đã bị ta giữ lại trong đồng hồ mặt trời, có Thừa Hoàng cản y, không cần lo lắng y sẽ đột nhiên xuất hiện."

Ngạo Nhân cân nhắc một lát, vẫn thành thật nói: "Đại nhân, thật ra y không uống thứ người đưa đâu."

Ly Luân dường như đã đoán được kết quả này, hắn nhàn nhạt đáp lại nàng, "Không sao, trong cơ thể y vẫn còn Lạc Hồn Châm, sẽ không phải đối thủ của Thừa Hoàng đâu."

Ngạo Nhân lúc này mới yên tâm hơn, "Được, đại nhân vạn sự cẩn thận."

Ly Luân nhập vào con rối, đi đến Sùng Võ Doanh.

"Bất Tẫn Mộc ngươi muốn, ta đã mang đến rồi." Ly Luân tìm thấy Ôn Tông Du, giao Bất Tẫn Mộc đã bám vào một khúc gỗ cho gã.

Trong mắt Ôn Tông Du lóe lên tia tham lam, "Để đối phó Triệu Viễn Chu, chỉ có ngươi mới làm được."

Ly Luân gật đầu, không phủ nhận, "Đúng vậy, ngoài ta ra, không ai khác có thể lấy mạng y."

Ôn Tông Du nóng lòng cầm lấy đồ vật trong tay, "Ta định ngày mai sẽ ra tay."

Ly Luân thần sắc nhàn nhạt, lười biếng tiếp tục giả vờ với gã, "Ừm, sau khi thành công, đừng quên giao ước của chúng ta."

Ôn Tông Du quả nhiên cười lạnh một tiếng, "Ngươi sẽ không thật sự nghĩ ta sẽ hợp tác với lũ yêu quái các ngươi chứ? Ngươi tự sờ mạch sống của mình xem có gì bất thường không?"

Ly Luân giả vờ như chợt hiểu ra, "Ngươi hạ độc ta..."

Ôn Tông Du gỡ bỏ mặt nạ ngụy trang, "Hừ, đời này ta ghét nhất lũ yêu quái hèn hạ các ngươi, nếu không phải các ngươi, vợ con ta sao có thể chết được."

Ly Luân cười như không cười nhếch môi, nói ra lời lẽ như tẩm độc, "Vì ngươi đáng đời mà."

Ôn Tông Du tức giận gầm lên: "Ngươi nói gì!"

Ly Luân kiêu ngạo nâng cằm, hắn từng chữ từng chữ chậm rãi nói: "Ngay từ khoảnh khắc ngươi lừa gạt Long Ngư Công Chúa, ngươi đã bước vào vòng tuần hoàn nhân quả, đây là quả báo của ngươi, Ôn Tông Du, ngươi thật đáng thương."

Ôn Tông Du nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ta sẽ giết ngươi."

Ly Luân dễ dàng né tránh đòn tấn công của gã, "Ngươi tưởng ngươi là một phàm nhân, thật sự có thể giết ta sao? Mơ mộng hão huyền."

Ôn Tông Du cười lạnh một tiếng, gã hấp thụ Bất Tẫn Mộc vào cơ thể mình, "Ta là phàm nhân đương nhiên không được, nhưng nếu ta có nội đan của yêu và Bất Tẫn Mộc, ngươi nghĩ mình là thứ gì?"

Mắt Ly Luân chùng xuống, không khỏi cười khẩy một tiếng, "Miệng thì luôn nói ghét yêu, nhưng thực chất vẫn thích quyền lực mà yêu mang lại cho ngươi. Phàm nhân các ngươi đúng là thích nói một đằng làm một nẻo, giả dối đến cùng cực."

Cơ thể Ôn Tông Du dần bị lửa nuốt chửng, "Ngươi sẽ không được chết tử tế..."

Ly Luân nhìn gã hóa thành tro bụi, không nhịn được nheo mắt, hắn lạnh lùng nói: "Ta chết hay không chưa đến lượt ngươi phán xét đâu, Ôn Tông Du, ta đang đợi đích thân lấy mạng ngươi đấy."

Đồng thời, Triệu Viễn Chu cảm thấy cảm giác Bất Tẫn Mộc chảy trong cơ thể mình dần biến mất, xem ra Ôn Tông Du đã đắc thủ rồi.

Bất Tẫn Mộc không thể biến mất, chỉ có thể chuyển giao, đây là ghi chép duy nhất trong cổ thư. Chỉ cần một bên hấp thụ Bất Tẫn Mộc, bên còn lại sẽ an toàn vô sự.

Triệu Viễn Chu lật xem cổ tịch trong miếu sơn thần Côn Luân, y lặp đi lặp lại xem kỹ mấy lần mới miễn cưỡng đặt xuống.

Ly Luân chắc chắn đã biết phương pháp này nên mới chọn cách này để giết Ôn Tông Du, sau đó chuyển Bất Tẫn Mộc trong cơ thể y sang cơ thể mình để chịu chết.

"Anh Chiêu, sau này người có thể giúp ta chăm sóc Ly Luân nhiều hơn một chút không?" Triệu Viễn Chu cất cổ tịch, cười tủm tỉm nhìn Anh Chiêu.

Anh Chiêu vuốt râu, "Ngươi nhất quyết như vậy sao?"

Giọng điệu của Triệu Viễn Chu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, "Lòng ta không phải đá, không thể xoay chuyển được."

Anh Chiêu biết mình không thể khuyên được y, "Được, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt Ly Luân."

Triệu Viễn Chu xòe tay, vẫn còn sợ hãi nói: "May mà ta hiểu hắn hơn một chút, nếu không lần này chắc chắn sẽ phải thua trong tay hắn rồi."

Anh Chiêu nghe vậy, lại nặng nề thở dài một tiếng, "Hai đứa ngươi không thể trải lòng ra, cùng nhau tìm cách giải quyết sao?"

"Nếu có cách, chúng ta đã không khổ sở đến bây giờ, hơn nữa sở dĩ Ly Luân làm vậy là vì hắn biết không còn cách nào khác. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không đối xử với ta như vậy." Giọng điệu Triệu Viễn Chu bình tĩnh, nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng, y chậm rãi nói: "Ta hiểu tâm ý của hắn đối với ta, nên ta càng phải bảo vệ hắn toàn vẹn, dù hắn biết sự thật sau này có giận ta, cũng không sao."

Nếu giữa họ nhất định phải có một người chết, Triệu Viễn Chu sẽ không chút do dự chọn chính mình. Dù sao từ tám năm trước khi lệ khí mất kiểm soát, Triệu Viễn Chu đã dự liệu được kết quả tồi tệ nhất, nên y không hối hận.

Nói không sợ là giả, nhưng y không thể trốn tránh, đặc biệt là khi Ly Luân còn đứng trước mặt y, muốn chết thay y để kết thúc tất cả, Triệu Viễn Chu càng không cho phép.

Triệu Viễn Chu dặn dò Anh Chiêu khá nhiều chuyện, sau đó y rời khỏi miếu sơn thần Côn Luân, đi đến nhân gian tìm Ngạo Nhân.

Ngạo Nhân vừa dặn dò Cam Thảo xong mọi chuyện, an bài nàng ổn thỏa, quay đầu lại liền thấy Triệu Viễn Chu cười tủm tỉm chào nàng.

Ngạo Nhân nhất thời chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, nàng như gặp đại địch mà nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu, sao ngươi lại ở đây?"

Triệu Viễn Chu chỉ vào Ngạo Nhân, "Đặc biệt đợi ngươi đấy."

Trong lòng Ngạo Nhân chuông báo động vang lên, "Ngươi muốn làm gì?"

Triệu Viễn Chu cong mắt, "Để ngươi giao phó chút chuyện."

Trong lòng Ngạo Nhân "thịch" một tiếng, "Ngươi đừng hòng biết chuyện của đại nhân."

Triệu Viễn Chu gật đầu, suy tư đáp lại nàng, "Chuyện của hắn dù ngươi không nói ta cũng đoán được bảy tám phần rồi, nên ta muốn nói với ngươi không phải những chuyện này, hơn nữa ta sẽ không làm hại hắn."

Ngạo Nhân lúc này mới bớt cảnh giác đi khá nhiều, "Ngươi muốn biết gì?"

Triệu Viễn Chu khẽ "ừm" một tiếng, sau đó thờ ơ xoay cán ô, "Lạc Hồn Châm trong cơ thể ta, Ly Luân có thể kiểm soát ta mọi lúc mọi nơi phải không?"

Sắc mặt Ngạo Nhân hơi đổi, nàng thành thật trả lời, "Theo lý mà nói là như vậy, chỉ là ngươi và đại nhân đều là đại yêu, ta cũng không biết thứ đó có thể ảnh hưởng đến ngươi sâu đến mức nào."

Triệu Viễn Chu khẽ đáp một tiếng, sau đó thờ ơ xoay cán ô, "Hắn có phải muốn chuyển toàn bộ Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ta sang cơ thể hắn không?"

Biểu cảm Ngạo Nhân cứng lại, "Ta không biết."

Triệu Viễn Chu gật đầu, "Vậy thì đúng rồi."

Ngạo Nhân có chút sốt ruột, "Triệu Viễn Chu, ngươi..."

"Yên tâm đi, ta sẽ không để hắn làm vậy." Triệu Viễn Chu chỉnh lại thần sắc, bỏ đi vẻ lêu lổng thường ngày, Ngạo Nhân có chút e ngại y. Chỉ thấy Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói: "Theo ta được biết, Ly Luân rất quan tâm ngươi, dù trong lòng ta không mấy vui vẻ, nhưng ta biết ngươi đã ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm trung thành tận tụy, nên nếu hắn muốn dặn dò hậu sự, ngươi chắc chắn là một trong số đó. Về việc ngươi sẽ đi đâu, Ly Luân nghĩ thế nào?"

Ngạo Nhân nghiến chặt răng, "Ta sẽ không nói cho ngươi biết."

"Ngươi không cần nói, ta tự đoán là được rồi." Triệu Viễn Chu đi cạnh nàng, y nhàn nhạt nói: "Ta rất hiểu Ly Luân, hắn nhất định sẽ để ngươi có khả năng tự bảo vệ mình, cũng sẽ tìm cho ngươi chỗ dựa mới. Với yêu lực của ngươi thì muốn tự bảo vệ mình ở Đại Hoang là không thể, điều đó chỉ có thể chứng tỏ Ly Luân định truyền yêu lực của mình cho ngươi. Còn về chỗ dựa mới của ngươi, nếu ta đoán không nhầm, hẳn là ta."

Ngạo Nhân thầm kêu không ổn, nàng căng mặt, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng nói bậy."

Triệu Viễn Chu chỉ vào mình, sau đó cười tủm tỉm nói: "Ly Luân biết mình mở lời, ta chắc chắn sẽ không từ chối hắn, hắn đúng là biết nắm điểm yếu của ta mà."

Ngạo Nhân nhìn Triệu Viễn Chu vẻ mặt tự tin, nhất thời kinh hãi, nàng theo bản năng phản bác: "Đại nhân chắc chắn không có ý đó."

Triệu Viễn Chu khẽ cười, "Có hay không lát nữa ngươi sẽ biết. Ta đi giải quyết Ôn Tông Du đây, ngươi có đi cùng không?"

Ngạo Nhân lập tức gật đầu.

Triệu Viễn Chu quay người không nhìn nàng nữa, Ngạo Nhân nhanh chóng đi theo sau Triệu Viễn Chu.

Để tránh làm tổn thương người dân Thiên Đô, nhóm người Tập Yêu Ty cố tình dẫn Ôn Tông Du đến một ngọn núi hoang vắng.

Ly Luân nhìn Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chật vật né tránh đòn tấn công của Ôn Tông Du, trong lòng mắng họ vài câu 'vô dụng'.

Sau đó hắn nhìn thấy Triệu Viễn Chu chống ô đứng chắn phía trước.

Trong lòng Ly Luân chợt chùng xuống, hắn giọng điệu không tốt nói: "Triệu Viễn Chu, sao ngươi lại ra được đây?"

Bùi Tư Tịnh nghiến chặt răng, bực bội liếc Triệu Viễn Chu một cái, "Triệu Viễn Chu, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, Ôn Tông Du đã biến thành quái vật không ra người không ra yêu rồi!"

Lúc đầu đã nói rõ là ba người lập đội, kết quả Triệu Viễn Chu lại tạm thời bảo nàng và Văn Tiêu đến trước, nếu không phải Ly Luân đỡ những đòn tấn công dữ dội của Ôn Tông Du, có lẽ họ đã không gặp được Triệu Viễn Chu rồi.

"Bùi đại nhân bớt giận, ta đây chẳng phải đã đến rồi sao?" Triệu Viễn Chu ngửi thấy mùi cháy khét trong không khí, không nhịn được nhíu mày, "Cơ thể ngươi vẫn ổn chứ?"

Ly Luân khẽ mắng một câu, "Trác Dực Thần đúng là đồ vô dụng, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa mở được kết giới của Ôn Tông Du."

"Gã đã giữ lại phần lớn sức mạnh ở sâu trong ngục tối, Tiểu Trác đại nhân e rằng còn phải xử lý những thân tín của gã." Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt tái nhợt của Ly Luân, cố ý giả vờ mình không biết gì, "Ngươi dùng yêu lực như vậy, Bất Tẫn Mộc sẽ nhanh chóng cháy trong cơ thể ngươi, Ly Luân, chỉ một lát nữa ngươi sẽ tan biến thôi."

"Chu Yếm, đừng đến gần ta." Ly Luân liếc nhìn Ôn Tông Du ở đằng xa, hắn lạnh lùng nói: "Chuyện ta đã làm sai, ta sẽ tự mình gánh chịu, không cần bất cứ ai giúp ta."

Hắn từng bị Ôn Tông Du lừa gạt, dù không trở mặt với Triệu Viễn Chu, Ly Luân cũng quyết không cho phép gã tiếp tục sống, đó là vết nhơ của hắn, cũng là cái giá Ôn Tông Du phải trả vì đã lừa hắn.

Ôn Tông Du liên tục cười lạnh, "Ngông cuồng, các ngươi tưởng hôm nay các ngươi còn có thể sống sót trở về sao!"

Ly Luân gọi Văn Tiêu, "Bạch Trạch Thần Nữ, ta sẽ cho ngươi mượn Phá Huyễn Chân Nhãn, ngươi nhớ phát huy tác dụng của nó."

Văn Tiêu nghiêm nghị nói: "Được."

Ly Luân đưa Phá Huyễn Chân Nhãn cho tất cả mọi người có mặt, sau đó hắn cong môi cười một tiếng. Ôn Tông Du dường như cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, gã không khỏi biến sắc.

Ly Luân không chút do dự hội tụ toàn bộ yêu lực vào lòng bàn tay, giáng một đòn mạnh vào gã. Ôn Tông Du nôn ra máu tươi, nhưng không thể niết bàn trùng sinh nữa.

Ôn Tông Du khó tin lẩm bẩm, "Không thể nào, ta không tin mình sẽ thua các ngươi..."

Một lát sau, gã hóa thành tro bụi.

Ly Luân thở phào nhẹ nhõm, toàn thân yêu lực đã cạn, hắn từ trên không trung rơi xuống, từ từ ngồi xuống đất.

"Đại nhân!" Ngạo Nhân lập tức lao đến.

Ly Luân ngẩng đầu cười nhìn nàng, "Những chuyện ta dặn dò ngươi đã làm xong hết chưa?"

Mắt Ngạo Nhân đỏ hoe, "Ta đã xử lý xong hết rồi."

"Vậy thì tốt." Ly Luân hít sâu một hơi, hắn khàn giọng, "Ngạo Nhân, đưa tay cho ta."

Ngạo Nhân run rẩy đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn.

Ly Luân từ từ rũ mắt, bình tĩnh nói: "Ta biết ngươi có thể thích ta, nhưng trong lòng ta luôn có người khác, dù thế nào cũng không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Nhiều năm qua, ngươi theo ta, làm nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, ta biết ngươi sẽ không bao giờ phản bội ta, vậy nên... hãy để ta cũng làm một điều gì đó trong khả năng của mình cho ngươi đi."

Ngạo Nhân cảm thấy trong cơ thể mình tràn vào rất nhiều yêu lực yếu ớt nhưng mạnh mẽ, nàng muốn rút tay lại, nhưng Ly Luân lại nắm chặt không chịu buông.

Ngạo Nhân cúi đầu khóc không thành tiếng.

Ly Luân cười nói: "Hãy sống thật tốt thay ta nhé."

Ngạo Nhân dùng sức gật đầu, "Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com