Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Triệu Viễn Chu cảm nhận được dị động của kết giới Bạch Trạch Lệnh ở Đại Hoang, gần như ngay lập tức đã đến miếu sơn thần Côn Luân.

Lúc này, Ngạo Nhân đang giao lá hòe của Ly Luân cho Anh Chiêu, Anh Chiêu vẻ mặt phức tạp, khẽ dặn dò nàng vài câu rồi cho nàng rời đi.

Triệu Viễn Chu cảm giác gần nhà mà sợ, nấp sau cột đá đã lâu không lộ diện.

Anh Chiêu sớm đã cảm nhận được hơi thở của y, ông vớ lấy cành cây trong tay, quất mấy cái vào Triệu Viễn Chu vẫn còn đang ngẩn ngơ.

"Về rồi còn trốn ở đây làm gì?" Anh Chiêu bực bội hỏi.

Triệu Viễn Chu cảm thấy một cơn đau tê dại truyền đến từ chân, y không nhịn được hít một hơi, "Anh Chiêu, ta đã là đại yêu rồi, người đánh ta như vậy không hay lắm đâu?"

Tay Anh Chiêu không ngừng nghỉ, "Ngươi dù có lớn đến mấy, ta vẫn là gia gia ngươi."

Triệu Viễn Chu đặt ngón tay lên môi, "Ối, Anh Chiêu đừng đánh nữa, người mà đánh nữa ta sẽ trả đòn đấy."

Anh Chiêu nghe vậy càng tức giận hơn, "Thằng nhóc thối tha, ngươi còn muốn lật trời sao?"

Triệu Viễn Chu vừa né vừa lùi, Anh Chiêu thở hổn hển đuổi theo y, đến cuối cùng cả hai đều mệt, lúc này mới ngồi dưới gốc cây trước cửa miếu sơn thần Côn Luân.

Triệu Viễn Chu không lộ ra vẻ gì hỏi: "Tiểu yêu mà Ly Luân cứu, đến miếu sơn thần Côn Luân làm gì vậy?"

Anh Chiêu xòe lòng bàn tay ra, ông bất lực thở dài, "Ly Luân đã đưa ta một mảnh lá hòe, có hiệu quả kìm hãm tình trạng hư hỏng của kết giới Bạch Trạch Lệnh, ngươi đã trở về rồi thì hãy đến Hoè Giang Cốc gặp hắn đi, trong lòng hắn chắc chắn lúc nào cũng nhớ nhung ngươi."

Mặc dù đã sớm biết nguyên nhân Ly Luân bị Triệu Uyển Nhi phong ấn, nhưng dù sao hắn cũng là đứa trẻ mình nhìn lớn lên từ nhỏ, trong lòng Anh Chiêu càng thêm tiếc nuối.

Triệu Viễn Chu bất động nhìn chằm chằm vào mảnh lá hòe đó, trái tim lại bắt đầu âm ỉ đau, y im lặng, nắm chặt nắm đấm giấu trong tay áo. Y muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời nào, thậm chí cả việc rơi lệ cũng là một điều xa xỉ.

"Thôi bỏ đi, ta sợ hắn sẽ oán trách ta đã giúp Uyển Nhi đối phó với hắn." Triệu Viễn Chu thật sâu thở dài, lá cây rơi trên đầu y, trông đặc biệt cô đơn.

Anh Chiêu cũng không biết hai người họ rốt cuộc đang cố chấp chuyện gì, ông vuốt râu, "Ngươi và Ly Luân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chẳng lẽ không hiểu nhau sao? Chỉ cần ngươi chịu nhún nhường một chút với hắn, làm gì có chuyện hắn thật sự giận ngươi."

Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Nhưng lần này không giống, hắn đã giết quá nhiều phàm nhân vô tội, hai người kia có lỗi, hắn nhất thời nổi giận mà giết cũng là lẽ thường tình. Nhưng những phàm nhân còn lại đến tiệm thuốc khám bệnh thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, ta không thể vì thế mà cúi đầu với hắn."

Anh Chiêu bất lực thở dài, "Bạch Trạch Thần Nữ đã phong ấn hắn, hắn cũng đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng, dù vậy ngươi cũng không muốn đi gặp hắn sao?"

"...Là bản thân ta đã gặp vấn đề, có lẽ sau này ta không thể tiếp tục ở lại Đại Hoang nữa." Triệu Viễn Chu cởi áo khoác ngoài, để lộ những vết sẹo do lôi hình gây ra bên trong, y từ từ rũ mắt, "Anh Chiêu, ta không kiểm soát được lệ khí trong người, còn ra tay làm trọng thương Uyển Nhi, thậm chí cả người của Tập Yêu Ty cũng suýt nữa không thoát khỏi nạn."

"Nếu ngươi đến trần gian, lêh khí sẽ càng khó kiểm soát hơn, cứ ở lại miếu sơn thần Côn Luân đi." Anh Chiêu đau lòng nhìn y, "Chu Yếm, lệ khí bị Bất Tẫn Mộc kích hoạt, không phải lỗi của ngươi, ngươi đừng gánh hết mọi lỗi lầm lên mình."

Đúng sai đã không còn quan trọng nữa, sự việc đã xảy ra, tổn thương là hoàn toàn tồn tại, điều y có thể làm bây giờ chỉ là bù đắp.

Ngoài ra, Triệu Viễn Chu cũng không màng thêm nữa.

"Ta đã tìm được một nơi yên tĩnh, đợi Văn Tiêu tiếp quản Bạch Trạch Lệnh, ta sẽ tìm cơ hội để Bạch Trạch Lệnh hợp nhất. Đến lúc đó có Vân Quang Kiếm hỗ trợ, ta sẽ có thể... hoàn toàn giải thoát." Triệu Viễn Chu đã tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, con đường của mỗi người y đều đã trải sẵn, nhưng chỉ riêng Ly Luân là yếu tố bất định nhất trong cuộc đời y, "Nếu bây giờ ta đi gặp Ly Luân, tranh chấp với hắn, nói cho hắn sự thật về cơ thể ta, ta sợ hắn sẽ cưỡng chế phá vỡ phong ấn đến trần gian giết sạch phàm nhân."

"Ngươi rõ ràng biết hắn quan tâm nhất là ngươi." Anh Chiêu đặt lá cây vào lòng bàn tay Triệu Viễn Chu.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Ly Luân trên đó, một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt Triệu Viễn Chu, nhưng rất nhanh đã ẩn vào trong y phục.

"Đúng vậy, nên ta không thể để mình trở thành nguyên nhân khiến hắn giết người nữa, dù ta biết hắn chỉ là vì ta." Triệu Viễn Chu từ từ nâng mắt nhìn Anh Chiêu, đau khổ và mặc cảm chiếm lấy đôi mắt y, "Nếu người có cơ hội thì thay ta đến Hoè Giang Cốc thăm hắn đi, bây giờ hắn chắc chắn không muốn nói chuyện với ta đâu."

Anh Chiêu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, "Đứa trẻ này..."

Triệu Viễn Chu chỉnh lại quần áo, đứng dậy bước ra ngoài, y từng chữ từng chữ nghiêm túc nói: "Nếu phong ấn có thể giảm bớt Bất Tẫn Mộc trong cơ thể hắn, sau này hắn có thể không dễ dàng ra tay với phàm nhân, ta nguyện ý trước khi chết dùng tất cả yêu lực còn lại của mình, thay hắn dẫn ra vết bỏng của Bất Tẫn Mộc, sau đó ta sẽ cầu xin Văn Tiêu thay hắn giải phong ấn."

Điều Ly Luân mong muốn, Triệu Viễn Chu luôn biết, y chỉ muốn trong thời hạn cuối cùng này, cho tất cả mọi người một kết cục tốt đẹp, còn về bản thân y, vốn dĩ không có gì quan trọng hơn để bận tâm.

Huống hồ sau này y thỉnh thoảng sẽ bị lệ khí khống chế, lần này may mắn không giết chết Triệu Uyển Nhi và người nhà họ Trác.

Vậy sau này thì sao?

Triệu Viễn Chu biết mình không thể lúc nào cũng giữ được tỉnh táo, càng không thể kiểm soát bản thân khi mất kiểm soát.

Thật ra, số phận của y đã sớm được định sẵn rồi, trải qua ba vạn bốn nghìn năm cuộc sống yên bình, cũng coi như là trời ban cho y.

Đủ rồi.

Y cũng nên biết đủ.

Hoè Giang Cốc nhộn nhịp hơn trước, Ly Luân tuy thích yên tĩnh, nhưng cũng không kìm hãm các tiểu yêu khác, ban đầu có thể chúng còn rụt rè, nhưng thấy Ly Luân không tức giận, dần dần chúng cũng mạnh dạn hơn.

Khi Ngạo Nhân trở về, thấy Ly Luân đang đào một cái hố sâu bên cạnh cây hòe, sau đó ném rất nhiều thứ vào trong.

Ngạo Nhân nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ly Luân, kể từ khi Ly Luân bị phong ấn ở đây, cảm xúc của hắn luôn rất dễ nóng giận.

Hắn căm ghét Bạch Trạch Thần Nữ, càng không ngừng nhớ nhung Triệu Viễn Chu, những lúc bình yên như thế này không nhiều. Nhưng Ngạo Nhân chưa bao giờ cảm thấy Ly Luân có bất kỳ vấn đề gì, từ khoảnh khắc nàng được Ly Luân cứu, mạng của nàng đã là của Ly Luân, chỉ cần Ly Luân cần, Ngạo Nhân có thể bất cứ lúc nào hy sinh vì hắn.

Dù có là lấy trứng chọi đá, cũng không từ nan.

Ngạo Nhân do dự hỏi: "Đại nhân đang làm gì vậy?"

Ly Luân nâng mắt nhìn nàng một cái, hắn chôn chiếc trống bỏi dưới gốc cây hòe, sau đó nhàn nhạt nói: "Dọn dẹp một số thứ cũ kỹ còn sót lại."

Ngạo Nhân lập tức nói: "Để ta giúp."

Ly Luân lắc đầu từ chối, "Không cần, ta đã làm xong rồi."

Ngạo Nhân đứng sang một bên không nói tiếng nào, ánh mắt liếc qua lại thấy những thứ Ly Luân chôn là gì, gần như toàn là những thứ liên quan đến Triệu Viễn Chu.

Trước đây, thứ Ly Luân trân quý nhất chính là chiếc trống bỏi Triệu Viễn Chu tặng, gần như ngày nào cũng không rời tay, dù miệng nói muốn trả thù Triệu Viễn Chu, nhưng trên thực tế chưa bao giờ thật sự làm gì y.

Hơn nữa, đây là pháp khí bản mệnh của hắn, nếu thật sự không còn sử dụng, sức mạnh của Ly Luân cũng sẽ bị suy yếu một phần. Nhưng bản thân Ly Luân đã rất mạnh rồi, dù có pháp khí bản mệnh hay không, hầu hết các yêu quái đều không phải đối thủ của hắn.

Nhưng nếu gặp Triệu Viễn Chu...

Dù có pháp khí bản mệnh, cũng chưa chắc Ly Luân thật sự có thể làm hại Triệu Viễn Chu.

Ly Luân vung tay lấp đất lại, thấy Ngạo Nhân vẫn đứng tại chỗ, khẽ hỏi: "Còn chuyện gì khác không?"

Ngạo Nhân dâng con rối lên, "Thừa Hoàng đã đưa con rối đến rồi."

Ly Luân xoa xoa con rối được làm tinh xảo trong tay, vẻ mặt phức tạp vô cùng, "Dùng một con rối bình thường đổi lấy đồng hồ mặt trời, hắn lời rồi."

Nhưng nếu có thể dùng nó để đến trần gian, Ly Luân cũng không cảm thấy thiệt thòi.

Có lẽ vì trong thời gian bị phong ấn đã nhập vào quá nhiều người, thấy quen với cảnh đẹp núi sông, đủ loại người ở trần gian, Ly Luân lại bất ngờ nhớ nhung, cũng chán ghét sự đơn điệu của Đại Hoang.

Quả nhiên, chỉ cần là người hoặc vật có đặc trưng sinh mệnh đều khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngạo Nhân mím môi, "Vậy chúng ta có nên đoạt lại đồng hồ mặt trời không?"

Ly Luân khẽ thở dài, "Không cần, cứ coi như tặng cho hắn đi."

Nếu hắn thật sự nói đoạt lại đồng hồ mặt trời, Ngạo Nhân e rằng cũng sẽ thay hắn làm tiên phong.

Ly Luân bấm một cái quyết, từ từ hòa mình vào con rối, hắn cứng ngắc cử động cơ thể, lông mày nhíu chặt, nhưng vì thao tác không linh hoạt nên trông rất buồn cười.

Ly Luân từ từ di chuyển cơ thể, mơ hồ còn nghe thấy tiếng con rối kêu kẽo kẹt, nếu không phải biết rõ thực lực của Thừa Hoàng, hắn e rằng thật sự sẽ nghĩ mình sắp tan ra.

Ly Luân không nhịn được khẽ nói: "Cơ thể này quả nhiên không thích hợp bằng cơ thể phàm nhân."

Ngạo Nhân lập tức nôn nao, "Ta sẽ thay đại nhân bắt một người ở trần gian về."

Ly Luân cố nhịn rồi lại nhịn, "Không sao, thích nghi vài ngày là được."

Ngạo Nhân im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói: "Đại nhân, thật ra ngài không cần vất vả như vậy, chỉ là một phàm nhân biến mất thôi mà, ta có thể thay ngài làm tất cả mọi chuyện."

Ly Luân hừ lạnh một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, "Phàm nhân nhỏ bé bẩn thỉu, dùng thân xác của bọn họ, ta thấy ghê."

Ngạo Nhân lúc này mới thôi.

Ly Luân từ từ rũ mắt, đè nén mọi suy nghĩ trong lòng.

Hắn chỉ là không muốn vì thế mà lại gặp Triệu Viễn Chu.

Không muốn mỗi lần họ gặp nhau đều là những cuộc tranh cãi và đối đầu không ngừng.

Ly Luân từng căm hận Triệu Uyển Nhi, một lòng muốn tìm Triệu Viễn Chu, hắn đã tìm Triệu Viễn Chu suốt tám năm, khắp trời nam biển bắc, trên trời dưới đất không biết đã nhập vào bao nhiêu người. Những người đó đều vì yêu lực của hắn mà sớm mất mạng, có lẽ là do số phận, hắn vẫn luôn không gặp được Triệu Viễn Chu, mà Triệu Viễn Chu cũng luôn biết rõ mọi chuyện hắn làm.

Nếu hắn cứ ở lại Hoè Giang Cốc, khi tái ngộ với y cũng sẽ không bị y mắng là đồ bại hoại.

Hàng trăm hàng nghìn phàm nhân vì hắn mà mất mạng, Triệu Viễn Chu gọi hắn như vậy cũng không có gì đáng trách.

Nhưng Ly Luân lại không phải tính cách chịu đựng, đặc biệt là đối với phàm nhân, vừa không phải đồng tộc của hắn, năng lực lại cực kỳ yếu kém, Ly Luân khinh thường không muốn kết giao với họ, nhìn thêm một lần cũng thấy lãng phí thời gian. Chuyện hắn muốn làm không ai có thể ngăn cản, ngay cả Triệu Viễn Chu cũng khó mà thay đổi suy nghĩ của hắn, cả hai đều có những sự cố chấp mà người thường không thể hiểu được.

Trước khi kiểm soát được con rối, Ly Luân không muốn ra ngoài gặp bất cứ ai, hắn từ nhỏ đã tu luyện chăm chỉ, kiên định hơn yêu quái bình thường. Trước đây Triệu Viễn Chu luôn treo trên cây chơi với hắn, Ly Luân cũng chỉ lặng lẽ nhìn y một cái, sau đó lại tiếp tục tu luyện.

Ly Luân chỉ muốn tu luyện thành một yêu quái có thể sánh vai với Triệu Viễn Chu ở Đại Hoang, chỉ cần họ ở lại Đại Hoang, sẽ không có bất kỳ yêu quái nào có thể đe dọa họ.

Đôi mắt Ly Luân khẽ trầm xuống, không muốn nghĩ lại những chuyện đã qua.

Mấy ngày nay Ngạo Nhân đặt thức ăn ở cửa hang, Ly Luân tự lấy, nhưng hôm nay nàng trực tiếp đi vào.

Ngạo Nhân nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Anh Chiêu đến tìm đại nhân."

Ly Luân không muốn gặp ông ấy, hắn khẽ nói: "Ta về gốc hòe ngủ một lát, các ngươi đều không phải đối thủ của Anh Chiêu, nếu ông ấy muốn vào, các ngươi đừng cản."

Ngạo Nhân gật đầu, "Vâng."

Trong lòng Ly Luân vẫn còn khó chịu.

Anh Chiêu trước đây vì kết giới Bạch Trạch Lệnh đã liên tục sử dụng yêu lực của mình, đến nỗi chỉ mấy năm sau cơ thể ông ấy đã hoàn toàn suy sụp. Hơn nữa, lúc đó hắn thật sự không ngờ Anh Chiêu sẽ dùng mạng đổi mạng cứu Triệu Viễn Chu, rõ ràng chỉ cần qua đêm trăng máu, Triệu Viễn Chu sẽ tỉnh táo lại.

Quả nhiên vẫn là vì đám phàm nhân vô dụng đó.

Ngạo Nhân nhanh chóng đến lối vào Hoè Giang Cốc.

Anh Chiêu vuốt râu mình, cười tủm tỉm hỏi: "Ly Luân đâu rồi?"

Ngạo Nhân bình tĩnh trả lời, "Đại nhân đang nghỉ ngơi."

Anh Chiêu biết đây là lời nói dối của Ly Luân, ông bất lực thở dài, "Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn chỉ biết mỗi cái cớ này, thôi vậy, ta ở trong đó đợi hắn tỉnh dậy."

Anh Chiêu ngồi hơn nửa ngày vẫn không có ý định rời đi.

Ly Luân không nhịn được từ trong cây hòe đi ra, hắn vẻ mặt không vui, khẽ gật đầu, "Anh Chiêu, ông đúng là kiên trì."

Anh Chiêu đứng dậy đi đến trước mặt hắn, đưa tay sờ mạch của hắn, sau đó nhíu mày giáo huấn hắn, "Bị thương nặng như vậy còn phải dùng một nửa yêu lực để sửa chữa kết giới Bạch Trạch Lệnh, Ly Luân, ngươi thật không ra thể thống gì."

Anh Chiêu luôn rất quan tâm đến hắn và Triệu Viễn Chu, Ly Luân khi còn nhỏ không hiếu động như Triệu Viễn Chu, hắn yên lặng ở trong miếu sơn thần Côn Luân, nhìn mây trời, ngồi cả ngày.

Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng sẽ đặt lá cây xuống đầu hắn, sau đó sẽ bị Anh Chiêu đuổi mắng.

Những ngày tháng trước đây thật sự đáng nhớ.

Ly Luân đột nhiên im lặng một chút, hắn khàn giọng mở lời, "Ta đã nói ta sẽ bảo vệ Đại Hoang, chuyện này không đáng là bao."

Anh Chiêu nhẹ nhàng thở dài, "Chu Yếm đã trở về rồi."

Lông mày Ly Luân đột nhiên giật nhẹ, theo bản năng cuộn ngón tay lại.

Anh Chiêu dừng lại rồi nói tiếp: "Y biết chuyện ngươi làm, bảo ta thay y đến thăm ngươi."

"Ta làm chuyện này đâu phải vì y." Ly Luân hừ lạnh một tiếng, hắn tiếp tục nói trái lòng mình: "Những gì ta làm đều là thuận theo bản tâm của mình."

Anh Chiêu trầm tư gật đầu, "Vậy sao? Ta còn tưởng ngươi là vì Chu Yếm, đã vậy thì ta cũng không cần nói cho ngươi biết Chu Yếm bị thương rồi."

Ly Luân đột nhiên nâng mắt nhìn Anh Chiêu, "Y bị ai làm bị thương?"

Trong thế gian này có thể làm bị thương Triệu Viễn Chu chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài bản thân hắn ra, chỉ có Bạch Trạch Lệnh có thể ràng buộc y, nhưng Bạch Trạch Lệnh của Văn Tiêu không đầy đủ, một nửa vẫn còn trên người Triệu Viễn Chu.

Anh Chiêu nhẹ nhàng thở dài, "Chính y."

Ly Luân đột nhiên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com