【Thần Chu】 Quy
Có OOC, thiết lập riêng, ai không thích xin đừng đọc
(Lảm nhảm) Khụ khụ, chương này toàn cảnh cao trào, cảnh nóng khá mạnh, 4P, đạo cụ, ai không thích xin đừng đọc nhé, còn nữa ❗️: "Trác Dực Thần" và "A Thần", "Trác ca ca" trong bài chỉ thời kỳ yêu hóa, "Tiểu Trác đại nhân", "Tiểu Trác ca ca" hoặc "Trác Tiểu Thần" chỉ thời kỳ trưởng thành là con người (tóm lại: có chữ "tiểu" là thời kỳ con người), "Chu Yếm" và "A Yếm" là thời kỳ còn nhỏ, "Triệu Viễn Chu" và "A Chu" là sau này.
Chính văn
Vốn dĩ mộng đã tỉnh, Trác Dực Thần với thân phận yêu rời khỏi Tập Yêu Ty, tìm kiếm mảnh thần thức bị bong tróc của Triệu Viễn Chu, không ngờ vừa tìm được, khi hắn nhắm mắt rồi mở ra, lại đến trước cửa Tập Yêu Ty.
Hắn tuy khó hiểu nhưng nhanh chóng chấp nhận, hắn đến Tập Yêu Ty, tìm Triệu Viễn Chu, kể chi tiết mọi chuyện cho y nghe, Triệu Viễn Chu cười lắng nghe hắn nói, dường như đã chờ đợi từ lâu, đợi Trác Dực Thần nói xong ngẩng đầu lên mới phát hiện sự giảo hoạt trong mắt y, hóa ra thần thức của Triệu Viễn Chu đã cùng hắn xuyên không đến quá khứ, còn hòa nhập với Triệu Viễn Chu ban đầu, Triệu Viễn Chu hiện tại cũng có ký ức sau này.
Trác Dực Thần nhìn người trước mặt mà hắn đã tìm khắp cả Đại Hoang cũng không thấy, giờ đây lại sinh long hoạt hổ xuất hiện trước mặt hắn, nước mắt hắn rơi xuống, Triệu Viễn Chu ghét nhất là thấy hắn buồn, giây trước còn đắc ý cười, giây sau đã luống cuống lau nước mắt cho hắn. Còn Tiểu Trác đại nhân đứng sau cửa nhìn thấy tất cả, hắn thừa nhận khi nhìn thấy gương mặt giống mình xuất hiện, hắn rất kinh ngạc, nhưng khi thấy hắn và Triệu Viễn Chu nói chuyện thân thiết, hắn cũng buông bỏ cảnh giác, hắn tìm Triệu Viễn Chu.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hắn lại có gương mặt giống ta?"
Tiểu Trác đại nhân nhíu mày, dường như là nghi ngờ và cảnh giác, lại dường như là bài xích và tức giận. Nghi ngờ dung mạo của người kia, lại dường như tức giận mối quan hệ bất thường của hắn và Triệu Viễn Chu, Tiểu Trác đại nhân và Triệu Viễn Chu đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, không chỉ là bạn chí cốt, Tiểu Trác đại nhân còn ẩn giấu tình yêu trong lòng, nhưng hắn không biết phải mở lời thế nào.
Triệu Viễn Chu kể chi tiết chuyện Trác Dực Thần xuyên không cho hắn nghe. Một lần phá án, Triệu Viễn Chu đến Thiên Hương Các, vụ án này y hành động một mình, không nói cho Trác Dực Thần và Tiểu Trác đại nhân biết.
Để nhanh chóng phá án, khi xông vào một căn phòng, y vội vàng bắt giữ kẻ chạy trốn, không nhận ra hợp hoan hương trong phòng, khi y nhận ra có gì đó không ổn thì dược tính đã phát tác, y cố nén dục vọng lảo đảo chạy về trước cửa Tập Yêu Ty, vừa đến thì chân mềm nhũn muốn ngã xuống, Tiểu Trác đại nhân vừa lúc ra ngoài nhìn thấy cảnh này, hắn sải bước tới đỡ lấy y, cảm nhận được sự nóng bỏng khác thường trong lòng, hắn bế ngang Triệu Viễn Chu vội vàng chạy về phòng ngủ của Trác Dực Thần.
Đêm khuya Bạch Cửu đã ngủ say, Văn Tiêu cũng đang nghỉ ngơi, hắn chỉ có thể hy vọng vào con yêu có gương mặt giống mình kia, hắn vội vàng xông vào phòng, Trác Dực Thần giờ là yêu, ngũ quan siêu phàm, đương nhiên đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ xa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Triệu Viễn Chu đến Thiên Hương Các phá án, khi về thì thành ra thế này."
Tiểu Trác đại nhân nhẹ nhàng đặt y lên giường, Triệu Viễn Chu nhíu mày, thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới rồi lại buông ra rên rỉ, tay không ngừng cào cấu vạt áo.
"Ưm... nóng quá... khó chịu... ưm..."
Trác Dực Thần nắm lấy tay y, dùng mu bàn tay chạm vào cái trán nóng bỏng, trầm ngâm suy nghĩ.
"Y trúng hợp hoan hương rồi, còn là loại dành cho yêu thú."
Triệu Viễn Chu cảm nhận được cái trán mát lạnh, không ngừng ngẩng đầu cọ xát, mí mắt y khép hờ, đôi mắt như bị sương mù che phủ, má ửng hồng, môi đỏ mọng ướt át.
"Mát quá... ư..."
Tiểu Trác đại nhân chưa từng thấy Triệu Viễn Chu thả lỏng và dựa dẫm vào người khác như vậy, vành tai ửng đỏ, còn Trác Dực Thần thì không có gì thay đổi.
"Vậy phải giải thế nào?"
"Hợp hoan hương là tình độc, đương nhiên là..."
Trác Dực Thần nói chuyện có hơi úp mở, nhưng ai cũng có thể đoán ra phải làm gì, đột nhiên, hắn lại lên tiếng.
"Chỉ là, liều lượng y trúng quá lớn, e là một người không giải được."
"Vậy thì... cùng nhau đi."
Trác Dực Thần tuy không muốn người khác chạm vào Triệu Viễn Chu ngoài mình, nhưng người trước mặt cũng là mình, chỉ có thể thỏa hiệp, hắn ngồi xuống đầu giường.
Hắn cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng rực rỡ kia, một bàn tay lớn nắm lấy đôi tay đang không yên vị giơ lên đỉnh đầu, Triệu Viễn Chu bị xúc cảm mát lạnh kích thích, không nhịn được mà không ngừng dán sát vào nơi mát lạnh kia.
"Ưm... ưm... ư..."
Triệu Viễn Chu bị tình nhiệt gặm nhấm thần kinh, cơ thể không ngừng kêu gào, Trác Dực Thần cởi bỏ đai lưng sắp tuột của y, làn da trắng nõn lập tức lộ ra, Tiểu Trác đại nhân dù sao cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, khi nhìn thấy cảnh này thì hô hấp ngưng trệ, yết hầu chuyển động, nhưng Trác Dực Thần thì khác, hắn giờ là yêu, đã trải qua nhiều chuyện hơn mình hiện tại, tay kia của Trác Dực Thần từ eo mềm mại của y sờ lên hai hạt đậu đỏ trước ngực, vừa xoa nắn bầu ngực vừa nghịch đầu nhũ hoa.
"Ưm... ngứa... ưm..."
Triệu Viễn Chu ưỡn ngực đưa nhũ hoa vào tay Trác Dực Thần, Trác Dực Thần buông đôi tay y ra, làn da vốn đã trắng nõn giờ đây cổ tay ẩn hiện vết đỏ, thị giác kích thích Tiểu Trác đại nhân, Trác Dực Thần buông đôi môi mềm mại đỏ mọng bị mình mút vào, Triệu Viễn Chu lúc này hơi tỉnh táo lại, nhìn rõ người trước mặt.
"Trác... Trác Dực Thần... giúp ta... ưm..."
Triệu Viễn Chu đưa tay kéo áo Trác Dực Thần, tiếng kêu cứu theo bản năng khiến Trác Dực Thần có chút sảng khoái, hắn bế Triệu Viễn Chu mềm nhũn như vũng nước lên, dùng đầu gối tách hai chân y ra, để y ngồi lên người mình, áo đã sớm trượt xuống giường, Triệu Viễn Chu cả người lộ ra dưới không khí, làn da nóng bỏng được không khí mát lạnh vuốt ve, y quay lưng về phía Trác Dực Thần ngồi trên người Trác Dực Thần, lưng bị những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước làm ngứa ngáy, y ưỡn thẳng lưng, ngực không ngừng đưa về phía trước, đuôi mắt y đỏ ửng, nước mắt làm ướt má.
"Ưm... Tiểu Trác... ngươi cũng giúp ta đi... được không... phía trước khó chịu quá... ưm."
Tiểu Trác đại nhân ừ một tiếng, tiến lên hôn lên đôi môi mềm mại sưng đỏ vừa bị hôn kia, tuy lúc này Tiểu Trác đại nhân chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng khi gặp người mình thích thì cũng tự nhiên biết làm. Hắn nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi của y, hôn đi nước mắt của y, rồi dần dần di chuyển xuống dưới, để lại những dấu vết trên xương quai xanh, có vẻ ái muội dụ người, hắn ngậm lấy đầu nhũ hoa nhô cao, dùng lưỡi đùa nghịch đầu nhũ.
Trác Dực Thần hôn từ gáy xuống eo y. Hắn xoa nắn hai bên mông căng tròn của y, tách chúng ra, thấy nơi đó đã ướt át. Hắn đưa ngón tay vào hậu huyệt, nơi đang nóng rực vì dục vọng, lập tức siết chặt ngón tay hắn. Trác Dực Thần nảy ra một ý xấu, ghé vào tai Triệu Viễn Chu, cắn nhẹ vành tai y.
"A Chu, nơi này của em thật thành thật, sốt ruột đến vậy sao?"
Lúc này, Tiểu Trác đại nhân đang vuốt ve dương vật của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu, bị cả hai phía tấn công, đầu óc mơ màng.
"Ưm... muốn... A Thần vào... ưm... Tiểu Trác... chậm lại..."
Tiểu Trác đại nhân tăng tốc, khiến Triệu Viễn Chu không ngừng thở dốc. Phía sau, Trác Dực Thần đã nhét bốn ngón tay vào. Đột nhiên, Trác Dực Thần cảm thấy ngón tay mình bị siết chặt, Triệu Viễn Chu lên đỉnh. Tinh dịch trắng đục bắn lên người Tiểu Trác đại nhân. Nước dãi chảy xuống khóe miệng Triệu Viễn Chu. Y bám chặt vai Tiểu Trác đại nhân. Rồi y cảm thấy ngón tay rút ra khỏi hậu huyệt, một vật cứng nóng hổi chạm vào phía sau. Y vặn vẹo eo, muốn nuốt lấy nó, miệng lẩm bẩm như mèo con.
"A Thần... muốn... ưm... thương em..."
Trác Dực Thần không chịu nổi sự quyến rũ của Triệu Viễn Chu, hắn giữ chặt eo y, thúc mạnh, đâm sâu vào nơi ấm áp ẩm ướt. Cả hai người đều thở dốc thỏa mãn. Tiểu Trác đại nhân cũng không chịu thua kém, mút lấy nhũ hoa, tay vuốt ve dương vật của Triệu Viễn Chu. Phía sau, Trác Dực Thần bắt đầu thúc đẩy.
"Ha... ưm... a..."
Tình nhiệt khiến Triệu Viễn Chu càng thêm quyến rũ, Tiểu Trác đại nhân nhìn thấy mà hạ thân căng cứng. Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Tiểu Trác đại nhân, y cong người xuống, liếm láp nơi căng phồng qua lớp vải. Tiểu Trác đại nhân bị hành động bất ngờ của y kích thích, rít lên một tiếng. Triệu Viễn Chu vén áo hắn lên, nắm lấy vật cứng rắn trước mặt. Y nuốt nước bọt, ngước nhìn Tiểu Trác đại nhân, đôi mắt như móc câu đầy dục vọng, đuôi mắt cong lên. Nếu nói y vốn là một con vượn, thì giờ đây y giống một con hồ ly hơn, quyến rũ mê người.
Tiếng rên rỉ trong miệng bị những cú thúc phía sau làm vụn vỡ. Y vùi đầu ngửi vật cứng trước mặt, như ngửi thấy món ngon, mỉm cười mãn nguyện, há miệng ngậm lấy. Tiểu Trác đại nhân bị khoang miệng ấm nóng của y làm sướng đến ngửa đầu.
Miệng Triệu Viễn Chu nhỏ nhắn, há to cũng chỉ vừa đủ ngậm lấy quy đầu. Y ra sức mút mát, tay nắm lấy thân trụ vuốt ve. Y lúc thì dùng lưỡi liếm láp lỗ sáo, lúc thì mút mát phát ra tiếng sột soạt, như đang thưởng thức món ngon.
"Ưm... ư... ha... to quá... ưm..."
Tiểu Trác đại nhân được y hầu hạ rất thoải mái, hắn ấn đầu y xuống. Cùng lúc đó, Trác Dực Thần phía sau thúc mạnh vào. Triệu Viễn Chu bị cả hai phía tấn công, sướng đến mất hồn, mắt đầy dục vọng. Không lâu sau, Tiểu Trác đại nhân không nhịn được nữa, bắn tinh dịch vào miệng y. Tinh dịch của người chưa từng trải qua chuyện tình ái đặc sánh màu trắng sữa. Miệng Triệu Viễn Chu há hốc, tinh dịch hòa với nước dãi chảy xuống khóe miệng. Triệu Viễn Chu nuốt xuống theo bản năng. Tiểu Trác đại nhân bị y quyến rũ đến lại cứng lên.
Triệu Viễn Chu bị hắn kéo đứng dậy, hạ thân đã ướt đẫm vì dương vật thô dài. Tiểu Trác đại nhân đưa ngón tay vào hậu huyệt đã bị lấp đầy. Triệu Viễn Chu cảm thấy hậu huyệt lại bị nhét vào vật lạ, y hoảng sợ lắc đầu, nhíu mày, mắt ngấn lệ nhìn Tiểu Trác đại nhân đáng thương.
"Tiểu... Tiểu Trác... a... không được... nhét nữa... hỏng mất..."
Tiểu Trác đại nhân cười khẽ, ghé sát hôn y, ngón tay dần dần tăng lên ba ngón. Triệu Viễn Chu bị nong rộng, khóc nức nở.
"A Chu nhất định chịu được, đúng không?"
Tiểu Trác đại nhân nói xong, nhấc bổng Triệu Viễn Chu lên. Triệu Viễn Chu cảm thấy mất trọng lượng, ôm chặt cổ Tiểu Trác đại nhân. Phía sau, Trác Dực Thần cũng phối hợp, ghé sát vào Triệu Viễn Chu, quỳ xuống bất động. Tiểu Trác đại nhân nhắm ngay hậu huyệt đã được nong rộng, thúc mạnh vào. Hạ thân Triệu Viễn Chu cảm thấy đau xé rách càng thêm mãnh liệt, cả người run rẩy rơi nước mắt.
"Hức... đau... to quá... không được... hỏng mất..."
Phía sau, Trác Dực Thần cảm thấy dương vật của người kia trong huyệt, hắn có chút ganh đua, thúc mạnh vào, nhìn Tiểu Trác đại nhân, cả hai nhìn nhau, tâm ý tương thông, cùng ghé sát vào người đang mềm nhũn ở giữa, trên dưới phối hợp thúc đẩy. Hai dương vật thô dài đủ sức làm hoa huyệt mềm nhũn. Triệu Viễn Chu không ngừng rên rỉ, nước mắt chảy không ngừng, lại trở thành chất xúc tác cho hai người kia.
"A... ha... a... sâu quá... sướng quá... ha..."
Phía sau, Trác Dực Thần bị bỏ rơi, không vui, xoay đầu Triệu Viễn Chu lại hôn, nước dãi chảy xuống khóe miệng, ướt đẫm ngực. Triệu Viễn Chu bị thúc đẩy lên xuống, hạ thân bị cắm đến lật cả thịt non, huyệt khẩu đỏ ửng.
Trong phòng, tiếng va chạm và tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, khiến người ta đỏ mặt xấu hổ. Đột nhiên, một thiếu niên tóc trắng xuất hiện ở cửa, tay cầm ô, cả người trắng như ngọc. Nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng, cậu tưởng có người bị hại, vội vàng đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngây người. Hai người đàn ông cùng ôm một người trắng hồng, cả hai đều ngỡ ngàng không dám động đậy. Tiểu Trác đại nhân và Trác Dực Thần nhìn người kia, đôi mắt vốn đầy sát khí ngẩn ra khi thấy dung mạo của thiếu niên. Thấy cả hai không động đậy, Triệu Viễn Chu vốn đã quen với những cú thúc, không chịu nổi nữa, vặn vẹo eo, muốn khóc không ra nước mắt, cầu xin họ động đậy.
Thấy cả hai vẫn không động đậy, Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn lại, thấy trong phòng không biết từ lúc nào có một thiếu niên. Triệu Viễn Chu cũng có chút bối rối, nhưng thấy dung mạo giống hệt mình, y lập tức đoán ra. Không biết vì lý do gì, mình lúc nhỏ cũng xuyên không đến đây. Bị một đứa trẻ nhìn thấy mình đang làm chuyện hoan ái, Triệu Viễn Chu xấu hổ không nói nên lời.
Nhưng dục vọng đang gặm nhấm thần kinh của y, y không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tự mình vặn vẹo eo, nuốt lấy hai dương vật thô dài phía sau. Tiểu Chu Yếm tuy không hiểu, nhưng thấy người bị kẹp giữa hai người kia có gương mặt giống hệt mình, cậu cũng vô thức thả lỏng thần kinh. Nhìn thấy cơ thể trần trụi dưới gương mặt của mình, còn đầy những vết đỏ, Tiểu Chu Yếm xấu hổ không dám nhìn, cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Các ngươi... đang làm gì vậy... có phải đang bắt nạt hắn không? Hắn kêu đau quá."
Nghe thấy sự nghi hoặc trong lời nói non nớt của thiếu niên, cả hai người bật cười, cùng ghé sát vào người ở giữa.
"Hóa ra A Chu lúc nhỏ không chỉ đáng yêu..." "mà còn ngây thơ đến vậy." Cả hai người nói tiếp nhau. Triệu Viễn Chu bị ngứa ngáy trong hậu huyệt kích thích, đầu óc mơ màng, y đẩy hai người ra, cuối cùng không đợi được nữa, lên tiếng.
"Ngươi... là Chu Yếm phải không? Ta cũng là Chu Yếm, nói chung ta chính là ngươi... ưm... nhưng, hiện tại... ưm... ta tên Triệu Viễn Chu..."
"Ngươi là ta? Vậy bọn họ là ai?"
Tiểu Chu Yếm ngơ ngác nhìn bọn họ, nếu không phải lúc này bọn họ đang làm chuyện không thích hợp, có lẽ sẽ trêu chọc Tiểu Chu Yếm một chút, Triệu Viễn Chu trả lời cậu.
"Hai vị này là bạn mới của ngươi trong tương lai... ưm..."
Nghe thấy hai chữ bạn bè, hai người bên cạnh không vui, thúc mạnh vào, Triệu Viễn Chu bị thúc đột ngột, mềm nhũn cả người, nằm sấp trên ngực Tiểu Trác đại nhân thở dốc.
"Hà... ừm, là, là người yêu... Tiểu Trác đại nhân Trác Dực Thần, ta... ưm... phía trước là Tiểu Trác thời kỳ con người, phía sau là Tiểu Trác yêu hóa... ưm"
"Những chuyện khác chúng ta... ưm... sau này nói tiếp được không, A Yếm... ưm... chúng ta đang làm chuyện khiến người ta vui vẻ, ngươi có muốn thử không... ưm..."
Đối diện với dáng vẻ lúc nhỏ của mình gọi tên cũ, Triệu Viễn Chu có chút xấu hổ không nói nên lời, hai người trước sau lợi dụng lúc y nói chuyện, cố ý thúc đẩy khiến y nói chuyện đứt quãng, còn rên rỉ vài tiếng.
Tiểu Chu Yếm chưa trải sự đời, thấy có chuyện thú vị liền đồng ý, cậu đến bên giường quỳ xuống nằm sấp trên giường nhìn bọn họ, mắt sáng long lanh như đang học hỏi điều gì đó. Triệu Viễn Chu bị ánh mắt thẳng thắn của cậu nhìn đến ngại ngùng, y quay đầu sang chỗ khác, Tiểu Chu Yếm hỏi y.
"Vậy... phải làm thế nào?"
Bị dáng vẻ trẻ con của mình nhìn chằm chằm, Triệu Viễn Chu xấu hổ không mở miệng được, chỉ có thể nằm sấp trên người Tiểu Trác đại nhân thở khẽ. Phía sau, Trác Dực Thần thấy người trên người mình xấu hổ, bật cười, hắn dịu dàng nhưng trong mắt mang theo chút ác ý nhìn Tiểu Chu Yếm, hắn nói.
"A Yếm lên đây."
Nghe thấy tên mình, Triệu Viễn Chu theo bản năng rên rỉ đáp lại, khi phát hiện người được gọi không phải mình, y xấu hổ vùi đầu vào ngực Tiểu Trác đại nhân. Tiểu Chu Yếm trèo lên giường, đặt ô dựa vào mép giường.
"Trác ca ca, rồi sao nữa?"
Một tiếng Trác ca ca khiến lòng Trác Dực Thần tan chảy, vành tai hắn đỏ ửng, dùng yêu lực cởi quần áo Chu Yếm, yêu vốn phóng khoáng nhưng Tiểu Chu Yếm vẫn đỏ mặt, cậu lắp bắp hỏi.
"Phải, phải cởi quần áo sao..."
"A Yếm ngoan, lại đây quay lưng lại."
Trác Dực Thần dụ dỗ Tiểu Chu Yếm, tuy không hiểu nhưng cậu có một sự tin tưởng kỳ lạ với Trác Dực Thần, cậu ngoan ngoãn quay lưng lại, như tự nhiên biết mà cong lưng, hơi nhếch mông, Trác Dực Thần liếm ướt ngón tay, một bên hạ thân thúc mạnh vào Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu đã bị hai người làm đến mất hồn, chỉ biết nuốt lấy hai dương vật thô dài, Tiểu Trác đại nhân lúc thì cắn môi y, lúc thì cúi đầu mút lấy nhũ hoa sưng đỏ, Triệu Viễn Chu chỉ có thể rên rỉ thoải mái.
Chu Yếm nghe thấy tiếng rên rỉ quyến rũ mình chưa từng phát ra, càng thêm xấu hổ, hạ thân cậu dần có phản ứng, hơi xấu hổ kẹp chặt hai chân, Trác Dực Thần nhét ngón tay ướt át vào hậu huyệt khô khốc, Chu Yếm đỏ bừng cả người, cảm giác dị vật mạnh mẽ phía sau khiến cậu sợ hãi rơi nước mắt.
"Trác ca ca... đau... A Yếm không chơi nữa... ưm"
"A Yếm ngoan, lát nữa sẽ thoải mái thôi."
Trác Dực Thần không ngừng động tác tay, hạ thân cũng thúc mạnh vào Triệu Viễn Chu. Hậu huyệt khô khốc căng chặt của Tiểu Chu Yếm sau một hồi cố gắng của Trác Dực Thần cuối cùng cũng mềm mại hơn một chút, cũng tiết ra chất lỏng, Tiểu Chu Yếm không còn kêu đau nữa, nước mắt cũng ngừng rơi, nước mắt đọng trên mi, thoải mái rên rỉ.
"Ưm... Trác ca ca... thoải mái quá..."
"Trác ca ca... mạnh hơn nữa đi... ưm..."
Hai người thúc Triệu Viễn Chu đến co giật cả chân, hai dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào trong người y, ánh mắt Triệu Viễn Chu mơ màng, y thở dốc, hai người cùng rút dương vật ra khỏi hậu huyệt, Triệu Viễn Chu chống tay lên giường, quỳ trên giường, huyệt khẩu co rút, chảy ra chất lỏng dính nhớp, Triệu Viễn Chu tạm thời không còn sức lực, cứ giữ nguyên tư thế đó, Tiểu Trác đại nhân hôn lên má y, Trác Dực Thần cũng hôn lên má bên kia của y.
"A Chu nghỉ một chút được không, chúng ta muốn xem A Yếm lúc nhỏ có quyến rũ như A Chu bây giờ không."
"Ừm..."
Triệu Viễn Chu mơ màng trả lời, y thở dốc, bụng dưới hơi nhô lên vì tinh dịch nóng hổi, như thể đang mang thai.
Trác Dực Thần giữ eo Tiểu Chu Yếm xoay người lại, trực tiếp cắm dương vật thô dài vào huyệt mềm mại hồng hào, Tiểu Chu Yếm lại nhõng nhẽo khóc lóc kêu đau.
"Hức... đau... đau hơn lúc nãy... Trác ca ca... cái này đau quá..."
Trác Dực Thần hôn đi nước mắt của cậu, hôn lên môi mềm, xoa nắn mông Tiểu Chu Yếm để cậu thả lỏng, Tiểu Trác đại nhân từ phía sau vươn tay ra trước, nắm lấy bộ ngực chưa phát triển hoàn toàn, đầu nhũ hồng hào nhỏ nhắn, rất phù hợp với tuổi của Tiểu Chu Yếm. Thịt mềm trên người bị hai người xoa nắn, Chu Yếm rất sợ ngứa, eo vặn vẹo, lại nuốt lấy dương vật thô dài sâu hơn.
"Ư... đừng... đừng xoa nữa... sâu quá... ngứa..."
Chưa từng trải qua chuyện này, Tiểu Chu Yếm bối rối nhìn Trác Dực Thần, tay sờ loạn lên ngực Trác Dực Thần, đợi Tiểu Chu Yếm thích ứng, Trác Dực Thần bắt đầu tăng tốc.
"Ha... chậm, chậm một chút Trác ca ca... a..."
Mắt bị kích thích đến mờ mịt, cậu muốn đứng dậy bỏ chạy lại bị giữ chặt mông thúc vào dương vật như hung khí, Tiểu Chu Yếm lại rơi nước mắt, nhưng lần này là vì quá thoải mái.
"A Yếm sao lại mít ướt hơn A Chu vậy."
Phía sau, Tiểu Trác đại nhân để lại dấu cắn và dấu hôn trên vai và lưng Tiểu Chu Yếm, tình trạng cũng không khác gì Triệu Viễn Chu là mấy. Triệu Viễn Chu nghe thấy có người gọi mình, ý thức dần tỉnh táo, tình độc tuy đã giải, nhưng dục vọng không thể khống chế trào lên cơ thể Triệu Viễn Chu, bụng dưới có cảm giác trướng tức, y vô thức đưa tay ấn xuống, tinh dịch trong người bị ép ra, khiến Triệu Viễn Chu có cảm giác mất kiểm soát, y khẽ rên rỉ.
Tiểu Trác đại nhân nhìn Tiểu Chu Yếm rên rỉ cầu xin sướng chết đi sống lại, lại càng thêm cứng rắn, hắn làm như đã làm với Triệu Viễn Chu trước đó, giúp Tiểu Chu Yếm nong rộng. Tiểu Chu Yếm vốn đã miễn cưỡng nuốt lấy một dương vật khổng lồ của Trác Dực Thần, huống chi còn bị nhét thêm ngón tay nong rộng, thậm chí còn có một dương vật thô dài đang chờ đợi, Tiểu Chu Yếm khóc rất dữ dội.
"Ư... không được, không được... không nuốt được nữa... Tiểu Trác ca ca đừng mà..."
Tiểu Trác đại nhân bất lực, dù sao Tiểu Chu Yếm này cơ thể vẫn còn nhỏ, hắn sợ làm tổn thương Tiểu Chu Yếm thật, nhưng Triệu Viễn Chu thì khác, y đã phát triển hoàn toàn, hơn nữa Triệu Viễn Chu bị hai dương vật làm vẫn có thể không thỏa mãn, hắn nhìn Triệu Viễn Chu, kinh ngạc phát hiện Triệu Viễn Chu đang nhìn Trác Dực Thần và Tiểu Chu Yếm dùng ngón tay cắm vào hậu huyệt vừa được hai dương vật chăm sóc của mình, y cắn ngón tay khẽ rên rỉ, hóa ra y cũng muốn. Tiểu Trác đại nhân có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy hợp lý, dù sao hai người cũng là một người, Tiểu Trác đại nhân ôm Tiểu Chu Yếm, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.
"A Yếm, ngươi có muốn xem bộ dạng của chính mình sau khi lớn lên không?"
Tiểu Chu Yếm tò mò gật đầu, Tiểu Trác đại nhân hài lòng mỉm cười, hắn ôm Tiểu Chu Yếm xoay người lại, đối diện với Triệu Viễn Chu đang quỳ trên giường, dương vật thô dài của hắn nhắm ngay huyệt khẩu của Triệu Viễn Chu, không chút do dự đâm vào.
"A..."
Triệu Viễn Chu rên rỉ, y cong người, vùi đầu vào gối, Tiểu Trác đại nhân ôm Tiểu Chu Yếm ngồi lên người Triệu Viễn Chu, để cậu nhìn rõ ràng cảnh tượng phía dưới.
"A... ha... sâu quá... Tiểu Trác... ha... thoải mái quá..."
Triệu Viễn Chu đã bị dục vọng làm choáng váng, y không để ý đến Tiểu Chu Yếm trên người, chỉ biết rên rỉ theo mỗi cú thúc của Tiểu Trác đại nhân. Tiểu Chu Yếm nhìn gương mặt giống hệt mình rên rỉ dưới thân nam nhân, cậu đỏ mặt, nhưng lại không rời mắt.
"Ngươi... ngươi sao lại thành ra thế này?"
Tiểu Chu Yếm tò mò hỏi, Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn cậu, cười khẽ.
"Đây là ta của sau này, A Yếm, ngươi cũng sẽ như vậy."
"Ta... ta không muốn..."
Tiểu Chu Yếm lắc đầu, cậu không muốn sau này mình lại biến thành bộ dạng này, không biết xấu hổ rên rỉ dưới thân nam nhân.
"A Yếm sẽ muốn thôi."
Tiểu Trác đại nhân ôm Tiểu Chu Yếm, hôn lên môi cậu, tay xoa nắn mông cậu, Tiểu Chu Yếm đỏ mặt, không dám nhìn Triệu Viễn Chu nữa, cậu vùi đầu vào ngực Tiểu Trác đại nhân, không nói gì.
Trác Dực Thần thấy Tiểu Trác đại nhân và Tiểu Chu Yếm thân thiết như vậy, trong lòng không vui, hắn vươn tay ôm lấy Triệu Viễn Chu, kéo y vào lòng mình, để y ngồi lên đùi mình, đối diện với Tiểu Trác đại nhân và Tiểu Chu Yếm.
"A Chu là của ta."
Trác Dực Thần tuyên bố chủ quyền, Tiểu Trác đại nhân nhướng mày, không nói gì, hắn cúi đầu hôn Tiểu Chu Yếm, tay xoa nắn hạ thân cậu, Tiểu Chu Yếm bị hắn vuốt ve đến run rẩy, không ngừng rên rỉ.
"Ư... Tiểu Trác ca ca... đừng mà... ha..."
Trác Dực Thần thấy Tiểu Chu Yếm rên rỉ dưới thân Tiểu Trác đại nhân, trong lòng càng thêm khó chịu, hắn ôm Triệu Viễn Chu, hôn lên môi y, tay xoa nắn hạ thân y, Triệu Viễn Chu bị hắn vuốt ve đến mềm nhũn cả người, không ngừng rên rỉ đáp lại.
"A Thần... ha... thoải mái quá... ưm..."
Ba người ôm nhau, không ngừng vuốt ve, hôn môi, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc tình ái hỗn loạn.
"A Yếm, ngươi thấy thế nào?"
Tiểu Trác đại nhân ôm Tiểu Chu Yếm, hỏi nhỏ vào tai cậu, Tiểu Chu Yếm đỏ mặt, không dám nhìn Triệu Viễn Chu nữa, cậu vùi đầu vào ngực Tiểu Trác đại nhân, lắc đầu.
"Ta... ta không biết..."
"Không biết sao?"
Tiểu Trác đại nhân cười khẽ, hắn ôm Tiểu Chu Yếm, đặt cậu nằm xuống giường, tách hai chân cậu ra, dương vật thô dài nhắm ngay huyệt khẩu của cậu, không chút do dự đâm vào.
"A..."
Tiểu Chu Yếm hét lên, cậu cong người, hai tay ôm chặt lấy Tiểu Trác đại nhân, nước mắt chảy dài.
"Đau... đau quá... Tiểu Trác ca ca... đừng mà..."
"A Yếm ngoan, lát nữa sẽ thoải mái thôi."
Tiểu Trác đại nhân hôn lên môi cậu, tay xoa nắn mông cậu, để cậu thả lỏng, Tiểu Chu Yếm bị hắn hôn đến choáng váng, dần dần quên đi cơn đau, cậu rên rỉ đáp lại.
"Ư... Tiểu Trác ca ca... nhẹ một chút..."
"Được."
Tiểu Trác đại nhân cười khẽ, hắn giảm tốc độ thúc đẩy, Tiểu Chu Yếm dần dần thích ứng, cậu rên rỉ thoải mái hơn.
"Ư... thoải mái quá... Tiểu Trác ca ca... mạnh hơn nữa đi..."
"Được."
Tiểu Trác đại nhân tăng tốc thúc đẩy, Tiểu Chu Yếm rên rỉ càng thêm lớn tiếng.
"A... ha... sâu quá... Tiểu Trác ca ca... ha... sướng quá..."
Trác Dực Thần ôm Triệu Viễn Chu, nhìn Tiểu Trác đại nhân và Tiểu Chu Yếm giao hoan, trong lòng càng thêm khó chịu, hắn ôm Triệu Viễn Chu, hôn lên môi y, tay xoa nắn hạ thân y, Triệu Viễn Chu bị hắn vuốt ve đến mềm nhũn cả người, không ngừng rên rỉ đáp lại.
"A Thần... ha... thoải mái quá... ưm..."
Ba người ôm nhau, không ngừng vuốt ve, hôn môi, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc tình ái hỗn loạn.
Trong phòng, không khí nóng bỏng, ba người không ngừng giao hoan, đến khi trời sáng mới dừng lại.
Triệu Viễn Chu và Tiểu Chu Yếm nằm trên giường, cả người đầy vết đỏ, hai người ôm nhau ngủ say. Trác Dực Thần và Tiểu Trác đại nhân ngồi bên giường, nhìn hai người đang ngủ, trong mắt tràn đầy yêu thương.
"A Chu và A Yếm thật đáng yêu."
Trác Dực Thần nói, Tiểu Trác đại nhân gật đầu đồng ý.
"Đúng vậy, bọn họ đều là bảo bối của chúng ta."
"Ừm."
Trác Dực Thần hôn lên trán Triệu Viễn Chu, Tiểu Trác đại nhân hôn lên trán Tiểu Chu Yếm.
"Chúng ta sẽ luôn yêu thương bọn họ."
"Ừm."
Hai người nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.
HOÀN
Đuma vừa dịch vừa thoát ra lướt fb cho bình ổn tâm tình tại nó bạo quá đáng 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com