Ly Chu
Trong Hòe Giang Cốc âm u, ánh nến lung lay chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Ly Luân.
Đầu ngón tay hắn vuốt ve cổ tay của Chu Yếm bị dây thừng siết đến đỏ hằn, lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng lại mang theo sự khống chế không thể chống cự.
Chu Yếm nhận ra Ly Luân không có trong Hòe Giang Cốc. Y đi vòng qua Ngạo Nhân để chạy ra ngoài. Vừa đến biên giới Hòe Giang Cốc thì Ly Luân xuất hiện, hắn đứng đó, thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng của y.
"Chạy đi, sao không chạy nữa?" Giọng Ly Luân trầm khàn, mang theo một chút tàn nhẫn đầy trêu chọc. Ánh mắt hắn lướt qua mắt cá chân bị trói vào chân giường của Chu Yếm, sợi dây thừng cũng hằn sâu vào da thịt, để lại những dấu vết rõ ràng.
Chu Yếm quay đầu đi, tóc dính bết vào trán ướt đẫm mồ hôi, đường quai hàm căng cứng. Y đã từng giãy giụa, trên chăn vẫn còn những nếp nhăn, nhưng vết hằn trên cổ tay chỉ càng rõ hơn theo mỗi cử động.
Ly Luân cúi người, đầu gối đặt lên mép giường, buộc Chu Yếm phải ngẩng đầu nhìn hắn. "Ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao?" Đầu ngón tay hắn lướt qua yết hầu của Chu Yếm, cảm nhận sự run rẩy rất nhỏ ở đó, "Từ giây phút ngươi lọt vào tay ta, ngươi nên biết, thế nào là thân bất do kỷ."
Sợi dây thừng ma sát với da, mang lại cảm giác nóng rát.
Chu Yếm cắn chặt răng, không chịu phát ra một tiếng yếu ớt nào, nhưng sự căm hận cuộn trào trong mắt lại như những cây kim tẩm độc, đâm thẳng vào Ly Luân.
Ly Luân lại cười, tiếng cười trầm thấp và lạnh lẽo. Hắn đưa tay bóp cằm Chu Yếm, ép y nhìn thẳng vào mình: "Hãy hận đi, càng hận càng tốt. Như vậy ngươi sẽ mãi mãi không quên ta, mãi mãi... chỉ có thể ở lại bên cạnh ta."
Ánh nến nhảy múa, kéo dài cái bóng của hai người ra rất dài. Một người nằm trên giường, bị trói chặt không thể cử động, trong mắt là sự căm hận đã thiêu rụi tất cả; một người đè y xuống dưới thân, kiểm soát mọi thứ, khóe môi là sự thỏa mãn gần như bệnh hoạn. Hòe Giang Cốc, đã trở thành một nhà tù nơi sự căm hận sinh sôi.
Đầu ngón tay Ly Luân đột nhiên di chuyển đến chỗ dây buộc vạt áo của Chu Yếm, động tác nhanh đến nỗi Chu Yếm không kịp phản ứng.
Chỉ nghe thấy một tiếng "soạt" của vải bị xé, sợi dây thô và những mảnh vải vụn rơi xuống giường. Làn da ở ngực ngay lập tức lộ ra trong không khí se lạnh, khiến Chu Yếm rùng mình.
"Ngươi làm gì vậy!" Cuối cùng y cũng không giữ được giọng nói, âm cuối mang theo sự hoảng loạn mà ngay cả bản thân y cũng không nhận ra, cổ căng thẳng như một sợi dây sắp đứt. Y dùng lực cổ tay giãy giụa chống lại sợi dây, vết hằn càng sâu hơn, rỉ máu ra mà y cũng không hề hay biết.
Ly Luân nhìn vẻ hoảng sợ bùng lên trong mắt y, đôi mắt hắn sâu thẳm như mực không tan. Hắn không những không dừng lại, mà còn cúi người đè lên hông Chu Yếm đang vặn vẹo. Nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng đến mức khiến Chu Yếm co rúm lại.
"Làm gì ư?" Hắn cười khẽ, đầu ngón tay trượt xuống theo xương sườn, mang theo sự xâm chiếm nóng bỏng, "Để ngươi nhận ra, bây giờ ai mới là người có tiếng nói."
Đầu gối đột ngột chen vào giữa hai chân co quắp của Chu Yếm, chỉ cần dùng một chút lực là nghiền nát khoảng trống để giãy giụa đó.
Hơi thở của Chu Yếm đột nhiên rối loạn, giống như một con thú bị siết cổ. Sự hận thù và hoảng loạn trong mắt trộn lẫn vào nhau, nhưng cơ thể lại bị trói chặt đến chết, ngay cả việc co người lại cũng trở thành một điều xa xỉ.
Vải ma sát vào vết thương ở mắt cá chân, sự đau đớn xen lẫn cảm giác nhục nhã dâng trào. Y cắn chặt môi, cho đến khi nếm thấy vị máu tanh mới miễn cưỡng kìm lại lời nguyền rủa sắp bật ra.
Ly Luân nhìn bộ dạng này của y, yết hầu khẽ nuốt.
Hắn cố ý làm chậm động tác, đầu ngón tay lướt nhẹ trên đùi trong của Chu Yếm, nhìn vùng da đó nổi lên một màu đỏ run rẩy. "Hoảng rồi sao?" Hắn ghé sát, hơi nóng phả vào sau tai Chu Yếm, "Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất phải tốn công tốn sức trốn thoát?"
Hơi thở của Ly Luân bao trùm lấy y, giống như một tấm lưới dày đặc, giam cầm tất cả sự kiêu hãnh và phản kháng của y trong gang tấc này, nghiền nát từng chút một.
Ngón tay của Ly Luân đi vào huyệt, động tác không hề dừng lại, mang theo một sự quyết liệt gần như thô bạo.
Chỉ tùy tiện nới rộng hai lần, hắn đã đặt dương vật vào cửa huyệt. Nhưng không biết là dương vật của Ly Luân quá lớn, hay cửa huyệt của Chu Yếm quá hẹp, phải thử rất lâu mới đưa được quy đầu vào.
Chu Yếm chỉ cảm thấy một cơn đau xé rách đột ngột dâng lên, giống như một con dao cùn cứa đi cứa lại trên xương. Toàn thân y căng cứng, gân xanh trên trán giật giật, mồ hôi lạnh ngay lập tức thấm ướt thái dương.
Động tác của Ly Luân mang theo sự tàn bạo không thể nghi ngờ. Khi đầu ngón tay hắn nghiền lên hông Chu Yếm, gần như muốn găm vào da thịt. Chu Yếm đột ngột cong lưng, nỗi đau như kim châm vào toàn thân, nhưng y lại không chịu yếu thế, trong cổ họng bật ra một tiếng nguyền rủa tẩm độc: "Ly Luân, đồ điên! Đồ súc vật!"
Ly Luân kẹp chặt hông y, dùng sức đâm vào.
"A! Ly Luân!" Giọng y run rẩy không thành tiếng, âm cuối bị nỗi đau cắt vụn, chẳng còn chút ngang tàng nào của ngày xưa.
Dây thừng trên cổ tay đã hằn sâu vào da thịt, giãy giụa chỉ đổi lấy những vết hằn sâu hơn. Sự phản kháng nhỏ nhoi đó trước mặt Ly Luân, chẳng qua chỉ là sự giãy giụa vô ích.
Ly Luân cúi đầu nhìn y, trong mắt không có chút thương hại, chỉ là một sự thờ ơ lạnh lẽo.
Hắn thậm chí cố ý tăng thêm lực đạo, đâm thẳng vào chỗ sâu. Nhìn Chu Yếm đau đến cong lưng, thở gấp như một con cá thiếu nước.
Y trừng mắt nhìn Ly Luân, sự căm hận trong mắt gần như bốc cháy, từng câu từng chữ đều mang theo căm hận nghiến răng nghiến lợi: "Có giỏi thì giết ta đi!"
Ly Luân không hề dao động, ngược lại đưa tay bóp lấy cằm y, ép y ngẩng đầu lên. Ngón tay cái hắn dùng lực đè lên đôi môi của Chu Yếm, cho đến khi đôi môi mỏng đó tái đi.
"Giết ngươi sao?" Hắn cười khẽ, giọng nói tẩm băng, "Vậy thì quá dễ cho ngươi rồi."
Động tác của Ly Luân không hề có một chút đệm lót nào. Dương vật cứng rắn mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt, thỉnh thoảng còn mài vào cửa huyệt, đâm vào bên trong. Dâm dịch ở cửa huyệt và đầu dương vật nối thành một sợi tơ mảnh, càng khiến Ly Luân thêm hưng phấn.
Lời chửi rủa của y càng lúc càng dữ dội, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, dùng chiếc răng nanh sắc bén nhất để cố gắng xé rách da thịt đối phương. Nhưng Ly Luân chỉ lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt lạnh như một vực sâu.
Lực đạo ở dưới thân càng lúc càng nặng, như thể muốn đâm xuyên Chu Yếm.
"Đồ điên! Súc vật..."
Ly Luân đột nhiên cúi người, thì thầm bên tai y, hơi thở lạnh lẽo như băng: "Cứ tiếp tục chửi đi, ta muốn xem, cái miệng cứng của ngươi có thể chịu đựng được đến bao giờ."
Một tiếng kêu đau đớn đột ngột bật ra từ cổ họng Chu Yếm. Gân cốt toàn thân y căng cứng, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, móng tay gần như găm vào lòng bàn tay.
Mồ hôi lạnh trên trán y tuôn ra, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp và hỗn loạn, mỗi lần nhấp nhô đều kéo theo nỗi đau ở dưới thân.
Ly Luân cúi đầu nhìn y, trong mắt không có chút gợn sóng nào, không có thương hại, cũng không có xúc động, chỉ là một sự lạnh lẽo sâu không thấy đáy. Hắn thậm chí không hề dừng lại, đầu ngón tay lướt qua làn da run rẩy của Chu Yếm, để lại cảm giác lạnh lẽo, như thể tiếng kêu đau đó chỉ là tiếng muỗi vỗ cánh, không đáng nhắc đến.
"Đau sao?" Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh như tẩm băng, "Đau là đúng rồi."
Chu Yếm cắn chặt răng, đau đến mức trước mắt tối sầm, nhưng chỉ có thể mặc cho lực đạo đó lặp đi lặp lại nghiền lên điểm nhạy cảm, ngay cả việc co người lại cũng không thể làm được.
"Ư... a! Đau... a..."
Giọng nói đó mang theo sự run rẩy không thể kìm nén, nhưng lại không thể đổi lấy dù chỉ một chút thương xót.
Động tác của Ly Luân vẫn tàn bạo, giống như đang thực hiện một hình phạt đã được định sẵn từ trước.
Hắn nhìn Chu Yếm đau đến cong lưng, khóe môi lại cong lên một đường cong gần như tàn nhẫn.
"Nhịn đi." Hắn chỉ thốt ra hai chữ, giọng nói không có chút nhiệt độ nào, "Chu Yếm, đây mới chỉ là bắt đầu."
Nỗi đau ập đến từng đợt, gần như nuốt chửng lý trí của Chu Yếm. Y chỉ có thể chịu đựng một cách vô ích. Tiếng kêu đau càng lúc càng nhỏ, còn Ly Luân vẫn như một bức tượng không có cảm xúc, để mặc nỗi đau nhấn chìm Chu Yếm, không hề lay chuyển.
Ly Luân không ngừng thọc vào trong huyệt của Chu Yếm, trong lúc đâm rút, dâm dịch bắn tung tóe, trên đùi, trên giường, trên sàn nhà đều có.
Chu Yếm nằm bất lực, chịu đựng nỗi đau do tiểu huyệt bị hành hạ, toàn thân y run rẩy.
Đầu vú đang dựng lên của y bị Ly Luân xoa bóp.
Dương vật bên trong huyệt cũng đâm sầm sập, đau đến mức y run lên bần bật.
Những cú đâm rút vừa nhanh vừa mạnh lần lượt đâm vào hoa tâm sâu trong thịt huyệt, khiến Chu Yếm run rẩy khắp người. Dương vật lại run rẩy phun ra một dòng tinh dịch.
Ly Luân sướng đến phát điên vì cái miệng nhỏ dưới thân không ngừng co bóp. Hắn dùng sức hành hạ.
Hai chân Chu Yếm không ngừng run rẩy, rên rỉ cuồng loạn.
Chu Yếm đã bị hành hạ đến không còn chút sức lực nào. Ly Luân niệm chú gỡ bỏ dây thừng trên người Chu Yếm, kéo y lên, để y ngồi lên người hắn.
Hắn nhét từng viên minh lăng vào trong người Chu Yếm, sau đó dùng dương vật chặn lại.
Chính trọng lượng cơ thể của y đã đè dương vật đâm mạnh vào huyệt của mình. Cảm giác thịt huyệt bị quy đầu to lớn đâm mạnh khiến Chu Yếm mê loạn, y không kìm được rên rỉ thành tiếng: "Ư... ư a... ưm..."
Ly Luân cười trầm thấp, nâng cơ thể Chu Yếm lên xuống, đâm vào vừa sâu vừa nhanh. Chu Yếm run rẩy, tựa vào vai Ly Luân thở dốc không ngừng.
Một mảng lớn lá hòe xuất hiện phía sau Chu Yếm, chúng tụ lại thành hình người, biến thành Ly Luân.
Ly Luân ngừng dương vật đang nhấp nhô, để phân thân đâm vào dọc theo kẽ hở xung quanh huyệt.
Hai cái dương vật to lớn lấp đầy Chu Yếm. Cái miệng nhỏ đầy mê hoặc bên dưới vẫn vừa chặt vừa đàn hồi, và không ngừng chảy dâm dịch. Bên trong tiểu huyệt vừa chua vừa căng, Chu Yếm kẹp chặt dương vật bên trong, không ngừng co bóp thành thịt.
Hút đến mức Ly Luân không chịu nổi nữa. Hai người, một trước một sau, kẹp Chu Yếm ở giữa, nhanh chóng đâm rút.
Chu Yếm phải chịu đựng cảm giác bị hành hạ đến sướng như tiên. Mỗi lần Ly Luân nâng y lên rồi lại buông tay để y rơi xuống, dương vật trong tiểu huyệt sẽ đâm sâu hơn, đồng thời cọ mạnh vào hoa tâm, sướng đến mức hai chân Chu Yếm run rẩy. Chiếc giường dưới chân y cũng bị ướt một mảng vì dâm dịch và tinh dịch bắn ra trong lúc đâm rút.
Từng mảng lá hòe lớn không ngừng tụ lại, một phân thân của Ly Luân lại xuất hiện.
"Ngươi điên rồi!" Chu Yếm giận dữ quát.
Y vừa dứt lời thì phân thân của Ly Luân tiến lại gần, đâm dương vật vào miệng y, hành hạ đến mức Chu Yếm gần như không thở nổi, chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư".
Ly Luân đâm rút trong miệng Chu Yếm, cái miệng nhỏ bên dưới cũng bị hai cái dương vật hành hạ.
Chu Yếm khóc lóc bất lực, cơ thể lắc lư theo những cú đâm rút. Dương vật trong tiểu huyệt bắn ra trước. Với khoái cảm của việc xuất tinh, Ly Luân điên cuồng đâm vào bên trong tiểu huyệt. Chu Yếm đau đến mức toàn thân run lên.
Ly Luân đỡ đầu y, bắt đầu tăng tốc độ. Quy đầu dương vật liên tục ma sát vào cuống lưỡi. Một lúc lâu sau cũng xuất tinh, một dòng tinh dịch đặc sệt đổ vào khiến Chu Yếm suýt nghẹt thở. Hắn lại rút dương vật vẫn đang phun tinh ra, phun tinh dịch lên mặt, lên người Chu Yếm, hòa lẫn với nước mắt chảy khắp nơi.
"Không... đừng, đừng..." Y không ngừng khóc, tinh dịch chảy ra từ miệng, treo trên cằm trông vô cùng gợi tình, Ly Luân càng hưng phấn hơn, lòng thích ngược đãi không ngừng mở rộng.
Tay chân Chu Yếm cùng sử dụng, muốn thoát khỏi đám phân thân bạo lực này. Ly Luân tóm lấy một chân y, kéo y trở lại. Sau đó lại có thêm một cái dương vật đâm vào. Nhờ có tinh dịch bôi trơn, việc đâm vào trơn tru hơn nhiều so với lần đầu.
Các phân thân của Ly Luân đè chặt cơ thể y, không cho y phản kháng. Chu Yếm chỉ có thể tuyệt vọng vừa khóc vừa mắng: "...Ly Luân, đồ khốn... ư... a!! Buông ta ra..."
"Không... đừng, đừng, không...!"
Y đã bị các phân thân gian dâm đến mức mất hết ý thức. Ly Luân dùng dương vật lấp đầy tất cả các lỗ có thể đưa vào trên cơ thể y. Nhưng nhiều phân thân hơn vẫn vây quanh y, chờ đợi hành hạ y.
Tất cả các phân thân đều như điên dại trút hết dục vọng.
Tiểu huyệt bên dưới đã đầy tinh dịch từ lâu. Theo những cú đâm rút, tinh dịch trắng đục, sền sệt không ngừng bị ép ra ngoài, trông vô cùng dâm đãng.
"Làm ơn... Ly Luân... tha cho ta... làm ơn đi..." Cuối cùng Chu Yếm cũng không chịu nổi. Tiếng cầu xin vụn vỡ xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống.
Y chưa bao giờ thảm hại như vậy. Lòng tự trọng bị nghiền nát thành bùn, chỉ còn lại nỗi đau đớn và sợ hãi nguyên thủy nhất.
Chu Yếm bị đâm đến toàn thân run rẩy, sống lưng căng cứng, lại xuất ra vài dòng tinh dịch. Đồng thời, hậu huyệt không ngừng co bóp, kẹp chặt khiến Ly Luân nổi điên. Hắn hành hạ y đến mức gần như không thể chống đỡ được, sau đó xuất tinh vào cái tiểu huyệt đã căng tràn không thể chứa thêm nữa.
Nhưng Ly Luân dường như không nghe thấy. Đầu ngón tay hắn vuốt ve hông đang run rẩy của y, động tác mang theo sự xâm chiếm không thể nghi ngờ. "Bây giờ đã biết cầu xin ta rồi sao?"
Giọng nói của hắn lạnh như tẩm băng, "Khi xưa ngươi đứng cùng Triệu Uyển Nhi, sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?"
Nỗi đau ập đến từng đợt, gần như nuốt chửng lý trí của Chu Yếm. Y cắn chặt răng, môi dưới đã rách nát, nhưng chỉ có thể lặp lại một cách vô ích: "Ta sai rồi... Ly Luân, ta thật sự sai rồi... tha cho ta đi..."
Ly Luân lại cười, tiếng cười đó tẩm độc, không nghe ra một chút ấm áp nào. Hắn cúi người, thì thầm bên tai Chu Yếm, giọng nói nhẹ như tiếng thở dài, nhưng mỗi câu chữ đều mang theo sự tàn nhẫn: "Sai rồi? Muộn rồi. Chu Yếm, đây là thứ ngươi nợ ta."
Chu Yếm đột ngột cong lưng, khoái cảm mãnh liệt khiến hai chân y co giật. Đầu dương vật cũng bị kích thích, không ngừng chảy dâm dịch.
Toàn thân y co giật, nước dãi và nước mắt cùng nhau chảy ra. Ly Luân càng dùng sức đâm vào hoa tâm của y, đâm đến mức Chu Yếm cuồng loạn gào khóc.
Ánh nến sau lưng Ly Luân chập chờn, chiếu lên đôi mắt hắn cuộn trào dục vọng chiếm hữu và khoái cảm của sự trả thù. Còn Chu Yếm trên giường, đã bị nỗi đau và tuyệt vọng nhấn chìm, tiếng cầu xin càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở bị kìm nén, trong căn phòng giam u ám này, trông càng thêm bi thương.
Cuộc hoan ái loạn xạ này kéo dài suốt mấy ngày. Chu Yếm bị đâm đến kiệt sức, những cơn cực khoái liên tục đã vắt kiệt thể lực của y. Y thất thần nằm trong lòng Ly Luân, mặc cho hắn hành hạ.
Chu Yếm bị các phân thân của Ly Luân thay phiên nhau hành hạ, bị làm đến mức mất hết ý thức, toàn thân dính đầy tinh dịch.
Ly Luân thích nhìn bộ dạng y bị khoái cảm hành hạ đến mức dâm đãng.
Mỗi lần Chu Yếm dang hai chân ra, để lộ hậu huyệt đang chảy dâm dịch, Ly Luân sẽ dùng đủ lời lẽ để sỉ nhục y, đồng thời hành hạ và đâm rút một cách điên cuồng hơn nữa, chơi đùa cho đến khi y kiệt sức.
Hắn đâm rút mạnh mẽ, dùng tinh dịch tưới tắm cho y, vắt kiệt từng tấc cơ thể y, cho đến khi không thể bắn ra được nữa.
Chu Yếm bị món đồ chơi trong hậu huyệt làm cho sướng như tiên, dâm dịch chảy ròng ròng. Dưới sự kích thích của việc đâm rút tốc độ cao bên trong huyệt, dương vật y xuất tinh hết lần này đến lần khác.
Ly Luân sẽ không buông tha cho y. Mặc dù Chu Yếm đã bị phế yêu lực, nhưng dù sao cũng là cơ thể của một đại yêu. Mỗi lần Chu Yếm gần chết, Ly Luân đều sẽ dùng yêu lực chữa trị cho y, sau đó tiếp tục hành hạ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Chu Yếm đã không còn cứng miệng như trước nữa, chỉ không ngừng cầu xin, hy vọng người này có thể động lòng trắc ẩn cho mình nghỉ ngơi một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com