Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Con người đặt chân lên Mặt Trăng (sự thật về Salem), phần 4 - 1969




Minnie hít sâu một hơi, và bắt đầu kể.

"Em đã nói với chị là quá khứ cuối cùng cũng đuổi kịp em, và đó là sự thật... Trước khi gặp chị, em là một con sói ngốc nghếch. Em vướng phải đủ mọi loại rắc rối và làm đủ mọi chuyện ngu ngốc. Rồi sau khi gặp chị... Ừm, cũng không thay đổi gì nhiều lắm nhỉ?"

Minnie ngại ngùng cười, và Miyeon cũng cười theo khi họ cùng hồi tưởng về những ngày đầu yêu nhau.

"Chị đã nói với em rằng gia đình sẽ giết chị nếu họ phát hiện ra chúng ta quen nhau." Minnie tiếp lời. "Và em đã nói—"

"Rằng để làm vậy thì họ sẽ phải bắt được ta đã." Miyeon giúp cô điền vào khoảng trống.

Cả hai người bọn họ khi ấy đều còn quá trẻ người non dạ, quá ngốc nghếch và quá đắm chìm trong tình yêu màu hồng. Và đó là một tổ hợp hết sức nguy hiểm.

Minnie lại hít thở sâu và nói tiếp. "Đến lúc sống ở Salem thì chúng ta đã học được cách ẩn mình và né tránh khi rắc rối xuất hiện. Chúng ta biết cách lèo lái cuộc chơi—hoặc ít nhất đó cũng là những gì chúng ta nghĩ. Cho đến khi cuộc săn phù thủy nổ ra."

Miyeon nhìn xuống những ngón tay đan nhau đặt trên đùi của mình, lắng nghe thế giới quanh họ rơi vào lặng im.

Nhưng nếu thật sự muốn tìm thì sẽ luôn có âm thanh tồn tại; tiếng ken két của buồng kim loại đung đưa trong gió, tiếng sột soạt của quần áo họ, tiếng hít thở khẽ khàng của cả hai.

Nhưng Miyeon không muốn nghe những âm thanh râu ria đó. Nàng chỉ hứng thú với những lời Minnie đang nói.

"Chị có nhớ Obadiah không? Gã tu sĩ ấy đã khá thân thiện đón chào lúc chúng ta mới đến thị trấn, nhưng khi mùa màng năm đó thất bát—"

"Ông ta là người đầu tiên đổ vấy cho phù thủy." Miyeon lại tiếp lời Minnie.

"Em đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều lần mà vẫn không hiểu được... Chẳng hề có chứng cứ, chỉ là những chỉ trò cáo buộc điên cuồng và không có cơ sở." Minnie nhíu mày. "Khác ở chỗ những cuộc săn không được khởi xướng bởi ma cà rồng hay người sói, hay bất cứ sinh vật siêu nhiên nào khác, mà chỉ là do con người. Những con người nhỏ bé, ngu ngốc và ngớ ngẩn... Tất nhiên là em đã nghĩ hẳn sẽ chẳng có chuyện gì cần lo đâu—Có vẻ nó đã trở thành một khuôn mẫu nhỉ." Cô thở dài.

Lần này thì Miyeon không chen lời nữa, bởi vì họ sắp đến cái khúc nhạy cảm nhất của câu chuyện đối với nàng rồi. Và Miyeon không muốn mở miệng, sợ rằng cơn nóng giận của mình sẽ làm chệch hướng câu chuyện của Minnie.

Sau chừng một, hai phút sắp xếp suy nghĩ, Minnie tiếp tục.

"Đêm hôm đó... đêm cuối cùng chúng ta bên nhau ở Salem... em đã rời đi từ sớm, đến nhà Winset để  thăm hỏi Mary Elizabeth." Minnie ngừng một lúc để liếm bờ môi khô khốc. "Cô ấy lúc nào cũng để mắt đến nhóm của Obadiah và luôn biết trước nơi họ sẽ tập kích. Nhưng đêm hôm đó... cô ấy cứ ngần ngừ, không muốn nói cho em biết họ sẽ tìm bắt ai."

Nắm tay Miyeon hơi co lại, tự cảm thấy móng tay ấn nhẹ vào phần thịt mềm.

"Mary Elizabeth lúc nào cũng sốt sắng chia sẻ thông tin với em, nên em biết là có chuyện gì đó không ổn. Nhưng em với chị khi ấy cũng đã định rời khỏi thị trấn rồi, nên em chẳng ép uổng gì cô ấy nữa. Chúng em đã trò chuyện một lúc, em dặn cô ấy cẩn thận rồi rời đi. Nhưng trên đường về, em lại đánh hơi được mùi của Obadiah, và nó rất nồng, nồng hơn hẳn bình thường... Nên là em đã lần theo nó."

Minnie thoáng quay lại nhìn Miyeon. Chỉ vỏn vẹn một tích tắc thôi, rồi cô lại nhìn xuống công trường bên dưới.

"Nó dẫn em đi về hướng ngược lại của nhà chúng ta, đến đầu bên kia của thị trấn... Ở đó có một gia đình nhỏ, chị nhớ không? Họ có cô con gái bị bệnh ấy?"

Cách Minnie nói những lời đó khiến Miyeon vô cùng bồn chồn, bởi vì nghe như cô sói đang cố gắng cạy miệng nàng vậy.

"Chị... không hẳn. Không."

"Chúng ta chẳng bao giờ đi sâu vào khu đó, bởi vì mùi của nó rất tệ. Như kiểu cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào—cô con gái bệnh tới mức đó đấy... Dù sao thì, đêm hôm đó, Mary Elizabeth đã nhắc tới con bé, nói rằng cô ấy chưa từng thấy mặt đứa nhỏ kể từ lúc nó chào đời, bởi vì cha mẹ con bé không dám để con bé rời khỏi nhà. Bác sĩ rồi giáo sĩ ra vào nhà đó như cơm bữa, nhưng chẳng có gì thay đổi hết. Đã 17 năm và có vẻ họ chỉ còn biết chờ cho con bé chết quách đi thôi."

Giọng Minnie căng lên từng hồi, nên cô đã phải húng hắng ho mấy tiếng để làm dịu cổ họng.

"Nên là... nên là em hiểu tại sao con bé lại chọn hành động như vậy... Một ngày kia, con bé rời khỏi nhà, lẻn theo sau cha khi ông ấy ra ngoài đi săn, và rồi... con bé bị cắn."

Mắt Miyeon trợn tròn.

Và đột nhiên mọi thứ dần trở nên sáng tỏ.

"Con bé bị cắn?" Nàng lặp lại, và lập tức xâu chuỗi được câu chuyện. "Bởi một người sói."

Minnie cứng nhắc gật đầu xác nhận. "Nhưng cha mẹ con bé không biết chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ cũng không có chút manh mối, và kinh thánh cũng không thể giải thích—mới ngày trước con bé còn hấp hối chờ án tử, mà sang hôm sau... con bé đã khỏe mạnh hơn bao giờ hết." Minnie nhăn nhó. "Và tất nhiên là trong thời kỳ đó, khi một hiện tượng không thể giải thích xảy ra, thì chỉ có thể là do—"

"Phù thủy."

Cả người Minnie run lên vì kích động, và Miyeon nhìn cô sói nhắm chặt cả mắt để giữ bình tĩnh. Đến khi cảm xúc đã lắng lại phần nào, Minnie mới tiếp tục, nhưng lời nói ra đã trở nên gãy gọn và lộn xộn hơn.

"Đêm hôm đó, em đánh hơi được Obadiah, lần theo mùi của ông ấy đến nhà con bé..."

"Ông ấy có...?"

"Em không biết ông ấy đã làm gì, nhưng khi em tới—máu của ổng tung tóe trên bốn vách tường. Và chắc chắn không chỉ có máu của Obadiah bởi vì thật sự có rất, rất nhiều máu. Quá nhiều máu. Ở khắp mọi nơi."

Minnie chớp mắt liên hồi. "Ông ta đi săn lùng phù thủy, nhưng lại tìm thấy một con sói. Đó là những gì ông ta đã chứng kiến. Nhưng khi em đến đó... tất cả những gì em thấy là một con chó nhỏ đang quằn quại vì đau đớn. Nó cần giúp đỡ—nó cần em giúp. Em chỉ là... không thể bỏ mặc nó."

Giữa họ có một lời trao đổi ẩn ý lặng thầm vương vấn. Minnie đã tìm thấy một con sói nhỏ cần được giúp đỡ, con sói nhỏ với câu chuyện cuộc đời có tác động lớn đến Minnie. Một con sói mà Minnie cực kì gắn bó về mặt cảm xúc, cho đến tận hôm nay.

"Tên nó là gì?" Miyeon cuối cùng cũng hỏi, âm giọng trầm và đầy cẩn trọng. "Con bé ấy?"

"Yeh Shuhua." Minnie lặng lẽ đáp.

Nỗi nghi ngờ được xác nhận không giúp Miyeon cảm thấy tốt hơn chút nào hết. Nàng hít vào một hơi thật sâu, để không khí tràn vào buồng phổi bất tử của mình, rồi lại chầm chậm để nó thoát ra.

Sau vài phút có lẻ, nàng gật đầu như ghi nhận, "Em buộc phải giúp con bé."

"Em cứ tưởng—" Minnie đột nhiên ngồi thẳng dậy, tay ôm chặt ngực trái. "Em đã nghĩ chắc là mình có thể—kiểu, đem con bé rời khỏi thị trấn một thời gian, dạy cho con bé cách biến đổi hoặc—Chỉ là hướng dẫn con bé vượt qua kì trăng tròn đầu tiên! Cho đến lúc đó thì con bé vẫn chưa phải một con sói thực thụ, nên em đã nghĩ—Chỉ cho đến lúc trăng tròn. Em chỉ cần đảm bảo con bé sẽ sống sót... Và Obadiah đã chết nên em tưởng mình sẽ không cần lo về mấy cuộc săn phù thủy nữa..."

"Obadiah không phải người lần ra chị." Miyeon tiết lộ, giọng nhẹ bẫng và có chút sắc lạnh. "Mà là Mary Elizabeth."

"... Chết tiệt—"

"Hai ngày sau khi em bỏ đi, họ đã đến gõ cửa nhà chúng ta. 'Obadiah đâu?', họ hỏi, nhưng chị không biết... 'Cái người đã ở cùng cô đâu?', họ hỏi, nhưng một lần nữa, chị không biết... 'Gia đình từng sống ở bên kia thị trấn đâu rồi?', họ hỏi, nhưng chị thậm chí còn không biết họ đang nói về gia đình nào."

Miyeon đều giọng, rồi nhún vai. "Thế là bùm, chị chắc chắn phải là phù thủy, họ nói thế đấy."

Minnie khổ sở nhắm nghiền cả mắt khi nghe nàng ma cà rồng trải giọng.

"Tất nhiên là chị có thể rời đi ngay lúc đó, nhưng chúng ta đã hứa là sẽ đi cùng nhau, nên chị nghĩ có lẽ chỉ cần đợi một chút..." Miyeon bĩu môi. "Thế là chị đợi. Chị đợi qua cuộc xét xử kéo dài một tuần lễ, đợi qua sự tra tấn của đám người ép chị thừa nhận thân phận, qua luôn phán quyết cuối cùng là trói chị lại và treo lên giàn giáo. Rồi nổi lửa."

Miyeon liếc nhìn cô sói, bốn mắt chạm nhau trong một thoáng căng thẳng.

"Cách để giết ma cà rồng là phân xác thành trăm mảnh rồi mới châm lửa. Đám người ngu ngốc ấy không biết điều đó... Nên cái giàn hỏa thiêu ấy đã chẳng giết nổi chị."

Miyeon buộc bản thân dứt khỏi đôi mắt đầy đau khổ của Minnie.

"Nhưng nó đã khiến chị tỉnh ngộ, nhận ra là mình đã chờ đợi vô ích... Và thế là một ngày nọ, chị quyết định sẽ ngậm miệng lại và không phản kháng nữa. Họ tuyên bố chị đã chết và nhét chị vào một cái hòm."

"Em thật sự xin lỗi—"

"Trăng tròn đã xuất hiện trong một tuần chúng xét xử chị, chị nhớ điều đó. Em vừa nói là sẽ chỉ đợi đến khi trăng tròn..."

Miyeon bỏ lửng câu nói, bởi vì nàng muốn Minnie trả lời. Nàng không muốn chìm đắm trong nỗi khốn khổ mà Salem đã mang lại cho mình nữa. Thay vào đó, Miyeon muốn câu trả lời mà nàng chưa từng được nhận.

"Em đã quá ngu ngốc." Minnie đáp. "Em đã quá tự mãn về năng lực của mình và em không hiểu được rằng mỗi con sói lại trưởng thành theo một cách khác nhau. Và Shuhua đã không thể—Đó không phải lỗi của con bé, nhưng... Con bé chưa từng bước chân ra khỏi nhà, không biết cách ở gần con người như một con người, rồi giờ thì lại phải như một con sói... Chúa ơi, con bé đã cố cạp đầu em hơn trăm lần rồi đấy."

"Đến khi trăng tròn xuất hiện thì mọi thứ lại càng tồi tệ hơn... Em đã muốn quay về với chị, em thề, nhưng em không thể để con bé một mình. Em đâu có ngờ... Em hoàn toàn không biết rằng chị lúc đó—Rằng những chuyện tệ hại như thế đã xảy ra với chị. Em không biết gì hết..."

Miyeon gật đầu, nuốt ực cục nghẹn trong cổ họng. "Và chị cũng không biết những gì em đã trải qua với Shuhua."

Họ cho phép cuộc trò chuyện lắng đọng đôi phút; cả hai đều cần thời gian để nghiền ngẫm những thông tin mới mẻ này.

Không phải Miyeon chưa từng nói với Minnie về những gì đã xảy ra với nàng trong cuộc xét xử phù thủy, chỉ là nàng chưa từng kể sâu vào chi tiết; phần lớn chỉ là những lời rủa xả cay đắng vào mặt cô sói vào những năm tháng sau đó thôi.

Mặt khác, Minnie chưa một lần nào nhắc đến Shuhua cả.

"Tại sao em lại không cho chị biết về Shuhua?" Miyeon hỏi sau một khoảng lặng rất dài. "Chị... Chắc là lúc ấy chị cũng sẽ chẳng tha thứ cho em đâu, nhưng nó sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn để chị hiểu... Chị tưởng em muốn rời bỏ chị. Em đã không nói gì hết."

Minnie cúi đầu, vẻ mặt đầy tội lỗi. "Đến lúc em quay về thị trấn thì chị đã đi mất rồi. Em có nghe phong thanh về vụ xét xử, và thế là em đi đào một đống mộ, nhưng tất cả đều đã quá muộn."

Miyeon nhớ lại khoảng thời gian nàng nằm dưới sáu tấc đất; da thịt cháy xém và nỗi uất hận thì sục sôi bên trong. Miyeon đã dành khoảng thời gian đó để hồi phục, để trăn trở và nguyền rủa cái tên Minnie với đủ mọi thể loại ngôn ngữ mà nàng biết.

Sự thật là cái người mà Miyeon yêu thương nhất mực lại đâm sau lưng nàng một nhát như thế đã đánh sụp hoàn toàn niềm tin của Miyeon.

Nàng đã tự bỏ đói mình suốt một tháng, kể cả là sau khi cơ thể đã hoàn toàn lành lặn trở lại. Nàng cũng không thèm rời khỏi cái hòm chôn dưới sáu tấc đất, bởi vì Miyeon còn có thể đi đâu được nữa? Nàng đã từ bỏ gia đình của mình—Hội của mình—vì Minnie, và Minnie đã thẳng tay gạt nàng ra khỏi cuộc đời của cô.

Nhưng đến khi cơn đói cuối cùng cũng đã quá mức cồn cào, Miyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài bò ra khỏi quan tài và rời khỏi Salem.

Nàng quay lại Hội.

Mẹ và Alexei rất vui, tất nhiên rồi, và thậm chí còn mừng rỡ hơn khi nghe những lời mắng nhiếc và chửi rủa mà Miyeon dành cho cô bạn gái cũ của mình.

Nhưng rồi Miyeon cũng sớm nhận ra là cuộc sống tù túng với Hội vẫn không dành cho nàng, kể cả khi nàng đã không còn hẹn hò với cô người sói nào đấy nữa.

Thế là Miyeon lại dứt áo ra đi, nhưng lần này là đi một mình.

Đầu thế kỷ thứ 18, nàng đặt chân đến một ngôi làng nhỏ sắp được nâng cấp thành thị trấn dành cho cướp biển, gọi là Philadelphia.

"Nhưng rốt cuộc thì em đã tìm được chị ở Philadelphia." Miyeon nheo mắt. "Em đã có thể nói cho chị biết ngay lúc đó. Shuhua khi ấy không còn ở với em nữa à?"

"Có chứ..." Minnie thú nhận với một hơi thở dài. "Lúc đó tụi em chưa lập bầy với nhau, nhưng rất thân thiết. Có điều, em vẫn còn trẻ và em không muốn có bầy đàn bởi vì những định kiến vớ vẩn... Tóm lại thì tụi em đã vô tình đánh hơi được mùi của chị và thế là cả hai tức tốc phi tới đó để—ờm, em muốn được chị tha thứ. Đó là điều duy nhất em muốn, thật đấy. Và em..."

Minnie lắc đầu. "Em đã nghĩ rằng nếu nói cho chị biết về Shuhua thì chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn và—em chỉ muốn mọi thứ quay về như trước đây. Shuhua đúng ra không nên ở lại với em, đó không phải những gì em đã định. Đúng ra tụi em chỉ ở với nhau cho đến khi con bé có thể tự bảo vệ mình và... Em đã quá ích kỷ và chỉ quan tâm đến những gì em muốn, thay vì những gì Shuhua cần. Con bé còn quá non trẻ... Còn em thì quá ngu ngốc."

"... Em đã làm gì?"

"Em ném con bé cho bầy sói đầu tiên mà em tìm được. Theo nghĩa đen." Minnie đau khổ ôm đầu.

Miyeon cạn cả lời.

"Chuyện giữa em và chị cuối cùng cũng dần trở nên tốt hơn—dù là với sự xuất hiện của Anne Bonny ngu ngốc. Shuhua và em—tụi em nghe được những tin tức bên lề về một bầy sói bỏ trốn với vài tên cướp biển. Chúng là một đám chó khờ khạo, tất nhiên rồi, nhưng chúng có một kế hoạch. Chúng muốn chạy từ Philadelphia, băng qua thềm lục địa và đến Alaska."

Một tiếng cười hắt trống rỗng.

"Không hẳn là một kế hoạch, nhưng nghe cũng thú vị mà. Nhất là khi tụi em đã bị mắc kẹt ở bờ biển phía Đông một thời gian dài. Và Shuhua còn trẻ, con bé không muốn lẩn trốn trong rừng mỗi khi em đi gặp chị—Con bé muốn có một chuyến phiêu lưu của riêng mình. Mà hơn thế nữa, em biết con bé muốn một mái nhà... Và em đã không thể cho Shuhua điều đó. Em không muốn."

Một hơi thở ra nặng nề. "Nên là em đã bảo con bé cứ đi đi, khi nào thấy chán thì có thể quay về. Nhưng em biết con bé hẳn sẽ không quay về đâu."

Minnie bụm miệng, nhìn xa xăm. Miyeon không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nàng biết cô sói đang hối hận và ăn năn dữ dội lắm.

"Thế là con bé rời đi." Minnie nói khẽ. "Gia nhập bầy sói Nga đóng đô ở Alaska và... chúng đã trở thành mái nhà của con bé suốt 200 năm."

''Wow.''

"Sau khi Shuhua đi thì tụi em không giữ được liên lạc nữa. Và cũng không phải em có thể gửi thư cho con bé hay gì. Đó không phải cách sống trong bầy đàn; gần như là 90% thời gian, họ sẽ duy trì hình dạng sói. Với lại Alaska... Em không nghĩ họ đã du nhập cái thứ gọi là điện thoại đâu, cho đến tận bây giờ luôn."

"Vậy làm cách nào..." Miyeon dành ra một khoảng lặng để nghiền ngẫm về những gì vừa được nghe, rồi đưa ra thắc mắc của mình. "Làm cách nào hai đứa gặp lại nhau? Vì chiến tranh à?"

Minnie gật đầu. "Sau khi chị (lại) rời đi, em không thật sự biết phải tìm ở đâu nữa, nên em đã đại khái... tìm ở mọi nơi luôn." Khóe môi cô hơi nhếch, nhưng rất nhanh đã chùng xuống. "Em đến Alaska bởi vì em biết Shuhua ở đó. Nhưng hóa ra con bé khi ấy lại đang kẹt trong tình thế khá căng thẳng với sói đầu đàn. Shuhua khá là... bướng. Sói đầu đàn không thích điều đó và hắn đối xử với con bé như hạch vậy... Nên là em đã tiễn đưa ổng."

Miyeon trợn mắt. "Em đã... giết ông ấy? Sói đầu đàn của bầy sói Nga?"

"Em biết là nghe nó rất tệ—và đúng là nó tệ thật, nhưng... đó là quy luật của sói, hình như vậy. Sói đầu đàn không bao giờ sai, nên nếu ta có vấn đề thì hoặc là ta im miệng, hoặc là ta khiến đám còn lại phải nghe lời."

Minnie nắm lấy thanh xà trước mặt họ, siết chặt nắm tay quanh lớp kim loại lạnh buốt.

"Sói đầu đàn kế nhiệm tốt tính hơn nhiều, nhưng ngay khi Shuhua biết về việc em đang đi tìm chị, con bé cứ nằng nặc đòi giúp, bảo là muốn trả ơn em vì năm xưa đã cứu vớt mình." Minnie nói những lời đó với sự chán ghét không giấu diếm. "Em giải thích hết nước miếng luôn, rằng con bé hiểu sai rồi, nhưng nó không nghe. Nên là... như chị đã thấy."

"Đó là lí do em luôn xù lông khi nhắc tới con bé."

Minnie gật đầu, nắm tay trên thanh kim loại dần thả lỏng, và cô lại gục người tại chỗ.

"Shuhua với em giờ là một bầy—chỉ có hai đứa. Sói cùng bầy phải giúp đỡ lẫn nhau, tương sinh tương ái. Nhưng Shuhua xứng đáng hơn thế nhiều."

Cô liếc nhanh về phía nàng ma cà rồng.

"Khi em đến châu Âu để tìm chị, Shuhua không thể bay cùng em. Nên là con bé đã phải ở một mình trong một khoảng thời gian, và em đã không thể ngừng lo lắng. Đó là lí do em đột ngột rời đi. Em đã muốn cho chị biết, nhưng... chắc là em vẫn còn tự thấy xấu hổ."

Minnie cắn môi, nhưng rồi lại cẩn trọng khoanh tay trước ngực. Những lời tiếp theo của cô tràn đầy sự kiên định.

''Nhưng Shuhua không còn là cái cớ cho những vấn đề của em nữa. Con bé là trách nhiệm của em. Đã đến lúc em phải hành động có trách nhiệm rồi.''

Miyeon cảm tưởng như vừa bị đâm sầm bởi một chiếc xe tải chứa đầy thông tin vậy. Nàng cảm thấy choáng váng và nhiều chút choáng ngợp.

Nhưng hơn thế nữa, nàng cảm nhận được một sự bình yên đến kì lạ.

Vết thương lòng nhức nhối mang tên Salem của họ cuối cùng cũng bắt đầu đóng vảy rồi. Và bao nhiêu tức giận cùng cay đắng mà nàng đã nung nấu suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã được giải quyết.

Miyeon chưa phục hồi hẳn—còn lâu lắm—nhưng cảm giác như nàng đã có thể bắt đầu thấu hiểu cho giai đoạn kinh khủng đó của cuộc đời mình rồi.

Nàng đã có thể nối lại tình xưa với Minnie mà nàng đã quen, và yêu lấy Minnie đã rời bỏ nàng. Họ vẫn là cùng người—tốt bụng và biết quan tâm, với một trái tim quá đỗi mềm yếu và đầy cảm thông. Cảm giác rất tốt khi nhận ra điều đó.

"Chị... cần thời gian để chấp nhận hết tất cả những chuyện này." Miyeon thú nhận sau một hồi lặng im.

Mặt trời đã lên tới đỉnh, rọi thẳng vào cuộc trò chuyện của họ. Không còn nơi nào để tránh nắng nữa.

"Nhưng chị đã hiểu tại sao em phải làm những gì mà em đã làm. Lí trí mà nói, chị có thể mường tượng được những sự kiện và cách những sự lựa chọn đó được đưa ra luôn, nhưng về mặt cảm xúc..."

Một khoảng lặng nữa, để cố gắng định hình những ý nghĩ đang xoay vần trong đầu. Nhưng đến cuối cùng, Miyeon vẫn không thể. Nên là nàng thỏa hiệp, "Chị cần thời gian. Xin lỗi em."

Minnie gật gù đầy thấu hiểu, hai tay lặng lẽ đặt trên đùi, đôi mắt mộng mơ giờ lại cụp xuống đầy ủ rũ; Dáng vẻ ấy khiến trái tim bất tử của Miyeon quặn thắt. Nên là dù cho bản thân nàng ma cà rồng còn chưa hiểu thấu mớ bòng bong của chính mình, nàng vẫn muốn giúp Minnie sắp xếp lại đống cảm xúc của cô.

Miyeon nghiêng người, cho đến khi vai nàng chạm vai cô sói. Và khi Minnie ngước nhìn lên, đầy bất ngờ, Miyeon đã xóa bỏ chút khoảng cách còn lại và hôn nhẹ lên môi cô.

Một giây, hai giây, Miyeon rời môi hôn chỉ để thấy dáng vẻ ngỡ ngàng, ngơ ngác, kinh ngạc đến tột độ của Minnie.

"Em không cần một mình ôm hết tất cả những sự áy náy đó nữa." Nàng ma cà rồng dịu giọng. "Em đã mắc sai lầm, nhưng em cũng đang rất cố gắng để sửa chữa chúng. Và một điểm cộng của việc bất tử là em sẽ luôn có cơ hội làm lại. Bất kể đã sống bao lâu, bất kể đã làm những gì, em đều có thể rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn từ những lỗi lầm."

Miyeon rướn người và lại hôn cô, nhưng lần này, Minnie đã đáp lại với sự nhiệt thành tương đương mọi khi. Khỏi nói, nàng ma cà rồng rất vui mừng vì điều đó.

"Và chị cũng sẽ ở đây để trưởng thành cùng em." Miyeon mấp máy giữa môi hôn. "Cảm ơn vì đã chia sẻ chuyện của em với chị."

Khóe môi Minnie kéo cao thành một nụ cười cảm kích khi cô gật đầu, "Đúng hơn thì nó là câu chuyện của chúng ta mà, nhưng tóm lại thì... cảm ơn chị, vì đã lắng nghe."

"Luôn sẵn lòng."

Thế là họ ngồi lại trên đỉnh vòng đu quay thêm một hồi lâu nữa; tận hưởng sự mát mẻ và cơ hội nối lại tình xưa (một lần nữa). Nhưng sự thoải mái dung dị ấy không kéo dài được lâu, bởi sau cùng thì vấn đề lớn nhất cũng phải được nêu lên.

"Chuyện của Alexei, chị tính sao?"

Miyeon buông một hơi thở sâu và nhắm mắt trầm ngâm. Nàng đang tựa đầu trên vai Minnie, nhưng vẫn cảm nhận được được rất rõ ánh mắt cô đặt trên người mình.

"Chị thì làm gì được anh ấy chứ?" Miyeon đáp lại bằng một câu hỏi khác. "Kế hoạch của chị là đến đây, rước Soojin, rồi lập tức biến đi ngay sau đó." Nàng mở mắt và ngước nhìn cô sói. "Cơ bản thì đó vẫn là kế hoạch hiện tại đấy, vì ta đã tìm được Shuhua rồi... Hai đứa sẽ đi cùng tụi chị chứ?"

Đó không hẳn là một câu hỏi, bởi vì Miyeon biết Soojin sẽ không rời đi mà không có Shuhua. Và vì chính nàng cũng đã đại khái làm hòa với cô sói của mình rồi, nên Miyeon cũng chẳng khác Soojin là bao.

Thành ra hiện tại chỉ có hai con đường: hoặc là cả bốn cùng đi, hoặc sẽ không một ai đi hết.

Mà việc đó - nếu Miyeon vẫn còn muốn nghe theo bản năng sinh tồn của mình - là một canh bạc vô cùng rủi ro. Gấp đôi số lượng người nghĩa là gấp đôi khả năng bị chú ý, và họ cũng không thể đảm bảo việc xóa dấu vết sẽ kỹ càng được như trước nữa.

Nhưng, sống chết gì thì họ cũng sẽ cùng nhau, nên là... mặc xác bản năng sinh tồn vậy.

"Ừ thì..." Minnie gãi đầu, "Lí do duy nhất chúng ta đến Florida là bởi vì Soojin và bầy sói Nga mà. Giờ thì bầy sói đã không còn là vấn đề, và nếu Soojin đồng ý rời đi..." Cô nhún vai, nở nụ cười nhẹ với nàng ma cà rồng. "Câu trả lời là có, tụi em sẽ đi cùng chị."

"Đến bất cứ nơi đâu?"

Minnie gật đầu, "Đến bất cứ nơi đâu—À thì, tất nhiên là trong giới hạn khả năng cho phép. Tụi em không đi máy bay đâu."

Và Miyeon nhận ra việc Minnie không nói cụ thể là Shuhua không thể đi máy bay, mà là tụi em. Như kiểu họ là deal trọn gói mua 1 tặng 1, không tách lẻ. Nếu một trong ai không thể làm việc gì thì cả hai sẽ không làm luôn. Đó là cái tâm lý bầy đàn mà Minnie đã nhắc đến ban nãy.

"Vậy thì ta sẽ không đi máy bay." Miyeon khảng khái chấp thuận. "Ta có thể dạt về phía Tây? Hoặc thậm chí là phía Bắc—quay lại Philly."

"Không về Philly đâu." Minnie hừ mạnh phản đối.

"Sao thế? Em thích Philly lắm mà." Miyeon ngước hẳn đầu để Minnie phải thấy được vẻ mặt nghi ngại của nàng. "Lại là chuyện Anne Bonny hửm?"

"Không về Philly."

Miyeon đảo mắt, "Được rồi." Đầu lại thoải mái tựa trên vai Minnie. "Vậy cứ phía Tây mà tiến thôi. Chị cũng chưa biết chính xác nên đi đâu, nhưng ta nhất định sẽ tìm được một chỗ."

Kế hoạch ban đầu của Miyeon là sẽ cùng Soojin rày đây mai đó, bốn bể là nhà, lang bạt không cần điểm đến. Nhưng suy xét tình hình hiện tại, họ không thể ở quá gần một nhóm người đông đúc mà phải nhắm đến những khu vực thưa thớt hơn, rồi còn phải có đủ nguồn tài nguyên săn bắt để thỏa mãn hai con sói nữa. Cũng đâu phải là bất khả thi... Nhỉ?

"Và chị muốn rời khỏi đây sớm nhất có thể. Trong hôm nay thì càng tốt."

Minnie gật đầu. "Em nghĩ là không có vấn đề gì..." Rồi chợt, cô thở dài. "Nhưng vậy thì lại không được thấy Apollo 11 cất cánh rồi."

"Cũng chỉ là lỡ mất một sự kiện lịch sử trong—bao nhiêu nhỉ? Hơn trăm sự kiện mà ta đã được chứng kiến thôi mà."

"Cái gì mà hơn trăm?" Minnie hừ nhẹ. "Chục cái là nhiều nhất rồi."

"Thì ta chỉ cần sống đủ lâu để thấy hơn trăm sự kiện là được chứ gì." Miyeon phản bác lại với một cái nhếch mép; nàng biết đó là một câu thính ngon—hẳn là ngon nhất từ trước tới giờ luôn.

Và Minnie chỉ kêu gào trước giọng điệu vênh váo không hề giấu diếm của Miyeon. "Hôm nay chị bị làm sao vậy? Tự dưng... ủy mị hẳn."

"Không biết nữa, chắc tại chị đang hạnh phúc."

"... Thiệt luôn?"

Miyeon gật đầu, "Thật đó. Ý là hôm nay có quá trời chuyện tốt còn gì. Chúng ta đã tìm được Shuhua nè, tránh được một cuộc chiến tranh lớn, tất cả chúng ta đều còn sống, và... cô gái của chị đã lại quay về bên chị."

Minnie bật cười, "Ờm, nghe chị kể ra vậy thì thấy cũng..."

"Không quá tệ, nhỉ?" Miyeon tủm tỉm rồi lại rúc sâu hơn vào nơi nghỉ dưỡng vô cùng thoải mái bên cạnh mình. "Em có tưởng tượng được đến lúc chúng ta lên giường thì còn bùng cháy tới mức nào không?"

Minnie cười lớn, giọng cười không kiềm nén vang vọng khắp công viên bỏ hoang. Thật sự rất tốt khi được nghe cô sói cười sảng khoái như thế, sau biết bao sự đau khổ mà cô đã phải trải qua khi kể lại câu chuyện đời mình.

Ừ, tại sao họ không thể chỉ vui vẻ như thế này một lúc chứ? Họ chắc chắn xứng đáng với điều đó mà.

"Chết tiệt, chị nói đúng." Minnie nói sau khi đã bình tĩnh lại. "Nó sẽ rơi vào top 10 là ít nhất."

"Ồ? Chị lại đang nghĩ có khi là top 5... Hoặc thậm chí là top 3?"

Minnie nhướn mày kinh ngạc nhưng ý cười tà đạo với bầy quỷ sau lưng thì vẫn còn nguyên đó. "Chà, xem ra em có nhiều thứ để trông chờ rồi."

Miyeon cũng mỉm cười đáp lại. Mặc những lời trêu đùa gợi tình này, chính lời hứa về một tương lai có nhau mới là điều khiến Miyeon hạnh phúc nhất.


--


Đêm trước ngày Apollo 11 được phóng, có hai thân ảnh đứng giữa đường băng, ngước nhìn con tàu vũ trụ khổng lồ.

Một trong hai có chiều cao vô cùng ấn tượng, cùng nước da trắng tái đến nhợt nhạt. Làn da của người phụ nữ trông mong manh như một tờ giấy mỏng, dù là kết cấu của nó cứng cáp còn hơn cả một viên bi. Mái tóc đen tuyền buông xõa dài chấm lưng, phủ lên áo thụng bằng nhung tối màu khoác trên người. Và còn đôi mắt... Đôi mắt bà ta là một màu đỏ thẫm như máu.

Cô gái đứng bên cạnh thì trông ra dáng con người hơn, dù chiều cao có hơi khiêm tốn một tẹo. Tóc cô gái cắt ngắn, trang phục thì mang tính thể thao và... hiện đại hơn hẳn so với người phụ nữ. Tay cô gái nắm chặt chuôi dao hơi lộ ra bên dưới cái áo khoác da.

Đó là Jeon Soyeon, thợ săn ma cà rồng.

Nhưng mặc sự chênh lệch chiều cao quá mức và khác biệt rạch ròi về vẻ bề ngoài, cuộc trò chuyện của họ vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

"... Và ta nghe nói gần đây có rất nhiều con người từ bỏ việc ăn thịt. Lí do là gì thế?" Quý bà ma cà rồng cao lớn hỏi. Giọng bà ta nhẹ bẫng và đầy hiếu kỳ, những ngón tay xương xẩu gác hờ bên hông theo kiểu thùy mị và thời trang khiêm nhường.

"Chuyện đó thì có gì khó hiểu chứ?" Soyeon đáp với một tiếng cười khẩy.

"Lợi ích mà sự lựa chọn đó mang lại chăng...?" Người phụ nữ chẳng hề có một cử động nào, dù là nhỏ xíu, khi cất tiếng nói.

Thật ra thì bà ta còn phải tự nhắc nhở bản thân tiếp tục dòng chảy suy nghĩ trước khi khoảng lặng kéo quá dài, bởi vì bà ta biết con người có thể thiếu kiên nhẫn đến mức nào mà. Nhưng cô gái tên Soyeon này, quả thật, khiến bà ta có chút ấn tượng đấy.

"Không thật sự có một loại thức ăn cụ thể nào mà con người cần để duy trì sự sống nhỉ... Ở khía cạnh đó thì chúng ta rất khác nhau đấy."

"Nước." Soyeon đáp gọn. "Chúng tôi cần nước."

"À, ra thế... Vậy ngươi có ăn thịt không?"

Soyeon nghiêng đầu. "Một lần nữa, tại sao bà lại tò mò về chuyện đó vậy?" Cô liếc nhìn lên quý bà ma cà rồng.

Trông bà ta hệt như một pho tượng khổng lồ vậy. Không thở. Và nếu không vì đầu ngón tay khẽ khàng nhịp nhịp kia, hẳn bà ta sẽ bất động toàn thân luôn. Trông bà ta không được tự nhiên - khác với những ma cà rồng luôn cố gắng tỏ ra mình là con người mà Soyeon đã từng gặp trước đây. Cộng với việc lắng nghe bà ta nãy giờ, Soyeon rút ra được kết luận là quý bà ma cà rồng này không thường xuyên tiếp xúc với con người cho lắm.

"Bà đang đánh giá xem tôi có phù hợp để làm bữa ăn kế tiếp không à?"

Khóe môi người phụ nữ khẽ cong lên, nhưng bà ta không nhìn xuống Soyeon, mà vẫn chỉ hướng mắt về con tàu vũ trụ.

"Ta đang trò chuyện với cô một cách đứng đắn trong giới hạn cho phép... Nhưng để trả lời cho câu hỏi của cô, cá nhân ta chỉ là vô cùng tò mò... Vậy thôi."

Soyeon hừ lạnh, "Tò mò, hẳn rồi." Tay nắm cán dao siết chặt. "Và để trả lời cho câu hỏi của bà, ừ, tôi có ăn thịt."

Người phụ nữ không thể hiện ra bất kỳ dấu hiệu nhẹ nhõm nào, nhưng Soyeon tưởng tượng được đó hẳn là những gì bà ta sẽ làm nếu biết thở. Thế nên những lời tiếp theo được cô thốt ra vô cùng thoải mái.

"Nhưng tôi không ăn rau."

Soyeon không nghĩ mình sẽ khiến quý bà ma cà rồng bất ngờ đến thế, nhưng cô suýt thì đã cười lớn trước vẻ mặt như bị ai đánh úp của bà ta.

"Không ăn rau?" Quý bà ma cà rồng lặp lại trong sự kinh hãi tột độ. "Như thế..."

"Sẽ khiến máu của tôi có vị dở tệ? Thật xin lỗi, làm bà thất vọng rồi."

"Không." Người phụ nữ đáp, chầm chậm khôi phục vẻ ngoài điềm tĩnh vốn dĩ.

Tốc độ di chuyển chậm rì rì của bà ta khiến Soyeon ngờ rằng bà ta đang làm quá mọi động thái của mình. Như kiểu, vì đã quá quen với tốc độ siêu nhiên của một sinh vật siêu nhiên, nên bà ta mới thêm vào một đống nỗ lực để hãm tốc độ của mình lại cho giống với loài sinh vật bình thường đến tầm thường là con người bọn cô.

Soyeon không biết mình nên cảm thấy động lòng vì sự cân nhắc này, hay lạnh lòng vì bị sỉ nhục nữa.

"Không, ngươi có giá trị hơn là chỉ một bữa ăn đơn giản... Nhưng ta thật lòng có lời khuyên... Vì sức khỏe, ngươi nên tập ăn rau đi."

Lần này thì Soyeon cười thật. "Bà không phải con người, cũng chẳng phải bác sĩ, nên là... cảm ơn vì lời khuyên, nhưng tôi không có nhu cầu nghe theo đâu."

"Ồ, ngươi giống con gái ta thật đấy..." Người phụ nữ nói nhẹ bẫng, để câu từ lơ lửng cho gió đêm thổi bay đi.

Mức âm lượng bà ta dùng chỉ ngay dưới ngưỡng có thể nghe được của con người, nên không quá bất ngờ khi Soyeon không có vẻ gì là nghe thấy câu vừa rồi. Sau cùng thì đó cũng chỉ là những lời bà ta tự nói với bản thân thôi.

"Theo ta thấy thì ngươi có vẻ không sợ gì ta lắm." Quý bà ma cà rồng ép âm lượng của mình trở lại mức phù hợp để tiếp tục trò chuyện với cô gái loài người. "Cảnh giác, nhưng không sợ hãi."

"Đó là bởi vì tôi không sợ bà. Đơn giản mà."

"Là vì ngươi có con dao kia sao?"

"Không chỉ thế, nhưng ừ, con dao là một nhân tố khá quan trọng."

Người phụ nữ ngừng nhịp ngón tay và chầm chậm giơ ra bàn tay. Rồi bà ta chầm chậm quay đầu, nhìn xuống Soyeon. Đôi mắt đỏ thẫm ấy quả thật vô cùng dọa người—chắc là biết vậy nên bà ta còn nở một nụ cười để giảm độ đáng sợ của chính mình lại.

"Cho ta xem được không?"

Nắm tay của Soyeon trên chuôi dao lại siết chặt. Cô không thể ngăn được sự nghi ngờ lẫn trọng giọng điệu. "Bà muốn xem dao của tôi?"

"Nếu được."

Soyeon hít sâu một hơi, rồi mở khóa bao da và... Sau một khoảng cân nhắc khá lâu lắc, cô đưa con dao cho người phụ nữ. Soyeon không sợ, và sự thật ấy sẽ không thay đổi.

Quý bà ma cà rồng nhận lấy món vũ khí, cầm nó bằng đôi bàn tay lạnh ngắc và tái trắng. Bà ta hiếu kỳ lật con dao qua lại, ngắm nghía mảnh kim loại mà có thể nhận thấy là đã được đúc tạo từ một loại vật liệu vô cùng đặc biệt.

Và theo dòng cảm hứng, bà ta dùng đầu ngón tay chạm vào mũi dao, ấn xuống.

"Ồ." Bà ta khẽ bật thốt với một nụ cười, rồi giơ ngón tay với vết cắt lên cho Soyeon xem. Trông cô chẳng được vui vẻ bằng một nửa người phụ nữ. "Nó thật sự làm ta bị thương này. Thật là... thú vị..."

"Tôi không chắc mình nên phản ứng như thế nào nữa." Soyeon nhướn mày, đều giọng.

Nhưng quý bà ma cà rồng chỉ lắc đầu. "Không cần. Cô cứ liên tục là ta bất ngờ đó, cô Jeon Soyeon... Quả thật là một con người thú vị..." Rồi thì bà ta trả con dao lại cho cô gái. "Cô nói mình đến từ một gia đình chuyên hành nghề săn ma cà rồng?"

"Không, tôi nói hồi nào? Ừ thì đó là sự thật, nhưng tôi chưa từng cho bà biết thông tin nào như vậy."

"Đúng là thế." Bà ta gật đầu đồng tình, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện. "Tại sao cô lại chọn tiếp nối công việc này? Nó đã cướp mất mạng sống của cha cô, và khả năng cao là cô cũng sẽ gặp kết cục tương tự."

Lỗ mũi Soyeon phập phồng, quai hàm nghiến chặt vì tức giận. Đến khi cô cất tiếng thì có thể nghe ra rất nhiều cảm xúc và căng thẳng. "Nếu thứ bà tìm kiếm chỉ là dịch vụ của tôi, thì không cần biết những điều đó làm gì đâu. Tôi sẽ thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, đó tất cả những gì bà nên quan tâm."

Quý bà ma cà rồng nhìn chằm chằm cô một lúc, và Soyeon nhất quyết không rời mắt khỏi bà ta trước. Nói đến đấu mắt thì một con người bé nhỏ sẽ không đời nào chiến thắng những sinh vật bất tử, nhưng Soyeon không phải kiểu người sẽ lùi bước trong một cuộc chiến, kể cả khi cô biết mình sẽ thua.

Rốt cuộc, quý bà ma cà rồng đã lảng mắt đi với một nụ cười nuối tiếc; mấy ngón tay lại đan lấy nhau và gác hờ trên hông, đều đặn nhịp nhịp.

Phải mất hơn một phút sau đó, bà ta mới lên tiếng. "Cô sẽ sớm nhận ra, rằng ta là một ma cà rồng với lòng hiếu kỳ vô bờ bến... Không chỉ về loài người, mà là tất cả những gì ta không hiểu được. Bất ngờ thay, có rất nhiều thứ như thế... Nên hãy thứ lỗi cho sự tọc mạch này..." Bà ta ngừng hẳn thêm một phút trước khi tiếp lời. "Con gái của ta đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu... Cô có hứng thú với trẻ em không?"

Soyeon suýt thì đã buột miệng chửi thề. "Tôi nói cho bà biết—"

Cô cắn chặt môi để buộc bản thân ngậm miệng khi nhận ra bên cạnh mình vừa cất lên tiếng cười lanh lảnh. Lần này thì cô không giấu giếm gì sự nghi ngại trong giọng điệu của mình nữa.

"Bà... đang cười đó hả?"

"Đó là một câu đùa." Người phụ nữ tủm tỉm thừa nhận.

Soyeon hừ lạnh. "Làm ơn, hãy—đừng bắt tôi tán thưởng mấy lời đùa nhạt nhẽo của bà. Đi thẳng vào vấn đề đi. Bà muốn tôi giết ai, lúc nào? Đó là tất cả những gì tôi cần biết."

Người phụ nữ chầm chậm gật đầu, rồi chầm chậm lướt mắt nhìn một lượt con tàu Apollo 11 từ chân lên đầu, rồi lại từ đầu xuống chân.

"Con gái của ta mất tích rồi. Ta muốn cô đi tìm nó."

"Tìm? Là kiểu...?"

"Thì là tìm thôi. Hãy tìm con bé và mang nó về cho ta. Đơn giản."

Soyeon liếm môi rồi tiện thể tự cắn lưỡi luôn.

Sau một hồi cân nhắc, cô mới thận trọng lên tiếng. "Bà biết tôi là thợ săn ma cà rồng mà nhỉ? Tôi thường... giết mục tiêu của mình, chứ không có chỉ tìm, ok?"

"Ta biết. Nhưng lần này cô sẽ không làm thế."

"Mắc gì?"

"Bởi vì đó không phải nhiệm vụ của cô... Nhưng nếu cô không muốn con dao của mình gỉ sét trong nhiệm vụ này thì hân hạnh báo cho cô hay, con gái của ta đang vi vu cùng một người sói." Ý cười của quý bà càng đậm. "Cô có thể giết con sói. Và nếu như thế vẫn chưa đủ... Ta khá chắc cô sẽ còn bắt gặp nhiều hơn là chỉ vài ba ma cà rồng trong chuyến đi săn này đấy."

Soyeon lại nghi ngại liếc nhìn người phụ nữ. "Ý bà là sao?"

"Cô không phải người duy nhất săn lùng đứa con gái ngỗ nghịch này của ta... Đúng không, Alexei?"

Suốt vài giây sau đó, chẳng có gì xảy ra. Nhưng rồi chợt, một người đàn ông đột nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt họ. Anh ta nhăn nhó đầy khó chịu, mắt trừng lên với Soyeon, gắt đến mức cô đã theo phản xạ mà nắm chặt chuôi dao của mình.

"Mẹ đang làm gì vậy hả?" Hắn rít lên qua kẽ răng.

Quý bà ma cà rồng từ tốn quay sang nhìn hắn, nên Soyeon đoán bừa rằng bà ta là người mà hắn gọi là 'Mẹ'.

"Giới thiệu cho người bạn mới về con tàu vũ trụ nhỏ bé, xinh đẹp này." Bà ta nói. "Và bọn ta vẫn đang tìm hiểu lẫn nhau... Có vấn đề gì không?"

Alexei nghiến răng, hung hăng bước đến trước mặt Soyeon. Nhưng trước khi cô phản ứng thì 'Mẹ' đã lại lên tiếng.

"Con không cần lo về bạn của ta đâu, Alexei... Mà chẳng phải con nên ở buổi tiệc tối và mua vui cho các vị khách của chúng ta sao?"

Đôi mắt đỏ đục ngầu như máu của Alexei chần chừ nhìn sang mẹ của mình. "Mẹ cũng vậy mà." Hắn gầm gừ, nhưng chẳng có chút gì là đe dọa cả. Rõ là hắn không có cái lá gan đó - chống lại mẹ của mình. "Các vị khách đều hỏi mẹ đang ở đâu—"

"Và chắc hẳn con đã nói với họ là ta bận nhỉ?"

"Vâng..." Rồi hắn quay lại lườm Soyeon. "Nhưng nếu lúc ấy con biết mẹ đang ở bên ngoài với một đứa con người—"

"Con sẽ chẳng làm gì cả. Giống như bây giờ... Với lại ta không cần góp mặt trong bữa tiệc, vì con gái của ta có ở đó đâu..."

Alexei hằn học quay đi, nhưng bà ta không để tâm lắm. Và rồi lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, quý bà ma cà rồng di chuyển - một bước thật chậm, đầy tính toán về phía trước.

Một bước thành hai bước, rồi ba bước cho đến khi nó trở thành những sải chân dài tiến về phía con tàu vũ trụ.

"Chúng ta dạo bộ một chút nhé."

Soyeon lẫn Alexei cùng sững người hết một lúc, trước khi cô gái loài người quyết định nối gót người phụ nữ.

Không khó để Soyeon bắt kịp quý bà ma cà rồng, nên cô biết là bà ta hẳn đã cố tình đi thật chậm vì cô. Alexei cũng đành đi theo, sóng bước bên cạnh mẹ của mình.

"Nhân loại đã có nhiều bước phát triển đáng kinh ngạc trong một thế kỷ qua... Trước đó, bọn ta có thể dễ dàng biện minh cho nỗi căm ghét dành cho giống loài nhỏ bé các cô..." Bà ta đều giọng, huơ tay về phía Soyen. "Nhưng giờ thì... ta đã dần trở nên quý trọng khả năng gặt hái gần như là mọi thứ của con người, kể cả là với... quỹ thời gian và động lực hạn hẹp của họ."

Bà ta dừng bước ngay trước con tàu. Họ đã vượt qua hàng rào chắn từ lâu, hiện chỉ còn cách con tàu thật sự chưa tới vài thước. Và dù đã cố gắng kiềm chế, Soyeon cũng khó lòng giấu được vẻ thán phục trên gương mặt mình. Apollo 11 thật sự rất hùng vĩ.

Người phụ nữ lại cất tiếng. "Ngắm nhìn thành tựu xuất sắc này khiến ta tự hỏi... loài ma cà rồng chúng ta đã làm được gì sau bao nhiêu thế kỷ qua?"

"Loài chúng ta thượng đẳng hơn chứ!" Alexei sấn tới. "So sánh Hội cùng các thời kỳ đỉnh cao của chúng ta với cái thứ này—"

"Chúng ta đã có tuổi và trì trệ rồi, Alexei." Người phụ nữ cắt ngang. "Chúng ta đang bám víu vào những thứ đã lỗi thời và không còn được sử dụng... Trong khi loài người liên tục tiến hóa và phát triển, chúng ta vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ."

Soyeon cẩn trọng quan sát hai ma cà rồng bên cạnh mình. Cô biết bản thân không thật sự có tiếng nói trong cuộc tranh luận này, nhưng cô cũng không định để họ trò chuyện mãi với nhau như thể cô là người tàng hình; thế nên Soyeon đã chêm vào. "Trông như vấn đề của mấy người là do không thể chết đó."

Cả Alexei lẫn người phụ nữ đều hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.

Soyeon thận trọng nói tiếp. "Con người luôn khao khát tìm cách để sống lâu hơn, còn các người thì đang nói với tôi rằng sự bất tử của các người chính là điểm yếu."

Người phụ nữ mỉm cười. "Theo một khía cạnh nào đó, đúng là vậy... Cô có muốn bất tử không, cô Soyeon?"

Soyeon hừ nhẹ. "Lỡ như tôi có bị biến thành ma cà rồng, thì tôi sẽ không suy nghĩ mà tự kết liễu mình. Ngay lập tức."

"Đó không phải câu hỏi của ta." Người phụ nữ đáp. "Sự bất tử... Cô có muốn nó không?"

Cái đó... Soyeon đã không thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời như cô mong muốn. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng đó cũng là sự thật.

Người phụ nữ dường như cũng nhận ra sự mâu thuẫn bên trong Soyeon, nên mới tiếp lời. "Hãy cứ cân nhắc... Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ được giao lần này, thì ta sẽ mãi mãi mắc nợ cô. Là mãi mãi đấy." Bà ta lặp lại với một tia tò mò trong ánh mắt. "Và ta thì không bao giờ thất hứa."

Soyeon lảng mắt đi, sắp xếp lại hàng đống suy nghĩ và cân đo những sự lựa chọn mình có trong đầu. Cô biết đây không phải một nhiệm vụ đơn giản, nhưng nó đang dần trở nên phức tạp hơn những gì cô đã dự liệu rồi. Soyeon cần một kế hoạch tử tế nếu cô muốn nắm chắc phần thắng. Nhưng quan trọng hơn hết là cô cần chắc chắn mình đang không bước chân vào một nhiệm vụ cảm tử.

"Bà nói sẽ có những ma cà rồng khác tìm kiếm cô gái này." Soyeon mở lời.

"Đúng vậy. Chúng là gián điệp của Alexei." Người phụ nữ hướng cậu ma cà rồng bên cạnh mình. "Nhưng ta sẽ không đặt nặng vấn đề về lũ đó... Chúng vốn chẳng có tài cán gì..."

Alexei hừ mạnh, dường như đã đạt đến giới hạn chịu đựng. "Thật là ngu ngốc, phí cả thời gian." Rồi hắn bốc hơi, chạy biến vào màn đêm.

Người phụ nữ thở dài trước khi nhìn xuống ngón tay đã bị mũi dao của Soyeon cứa đứt; vết rạch vẫn còn nguyên đó.

"Nếu ta lờ nó đi và không chữa trị, một vết thương đơn giản cũng có thể bị nhiễm trùng... Và qua thời gian trôi, nó có thể biến chuyển thành thứ gì đó nguy hiểm hơn hẳn ban đầu... Và để ngăn ngừa mầm bệnh lây lan thì chỉ có hai cách... Điều trị tử tế, hoặc chết." Bà ta vươn tay, chạm vào bề mặt lạnh buốt của con tàu. "Và như cô đã nói, bọn ta không hay chết cho lắm..."

Soyeon lắng nghe và tự hiểu rằng người phụ nữ đang không nói về vết cắt trên ngón tay; nhưng cô vẫn gật đầu. "Vậy chắc bà nên đi gặp một vị bác sĩ ma cà rồng rồi."

Bà ta mỉm cười. "Có lẽ là vậy nhỉ."

Rồi bà ta quay sang, đối mặt với cô gái loài người, và đưa ra bàn tay—chính là bàn tay đã bị con dao của Soyeon đâm trúng. Bà ta muốn bắt tay.

"Ta có thể tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cô chứ, cô Jeon Soyeon?"

Soyeon nghi ngại nhìn bàn tay, nhưng cô biết bản thân sớm đã có quyết định rồi. Soyeon gật đầu, bắt lấy bàn tay của quý bà ma cà rồng.

"Tôi nhận vụ này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com