Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Salem (với con ngựa tên Vịt) - 1975




Soyeon đã đi theo Yuqi. Cùng em băng qua vùng sa mạc, qua một triệu lẻ một đụn cát. Từ trang trại bốc mùi ngựa hoang đến khu nhà nghỉ bốc mùi người sói. 

Là một chuyến đi dài và đầy mệt mỏi. Niềm an ủi duy nhất Soyeon có là giấc ngủ gần 9 tiếng đồng hồ vào đêm hôm trước; một ân điển nhỏ nhoi trong cái thế giới tàn bạo, bốc mùi này.

Yuqi thì cứ hậm hực rồi tức tối, bất mãn ra mặt với sự thật là Soyeon đã qua đêm ở trang trại của em. Tất nhiên là Soyeon hiểu cho tâm trạng của Yuqi, thế nên cô mới vô cùng ngạc nhiên khi Yuqi đề nghị cô cưỡi con ngựa của em đến nhà nghỉ, "Tôi không dễ bị mệt như người bình thường. Chị nên cưỡi Vịt mà đi." Em đã nói vậy đó.

Vịt ở đây, tất nhiên không phải một con vịt thật, mà là con ngựa khổng lồ, đầy cơ bắp của Yuqi. Và Soyeon, như một người có đầu óc cởi mở, đã quyết định không chỉ điểm sự vô lý đến bất hợp lý trong mắt nhìn đời của cô gái trẻ.

Thay vào đó, cô chỉ hờ hững đáp, "Tôi cũng không phải người bình thường." Và vấn đề kết thúc ở đấy.

Nhưng giờ thì Soyeon không ngăn được câu hỏi có phải hay không cô đã lựa chọn sai mất rồi. Đến lúc này thì họ đã đi được chừng một tiếng, từ trang trại đến khu nhà nghỉ. Yuqi cưỡi ngựa, còn Soyeon đi bộ theo sau.

Cô không mở miệng buông một lời phàn nàn nào, mặc sự thật là bao nhiêu sức lực dự trữ được từ giấc ngủ dài đêm qua đã hoàn toàn bay biến. Hiện tại, cô thợ săn ma cà rồng đang rất mỏi.

Soyeon lén lút vươn vai duỗi người khi chờ cho Yuqi buộc dây con ngựa vào cây cột biển báo đằng sau khu vực văn phòng của nhà nghỉ.

"Vịt giỏi chờ đợi lắm, nhưng tôi cứ buộc dây cho chắc ăn." Không ai hỏi, nhưng Yuqi vẫn cứ phủi tay mà nói.

"Em biết con quái vật mà em kết bạn đó là ngựa chứ chẳng phải vịt chứ?"

"Ồ, tất nhiên rồi." Yuqi đáp lại với nụ cười tươi tắn. "Tên của nó đấy."

"Một con ngựa tên là 'Vịt'?"

"Đúng vậy! Đáng yêu ha?"

Soyeon có rất nhiều tính từ để miêu tả sinh vật lực lưỡng kia, và không có một từ nào mang tính chất 'đáng yêu' cả. Nhưng cô không nói ra. Thay vào đó, cô quay gót bước thẳng về phía cổng chính của khu nhà nghỉ.

Yuqi luống cuống bước nhanh theo sau. "Mà nè, tôi biết chị đã nói là mình không mệt, nhưng chúng ta có thể đến nhà ăn thư giãn một chút và kiếm gì bỏ bụng không? Shuhua, bạn của tôi, làm việc ở đó, và cậu ấy cực kỳ tốt bụng—"

"Yuqi."

"Hửm?"

"Tôi là thợ săn ma cà rồng." Soyeon kiên nhẫn nhắc nhở. "Em nghĩ điều đó có nghĩa là gì hả?"

"Ờm..." Yuqi bối rối nghịch tay và nghiền ngẫm. "Nghĩa là chị... hừm, rất quan tâm đến ma cà rồng?"

Soyeon hừ nhẹ, nhưng vẫn gật đầu. "Hẳn rồi. Xương của ma cà rồng, đầu của ma cà rồng, cái chết của ma cà rồng. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc được thấy ma cà rồng chết tức tưởi. Dao đâm xuyên cổ, rạch ngang một đường—"

"Được rồi! Tôi hiểu rồi!" Yuqi nhăn nhó cắt lời cô gái.

Soyeon liếc mắt nhìn và chợt khựng lại trước dáng vẻ đáng thương đến thảm của Yuqi. Hoặc đúng hơn, là cô cảm thấy khó chịu khi trông Yuqi đáng thương đến thế.

Soyeon không thích mấy cái... cảm xúc này. Chắc là một tiếng đồng hồ đi bộ trên sa mạc dưới cái nắng gay gắt đã nướng chín bộ não của cô rồi chăng? Soyeon thật sự mong là như thế.

"Tôi hiểu là em thân thiện với mấy sinh vật đó. Tôi hiểu." Soyeon cố hết sức để nghe thật chân thành. Không thành công lắm. "Nhưng tôi có nhiệm vụ cần thực thi, và em sẽ giúp tôi hoàn thành nó."

"Ừ thì... Nhưng mà... Nói về mấy cái chuyện chém giết trong lúc đang đói..." Chậc, Yuqi thật sự đang rất nỗ lực. Soyeon phải ghi nhận điều đó.

Nhưng cô cũng đang rất mỏi và mệt và không có tâm trạng chơi đùa. Thế nên Soyeon đã chấn chỉnh Yuqi với một ánh nhìn sắc lạnh, đánh tan mọi vết tích của sự hứng thú khỏi gương mặt bản thân để có thể nhanh chóng đi thẳng vào trọng điểm. Họ không còn thời gian nữa.

"Phòng nào?" Giọng điệu âm trầm.

Họ đi đến trước quầy lễ tân. Nhưng cái người đúng ra phải đang ngồi ở quầy thì lại chẳng thấy đâu. Với Soyeon thì thế này có khi lại tốt hơn; cô chỉ có một số tiền nhất định dành cho việc di chuyển và bịt miệng người ta thôi, mà cô đã lỡ dùng hết rồi. Soyeon hy vọng chừng ấy sẽ là đủ, nhưng cũng không phải cô chưa từng sai trước đây.

Yuqi sốt ruột chỉnh lại cái mũ cao bồi, ánh mắt dáo dác khắp nơi. Soyeon thấy em có thoáng lia mắt đến chiếc xe moóc màu bạc đậu ngoài bãi đất trống trước khi lại lơ đãng nhìn đâu đâu.

"Hừm, ở đây có rất nhiều phòng, nên tôi cũng không chắc đâu mới là căn phòng chị cần tìm nữa." Yuqi đáp với âm lượng có chút quá lớn cho một cuộc đối thoại thông thường.

À, vậy ra đây là mục đích của em sao? Đưa Soyeon ra không gian mở với hy vọng có thể một lúc đánh động toàn bộ những người bạn của mình nếu họ có đang ẩn nấp và nghe ngóng? Một kế hoạch đơn giản, nhưng có thể hữu nghiệm.

Ừ thì Yuqi hẳn sẽ thành công nếu không phải vì Soyeon nắm được một sự thật vô cùng quan trọng về mục tiêu của mình.

Cô đã làm công việc này đủ lâu để biết rằng cách tốt nhất để đánh bại kẻ thù chính là phải hiểu được kẻ thù. Và 'kẻ thù' của Soyeon lần này là Cho Miyeon, người hiện đang có mối quan hệ mật thiết và vô cùng sâu sắc với một ả sói lông hồng tên Kim Minnie, chưa kể hôm qua còn là đêm trăng tròn.

Một người sói chỉ vừa mới trải qua sức ảnh hưởng của trăng tròn hẳn vẫn sẽ đang bị cuốn theo vòng xoáy nhiệt huyết đê mê theo cùng.

Mấu chốt đơn giản của vấn đề ở đây là Minnie sẽ xụi lơ và không khác gì một con người tàn phế ít nhất là trong vài giờ tới. Và Miyeon cũng sẽ không khá hơn; mắc kẹt trong mơ màng ngay bên cạnh cô 'bạn gái' của mình, hệt như một con cừu không có khả năng phòng bị, chỉ biết chờ đồ tể tới giết thịt.

Giờ bom có nổ ngay cửa phòng mà Miyeon với Minnie còn bò dậy được thì chính là Yuqi may mắn. Dù sao thì em cũng có cố gắng rồi.

Soyeon nhếch môi, quay lại nhìn chiếc xe moóc màu bạc ngoài bãi đất. "Cái lồng chết chóc bằng kim loại kia là của Minnie phải không? Cá là Miyeon không ưa gì nó, nhỉ?"

Yuqi kinh ngạc ố á, hẳn là sốc vì Soyeon biết nhiều hơn em nghĩ. "C-chị... Ừ thì, ý là, tôi chưa từng gặp Miyeon nên không chắc chị ấy thích hay ghét—Nói vậy không có nghĩa là chị ấy đang ở đây đâu! Chị biết mà—yêu đương thời nay ấy... Thật ra thì tôi nghe bảo chuyện của họ đang không ổn lắm, Minnie với Miyeon—Tôi nghĩ là họ chia tay rồi! Ừ, chắc đúng đó. Miyeon ghét Minnie lắm!"

Cách nói năng lộn xộn của Yuqi chỉ khiến Soyeon bật cười, tự hỏi không biết cô gái chăn ngựa có nhận ra là mình vừa xác nhận mọi thông tin mà Soyeon vốn chỉ có thể đoán mò hay không. Chuyện lại trở nên dễ dàng quá rồi.

Nên là Soyeon quyết định chơi đùa với Yuqi một chút.

Ừ, cô có nói là đã hết giờ chơi, nhưng đó là trước khi cô được chứng kiến dáng vẻ bối rối đầy thú vị này của Yuqi.

"À, vậy ra đó là lí do họ hiện tại không có ở trong xe moóc sao? Hẳn là không chịu nổi việc đứng bên cạnh nhau luôn ha?"

"Đúng. Đúng vậy. Chuẩn không cần chỉnh—Ờm..." Yuqi lo lắng liếc mắt về phía xe moóc, tay vô thức đưa lên quệt mồ hội đọng trên trán. "Mà làm sao... làm sao chị biết không có ai ở trong đó vậy?"

Hẳn là Yuqi cuối cùng cũng nhận ra rằng có lẽ mình không có 'những người bạn đáng sợ' ở gần để ra tay ứng cứu rồi.

"Nhìn là biết mà." Soyeon nhún vai, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. "Cái thứ hoen gỉ và lỗ chỗ này mà phải chứa chấp một con sói hậu đêm trăng tròn CÙNG nàng bạn gái ma cà rồng? Nó còn đứng vững được tới giờ thì chắc phải làm bằng bê tông cơ." Soyeon ngước mắt, vờ ngẫm nghĩ. "Nhưng em nói họ đã chia tay, nên kể ra cũng hợp lý. Không đời nào họ đang ở trong đó đâu."

Và Soyeon thấy được rất rõ, khoảnh khắc Yuqi vỡ lẽ ý tứ đằng sau lời nói của cô. Mắt em trợn to như hai cái dĩa, mỏ gần như là một chữ 'O' tròn trĩnh, và tổng thể gương mặt em trở nên đỏ, rất đỏ. "Ô—Ồ... Ừ, đúng rồi. Hiểu rồi."

Thật sự thì trông Yuqi cứ như vừa nhận ra một khía cạnh hoàn toàn mới lạ về những người bạn sói và ma cà rồng của mình vậy. Soyeon suýt thì đã bật cười thành tiếng. Việc này có cảm giác gần giống với cái lần cô nói cho đứa nhỏ kia biết là ông già Noel không có thật ấy, nhưng hay ho hơn gấp mười lần cơ.

"Với lại hiện tại trong đó quá mức im ắng." Soyeon nói tiếp, hả hê với cảm giác thành tựu.  "Chắc em cũng biết tôi đang nói về chuyện gì mà. Những âm thanh đúng ra phải có..." Cô lắc đầu, kiên nhẫn chờ đợi Yuqi cắn câu.

Và Yuqi, quả thật đã làm thế.

"Âm thanh gì cơ...?"

"ẦM! ẦM! ẦM!" Soyeon đột nhiên la lớn, khiến Yuqi giật bắn người, hai tay đưa lên ôm ngực vì sốc. "Gần giống như tiếng sấm ấy, nhưng cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại—"

"Chính xác! Chà, vậy là họ chắc chắn không có ở trong đó rồi! Thật tốt khi chúng ta đã xác minh được điều đó!" Yuqi lớn tiếng cắt lời cô, trông có vẻ như rất muốn lập tức rời khỏi đây.

Dáng vẻ bàng hoàng xen lẫn căng thẳng của cô gái chăn ngựa khiến Soyoen bất giác tủm tỉm. Trông em cũng... đáng yêu đó chứ.

"Miyeon không có ở trong xe moóc, vậy hẳn là chị ta vẫn đang ở trong phòng của mình, nhỉ?"

Câu trả lời quá mức hiển nhiên. Nếu Miyeon ở lại nhà nghỉ này thì nàng chắc chắn sẽ ở cùng Minnie. Và khả năng họ đóng đô trong căn phòng chật chội bé tí thay vì chiếc xe rộng rãi, dư thừa không gian gần như là bằng không. Cả Soyeon lẫn Yuqi đều biết điều đó. Nên nếu bọn họ không ở trong xe moóc, thì họ cũng chẳng hề có mặt ở khu nhà nghỉ luôn. Có nghĩa là Yuqi không nên lo ngại về việc cho Soyeon xem căn phòng trống trơn của Miyeon.

"Tôi không thật sự muốn phải gõ cửa từng phòng đâu, nhưng tôi sẽ. Hoặc em có thể nói luôn cho tôi biết ngay bây giờ."

Nếu Yuqi thông minh, em sẽ hùa theo cô, bởi vì đó là lựa chọn có lợi cho đôi bên. Yêu cầu ban đầu của Soyeon sẽ được đáp ứng, còn Yuqi thì được giữ cho bạn bè của mình sống lâu thêm chút nữa.

Yuqi hít sâu một hơi, rồi dõng dạc tuyên bố, "Tôi sẽ không để chị làm hại đến bạn bè của mình! Chị có nói gì cũng không khiến tôi—"

"Khốn thật. Em không biết gì hết đúng không?" Soyeon cắt lời Yuqi với một hơi thở ra đầy thất vọng.

Tất nhiên rồi, nếu Yuqi đáng tin (riêng chuyện này cũng là một canh bạc lắm rủi ro) thì điều này có nghĩa là em thật sự không hề quen biết Miyeon. Khi Soyeon bắt gặp họ ở gần Woodstock, Yuqi chỉ trò chuyện với mỗi ả người sói. Vậy nên có lẽ em không nắm giữ nhiều thông tin như Soyeon đã kỳ vọng.

Minnie và Miyeon hiện không có ở nhà nghỉ, cái này là chắc chắn, nên Soyeon đã hy vọng là ít nhất mình cũng sẽ có thể nghía qua mớ vật dụng cá nhân của Miyeon trong lúc nàng đi vắng. Nhưng gõ cửa từng phòng sẽ khiến Soyeon mang tiếng xấu trong mắt tất cả những vị khách lưu trú ở đây, và cô chẳng còn đồng xu nào để bịt miệng đám con người ồn ào đó hết. Dẫu vậy, vẫn phải có cách nào đó khác...

"Rốt cuộc thì có chuyện gì mà em thật sự biết không hả, quý cô Yuqi?" Không đời nào Soyeon chấp nhận ra về tay không sau cả tiếng đi bộ băng qua sa mạc đâu.

"Này, đừng có xem thường tôi nhé, tôi biết nhiều hơn chị đấy!" Cô gái chăn ngựa hừ mạnh, hai tay khoanh lại trước ngực. "Phải mà chị không xấu tính như thế thì biết đâu tôi đã chia sẻ từ sớm rồi."

Soyeon đảo mắt. "Vậy chứ giờ em muốn tôi làm gì, năn nỉ hả?"

"Tôi muốn chị hứa sẽ không làm hại bạn của tôi. Nói liền giờ—không, thề luôn đi!"

Soyeon nhướn mày. Con bé này đang nghiêm túc đó sao? Em muốn cô... móc nghoéo và hứa rằng cô sẽ không giết ma cà rồng? Yuqi thật sự nghĩ nó sẽ có tác dụng hả?

Trong một phút giây, Soyeon đã thật sự phải tự hỏi Yuqi đã lớn lên trong cái thế giới kiểu gì vậy không biết. Thể loại tuổi thơ nào có thể cấu thành nên cái thế giới quan vô cùng ngộ nghĩnh của cô gái này?

Rõ ràng là em không nghĩ thợ săn ma cà rồng đáng sợ như những gì được truyền bá. Hoặc có lẽ em đã quá quen với việc có gia đình và bạn bè là những sinh vật siêu nhiên mạnh mẽ, nên mới cho rằng con người như cô chẳng là cái đinh gì cả.

Và ý nghĩ đó khiến Soyeon ngứa ngáy ghê gớm. Nếu có điều gì đó mà cô thật sự ghét, thì đó chính là bị xem thường. Soyeon đáng sợ lắm đấy. Cô đáng sợ vô cùng luôn.

Như để chứng minh cho sự đáng sợ của mình, Soyeon nghiến răng và trầm giọng. "Nghe này, tôi cho em mười giây, nếu không thể cho tôi biết điều gì đó thật sự hữu ích—"

-THỤP

Soyeon khựng lại khi nghe tiếng gì đó như vật gì đó đập mạnh xuống đất. Cô lập tức đưa mắt nhìn quanh bãi đất trống nơi họ đang đứng, trước nhà nghỉ, nhưng chẳng có gì cả. Trông như Yuqi cũng nghe thấy. Vẻ mặt em nhăn nhó hờn dỗi, nhưng đôi mắt cũng đồng thời cẩn trọng - lén lút - láo liên xung quanh.

Họ chạm mắt nhau giữa lưng chừng căng thẳng. Soyeon không nói gì đã đành, nhưng Yuqi cũng chỉ lặng im. So với sự liến thoắng không ngừng trước đó, sự im lặng đột ngột này... quả thật có chút đáng ngờ.

"Em có nghe thấy." Soyeon nói. Đó không phải câu hỏi.

Yuqi nhún vai, mồ hôi lại bắt đầu túa ra. "Nghe gì cơ?"

Soyeon hừ nhẹ, "Đừng có vờ vịt với tôi—"

-THỤP! THỤP!

Tiếng động còn lớn hơn, và đến lần thứ hai thì đôi tai thính của Soyeon đã xác định được nơi phát ra âm thanh: Nhà nghỉ.

Cô tiến bước về phía tòa nhà bên tay trái, chỉ thấy vài cái ghế run bần bật tại chỗ trên ban công. Soyeon nheo mắt, tập trung vào một căn phòng duy nhất ở tầng dưới, được đánh số 1004

"Tôi nghĩ Vịt đã làm đổ bể thứ gì rồi." Yuqi đột nhiên nói, tông giọng cao vút hơn hẳn so với bình thường. "Nó hay quá khích mấy lúc bị đói—hoặc là khát. Chắc là nó khát, nên tôi sẽ đưa nó đến bờ suối để giải khát. Uống nước. Chị nên đi cùng tôi."

Soyeon nhíu mày nhìn cô gái đang trắng trợn nắm tay và cố lôi cô quay lại chỗ neo ngựa, nhưng Soyeon không có dễ dụ vậy đâu. Cô hất đầu về phía Yuqi cùng một nụ cười nham hiểm. Em thật sự không biết nói dối, diễn xuất cũng dở tệ. "Sao em bảo ngựa của em giỏi chờ đợi lắm?"

"Thì—Ừ, nhưng mấy con ngựa bị đói... Chị biết mà—"

"Thế sao không đến quán ăn? Ban nãy em đã định đưa tôi đến đó đúng không? Chắc là ở quán phải có nước chứ?"

"Ờm..." Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Yuqi, "À, tôi quên chưa nói với chị. Vịt là một con ngựa đặc biệt, chỉ uống được nước thiên nhiên còn chảy róc rách thôi. Ở quán ăn người ta dùng nước đóng chai đồ đó—Thật tình thì con người uống mấy thứ đó cũng không tốt đâu, nên nếu tôi là chị thì sẽ không—"

"Nhắc mới nhớ..." Soyeon giật tay lại, vén vạt áo và chống hông, để lộ bao da chứa con dao giắt bên thắt lưng, "Em nói là có bạn làm việc ở đây? Tên cô bạn ấy là gì ấy nhỉ?"

Soyeon biết mình đã chọc đúng chỗ ngứa, bởi vì ngay khi nhắc đến 'người bạn' này thì mắt Yuqi đã lập tức trợn to. Có bao nhiêu khả năng là Yuqi còn có nhiều hơn những 'người bạn đáng sợ' ngoài Minnie và Miyeon? Từ ánh nhìn sợ sệt trong mắt em và âm thanh mờ ám phát ra từ bên trong căn nhà nghỉ kia, hẳn đó chính là đáp án.

"À, nhớ rồi... Là Shuhua—"

-ẦM ẦM ẦM!

Đây hẳn là dáng vẻ sững sờ chân thật nhất của Soyeon từ đêm hôm qua đến giờ, và nguyên do chính là tiếng đùng đoàng long trời lở đất vừa dội vào tai cô. Bởi vì cái đó... Soyeon không phải chuyên viên khí tượng học, nhưng đó chắc chắn là tiếng... "Sấm. Chậc."

Cô nghiến răng, nhìn lên bầu trời sáng trưng, chói chang nắng. Vận may kiểu gì đây.

"Còn chẳng có đám mây nào—"

Bỗng dưng, lưng Soyeon trở nên nặng trịch. Một vòng tay mạnh mẽ quấn ngang hông cô. Soyeon bất ngờ nhướn mày và ngoái đầu, chỉ để thấy một Yuqi sợ hãi nhưng gương mặt vẫn tràn trề quyết tâm nhìn thẳng cô.

Yuqi đang ôm Soyeon từ đằng sau. Mà thật ra thì giống trói buộc hơn là ôm.

Hai người nhìn nhau hết một phút trước khi Soyeon phá vỡ bầu không khí thinh lặng.

"Em làm gì đấy?" Giọng điệu trầm thấp đầy nguy hiểm.

"... Ôm."

"Yuqi—"

"Tôi sẽ không để chị làm hại bạn bè của mình đâu." Cô gái cao bồi khăng khăng, vòng tay lại càng siết chặt.

Nếu trước đó Soyeon có thắc mắc hay nghi ngại gì về sức mạnh của Yuqi khi sở hữu hai dòng máu siêu nhiên, thì giờ cô đã có câu trả lời rồi. Yuqi rất khỏe. Không đến mức siêu khỏe như ma cà rồng hay người sói, nhưng chắc chắn là khỏe hơn rất nhiều so với một con người tầm thường như Soyeon.

Cô đã là thợ săn ma cà rồng đủ lâu để biết là giờ có cố thì cũng sẽ chẳng thể thoát khỏi gọng kiềm của Yuqi. Nhưng Soyeon không thấy sợ. Ngược lại, cô còn phấn khích vô cùng.

Làm cái nghề này, nếu chỉ dựa vào sức thì làm gì mà cô sống thọ được đến tận bây giờ. Không. Soyeon dựa vào trí.

"Vậy nếu tôi hứa sẽ không làm hại họ, em sẽ buông tôi ra chứ?"

Yuqi cắn môi, "Tôi không tin chị."

Soyeon nhếch môi, "Đúng rồi, em không nên tin tôi... Tôi đưa dao cho em nhé?"

Rõ là Yuqi có bị tác động bởi lời đề nghị của Soyeon. Em cân nhắc, nhưng không muốn thể hiện điều đó ra ngoài mặt. Cơ mà Soyeon là ai chứ, cô thấy được hết, nên mới càng chủ động hơn nữa.

"Nào, cầm lấy đi. Tôi không rút lời đâu."

Yuqi đứng phỗng đó một lúc - họ nghe thêm được ít nhất là hai lần âm thanh đổ bể vọng ra từ nhà nghỉ - và rồi em chấp nhận lời đề nghị của cô thợ săn. Một tay ôm ngang hông Soyeon dần nới lỏng, nhưng không buông hẳn mà vẫn nắm hờ eo cô.

Soyeon cố không nghĩ đến việc Yuqi đang động chạm cô nhiều hơn cần thiết, bởi vì họ cũng không rời mắt khỏi nhau. Cô chỉ là không nghĩ về nó. Thay vào đó, Soyeon gật đầu, đơn giản, trong khi Yuqi mở bao da và lấy con dao của cô.

"Rồi, tôi không còn nguy hiểm nữa, đúng chưa?"

Đến lượt Yuqi hừ mạnh. Em đút dao vào túi của mình và lại nhanh chóng ôm eo Soyeon. Không quá chặt như ban nãy, nhưng Soyeon vẫn không dám động. Lạng quạng gãy xương như chơi. Cô vững vàng nhìn vào mắt Yuqi, tận hưởng sự thách thức thấy được trong đôi mắt to tròn đó.

"Chị là thợ săn ma cà rồng." Yuqi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nhưng cũng chỉ là một con người bé nhỏ và mong manh." Soyeon bày ra vẻ mặt ngây ngô, nhưng cũng tự biết trình diễn xuất của mình chẳng khá hơn Yuqi là bao. Em không bị dụ. "Nhìn đi quý cô Yuqi, có khó khăn gì để em khống chế tôi đâu? Cỡ này mà gặp ma cà rồng thật thì bít cửa luôn chứ đánh đấm gì, đúng không? Có khi tôi sẽ cần em bảo vệ luôn kìa."

"Chị đang âm mưu gì đó. Tôi không biết là gì, nhưng tôi sẽ không để nó xảy ra."

Soyeon thở dài, bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. "Rồi sao? Em định ôm tôi đến khi bạn của mình quất nhau xong hay gì?"

Yuqi đỏ cả mặt vì cách dùng từ của Soyeon, nhưng vẫn không hề bị lung lay, thậm chí còn có phần quyết tâm hơn trước. "Thật ra thì... chị nói đúng rồi đó."








Hóa ra, họ đã phải ôm nhau rất, rất lâu.

Chừng hai tiếng đồng hồ trôi qua và cả người Soyeon như sắp rã ra tới nơi.

Yuqi giữ lời vô cùng. Em đã ôm cô cứng ngắc suốt quãng thời gian họ dành ra trên băng ghế gỗ đằng sau nhà nghỉ, bần thần trông về phía con đường đất bụi mịt mù cùng rừng lá kim rộng lớn, cùng với người bạn đồng hành cũng chán chường không kém là con ngựa tên Vịt.

Những tiếng động lớn như sấm rền chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Dù là theo thời gian trôi, chúng cũng dần hóa thành tiếng ồn trắng bên tai hai nạn nhân tội nghiệp phải ngồi đây chịu trận.

Soyeon nhăn nhó. Đây không phải những gì cô đã suy tính. Điều duy nhất phần nào xoa dịu cơn tức tối bên trong cô chính là việc Yuqi đối với tình huống không ngờ đến này có vẻ cũng khổ sở tương đương.

''Bạn của em dồi dào năng lượng thật nhỉ?'' Soyeon khó chịu rít qua kẽ răng.

''Tôi không muốn nói về chuyện đó.''

Người thợ săn ma cà rồng thở dài, ''Nghe này—''

Một tiếng gầm lớn đặc biệt xé toạc không gian, và Soyeon có thể cảm nhận được sự quắn quéo vì xấu hổ của Yuqi sau lưng mình. Cái này, thật là... đau lòng.

"Nghe này." Cô lặp lại, quyết liệt hơn trước. "Tôi thành thật với em nhé?"

"Một câu hỏi ngu ngốc, nhưng được thôi."

"Đây không phải cách tôi muốn trải qua ngày hôm nay, và khá chắc là em cũng thế."

Yuqi hừ nhẹ, "Ờ, nhưng mà chị muốn giết những người bạn của tôi, nên là—"

"Có vẻ giữa chúng ta đang có chút hiểu lầm nho nhỏ đấy. Tôi chỉ muốn giết một trong số những người bạn của em thôi."

"Wow, okay—Nghe đỡ hơn hẳn luôn á." Yuqi hừ mạnh và Soyeon có thể mường tượng được cái đảo mắt của em sau lưng mình luôn. "Ừ, hẳn rồi, mời chị."

"Ý tôi muốn nói là em đang phản ứng thái quá. Tôi chỉ nhắm đến Miyeon với Minnie, và bởi vì hai người đó hiện tại không có ở đây, tôi cũng chẳng việc gì phải động tay động chân cả. Tôi không biết những người bạn còn lại của em là ai, nhưng tôi sẽ chẳng dại gì mà gây rối với họ trong lúc họ đang... em biết mà."

Yuqi kề trán vào lưng Soyeon, ngay cái điểm ở giữa hai bả vai của cô. Soyeon đoán là em cũng thấm mệt rồi.

''Sao chị ghét Miyeon dữ vậy?''

''Tôi không ghét chị ta. Là công việc thôi.''

"Công việc?" Yuqi ngẩng đầu và Soyeon cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mình khi em nhỏ giọng. "Có người trả tiền cho chị để giết Miyeon hả? Tại sao? Chị ấy đã làm gì nên tội để bị đối xử như vậy chứ?"

Soyeon bĩu môi. Cô không biết lí do, nhưng nghe được thứ cảm xúc chân thành trong giọng nói của Yuqi khiến cô có chút... gì chứ, buồn? Chắc là không tới mức đó, nhưng cô nhất định đang cảm thấy gì đó. Và Soyeon không thích điều này.

"Đừng nghĩ nhiều quá, Yuqi. Không liên quan đến em đâu."

"Sao lại không? Tôi có thể không quá quen thân với Miyeon, nhưng tôi biết chị ấy là người tốt—hoặc là một ma cà rồng tốt—sao cũng được. Quan trọng là chị ấy không tệ như những gì chị nghĩ đâu. Miyeon và Soojin thậm chí còn không uống máu người mà."

Soyeon nhướn mày. ''Soojin? Là ai thế?''

"Chết tiệt..." Yuqi ngoái đầu và âm thầm buông câu rủa, nhưng Soyeon vẫn nghe rõ lắm. Lại hớ miệng à? Yuqi đúng là con người ruột để ngoài da mà. "Soojin là bạn đời của Shuhua." Cô gái cao bồi cuối cùng cũng tiết lộ với một hơi thở dài. "Chị ấy là... phân nửa tiếng ồn mà ta đang nghe nãy giờ."

Như có tập sẵn, một loạt âm thanh ầm ầm lại dội vào tai họ. Soyeon tự hỏi mấy người khách khác ở nhà nghỉ nghĩ gì về đống tiếng ồn ngớ ngẩn mà họ đang phải chịu đựng này? Chẳng lẽ họ chỉ xem nó như cơn bão đổ bộ giữa trời quang không một bóng mây? Dù trời không có gió và cũng chẳng có mưa luôn? Hoặc có lẽ họ đã tự áp dụng nguyên lí 'mắt không thấy, tai không nghe thì ta sẽ không chết' theo bản năng sinh tồn?

Đó cũng là một trong những thứ Soyeon chán ghét - đám sinh vật này khiến người bình thường vốn đã yếu ớt lại càng cảm thấy yếu đuối hơn. Cơ mà đã lâu rồi Soyeon không cảm thấy yếu đuối, và cô biết ơn vì điều đó.

''Soojin và Shuhua, họ là ma cà rồng?'' Yuqi theo phản xạ lại siết tay quanh eo Soyeon. Cô chỉ thở dài, "Tôi cơ bản là chẳng có nơi nào để đi nữa cả, nên hãy thả lỏng đi."

''Tôi vẫn không tin chị.''

''Rồi, sao cũng được. Thế ta lập giao kèo nhé? Em nói cho tôi về—''

Yuqi hừ lạnh, "Giao kèo gần nhất mà chúng ta có đã cho phép chị đóng chiếm trang trại của tôi qua đêm, dù tôi không đồng ý. Đó không phải giao kèo, là chị ép buộc người khác làm theo ý chị thôi." Soyeon đảo mắt, và vì Yuqi không thấy được điều đó nên em vẫn cứ nói, "Nếu muốn được người khác tin tưởng thì phải có điều kiện qua lại chứ."

Và Soyeon thật sự rất muốn cười khẩy trước những lời ngây ngô đó. Cô đâu có muốn được người khác tin tưởng. Cô muốn họ e sợ mình. Đó là cách giải quyết nhanh nhất cho mọi vấn đề.

Nhưng rồi cô phải dành ra một khoảng lặng để tử tế cân nhắc tình thế của mình hiện giờ - bị áp đảo bởi một con bé đại khái là quá mức trung thành, và cô vẫn chưa tiếp cận—chưa thấy được mục tiêu dù là quỹ thời gian đã sắp cạn kiệt. Ai mà biết được phải mất bao lâu thì Miyeon và Minnie mới trở về từ... bất cứ cái hố nào mà họ đã bò vào để thổi bùng ngọn lửa tình ái chứ?

Mặc sự dễ chịu không ngờ đến của cái cảnh ngục tù mang tên Yuqi này, Soyeon cần phải thoát khỏi nó. Càng sớm càng tốt.

Cô nhìn quanh, tìm kiếm một nguồn cảm hứng, nhưng chẳng có gì ngoài đất đai khô cằn và con ngựa già hôi hám. Cô thậm chí còn chẳng có con dao bên mình, thứ mà cô đã rất cố gắng để không nghĩ đến để rồi lại thấy nuối tiếc. Soyeon đã hy vọng qua việc cho Yuqi thấy cô vô hại như thế nào thì em sẽ buông lơi phòng bị. Nhưng đó là một thất bại thảm hại.

Rồi chợt, mắt Soyeon dán chặt vào "con" bạn đồng hành của Yuqi, đang ngơ ngác dậm chân bên cạnh họ. Cứ như định mệnh, con ngựa tên Vịt ngẩng đầu và đáp lại ánh nhìn của Soyeon. Bốn mắt cứ thế trân trối nhìn nhau.

Được rồi, Yuqi muốn có qua có lại? Được thôi. Soyeon làm được.

Cô hít vào một hơi thật sâu trước khi buộc bản thân nặn ra từng chữ, "Em biết không, tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa luôn đấy."

Có hai hiện tượng đã đồng thời xảy ra. Một là Yuqi bật người dậy vì ngạc nhiên sau lưng cô, cánh tay đang ôm eo Soyeon lại siết, nhưng theo kiểu tình cảm hơn hẳn trước đó.

Hai là con ngựa ngu ngốc kia vừa bật ra cái âm thanh vô cùng kì dị: nửa khịt mũi, nửa hắt xì, rồi lắc lắc cái đầu dài ngoằng với vẻ mặt tưởng chừng như đang cười khinh. Con ngựa đó... vừa cười vào mặt cô sao?

"Từ từ, chị nói thật đó hả?" Yuqi gần như hét lên. Một phần là do phấn khích, nhưng phần lớn là do có tiếng hú chói tai vừa vọng lại từ căn phòng nhà nghỉ gần như là cùng lúc đó.

Họ chọn lờ đi ý nghĩa của tiếng hú ám muội ấy, vì sự thanh thản trong tâm hồn của cả hai. Với lại tiếng "sấm" vẫn còn đó, nên không nghĩ đến luôn mới là tốt nhất.

"Chưa một lần nào? Đó là lí do ban nãy tôi mời mà chị không dám lên ngựa? Vì chị sợ?"

Soyeon nhăn nhó. "Tôi không sợ... Nhưng ừ, chưa một lần nào. Công việc của tôi đòi hỏi tốc độ - xe hơi, mô tô, máy bay, những thứ phóng vù vù... Ngựa đâu có nhanh được vậy."

"Không nhanh?" Yuqi bật cười, khiến Soyeon thật tình là có chút bối rối. "Bà cố của tôi mà nghe được mấy lời đó thì nhất định sẽ vả mồm chị vì nói năng thiếu suy nghĩ đấy."

Chợt nhớ đến những gì Yuqi đã kể trước đó, rằng bà cố tổ của em là bán sói, Soyeon mừng thầm vì bà chẳng còn ở đây để nghe cô nói nữa.

"Không nhanh—Mày nghe không Vịt? Chị ấy nghĩ mày không nhanh đó~ Ha, nực cười!" Vẻ nhăn nhó của Soyeon lại càng hằn sâu khi Yuqi không ngừng hả hê. Có gì đáng cười cơ chứ? "Chẳng trách chị xuất hiện ở nhà tôi với dáng vẻ đáng sợ như vậy. Chị có biết Gia trang Song làm nghề gì không thế?"

"Thì chăn nuôi mấy con thú hôi hám mà em thích cưỡi đi vòng vòng, giống mấy trang trại khác—Này! Ngươi làm gì thế hả??"

Soyeon đang nói dở thì con thú hôi hám tên Vịt đã sấn tới ngay trước mặt họ, mũi hếch lên cách gương mặt Soyeon chừng vài xăng-ti. Cô quay đầu, cố tránh sự thách thức của con thú, nhưng cánh tay Yuqi vẫn cứ ôm chặt cô. Soyeon chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài để yên cho Vịt hít ngửi chỏm tóc của mình, hơi thở bốc mùi phả thẳng vào mặt. Soyeon đã phải cắn lại một tràng chửi rủa vô cùng tức giận.

''Vịt chỉ muốn hiểu hơn về chị thôi.'' Yuqi giải thích.

Vịt có vẻ là một kẻ thù còn đáng gờm hơn những gì mà người thợ săn ma cà rồng đã đánh giá, bởi vì nó đã bất chợt lè cái lưỡi lớn và cẩu thả liếm láp sườn mặt của Soyeon.

''Quỷ thần ơi...'' Cô suýt thì chết đứng.

"Nó thích chị đó." Yuqi hí hửng. "Và nói cho chị biết, Gia trang Song chuyên chăn nuôi ngựa chiến—À, từng thôi. Nhưng chưa có một con ngựa nào của nhà tôi thua cuộc trong các cuộc đua hết. Chưa từng!" Em phổng mũi khoe khoang. "Vịt đây là một trong những con ngựa đua cuối cùng của Gia trang Song đó, bất bại trong suốt năm mươi năm qua."

Con thú hôi hám trước mặt Soyeon trông vênh váo chẳng khác gì Yuqi. Và rồi mẩu thông tin cuối mà cô gái vừa tiết lộ ấy, cấn lại trong đầu Soyeon.

Năm mươi năm? Không phải ngựa bình thường chỉ sống được phân nửa khoảng thời gian đó thôi sao? Cái trang trại của con bé này pha gì vào nước uống thế?

Soyeon nhìn chằm chằm con ngựa với vẻ mặt quan ngại. "Con ngựa này không bình thường."

"Tôi nghĩ là Vịt có chút giống tôi. Chúng tôi đều khác biệt, nhưng cũng chẳng sao cả." Yuqi cười nhẹ.

Một khoảng lặng. Soyeon đã phải xấu hổ thừa nhận là mình còn chẳng nghĩ gì đến sự im lặng đột ngột từ căn nhà nghỉ. Toàn bộ sự chú ý của cô đã bị đánh cắp bởi một con ngựa bí ẩn tên Vịt và người chủ còn bí ẩn hơn của nó, tên Yuqi.

"Tôi có thể dạy chị cách cưỡi Vịt, nếu chị muốn." Sau một lúc, Yuqi ngỏ lời.

Đó là những gì Soyeon đã chờ đợi ngay từ lúc khơi lên cái chủ đề này: một cơ hội để trốn thoát khỏi sự giam cầm nãy giờ, và sẵn tiện thay đổi luôn phong cảnh. Nhưng giờ thì, khi lời đề nghị đã được đưa ra...

Soyeon không sợ, cô chỉ...

''Em sẽ không để tôi bị thương chứ?'' Soyeon buột miệng thấp giọng.

"Tất nhiên là không rồi." Yuqi giơ ba ngón tay. "Tôi hứa."








Lời hứa bảo vệ Soyeon của Yuqi không có ý nghĩ gì hết.

Hoặc là có, chỉ là Vịt không hiểu được.

Giây phút Soyeon trèo lên lưng ngựa, giống như có cái công tắc được gạt lên trong đầu con thú vậy.

Trước đó, trông Vịt vô cùng điềm đạm, thậm chí còn có chút biếng nhác. Giờ thì nó lại đang lao đi với tốc độ và sự chuẩn xác thừa sức hất văng Soyeon.

Nhưng cô bám rất chặt nha, bởi sau cùng thì mạng sống của cô cũng phụ thuộc hết vào tay nắm dây cương này mà.

"Wow, chậm lại chút nào Vịt." Yuqi gọi, bật cười trong lo sợ khi Vịt lại toan phóng lên. Em đi (chạy) bộ bên cạnh họ, tay cũng siết chặt một phần dây cương. Yuqi đúng ra phải dẫn dắt họ, nhưng—quên đi.

Nếu không phải vì phân nửa dòng máu siêu nhiên của mình thì khả năng cao là Yuqi đã bị bỏ lại trong đám bụi mịt mù từ lâu lắm rồi. Nhưng em vẫn theo kịp họ. Và Soyeon trân quý sự thật đó hơn tất cả những gì cô có thể diễn tả bằng lời luôn.

Bởi vì Soyeon không sợ, nhưng cô... có chút... bất an.

"Tôi không nghĩ con ngựa của em thích tôi." Soyeon nghiến răng. Cô không muốn há to miệng vì nỗi sợ sẽ vô tình cắn phải lưỡi của chính mình.

''Vớ vẩn.'' Yuqi hừ mạnh, vẫn cắm đầu chạy. ''Vịt thích...hộc hộc... tất cả mọi người... phù... Nó chỉ—Thôi nào Vịt—Chậm, chậm lại—''

Rồi thì điều tồi tệ nhất có thể cuối cùng cũng xảy đến.

Yuqi vấp chân.

Và trong một khắc tối quan trọng ấy, dây cương tuột khỏi tay em.

Cứ như sau mông Vịt có động cơ tên lửa—Cứ như kiểu nó cuối cùng cũng có cơ hội phô diễn cái bằng chứng nhận ngựa chiến của mình—Nó lao về trước như một viên đạn thừa công lực.

"Con mẹ—" Là tất cả những gì Soyeon kịp thốt ra.

Chưa tới một giây và Vịt đã chạy trước Yuqi ba dặm, rồi mười, rồi hai mươi... Soyeon ngoái lại đằng sau và thấy Yuqi đang cắm đầu cắm cổ chạy như điên, cố đuổi theo bọn họ, tốc độ phải nhanh hơn bất cứ con ngựa bình thường nào cô từng thấy.

Nhưng mà Vịt nào phải con ngựa bình thường.

Soyeon cúi sát người, dâng trọn toàn bộ sức mạnh và năng lượng của mình để bám vào bờm của Vịt, hai đầu gối ép chặt cái yên da.

''Vịt! Dừng lại!'' Yuqi hét với theo. ''Cánh rừng—''

Soyeon biết em sợ điều gì. Họ đang chạy trên đường bằng phẳng, đầu gối cô khá mỏi nhưng bù lại không cần nhiều lực bám. Nếu cần thì Soyeon hẳn sẽ vẫn có thể tiếp tục níu lấy dây cương với toàn bộ sự quyết tâm của mình.

Nhưng nếu con ngựa quỷ ma này quyết định đưa cô vào địa hình gập ghềnh, lên xuống như giá vàng trong rừng... Trò rượt đuổi này sẽ kết thúc trong một nốt nhạc.

Kế hoạch hiện tại của Soyeon là thử nhảy khỏi lưng ngựa và hy vọng mình sẽ không chết. Không phải kế hoạch tuyệt nhất mà cô từng có trong đời, nhưng nó đã bắt đầu trông như kế hoạch khả thi duy nhất rồi.

Soyeon hít vào một hơi thật sâu, run rẩy khi họ đến gần vạt rừng, và—

Vịt bẻ lái sang trái, cua gấp đến độ Soyeon suýt thì bị hất văng đi vì quán tính. Nhưng cô vẫn níu lại được. Và cô chửi rủa con ngựa không dưới cả nghìn lần trong đầu.

Vậy là nó không muốn giết cô hen? Thế rốt cuộc là sao đây? Không lẽ nó đang... chơi đùa với cô? Đe dọa cô?

"Ta đã giết... nhiều sinh vật... còn to lớn và chết người hơn ngươi!" Soyeon rít qua kẽ răng, gần bên cái đầu nhấp nhô của Vịt. Hy vọng là nó nghe thấy lời cô. Hy vọng là nó biết thời gian nhìn thấy mặt trời của nó đã bắt đầu bị đánh số. "Ngươi không dọa được ta đâu... Con Vịt chết tiệt!"

Vịt đột ngột thắng lại, cả người chúi nhũi và chỉ có hai chân trước còn chạm đất, suốt 5 giây như thế rồi cuối cùng nó cũng đứng xuống đàng hoàng bằng cả bốn chân.

Soyeon còn chẳng ghi nhận được sự thay đổi trong chuyển động của con vật - cả người cô gồng căng đến mức cảm giác như từng đợt sóng hãi hùng cứ liên tiếp ập đến vậy.

Nhưng cô nghe được tiếng gầm gừ.

Và khi cuối cùng cũng mở được con mắt ra, Soyeon thấy một con sói to lớn, đầy tức giận đang đứng chắn ngay trước mặt họ.

Hoàn hảo. Đúng những gì cô cần luôn: thêm những sinh vật huyền bí nữa.

Cô cho phép bản thân lắng đọng một lúc để lấy lại hơi thở, và để bộ não của mình ghi nhận tình hình. Con sói này có bộ lông đen dài, không phải hồng - nên hoặc là Minnie mới nhuộm lại tóc, hoặc đây là một con quái thú hoàn toàn khác.

Với lại, trông như con sói này có vẻ... hoang dại? Khó đoán hơn. Hai chân trước của nó dậm mạnh xuống đất, rõ là đe dọa, nhưng Soyeon không biết liệu đó là lời cảnh cáo dành cho Vịt hay cho cô, hay là cho cả hai? Thật tình thì cũng chẳng quan trọng lắm.

Sự an nguy của Soyeon phụ thuộc tất vào những gì Vịt sẽ làm tiếp theo. Và tạm thời thì con ngựa chỉ đang... đợi.

Con sói lại gầm lên, lần này nó còn rỏ dãi. Linh tính mách bảo Soyeon nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, và cô mừng vì mình đã làm vậy.

Bởi vì con sói đột nhiên lắc mình sang trái, và Vịt theo phản xạ liền lao về bên phải. Nhưng con sói hẳn đã dự được đến việc đó, nên nó đã mau lẹ đổi hướng và vồ ngang thân ngựa.

Tạ ơn một tia hồng ân mong manh của Chúa, Vịt tránh né trong gang tất. Nhưng rõ là nó đã bị dọa cho một phen khiếp vía. Vịt lại lấy đà và phóng đi, lần này hướng lại về khu nhà nghỉ.

Tốt. Soyeon thấy được một tia hy vọng nhen nhóm. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tự do. Con sói đang đuổi theo sau họ, từng sải chân dài và mạnh mẽ, miệng ngoác to và cứ chốc chốc lại gầm lên từ khoảng cách... vô cùng gần.

Gió mạnh khiến Soyeon chẳng tài nào mở mắt, nhưng cô có thể lờ mờ thấy được bóng hình tòa nhà trước mặt họ. Ừ thì, tin tốt là họ đang quay về, nhưng cô xuống khỏi lưng ngựa kiểu quái gì đây? Không phải Vịt sẽ lại chuyển hướng khi nhận ra mình đang đâm vào ngõ cụt sao? Hay con sói sẽ đuổi họ chạy hoài hoài? Hay liệu nó có định kết thúc trò rượt bắt này không?

Nếu Soyeon phải chiến đấu với người sói thì cô chắc chắn không thể làm điều đó tử tế trên lưng một con ngựa mất trí. Nếu không cân bằng được thế trận dù chỉ là một chút, thì cô chết chắc.

Vậy triển kế hoạch ban đầu thôi. Chẳng có cách nào khác cả: Cô cần phải nhảy.

Ngay lúc đó, có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Soyeon: chuyện gì đã xảy ra với Yuqi? Em vẫn đang chạy đuổi theo họ chứ? Yuqi sẽ nghĩ gì khi thấy cơ thể nhỏ bé của cô lao xuống khỏi con quái lồng lộn? Em có bất ngờ không? Chắc là có.

Soyeon tưởng tượng bản thân nhếch môi cười khẩy với cô gái sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, bảo với em rằng đừng bao giờ đánh giá thấp cô.

Và rồi Soyeon tưởng tượng đến một viễn cảnh khác có khả năng xảy ra cao hơn: Yuqi tìm thấy xác cô nằm quặt quẹo giữa vũng máu đỏ lòm dưới đất.

Chà, ít ra thì Soyeon cũng có thể tự tin nói rằng cô không còn sợ nữa. Cô không sợ ma cà rồng hay người sói hay con người hay cái chết. Không, chỉ cần cô có kế hoạch. Soyeon chuẩn bị xong rồi—bất kể kết quả có là gì. Cô đã sẵn sàng đón nhận tất cả.

Soyeon khó nhọc hé mở mắt và thấy khu nhà nghỉ chỉ còn cách họ một khoảng. Cô cần phải căn thời gian thật chuẩn. Một hơi thở dài và sâu, cả người căng lên đầy phòng bị.

"Ta thật sự ước rằng có thể giết ngươi đấy Vịt..." Tất nhiên là phải để lại lời tạm biệt ngọt ngào cho con thú quái quỷ này rồi.

Và Soyeon không biết liệu con ngựa có hiểu những gì cô vừa nói không, nhưng đầu nó đã hếch lên kiểu tò mò... và cảm giác như thể nó đang giảm tốc độ...

Nhưng đó là toàn bộ cơ hội mà Soyeon cần. Cô buông lơi tay nắm, nẩy người thật mạnh—

Cơ thể Soyeon bắn khỏi lưng ngựa với tốc độ tưởng chừng ngang ngửa một chiếc phi cơ—

Và rồi cô thả lỏng toàn bộ cơ bắp, chờ đợi cú va chạm cuối cùng...

Cái gối mềm mại nhất quả đất.

Đó là cảm giác của Soyeon khi đến với kiếp sau.

Đây là... thiên đường? Soyeon đã chấp nhận chiếc vé một chiều thẳng đến địa ngục, nên không đời nào có chuyện cô đã chết. Bởi vì địa ngục đâu thể... mềm mại như thế này... đúng không?

"Cô ổn chứ?" Giọng nói nhỏ nhẹ như sữa mật ong rót vào tai cô, và Soyeon dần lấy lại nhận thức.

Cô ngước nhìn lên, bắt gặp nước da trắng tái lấp lánh dưới ánh mặt trời cùng vẻ mặt quan ngại đang ngó xuống mình. Mất một lúc, nhưng bộ não của Soyeon cũng bắt đầu hoạt động lại rồi. Và tình hình hiện tại cũng dần trở nên sáng tỏ.

Cô vừa nhảy khỏi lưng con ngựa đang lao như điên tên Vịt, nhưng thay vì cắm đầu xuống một cái chết be bét, có người đã kịp thời bắt lấy cô. Soyeon đã được cứu bởi một ma cà rồng.

Và cô nàng ma cà rồng đó đang ôm lấy Soyeon một cách vô cùng cẩn trọng, như kiểu cô vừa trở về từ cửa tử vậy. Mà trông cũng giống thế thật.

"Cô là... ma cà rồng..." Soyeon buột miệng, cả người bắt đầu run lên. Cô biết hiện tượng này. Cô đang bị sốc.

"Ừ." Vị cứu tinh ấy đáp, rồi choàng một tấm vải qua người Soyeon, có vẻ là một cái áo thun màu xanh sờn cũ. "Tên tôi là Soojin. Tôi là bạn của Yuqi. Cô tên gì?"

Soyeon cân nhắc cả tỉ cái tên giả trong đầu, nhưng não cô thật tình là nhũn hết rồi. "Jeon Soyeon... Thợ săn ma cà rồng..."

"Mhm." Soojin ậm ừ, nhưng còn chẳng nhìn Soyeon. Thay vào đó, cô nàng vươn tay sang kế bên, và Soyeon nghiêng đầu nhìn theo, chỉ vừa đủ để thấy Soojin đang vỗ về con sói đen, dịu dàng vuốt ve đám lông dày như kiểu nó chỉ là một bé thú cưng bình thường. Và rồi Soojin cất tiếng nói với con thú cưng ấy, "Em giúp Yuqi bắt Vịt lại nhé? Chị sẽ đưa cô này tới nhà ăn."

Con sói bật ra một tiếng kêu âm trầm và cạ mũi vào sườn mặt Soojin.

Soojin chỉ cười, "Chị không sao đâu, hứa đó. Với lại em sẽ nhanh chóng quay về sau khi xong việc mà, đúng không?"

Con sói nhiệt tình gật cái đầu bù xù, rồi quắc mắt nhìn Soyeon một cái trước khi phóng đi... đâu đó. Soyeon hết tập trung nổi rồi, nên là cô đã nhắm mắt.

''Tôi sẽ mang cho cô ít thức ăn, nhé? Cô sẽ ổn thôi.''

Rồi thì cả người Soyeon lịm đi.








Soyeon tỉnh dậy sau... chà, chẳng biết là bao lâu nữa, nhưng cô vẫn nhắm mắt, cố gắng phân tích xem mình đang ở cái chốn nào. Xung quanh cô có rất nhiều giọng nói. Có giọng to, có giọng nhỏ nhẹ.

Chất giọng ở ngay bên cạnh cô lúc này thì vô cùng nhỏ nhẹ và có chút quen. Soojin.

Rồi Yuqi—cái này là dễ nhận biết nhất. Em ồn ào bẩm sinh mà. Nhưng hiện tại thì có vẻ đang rất kiềm nén để không la toáng lên.

Và rồi có một giọng nói khác, dường như đang trò chuyện với Yuqi. To, nhưng có chút khàn và... phấn khích?

Những giọng nói còn lại thì quá xa xăm và mờ nhạt, nhưng vầy cũng là đủ để Soyeon xác định rằng mình đang ở một nơi khá tấp nập và xô bồ.

"Đừng cãi nhau nữa, cô ấy tỉnh rồi." Soojin đột nhiên nói, và Yuqi cùng giọng nói lạ kia lập tức im bặt.

Soyeon cười nhẹ. Đúng là ma cà rồng, tinh ý thật.

Cô thận trọng mở mắt, và điều đầu tiên Soyeon thấy là gương mặt đầy lo lắng của Yuqi đang nhìn mình chằm chằm. Có vẻ như bọn họ đang ở trong một quán ăn. Và có bốn người, tính cả Soyeon, đang ngồi ở một góc bàn riêng biệt.

Soojin và Soyeon ở một bên, Yuqi và cô gái còn lại ở đối diện. Dựa vào những lần hớ miệng của Yuqi trước đó, vận dụng một chút khả năng suy đoán cùng liên kết thông tin, thì cô gái ấy hẳn là Shuhua - và Soyeon có cảm giác rằng ẻm cũng là con sói đen mà cô đã chạm trán ban nãy.

"Chị thấy sao rồi?" Yuqi dè dặt hỏi.

"Như sắp chết tới nơi vậy." Soyeon lờ đờ trả lời. Cô hắng giọng và Soojin lập tức đưa đến trước mặt cô một ly nước. "Cảm ơn... Soojin, phải không?"

"Ừm. Và cô là Soyeon... Thợ săn ma cà rồng."

Soyeon nhận ra cách Yuqi và Shuhua vừa trở nên căng thẳng, nhưng Soojin thì trông vẫn bình chân như vại. "... Đúng vậy." Soyeon nhấp môi ngụm nước và cố nghĩ xem hành động khôn ngoan nhất lúc này là gì.

Đầu óc cô vẫn còn khá mờ mịt sau chuyến ghé thăm tử thần, nên cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Với lại cô vẫn chưa lấy lại được con dao của mình. Ngặt nghèo nhất là ở chỗ đó. Ừ thì... khi không biết làm gì, ta cứ chém gió thôi.

"Tôi đoán là cô có rất nhiều câu hỏi dành cho tôi. Tôi biết. Tôi cũng có điều muốn hỏi cô."

''Đúng là thế, nhưng hãy chờ thêm một lát đã.''

"Hửm?" Soyeon nhướn mày với cô gái điềm tĩnh bên cạnh mình. Soojin không nói gì nữa, nhưng câu trả lời rất nhanh đã xuất hiện.

Cửa quán ăn bật mở và toàn bộ khách khứa bên trong lập tức lặng đi khi hai nhân vật nhẹ nhàng bước vào.

Soyeon không nhịn được mà nở nụ cười với sự may mắn của mình hôm nay. Một nụ cười thật sự, không ý tứ hay toan tính. Hoặc là cô đã bị nguyền rủa, hoặc là được ban phước, Soyeon chưa biết là cái nào. Nhưng không quan trọng. Người cô mong mỏi cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.

Hai thân ảnh chầm chậm bước đến cái bàn đã kín người của họ và nhìn xuống Soyeon, ánh mắt không chút thân thiện.

Soyeon gật gù, chà, tất nhiên là chẳng có gì chuẩn bị cô cho tình huống này hết. Uống nốt ly nước, và Soyeon quay sang nói lời chào với hai người mới đến.

"Miyeon. Minnie. Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com