✍️ 3
Renjun định nhắn để tám nhảm với tụi nó, nhưng cậu nhận ra tụi nó thì đang bận rộn ngoài kia, còn cậu ở đây chỉ vì đã bị bắt cách đây nửa tháng. Renjun cũng chưa nói bố mẹ cậu về điều đó, chắc là không bao giờ đâu.
"Coi lại lời nói của mình đó. Con muốn có bạn sẽ giúp con giữ hình ảnh của mình hay phá hoại nó?" Bố cậu hỏi, trong cái giọng điệu như đang tra hỏi khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi.
"Con nghĩ thà có bạn mà tụi nó biết dùng não và trái tim của mình. Đỡ hơn ba với mẹ, con còn chả biết hai người có hay không nữa."
Renjun cầm cặp của mình và sập cửa phòng trước khi cậu phải nghe những lời chửi bới của cha cậu ngoài kia. Nó chỉ khiến tâm trạng cậu càng tệ hơn mà thôi. Nhưng có một thứ sẽ giúp cậu thấy đỡ hơn, hoặc là một người nào đó.
renjun (17:47) : cậu rảnh không
minhyung (17:49) : có
minhyung (17:58) : này???
renjun (17:59) : ...
renjun (18:08) : [Chia sẻ vị trí]
renjun (18:10) : cậu qua đây được không
minhyung (18:15) : địa chỉ nhà cậu đấy à?
renjun (18:18) : ừ...
minhyung (18:20) : okay
Cậu không ngờ Minhyung sẽ đến thật. Renjun đã luôn đinh ninh rằng nếu cậu ấy thấy khu mình đang sống, Minhyung sẽ quay ngoắt lại và chửi thề một tiếng địt mẹ, sau đó sẽ cạch mặt Renjun đến cuối năm. Nhưng nếu nói Renjun không bất ngờ khi thấy cả người kia và cảnh sát Seo đứng trước cửa nhà cậu thì là nói dối.
"Mark nhờ chú chở nó qua. Nhưng không ngờ người như cháu lại ở trong nhà như thế này đấy," cảnh sát Seo nói. Renjun chỉ biết nhún vai. Viên cảnh sát và Mark trao đổi với nhau về giờ đón cậu ấy về và đi mất, để lại hai cậu con trai với nhau.
"Hình như tụi mình chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài trường." Minhyung chỉ ra.
"Tớ biết... chỉ là... tớ muốn... cần một người để trò chuyện. Và cậu là người đấy đó. Bất ngờ không?"
Đối phương nhìn Renjun một cái. "Nói chung là, ba người bạn kia của cậu đang bận nên không có ai khác để gọi?"
Renjun hậm hực, "Chắc vậy đó. Nhưng tụi mình không ở lại đây đâu," Cậu nói, nhớ rằng ba cậu còn một chút thời gian nữa mới đi.
Minhyung nhướn mày khi Renjun kéo tay cậu ra khỏi nhà. "Vậy... tụi mình đang đi đâu cơ?"
"Đâu đó".
Cả hai cùng nhau đi bộ mười phút mà không hề nói gì, nhưng cũng ngầm mặc định đây chính là 'thoải mái' so với việc cả hai chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau.
Renjun biết rằng cậu vẫn đang cầm tay Minhyung mặc dù cả hai đã đến nơi nhưng cậu không quan tâm. Cậu không hề quan tâm cho dù tay của cả hai có ướt vì mồ hôi hay có ai đó bắt gặp và nói gì đó.
"Ăn tối? Sao tụi mình không ăn ở nhà cậu thay vì đi bộ tận mười phút đến đây?" Minhyung hỏi, gỡ tay mình ra khỏi cái nắm của Renjun và ngồi xuống ghế đối diện cậu.
Renjun lắc đầu. "Tai mắt khắp nơi."
Minhyung nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Tụi mình đang ở một nhà hàng đấy. Có chỗ nào kín đáo hơn nhà cậu hả?"
"Đó không phải là vấn đề. Nghe này, tớ cũng không nghĩ cậu sẽ hiểu được-"
"Hiểu cái gì cơ? Hiểu việc cậu đang sống ở ngôi nhà mà nhìn nó như cái cung điện trong một khu phố giàu nứt đổ vách à?" Minhyung chen ngang.
Renjun cau mày lại. "Không chỉ là tiền bạc, có nhiều vấn đề hơn cậu nghĩ đó Mark"
Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm lên hai người. "Tớ xin lỗi," Đối phương xin lỗi cậu. "Tớ không nên vội vàng đánh giá cậu như vậy." Renjun im lặng một lúc.
"Được rồi, vậy... cậu muốn nói về chuyện gì?" Mark hỏi.
Trong khi Renjun đang định trả lời cậu thì nhân viên đã đến bàn để phục vụ. Renjun cắn môi, "Không quan trọng nữa rồi."
Mark lắc đầu, "Đừng làm như vậy."
"Làm gì cơ?"
"Chắc chắn cậu đang muốn tâm sự về việc gì đó nên cậu mới nhắn cho mình. Thỉnh thoảng tớ cũng làm vậy với anh Johnny." Mark thừa nhận, uống một ngụm nước bằng ống hút. "Cũng phải mất một thời gian tớ mới tin tưởng anh ấy để nói về mọi thứ. Cho dù tớ và ảnh không phải nhưng tớ vẫn mong có thể làm anh em ruột với anh ấy."
Renjun phân vân xem mình có nên tin tưởng Mark không... Chắc mọi chuyện không tệ đến mức thế đâu nhỉ?
"Được rồi," Renjun thở dài. "Là về ba mẹ tớ."
Mark cười khúc khích khi nghe được cậu nói. "Kể cho tớ nghe điều gì mà tớ không biết về những bậc phụ huynh như cứt nào. Tớ còn chưa được gặp ba tớ từ hồi mẫu giáo.'
Renjun chớp mắt, ngạc nhiên vì điều đó. "À..."
Mark xua tay để trấn an cậu. "Bây giờ thì không sao rồi. Còn cậu?"
Mark nhìn Renjun bằng một ánh mắt trìu mến và thấu hiểu. Đủ để khiến Renjun lạnh gáy và nổi da gà. Nhưng giờ cậu đã hiểu Mark. Và Mark là người có kinh nghiệm về việc mà cậu đang trải qua.
"Chỉ là... ba mẹ tớ cứ thích làm phức tạp hóa mọi chuyện lên. Suốt ngày quan tâm về công việc và ghét đám bạn của tớ chỉ vì nghĩ rằng tụi nó nghèo. Ba mẹ tớ chả bao giờ hỏi về tớ khi họ về nhà, à mà cũng chẳng về thường xuyên. Chỉ có về trường học và 'Tại sao con không kiếm bạn để ra ngoài chơi với tụi nó đi' hay 'Đừng có suốt ngày ru rú ở trong nhà, đi tìm bạn mà chơi đi Renjun'. Kiểu như họ muốn tớ tìm một đám bạn như cứt chỉ suốt ngày nghĩ về tiền mà chẳng bao giờ quan tâm đến tớ"
Cũng không có nhiều lắm, nhưng đó là những gì Renjun muốn nói về những phiền muộn của mình. Tất nhiên, còn nhiều, còn rất nhiều, nhưng Mark chưa cần phải nghe về chúng đâu... hoặc là mãi mãi không.
"Thật ra thì... tớ không biết phải giúp cậu thế nào," Mark thừa nhận. "Và cậu chắc có nhiều tiền hơn giá trị tồn tại của tớ nữa." Cậu bật cười, cho dù chả có gì buồn cười cả.
"Sao cũng được. Tớ chỉ muốn kể với ai đó ngoài Jaemin, Hyuck, hay Jeno thôi." Renjun nói.
Mark chỉ biết im lặng, chắc là đang cố gắng hiểu những gì Renjun vừa nói. "Tớ không phải là người mà cậu nên nhận lời khuyên đâu nhưng kệ mẹ họ đi. Năm nay là năm cuối rồi! Cậu có thể vào một trường đại học tốt và tránh xa cả hai người đó."
Renjun cắn môi. "Tớ sẽ chỉ càng gần họ hơn thôi..." Cậu nói
'Ý cậu là sao?" Mark thắc mắc, đút tay vào túi áo khoác để tránh đi cái rét trong lúc cả hai đang đi bộ ngược trở lại nhà Renjun. Bây giờ, cậu chắc chắn rằng ba mình đã đi từ lâu, có thể đã ở sân bay rồi hoặc thậm chí đã ở trên máy bay.
"Đa số những trường đại học tớ ứng tuyển đều ở Trung Quốc. Hoặc là tớ trở về quê mình để ở gần với họ hàng nhưng tớ cũng muốn ở một mình, cậu hiểu không?" Renjun chỉ hỏi vu vơ nhưng Mark đã trả lời ngay lập tức.
"Thật ra, tớ còn không biết mình có đủ tiền để học đại học ở Canada không nữa. Điểm tớ đủ tốt để nhận học bổng và Johnny kêu rằng ảnh có thể giúp tớ đấy. Nhưng mà tớ không muốn phiền anh ấy và bạn trai ảnh đâu, vì mẹ tớ lúc nào cũng như phê cần hoặc là sỉn quắc cần câu."
Renjun không biết phải nói gì. Cậu nhìn ra hướng khác, về hướng một con mèo đang chạy nhảy trên đường. Cậu biết rõ cảm giác khi người khác tỏ thái độ với mình nên cậu cố trấn an Mark. "Tớ chắc chắn rằng anh ấy không phiền đâu. Anh Johnny có vẻ là người tốt mà"
Mark vu vơ đá một viên sỏi trên đường, có thể nghe rõ tiếng mình đang mỉm cười. "Tất nhiên, anh ấy rất tốt bụng. Đủ với tớ. Còn ba mẹ cậu làm cái mẹ gì để sống ở trong căn nhà và khu này thế?" Mark hỏi, nhẹ nhàng chuyển chủ đề câu chuyện qua Renjun. Cậu ghét Minhyung khi người kia rất giỏi lương lẹo như thế này, và cậu chọn cách không trả lời người kia và bước đến mở cửa nhà.
"Chào mừng cậu vào nhà... lần nữa," Renjun khẽ nói, đóng cửa phòng khi cả hai bước vào. Mark choáng ngợp vì mọi thứ trong căn nhà này, khuôn viên, trang trí, nội thất,... Renjun nhăn mặt. Đây chỉ mới là bộ mặt ở ngoài thôi và chẳng còn gì hơn cả. Một khi tốt nghiệp đại học, Renjun sẽ đảm bảo rằng không ai biết gia thế của mình.
"Nhiều hơn những gì tớ có rất nhiều. Tớ chẳng bao giờ có thể sống ở đây."
(Điều tốt là cậu không phải sống ở đây đấy)
Renjun lục một vòng trong phòng mình, kiếm được miếng vải khô và hai cái mặt nạ, với vài bình sơn xịt mà Donghyuck để trong tủ.
"Tụi mình sẽ làm gì với đống sơn đó?" Mark hỏi, trong lúc cậu miễn cưỡng đi theo Renjun vào một căn phòng khác.
"Vẽ chứ gì?" Renjun vặn lại, ném cho đối phương một bình. "Tớ có thể vẽ bất cứ thứ gì ở đây. Đây là một phòng mà ba mẹ tớ không giám sát vì họ chưa sửa xong. Thậm chí họ còn chả biết tớ làm gì ở đây vì có bao giờ về nhà đâu," Renjun nhún vai, bắt đầu bức tranh của mình trên bức tường đã có sẵn những nét vẽ trước đây của cậu vào tuần trước.
Mark mỉm cười, "Cậu đặc biệt thật đó, Huang Renjun".
Renjun đắc ý, "Tớ biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com