✍️ 5
Renjun bắt đầu hối hận về quyết định của mình, đáng lẽ cậu nên từ chối. Cậu quay người lại, có gì đó thôi thúc cậu cứ bước xuống mấy bậc thang này và chạy về luôn, cho đến khi cánh cửa trước mặt cậu mở ra.
"Chào." Là tiếng của Mark. Cho dù đã đi cùng nhau rất nhiều lần, nhưng nhìn thấy đối phương mặc đồ khác mà không phải đồng phục ở trường, vẫn khiến tim Renjun đập liên hồi.
"Vào đi, hoặc là mày muốn ăn ở ngoài." Mark chọc cậu, kéo Renjun vào trong nhà.
Ở bên trong rất ấm, khác hẳn so với cái lạnh rét buốt da ở bên ngoài kia. Căn nhà này còn thoảng hương của quế và thông, dù một tháng nữa mới tới giáng sinh. Renjun nhớ đến cái khoảng thời gian cô đơn mỗi năm lại sắp đến kia, cậu lắc đầu mình để gạt suy nghĩ ấy sang một bên.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, lần này không phải sau song sắt nhỉ!" Johnny chạy ra và chào cậu, tự cười với cái trò đùa của mình. Mark chỉ biết thở dài sau lưng Renjun.
"Ơ, đây là bạn trai Mark à?" Một giọng nói khác vang lên từ đâu đó trong nhà.
"Em... em không phải-"
"Không sao đâu, chắc hai đứa đang từ từ. Anh và Johnny cũng phải tốn một thời gian mới thành đôi đấy."
"Trời ơi anh Jaehyun..." Mark than, như đang nài nỉ người kia dừng lại. Renjun quay lại và bắt gặp cảnh Mark đang xoa xoa hai má đỏ ửng của mình, với mục đích xoa dịu nó lại.
Dễ thương.
"Tụi anh còn chưa biết tên em nữa." Johnny lên tiếng, dẫn mọi người vào phòng bếp. Renjun chột dạ, cắn môi của mình, chắc chắn cậu sẽ không thoát khỏi lần này rồi. Có thể Mark không biết ba mẹ cậu là ai, nhưng chắc chắn Johnny và bạn trai anh ấy sẽ biết.
"Em là Huang Renjun thưa anh." Cậu đưa tay ra, chờ cái bắt tay của người kia nhưng anh Johnny lại trả lại bằng một cái ôm.
"Em không cần phải lễ phép vậy đâu, cứ thoải mái là được rồi." Johnny khẳng định.
"Nhưng mà có phải em có họ hàng gì đến luật sư Huang Bolin không? Cái người đã nhận một trong những vụ án lớn nhất của Trung Quốc á?" Bạn trai Johnny hỏi trong lúc ngồi xuống ghế của mình.
Renjun cũng thế mà bước theo, ngồi kế bên Mark, vừa gật gù. "Dạ, thật ra ông ấy là... bố của em. Còn mẹ em cũng là giám đốc tài chính của một công ty lớn bên đấy." Cậu nói, với tông giọng cứng ngắc của mình. Renjun không hề thích nói về bố mẹ mình chút nào, có vẻ mọi người cũng thấy điều đó.
"À mà..." Johnny cố thay đổi chủ đề, tránh cái không khí ngượng ngùng này. "Jaehyun và anh đã thử làm món Trung nhưng có vẻ không được thành công cho lắm. Thế nên tụi anh chốt lại bằng món Tây như thế này nên mong em thông cảm nhé!"
Renjun nhận ra đây là một bát đậu hũ Tứ Xuyên, cậu mỉm cười, mừng vì mọi người đã chào đón mình đầy ấm áp thế này. "Em nghĩ nó sẽ ngon thôi!" Cậu cố khích lệ mọi người một cách niềm nở. Nếu đây là một gia đình thật sự thì Renjun đã ước gì mình cũng được như vậy.
Sau khi mọi người dùng bữa, Johnny và Jaehyun đã hỏi Renjun một vài câu về cậu. Mặc dù cậu biết đó là thói quen của một cảnh sát như anh Johnny, nhưng cậu cảm giác như mình đang bị "thẩm vấn" vậy. Renjun nên suy nghĩ lại lý do mình đồng ý đến đây ăn. Liệu có phải Mark đã mong cậu sẽ nghĩ đây là một buổi hẹn hò hay gì đó? Hoặc mối quan hệ của hai người đã đủ thân thiết để bước vào cuộc sống của cậu ấy? Cậu không chắc và nếu cậu cứ tiếp tục nghĩ về nó, chắc sẽ đau đầu lắm.
"Anh gặp Mark lúc nó tầm 12 tuổi. Đứng một góc nhìn nó định trộm một ổ bánh mì từ tiệm bánh kia và đoạn còn lại đúng là huyền thoại. Em có muốn coi ảnh hồi nhỏ của nó không?" Johnny hỏi.
Mark từ bên kia rên lên. "Anh à!"
"Được ạ!" Renjun mỉm cười reo lên.
Sau đó Johnny và Jaehyun kể cho cậu nghe những chuyện xấu hổ nhất của Mark, lâu đến khi cậu nhận ra mình phải về. Renjun biết ba mình sẽ xem camera trong tầm nửa tiếng nữa, vừa kịp cho cậu về nhà từ đây.
"Có ai đến đón em không?" Jaehyun hỏi trong lúc cậu khoác áo của mình chuẩn bị ra về.
"Không, em định đi xe buýt thôi-"
"Xe buýt?" Johnny hỏi, nét mặt đầy sự nghi ngờ. "Không cần đâu, anh có thể trở em về mà, đi nào nhóc." Renjun phải làm sao đây, từ chối à?
"Mark, tiễn Renjun ra cửa đi em." Johnny nháy mắt, đậu xe cách cửa nhà Renjun một đoạn. Renjun cố che đi nét ửng đỏ trên đôi má của mình.
Cả hai sánh đôi cùng nhau trong im lặng, không hẳn là ngượng ngùng đâu, chỉ là yên tĩnh trong sự thoải mái của đôi bên.
"Xin lỗi, hai ổng chứ như mấy ông bố già vậy." Mark bỗng dưng mở lời, vừa nói vừa xoa gáy của mình.
Renjun nhún vai. "Không sao đâu, đó là cách hai anh thể hiện tình yêu của mình với mày mà."
Chắc là vui lắm nhỉ.
Bây giờ thì ngượng rồi đó. Không ai trong cả hai muốn nói lời tạm biệt mà chỉ mong con đường này kéo dài thêm, dù chỉ một chút cũng được.
"Anh Jaehyun có nói, nếu hôm nay tao còn không nói nữa thì đêm nay không trọn vẹn nên tao cứ nói luôn vậy. Tao rất thích mày đó Renjun và mong là hôm nay mày đã có một buổi tối vui vẻ."
Mark Lee vừa nói gì cơ? Tim Renjun sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Cậu lắp bắp, cố nặn ra câu trả lời của mình.
"Mày muốn làm bạn hay sao đó cũng được, tao hiểu mà."
Trước khi Mark có thể quay người lại và bước ra hướng cửa, cậu kéo tay Mark lại, kéo người kia lại gần mình hơn.
Liều ăn nhiều.
Trước khi có thể nhận ra bản thân đang làm gì, Renjun chồm lên và cho Mark một cái hôn. Nó chỉ như một cái chạm nhẹ, một nụ hôn thoáng qua nhanh trước khi Mark nhận ra được.
"Thứ hai gặp lại!" Renjun chui tọt vào nhà, sập cửa trước mặt Mark. Sau đó, dựa người vào cửa mà thở hổn hển, tim đập loạn xạ.
renjun (22:38) : tao vừa hôn mark lee
renjun (22:38) : TRỜI ĐẤT ƠI
renjun (22:38) : TAO VỪA HÔN MARK LEE
hyuck (22:45) : ...
jaemin (22:45) : bỗng dưng mù
Giữa tháng mười hai, thời tiết bắt đầu trở lạnh, tuyết phủ đầy hai bên đường và các tòa nhà. Renjun không ghét nó lắm, cậu rất thích không khí sắp tới của Giáng sinh.
Ba mẹ cậu sẽ về trong hai ngày nữa, và lại đi sau ba ngày ở lại đây. Renjun rất muốn cả hai không bận bịu gì cả mà sẽ dành thời gian với cậu, lần đầu trong 17 năm cuộc đời của cậu. Cậu muốn ba mẹ cậu gặp được Mark và đám bạn của mình, trước khi cậu phải vùi đầu trong đống bài tập năm tới.
"Tao nghĩ mai tụi mình nên chơi cái tòa nhà vừa mới xây xong kia." Jeno lên ý kiến trong lúc cả đám ăn trưa. Từ khi hẹn hò với Mark, cả đám sẽ cùng ăn với nhau nhưng hôm nay Mark lại phải ở lại lớp để thi.
"Chuẩn đấy." Renjun tán thành. "Nay làm thứ gì đó 'quốc tế' xíu đi." Cậu gợi ý, nhớ lại mấy cái bài đăng về việc Mỹ sẽ đầu tư gì đó ở đây, nghe thú vị hơn nhiều so mấy cái tòa nhà rách nát kia.
Jeno gật đầu, ghi chú lại địa điểm, hai đứa kia cũng nhanh chóng tán thành theo. "Mày chắc tối nay sẽ rảnh không?" Jaemin nhát mắt chọc cậu.
Renjun đảo mắc, thụi vào vai Jaemin một cái. "Tháng trước tao đã phải ở nhà rồi, có điên tao mới bỏ lần này nhé. Với lại, cái giao kèo đấy cũng từ lâu rồi, cá là ổng cũng chả nhớ đã nói gì với tao đâu."
"Được rồi, tối nay phóng đi quốc tế thôi!" Donghyuck vỗ tay trong vui sướng, vừa đúng lúc chuông báo hết tiết vang lên.
minhyung (01:17) : Hi
minhyung (01:29) : Tui gọi bồ được không
renjun (02:38) : tui đang bận tí
minhyung (02:39) : Ok
minhyung (02:40) : xin lỗi
Vừa kịp nhét điện thoại vào túi và hoàn thành nốt kí hiệu của nhóm, Donghyuck vỗ vai cậu. "Cảnh sát tới rồi, đi thôi."
Cả bốn đứa chia ra, tiêu hủy mấy lọ sơn vào những thùng rác xung quanh nơi tụi nó vừa phá và rồi tập hợp lại nơi Jaemin đã đỗ xe.
"Đi thì nhìn đường đi chứ." Một giọng nói thốt ra khi người nọ va phải Renjun khá mạnh, giọng nói mà cậu có chết cũng nhận ra được.
Đáng lẽ cậu nên im lặng và đi, vì trời quá tối nên không thể thấy mặt cậu được, nhưng mồm đã đi trước não.
"Mark?"
Người kia dừng bước, quay người lại. "Renjun? Bồ đang làm gì ở đây thế?"
"Thế còn bồ đang làm gì ở đây?" Renjun hỏi ngược lại, né tránh câu hỏi của cậu ấy.
Mặc dù bây giờ là 2 giờ sáng, trời tối đen như mực, Renjun vẫn có thể thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của Mark trên người cậu.
"Ê, tụi mình phải đi đấy." Jaemin thì thầm, khều nhẹ tay của Renjun, cậu khựng lại. Renjun không muốn chơi liều lần nữa, nhưng cũng không muốn phải rời đi lúc này.
Lần đầu trong cuộc đời cậu, cậu đã nghe theo lý trí chứ không phải con tim.
Cậu ngẳng đầu quay lại nhìn khi đã đi quá vài căn nhà, chỉ để xem Mark còn ở đó không. Đúng như cậu nghĩ, không hề có bóng dáng của ai. Renjun mở điện thoại của mình lên, mở khóa để đọc tin nhắn.
ba (02:38) : Mới xuống máy bay. Đang về nhà với mẹ.
mẹ (02:59) : Con đâu rồi?
ba (03:04) : Renjun, về nhà NGAY LẬP TỨC.
"Ăn cứt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com