Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✍️ 6 - End

"Con làm gì ở ngoài đường lúc hai giờ sáng?" Lúc ăn sáng, mẹ cậu bắt đầu tra hỏi. Renjun chột dạ mà cắn môi mình.

"Con tưởng chủ nhật hai người mới về nên qua nhà bạn ngủ." Cậu nói lí nhí, cũng không hẳn là nói dối.

"Mong rằng không phải với ba thằng đó." Ba cậu xen vào, mặc dù vẫn chú ý đến cái laptop trước mặt hơn là với cậu.

Nếu đúng thì sao?

"Không, thậm chí con còn có nhiều bạn hơn cả tụi nó. Nếu hai người đã ở nhà mỗi ngày thay vì chỉ mỗi Giáng sinh như bây giờ thì đã biết từ lâu rồi. Không phải tụi nó không giàu bằng mình đã là người xấu đâu." Renjun phản lại, đập chiếc nĩa ăn xuống bàn.

"Con yêu... ý của ba không phải vậy đâu."

"Chứ còn gì nữa? Và hai người biết gì không, bạn trai tôi có tiền, đúng như những gì hai người cần rồi đấy. Bố cậu ấy là cảnh sát và người bố còn lại là dược sĩ, vậy đã đủ chưa? Phụ huynh người ta có đủ tiền để cho ông thấy vừa lòng rồi đấy?" Renjun đứng phắt dậy, đẩy ghế bỏ đi.

Cậu có thể nghe tiếng mẹ cậu gọi lại nhưng không quan tâm mà bước tiếp. Bố cậu vừa về đã phán xét về cuộc sống của cậu, những thứ mà hai người chả thật sự quan tâm. Cũng chả biết về Mark hay việc cậu hẹn hò Mark cho đến giờ. Và cũng sẽ chẳng biết cậu sống chết như thế nào nếu không đặt camera mọi góc trong nhà.

Renjun nảy ra một ý tưởng, chỉ để chọc giận họ một chút thôi, nhưng không chắc nó có thành công không nữa.


renjun (11:48) : bồ ơi tui muốn hỏi cái này

minhyung (11:50) : À

minhyung (11:50) : Giờ bồ biết nói chuyện rồi à?

renjun (11:50) : hả?

minhyung (11:54) : Tại sao bồ lại ở ngoài lúc hai giờ sáng?

renjun (11:54) : ...

renjun (11:55) : chuyện khá dài

minhyung (11:58) : tui rảnh mà.


Renjun thở dài. Tất nhiên, cuộc sống không thể lúc nào cũng theo ý mình được. Cậu sẽ phải giải thích với Mark như thế nào về việc ở ngoài đường lúc 2 giờ sáng với Jaemin, Jeno và Donghyuck? Nếu Mark nói với anh Johnny và bắt luôn cả bốn đứa thì sao? Renjun cắn môi, cậu không nên nghĩ về Mark như thế.


renjun (12:01) : qua đây không...?

minhyung (12:03) : Ok.

minhyung (12:05) : Tui cũng có chuyện muốn nói.

renjun (12:05) : okay


Mặc dù nói là về nhà với cậu, nhưng bố mẹ cậu đã đi đâu mất trước khi Mark sang.

"Nói chung là... bồ tốt nhất có lời giải thích chính đáng đi." Mark nói, đi theo Renjun vào trong nhà. Cậu chỉ biết im lặng, cố sắp xếp lời nói của mình trong đầu sao cho hợp lý để giải thích rằng mình ở ngoài đường lúc hai giờ sáng mà không để lộ mình là một tên tội phạm của đất nước này.

Nhưng cậu vẫn không biết nói gì, đúng hơn là không biết mở lời ra sao, lê bước qua căn phòng, cắn môi, bứt ngón tay trong sự sợ hãi, e dè.

Nói làm sao giờ

Cứ nói đại đi

Nhưng mình không muốn bị bắt

Mark sẽ không làm thế đâu nhỉ

"À thì..." Cuối cùng Renjun cũng mở lời, quyến định đối mặt với nó. "Tui là... cái người đi phá phách mấy tòa nhà ở Seoul này đấy."

Mark không hề có phản ứng. "Bồ đang đùa đó à?"

Renjun cau mày. "Không, không có đùa gì hết. Bồ không thấy tui giống mấy người đó chút nào à?"

"Bố tui là công an đấy." Mark hỏi lại.

"Ừ, chắc tớ không biết." Renjun vặn lại, đảo mắt vì bạn trai mình quá ngốc nghếch. "Tui còn có một căn phòng để vẽ, cả lố bình xịt sơn và hôm qua bồ còn thấy tui. Còn bằng chứng nào thuyết phục hơn nữa?"

Thật ra cậu cũng không hề có bằng chứng khác để nêu ra, vì tụi nó tự tin mình khá giỏi trong việc dọn dẹp dấu tích của mình, để chính phủ hay bố mẹ không thể tìm ra một chút nào.

Mark nhún vai. "Bữa nào dẫn tui theo."

Renjun giật mình với câu trả lời của cậu ấy, gắt lên. "Bồ nghĩ sao vậy? Chắc chắn là không." Vừa lắc đầu vừa vẫy tay từ chối. "Cả năm đứa tụi mình có thể gặp rắc rối đấy."

"Bồ còn đi với ai nữa?" Mark hỏi ngược lại.

Renjun câm nín. "Thông tin mật." Mark đảo mắt nhìn chằm chằm vào cậu. "Thế còn bồ thì sao, bồ làm gì ở ngoài lúc hai giờ sáng?" Renjun khéo léo chuyển chủ đề ngược về bạn trai của mình.

Cả hai lại chìm trong im lặng chốc lát.

"Thì... ngày mai là việc nhận nuôi của tui đã sắp xếp xong." Mark trả lời cậu bằng tông giọng nhỏ hơn cả thì thầm.

"Hả? Anh Johnny và Jaehyun sẽ nhận nuôi bồ á?"

Mark gật đầu. "Việc này là cả quá trình từ hồi lớp 8 lận. Chỉ là... nó đến quá nhanh so với những gì tui nghĩ và tui cũng không biết nữa. Tui sẽ không được sống chung cùng mẹ, mặc dù năm sau đã 18 rồi nhưng tui không biết làm gì nếu không có mẹ nữa."

Có vẻ như đó là một câu hỏi tu từ, nhưng dù có không phải thì Renjun cũng không biết đáp lại như thế nào.

"Giờ thì không sao rồi. Dù muốn thì tui cũng không có thay đổi được. Cũng không biết tại sao mình lại muốn làm gì nhưng... vậy đó. Giờ thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi." Mark kéo dài chữ cuối của mình và dần chìm vào trong im lặng.


"À bố mẹ tui muốn gặp anh Johnny và Jaehyun đấy, vì sau khi tui... cãi nhau với hai người đó lúc nãy." Renjun thêm vào, phá vỡ sự im lặng này, thật ra là nói dối nhưng Mark không cần biết đâu. 

"Tui phải hỏi mấy anh trước đã. Đáng lẽ bồ nên cãi nhau sớm hơn thì tốt rồi."

Renjun thở dài, ba phần bực tức bảy phần trêu chọc cậu. "Đúng là Mark Lee có khác nhỉ."

Bạn trai mỉm cười ngược lại với cậu. "Tui biết mà, thế mới xứng làm bồ cậu."


Tối đó, Mark quay trở lại nhà cậu và cùng với đó là anh Johnny và anh Jaehyun.

Nếu nói Renjun đang sợ thì sai rồi. Vì tim cậu tiếp tục đập nhanh như thế này, cậu nghĩ mình sẽ tèo trong nửa tiếng nữa thôi. Việc gây ấn tượng với bố mẹ rất khó, đặc biệt với bố cậu nên Renjun mong Mark và hai anh của cậu ấy đã chuẩn bị gì đó để tối nay sẽ là một cuộc trò chuyện suôn sẻ giữa hai bên gia đình.

Hoặc cũng chả quan trọng lắm vì Mark cũng sắp đi du học rồi còn đâu.

Buồn thật...

Nghĩ tới chỉ khiến Renjun đau lòng thêm, vẻ mặt dần trở nên khó coi. Mark huých nhẹ vào chân cậu.

"Bồ ổn không?" Cậu ấy hỏi nhỏ, lại gần Renjun để xem có chuyện gì.

Renjun lắc đầu. "Chỉ là... nghĩ về mấy điều không tốt lắm." Cậu lấy một cốc nước uống, cố trấn an bản thân.

Mark nắm lấy bàn tay của cậu, đan mười ngón lại với nhau ở dưới bàn và siết chặt, hơi ấm phả vào bàn tay lạnh lẽo của Renjun. "Tụi mình sẽ ổn thôi."

"Mong là vậy."

+

Một tuần sau, có vẻ hai đứa không ổn lắm.

"Đây là lý do tui không muốn dẫn bồ đi theo đấy!" Renjun gắt lên với Mark đang lẽo đẽo đi theo cậu ở phía sau tới một hẻm trống.

Mark bật cười. "Để bỏ lỡ cái này á? Chắc chắn là không rồi." Cậu ấy thì thầm đáp lại, ló đầu ra nhìn ngó nghiêng.

Renjun buột miệng chửi. "Bố cậu đang đi vòng vòng khu này để tìm tụi mình luôn đó." Cậu cất mặt nạ của mình vào trong túi để lát nữa vứt ở nơi nào đó đỡ đáng nghi hơn. 

"Anh ấy có biết là tụi mình đâu."

"Ừ nhưng mà anh ấy biết tụi này sẽ là kiểu người hay làm mấy việc như thế này ở cái giờ khuya này đấy. Tụi mình là đối tượng tình nghi đấy." Renjun nhấn mạnh, kéo Mark ra khỏi con hẻm nhỏ ra đường lớn.

"Anh ấy không bắt bồ đâu, nếu bồ đang lo về điều đó."

Renjun nhìn lại đầy nghi ngờ. "Tui làm mấy việc này từ hồi lớp 8 rồi, bắt được tui chắc được thưởng còn nhiều hơn lương của anh Johnny đấy. Nhưng mà, tui không lo cho mình, tui lo cho Hyuck, Jeno, Jaemin và bồ cơ."

"Bồ không cần lo cho tui đâu mà." Mark nắm lấy tay cậu. "Lo cho bồ mới là việc của tớ. Nếu không chắc tớ sẽ điên mất thôi."

Cả hai chìm vào im lặng. Sau một lúc, Renjun từ từ gật đầu và nhìn thẳng vào mắt bạn trai mình. Mark từ từ luồn tay vào sau gáy cậu. "Chúng ta sẽ không sao đâu."

Mark nhướn người tới và Renjun cũng làm theo, cả hai hòa vào làm một trong nụ hôn vụng trộm ấy. Chỉ trong chốc lát nhưng mang đầy tình cảm vụng trộm của cả hai đối với nhau.

"Ê! Hai đứa làm gì ở đây vào giờ này thế?" Giọng nói có chết cũng nhận ra đó là của anh Johnny.

Cả hai tách ra, nhìn chằm chằm vào nhau. "Đây là lúc để chạy đó!" Renjun hét lên, chạy phắt đi.

"Dừng lại! Đứng lại đi hai thằng oắt con kia!"

Mark theo sau, vừa chạy vừa cười khúc khích trong màn đêm tĩnh lặng này.

+

"Chúc mừng em nhé!" Johnny và Jaehyun kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Em không thở được!" Renjun kêu cứu, đẩy hai người to hơn cậu gấp đôi kia ra.

"Tụi anh sẽ nhớ em lắm đó Injun." Jaehyun mỉm cười với cậu.

"Nếu có qua Canada để thăm Mark thì thoải mái nhé, anh sẽ chờ!." Johnny nói.

"Tất nhiên rồi. Mở cửa sẵn cho em vào mỗi dịp lễ từ lễ Trung đến lễ Canada luôn nhé."

Sau đó cả hai anh rời đi, chắc để tìm đứa con trai thân yêu của hai người trong biển người này.

Ở đây tụ họp đầy đủ họ hàng của cậu, kể cả gia đình của Donghyuck, Jaemin và Jeno ở tiệc tốt nghiệp của cậu nữa. Dù cậu ít bạn nhưng họ đều trân quý với cậu, thế đã đủ làm Renjun hạnh phúc rồi.

Hạnh phúc vì dù phải gần một năm, bố mẹ cậu mới bắt đầu cởi mở hơn với ba tụi nó và cho cậu thoải mái hơn. Renjun cũng vui vì bạn bè cậu đều hạnh phúc nữa.

Donghyuck sẽ vào trường trọng điểm của Seoul và bắt đầu hành trình học thiên văn của cậu, còn Jaemin sẽ theo đuổi ước mơ của mình mà vào trưởng thú y. Jeno thì sẽ vào trường Kiến trúc còn Mark sẽ trở lại Canada với hai người bố của mình để theo đuổi ngành Âm nhạc. Renjun sẽ trở về quê hương của mình, vào trường với ngành tâm lý học.

Cậu nghĩ đây sẽ là khởi đầu mới của mình khi bỏ lại bạn bè của mình, người đã gắn bó với mình rất nhiều nhưng điều đó có lẽ sẽ tốt cho tương lai của Renjun hơn.


"Bồ ơi, tui muốn tặng bồ cái này." Mark từ đâu xuất hiện, kéo Renjun ngược vào nhà của cậu. "Phòng của bồ ở đâu ấy nhỉ?"

Renjun dẫn cậu ấy về phòng của mình trong im lặng, im lặng đến mức có thể nghe tiếng đập từ lồng ngực của Mark.

"Bồ không cần tặng tui cái gì đâu mà." Renjun quay lại nói, ngồi xuống cạnh giường.

Mark nhanh chóng ngồi xuống kế bên, lôi hộp quà từ sau lưng mình ra và để trước mặt. "Tất nhiên phải có chứ. Chúng ta sẽ không được gặp nhau trong vài tháng nữa đấy, thậm chí còn lệch cả múi giờ. Johnny có nói năm nhất sẽ là năm khó nhất và..."

"Thôi đừng làm tui stress được không?" Renjun cắt ngang, cười trêu chọc vì Mark sắp thành ông cụ non rồi.

"Được rồi. Biết là bồ sẽ theo ngành tâm lý nhưng năm nhất bồ sẽ phải cực lắm nên tui không muốn bồ mất đi sở thích, tài năng nghệ thuật của mình." Mark đưa hộp qua cho cậu, chờ đợi trong lúc Renjun run rẩy tháo từng lớp bọc trang trí.

Trong chiếc hộp thứ nhất là một bộ màu nước cực kỳ mắc tiền. Hộp thứ hai còn có cả những chiếc cọ đủ kiểu và kích cỡ cũng đắt tiền không kém. Còn ở hộp thứ ba, là bản sao bức tranh của Renjun đã từng đạt giải và được lên báo. Renjun nhăn mặt lại, ngẩng đầu lên nhìn Mark.

"Bồ... không thích hả? Không sao, để tui đi trả..., ý là tui mua cái đó trên mạng và đã quá 30 ngày mất rồi nhưng..."

"Im đi, Mark Lee, bồ điên rồi à?" Renjun đặt món quà của mình xuống và kéo Mark vào cái ôm thật chặt, vùi mặt vào ngực của người kia.

"Chỉ điên vì Huang Renjun thôi. Bức vẽ kia là cái mà bồ đã vẽ cái đêm mà bồ bị Johnny bắt giam đó." Mark thêm vào, chỉ tay vào bức tranh đó.

"Cái lúc bồ bước vào, tui đã biết bồ là người ngồi trước mặt tui ở lớp rồi. Nhưng tui vẫn quyết định chơi theo cái trò của bồ lúc đó. Tụi mình đã chẳng phải là bạn và tui còn ghét cái việc anh Johnny ép phải như thế. Nhưng giờ nhìn lại, nếu không có anh ấy thì chắc giờ chúng ta đã mỗi người một ngả trong cuộc đời. Vậy nên, tui nghĩ định mệnh đã sắp đặt chúng ta lại với nhau rồi."

Sự im lặng của căn phòng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng sụt xịt của Renjun.

"Chúng ta sắp phải rời xa nhau, có thể sẽ bị ngăn cách bởi khoảng cách, từng vùng đất hay vùng biển. Nhưng như bồ đã đặt tên cho bức tranh kia... Stars the limit, không gì có thể ngăn chúng ta cũng như tình yêu của tui cho bồ là vô vàn."

"Mark à..."

"Tui yêu bồ, Renjun."

"Có ai nói với bồ rằng bồ rất điên không?" Renjun bật cười trong nước mắt, hôn bạn trai mình một cái.

"Có, đang ngồi trước mặt tui nè." Cả hai chìm vào những nụ hôn sâu hơn, tận hưởng từng khoảnh khắc cả hai còn được ở bên nhau.

"Tui cũng yêu bồ, Mark Lee."

Đôi khi nói bí mật cho người khác biết cũng có thể dẫn đến một kết cục tốt đấy.

Đây chính là bức tranh "Stars the Limit". Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng fic suốt thời gian qua nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com